Hoa Hồng Không Dành Cho Em
|
|
Tôi lang thang trên con đường đã từng rất đỗi yêu thương và hạnh phúc đối với tôi, khi đó tôi đã củng đi với chị một người mà tôi yêu cả trái tim của mình. Tôi hạnh phúc lắm vì được đi bên chị, cảm xúc lúc đó của tôi sung sướng không thể tả nỗi. Tôi cứ cười suốt đến nỗi chị cũng phải thắc mắc: " Sao hôm nay chị thấy em cười hoài vậy Thảo, có chuyện gì vui phải không?, kể cho chị nghe đi". Chị không hề biết tôi cười suốt là vì được đi bên chị, được đi bên người mình yêu thì ai chả hạnh phúc. Tôi cũng trả lời thật chị:" Em cười vì em được đi chơi với chị, chị suốt ngày cứ đi làm còn em cũng vậy, có được đi chơi với chị lúc nào đâu. Bây giờ mới được đi nên em cười vậy thôi. Chị cười rồi xoa đầu tôi: Con bé này, lớn già đầu rồi còn đòi đi chơi với chị sao chứ. Người yêu đâu không kêu dẫn đi, giờ lại than chứ. Câu nói của chị làm tôi có chút chạnh lòng, chị không hề mảy may suy nghĩ đến những gì sâu sa trong lời nói của tôi. Thật ra tôi cũng không thể trách chị vì tình cảm mà tôi dành cho chị là tình cảm đương phương, tôi cũng chưa thể nói với chị ấy về tình cảm của tôi, chỉ lặng im mà bên chị nhưng một đứa em. Tôi không dám nói ra vì tôi sợ rằng tôi sẽ mất chị ấy, tôi sợ rằng chị ấy sẽ xa lánh tôi và không muốn làm bạn với tôi nữa. Nếu mà chuyện đó xảy ra tôi không biết mình sẽ như thê nào vì tôi đã quen với sự có mặt bên đời tôi. Thôi thà im lặng còn thấy chị ấy còn hơn không được nhìn thấy chị ấy nữa. Tôi cố gắng cười để chị ấy không thấy vẻ mặt đượm buồn của tôi và nói với chi ấy: " Em có ai đâu mà kêu chở đi hả chị, người ta thấy em là bỏ chạy mất dép rồi còn có cơ hội đâu mà kêu họ chở đi". Chị phát cho tôi một cái rõ đau làm tôi phải kêu lên" Đau chị, tự nhiên lại quánh em". " Sao lúc nào em cũng không tự tin vào bản thân mình hết vậy Thảo, em phải tự tin vào mình chứ, lúc nào cũng hạ thấp mình hết. Mà sao em biết là họ chạy mất dép, có khi họ chạy là họ lấy đà chạy tới với em đấy. Tại do em không cho họ cơ hội đến với em thôi. Đừng hạ thấp bản thân mình nữa, mà phải tự tin và mở lòng ra để đón nhận người khác chứ. Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi đấy lập gia đình đi để có cháu cho ba má em ẩm bồng chứ. Lời nói của chị như xát muối vào trái tim tôi, tôi thầm nghĩ" Em mở lòng làm sao được hả chị, khi trái tim em đã trao trọn cho chị mất rồi, em còn yêu được ai mà lấy chồng hả chị. Dù rất buồn nhưng vẫn cố cười rồi nói: Em không lấy chồng đâu ở dậy suốt đời luôn cho trai nó thèm chơi chị à. Hjhj. Chị cũng thua với tôi luôn nên không nói gì mà trầm tư, tôi thấy thế nên liền nói:Lập gia đình cũng phải do duyên số nữa chị, biết đâu lập gia đình muộn thì sao, em sẽ đợi khi nào chị lấy chồng rồi em mới lấy. Rồi chị trả lời: Thảo đừng đợi chị sẽ không có ngày đó đâu. Tôi thắc mắc vì sao chị nói tôi phải lấy chồng còn chị thì không, chị có quá mâu thuẫn không, tôi gặn hỏi vì sao thì chị không nói gì mà lảng sang chuyện khác rồi nắm tay tôi đi. Cả hai chúng tôi cứ đi mà không ai nói tiếng nào, tôi không biết chị nghĩ gì nhưng tôi thì co cảm giác một luồng điện chạy xọc vào khi chị nắm tay. Lại một cảm giác len lỏi vào trái tim tôi
