Yêu Cậu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
|
|
Văn án: Lần đầu tiên gặp cậu,lòng tôi đã xốn xang nhịp nhàng.Đứng từ xa nhìn cậu với người ấy,nước mắt tôi không tự chủ rơi...Yêu cậu,tôi bất chấp tất cả,cho dù nỗi buồn cứ nhàu xé tâm can tôi.. Đường duyên oan nghiệt,buông đôi tay nhau ra rồi lạc mất nhau giữa dòng đời vô tận,đôi môi chỉ muốn cất lên câu nói: -Tôi nhớ cậu! Chú ý: Câu chuyện này 100% là có thật,nói về cuộc đời của tác giả.Vì là chuyện riêng nên mình sẽ không tiết lộ một vài điều cần thiết.Thực chất tác giả là les >///<.Ai không thích thể loại này vui lòng click back.
|
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là một ngày đầu tháng 9.Những bông hoa,nhưng cơn gió thi nhau vung vẩy giữa trời xanh.Trong quảng cảnh hỗn loạn của cái lớp mang tên 9A1 trường trung học X.Lý lão sư là giáo viên chủ nhiệm mới của tôi,và cũng sẽ là người đứng lên giới thiệu tôi với cả lớp.Lý lão sư đứng lên bục giảng,giọng nói dõng dạc,uy nghiêm làm cả lớp nhất thời im lặng,bà ấy phẩy tay như đang cố ra hiệu cho tôi,rồi quay sang cả lớp,nói: -Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.Em vào đi Thái Hoàng! Nghe thế tôi liền bước vào.Có vô số cặp mắt hiếu kì chọc thẳng vào tôi làm tôi có chút lo sợ.Tôi cố gắng đi thật vững,rồi nặn một nụ cười đẹp nhất có thế cho mọi người ở dưới: -Chào các cậu!Mình là Vương Thái Hoàng,rất mong được giúp đỡ! Cả lớp vang lên một tràng vỗ tay chào mừng,rồi bàn tán xì xào ầm ĩ.Tôi chỉ kịp kết luận ra một câu: -Thật là thú vị! Lý lão sư cho tôi ngồi ở cuối dãy tổ 3,bên cạnh một người con gái.Chỉ đứng từ xa thôi,tôi đã trông thấy cậu ấy rất xinh đẹp.Mái tóc đen xoã xuống ngang vai,đôi mọi đỏ mọng mím chặt lại,chiếc mũi cao,làn da trắng hồng hào như em bé,...Lòng tôi không biết từ đâu chui ra một câu hỏi: -Cậu ấy là ai mà đẹp vậy? Lý lão sư cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một cái vỗ vai.Rồi kêu tên cậu: -Lê Phương Uyên!Em dẫn bạn mới về chỗ đi! Cậu ấy từ từ bước đến thật nhẹ nhàng,nắm tay tôi kéo đi một mạch trong vô số cặp mắt kinh ngạc của mọi người.Lòng tôi bây giờ đã ở trên mây: "Lê Phương Uyên sao?Một cái tên thật đẹp.Cậu ấy còn thơm nữa~ "Chết tiệt!Thái Hoàng mày đang nghĩ gì vậy?Mày cũng là con gái mà?-Lòng tôi đấu tranh không ngừng. Cậu ấy đẩy tôi vào ghế,rồi buông câu nói lạnh lùng: -Ngồi ở đó,đừng làm phiền tôi! Suốt cả buổi học hôm ấy tôi chỉ biết im lặng và chăm chú làm bài.Đôi khi tôi còn len lén nhìn cậu,nhưng rồi cũng sớm quay đi.Cho đến bây giờ vẫn còn hối tiếc vì lúc đó không nói chuyện với cậu sớm hơn,lòng oan thán một câu: -Sao lúc đó mày lại nhát thế hả Thái Hoàng???
