Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
Lần đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người tha thứ tội.... Giới thiệu: Hoàng Tinh (Vương Long): Vương gia Hỏa quốc, 19t, tướng mạo anh tuấn khiến người mị hoặc. Ở hiện đại đơn thuần là một học sinh xuất sắc vì máu nghĩa hiệp - Anh hùng cứu mỹ nhân mà bị xuyên về cổ đại. Vương Lân: Hoàng đế Hỏa quốc, 25t, là một minh quân, rất yêu thương vương gia. Thái Văn Long: 43t, lão sư tại làng Vinh Sơn. Thái phu nhân ( Như Nguyệt): 41t, nương tử lão sư , võ nghệ không kém. Thái Văn Nghĩa: 24t, tính tình hiền lành, ân nhân của Vương gia. Cùng một số nhân vật khác. Chương 1: Anh hùng cứu mĩ nhân - Xuyên không. Cả lớp nghiêm. Nó nói Cô giáo trên bục giảng đưa tay ra hiệu và đi ra khỏi lớp. Tiết cuối của buổi học đã kết thúc, các học sinh khác cũng từ từ ra về và nó cũng vậy. Trên đường về đi qua cái hẻm nhỏ, nó bắt gặp một cô gái đang bị một nhóm thanh niên đó bao vây vốn dĩ nó chẳng quan tâm nhưng máu nghĩa hiệp lại nổi lên và thế là nó bước đến. - Tụi mày bỏ cô ấy ra. Nó quát lớn - Mẹ kiếp ở đâu chui ra vậy. Muốn làm anh hùng à. Tụi bây, lên. Cả đám đứng cạnh nghe lệnh xông thẳng vào nó với đai đen Taekwondo nó nhanh chóng hạ hết bọn chúng nhưng thật không ngờ lại bị tên đại ca kia dùng gậy đánh lén vào đầu, gượng những đòn cuối nó tuy hạ được luôn hắn nhưng do chấn động mạnh ở đầu nên nó bất tỉnh ngay sau đó. - Thiếu hiệp, thiếu hiệp có sao không...Trong lúc mơ màn nó nghe tiếng gọi của ai đó. Tỉnh dậy nó hoảng loạn chẳng biết mình đang ở đâu. Nó nhấp môi mở miệng thều thào vài chữ: - Đây là đâu? Ông là ai? Nó nói khi thấy một người đàn ông trung niên ngồi cạnh nó. - Tôi tên Thái Văn Long là Lão sư dạy võ ở làng Vinh Sơn này. Trên đường đi chặt củi, con trai tôi thấy thiếu hiệu ngất ở trên núi nên mang về đây. Thiếu hiệu tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại ngất ở trên núi hoang sơ này. - Tôi... Tôi không biết. Nó thẩn thờ chẳng hiểu những gì người trước mặt nói, chỉ biết đầu không tưởng mà lại đau kinh người. " Không lẽ mình... xuyên không hay sao?" Nó suy nghĩ. - Thiếu hiệp.. Thiếu hiệp. Người đàn ông lại nói khi thấy nó thẩn người mà im lặng. Không còn cách nào khác khi nó chẳng biết nguyên nhân gì mà lại đến nơi này, để đảm bảo an toàn và tránh phiền phức sau này nó giả bộ mất trí nhớ. - Tôi là ai? Tôi từ đâu đến?.....A.a..a... Đầu tôi.....Sao tôi lại không nhớ gì? Nó vừa nói vừa lấy tay đưa về đầu mình vẻ mặt đau đớn. - Chắc thiếu hiệp bị mất trí nhớ rồi, nên mới không nhớ. Thôi thiếu hiệp cứ nghĩ ngơi đi. Tại hạ xin phép. Nói rồi người đàn ông rời đi. Khi đã thấy người đó đi rồi nó mới suy tư: " Lý nào mình lại xuyên không như thế, mà không biết đây là thời kì nào, năm bao nhiêu nhỉ?" Nó thắc mắc với nhiều câu hỏi đặt ra. Được vài hôm thì nó