Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
Chương 15: Sính lễ - Cầu thân. Hoàng cung Sau khi nó chuồn khỏi Phương phủ thì nhanh chóng hồi cung hỏi chuyện Hoàng huynh nó - Hoàng huynh! Chuyện ở Phương phủ là sao hả? Lý nào huynh lại đi nói hết bí mật cho người ngoài biết? Lỡ chuyện này đồn ra ngoài đệ làm sao nhìn mặt mọi người? Nó tức giận xông vào Ngự thư phòng hỏi tới tấp. - Chẳng phải tốt cho đệ sao? Hoàng đế Vương Lân giờ mới mặt lên nhìn đệ đệ từ tốn nói - Tốt? Nó thắc mắc hỏi lại. - Ta nhận được thư từ Vương phi của đệ - công chúa Triệu Tuệ, muội ấy nói là thân phận của đệ khiến đệ không yên tâm với các nữ nhân của mình. Nhưng mà có điều chuyện bí mật này tuy là chỉ có người trong hoàng thất chúng ta biết được mặc dù vậy thì đệ cũng không nên phụ tấm chân tình của các nữ nhân đối với đệ mới phải. Nếu như người trong thiên hạ đều vì thân phận của bản thân mà khiến người mình thương yêu chịu tổn thương thì trên đời này còn ai dám tin vào tình yêu, tin vào một thế giới tươi đẹp nữa? Như thế thà diệt vong không chừng sẽ còn tốt hơn.....Một màn giảng dạy đạo lí từ vị Hoàng Đế với hoàng đệ của mình diễn ra dong dài khiến ai nấy nghe cũng phải đi....nghỉ thôi.... - Nhưng cũng không thể vì thế mà nói hết ra được chứ, sao không để đệ tự nói? Nó dịu lại đôi chút chất vấn. - Nếu đệ có thể tự giải quyết thì đã không hết lần này đến lần khác bỏ trốn. Chuyện ở Phong quốc cũng là Triệu quý ép đệ vào thế bí không thể trốn được nên đệ mới nói đó thôi. Tuy rằng ở Hỏa quốc nhưng mọi chuyện về nó đều được người báo về quả thực đáng nể....không thể xem thường..... - Thôi được rồi ...... đệ không cãi lại huynh. Ai chẳng biết trước giờ dệ đều bị huynh ức hiếp kia chứ. - Là tự đệ nói, ta không có làm...Nhanh trí đáp ngay khiến nó nghe xong mà muốn giật bắn người..... - Mà huynh. Nó chợt nãy ra một ý nào đó nên gọi. - Sao. Hoàng Thượng khó hiểu nhìn đứa đệ đệ đang bầy mưu. - Huynh cho người mang sính lễ đến Phương phủ được rồi...hai phần nha huynh...Còn nữa huynh đừng để họ biết cứ nói phu quân tương lai của họ là đem đến nói là muốn họ ngồi kiệu đến nơi gặp mặt...Nó tuông luôn một hơi khiến Vương Lân cũng khá bất ngờ, lại còn muốn tạo bất ngờ nữa, chẳng hiểu nổi nó nữa. Nó khi đi được một đoạn thì đột ngột quay lại làm cho Hoàng Thượng kia mông lung bổng giật mình hồn phách chẳng biết nơi đâu: - Quên nữa huynh phải ban chỉ bảo là đón họ vào cung để tiện cho việc kén phu quân...