Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
|
Chương 11: Chế thuốc - Phò mã du sơn ngoạn thủy. Sau khi thành thân ngày nào nó cũng luôn ân cần chăm sóc cho công chúa, từ những bửa cơn đến giấc ngủ, thỉnh thoảng vẫn thường âu yếm , vỗ về nàng. Chủ yếu để bù lại những ngày nàng vì nó mà chịu ủy khuất. Ngoài ra nó cùng giú cho Triệu Quý rất nhiều trong việc trông coi nước nhà, bọn tham quan đều không dám quành hành ức hiếp bá tánh nữa, đời sống của người dẫn cũng đươc cãi thiện rất nhiều. Nó cũng tranh thủ lúc rảnh mà đọc sách để học thêm kiến thức, không những tinh thông địa lý mà còn tay nghề y thuật cũng tiến bộ đáng kể. Thường hay cải trang xuất cung mà chữa bệnh cho người dân. Ai cũng có lòng đối với vị phò mã tốt bụng này...Một lần trong lúc đọc y thư cổ xưa nó phát hiện được phương thuốc có thể giúp sinh con mà không cần đến nam nhân, nhưng nguyên liệu của nó tuy ít nhưng lại đều là loai khó tìm, khó lấy. Nhưng vì đảm bảo thân phận không bị lộ, thêm có thể nối dõi và có con cháu sau này chăm sóc. Lần này không giống những lần trước là trốn đi, bây giờ nó trực tiếp tìm Triệu Quý nói chuyện nó muốn du sớm ngoạn thủy. Dù biết là muội muội sẽ không ưng thuận nhưng thế nào cũng không thể giữ mãi phò mã ở đây được nên mới đành đồng ý. Sau khi được Triệu Quý chấp thuận, đối với Tiểu Tuệ nó vẫn phải mềm dẻo để nàng hiểu cho nó. Để lại bức thư với lời giải thích nó xuất cung đi về phương Bắc, nơi có Mã Lai, Thủy quốc, đều là nơi có cảnh đẹp, sông nước hữu tình khiến người qua đường khó mà cưỡng lại được. Trên đường đi nó được nhiều người giúp đỡ, cũng tương trợ không ít và cũng kết thân được với một vài người bạn trong giang hồ, bọn họ đều là những anh hùng hào kiệt, đầu đội trời chân đạp đất, uy dũng hiên ngang khó có người bì kịp là Tư Văn và Hàn Thế đều là đại hiệp được nhiều người kín nể. Nhưng nào biết thân phận thật của Tư Văn là gì? 3 người cùng kết nghĩa huynh đệ, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nó vẫn dùng tên mà sư phụ Thái Văn Long đã đặt để ngao du bốn bể, cùng với hai vị nghĩa huynh hành hiệp trượng nghĩa,nhưng dù vậy nó vẫn không quên mục đích chính là gì mà tiếp tục qua khỏi tộc người Mã Lai sau khi dừng chân ở đây hơn nữa tháng, đến được kinh thành của Thủy quốc. Đúng là một nơi tuyệt diệu để dừng chân, trong khi nó cùng Tư Văn và Hàn Thế đang uống trà hàng khuyên bên quán lề đường thì có một nhóm người là quan binh của triều đình đột nhiên đi ngang qua, lùng sùng khắp nơi tìm khâm phạm triều đình nhưng ở bản thông báo lại chẳng có dán cáo thị bắt người. Thấy nên nó mới hỏi: - Đại ca, không phải Thủy quốc của huynh bắt khâm phạm không cần dán cáo thị sao? Nó thắc mắc nhìn qua Tư Văn hỏi, " Tư Văn là đại ca, Hàn Thế là nhị còn nó là tam", số kiếp tuổi nhỏ chẳng bao giờ làm lớn được >.< - Không có, trước nay đều dán cáo thị mà. Tư Văn trả lời mà cũng cảm thấy khác lạ. - Ta thấy rõ ràng là có vấn đề, chắc chắn là đang tìm ngươi nào đó vô tội để chết thay. Nếu không thì cũng chẳng ngại gì mà buộc tội dán cáo thị bắt người. Bấy giờ Hàn Thế mới bỏ ly trà xuống mà nói - Nhị ca nói phải, cớ gì mà lại đi bắt người không có trong cáo thị chứ. Nó cảm thấy thắc mắc, khó chịu. - Để ta nhờ người trong quan phủ hỗ trợ xem, ta có quen vài người, chúng ta đi. Từ Văn nhìn bọn quan binh đang tổn hại dân lành nói. - Dạ đại ca. Cả nó và Hàn Thế đồng thanh.