|
Tôi mãi bước đi mà trong đầu thì những kỉ niệm xưa cứ mãi ùa về, tôi hình dung như nó mới xảy ra ngày hôm qua chứ không phải cách đây một năm về trước. Đang bước đi tôi lại chợt dừng chân tại khu vui mà ngày xưa tôi và chị ấy đã cùng nhau vào đó, tôi thấy nó đã có nhiều thay đổi ngay cả tôi cũng đã thay đổi huống chi là một nơi vui chơi. Mọi hình ảnh ngày xưa nhưng xuất hiện trước mặt tôi - Em có muốn đi tàu lượn cao tốc không thảo. Chị hỏi tôi khi cả hai đứa bước vào khu vui chơi.Nghe chị hỏi tôi ngập ngừng bởi vì tôi là một đứa nhút nhát, tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi leo lên cây đều trong vườn nhà, chắc lúc đó còn nhỏ không biết sợ là gì nên cứ leo đại, rồi đang hí hoáy hái mấy trái điều ngon ơi là ngon thì bỗng dưng tôi nghe một cái rắc và sau đó cả thân người rơi tự do xuống đất một cái rầm, toàn thân ê ẩm,mà tôi nghĩ lúc đó trong cái sui vẫn có cái hên là tôi rơi xuống chỗ toàn là lá không nếu mà có cây củi nào hay có cục đá nào nằm đúng vị trí đó tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Thế là từ đó tôi bị ám ảnh luôn độ cao,mấy đứa bạn cũng đã từng rủ tôi đi tàu lượn nhưng mà tôi đều viện lý do là nhức đầu không đi được chứ tôi nào dám hó hé việc tôi sợ độ cao, tụi nó mà biết được là cười vào mặt tôi luôn. Thật ra thân hình tôi cũng hơi mủm mỉm một tí, tụi nó cứ bảo tôi mày khỏe như con voi mà sao tụi tao thấy lúc nào mình cũng bảo nhức đầu hết vậy con mắn. Đi với mày thấy chán luôn đó thảo, đi tàu lượn để trải nghiệm cảm giác mạo hiểm chứ, đừng nói với tao mày sợ không dám đi nha. Tụi này nó nhây thiệt luôn, tôi phải vừa đẩy tụi nó vừa nói: Tao bị đau đầu thiệt mà, tụi bây đi đi, tao ngồi đây đợi. Thế đấy tụi bạn rủ đi tôi có thể từ chối nhưng chị đã hỏi như vậy có nghĩa chị muốn đi tàu lượn, tôi nửa muốn đi nửa muốn không đi nhưng sau đó tôi đã quyết định là mình sẽ đi một lần,và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không sợ bởi vì bên cạnh tôi là chị, là người đem lại cảm giác an toàn nhất cho tôi,nếu tôi sợ tôi sẽ nhìn chị ấy hoặc nắm tay chị, chỉ vậy thôi cũng làm tôi đánh tan được nỗi sợ hãi trong lon2f tôi.Tôi đã gật đầu thay cho lời nói của tôi, chị nói với tôi: " Em thấy sợ không, nếu sợ chúng ta chơi trò khác cũng được". " Em không sợ bởi vì bên cạnh em đã có chị rồi. Chị mỉm cười rồi dắt tôi vào trong để mua vé. Mua vé xong chúng tôi bước lên tàu chọn cho mình hai chổ, khi lên ngồi chị cài dây an toàn cho tôi đâu vào đó rồi mới thắt dây an toàn cho mình. Khi tàu bắt đầu khởi hành, chị nói với tôi: nắm tay chị đi cho đỡ hồi hợp, có lẽ chị đã nghe được con tim tôi đang đập mạnh vì hồi hợp, tôi bẽn lẽn không nói gì rồi nắm tay chị, một trải nghiệm mà tôi không thể nào quên được cùng với chị. Hình ảnh tôi và chị trên tàu lượn cứ phản chiếu vào tôi, bất giác nước mắt tôi lại rơi rồi tôi chợt thốt lên: " Chị ơi em nhớ chị rất nhiều"
|