đừng quên nhá hoàng huynh...Nó hôm nay rất lạ, thường ngày đều nói ít hiểu nhiều nhưng sao hôm nay lại bổng nhiên nói nhiều kinh khủng làm đầu người kia phải khó khăn mới có thể tiếp thu. Phương Phủ Sính lễ được mang đến đúng với dặn của nó, tất cả người mang đến đề được thuê nên không ai biết mặt của chủ số hôn lễ này, cùng lúc đó thánh chỉ từ hoàng cung mang đến truyền hai vị tiểu thư Phương gia và Lý gia nhập cung gặp phu quân, vì là người do hoàng thượng đích thân lựa chọn nên có phần đặc biệt cũng có chức vụ cao ở trong triều không sợ sẽ thiệt thòi. Khi sính lễ được mang đến thì mọi người cũng khá ngạc nhiên vì nó rất nhiều được chia làm hai phần với hai phần sính lễ tương đối giống nhau chỏ có thêm một số vật dụng mà bản thân của mỗi tiểu thư có dùng đến được đặt bên trong rương. Sính lễ được đem đến mà hai nàng ta khá là bực mình vì cứ nghĩ rằng chẳng phải của nó, nên hai người chẳng màng nhìn mấy rương sính lễ kia dù chỉ là một cái. Hiểu con gái nên ai người cha cũng không dám chạm vào đến khi có thành chỉ của hoàng thượng được mang đến. Thánh chỉ đến Phương gia/ Lý gia tiếp chỉ...Tiếng nói quen thuộc của ngài công công hảo hảo truyền chỉ của hoàng thượng vang lên từ cửa vào. - Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Cả nhà Phương gia đồng loạt hành lễ., công công tiếp lời - Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nữ tử Phương Tuyết và Lý Uyển Thanh tài sắc vẹn toàn, côn dung ngôn hạnh, phẩm hạnh hiền lương.. Nay trẫm đứng ra làm chủ hôn cho hai ngươi sẽ gã hai ngươi vào một gia đình thật xứng đáng. Cho truyền hai ngươi vào cung để tiện gặp mặt phu quân. Khâm thử......... - Đa tạ Hoàng thượng. Mọi người đều đồng thanh cảm tạ theo lễ. Nhưng mà lại có người không hề vui chút nào, "chẳng chịu giữ lời hứa đối với các nàng lại chẳng màng để ý khiến nàng không khỏi đau lòng" tự bản thân cảm thấy mình chẳng là gì mà buồn tủi...... - Mời nhị vị tiểu thư theo nô tài, kiệu đã chờ ngoài cửa ạ...Nhất nhất nhị thê lên kiệu...... Hoàng Cung - Dân nữ bái kiến Hoàng Thượng. Cả hai nàng hành lễ. - Bình thân, hai khanh đứng lên đi. Vương Lân vui vẻ đón chào hai cô em dâu tương lai... - Trẫm đã cho người may y phục tân nương chi hai người thử rồi, đây đều là ý của "hai vị tướng công" của hai nàng. Vương Lân cố tình nhấn mạnh mà trêu chọc hai nàng thêm một lát. Nào ngờ vui đâu không thấy chỉ có nổi buồn dần mà tràn về như lũ...khiến Hoàng Thượng như người cũng phải tìm cách dỗ dành em dâu. - Đa tạ Hoàng Thượng ân điển....Hai người hạ người cảm tạ, cung nữ ở đó dẫn bọn qua Đường Vân Cung thử y phục. Lúc này nó từ bên trong mới bước ra, Vương Lân cũng nhìn qua mà thở dài: - Haizzzzz, xem ra đệ đã trêu người quá đáng rồi. Hai người họ chuẩn bị thành thân mà gương mặt chẳng thể cười nỗi nữa là. - Đệ biết rồi, thì không đùa nữa. Chẳng phải còn tới 7 ngày nữa mới đến ngày thành thân hay sao? Ngày mai đệ sẽ đến đó để nói rõ. Nói rồi nó cũng rời khỏi thư phòng trở về Phủ An Thân Vương.