GTNV: Từ Văn: Ẩn sĩ giang hồ, kẻ thù của điều xấu.... còn một thân phận khác. Hàn Thế: Một hiệp nghĩa trung lương, thường hay giúp đỡ những người yếu thế, tính tình hiền lành , thật thà, rất giỏi võ....
|
Chương 12: Thân phận bại lộ - Xử án rửa oan. Dưới sự quen biết của Từ Văn mà mọi người cũng biết được chút manh mối về nguyên do tìm người của bọn binh linh kia. Bọn chúng tim là con gái củaTrần Hoàng, ông chủ của một tiệm vải bán rất được giá, khách ở tiệm vải cũng rất đông. Không những trong kinh thành mà nhiều nơi ở các phủ khác khắp cả nước đều đến đây để lấy hàng từ ông. Chất liệu vải mềm, nhẹ, thoát mát hay là giày, thô đều phù hợp với từng bộ y phục may ra khiến người mặt rất ưng thuận. Nhưng cũng vì thế mà bọn quan phủ cho rằng ông là có mưu đồ nào đó muốn chống đối triều đình, đơn giản chẳng qua Trần Hoàng cũng chỉ là người buôn vải, đến kỳ nộp thuế thì nộp đúng sô thuế yêu cầu của triều đình ban hành thôi, chứ đâu lý nào lại phải trích thêm nhiều ngân lượng để đút lót cho bọn tham quan kia . Ông vì bảo vệ đứa con gái duy nhất mà chấp nhận bị bắt nhưng số tài sản của ông thì chúng không thể tịch thu được vì đã đươc chuyển nhượng cho một người khác là bà con của ông để người ấy nuôi dưỡng con gái ông. Nhưng nào ngờ tên kia lại thấy tiền mờ mắt báo với quan phủ về hành tung của con gái Trần Hoàng là Trần Thu năm nay 17 tuổi, tướng mạo yêu kiều nhưng cũng rất cá tính vì từ nhỏ đã được cha cho học võ để phòng thân, đúng thật lòng người khó đoán. Một lần vô tình nó thấy được có một vị công tử cứ mãi nhìn vào quan phủ nên nó đến hỏi thăm nhưng người đích thị là chẳng quan tâm đến nó cứ mãi nhìn vào Phủ nha kia. Đột nhiên vị công tử kia chuẩn bị thi triển võ công bay vào Phủ thì nó ngăn lại vô tình trúng ngay.......vốn dĩ cũng chỉ tính giữ bàn tay người ta lại nhưng nào ngờ người vì thấy có người đụng chạm mình nên đã mất thăng bằng mà xuýt ngã, nó cũng vì thế mà theo đà đỡ lấy người. Bây giờ là tình hình không ổn chút nào người ngã nghiên về một phía, người đỡ một tay để ngang hông.....hai mắt tuyệt nhiên nhìn vào nhau chẳng rời, nếu cả hai không mặt nam phục thì người đời chẳng cho rằng mà đang tán tỉnh nhau rồi...... - Công tử, ta cho rằng công tử nên bình tĩnh, nếu cô nương xông vào đó không những mất mạng mà không thể cứu được người. Nó khuyên...Người kia vẫn là vẫn cứ im lặng, mặt không khỏi né tránh có chút hồng lên... - Tam đệ. Tiếng gọi từ xa phá vỡ sự ngại ngùng. Nhìn qua người kia thắc mắc - Nãy giờ thấy người ấy cứ nhìn vào quan phủ, cũng chẳng biết người là đang muốn gì nữa. Nó trả lờ khi hai vị nghĩa huynh - Đại ca, huynh đưa vị người này đến miếu hoang ngoài thành chờ đệ và nhị ca. Sau khi nói xong thì Từ Văn đưa vị công tử kia đi, khi đi Từ Văn đánh rơi lại một chiếc kim bài có khắc ấn dấu của hoàng tộc Thủy quốc, nó nhặt được nhưng cũng nhanh chóng cùng Hàn Thế xông vào phủ nha cứu người, lúc đó- Chúng có bao nhiêu người vậy huynh? Nó hỏi khi đang ẩn náo trên mái nhà của phòng giam. - Tầm 5 người thôi, ta đã quan sát rồi. Những người còn lại đều rời đi tìm con gái Trần Hoàng cả rồi. - Được vậy chúng ta vào cứu ông ta. Nói xong cũng là lúc hành động nó thổi vào