cũng khỏe lại nhưng vẫn giả mất trí nhớ và ở lại làng Vinh Sơn. - Thái lão sư, con không biết mình là ai vì cớ gì mà lưu lạc trên núi. Bây giờ cũng không có nơi để dung thân, mong người tỏ lòng từ bi mà giúp đỡ cho con ở lại đây thêm ít thời gian. Nó nhìn người đàn ông đối diện mà khẩn cầu. - Được chứ. Tuy ta nghèo nhưng cũng không phải thấy chết không cứu. Thiếu hiệp cứ ở lại đây khi nào cảm thấy ổn thì rời đi vẫn không muộn. Ông nhìn nó mà nói. - Đa tạ Thái lão sư. Nó vui mừng không siết mà cảm ơn Thái lão sư. - Bây giờ con không nhớ mình là ai, ngay cả tên con cũng không nhớ, chẳng lẽ cứ bắt Lão sư gọi con là thiếu hiệp mãi mà con có tài cán gì đâu? Nó ngại ngùng khi Thái lão sư cứ xưng với nó là thiếu hiệp. - Phải đó. Con người phải có tên chứ, hay ông đặt tên cho nó đi rồi nhận nó làm đệ tử. Tôi thấy nó cũng rất hợp luyện võ. Từ ngoài người phụ nữ trung niên bước nào nói với Thái lão sư. - Bà nói cũng đúng. Vậy ta đặt tên cho cậu là Hoàng Tinh có được không? Từ nay cứ ở lại đây, ta nhận cậu làm đồ đệ. Thái lão sư hài lòng. - Đa tạ sư phụ. Nó vui mừng cảm tạ sư phụ. Từ đó nó chuyên tâm theo Thái lão sư luyện võ công. Ngoài ra còn còn đọc rất nhiều sách, tìm hiểu nhiều thứ.
|
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ. Vì ở trên núi nhiều năm rồi nên nó muốn xuống núi để mở mang tầm mắt vì vậy đã xin với Thái lão sư cho nó xuống núi. Ông cũng đồng ý và ưng thuận, lúc chuẩn bị đi còn căn dặn nhiều thứ, giúp nó chuẩn bị nhiều vật dụng cần thiết. Trên đường xuống núi nó gặp phải bọn sơn tặc đang chặn đường 2 vị cô nương chân yếu tay mềm, máu anh hùng lại nổi lên, không nghĩ nhiều nó xông vào đánh vài đường võ khiến bọn sơn tặc một phen kinh hoàng biết đường mà rút lui. Giải quyết xong bọn sơn tặc nó mới nhìn qua hai vị cô nương đang run rẩy kia mà thương tiếc. - Bọn chúng đi rồi, không sao nữa. Nó nói với hai vị cô nương kia để trấn an tinh thần họ. - Đa tạ công tử đã cứu giúp, mai này nhất định báo đáp. Hai người thút thích nói - Không có gì. Mà hai người vì cớ gì mà đi qua nơi này để bị bọn sơn tặc kia chặn đường? Nó thắc mắc hỏi hai người họ. - Chúng tiểu nữ đi thăm bà con xa đang trên đường trở vệ nhà trong kinh thành thì gặp phải bọn sơn tặc này. Cũng may có công tử ra tay tương trợ, nếu không thì bọn tiểu nữ chẳng biết làm sao. Hai vị cô nương cứ thế mà nức nở. - Tại hạ cũng đi kinh thành, nếu được thì chúng ta cùng xuất phát có gì cùng tượng trợ, hai vị là nữ nhân tại hạ cũng không yên tâm. Nó nhìn hai vị cô nương trước mặt mà thương hoa tiếc ngọc (Không biết là Nghĩa hiệp hay mê gái nữa....) - À, thật thất lễ nói nãy giờ vẫn chưa giới thiệu. Tại hạ họ Hoàng tên Tinh nhà ở làng Vinh Sơn, đang trên đường xuống núi để học hỏi thêm. Còn hai vị? - Ta tên Phương Tuyết, còn đây là Vân nhi, là nha hoàn của ta. Cô nương