|
Chương 16: Chuẩn bị hôn lễ - Thái Hậu triệu kiến Tuyết Nhi và Thanh Nhi được sắp xếp nơi ở gần với phủ của nó nên rất tiện cho nó. Ngày hôm sau nó lấy danh nghĩa Vương gia đi chúc mừng hai vị tiểu thư.... - Bái kiến vương gia. Hai người đang uống trà thì nó đi vào. - Không cần quỳ đâu. Nó đưa tay đỡ hay người đồng thời ra hiệu cho cung nữ ra ngoài hết khiến hai mỹ nhân kia khó hiểu. - Không cần mời ta uống trà sao. Bây giờ nó mới lại ghê ngồi mà nói. Vẫn là cái kiểu kiêu căng đó, Tiểu Tinh mình biết đâu rồi...Uyển Thanh cảm thấy khó chịu khi nó nói chuyện không như trước, có vẻ như rất kiêu căng.......nàng suy nghĩ, còn Tuyết Nhi thì rót trà cho nó, uống ngụm trà xong nó lại tiếp. - Đa tạ vương phi....Đa hài lòng nói - Xin Vương gia đừng trêu chọc tiểu nữ, nói gì thì tiểu nữ cũng sắp thành thân rồi nếu như để phu quân nghe được sẽ không vui....Tuyết Nhi cho rằng nó đang đùa mà nói. - Ta đã hứa là sẽ suy nghĩ về chuyện cầu thân ngày trước rồi mà, ta không phải là người thất hứa cũng không phải là kẻ áp đặt người khác phải lấy người mà họ không yêu....Nó giải thích - Vậy...Uyển Thanh nghi hoặc, nàng nghĩ "có lẽ chỉ tìm phu quân giúp mình thôi, cũng may tỷ tỷ không giống mình" - Ta đến đây là vì chuyện này, thôi hai nàng nghĩ ngơi đi chuẩn bị làm tân nương, ta cáo lui trước. Nói xong thì nó cũng về Phủ của mình. Từ Ninh Cung Sau khi biết tin nó sẽ thành thân Thái phi đã rất mừng cho người gọi ngay hai nàng đến gặp mặt. - Bái kiến Thái hậu...Hai người cung kính Thái hậu quan sát họ rất lâu mới lên tiếng: - Ừm....Tốt, tốt lắm không những xinh đẹp mà cũng cũng thể cho ta cháu ẩm....Thái hậu hài lòng - Thái hậu đã quá lời rồi ạ...Tuyết Nhi lên tiếng - Có gì mà quá lời, sau này đều là người nhà rồi có gì phải kiên nghị? Thái hậu thân thiện mà nói - Người một nhà?... Thái hậu có phải đã nhầm không ạ? Tiểu nữ chỉ là thường dân cũng đã được hoàng thượng ban hôn với vị công tử.....hay người đó lại là thân vương khác của triều định ạ? Uyển Thanh im nãy giờ thắc mắc nên lên tiếng - Ta chỉ có Lân Nhi với Long Nhi thôi, ở đâu mà cò Thân Vương khác? - Vậy....Uyển Thanh vẫn ngây thơ chưa biết gì - Không lẽ nó không nói gì cho con sao? Thái hậu thấy lạ hỏi - Nói gì ạ?...Mà ai...Dường như ngộ ra điều gì đó - Mẫu hậu đang trò chuyện với Tuyết Nhi và Thanh Nhi sao...con không làm phiền chứ..Nó từ ngoài đi vào - Thần Nhi bái kiến Mẫu hậu. Nó hành lễ - Con chưa nói gì cho vương phi tương lai biết sao? Thái hậu hỏi nó khi nó yên vị trên ghế - Cái đó....Nó ngượng chín mặt..không biết mở lời thế nào. - Chuyện là sao? Con mau nói đi....Thái hậu chất vấn. - Chàng nói đi...Bây giờ thì hai người lại có chút vui nhưng cũng bán tính bán nghi nên hỏi lại - À.. thì như mẫu hậu nói đấy thôi...Con còn có việc con xin đi trước. Nói rồi nó chạy nhanh đi không để ai kịp nói gì - Lại như thế...hai đứa lại đây. Thái hậu lắc đầu với nó và gọi hai nàng vẫn đang khó hiểu nhìn theo nó. - Lại đây đi...Bà gọi lại - Dạ Thái hậu...Hai nàng vâng lời đi lại gần Thái hậu, bà lấy ra hai chiếc vòng ngọc màu đỏ thẫm đưa cho hai nàng - Cái này...Hai nàng vẫn chưa hiểu ý. - Quà cưới tặng hai đứa, sau này nhờ hai đứa chăm sóc Long Nhi giúp Ai gia. Thôi mau về đi, Ai gia thấy không được khỏe, muốn nghỉ ngơi - Dạ....Hai nàng tuân chỉ và rời đi.