mê hồn hương khiến những người bên trong ngất hết đi rồi mới bịch mặt nhảy và cứu người. Cũng may đã thấy được mặt của Trần Hoàng trước đó nếu không cũng chẳng nhận ra ai ra ai. Sau khi cứu người thì nó và Hàn Thế đến chỗ của Từ Văn nhưng giữa đường lại gặp ngay bọn quan binh đang bao vây nơi đó. Để đảm bảo an toàn nó bỏa Hàn Thế đưa ông lão đi trước, mình nó chống trả bọn quan binh. - Giữa thanh thiên bạch nhật, dám cướp ngục các ngươi chán sống rồi chứ gì? Người đâu lên cho ta. Tên quan Hà Kính kia ra lệnh cho nha sai. - Non nớt. Một lời kinh bỉ nó nhanh như chớp thi triển khinh công bay về phía chúng liên tục tấn công khiến chúng nhanh chóng bị hạ ngục trong lúc bất cẩn lại không để ý để một tên lính chém vào tay sát thương nó, bị thương ở tay khiến nó đau mà nổi điên một kiếm giết chết tên quan binh kia luôn. Nhìn về phía tên quan mà nói: - Ta không muốn đả thương các ngươi, nhưng nếu các ngươi đã không thủ hạ lưu tình thì đừng trách ta đại khai sát giới. Vừa nói vừa chỉa cây kiếm dính máu của tên ban nãy từng giọt từng giọt nhỏ xuống, khiến bọn kia sợ quá mà bỏ chạy tán loạn. - Hà Kính. Ngươi chờ mà bị triều đình xử tội đi. Nói rồi, nó thu kiếm rời đi, chạy tới điểm hẹn vs đại ca và nhị ca. Nó lê cái thân sát mệt mỏi thêm vết thương ở tay vào một cái miếu hoang cách chỗ lúc nãy cũng không xa lắm. Nhìn thấy nó bị thương mà mọi người thương tâm vô cùng. - Sao ngươi bị thương vậy? Vị cô nương ban nãy hỏi nhìn vào vết thương. - Đánh lén. Nó trả lời mà không nhìn nàng ta. Người tự khắc đỏ mặc vì tức giận định bỏ ra ngoài thì nó giữ lại. - Trần công tử đi như thế ai lo cho Trần Hoàng? Công tử.....không phải... con ông ta sao? Nó nói, biết trước thế nào cũng trúng nên cũng chẳng quan tâm là mấy. - Ta tên Trần Thu là nữ nhân, không phải nam nhân. - Đại ca băng vết thương giúp đệ, nó bỏ qua luôn lời giới thiệu từ nàng..... Trần Thu quá là thẹn mà đỏ mặt đi qua chỗ cha nàng ngồi. - Chờ tới sáng mai có thể lên công đường được rồi. Nó nói khi mọi người đang yên vị ăn ít thức ăn trong tay nãy mang theo. - Đệ có bằng chứng rồi à? Từ Văn hỏi nhìn nó - Dạ. Là huynh đấy. Nó nói tiếp: - Chẳng phải huynh là bằng chứng sao? Gương mặt đổi sắc nhìn Từ Văn cười thần bí..... - Từ khi nào.. mà đệ biết...Từ Văn bất ngờ khi nó nhận thân phận của mình sớm như vậy. Nó rút từ ngực ra chiếc thẻ bài có khắc ấn của Hoàng Tộc Thủy quốc đã nhặt được., nói tiếp - Đệ nhặt được nó khi huynh đưa Trần Thu rời khỏi chỗ cũ. - Thì ra là vậy. Hiểu ra mọi chuyện, xem ra bây giờ không thể giấu được nữa rồi. - Được mai trẫm sẽ đích thân thăng đường xử vụ này. Mặt tươi cười nói với mọi người. - Đa tạ Hoàng Thượng. Mọi người đều quỳ xuống cảm tạ. - Mọi người ngủ chút đi sáng mai ta đến quan trường. Từ Văn khuyên vả rồi cũng nằm xuống chợp mắt. Sáng hôm sau, tại công đường quan phủ, Từ Văn sau khi truyền những hậu cận đang cải trang ra mặt thì thay y phục long bào cùng nó và Hàn Thế đến công đường thẫm án xử tội Hà Kính, trả lại sự công bằng cho cha con Trần Hoàng. Hà Kính bị giam chờ sau thu xử trảm toàn bộ tài sản của hắn đổi lấy gạo phân phát cho bá tánh trong phủ hết. Vụ án vu oan Trần Hoàng cũng theo đó mà kết thúc.
