Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
|
Chương 8: Ban hôn - Vương gia bỏ trốn tập 2.... Sau khi nó rời đi, công chúa cũng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng lại không ngủ được mà nghỉ về việc lúc chiều khiến nàng không tự hẹn mà thẹn thùng đỏ mặt, mỗi lần nhìn thấy nó nàng càng lại nhớ về quá khứ khi nàng cùng với Hoàng huynh đến Hỏa quốc năm ấy khi nàng còn nhỏ. Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng nó luôn quan tâm, chăm sóc nàng chu đáo.......nhưng khi gặp lại sau nhiều năm xa cách thì nó không hề nhớ gì khiến nàng buồn tủi mà lệ rơi. Sáng hôm sau, khi thượng triều văn võ bá quan cả nó và công chúa đều đến để bàn luận chính sự, luôn đặt ban giao giữa hai nước lên trên, kí kết hiệp định duy trì ban giao hữu hảo của Hoàng Thượng và Công chúa thay cho đất nước. Bên cạnh đó còn tuyên bố một chuyện mà không ai ngờ đến đó là thực hiện di nguyện của Tiên đế trước khi băng hà là ban hôn cho công chúa Triệu Tuệ cùng Vương gia Vương Long. Vừa nghe tin mà nó xửng người. Tự thân suy nghĩ chuyện gì xảy ra? Di nguyện gì chứ? tại sao lại nhân lúc này mà thực hiện. Nó không phục nhưng đang nghị sự nó lại không dám có ý kiến gì nên đành im lặng. Về tới phủ đệ nó liền đứng ngồi không yên nên tìm hoàng thượng nói chuyện. Ngự thư phòng. - Hoàng huynh, chuyện này là sao? Sao đột ngột lại ban hôn? Còn lời hứa năm xưa là thế nào? Nó lòng như lửa đốt, bực tức mà hỏi tới tấp hoàng thượng. - Được rồi đừng nóng. Chẳng lẽ đệ đã quên chuyện năm xưa rồi sao? Hoàng thượng cũng hết hồn khi thấy nó nóng giận như vậy mà xông vào không cần người thông báo. Ra hiệu mọi người ra ngoài hết Hoàng Thượng mới nói. - Năm xưa? chuyện gì chứ? Nó vẫn chưa hạ quả khó chịu mà hỏi - Năm đó lúc đệ mười tuổi công chúa Triệu Tuệ được 8 tuổi thì cùng với Hoàng đế bay giờ của Phong quốc đến đất nước chúng ta. Chính đệ là người đã chăm sóc cho nàng ấy. Có lần vì lỡ té mà xúc phạm đến thân thể nàng mà đệ đã hứa sau này sẽ cưới nàng làm nương tử sẽ chịu trách nhiệm còn gì. Hoàng Thượng từ tốn kể lại chuyện năm xưa. - Nhưng đó là chuyện lúc nhỏ làm sao có thể cho là thật? Hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến lời hứa của Tiên hoàng với thái tử năm xưa? Nó vẫn không hiểu tiếp tục hỏi - Những gì đệ nói hôm đó tất cả mọi người đều nghe thấy, công chúa không những bắt đệ hứa mà ngay cả phụ hoàng cũng làm chứng và ban luôn lệnh này, sau này khi đệ và nàng ấy trưởng thành sẽ cùng bái đường thành thân. Vẫn ôn nhu mà giải thích cho đệ đệ.... - Vậy bây giờ bắt buộc đệ phải lấy sao? Nó ngu ngơ hỏi lại - Không lấy không được à? Tiếp tục né tránh - Vua không nói chơi. Đây là chuyện hệ trọng đệ không thể từ chối được đâu. Ra mặt nghiêm nghị nhìn hoàng đệ vẫn đang bâng khuân mà trốn tránh hôn sự này. - Hoàng huynh, đệ muốn trở về suy nghĩ thật kĩ. Xin phép cáo lui trước. Mặt nó bây giờ thảm hơn chữ thảm không còn chút sức sống với lời tuyên bố của Hoàng Thượng, Hoàng huynh của nó.... Phủ An Thân Vương Từ lúc trở về nó như người mất hồn, không nói gì cũng không làm gì chỉ nằm im một chỗ tiếc thương cho số phận phải thành thân...."Không được nhất quyết không được, vì thân phận của bản thân nhất quyết không được để ai phát hiện, nhất quyết không thành thân." Nó suy nghĩ kiên định quyết tâm đến cùng nhưng rồi cũng xìu xuống khi nghĩ đến câu " Vua không nói chơi" của hoàng huynh mà đau lòng không thôi. Ông Thiên ơi sao lại đối xử với con như thế, sao cứ phải bắt con thành thân với cái thân xác này kia chứ. Nó gào thét trong vô vọng, đến cuối cùng thì nó cũng quyết định được, 36 kế chạy là thượng sách, quyết định nhanh gọn. Nhanh chóng chuẩn bị bỏ trốn.....
