Osin Làm Chảy Tảng Băng
|
|
-..._"xí không nói chuyện với cô" nàng đang giận -Ê tui hỏi mà không trả lời_cô hơi mất kiên nhẫn khi cô hỏi mà nàng chẳng quan tâm gì -..._nàng tiếp tục làm việc xem cô như không khí đi ngang mà chẳng thèm nhìn lấy 1 cái -CÔ BỊ ĐIẾC À_cô hết kiên nhẫn mà ghé miệng vào tai nàng mà quát lớnn -..._nàng vẫn yêm lặng không nói câu nào mặc dù màng nhĩ nàng sắp rơi xuống đất rồi -..._cô đã sử dụng biện pháp mạnh rồi mà vẫn không có hiệu quả nên cô quyết định đi ra ngoài uống cà phê với mấy đứa bạn cũ đã lâu ngày không gặp
|
Sau khi bị xem là không khí cô đi đến quán coffee vừa bước vào quán Cô nhìn xung quanh thì thấy có 2 cô gái xinh đẹp đang ngồi uống nướcc tại cái bàn ở cuối góc quán,cô đi đến chiếc bàn mà có 2 con nguời đang huyên thuyên không ngớt, vỗ lên vai cô gái -Chào! Lâu rồi không gặp_ cô làm mặt lạnh với 2 cô gái đang ngồi kèm theo sau là 1 nụ cười -Chào tiểu Đoan Đoan lâu rồi không gặp đẹp trai quá hé_giật mình khi bị vỗ vai cô gái quay qua nhìn thấy cô mới biết đến sự hiện diện của cô -Tiểu Đoan Đoan cái đầu chị á!_chân mày cô nhíu lại ánh mắt giết người nhìn cô gái ( cô gái này là chị họ của Khánh Đoan á tên Trần Khánh ly gia thế cũng là 1 gia đình giàu có, tính tình khá giống nàng, đặt biệt cô là con 1 vì vậy lúc nào cũng xem vô như đứa em ruột mà thương yêu hay bày trò giúp cô loại bỏ những thứ mà cô không thích) -Thôi giỡn xíu thôi, đây là Tường Vy người vừa giúp chị bắt cướp... Còn đây là Khánh Đoan em họ của Ly..._chị chỉ tay về hướng Tường Vy giới thiệu xong quay qua giới thiệu cô -À! Chào cô, rất vui được làn quen....hả chị bị cướp à, có sao không_cô chảo hỏi bắt tay với Vy,xong nghe tới chị mình bị cướp liền hỏi thăm vì đối với cô chị như chị ruột của cô --Hihi... Chị không sao hết á! Cũng may là có Vy giúp_chị gãi đầu cười cười cho qua chuyện
|
-Chị nói hay quá! Mà lần này chị về ở lại bao lâu -hihi chị định lần này về ở lại luôn_chị tưởng bị cô xả cho 1 trận thê thảm, cũng mai cô đổi chủ đề -Thật á, Em thấy chị quyết định vậy là đúng ở nơi đất khách quê người sẽ buồn lắmm_mặt cô rỏ vui khi người chị mà cô quý nhất sẽ ở lại, thấy có người lạ mà cô làm lố quá nên làm mặt nghiêm -Ừmk chị cũng nghĩ vậy -Ờ... Vy có việc nên về trước nha_cảm thấy mình hơi dư thừa nên Vy về trước -Ờ, cho mình xin số điện thoại để liên lạc nha -Ừmk...012xxx...bye_cười nhẹ, chào rồi Tường Vy ra về -Tạm biệt hẹn gặp lại_chị chào lại -Chào_cô chỉ ngắn gọn thôi --- -Vậy chị tính ở đâu -Bây giờ chị sẽ ở khách sạn rồi sẹ tìm nhà sau... Chị thông minh quá_*cười đắc ý* " bà này có tự kỹ không ta" -Ừmk thì thông minh nểu 1 tháng không có nhà xem chị còn thông minh không_cô cảm thấy điều đó không hợp lý liền phản bác -Ừ....ờ...thì..._đang trên mây với suy nghĩ tự cho là thông minh của mình thì bị đứa em họ trời thần tạc gáo nước lạnh té xuống đất không biết trả lời luôn -Hay chị ở tạm nhà em đi_đang suy nghĩ bỗng cô nghĩ được biện pháp hay -Vậy thì tốt quá rồi_chị vui mừng khi có chổ ở rồi -Chết chắc không được quá_mặt cô biến sắc buồnn, suy nghĩ cô cho là thông minh lại bị cô bác bỏ
|
-Sao vậy_chị thắc mắc tại sao cô lại không cho chị ở -Haizzz nhà em có 2 phòng thôi cô osin 1 phòng em 1 phòng hết phòng rồi với lại osin khó ưa lắm còn dám giận hờn chơi khâm chủ nữa_càng nói cô càng bức xúc -Vậy sao em không đuổi cô ta đi?mà cô ta tên gì? -Em không biết!,cô ta do mẹ em thuê sao đuổi được -Osin của em mà em không biết tên à -Không quan tâm nên không để ý -Bó tay e luôn rồi!