GTNV: Trần Hoàng, thương gia gấm lụa, đại tài trong kinh doanh vải vóc. Trần Thu: con gái Trần Hoàng, vì trốn quan phủ nên cải nam trang, nhan sắc mĩ miều khiến người khác cứ chìm trong mộng tưởng.
|
Chương 13: Vương gia! Mỹ nữ lại đến rồi !!! Sau vụ án của Trần Hoàng ông không những được mình oan, lấy lại được tài sản mà còn được Hoàng Thượng trọng dụng phong làm Giám ngự tư sử trông nom về vải lụa gấm dóc của Hoàng Cung, còn Trần Thu thì được phép theo cha vào cung phụ việc nếu có người trong mộng sẽ được ban hôn. Riêng nó và Hàn Thế thì được mời vào cung trò chuyện với Từ Văn. Người trong cung tẻ nhạt chẳng được ai khiến Từ Văn hài lòng nên mới cải trang xuất cung. Cũng nhờ chuyến đi này mà không những có được tri kỉ còn có thể thấu hiểu bá tánh, biết rõ đời sống của người dân Thủy quốc, là một bài học quý... Từ Văn định sẽ phong chức cho nó và Hàn Thế nhưng vì quen với cuộc sống giang hồ nên từ chối, chỉ xin thỉnh thoảng vào cung cùng Hoàng Thượng trò chuyện. Từ lúc vào cung thì Trần Thu cũng thay đổi y phục khiến người khác nhìn không thể rời mắt, người Trần Thu bổng nhiên trở nên tươi tắn, xinh đẹp lại thêm hạt gạo hai bên khiến nàng càng dễ thương hơn rất nhiều, chỉ đáng tiếc lại chẳng ai khiến nàng siêu lòng. Trong cung ngoài việc phụ cha, Trần Thu thường xuyên bám theo nó khiến nó muốn làm gì cũng khó khăn, chỉ khi gặp Từ Văn thì nàng mới không giám đi theo. Đang đi dạo ở ngự hoa viên cùng Trần Thu, thật chất là bị bám theo....muốn dứt cũng ko dứt được. - Tam đệ. Từ xa Từ Văn đi cùng với hai vị cô nương nữa đi tới, vốn dĩ nó còn nghĩ là phi tần của Từ Văn nhưng không ngờ lại là muội muội của y. Lần trước vào trò chuyện với Từ Văn ở Thư phòng đã có duyên gặp mặt. - Bái kiến Hoàng Thượng, công chúa, quận chúa. Nó cùng với Trần Thu hành lễ. Nãy giờ nó mới để ý, vị công chúa cùng quận chúa này tướng mạo cũng rất xinh đẹp, tuy vẫn không bằng Uyển Thanh của nó, nhưng cũng rất đẹp rồi. Nó tự hài lòng vớ suy nghĩ của mình.... Ở trong cung vài hôm cũng cứ bị Trần Thu bám riết khiến nó chẳng còn muốn đi đâu nữa, Từ Văn cũng lo duyệt tấu chương không có thời gian nghỉ ngơi. Nên nó đã lén khi Trần Thu không để ý mà trốn đi, ra khỏi hoàng cung đi tham quan mọi nơi, nó đi đến một ngọn núi rất đẹp, hình dáng hùng vĩ uống lượn những đường nét tuyệt mĩ., nó dừng chân ngắm lại phong cảnh nơi đây khiến nó mơ mơ hồ hồ, chân tự nhiên mà bước mắt theo phản xạ mà nhìn xung quanh, "là vì quá say mê cảnh sắc