|
Chương 9: Mưu đồ chiến tranh - thoát chết trong gan tất. Sau khi từ đại điện trở về Triệu Tuệ vui mừng không siết vì được ban hôn cùng người của Hoàng Thượng nhưng dù sao cũng phải bẫm báo lại với Hoàng huynh hơn thế phải đích thân Vương gia hảo hảo đến Phong quốc rước dâu mới phải lễ...Chuyện gì cũng phải theo quy tắc nên sáng sớm ngày mai nàng tại đại điện nàng tâu với Hoàng Thượng xin phép trở vệ Phong quốc báo với Hoàng Huynh chuyện cầu thân cũng để nàng chuẩn bị cho hôn lễ. Vương Lân Hoàng đế cũng muốn nhân dịp này để Vương gia của người đi theo một mặt có thể bảo vệ cho công chúa, mặt khác có thể nhân cơ hội mà bồi đắp tình cảm. Nhưng thật không ngờ lại khiến Vương Lân hoàng đế chẳng biết phải ăn nói làm sao khi.... - Cấp báo, cấp báo... Một binh lính từ phủ An Thân Vương hối hả chạy vào không cần hành lễ nói luôn. - Chuyện gì? Hoàng đế đang còn có ý mời Vương gia thì bị tên linh làm ngưng dòng suy nghĩ. - Bẫm Hoàng Thượng, Vương gia không biết đã đi đâu chỉ để lại bức thư cho Hoàng Thượng. - Cái gì? Đưa trẫm xem. Vương Lân bấy giờ chỉ biết cười khổ, thật không ngờ Hoàng đệ lại nghĩ ra hạ sách này...Chuyện này cũng khiến cả điện ồn ào cả lên, xì xầm bàn tán khiến công chúa Triệu Tuệ cũng đột nhiên mà buồn trong lòng mà suy nghĩ: "Chẳng lẽ chàng ghét ta đến thế???" - Haizzz. Công chúa người đừng lo lắng Vương gia chỉ là đi chuẩn bị sính lễ để cưới công chúa thôi, vì quá gấp gáp lên không kịp thông báo lại cho công chúa. Hoàng Đế đành dùng lí do đó để an ủi công chúa và cũng tránh quần thần gây náo loạn. Mấy ngày này trong cung luôn trở nên náo nhiệt vì để chuẩn bị cho việc công chúa Phong quốc trở về mà mọi người ai cũng lo lắng, cố gắng làm tốt việc của mình để đảm bảo trên đường về nước an toàn, Hoàng Thượng đã chuẩn bị rất nhiều binh lính đi theo để bảo vệ, người cũng điều thêm một nhóm người âm thầm theo sát bảo vệ công chúa trở về Phong quốc mà không để ai biết phòng trường hợp ngoài ý muốn. Đoàn người bảo vệ công chúa vô cùng hùng mãnh, vó ngựa tới đâu là khiến người khiếp sợ tới đó nhưng không ai biết đã có một sự sắp đặt từ trước. Hòa vào làng người đang đưa tiễn công chúa có nhiều người rất khả nghi, từ xa nó cũng cãi trang vào đó để giám sát bảo vệ công chúa, mặc dù nó không muốn thành thân nhưng không thể để một thân nữ nhân kia xảy ra chuyện gì được. Nó nhìn xung quanh thấy được những kẻ khả nghi luôn giám sát chúng chờ thời cơ hành động, khi đoàn người rước công chúa đi ngang qua một mãnh đất trống bao quanh chỉ toàn là núi, rất thuận tiện cho việc hành thích nên bọn chúng đã ra tay ngay trên con đường này. Từng viên đá, từng mũi tên bay ra như kiến, như ong theo đàn mà lăn, mà bay thẳng đến kiệu, rất nhiều binh lính đã thiệt mạng vì không kịp trở tay, khi binh lính vơi đi bớt rồi thì một đám người khả khi kia bịch mặt hết lại xông ra giết hết binh linh còn lại khi chuẩn bị chạy đến kiệu của công chúa thì chưa kịp hạ thủ đã bị một màn sương trắng bao vây khiến chúng không thể thấy được gì phía trước. Nhân cơ hội này nó nhanh chóng phá bỏ kiệu và đưa công chúa rời