CHUYẾN XE BUS. Tôi một sinh viên bình thường lớn lên từ một vùng quê, năm 18 tuổi xa quê đến thành phố lớn, một nơi lạ lẫm để bước trên cuộc hành trình tuổi trẻ.với tôi, khoản thời gian đại học cũng chẳng khác là bao với trung học, có lẽ do tôi ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Tôi không phải tuýp người lạnh lùng hay rụt rè cũng chẳng phải chảnh ki mà không tiếp xúc với mn xung quanh mà đơn giản tôi là tôi khác với các bạn cùng trang lứa đôi chút về nhận thức giới tính. Có lẽ vì không cùng nhận thức nên tôi và các bạn có xa cách. Tuy vậy không hẳn là tôi cô độc, tôi có 1 nhóm bạn cấp 3 rất bá và lầy , hiện tại mỗi đứa một nơi nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua mạng xã hội. hằng ngày chúng tôi vẫn nhắn tin, live với nhau sau mỗi tối, không cần bạn nhiều chỉ cần chất, sống hết mình vì bạn bè là đuược, cũng có thể may mắn lớn nhất cuốc đời tôi là bọn nó. để tôi giới thiệu đôi chút về mình, tôi tên Tâm là sinh viên năm 3 của một trường đh chuyên về kinh tế. Hôm nọ tôi từ trường về muộn nên xe bus cũng chẳng còn, từ trường về nhà tận 2 chuyến xe, khi tôi vừa xuống tuyến xe đầu tiên thì phí sau tôi 1 xe khác cũng đến bến, như thường lệ , khi kết thúc tuyến 1 phải chờ tầm 20’ mới có tuyến 2 để về nhà. Tôi bình thản đứng chờ xe bus, tuyến xe tiếp theo dừng bến , bước xuống xe là một bạn nữ mặc áo khác cam ( do tôi nhìn áo khoác đẹp) , tóc ngắn quần jean, chắc là cũng mới tan học ra, lúc đó cũng đã 19h lúc đó tôi vaaxn bình thản ngôi nghịch điện thoại, hằng ngày lướt qua 100 người thấy con gái thì có gì mà lạ. chuyện cứ ngỡ như vậy đến khi chúng tôi liên tiếp gặp nhau. rồi đến một ngyaf hình ảnh 2 chúng tôi cũng nhau đứng nơi đó chờ xe bus đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên cũng chỉ là gật đầu chào nhau xã giao chưa nói với nhau 1 câu nào kể cả câu xin chào. Ngày đó cũng là ngày cuối học kì của tôi, tất nhiên tôi biết hết học kì này lịch học sẽ thay đổi là chúng tôi chắc cũng sẽ không còn gặp nhau nữa. tối hôm đó cũng 19h. Tôi và bạn ấy vẫn đứng nơi đó chờ xe bus. với quyết tâm sẽ chào hỏi người ta một tiếng nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái gập đầu chào nhau. Cũng tối hôm đó khác với thường lệ, tôi chờ bạn ấy lên xe bus rồi mới bắt tuyến của mình trở về. Lòng nghĩ “ có lẽ là hết duyên rồi”. mọi chuyện vẫn cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày tôi ngồi ở 1 cửa hàng tiện lợi đối diện trạm xe bus vẫn tầm 19h. bạn ấy vẫn đứng đó nhìn xung quanh có lẽ là tìm ai đó, chả biết sao tôi cũng chẳng muốn về sớm nên ngồi lại cửa hàng đó nhìn bạn ấy cách nhau 1 tấm kính 1 con đường. đến 19h45 chuyến xe bus cuối cùng của tuyến bân ấy cũng đến, trước khi vẫy tay đón xe bạn ấy cũng nhìn xung quanh 1 lần nữa. từ lúc nào tôi luôn có thói quen ngồi từ cửa hàng tiện lợi bên đường để nhìn sang bên đường bên ấy, hình dáng nhỏ bé đón xe bus hằng ngày. Khi bạn ấy lên xe về tôi cũng về, đó là cách thư giãn sau 1 ngày học của tôi. một ngày nọ sau khi đã ổn định chỗ ngồi để nhìn sang bên đường thì chỗ đối diện của tôi cũng có một người ngồi xuống, “ nhìn người khác từ phía bên đường là thói quen của bạn à” Tôi nhướng mày mĩm cười “ sao bạn” người đối diện tôi bây giờ chính là người bạn chờ xe bus của tôi. Thói quen của tôi khi gặp điều gì đó khẩn trương thì hay uống nước, nên chỉ cười rồi cầm lon nước lên mà uống 1 lượt bạn ấy vẫn ngồi đối diện cùng tôi nhìn ra ngoài cửa kính phía đối diện bên đường ( trạm xe bus). Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng bạn ấy sau 5 tháng chung trạm xe. 17h30 “ mình phải về đây hôm nào rồi mình sẽ ngồi nhìn trạm xe bus cùng bạn” “ bạn tên gì” tôi châm rãi nhìn vào đôi mắt của bạn ấy, một đôi mắt ngây thơ nhưng chứa đầy nhiệt huyết “ mình tên vi” “ừm’ cuộc đối thoại đầu tiên của chúng tôi kết thúc thật tẻ nhạt, thiết nghĩ lúc đó tôi nên chào hỏi làm quen nhiệt tình với bạn ấy vì tôi có cảm giác đôi khi bạn ấy cũng giống tôi mãi sau này khi gặp lại nhau sau 10 năm vi hỏi tôi “ vì sao lúc ấy cứ ngồi bên đường nhìn mình” tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ “ chỉ có những thứ nhìn từ xa không chạm vào được mới là đẹp nhất”
“ này, dậy đi không nhìn người yêu bạn nữa à” Tôi ngốc đầu dậy nhìn vi với đôi mắt ngạc nhiên “ ngời yêu” ‘ thì không phải anh chàng đứng ở trạm xe bus à?” Nhìn qua bên đường đúng là có 1 chàng trai đang đứng chờ xe bus. “ chứ không phải bạn để ý chàng trai đó à, mới biết người ta đứng đó “ Nhìn chàng trai ấy mặc áo blouse chắc cũng hẳn là sinh viên trường y, nhắc mới nhớ đến tận bây giờ tôi cũng không biết là vi học trường nào ngành nghề gì “ này vi, bạn học ngành gì vậy trờng gì nữa” “ e hèm, quen nhau bao lâu hôm nay mới nghe cậu hỏi. học y đa khoa trường y dược nhé” Tôi mở to mắt nhìn người trước mặt, ồ hóa ra là con nhà người ta trong truyền thuyết, xinh đẹp lại học giỏi, chả bù lại với mình “ồ, đáng ra nên nhận ra sớm bạn là bác sĩ, học nhiều quá con người teo lại còn bé tí” Vi ngạc nhiên mắt to trong nhìn tôi “ồ hóa ra bạn tâm cũng biết đùa à, cứ nghĩ con người nhạt nhẽo như bạn chỉ biết im lặng nhìn sang trạm xe bus” “ừm, không ngờ bác sĩ như bạn cũng có thói quen như mình” “à mà tâm bạn học trường nào vậy?” “ mình học trường cũng gần bạn thôi.” “là trường nào?” “ không san chảnh như y dược của bạn”. Tôi gấp quyển sách lại rồi bỏ vào balo sau đó đứng dậy ra về. chẳng biết sau lúc ấy tôi lại tự ti trước vi, có lẽ ngành y là một ngành cao quý , đối với tôi ngành y là ngành tôi rất tôn trọng . nhiều ngày sau tôi cũng chắc còn hứng thú mà đến nơi đó nữa, vài tuần sau tôi đi đến bệnh viện trung ương để kiểm tra sức khỏe thì ngay lúc bạn ấy trực “ trùng hợp thật” Vi nhìn tôi mĩm cười “ừm trùng hợp” Đúng là số con rệp đã trốn nhau mà còn lại gp nhau trong trường hợp như thế này.khi vi lấy ống tiêm để lấy máu của tôi. Tôi thực sự hơi lo lắng với những cô sinh viên thực tập “ có làm được không vậy?”. Tôi quan ngại nhìn vi lại ngạc nhiên vi nhìn tôi “ cứ mỗi lần nói chuyện thì luôn làm cho người ta ngạc nhiên nhở, không biết nữa nhỡ có lụi nát ven thì bạn thông cảm nha” Đúng như dự đoán đến muỗi thứ 3 thì máu của tôi mới được lấy. Sau này vi nói là lụi đại cho bỏ ghét vì tôi dám xem thường sinh viên thực tập. -.-
|
|
|