hay vì mọt nguyên nhân nào khác? " Nó tự nghĩ. Khi người sau lưng đánh thức mình thi mới biết đó chỉ là mơ...một cảnh vật khiến người không thể quên được. - Đại ca, không phải huynh bận sao? Nó bất ngờ khi Từ Văn lại là người thức tỉnh nó. - Muốn đi săn một chút không? Từ Văn ngỏ ý. - Sao đột nhiên lại muốn săn vậy đại ca? Từ sau lưng Hàn Thế cũng chạy đến. - Tốt. hai đệ đều ở đây, chúng ta đi săn, xem ai là người thắng sẽ được một món quà. Từ Văn hào hứng đề nghị khi thấy huynh đệ tụ họp đầy đủ. Trường săn. Cả 3 người đều đã trang bị giáp, cung tên, mũi tên sẵn sàng, Công chúa Từ Yến, quận chúa Từ Linh cùng Trần Thu làm trọng tài quan sát các vị nam nhân kia trỗ tài. Cả 2 người Từ Văn và Hàn Thế đều rất hăng say phi ngựa đuổi theo nai, thỏ mà nhắm bắn, chỉ riêng mỗi nó cứ đứng mãi ở vạch xuất phát không chịu rời đi. Mọi người đều thắc mắc nhưng phút chót mới quyết định nó đột nhiên phi ngựa rất nhanh về cánh, quan sát nhạy bén liên hồi tung liền ba mũi tên một lần trúng 3 con nai lớn, khiến mọi người cũng phải kinh ngạc. - Haizzz. Đệ lại dở trò nữa rồi, Tam đệ. Từ Văn lắc đầu khi nhìn thấy 3 con nai lúc nãy bị nó bắn trúng lại có thể đứng lên, mũi tên theo đó rơi xuống, chúng chạy đi mất - Lại là trò cũ. Hàn Thế cũng hùa theo Từ Văn mà lắc đầu - Nó chỉ biết cười trừ với hai vị nghĩa huynh, vốn dĩ nó không thích săn bắt gì nếu không phải là trường hợp ngoại lệ. Vừa rồi nó đã nhanh tay buộc đầu mũi tên lại rồi mới bắn ra, mục đích chỉ là hù dọa mọi người cho vui thôi. - Huynh thua rồi, Từ Văn cầm cung tên lên như đầu hàng nhìn xuống thành phẩm của mình vẫn là ít hơn Hàn Thế 1 con thỏ....Vì vậy lần này phần quà sẽ thuộc về Hàn Thế, Từ Văn tuyên bố món quà chính là: - Chính tay công chúa Từ Yến và quận chúa Từ Linh sẽ nấu cho Hàn Thế một bửa cơm....vừa chuẩn bị dứt lời nó đã ngăn lại: - Hôm nay đệ thua, để đệ nấu mọi người ở đây đợi đi. Nói rồi nó xách luôn chiến lợi phẩm ban nãy theo luôn, không kịp cho mọi người nói gì thêm. Sau một canh giờ chờ đợi nó cũng cho lên bàn một vài món nhìn rất đẹp mắt. Nó biết nếu để công chúa nấu thế nào mọi người cũng sẽ phải nhịn nên đã tự dành quyền nấu luôn. Chẳng phải ở Phong quốc đã có một công chúa chỉ ăn được chứ nấu cũng rất tệ đó sao......nó tạch lưỡi khi nghĩ về bửa cơm do Tiểu Tuệ nấu ngày trước.....các nàng con nhà quyền quý rất ít người có thể nấu ăn ngon.......Sau vài hôm, nó cũng tranh thủ tìm được Linh Sinh thủy ở Linh Sơn phía nam của Thủy quốc.
