Đang ăn mợ nó hỏi Mợ: Chổ con làm như thế nào ? Nó: công việc tốt lắm mợ com chỉ bưng phục vụ cafe Mợ: nó nằm ở đâu vậy con Nó: dạ nó nằm trên đường ZZZ. Mợ: khi nào cậu đi Nhật về mợ sẽ kiu cậu qua đó xem thử Nó: Dạ Nó bắt đầu cảm thấy sợ , sợ mợ nó phát hiện nó nói dói. Nằm trên giường ngủ nó lại nhớ đến chị, khuông mặt đó nụ cười đó nó muốn được nhìn mãi. Nó bắt đầu cảm thấy thích chị, nó muốn được gần chị nói chuyện với chị nhìu hơn. Nghĩ tới đây nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị, chỉ vài câu hỏi của chị " em đg lm gì z ? E ăn gì chưa ? ", chỉ đơn giản là những câu hỏi bình thường nhưng sau nó lại thấy vui vậy chứ, nằm nhắn tin được một lúc thì nó cũng chìm vào giấc ngủ. Đến sáng nó vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và thai đồ đến công ty, vừa mở điện thoại lên nó đã thấy tin nhắn từ chị "Em đừng đi trể nhé". Nó cười thật tươi rồi cất điện thoại vào túi và bắt grab đi cho nhanh. Vừa đến công ty đã thấy chị đứng đón nó, nó mừng lắm. Nó bây giờ giống như một đứa bé đi vào nhà trẻ và được cô giáo ra tới cổng đón. Nó: Em chào chị Chị: ừ chào em Nó lại theo sau chị lên lầu 4 nơi dành cho nhân viên kinh doanh . Bây giờ nó đã xác định được công ty kinh doanh hàng đa cấp, nó lo lắm vì gia đình nó có rất nhìu người đã kinh doanh những mặt hàng này và đìu bị thua lỗ. Nó và chị bước vào căn phòng hôm qua, hôm nay vẫn vậy vẫn rất đông người, nhưng nó cảm thấy mình tự tin hơn hôm qua vì các anh chị ở đây rất hòa đồng với nó. Nó và chị trao đổi ít việc về quyền lợi của công ty đến khi chị nhắc đến con số 5500CV, nó cảm thấy khó hỉu về con số này Nó: 5500CV là gì vậy chị ? Chị: Em thật sự muốn biết về nó ? Nó: Vâng ạ Chị: Vậy chị sẽ cho em giao lưu với các anh chị để tìm hỉu về 5500CV. Có người tìm trong 1h đã xong,có người tìm cả ngày mới tìm ra được, cả tuần có khi cả đời vẫn chưa tìm ra được. Em nghĩ mình tìm được trong bao lâu ? Nó rất tự tin vào khả năng của mình Nó: Dạ 2tiếng Chị: Giao lưu với bao nhiêu người ? Nó: dạ bốn Chị: được chị sẽ cho em giao lưu với chị Thi nhé. Em qua hỏi chị Thi là " 5500CV là gì ? Và làm thế nào để đạt được nó ?" Nó: Dạ em phải đi liền hả chị Thật sự nó không muốn rời chị chúc nào, nó cứ kím hết chuyện này đến chuyện khác để được nói chuyện với chị. Sự thuyết phục của chị cũng đã làm nó mềm lòng nó đứng dậy và lại giao lưu với chị Thi Nó: em chào chị ! Chị có thể dành ít thời gian giao lưu với en được không ạ ? Lúc đầu nó rất phấn khởi nhưng đến khi giao lưu với chị Thi xong rồi nó bắt đầu thấy nãn. Chị Thi là người cùng quê với nó, chị kể cho nó nghe về cuộc đời của chị và cuộc đời nó cũng khá giống chị, khi chị động vào điểm yếu của nó thì nó đã không kìm được nước mắt của mình nữa rồi, nó đã khóc dù không muốn nhưng giọt nước mắt vẫn lăn trên mặt. Chị thì luôn ngồi phía sau nó nên nó cảm thấy có chúc gì đó ấm lòng. Sau khi giao lưu với chị Thi xong mà nó vẫn không biết được 5500CV là gì, nó được chị giới thiệu cho giao lưu thêm 3người nữa nhưng cũng không có kết quả. Bắt đầu chị cảm thấy thất vọng về nó Chị: Chị sẽ cho em một cơ hội giao lưu với sếp Hải, đây là cơ hội cuối cùng dành cho em Nó: Dạ vâng ạ . Sau khi giao lưu với sếp xong nó đã biết được 5500CV là một con số tương đương với 1mã số ID=13trịu. Nó cảm thấy hoang mang với số tiền 13 trịu, muốn trở