Kim Thái Hy 21 tuổi,cao 1m85,gương mặt đẹp trai,nhưng gì phần tóc cắt theo kiểu táo ngố nên nhìn nó cực kì khờ khào và không được bình thường. Sinh ra trong gia đình thiếu thốn về mặt vật chất lẫn tinh thần,không những thế (mình kêu nv chính là nó nhé) nó còn bị bệnh tự kỉ nhưng bù lại nó có một trí nhớ siêu phàm. Nó có thể nhớ tất cả mọi thứ chỉ qua một lần đọc. Một phần về quá khứ tàn khóc lúc nhỏ nó không còn nhớ nữa (lí do thì sau mỗi phần mk sẽ gthjk thêm,cuộc đời n khổ ghê lắm). Mẫn Khả Hân 24 tuổi,cao 1m68 cô có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu,gương mặt tỉ lệ vàng đẹp xuất thần,cô là bác sĩ khoa ngoại nhi của bệnh viện HanViet,cô còn là đại thiên kim độc nhất của chủ tịch Tập Đoàn MinHan Lâm Diệp Anh 24 tuổi,cao 1m65 cô là bạn thân của Mẫn Khả Hân cô cực kì xinh đẹp,cô cũng là một trong bác sĩ ở bệnh viện HanViet. Con gái út người thừa kế Tập Đoàn Lâm Thị Hoàng Bảo Đức 28 tuổi,cao 1m70 là bác sĩ giáo sư,người có khả năng phẫu thuật tốt nhất trong khoa ngoại nhi, không coi trọng tiền bạc,là người bác sĩ có tâm nhưng anh cũng là một người cực kì nghiêm khắc Viện trưởng Kang ông là người Hàn như gốc Việt ông là thầy của Hoàng Bảo Đức cũng là người nuôi nó lúc nhỏ và đã phát hiện ra khả năng ghi nhớ của nó,ông là người bác sĩ giỏi và tận tâm với nghề Có một số nhân vật nữa.
Bắt đầu
5:00 sáng nó lui cui thức dậy thay đồ làm vscn hôm nay là ngày đầu nó đến bệnh viện HanViet là bệnh viện lớn nhất nước nơi nó thực tập nhờ sự giúp đỡ của Viện Trưởng Kang,nơi nó ở cách xa bệnh viện khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi xe bus nên nó thức từ rất sớm,gọn gàng sạch sẽ nó lom khom cuối đầu đi ra khỏi căn nhà cũ kỉ, nó là vậy sợ tiếp xúc với người lạ,lúc nào cũng co rúm lại mà cuối đầu bước đi gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì mọi người quanh nhà gọi là thằng đần. Một lát sau nó yên vị trên chiếc xe bus Đúng 6:30 nó có mặt tại bến xe bus thành phố nó nhìn quanh nơi đây thật rộng lớn và đồ sộ nó dựa theo chiếc điện thoại định vị mà diện trưởng Kang đã đưa cho nó mấy ngày trước để đến bệnh viện,đang đi nó nghe được một tiếng thật lớn tiếng kính vỡ của toà nhà đang xây rơi xuống tất mọi người bàn hoàn chạy đi cũng may tất cả đều không sao nhưng trong số đó có một cậu bé nhỏ không may đã bị mảnh vở đâm chúng mọi người bu lại rất đông,một bác lớn tuổi chạy đến nơi cậu bé đó -cứu con tôi với...huhu cứu con tôi đi. -tiếng khóc của mẹ cậu bé -cũng may là thuỷ tinh vỡ không chạm vào động mạch cổ,nhưng hình như tĩnh mạch cổ bị thương rồi,cầm máu phần cổ trước sẽ không có chuyện gì đâu .-ông bác đó nó xong dùng chiếc khăn chặt ngay phần cổ,đúng lúc đó nó chạy đến -không được đâu,đè mạnh phần cổ của đứa bé sẽ làm tắt đường hô hấp,phải đè lên trên một chút,chỗ này xin đè nhẹ nhẹ cho. -rồi nó đặt 2 ngọn tay lên phần cổ còn lại (nào mk để “ là sngi của n nha mọi người) nó nhắm mắt lại “cũng có lẽ là do chấn thương tổn thương tới phổi và gan” - mạch đập hiện giờ dẫn bình thường -nó xong nó chạy qua cở áo của cậu bé ra miếng thuỷ tinh đâm bên phần bụng phải của cậu bé,nó dùng tay đỡ phần càm của cậu bé lên và hô hấp “nếu là trẻ em do hô hấp khó gây nên tình trạng tim ngừng đập khá nhiều nhất định phải xác định hô hấp, đưa không khí vô để xác định phần ngực có nhô lên hay không nhất định phải tự xác nhận đai hô hấp bình thường ở mức quan trọng cấp 5 sao,phần phổi phải không phải ứng có thể là tràng khí màng phổi tăng áp” -hãy hô hấp 3s một lần cùng lúc đó hãy xác nhận tình trạng của phần ngực.