|
Chương 14: Tiểu Tế hồi Phương Gia Sau khi rời khỏi Hoàng cung Thủy quốc tìm thảo dược nó cũng cảm thấy nhớ quê nhà nên đã quay về Hỏa quốc, lúc về đến kinh thành đã ghé vào Phương phủ thăm cố hương. Người được Hoàng huynh Vương Lân của nó giao phó bảo vệ Phương phủ thấy người quen thì nhanh chóng hồi báo với Hoàng Thượng. Thấy nó, gia đính tính bẩm báo vào trong thì bị nó ngăn lại: - Ta muốn mọi người bất ngờ. Ngươi cứ ở đó canh cửa đi. Nó nhanh tay bịch miệng tê gia đinh lại và lén vào trong. Nó thi triển võ công di chuyển nhẹ nhàng để không ai chú ý đến đại điện thì thấy hai vị trưởng bối đang cùng nhau đàm đạo, bỏ qua họ nó đi đến phòng của Phương Tuyết thì phát hiện nàng không có ở đó mà đã đi đâu rồi, nó phải vừa trốn vừa tìm mới biết nàng cùng Uyển Thanh đang ở trong bếp làm thức ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thấy họ mà lòng nó không khỏi rạo rực, tìm một chỗ an toàn nó đứng nghe lén hai người nói chuyện: - Cũng 2 năm rồi chàng ấy vẫn chưa về.....Tuyết Nhi vừa bóc vỏ vừa than với Uyển Thanh - Muội nghĩ chàng ấy sẽ sớm về thôi, cha và thúc cũng chẳng phải đã nói rồi sao. Uyển Thanh an ủi bản thân và tỷ tỷ của mình, lòng có gì chua xót. - Cũng hy vọng là những gì cha nói là đúng. Lần trước Hoàng Thượng đích thân đến đây cũng nói chẳng khác gì là cha và bá bá, vậy mà......Nàng vẫn cảm thấy không vui khi nhớ đến lời khuyên của người thân và ngay cả Hoàng Thượng. - Hoàng huynh đến đây sao? Nó bất ngờ khi nghe Tuyết Nhi nhắc đến Vương Lân. - Vua không nói chơi, hơn nữa nhìn mặt ngài ấy cũng đâu có gì mà ngụy biện. Nói cho cùng thì...chàng vẫn là Vương gia của Hỏa quốc, chúng ta đáng ra không nên trèo cao mà mơ rằng sẽ được thành thân cùng chàng... Thanh Nhi bây giờ như đang có vật đè nặng không buông khiến nàng nặng nề và mệt mỏi. Khuôn mặt xinh đẹp, hay cười mà nó vẫn thường thấy dường như đã biến mất từ ngày nó bước vào cuộc đời nàng vậy. Nhìn nàng nó không khỏi chua xót mà đau lòng. Vẫn là trách bản thân không tốt cũng vì thân phận của bản thân đã giấu dím hai nàng để hai nàng phải chịu nhiều ủy khuất. Nhưng...." Hoàng huynh không lẽ đã nói hết sự thật rồi sao?, Hay chỉ đơn thuần là khiến hai nàng từ bỏ ta" Nó cảm thấy không vui khi nghĩ đến điều này, trách người sao lại nói ra khiến hai nàng phải đau lòng như vậy. - Chuyện chàng là nữ nhân cha muội có biết không? Tuyết Nhi sau một lúc lắng động cũng hỏi Thanh Nhi Nó ở bên ngoài xửng sốt khi nghe tin này, là hoàng huynh đã nói ra hết rồi hay là hai nàng ấy đã biết từ lâu vậy??? Nó rối loạn tâm can không thể nào yên được, vừa bức rức chỉ muốn đi ra hỏi mọi chuyện cho ra lẽ thôi. - Biết. Cha muội là đại phụ sao lạ không biết. Kinh mạch nam nữ khác nhau đâu phải tỷ không biết. Thanh Nhi nói tay vẫn làm việc. - Muội nghĩ có khi nào là vì chuyện này mà chàng.....Tuyết Nhi bán tính bán nghi cùng Thanh Nhi - Muội không biết, đợi khi nào chàng ấy về thì sẽ biết thôi...Thanh Nhi cũng chịu thua với chuyện này. Sau khi nghe được tới đây thì nó không thể