|
Chương 17: Thành thân (H) - .Xuất hành Băng quốc. Về Phủ. - Cái đồ đáng ghét mà, chết bầm.....Uyển Thanh sau khi trở về thì vô cùng tức giận hóa ra là cố tình chọc nàng. Nếu đã đồng ý sao còn bày nhiều trò như thế làm gì. Nàng tức giận la hét khiến Tuyết Nhi cũng sợ. lên tiếng khuyên ngăn - Muội đừng giận nữa, dù chàng có làm gì thì cũng không phụ chúng ta mà. - Nhưng đem chúng ta ra làm trò cười như thế là không được. Uyển Thanh nàng đây vẫn còn rất ấm ức. - Thôi chúng ta đi nghỉ đi, trời cũng tối rồi kìa. Tuyết Nhi nhanh chóng tìm cớ để Uyển Thanh mau quên đi chuyện ban nãy - Dạ. Vâng lời tỷ tỷ mà tòn teng vào phòng trong nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng đến ngày bái đường, thành thân. Trong suốt mấy ngày qua cả hoàng cung đều rối loạn cả lên cũng vì hôn lễ của nó. Nó mặc y phục tân lang cùng với bà mai và các nô tài khác sang phủ của các nàng đưa đến nơi cử hành đại lễ, ngày này hai người cha cũng được đưa vào cung làm chứng hôn cho con gái mình. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, mọi người đều rất vui mừng vì nó đứng giữa hai vị nương tử mà.....Sau buổi lễ hai nàng được đưa vào phủ Vương gia của nó còn nó phải tiếp các quan viên nên vào sau. Tân phòng Nó từng bước chân đi không vững bước vào tân phòng nơi có hai nàng đang đợi, nó rót hai ly rượu giao bôi lần lượt cùng hai nàng uống cạn sau khi mở khăn mặt. Người ta thường nói người say sẽ nói rất thật và tận đáy lòng mình nên nó mượn rượu tạ tội cùng hai vị nương tử, nó nói - Hôm nay...hức...hức....ta....hức... rất vui....hức....khi chính thức...... thành thân...hức....... cùng.....hức..cùng....hức ...hai nàng.....và cũng rất vui.....hức khi...hức....hai nàng......dù biết thân phận.......của ta........mà... không.....hức..không...... xa lánh. Ta...hức...Ta....Chưa kịp nói hết nó đã ngã nhào vào người nai vị nương tử trước mặt. Mùi hương từ cơ thể của cả hai quyến rủ nó phải gượng người dậy mà tặng cho Uyển Thanh một nụ hôn sâu đến khi không thở nổi mới chuyển người.....cuối cùng cũng nhanh chóng thoát y chạm vào xác thịt mà cùng hai nàng hưởng tân hôn. Từ những nụ hôn say đắm đến những đợt vuốt ve âu yếm và những màn mây mưa khiến cả ba liên tục đạt khoái cảm. Nó vừa hôn lên đôi bồng đào mị hoặc của Tuyết Nhi vừa dùng tay để yêu thương Thanh Nhi hai tay cùng lưỡi không ngừng mà hoạt động, khi nó vừa đưa ngón tay vào nơi thiên liêng đang ẩm ướt của Tuyết Nhi thì cũng đồng thời dùng lưỡi và tay còn lại để mân mê vào hang động của Thanh Nhi, Nó ra vào liên tục khiến hai nàng khó lòng khó lòng mà phát ra âm thanh....ưm...ah........