đi nhanh nhất có thể. Đoàn người ở lại hổn loạn chém vào khoảng hư không liên tục đến khi sương khói tan đi, bọn chúng biết hành thích thất bại nên lập tức tự sát mà chết hết không để ai có có hội tra khảo. Từ đằng xa có con chim đại bàng vỗ cánh bay đến nơi mà Hoàng Thương đang đứng, Du tướng quân cũng nhanh chân đến đó hội ngộ mong Hoàng đế cho người một lời giải thích. Thư đến người cười, mọi người bình an, Hoàng Thượng sau khi đọc thư từ đại bàn thì khóe môi liền nhép lên nụ cười thần bí. - Làm tốt lắm...Vương Lân tán thưởng hành động nhanh nhẹn của đệ đệ Riêng tướng quân vẫn không hiểu đến khi đọc được thư: " Triệu Tuệ bình an, cùng về Phong quốc - Vương Long"
|
Chương 10: Bắt rễ - Đêm tân phòng (H) Sau khi cứu được công chúa thì nó phi ngựa thật nhanh về hoàng cung Phong quốc để tránh sự truy đuổi, vì quá nóng lòng mà nó không hay biết bản thân đã ôm chặt lấy Triệu Tuệ một cách vô thức, sợ rằng nàng sẽ tuột khỏi vòng tay nó mà không ngừng lo sợ. Qua khỏi địa phận Hỏa quốc đến địa phận Phong quốc rồi thì nó mới thả lỏng bản thân một chút cho ngựa dừng lại nghỉ ngơi, lúc này mới để ý công chúa từ lúc được nó cứu thoát đã luôn dụi người vào lòng nó mà ngủ ngon lành. Phì cười với hành động đó nó đánh thức nàng dậy để thả lỏng bản thân nhưng vẫn nhất nhất là bị nàng bám sát vào người không buông. Ai nhìn thấy cảnh này đều phải tự nhiên mà che mắt lại, sợ với tính làm nũng của cô công chúa này. Sau chặn đường dài cuối cùng nó cũng đưa được công chúa Phong quốc về với Hoàng huynh của nàng... Hoàng cung Phong quốc. - Hoàng Huynh, Hoàng huynh.... Tiểu Tuệ hảo hảo không ngừng héc to gọi hoàng huynh, khiến hoàng thượng không muốn ra cũng không được, cũng tại bản thân đã nuông chiều nàng công chúa này quá mức rồi. - Hoàng muội về rồi à? Nào nào vào trong đi rồi hãy nói. Vừa thấy Hoàng muội đã chạy ngay lại mà nâng niu cục vàng đưa vào ngự thư phòng cùng lúc ra hiệu để nó theo cùng. Ngự thư phòng. - Hoàng muội không sao chứ? Còn người này chắc là phò mã gia tương lai rồi. Tuy hỏi thăm hoàng muội nhưng cũng không quên nhìn qua nó mà trêu chọc. - Thần Vương Long bái....Nó tính hành lễ thì Triệu Quý đã nhanh tay đỡ nói - Sau này nếu chỉ có chúng ta thì không cần hành lễ, đệ dù sao cũng là phò mã tương lai của Phong quốc là chồng của muội muội ta, đều là người một nhà. Ngừng một lát Hoàng Đế lại nói tiếp - Nếu đệ đã đến đây rồi thì cứ ở lại Phong quốc thành thân cùng muội muội ta. Ta sẽ cho người bảo vệ đệ không cần lo có ai hành thích Vương gia đệ đâu....Nham hiểm nháy mắt với cô công chúa kia. - Hả???? Nó lại dở trò cũ tính từ chối hôn sự nhưng nào ngờ công chúa Triệu Tuệ kia đã ngụ ý báo cho hoàng huynh biết khi đỡ nàng vào thư phòng kia chứ. Mọi thứ đã được chuẩn bị, lần này nó không thể trốn được, đi đâu làm gì cũng đều có quan binh theo sát đặc biệt hơn là công chúa luôn bám sát nó không rời nữa bước, nó đành ngậm ngùi an phận vậy. Nghĩ đến đây nó lại cảm thấy bản thân quá là yếu lòng, nếu như không vì cứu nàng, nếu không vì lo rằng nàng sẽ bị tổn thương mà đau lòng ra sức bảo vệ quên luôn