nghe thêm nữa sợ rằng lại nghe thêm ra nhiều chuyện khiến nó không ngờ đến có khi lại kinh thiên động địa hơn chuyện của bản thân, hơn nữa nghe tiếng biết chân nó nghi có người đang đến nên nhanh thi công bay ra bên ngoài. Bây giờ nó mới cho gia đinh vào báo....giả bộ như vừa về. - Làm phiền vào báo với họ một tiếng rằng ta đến nha. Nói nhẹ giọng nói với tên gia đinh khi nãy. - Dạ. Gia đinh nhanh nhảu chạy vào báo tin, chỉ một lúc sau đã thấy người người kéo nhau nhau ra mà hỏi tội nó. Khi vào chính diện thì mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng khiến nó cứ như là mình đã làm sai điều gì. - À...không biết mọi người có chuyện gì lại có vẻ không vui? Nó khó chịu khi cứ mãi để cái không khí đáng sợ này làm run rẩy nên lên tiếng - Không có gì, nào nào ngồi xuống đây tiểu tinh... à không.. Vương gia... mời ngồi...Phương lão bắt đầu niềm nở chào đón. Tuy đã biết trước nhưng nó thấy không quen cho lắm - Hoàng Thượng ngài ấy đã có đến đây nói chuyển của Vương gia cho bọn thảo dân. Thật phúc hạnh cho bọn thảo dân khi được Vương gia chú ý đến...Lý Sơn bây giờ mới thật thà nói, trong giọng nói có cũng có chút hờn dỗi nữa khiến ông từ một người nghiêm túc nay trở nên dể thương lạ kì. - Sư phụ, sao lại nói thế. Con biết dấu thân phận với mọi người là con sai nhưng lúc con thực chất còn không biết....nói đến đây nó dừng lại dường như là nhớ ra chuyện gì nên nhanh chóng đổi chủ đề. - Sư phụ à, tóm lại là con hôm nay đến đây để tạ lỗi với mọi người, nếu như mọi người có muốn phạt gì thì hãy làm đi.... Nó vừa nói vừa quỳ trước hai vị trưởng bối mắt bắt đầu nhắm lại chờ bị hành quyết.... - Vương gia sao lại nói thế, người là hoàng tộc chí tôn sao có thể để ngài quỳ được... Tiểu Thanh nãy giờ mới lên tiếng hùa theo cha và thúc thúc chọc nó. Dù sao thì nàng vẫn mong nó về đây không hết sao lại đi trách nó kia chứ... - Phải đó ngài đứng dậy đi, cũng là ân nhân của Phương phủ sao có thể để ngài quỳ được. Tuyết Nhi vừa khúc khích cười vừa nói. - Nào đứng lên đi, tôi không dám trách ngài đâu nhưng mà có điều vương gia người phải làm một việc giúp thảo dân..Lý đại phu ông vẫn cứ xưng hô cung kính đối với nó khiến nó khá khó xử rồi.... - Là chuyện gì? sư phụ cứ nói. Nó nhanh miệng đáp ngay không cần suy nghĩ - Được....được..Ta chỉ có đứa con gái duy nhất Uyển Thanh này thôi...Ngài là Vương gia chắc là có thể nhờ ngài tuyển chồng cho con gái ta chứ hả... - Phải...phải... cả ta nữa chẳng phải ngài hứa sẽ suy nghĩ chuyện cưới con gái ta sao? Phương lão gia cũng tán thưởng thêm vào... - Cha.....Hai cô con gái đều đồng loạt mà đỏ mặt thẹn thùng. - Chuyện này....nó có chút ngập ngừng...con sẽ nhờ hoàng huynh phát lênh tuyển chồng cho Uyển Thanh muội còn về chuyện của Tuyết Nhi thì....con vẫn còn suy nghĩ nên sẽ trả lời sau...à nây giờ con còn có việc phải hồi cung gấp, nếu không còn gì nữa con xin phép cáo từ.....Nó tuông một hơi không kịp để người khác tiếp thu xong thì chuồn đi mất, khiến người ở lại ai nấy cũng đằng đằng sát khí....
|