thành nhà phân phối của công ty nó phải có 13triệu, nhưng nó biết tìm đâu ra bây giờ khi thời gian dành cho nó chỉ có 24 tiếng. Giao lưu với sếp Hải xong nó quay lại với tuyến trên Nhân của mình Chị: em đã biết 5500CV chưa Nó: Dạ rồi Chị: Sếp cho thời gian bao lâu Nó: 24h chị Chị: chị sẽ cho em đi giao lưu thêm vài người để biết cách xoay vốn như thế nào. Cả ngày làm việc của nó cũng đã kết thúc, nó bước ra ngoài với khuôn mặt nặng triễu, nó không biết đào đâu ra 13 trịu. Đêm đó nó thức cả đêm để suy nghĩ, nhưng vẫn không được gì nó quyết định mai về quê (TN) để lấy cái laptop đi bán, nghĩ là làm liền nó đem cái laptop đi bán. Mỗi lần nó nghĩ đến cảnh không nhìn thấy chị nó sẽ điên lên mất, vì nó đã yêu chị mất rồi, nó cố gắng mượn tiền bạn, nói dói mẹ xin tiền đóng tiền học. Sau khi gơm đủ 13trịu nó đi ngay đến công ty, sau khi đầu tư tiền kinh doanh nó được rất nhìu người trong công ty chúc mừng nó và có cả chị, nó rất vui và hạnh phúc
|
Nhưng liệu hạnh phúc có được bao lâu, từ khi nó trở thành nhân viên của công ty nó phải học đủ thứ tài liệu để biết cách chia sẽ dự án, còn chị thì phải dẫn thêm rất nhiều người mới vào đễ xây dựng một hệ thống kinh doanh tốt. Càng ngày thời gian chị giành cho nó không còn nhiều như trước nữa, nó rất buồn nên luôn tìm mọi cách để kím chuyện với chị nhưng vẫn không được gì. Đến chìu tan ca ra về nó cố tình nhờ chị gọi grab giùm, trong lúc chờ chị nó nhìn thấy cảnh tượng khiến nó rất đau lòng, chị đang xếp áo vest giùm anh nhân viên trong công ty, xếp áo xong chị cầm luôn cái áo trên tay và cùng anh đi xuống thang máy cười giỡn mặt cho nó đi theo sau lưng. Cảm giác của nó rất khó tả nó không hỉu được tình cảm giữa hai người đó là gì Suy nghĩ của nó " anh ấy là gì của chị tại sao chị làm vậy. Em thấy đau lắm" Nó cố gắng kìm nén cảm xúc của nó, mỗi ngày chị điều nhắn tin chúc nó ngủ ngon nhưng sao nó không còn cảm thấy vui vẻ như trước nữa cảm giác trống rỗng. Mỗi ngày đến công ty nó vẫn tỏ ra bình thường hết mức có thể, giờ đây chị đã giao một người khác để bảo trợ nó chị đó tên Lan , chị không còn nói chuyện với nó thường xuyên nữa, nó bắt đầu nãn với mọi thứ chẳng quan tâm đến công việc, luôn cải lời người bảo trợ mới này. Qua ngày hôm sau nó được sếp gọi lại nói chuyện và kể cho nó nghe một câu chuyện rất hay Sếp Hải: Dưới Linh lại trên Hải có chuyện muốn nói Chú thích xíu nhé "ở công ty người mới vào phải gọi cấp trên và người bảo trợ của mình là TUYẾN TRÊN gọi tắt là TRÊN. Ngược lại cấp trên và người bảo trợ phải gọi người mới là TUYẾN DƯỚI gọi tắt là DƯỚI" Nó: Dạ có dưới ạ Sếp Hải: dưới có thích nghe kể chuyện không ? Nó: Dạ có ạ Sếp Hải: trên có một câu chuyện rất hay, trên kể dưới nghe nhen Nó: dạ Sếp Hải: (Trong một ngôi nhà giàu có nuôi một con chó kiểng loại hiếm đặt biệt là rất thông minh, gia đình rất thương yêu nó, tắm rữa và mặt cho nó những bộ đồ đẹp, con chó đó tên là Lacki. Một hôm đang xem TV cùng chủ nhà nó thấy một bộ phim có nói về Kim Tự Tháp, nó ước gì mình có thể được đặt chân đến đó một lần, nó đem ước mơ của mình kể cho những con chó gần nhà nghe, con chó đầu tiên nói Lacki không làm được đâu ở đó xa lắm, con chó thứ hai nói cậu phải cần băng qua xa mạt mới đến được Kim Tự Tháp nhưng xa mạt không có nước thì làm sao cậu sống... Rất nhìu ý kiến phản bát ước mơ của