ưh......những âm thanh phát ra gây đê mê khiến nó ra vào càng nhanh hơn đến khi đạt khoái cảm đến khi mệt lã người mà nằm gục xuống. Sau khi thành thân một thời gian nó cũng muốn tiến hành tiếp kế hoạch của mình nên xin phép Hoàng Thượng và hai vị nương tử rồi tiến thẳng xuống biên thuyền Tây Nam nơi có một vùng đất bao phủ chỉ toàn mà tuyết băng giá : Băng Quốc. Khi vừa bước vào lãnh thổ Băng quốc nó đã thấy phấn khởi mà dạo bước tìm nơi nghỉ chân rồi đi vào thành, được nữa đoạn thì bọn thì lại thấy được bọn thổ phỉ đang chặn được cướp một xe ngựa., đã lâu không đánh nhau nó thi triển võ nghệ đến ngay trước xe ngựa. Nhìn bọn thổ phỉ nói: - Các người nên rút lui, tại hạ không muốn đả thương các vị. Tên cầm đầu cười lớn rồi nói giọng khinh bỉ: - Hahaha..Để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu, anh em đâu lên. Tất cả bọn người đó lần lượt nhào tới chém đao, kiếm liên tục vào nó nhưng nó đều tránh được. - Các ngươi không phải đổi thủ của ta, mau rút đi. Nó lại tiếp tục khuyên ngăn, dù sao cũng là quốc gia của người ta không nên chém giết lung tung không thì lại gây họa. Bọn chúng vẫn không nghe mà cứ tiến thăng vào nó khiến nó không thể kiên nhẫn thêm nếu thế thì người trong xe ắc gặp họa, không chần chừ nữa mà rút kiếm chém giết hết tất cả bọn chúng máu đầy rẩy khắp nơi khiến người trong xe ngựa nhìn ra không khỏi giật mình vì sợ. Nó tính bỏ đi thì người kia gọi lại. - Khoan đi đã. Đa tạ thiếu hiệp tương cứu. - Không có gì, chỉ là giúp người qua đường thôi. Nó nói xong tính bỏ đi tiếp thì bị gọi lại lần nữa - Khoan đã. Ta vẫn còn điều muốn nói. Người nữ nhân trên xe với giọng nói hơi lớn một chút nói với nó vì thấy nó có vẻ lạnh lùng thờ ơ nên không thích. - Chuyện gì? Nó bắt đầu khó chịu - Đường vào kinh cũng còn xa, ngươi có thể hộ tống ta vào thành không? Nếu bây giờ ngươi đi lỡ một lát nữa lại có ai muốn cướp thì ta phải làm sao? Người như ngươi đâu thể xuất hiện hai lần! Vị cô nương nói quá đúng khiến nó không thể từ chối lại có thêm vị nha hoàn hậu cận cũng chen vào mong nó giúp đỡ nên càng không thể từ chối được. Thế là nó cùng với chiếc xe ngựa có 2 vị cô nương thêm người dắt ngựa, là nó cùng nhau tiến vào thành.
|
Chương 18: Đại hiệp cứu người. Vừa vào kinh thành nó liền nhanh chóng tìm đại lí do mà tách khỏi chủ tớ ban nãy kia, trên đường vào kinh cô tiểu thư kia liên tục hỏi nó rất nhiều thứ khiến nó không được thoải mái cho lắm. Sau khi trốn được rồi thì nó kiếm một quán trọ nghỉ ngơi, ăn uống, đồ ăn ở đây làm khá ngon khiến nó hài lòng lại ra ngoài dạo bước xung quanh kinh thành tiện thể mua vài món đồ cho các vị nương tử của mình ở quê nhà. Trong khi đang đi thì có một đám người đuổi theo một cô nương trong lòng không tự hẹn mà nghĩ : " Lại cưỡng hiếp con gái nhà lành, chẳng lẽ không nơi nào được yên sao trời" tặc lưỡi nó đành kéo cô nương ấy về sau lưng mình đứng đợi bọn kia chạy tới. - Ngươi là ai? Đừng xen vào chuyện của người khác không thì chuốc lấy khổ đấy. Tên thiếu gia đi đầu mặt mày sáng láng, ăn mặc của rất bảnh