-nói xong nó chạy lại nhà thuốc gần đó mua các dụng cụ y tế -không có dao mổ,ống mềm. Làm sao đây?-chị bán thuốc. Nó nhìn xung quanh tiệm rồi dừng mắt tới hộp bút và cây dao ngọc giấy rồi nó tính tiền chạy đến cậu bé,nó đeo bao tay đổ dung dịch xác khuẩn lên cây dao và ống viết đã được nó gở bỏ ruột bên trong “cầm dao men theo xương sương thứ 5 như vậy trách gây tổn thương cho mạch máu và thần kinh” ngưng suy nghĩ nó cắt một đường bên hông rồi dùng ống viết cấm vào đó -cậu làm cái gì vậy!-người mẹ hốt hoảng khi thấy nó cắt -chắc làm vậy cho phần ngực có thể hô hấp được do phổi bị nén lại!-ông bác lớn tuổi nói Xịch....máu văng lên áo nó cùng lúc đó người sơ cứu bệnh viện chạy tới -lấy cho tôi ống dẫn dùng cho trẻ em đi!-lập tức người sơ cứu đưa ngay,nó đỡ phần càm của cậu bé lên rồi đút ống dẫn đó vào trong miệng cùng theo bình ỗi,nó đặt tay lên phần bụng trái phần bụng không ngừng trương khí có thể phán đoán khoan bụng xuất huyết nghiêm trọng,khả năng chịu đựng của trẻ em rất kém so với người lớn,với mức xuất huyết này có thể gây ra tử vong cần nhanh chóng truyền máu mức độ quan trọng 4 sao,trước lúc đó phải tìm ra được tĩnh mạch” -vừa suy nghĩ nó vừa tìm mạch máu trên tay và chân của cậu bé -sao không đưa vào xe để làm vậy!-tiếng của anh sơ cứu -không được,không còn thời gian nữa,không thể làm trên xe đang lắc lư được,lấy cho tôi dụng cụ truyền dịch mau lên!“tĩnh mạch của trẻ em rất nhỏ,xuất huyết quá nhiều mạch máu ngoại biên co rút càng khó tìm tĩnh mạch giờ đang trong sốc giảm thể tích cần phải truyền dịch” -không tìm thấy tĩnh mạch cần phải truyền dịch vào xương sống,có kim IO không? -ờ không có loại đó!-anh sơ cứu “Nếu vậy thì cách IJ” - lập tức nó đổ dung dịch xác khuẩn lên cổ cậu bé rồi cắt bên phần cổ cậu bé “Nếu không tìm được tĩnh mạch và kim IO thì phải cắt nội tĩnh mạch để truyền hẳn dịch vô đó mức độ quan trọng 3 sao” -phải bóp chai truyền dịch vô vậy mới vào nhanh được -dạ.... Rồi nó bắt mạch trên tay cậu bé lại một lần nữa -bây giờ không sao nữa con đừng sợ,hãy chuyển cậu bé đến bệnh viện liền đi! Bốp...bốp tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò của mọi người xunh quanh nó đứng dậy lột bao tay ra rồi bước đi -bác sĩ...bác sĩ ơi đi với tôi đi!-tiếng người mẹ chạy theo -tôi...tôi còn phải đi chỗ khác nữa -có bác sĩ theo thì tôi mới cảm thấy yên tâm được Ò í e ò í e Nó bây giờ đang yên vị trên xe cấp cứu theo lời thỉnh cầu của mẹ -anh à,bây giờ tôi muốn tới bệnh viện đại học HanViet? -bây giờ cũng đang chuyên đường tới đó mà,anh là bác sĩ ở bệnh viện đó hả?-anh sơ cứu -hả?...ừ ừ!-nó trả lời một cách rụt rè. Trong lúc đó tại phòng hội họp của bệnh viện HanViet -Kim Thái Hy có tìm năng là bác sĩ ngoại khoa và có năng lực vô cùng hơn người!-viện trưởng Kang -điều đó có căn cứ gì hay không!-một người trong phòng họp lên tiếng -cậu Kim Thái Hy bị mất phải Hội Chứng Bác Học!