kia cũng lên tiếng trả lời. - Thì ra là Phương cô nương, tại hạ hữu lễ. Trời cũng sắp tối rồi chúng ta mau lên đường không thì muộn mất. Nói xong bọn họ cùng nhau lên đường đi tiếp, trời tối thì tá túng ở quán trợ hoặc nhà dân, qua nhiều ngày đi đường vất cả cũng đến được kinh thành. Lúc vừa đến kinh thành nó ngơ ngơ ngáo ngáo, một nơi phồn hoa, tấp nập kẻ ra người vào. - Công tử, rất cảm ơn sự tương trợ của công tử trong mấy ngày qua hay công tử vào nhà của tiểu nữ dần chân một lát rồi hãy đi tiếp. Phương cô nương có ý mời nố ử lại để đa tạ khi thấy cửa nhà. - Phải đó công tử, người vào uống tách trà rồi đi vẫn chưa muộn. Nha hoàn Vân Nhi cũng nhanh miệng mời nó. - Chuyện này....e là không tiện, nếu đã đến nhà rồi thì tại hạ xin phép cáo từ. Hẹn ngày gặp lại. Nói xong nó lặp tức đi ngay không kịp cho 2 ngươi kia có cơ hội nói gì. Nhìn nó đi mà Phương Tuyết không khỏi tiếc nuối, mấy ngày chung đường bao nhiêu hành động của nó đều được cô quan sát tận tình dù là nhỏ nhất, sự ân cần chu đáo khiến người siêu lòng, chung quy cũng là nàng đã sinh tình mất rồi....
|
Chương 3: Đại hiệp cứu người - Tiểu tế " hụt" của Phương Gia Sau khi tạm biệt chủ tớ Phương gia nó tiếp tục đi thêm một chút tìm nhà trọ dừng chân, Đúng lúc lại gặp một tên ác bá chuyên ức hiếp dân lành ỷ thế cha làm quan mà xem thường dương pháp đang đánh đập một người đàn ông trung niên vì lỡ va phải vào người hắn. Quá chướng mắt nên Hoàng Tinh thiếu hiệp không ngại mà đạp cho tên ác bá này một cái lăn mấy mét. Vì bị quê khi bị một tên vô danh tiểu tốt đánh nên hắn tức giận ra lệnh cho mấy tên đi theo bắt nó nhưng chỉ vô ích, bọn chúng cũng bị nó cho một trận no đòn. Trước khi rời đi còn để lại một câu - Cứ đợi đó. Ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Mọi người đều tán thưởng hành động nghĩa hiệp của nó. - Lão bá có sao không? Nhà bá ở đâu ta đưa bá về.Nó đi lại hỏi thăm người đàn ông đó. - Đa tạ đại hiệp ra tay tương trợ. Nhà của ta cũng ở gần đây thôi. Làm phiền đại hiệp. Ông khó khăn nói vì vết thương tên kia gây ra cũng không nhẹ. Nhìn bề ngoài của ông ắc hẳn là người giàu có. Nó đưa ông trở lại con đường mà nó đã đi lúc nãy, cảm thấy có chút gì đó quen thuộc khi đến trước cửa đề bảng Phương Phủ thì nó mới ngỡ rằng là sự trùng hơp.. Thì ra là người nhà của Phương cô nương. - Đây là nhà của ta. Làm phiền đại hiệp. - Phu nhân, tiểu thư ơi. Lão gia về rồi. Tên gia đinh đứng ngoài cửa vừa thấy ông đã nói giọng to gọi vào bên trong. - Lão gia để con đỡ người.Hắn nhanh tay đỡ lấy lão gia của mình. - Đại hiệp mời vào phủ uống chung trà, để lão phu có thể đa tạ ngài. Phương lão gia tuy đã được gia đinh đỡ nhưng vẫn nhìn về phía nó mà mong đáp tạ ân tình. - Phải đó đại hiệp xin đại hiệp nghe theo lão gia. Gia đinh kia cũng hối thúc làm nó không thể từ chối. - Được... Nó