để chị giải quyết, còn giờ thì về nhà chị và em chung phòng, OK_chị nháy mắt rồi đứng dậy đi ra ngoài tính tiền còn cô mang đồ lên xe Trên đường về cô và chị nói chuyện vui vẻ với nhau về những kỹ niệm lúc nhỏ và bàn kế hoạch "tống khứ osin" về đến nhà mới phát hiện cô quên mang chìa khoá phải bấm chuông mới vào nhà đượcc,bấm chuông 1 lúc sau cánh cửa mới mở ra cũng là lúc cánh tay cô sắp rụg ra. Còn về phần nàng đang làm bữa chiều thì nghe tiếng chuông nhưng đang làm món chiên nên không thể bỏ đi được -Cô bị điếc à không nghe tôi bấm chuông nảy giờ sao không ra mở cửaa_trở lại giọng lạnh băng cô nói chuyện với nàng mà làm chị đứng kế bên lạnh nổi da gà, vừa nói cô vừa đi vào nhà "đi như chạy ấy cũng phảivì mỏi quá mà" tiến nhanh về phòng, chị cũng đi theo vào. Sau khi tắm rửa sắp xếp quần áo của chị vào tủ 2 người cùng nhau xuống phòng ăn -ăn cơm thôi_cô nói nhẹ nhàng không lạnh lùng như nói chuyện với nàng -Ừm..._chị -Ế cô đang làm gì vậyy_sau khi dọn món cuối cùng ra nàng ngồi xuống ghế thì bị chị hỏi -Tôi ăn cơm thôi có làm gì đâu_nàng thắt mắt cô gái này là ai -Lạ thật, tại sao osin có thể ngồi ăn cùng bàn với chủ chứ_trong giọng nói của chị như có gai làm người ta cảm thấy đau mà người đau tất nhiên là nàng rồi -Tôi xin lỗi!2 ngừời ăn ngon miệng, tôi về phòng lát nữa ăn xong tôi sẽ ra dọn_ nói xong nàng đi ngay vào phòng nhưng mới bước đi thì nghe lời giới yhiệu của aj kia -Tôi là người yêu của Khánh Đoan cũng như chủ của nhà này -Tôi biết rồi, 2 người rất xứng ở cùng nhau cho thế giới bớt khổ_ nói xong nàng đi 1 mạch về phòng đóng cử ngồi lên giường khóc, khóc không phải vì nàng sợ chị mà vì nàng bị xỉ nhục , công việc nàng làm không phạm pháp bất luương nhưng tại sao lại bị khinh thường
|
Sau khi nàng vào phòng khóc 1 lúc cảm thấy mình cần mạnh mẻ không được khóc nữa, thế là nàng đi vào wc rữa mặt rồi tiến đến bàn đọc bài. Còn về phần cô và chị sau khi nàng vào phòng chị cười Đắc ý vì biết mình sắp giành được thắng lợi khi mới vào trận -Em thấy chưa, cô ta sắp thua rồi -Chị làm vậy có quá đáng không,lúc nảy hình như cô ta sắp khóc rồi thì phải_tự nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu trong lòng khi nàng bị như vậy, cô cũng không hiểu lý do -Em thông minh lắm mà, em không làm quá làm sao cô ta xin nghĩ chứ còn 2 tuần nữa là em đi làm rồi còn gì_nhéo nhẹ mũi cô chị giải thích cho con người thông minh này hiểu -...Ừm...._cô tiếp tục ăn không nói gì nữa, vì cô ghét nàng muốn đuổi nàng cơ mà, sao lại đi bênh vực nàng chứ Ăn xong chị và cô ra ngoài dạo chơi, còn nàng thì lúi cúi mò ra phòng ăn ăn cơm rồi dọn dẹp, trong buổi cơm chiều chị chỉ làm khó cảnh cáo nàng thôi còn những ngày sau thì... Sau khi đi chơi về 2 nguời về phòng VSCN xong thì ngủ ngay --- Bắt đầu 1 ngày mới, nàng đã bị chiếc đồng hồ báo thức phá giấc ngủ rồi, sau khi yhức dậy nàng vươn vai thở dài không biểt hôm nay cô gái kỳ lạ kia sẽ làm gì nàng ,chán nản 1 ngày khó khăn nữa sẽ đến nàng đi vào wc VSCN rồi đi chợ mua thức ăn sáng,nàng đâu sứơng như 2 con người kia tới nắng nướng khét luôn mới nheo mắt tĩnh giấc -Ê osin cô tên gì vậy_ mới từ phòng buớc ra cô thấy osin đang nấu ăn dưới bếp, cô đến tủ lạnh lấy nước nhớ là mình không biết tên osin của mình tên gì nên ngứa miệng hỏi -Tôi làm sao xứng tầm để cô chủ biết tên,mà có biết thì cũng đâu làm gì_nàng nói 1 cách khinh bĩ không nhìn đến mặt cô -Ừm... Cô nói đúng tại sao Tôi phải buết tên của 1 osin làm gì chứ_tự nhiên trong lòng cô cảm thấy buồn khi bị nàng nói như vậy, cô bực tức ra phòng khách xem tivi -Đoan đang làm gì vậy_chị từ ngoài cửa bước vào tay xách 1 bọc to nào là hạt dưa, đậu phộng, bánh, kẹo... -đi đâu về mà bánh kẹo nhiều vậy_thắc mắt chị mua chi nhiều bánh vậy chị và cô ăn sao hết -chuẩn bị cho kế hoạch 2_chị nói nhỏ vào tay cô về kế hoạch kế tiếp
|