|
Mấy tuần sau đi học,tôi không còn lạ lẫm với ai nữa mà vô tư bắt chuyện cười đùa.Tôi còn quen được hai cậu bạn tên Minh Khang và Thế Tài.Minh Khang là một người thông minh,nhưng hay rất thích trêu các bạn nữ trong lớp nên lúc nào cũng bị đánh cho bầm dập.Còn Thế Tài là cậu nhóc beo béo trong như cái bánh bao Tài Tài nên từ đó tôi gọi cậu bạn ấy là bánh bao luôn.Cho dù có học ở đây được 3,4 tuần đi chăng nữa thì khoảng cách giữa tôi và Phương Uyên vẫn chỉ ở mức "bạn cùng lớp" mà thôi.Nhiều khi còn trông thấy cậu ấy vui vẻ bên người khác.lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn mang mác không thể tả.Cho nên lúc nào tôi cũng nhủ thầm một mình: "Mày và cô ấy đối với nhau chỉ là tình cảm mến mộ không hơn không kém.Cô ấy quen ai thì liên quan gì tới mày,thôi bỏ đi!" Nhưng ngay sau khi quay đầu lại,không thấy bóng dáng người đâu,chỉ con lại một khoảng không vô tận.Cậu bạn Tài Tài đứng bên cạnh tôi buông lời cảm thán: -Lớp trường Uyên Uyên tài thật!Cưa đổ cả hot boy Nhật Tân.Chắc tình cảm hai người đó thắm thiết lắm! Nghe xong câu nói đó tôi chỉ biết im lặng rồi đáp lại cậu bạn Tài Tài,ngoảnh mặt chạy vụt đi: -Cậu quan tâm làm gì Tài Tài?Đi kiếm Minh Khang đá banh thôi! -Ơ,chờ tao chút coi!-Tài Tài cuống cuồng chạy theo tôi.Bóng dáng hai đứa đùa cợt với nhau lấp lánh dưới ánh nắng của buổi chiều tà... ________________________________________________________________________ Thế là hai đứa chúng mày té sml do lo nhìn gái?-Minh Khang vừa bôi thuốc vừa hỏi 2 chúng tôi. -Ừ ừ-Tài Tài cùng tôi đồng thanh. -Ngồi đó mà ừ ừ!Rút cục 2 đứa mày lo nhìn ai?-Khang Khang trừng mắt nhìn 2 đứa chúng tôi. -Tao đéo biết,thấy xinh thì tao nhìn thôi!-Tài Tài trả lời rất "tỉnh bơ" -Cái thằng này,mày trả lời tao đàng hoàng coi!-Minh Khang nổi giận lao vào đấm đá Tài Tài. -Éc éc,bao hành người bệnh nè bà con!!!-Tài Tài la hét ầm ĩ,giẫy giụa không ngừng. -Hai đứa chúng mày bớt đi,ở lại kí túc xá mà ồn thế cơ à?( Vì trường tác giả học là trường nội trú)-Tôi lao vào can ngăn. -Nè mà Thái Hoàng,mày mới học ở đây được 4 tuần mà sao tao thấy mày có vẻ thích Phương Uyên vậy hà?-Minh Khang và Tài Tài nhe rằng cười nham hiểm nhìn tôi. -Ể,chúng mày bị ATSM à?Tao là con gái,nó cũng là con gái.Trên phương diện chỉ là tình cảm mến mộ,làm sao có thể là tình cảm nam nữ?-Tôi đang thu dọn hộp y tế cũng bất ngờ vì câu hỏi này. -Chưa chắc à,bây giờ giới trẻ đang rầm rộ về LGBT lắm.Lỡ mày cũng là một trong số đó thì sao?-Tài Tài xoa cằm ra vẻ mình rất "thông thái". -Mày bớt đi Tài Tài à,mệt mày ghê á-Tôi lau lau mồ hôi trên thái dương của mình. -Mà tao cũng thấy mày đẹp trai lắm luôn á Thái Hoàng-Minh Khang từ đâu chèn thêm một câu nói. -Hai đứa chúng mày bớt xàm lại đi,tao đi ngủ đây-Nói xong tôi quay lưng bỏ về phòng. -Ơ-Minh Khang và Thế Tài ngơ ngác nhìn nhau.Hai cu cậu cũng đứng dậy chia tay rồi ai về phòng nấy.Đêm nay thật là một đêm dài...
|
|