đồng ý mà lòng cứ áy náy. Lúc này từ trong nhà Phương phu nhân và Tiểu thư cũng chạy ra ngoài xem xét, Phương Tuyết gặp lại được nó thì bất ngờ và cũng có chút vui lắm. Vào đến chính điện, gia đinh để ông ngồi xuống, bấy giờ tiểu thư nhà ta mới lên tiếng hỏi hang. - Cha, người sao lại bị thương khắp người vậy ạ? Mặt lo lắng - Cha là bị tên ác bá Dương Kính làm bị thương chỉ vì ta đi vì mãi suy nghĩ nên đụng phải hắn. Cũng may nhờ vị đại hiệp đây không sợ phiền phức mà cứu cha khỏi kiếp nạn. Phương lão gia vừa nghỉ vừa trả lời con gái rõ. - Phương lão gia đừng khách sáo chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi. Nó áy náy vì chuyện chẳng đáng. - Đa tạ đại hiệp, không những người là ân nhân của ta mà còn cứu cha ta. Ta chẳng biết lấy gì báo đáp ngài. Phương Tuyết nhìn nó mà không ngừng cảm kích. - Phương cô nương quá lời rồi. - Con nói sao? Đại hiệp đây từng giúp con à? Cả Phương lão gia và phu phân đều thắc mắc và bất ngờ khi nghe con gái của họ nói - Dạ. Lúc con từ chỗ bá phụ trở về đi ngang qua cánh rừng hoang vu gặp phải bọn sơn tặc muốn làm hại chúng con cũng mau có đại hiệp đây tương trợ đánh đuổi bọn sơn tặc còn hộ tống con trở về đây an toàn nữa. Thưa cha. - Thì ra là vậy. Xin hỏi tôn danh của đại hiệp là gì? Nhà ở đâu? Dự tính làm gì tiếp theo? Dường như hiểu ra sự việc Phương lão gia kia liền hỏi tới tấp. - Kìa lão gia sao lại hỏi ngài ấy nhiều vậy? Nãy giờ quan sát Phương phu nhân bây giờ mới lên tiếng. - Không sao đâu ạ. Mà mọi người đừng gọi vãn bối là đại hiệp , vãn bối không dám nhận đâu. Con tên Hoàng Tinh, con ở làng Vinh Sơn cách đây hơn 2000 dặm đi đường. Con tính sẽ đi chu du học hỏi kinh nghiệm. Nó trả lời - Được chứ. Nếu đã vậy tạm thời đại.... Tiểu Tinh cậu cứ ở lại đây đi. Cứ xem như là lão phu đa tạ cậu vì đã cứu mạng cha con ta. - Vậy... Làm phiền Phương lão gia, phu nhân và tiểu thư. Nó vẫn e ngại trả lời - Người đâu chuẩn bị phòng cho vị công tư đây nghỉ ngơi. Phương lão gia hài lòng gọi gia nhân chuẩn bị phòng. - Vậy vãn bói xin phép. Phương lão gia ngài vẫn là nên nghỉ ngơi dưỡng thương. Nãy giờ đã làm phiền ngài và mọi người. Tại căn phòng. Tuy không quá rộng nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Đi cả ngày nó mệt mỏi nằm luôn trên giường mà ngủ. Chẳng biết là từ lâu đã có người ngồi cạnh mà nhìn nó ngủ. Vẻ mặt thanh tú, nhẹ nhàng, làn da trắng mịn. Vẻ mặt ngây thơ khi ngủ của nó lại càng khiến người ta mê mụi, xuýt chút nữa không cầm lòng mà hôn nó rồi. Sáng hôm sau tại chính điện - Cha... cha có thể....Phương tuyết hai má ửng hồng mở lời ngập ngừng nói chuyện với cha cô. - Cha biết rồi..hahaha... Cha hiểu con gái của cha mà để cha hỏi thử ngài ấy. Co gái lớn rồi.. Không cần cô nói hết lời thì ông cũng hiểu ý của nữ nhi mình muốn gì mà trả lời ngay con gái. Mặt cô