nó nhưng nó vẫn quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Nó trả lời các con chó kia là: Tôi sẽ mang theo đồ ăn thức uống, các bạn cứ yên tâm khi nào tôi đến đó tôi sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp để đem về cho các cậu xem. Đến ngày nó đi nó được mọi người tiễn một đoạn, nó quyết tâm đến đó cho bằng được, nó đi cả tuần rồi mà không thấy tin tức gì các con chó trong làng rất lo lắng vội chạy đi tìm nó đến khi tới xa mạt rồi mới thấy nó đã chết trong khi trên người vẫn có đồ phòng hộ, nước uống và thức ăn còn rất nhìu, cả bầy chó không ai biết vì sao nó chết. Chủ nhà đã đem nó đi khám và được biết là nó đã bị bễ bộc tiểu)
Sếp Hải: Dưới biết tại sao nó bị bể bộc tiểu không ? Nó: Dạ không Sếp Hải: vì thói quen của con chó là khi đi tè phải gát chân lên một cái gì đó, ở xa mạt thì chả có gì để cho nó gát nếu nó chiệu ngồi tè mà không cần gát chân thì nó đã sống rồi. Qua câu chuyện này em hiểu như thế nào ? Nó: Dạ theo em là ... Sống trong môi trường nào cần nên thay đỗi cho phù hợp với môi trường đó không nên giữ mãi thói quen của mình Sếp Hải: Đó là đìu trên muốn nói đến. Dưới nên thay đổi bản thân mình nếu muốn tồn tại trong môi trường này, hạ thấp cái tôi của mình xuống biết lắng nghe và học hỏi, Cái tôi của dưới quá cao cứ tiếp tục như vậy dưới sẽ bị loại Nó: Dạ dưới hiểu rồi trên, dưới sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất Sếp Hải: tốt... Em rán cố gắng. Còn bây giờ em hãy quay lại với sự dãn dắt của tuyến trên Lan Nó: Dạ. Nó quay lại với chị Lan Chị Lan: Em biết sao sếp Hải nói em vậy không ? Nó: Dạ em biết Chị Lan: em vào đây cũng 5ngày rồi vậy mà chị thấy em không thay đổi được gì hết. Nó: Em sẽ sữa đỗi Chị Lan: cố gắng thay đổi nhen, còn bây giờ em qua học cách chia sẽ dự án đi Nó: dạ Nó bước vào bàn ngồi mà lòng nặng triễu , tại sao chị lại bỏ nó ngay lúc này chứ thật sự nó không cần ai ngoài chị, nó bước vào công ty này làm cũng điều vì chị vậy mà bây giờ chị lại bỏ rơi nó nghĩ đến đây nước mắt nó chợt rơi, nó cố gắng kìm nén cảm xúc lại và tiếp tục học bài, trong lúc học nó luôn để ý đến chị mà dường như chị không thèm quan tâm đến nó. Cứ như vậy từ ngày này đến ngày khác khoảng cách giữa nó và chị càng xa hơn, vào mỗi tối không còn những tin nhắn em ăn gì chưa ? Hay là chúc em ngủ ngon ! Mọi thứ đã không còn. Hôm nay nó vẫn vào công ty bình thường như mọi ngày và công việc của nó hôm nay rất khó khăn là phải giao lưu với mọi người để tìm bí quyết thành công. Nó đi giao lưu cả ngày nhưng điều thất bại đến ngày hôm sau khi được giao lưu với một người có chức vị trong công ty nó biết được phương pháp thành công nhưng bây giờ không còn dể dàng như trước nữa số tiền đầu tư kinh doanh bây giờ lên đến 90triệu, nó không biết đào đâu ra 90triệu, nó được anh chị em trong công ty chỉ cách xin mẹ. Thế là nó quyết định xin sếp nghĩ vài ngày về quê xin tiền lúc đầu nó rất tự tin khả năng của mình nhưng khi mở miệng xin mẹ rồi thì nó lại tuột hy vọng, vì số tiền quá lớn mẹ nó không thể nào có được số tiền nhiều như vậy. Thời hạn dành cho nó đã hết nhưng nó vẫn không muốn quay lại sài gòn, vì bây giờ nó đã thất bại thảm hại nên nó không muốn đến công ty nữa, sếp Hải đã khuyên nó trở lại công ty và sẽ tìm cách giúp nó, cả ngày suy nghĩ nó đã quyết định 11/4 nó sẽ vào công ty.
|