-VT Kang -trời vậy là sao -sao làm bác sĩ được ..... Tiếng xầm xì của mọi người trong phòng họp -mọi người cũng đã biết hội chứng bác học là chỉ hiện tượng những người mất bệnh tự kỉ hoặc rối loạn về nhận thức có năng lực nổi bật trong một lĩnh vực nào đó, so với người bình thường tình trạng của Kim Thái Hy là nhận thức ở mức thiên tài,với khả năng ghi nhớ và nhận biết rất cao,khi tôi còn làm bác sĩ cộng đồng ở trung tâm *** lúc tôi đi nghĩa vụ tôi tình cờ gặp được Kim Thái Hy,lúc cậu ấy 7 tuổi cậu ấy đã ghi nhớ được tất cả các cơ quan nội tạng của con người và có khả năng nhận thức không gian đa góc độ nắm rõ các cơ quan chức năng và cấu tạo của cơ thể người một cách hoàn chỉnh sau khi tốt nghiệp cậu ấy đã đỗ kì thi quốc gia và kết thúc quá trình học tập...hiện giờ cậu ấy đang vào giai đoạn bác sĩ nội chú!-VT Kang -thành tích trước đó điều rất xuất sắc thì phải!-phu nhân chủ tịch Tập Đoàn MinHan (mẹ của Khả Hân) khi bà xem hồ sơ của nó -dạ là thiên tài có khả năng làm bác sĩ hơn bất kì ai.-VT Kang Quay lại nó bây giờ đã đến bệnh viện hình như cậu bé đã tiến chuyển hơi xấu -cần nhanh chóng kiểm nhận sóng siêu âm của tim!-nó lúc đang đẩy cậu bé vào cấp cứu -bây giờ rõ ràng là tim đang bình thường mà,cậu là người giám hộ à!-tiếng vị bác sĩ đẩy cùng cắt lến -không,tôi mới là người giám hộ,còn cậu ấy là bác sĩ đã cấp cứu cho con tôi!-người mẹ -cậu là bác sĩ ở đâu? -là bác sĩ ở bệnh viện này!-người mẹ -là bác sĩ của bệnh viện này sau,lần đầu tôi gặp cậu đấy,cậu làm ở khoa nào vậy -hãy xem cho nhanh lên đi Echocardiography -tạm thời anh ở đây đi,người giám hội đi theo tôi!-bác sĩ đó phản bác lời nói của nó rồi cùng người mẹ đẩy cậu bé đó vào phòng cấp cứu Trong lúc đó tại phòng bệnh xxx khoa ngoại nhi thì có một nữ bác sĩ xinh đẹp khám cho một bệnh nhi nữ -Ân Chi à chị sẽ không làm cho Ân Chi đau khi phẫu thuật nữa nha!-(biết ai rồi hé) -có thật không?-bé gái -thật,bác sĩ ngày mai Ân Chi gặp sẽ làm cho Ân Chi dũng cảm lên!-Khả Hân nhỏ nhẹ với cô bé -Bác sĩ Mẫn à có bệnh nhi đang bị thương đang bên phòng cấp cứu!-tiếng trợ tá chạy đến hớt ha hớt hải -mau đến đó ngay!-vừa nó cô và cùng các trợ tác chạy đến thì giáo sư Hoàng Bảo Đức đã chạy đến đang trong phòng cấp cứu -tình trạng giờ thế nào?-cô nói -xiti phần bụng không có gì hết chỉ có phần gan và phần lá lách bị bể,tĩnh mạch não trái bị xuất huyết nghi là có tổn thương hiện giờ đã ngừng xuất huyết cấp cứu rất đúng cách,mổ bụng ngăn chặn xuất huyết nội!-GS Hoàng -dạ chúng tôi biết rồi!-các bác sĩ trợ tá gật đầu -anh làm gì vậy?không vào được đâu?- tiếng của các nữ y tá ngoài phòng cấp cứu -chỉ một chút thôi...tôi...tôi có chuyện muốn nói mà!-nó cứ cố gắng bước vào -có chuyện gì vậy?anh ta là người giám hộ à!-tiếng của GS Hoàng bước ra -dạ hình như không phải là người giám hộ -không còn thời gian nữa,phải...phải nhanh lên mới được -anh im lặng đi đây là bệnh viện!-GS Hoàng -Echocardiography!-nó la lên lúc đó bảo vệ chạy vào và lôi nó ra ngoài -anh ta nói gì vậy?hình như không phải người bình thường!-trợ tá kế bên nói,GS Hoàng cứ nhìn nó đến khi lôi nó đi mất Phòng cấp cứu -ai đã cấp cứu vậy?-GS -tại hiện trường có một bác sĩ đã cấp cứu -chà làm rất tốt à nge,mà tại sao phải truyền máu ở tĩnh mạch cổ não bộ vậy? -do mất máu quá nhiều nên mạch máu ngoại bị co rút nên đã tiến hành cấp cứu tuy không biết là ai nhưng chắc là 1 bác sĩ rất giỏi!-cô nói
|