lai càng đỏ lên, vẻ e thẹn, ỉu điệu khiến người mê say. - Phương lão gia, phu nhân, tiểu thư. Nó từ ngoài đi vào chào hỏi lịch sự. - Cảm tạ các vị đã cho tại hạ tá túc một đêm, nay trời đã sáng tại hạ vẫn còn điều muốn làm nên xin phép cáo từ. Nó nhanh chóng lấy cớ để rời khỏi. Vẫn là không nên phiền người khác thì tốt hơn. - Hoàng Tinh, ta thấy cậu cũng tướng mạo anh tài, lại là người có lòng hiệp nghĩa. Hay cậu hãy ở lại Phương gia ta, ta gã con gái của ta là Phương Tuyết đây cho cậu. Phương lão gia đề nghị - Chuyện này.. xin lão gia chớ gấp gáp hơn nữa chuyện cưới sinh là chuyện cả đời tại hạ không dám trèo cao. Vài ngày qua đã làm phiền, tại hạ xin phép cáo từ. Mai này có duyên gặp lại. Nói rồi nó nhanh chóng rời đi thật nhanh mặc những người ở lại không khỏi đau thương, không khỏi bốc khói......
GTNV: Phương Chấn: cha của Phương Tuyết, hiền lành, thương iu vợ con. Mai Lan: Phương phu nhân, iu chồng thương con. Phương tuyết: Nhị phu nhân của vương gia, 21t lớn hơn nó 2 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng.
|
Chương 4: Giải cứu mỹ nữ - Tiểu tế " hụt" lần 2. Sau khi rời khỏi nhà của Phương gia nó lại tiếp tục cuộc sống phiêu bạc giang hồ của mình. Đi đến đâu nó đều giúp đỡ mọi người và học hỏi được rất nhiều điều. Khi đến phủ Đông Kinh nó đã chung sức dẹp loạn thoải khấu được mọi người rất bái phục. Nó cũng vì cứu được tính mạng cho nữ tử của Lý đại phu mà ông ấy cũng nhận nó làm đệ tử truyền dạy y lý, vì thế mà nó nay lại có thể bắt mạch chữa bệnh. Ở lại Đông Kinh nó cùng với sư phụ Lý Sơn đã cứu được không ít bá tánh, giúp đỡ được nhiều người. Cũng vì con người chính trực, tướng mạo anh tuấn lại trung can nghĩa đảm mà khiến không biết bao nhiêu cô nương vì nó mà siêu lòng.Một lần, trong khi nó lên rừng hái thuốc, khi trở về thì nghe được tin dữ, tên công tử họ Hồ cũng là một tên ác bá tại vùng Đông Kinh này cho người bắt mất nữ tử của Lý đại phu là Lý Uyển Thanh. Uyển Thanh là một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, có sắc đẹp nghiên nước nghiêng thành, thường ngày đều không ra ngoài, không may hôm nay vì ra ngoài mua ít đồ mà bị tên ác bá này chú ý. Vừa nghe mà lòng như lửa đốt., không nghĩ ngợi nhiều mà đi ngay tới nơi giam dữ nàng. - Hồ công tử. Ta hy vọng ngươi thả người ra, ta không muốn đã thương ngươi. Nó nói khi gặp tên công tử họ Hồ kia. - Hahaha.. Ngươi chẳng phải là đệ tử của lão già Lý Sơn hay sao. Ngươi ngoài bốc thuốc chữa bệnh thì có tài cán gì.:" Hắn chắc hẳn vẫn chưa nghe gì về tin sơn tặc trước đây" - Người đâu lên cho ta. Hắn khinh ngươi mà ra lệnh chp bọn thuộc hạ. Từng người, từng người bị nó từ từ giết sạch. Tên công tử Họ Hồ kia cũng run người mà xin tha mạng. Vì yếu lòng mà đã tha cho hắn 1 mạng. Nhưng thật không ngờ lại dùng kiếm đánh lén sau lưng nó khi nó đến mở