cái hôn sự chết tiệt kia. Sau khi công chúa bình ổn tinh thần trở lại thì tiến hành chuẩn bị hôn lễ cho công chúa và nó theo như lời hứa trước đây. Trong lòng hồi hộp và vui mừng vì cuối cùng cũng có thể về cùng một chỗ với nó, Triệu Tuệ cẩn thận chuẩn bị từng chút một, còn nó thì cứ đi tới đi lui đứng ngồi không yên kẻ cả khi sau khi làm lễ bái đường xong cũng luôn tìm cách mà bỏ trốn. Tại phủ công chúa. Bước vào phòng sau khi tiếp các vị quan khách ngoài kia xong mà lòng nó cũng không thể yên được. Dường như chỉ muốn tự tử ngay lập tức vậy. Khi nó tính quay lưng rời phòng thì: - Tiểu Long. Tiếng gọi êm dịu, khiêu gợi người nghe điến người mà quay lại. - Hả?....Nó vẫn sợ sệch mà không dám bước tới gần giường. - Chàng không tính nghỉ ngơi à? Công chúa tuy chưa được tháo khăn che đầu nhưng qua giọng điệu thì biết phò mã của nàng vẫn là chưa chịu yên phận, vẫn muốn bỏ trốn, suy cho cùng vẫn là đang sợ chuyện gì bại lộ. - Không.. có.. chỉ là... Nó ngập ngừng khó xử đủ điều. - Ta....ta...có chuyện muốn nói với nàng. Cố gắng hết sức nó mới nói hết câu cần nói. - Dù là chuyện gì cũng phải qua đây mở khăn che mặt cho thiếp đã. Nàng nói hờn dỗi nhưng cũng không kém phần lo sợ rằng nó sẽ nói nhưng lời mà nàng nghĩ. -à..à...đợi.. một chút..Nó từ từ tiến dần dần lại gần thêm chút nơi công chúa ngồi mà lấy tay dở khăn che mặt. Vừa mở ra xong thì nhanh chóng chạy nhanh sang bàn gần đó mà ngồi. Vẫn là vẻ mặt đó, vẫn là nổi sợ sệt đó, liệu chàng phải chăng là không cần ta...công chúa lo lắng nhưng cùng đi qua bên bàn ngồi gần nó. - Chàng muốn nói gì?.... Hỏi nhưng lòng vẫn lo sợ. - À... ta muốn... ta muốn....ta muốn nói là hôm nay nàng rất đẹp. Nó ngập ngừng nhưng vẫn không nói điều cần nói mà lại lãng sang chuyện khác, khuôn mặt theo đó mà đỏ lên....Triệu Tuệ thấy mà không thể nhịn cười....thật không ngờ tướng công của nàng lại nhác đến vậy. - Chuyện đó rất bình thường mà... Trong ngày thành thân cô dâu nào mà chẳng đẹp? Nàng bắt bẻ lại khiến nó trở lên lúng túng hơn chẳng biết phải làm sao. - Chàng muốn nói gì thì nói nhanh đi chúng ta còn viên phòng....Mạnh dạng can đảm nói mà mặt vẫn không khỏi xúc động đỏ hồng hơn nữa. Lúc này nó không nhịn được nữa mà quyết tâm nói ra hết mọi chuyện để lòng được yên, dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn không hối hận. - Ta là nữ nhân. Không thể thành thân với công chúa được, xin công chúa thứ tội. Nó dùng hết bình sinh khí quyết nói rõ từ chữ từng chữ một với công chúa. Một hồi lặng người khiến cả giang phòng đều trở nên đáng sợ lạ thường, Khiến ngưởi bên trong cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt..... - Chỉ vậy thôi sao? Con người kia thì ra là sợ chuyện này sao? Phải chăng là lí do đến giờ này chàng đã từ chối biết bao nhiêu lời ngõ ý của dương công quý tộc? Công chúa hỏi một cách tỉnh bơ như đã biết từ trước khiến nó vô cùng kinh ngạc cứ ngỡ công chúa vì quá sốc mà không còn biết gì nên nó nhắc lại. - Ta là nữ nhân. Không thể cùng công chúa viên phòng. Lần này nó tiến lại gần hơn với nàng và nói rõ hơn vào tai nàng.