Tôi lững thững bước vào nhà với hình dạng giống như người không còn sức sống nữa. Mẹ tôi nhìn thấy tôi với bộ dạng ấy liền hỏi: - Con có chuyện gì hả Thảo? - Dạ, con không có chuyện gì đâu. mẹ đừng lo. - Không có chuyện gì sao mẹ thấy con mệt mỏi quá vậy - Tại hồi nãy con đi ngoài đường trời nắng gắt nên con thấy hơi chóng mặt thôi mẹ, thôi con lên phòng nắm nghỉ đây. Mẹ cứ ăn cơm trước đi đừng đợi con. Chừng nào con thấy khỏe con sẽ ăn.Nói rồi tôi bước đi lên phòng để lại sau lưng vẻ mặt lo lắng của mẹ tôi. Tôi biết mẹ rất lo lắng cho tôi nhưng tôi không biết phải tâm sự như thế nào với mẹ, về tình cảm mà tôi dành cho một người.Có những chuyện tôi có thể tâm sự với mẹ nhưng chuyện này tôi lại không dám mở lời.Thật sự trong tâm trí của tôi lúc này đầy ắp hình bóng của chị. Tôi nhớ chị đến phát điên lên được, nếu có chị ở đây tôi sẽ bấp chấp tất cả mà chạy tới ôm chầm lấy chị. Đơn phương thì sao, người đến sau thì sao, tôi bấp chấp hết chỉ cần được một lần được ôm chị thôi dù có bị đánh bị chửi như thế nào tôi vẫn chấp nhận hết nhưng giờ thì chị ở rất xa tôi, tôi không thể nào với tới được. Ngồi trên giường mà nước mắt tôi lại chảy ra, tôi muốn khóc thật to để cố xua ta đi nỗi nhớ nhung về chị,người con gái mà tôi yêu hơn cả sinh mệnh của mình.Sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và trong lúc ngủ tôi những gì của quá khứ lại ùa về. Từ lúc tôi và chị biết nhau cho đến khi vì một chuyện xảy ra mà tôi không hề kiềm chế nỗi dẫn đến tôi không còn được nhìn thấy chị nữa. Hôm nay tôi cùng mẹ đi lên mái ấm tình thương Hoa Thiên để thăm cô tôi cũng như kết hợp tặng những phần quà cho mấy em nhỏ ở mái ấm mà mẹ tôi đã huy động từ những người hảo tâm. Đến khi tới nơi, những đứa nhỏ nó chạy ra chào mẹ và tôi và trên nét mặt đứa nào đứa nấy đều tươi như hoa,đứa lớn nhất trong đám: Sao lâu rồi mẹ và chị không lên thăm chúng con, tụi con nhớ mẹ và chị lắm. Mẹ tôi xoa đầu nó: Uhm, mẹ và chị thảo cũng nhớ tụi con lắm nhưng dạo này mẹ bận quá không lên thăm tụi con được. Giờ mẹ rảnh liền lên thăm tụi con và có quà cho tôi con luôn. Nó nhảy cẫng lên sung sướng vì có quà, mấy đứa kia cũng vui không kém. Rồi mẹ tôi tiếp tục nói:" Giờ tụi đi chơi đi rồi lát nữa vào nhà mẹ sẽ phát quà cho tụi con. Tụi nó đồng thanh một cách rất lễ phép: Dạ. Sau đó ùa ra chổ khác để chơi, chạy được một lúc thì đứa lớn nhất trong đám chạy tới nắm tay rồi kéo tôi đi chơi với tụi nó, lúc nào tôi lên đây nó đều rủ tôi cùng chơi với tụi nó, mà những trò chơi của tụi nó cũng làm tôi nhớ tới tuổi thơ của mình vui vẻ hồn nhiên và không lo âu suy nghĩ. Và chính ngày hôm nay tôi đã gặp chị, tình yêu lớn của tôi
|
|
Khi thằng bé kéo tôi đi, vô tình tôi nhìn thấy một người con gái đang bị bao quây bởi những đứa nhỏ, tôi không biết là người con gái ấy đang làm gì mà mấy đứa nhỏ trông có vẻ háo hức và đợi chờ lắm. Rồi tôi nhìn thấy người con gái ấy cười, tự nhiên trong lòng tôi xao xuyến thấy lạ, tim tôi nó cứ đập nhanh hơn bình thường, tôi sợ mình bị đau tim thật đấy chứ, người con gái ấy trong rất dễ thương và có duyên nữa. Rồi tôi đứng im một chổ để ngắm nhìn người con gái ấy, có lẽ thằng bé kéo tôi đi nó cũng biết được tôi đang nhìn ai nên nó cất tiếng: Chị đang nhìn chị Hân phải không?, thằng nhóc lanh thật nhưng mà tôi cũng cố chống chế: Chị thấy mấy đứa tập trung tại đó chị thấy lạ nên nhìn thôi. Rồi tôi cũng hỏi nó về người con gái ấy, chắc biết rõ về người con gái. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn biết thông tin về người con gái nữa. Mà có lẽ biết một chút thông tin về người khác cũng chẳng có gì là sai trừ khi làm điều gì ám muội. Nói đến chị Hân gì đó thằng bé liền nói ngay mà có vẻ thích thú lắm, giống như người đó là thần tượng của nó vậy," Chị Hân giỏi lắm đó chị, chị ấy làm bên kiến trúc sư gì đó, em nghe mấy mẹ nói Chị Hân là người thiết kế ra mái ấm ở đây đó chị. Chị vẽ trên tờ giấy gì đó rồi đưa cho người ta xây dựng lên. Em ước mình sau này được giống như chị ấy, trờ thành một kiến trúc sư xây nhà cho mọi người. Nó nói rồi lại cười toa toét. Đúng là con nít thật mà. Người con gái giỏi như vậy sao, nếu mà con gái theo cái nghề ấy chắc chắn tính cách sẽ mạnh mẽ lắm đây. Tôi đangg suy nghĩ thì thằng bé lại nắm tay tôi và nói: " Chị em mình đi tới đó đi chị, em sẽ giới thiệu cho chị làm quen với chị. Giờ tôi đứng ở đây mà tim đã dập loạn nhịp rồi nếu mà tới đó giáp mặt nhau chắc tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực luôn qua. Nhưng mà không để tôi nói gì thằng bé đã kéo tôi chạy đến đó rồi. Vừa mới đến mấy đứa nhỏ thấy tôi liền tới ôm chầm lấy tôi: Chị Thảo xuống có đem quà cho đem quà cho tụi em không, có lẽ lúc nãy tụi nó tập trung ở đây nên không biết mọi chuyện xảy ra ngoài kia, tôi xoa đầu tụi nó: Có chứ, mấy đứa dễ thương như vậy làm saoi chị không có quà cho tụi em được. Con bé nhỏ nhất trong đám nói: Chị Thảo mai mốt ở đây với tụi em luôn đi chứ lâu lâu chị mới tới làm tụi em nhớ chị lắm. Nghe nó nói mà tôi thấy cay cay, thật ra tôi cũng muốn thường xuyên tới đây lắm chứ, nhưng vì công việc ở bệnh viện làm cho tôi không còn thời gian để đi đâu nữa. " Chị sẽ tới thăm tụi em nếu chị có thời gian nhưng tuyệt đối chị không bao giờ quên mấy đứa đâu. Con bé nó bắt tôi phải nghéo tay với nó. Nãy giờ tôi nói chuyện mà quên mất rằng có một người đang nhìn tôi, rồi một lát sau người ấy cất tiếng nói mà trên miệng không quên nở nụ cười: Mấy đứa thấy chị ấy đẹp rồi quên chị mất rồi, buồn quá đi mất rồi cũng gương mặt ấy giờ lại chuyển sang buồn rười rượi, mấy đứa nhỏ nghe thế liền chạy tới, đứa nào đứa nấy đều tranh nhau nói: Tụi em không quên chị đâu, chị đưng buồn nha, tụi em yêu chị nhất á. Đúng là mấy đứa con nít mà, giờ tới lượt tôi mè nheo, tôi đi tới đó rồi hỏi tụi no: Vậy còn chị thì sao ta, tụi em không thương chị nữa sao, buồn mấy đứa quá đi thế là tụi nó cuống lên lao nhao cả lên, tụi nó không biết nói sao nưa thì thằng Nam, thằng bé đã kéo tôi đi lên tiếng: Tụi em yêu hai chị nhất luôn đó, nghe vậy mấy đứa nhỏ hùa theo: Tụi em yêu hai chị nhất luôn. Rồi thằng Nam nó nói tiếp: Nhưng mà hai chị phải yêu tụi em nhất nha và và không được quên tụi em nha. Tôi không nói gì mà để chị thay lời tôi nói luôn: " Nãy giờ chị nói vui với tụi em thôi, làm sao chị có quên được tụi em chứ, tụi em là nguồn sức sống của chị mà. Mấy đứa nhỏ reo hò làm cho một góc của mái ấm rộn ràng hẳn lên.
|