trói cho Lý Uyển Thanh. Mặc dù được cảnh báo từ nàng nhưng vẫn tránh không kịp mà bị thương, trong lúc tức giận đã 1 kiếm giết chết hắn giải cứu Uyển Thanh trở về. Khi trở về, nó cũng nhanh chóng băng bó vết, vì hoảng sợ nên Uyển Thanh đã hôn mê suốt mấy ngày. Nó thay sư phụ bận việc chữa bệnh mà chăm sóc cho Uyển Thanh. Từ lúc nó xuất hiện, giúp đỡ biết bao nhiêu người, hơn nữa còn hai lần không vì bản thân mà cứu sống nàng. Một nam nhân ưu tú không những về tướng mạo mà tính tình lại khiến người người nể phục. Đã ba ngày kể từ khi nàng hôn mê, nó vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, từng những hành động, lời nói đều mong sao nữ nhân trước mắt hảo hảo mà tỉnh lại. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, nàng cũng tĩnh lại, thấy nó vì nàng mà ngủ thiếp ngay bên cạnh tay còn nắm chặt không buông, tự thẹn mà đem lòng trao người. Sau khi kho lại nàng mới tâu rõ với cha để nó làm tiểu tế của người, nhưng nào ngờ chưa kịp hỏi ý thì nó đã cao chạy xa bay, để lại bức thư cảm tạ cuối thư là, có duyên gặp lại.
Giới thiệu: Lý Sơn: Đại phu giỏi, y đức rộng rất được mọi người kính nể. Đặc biệt là nghĩa huynh của Phương Chấn. Lý Uyển Thanh , sắc đẹp nghiêng nước nghiên thành, hiền nhất trong các nàng. Hồ Triển : Công tử nhà giàu có, được nuôn chiều từ nhỏ, ác bá phủ Đông Kinh.
|
Chương 5: Cố hương tương phùng - Tiểu tế lại trốn! Sau khi bỏ trốn khỏi Lý phủ, lần này không hiểu vì sao lại linh tính mà trở vệ kinh thành khi trở về liền chứng kiến lại cảnh cũ nhưng sự việc lại khác. Tên ác bá họ Mặc kia lại ỷ thế con quan mà ép tiểu thư Phương gia về làm thê tử của hắn, nhiều lần gạ gẫm tiểu thư không được nên đành ra hạ sách ép hôn. Chỉ vừa về đến mà đã chứng kiến cảnh không muốn thấy liền ra tay đánh cho bọn người của họ Mặc kia một trận giải nguy cho Phương gia. Từ ngày nó rời đi, Phương cô nương ngày nào cũng khóc vì nó, nhớ nó đến sinh bệnh, dù bao nhiêu đại phu cũng không chữa được. Lại thêm tên vô lại họ Mặc kia thường xuyên phá rối, dù cha hắn là quan thanh liêm nhưng đối với nghịch tử này vẫn chưa tận lực dạy dỗ. Nhìn thấy nó nhưng lượm được vàng - Hiền tế của ta cuối cùng ngươi đã về, ta đã đợi ngươi suốt mấy năm qua. Mau, mau vào trong. Phương lão gia vui mừng không siết lôi nó vào phủ kể nó nghe mọi chuyện. Nó sau khi nghe kể mọi chuyện vô cùng tức giận, cũng may hôm nay nó đã về kịp nếu không thì chẳng phải oan uổng cho một cô nương kiêu sa đài cát rồi sao? mà không chừng lại vì bản thân sắp mất đi một mỹ nữ bên cạnh. Nó xin phép nhạc phụ đại nhân được vào thăm " thê tử hụt" của mình, nàng vừa thấy nó Phương Tuyết đã không kiềm lòng được mà khóc. Nàng vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc khi người nàng thương nhớ bấy lâu đã trở về, đã trở về bên nàng thật rồi. Nàng ôm chặt lấy nó mà