|
- Chỉ vậy thôi sao? Vẫn là câu hỏi đó khiến nó không thể ngừng mà rối loạn chẳng biết được chuyện gì nữa chỉ nhắm mắt lại ngồi bất động chờ hành động la mắng hay đại loại là xúc phạm từ nàng. Không nói nữa, cũng không hỏi gì nữa khi nào thấy nó bắt đầu nhắm mắt, người run lên chờ đợi nàng sẽ nói gì đó, nhưng ngược lại nàng chẳng la mắng hay nói nặng gì mà chỉ đơn giản là một hành động ngồi lên người nó từ từ tiến lại gần bờ môi căn mộng kia đang bị nó dùng răng cắn chặt, đặt vào đó một nụ hôn thay cho câu trả lời nó dường như cảm nhận được từ lúc nàng ngồi vào người nó từ từ cảm nhận hơi thở nàng phà nhẹ vào nó. Nàng vuốt tóc nó: - Không cần lo chuyện đó ai cũng biết. Thiếp còn tưởng chàng không cần thiếp....Tiếng nói nhẹ nhàng từ từ vang lên làm nó cũng chưa kịp định hình nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện mà trai cho nàng nụ hôn xin lỗi cũng như bù đắp lại cho nàng những gì nàng đã chịu đừng vì sự lo lắng chẳng làm khó nàng như thế, đến cuối cùng vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau say đắm đến khi thật sự cạn không khí thì mới luyến tiếc mà rời....Mặt ai cũng đỏ cả rồi.... không kiềm lòng được cảm thấy nghẹn ngào. - Nãy giờ vẫn chưa uống rượu giao bôi. Công chúa chủ động phá tan sự ngại ngùng đó, vừa nói nàng vừa rót rượu vào ly đưa nó một ly. Nó cười trừ cầm lấy ly rượu và hai người chéo tay nhau mà cạn hết chung rượu giao bôi không ngờ này. Rượu vừa cạn, người lại mặn nồng trao cho nhau nụ hôn nồng nàng cháy bỏng hơn lúc nãy, rồi từ từ tiến lại giường mà cởi y phục vướng víu kia. Đặt nàng nằm trên giường với thân thể ngọc ngà, trắng mịn mê người mà cứ nhìn mãi không thôi, khiến nàng ngại ngùng mà đánh iu nó. - Đừng nhìn nữa.....Nó vẫn không nói gì, mặc dù vẫn muốn nhìn nhưng phải tiếp tục công việc lại một lần nữa nó hôn nàng nhẹ nhàng từ trán đến môi và cuối cùng là chiếc cổ trắng ngần. Mút nhẹ vào đó khiến nàng rùng mình mà thốt ra - Ưmm.....nhột......Mặc kệ lời nói nó tiếp tục xuống đến đôi bồng đào xinh xắn đang mời gọi, chiếc lưỡi điêu luyện của nó nhẹ nhàng lướt qua một nụ hồng.....tay thì nâng niu nụ còn lại cứ liên tục như thế và đổi bên đến khi nàng không chịu được mà phát ra những âm thanh kích thích hơn.....ưm.......ah.....nó lần lượt hôn xuống đến bụng và nơi tư mật gần như ướt đẫm của nàng..... Đừng......ở...đó.......nàng vẫn còn đê mê với xúc cảm nó mang mà khó khăn nói từng lời....nó đưa chiếc lưỡi mình vào nơi đó từ từ ra vào đều đặng càng lúc càng nhanh, bên trong bám chặt lấy chiếc lưỡi của nó khiến nàng say ngất đến khi đến đỉnh điểm theo đó là dòng suối tuôn trào nơi tư mật mà trào hết vào miệng nó, uống cạn hết mọi thứ nó lại tiếp tục lại với hai nụ đào bên trên không ngừng kích thích mà đong đưa.....nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong nơi tuyệt mật đó cũng là ra vào từng đợt nhẹ để tránh sẽ làm nàng đau khi gặp chướng ngại vật mới dừng lại mà nhìn lên chủ nhân của nó, nhận được đồng ý nó mới mạnh bạo làm rách đi chướng ngại vật kia. Biết nàng đau nên nó dừng lại khi cơ thể thích ứng ổn định mới tiếp tục ra vào, lần này ra vào rất nhanh đáp lại sự nhiệt tình đó là âm thanh quen thuộc phát ra từ nàng.....và chẳng mấy chốc dòng suối ban nãy lại trào ra lần nữa. Hoạt động quá sức khiến nàng mệt mọi mà thiếp đi, nó cũng mệt lã người di chuyển lên nằm cạnh nàng, ôm nàng vào lòng mà ngủ.
|