Không Phải Là Bạn?
|
|
Chiều dần buông trên mọi ngóc ngách sài thành len lỏi qua từng con phố thoát ra khỏi cái nhộn nhịp vội vã đôi khi khiến con người ta không khỏi muộn phiền để thốt nên tiếng thở dài trầm tư về những gì đã qua Nhưng dù đã từng trải nhiều hay trái tim đã chịu nhiều biết bao tổn thương liệu con người ta có dễ dàng chấp nhận buông tay? hay vẫn cố níu kéo dù thanh xuân đã sắp không còn thể chờ đợi thêm nữa? Khuất sau bóng nắng chói chang ấy lựa chọn chỗ ngồi khá tách biệt trong quán, cô gái trẻ với mái tóc dài mềm mại gợn sóng nhẹ nhàng buông trên đôi vai mảnh dẻ của cô. Cô ngồi đó chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà lại đăm chiêu phiền muộn đến thế trông cô còn quá trẻ để có thể nói là từng trải hay đủ mạnh mẽ để chịu được những đau thương mất mát. - Em chờ cô không lâu đấy chứ? - Một người phụ nữ trông đứng tuổi hơn hẳn bước đến nơi cô ngồi - Em còn tưởng cô định cho em leo cây nữa chứ, thật là! - Cô phụng phịu nhưng rồi lại cười tươi
|
- Xin lỗi em nhé, bé Mi hôm nay hơi sốt nên cô phải đem Mi qua ngoại mới đến đây gặp em được. Hồ sơ đấy em có mang chứ? - Vâng hồ sơ về công việc trợ lý dịch thuật cô cần đều ở đây nếu là người ngoài hẳn công ty của em sẽ không phỏng vấn vì đã qua đợt dự tuyển mà còn rất lâu mới có thêm lần nữa. Cô phải khao em một chầu đấy nhé Cô lắc đầu với tính tình trẻ con không tài nào chịu nổi của nó mà đâu biết rằng để xin cho cô một công việc trong mơ mà nó đã phải hy sinh biết bao nhiêu công sức chạy vạy năn nỉ khắp nơi cuối công giám đốc công ty vì nể mặt trưởng phòng trẻ tuổi lại có trình độ như nó thạc sĩ quản ttrij kinh doanh ở tuổi 25 đã chấp nhận cô một giáo viên vừa rời khỏi biên chế vào một công việc mà cả ngàn người ngoài kia ao ước
|
Nó cùng cô đi dạo trong một công viên yên tĩnh gần đấy, thấy cô im lặng nó cũng không nói gì. Nó biết suốt thời gian qua cô - người phụ nữ của gia đình suốt 10 năm qua đã phải chịu nỗi đau của gia đình tan vỡ. Người mà cô chọn đó sao? Người mà ngày xưa cô đếm cả trái tim và cả thanh xuân để yêu là thế sao? Người đàn ông đó đã dứt áo ra đi bỏ lại cô và đứa bé chưa trong năm tuổi, để giờ đây một thân một mình với đồng lương bèo bọt của nghề giáo cô phải mạnh mẽ tìm cho mình một hướng đi, một chân trời mới. Nhưng cô nào hay với nó, cô không chỉ là người cô mà nó yêu quý, không đơn giản như vậy... Nhìn gương mặt xinh đẹp mà có phần tiều tụy của cô mà lòng nó không khỏi xót xa... ~10 năm trước ...
|
Ầmmmmmm! - Một phút lơ là mãi nhìn đâu đâu cô nhóc đã đụng phải người chạy chiếc xe Lead trắng mới toanh đi trước. -Ui da, con xin... xin lỗi, c... cô có sao không ạ? Nó rối rút xin lỗi rồi xách xe chạy một mạch không dám quay lại nhìn xem mặt người mình đụng phải là ai. Nhìn bộ dạng cuống quýt của nó khiến người đó không khỏi phì cười. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 8, năm nay mà đi trễ nửa có nước ít ngoài cửa quỳ tàu bay nữa mất thôi T T nó đau đớn nghĩ vừa chạy như bay đến trường. Phùuuuuu Vừa kịp lúc, thở phào nhẹ nhõm nó chỉnh sửa lại nhan sắc rồi nhanh chóng hoà vào không khí nhộn nhịp của ngày tựu trường. Gia đình nó không giàu có như chúng bạn, mẹ chỉ có mình nó, còn ba có lẽ nếu có gặp nó cũng không muốn nhìn mặt. Nó căm ghét hận người đàn ông đã bỏ rơi mẹ mình, bỏ lại bà với đứa con chưa trong tháng tuổi mà đi theo người phụ nữ khác. Ngược lại nó yêu mẹ mình vô cùng, là người mạnh mẹ lại tâm lý, bà yêu nó hơn tất cả mọi thứ, có lẽ bà muốn bù đắp tất cả những thiếu thốn mà nó phải chịu khi không có ba bên cạnh. Dù phải một mình vất vả nuôi con mẹ chưa bao giờ than thở hay trách mắng nó bao giờ, nó lớn lên trong tình yêu vô bờ ấy của mẹ nó và dần quen với việc đến trường một mình nơi đất khách quê người. Quê nó không phải chốn Sài thành nhộn nhịp mà là xứ Huế yên bình mộng mơ, mẹ và nó đã đến đây cách đây 7 năm. Đến giờ nó vẫn còn nhớ mồn một những ngày tháng rong chơi xưa cũ cùng đám bạn chăn trâu thả diều. “Giọng quê không đổi Xương pha mái đầu” “Không chừng sau này mình thành Lý Bạch mất” - nó lắc đầu trước sự mơ mộng bất chợt của mình
|
Cuối cùng nó cũng yên vị trong chỗ ngồi mới. Đám bạn kéo đến vây quanh trò chuyện ríu rít. Trước đây nó vốn vui vẻ năng động cũng rất hoà đồng nhưng từ ngày mẹ nó đi đến nay. Đâm ra nó có phần e dè tất cả, cũng chính bởi trong lòng nó có một khoảnh trống to lớn chưa thể lắp đầy. Miệng vẫn nói, môi vẫn cười ấy thế mà ánh mắt của cô nhóc mới lớn ấy chất chứa biết bao nhiêu u uất, nỗi lòng chẳng ai hiểu thấu. Nó cũng chẳng cần ai hiểu làm gì, có lẽ suốt bao năm núp dưới vỏ bọc là người vô tư vui vẻ - nó đã quen. Tuần học đầu tiên khá nhẹ nhàng, vốn học giỏi xuất sắc nhất nhì trường dù trong lớp có nhắm hết hai mắt thì não nó vẫn hoạt động tốt tới mức đám bạn không khỏi khóc thầm mà ganh tị. Vẻ ngoài thì lại càng khỏi phải bàn, Thuý Kiều có tái thế thì cũng không cách nào bì kịp. Dáng người cao ráo thân hình chuẩn không cần chỉnh, đôi mắt to trong đen láy vô cùng lanh lợi, nước da trắng ngời thừa hưởng từ mẹ, tất cả hoà quyện trong con người nó cùng với tâm hồn nhạy cảm yếu ớt được che dấu rất kĩ. Trong tất cả các môn nó mê toán và ghét tiếng anh kinh khủng. Nó không hiểu được các quy tắc phân từ, dùng thì... rối rắm. Thế mà không ngờ 10 năm sau không chỉ du học tại London và nó còn học thêm nhiều ngôn ngữ khác. Nó không còn nhút nhát cũng chẳng bà dám yếu đuối. Nó thay đổi, thay đổi thật nhiều, tất cả, tất cả là vì một người
|