khóc, vì sức khoẻ không tốt, và cũng vì đã vơi bớt nỗi buồn mà nàng ngất lịm đi trong lòng nó, lúc này ắc hẳn lòng nàng đã bình yên phần nào. Nó thì cũng vui lắm khi gặp lại nàng nhưng nhìn nàng tự hành hạ bản thân thì nó lại không khỏi chua xót, không khỏi đau lòng, thật khó xử khi với thân phận này làm sao có thể ở bên nàng. Nó đau lòng nhìn nàng mà nghĩ tới thân phận nữ nhi của mình. Nó bắt mạch, kiểm tra sức khỏe của Tuyết nhi và hằng ngày đều ở cạnh nàng, chăm sóc cho nàng. Trong lúc ngắm trăng cùng nhau tại hoa Viên nàng mới ngỏ ý về chuyện thành thân năm xưa, với hy vọng nó sẽ nhận lời. Đắng đo mãi vì thân phận của mình mà nó cảm thấy hối hận khi trở về.....tận đáy lòng lại muốn trốn rồi.... - Ta....nó ngập ngừng vẫn chưa biết nên thế nào. - Là chàng không có tình cảm với thiếp hay vì có gì lo nghĩ? Tuyết nhi theo ánh mắt của nó mà hỏi trong lòng càng bồn chồn khó tả. - Chuyện này để nói sau đi, khuya rồi nàng nên đi ngủ sớm. Nó viện cớ chuồn về phòng để lại nàng cục tức khó trôi Sáng hôm sau ngoài cửa phủ có tiếng ai gọi cửa gấp gáp, gia đinh chạy ra mở cửa mời khách, hoá ra là Lý đại phu cùng con gái của người ghé thăm. Lý đại phu cùng Phương lão gia là bạn chí cốt cũng từng kết nghĩa huynh đệ, đích thân Phương lão gia ra đón tiếp. - Nghĩa huynh đường xá xa xôi đến thăm nghĩa đệ thậ Vinh hạnh. Phương lão gia vui mừng cung kính đón nghĩa huynh của mình. - Người đâu, dâng trà. Phương lão gia uy nghiêm gọi người hầu chuẩn bị trà. - Thanh nhi chẳng phải con lâu rồi không trò chuyện với Tuyết nhi sao?, con hãy đi đi, để ta với Phương thúc con trò chuyện một lát. - Dạ. Thanh nhi hiểu chuyện cũng nhanh chóng rời đi. - Huynh hãy cho đệ biết thật ra đã xảy ra chuyện gì? Phương lão gia vừa nhìn đã biết ắt hẳn có việc quan trong mới bảo Uyển Thanh rời đi. Từ lúc Lý đại phu và Uyển Thanh vào phủ mọi hành động đều thu vào tầm mắt của nó, thầm nghĩ nếu bây giờ không trốn còn đợi khi nào? Nói là làm nó nhanh chóng về phòng viết một bức thư từ biệt rồi vội vã rời đi. Chỉ đáng tiếc rằng nó đi quá sớm bỏ lỡ câu chuyện của hai vị " nương tử" nó rồi. Từ lâu hai nàng đã biết về thân phận của nó tuy không nói ra những vẫn thường dùng lời lẽ để gợi ý cho nó nhưng lại chẳng có tác dụng gì, khiến các nàng phải khổ sở.Sau một hồi trò chuyện với nhau, hiểu được sự việc hai nàng mới tìm đến phòng của nó để nói chuyện nào ngờ lại nhận thư từ biệt của nó, khiến hai nàng khổ càng thêm khổ. Cuối thư còn Có duyên gặp lại nữa chứ. Thật khiến người ta phải phẫn nộ, hai người nhanh bóng báo với hai vị lão gia bề trên họ cũng than phiền: - Haizzzz. Tiểu tế này! lại trốn rồi.
GTNV: Mặc Ngọc: con trai Mặc Sơn, cũng là một ác bá chuyên gây rối mọi người. Mặc Sơn : Quan tam phẩm tại kinh thành, là quan thanh liêm cũng vì thương con mà dung túng làm chuyện bậy bạ.
|