bao, tướng mạo cũng không tệ chỉ tay vào nó nói - Đường đường là nam nhi đại trượng phu, các người giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối không cảm thấy xấu hổ sao? Nó khó chịu khẽ nhíu mày nói với tên kia - Ngươi...các ngươi còn đứng đấy làm gì mau qua bắt ả ta về đây. Hắn bị cứng họng thẹn quá hóa giận ra lệnh cho bọn người gia đinh phía sau. Nó một tay cầm kiếm, một tay bồng hẳn cô nương kia lên vừa né vừa đánh tránh để cô nương ấy bị thương, một lúc sau bọn người kia cũng nhanh chóng đuối sức ngã lăn ra mà thở nói: - Thiếu gia...chúng ta mau về thôi...chúng tôi không đánh lại hắn khỏe quá.... - Đúng là lũ vô dụng....Tên thiếu gia kia vừa nói xong thì xông vào nó tính đánh nó thì bị một người đàn ông trung niên chặn lại gương mặt ông ta trở nên biến sắc đỏ lên giận dữ, tên thiếu gia kia cũng trở nên mà run sợ. - Cha...sao....sao cha lại ở đây? Hắn ngập ngừng nói - Thằng nghịch tử....ta nuôi ngươi lớn thế này để ngươi đi ức hiếp con gái nhà người ta hay sao? Mau theo ta về... Nói rồi ông ta nhìn sang nó và cô nương kia - Xin lỗi công tử, là do ta dạy con không nghiêm nên mới gây ra cớ sự này...Vừa nói ông ta vừa đưa cho cô nương một túi bạc - Cô nương...đây là chút lòng thành mong cô nương nể mặt mà nhận cho....cô nương ấy sợ sệt, run rẩy không dám lấy nhưng nó đã lấy và để vào tay cỏ rồi nhìn sang tên thiếu gia kia nói - Ông lo dạy con cho tốt đi nếu không sau này sẽ tự hại bản thân đấy. - Được được nhất định. Tại hạ xin phép cáo từ...Nói rồi ông ta nhanh chóng lôi tên kia đi bọn người kia cũng theo chân ông ta. Lúc này nó mới quay lại nhìn cô nương đó. - Cô nương, nhà cô ở đâu ta đưa cô nương về. Nó ân cần hỏi hang - Đa tạ công tử cứu mạng, nhà tiểu nữ ở thôn Lạc Khánh cách đây hơn 200 dặm - Được vậy ta đưa cô nương về. Vừa nói nó vừa dìu cô nương ấy từ từ đi. Thôn Lạc Khánh Một bà lão từ xa đã đứng ở đầu thôn chờ đợi, vừa thấy vị cô nương đã đi ngay ra đỡ lấy cổ mà nói - Con à, không sao chứ? Cậu là....Bà lão lo lắng hỏi vị cô nương ấy cũng nhìn sang nó hỏi - Con không sao. Đây là ân nhân của con, khi nãy bị Dương thiếu gia ức hiếp may mà nhờ ngài ấy tương cứu. Đến giờ nàng ấy vẫn còn có chút run sợ trả lời mẹ mình. Bà lão nghe thế liền cảm tạ nó hết lời. - Đa tạ ân nhân. - Không sao chỉ là giúp người qua đường thôi. Bà lão, cô nương tại xin phép cáo từ. Nó đưa tay chào rồi cũng nhanh chân rời đi, bà lão cũng đỡ con gái về nhà. Ở băng quốc này đúng là đường đi khó khăn thật, ở đâu cũng dính đầy tuyết, không biết người dân ở đây làm sao mà sống nổi nữa. Nó vừa đi vừa nghĩ đi tìm chỗ nghĩ qua chân, đi được không bao lâu thì lại gặp thêm một nhóm người đang ẩu đả với nhau, nhìn chắc là giang hồ thanh toán nhau hay là mấy tên cướp chạm phải người giàu cũng biết võ thôi. Nó thầm nghĩ chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà đi đâu cũng toàn thấy đánh nhau, nó chẳng muốn chuốc thêm phiền phức nữa nên làm ngơ luôn đám người đó. Nhưng trời lại chẳng hiểu nó đi được vài bước thì một tên trong số bọn người kia bị đánh văng ra va phải ngay nó tặng cho nó một cú ôm đất thân thiết, quả là không thể nhịn được trong cơn tức giận vì bị ngã nó xông vào đánh một trận khiến bọn người giang hồ kia bỏ chạy. Nó phủi quần áo xong tính đi nhưng một vị công tử trong đám người ăn mặc đẹp kia lên tiếng. - Đa tạ công tử đã tượng cứu, chẳng hay có thể cùng chúng tôi đến tư gia để tôi có thể tạ ơn không? Người kia ngõ lời. - Tại hạ nghĩ không cần thiết đâu, tại hạ xin phép cáo từ đi được vài bước vẫn là bị gọi lại mà năn nỉ nó theo cùng, cũng đành chịu mà đồng ý. Bọn họ tự giới thiệu - Tại hạ tên Hạ Minh, còn đây là tỷ tỷ Hạ Vân mấy người còn lại là gia đinh và gia bộc trong nhà. Còn công tử? Hạ Minh từ tốn giới thiệu từng người. - Tại hạ Hoàng Tinh. Nó cũng lịch sự giới thiệu lại. Rồi họ cùng nhau lên đường tiếp tục. Nó nhìn thân thủ của bọn họ chẳng phải người tầm thường. Gia đình nào lại có thể đào tạo võ luôn cho cả gia đinh và tì nữ theo hầu luôn kia chứ, kiểu này trông giống gia đình dạy như sư phụ nó lúc trước quá....Nó mơ mơ hồ hồ cùng bọn người kia vào kinh thành dừng chân lại quán trà bên đường nghỉ chân. Hạ Minh bây giờ mới hỏi nó - Huynh là người của Hỏa quốc phải không? Ánh mắt không ngừng nhìn nó mà hỏi - Phải, sao huynh biết? Nó thắc mắc - Thì chẳng phải huynh đang mặc y phục đặc trưng của Hỏa quốc đó sao? Hạ Minh cười nói - À...Nó nhận ra... - Huynh đến đây cần gì sao? Hạ Minh kia lại hỏi tiếp - Ta đi du ngoạn, đi ngang qua đây...Nó không dám nói thật về việc đi tìm Tuyết Liên chế đan dược. - Thì ra là vậy, nếu như đã là du ngoạn thì huynh hãy đi cùng bọn ta. Ta sẽ dẫn huynh đi đến những nơi đẹp nhất của Băng quốc ta. Hạ Minh cười vui vẻ nói - Hoàng.....Hạ Minh ...chúng ta mau lên đường hồi phủ thôi, không thì phải qua đêm ở kinh thành đó. Vị tỷ tỷ kia nhìn nó khó chịu nói với đệ đệ. - Huynh đồng ý chứ? chúng ta lên đường khẻo muộn. Hạ Minh nhìn lại nó hỏi ý. - Được. Nó đồng ý và cùng rời đi với bọn họ.
|
Chương 19: Hoàng cung Băng quốc - Làm khách hoàng cung. Sau mấy canh giờ đi đường thì cả đoàn người cũng đến được cửa hậu của Hoàng cung Băng quốc, ai cũng nhanh chóng đi vào chỉ riêng nó thì vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Chẳng phải là Phủ sao? sao lại giống Hoàng cung vậy? Chẳng lẽ Băng quốc còn có gia đình giàu có xây được phủ đẹ như Hoàng cung sao? Đang ngu muội trong suy nghĩ của bản thân thì Hạ Vân kia mới lên tiếng - Ngươi còn không qua lát nữa sẽ bị quan binh bắt đấy. Giọng điệu khó chịu chẳng ưa gì nó. Lúc này nó mới bừng tĩnh mà theo bọn họ đi vào, mọi người đều thay đồ thành binh lính mấy cô nương thì lại là nữ vệ hậu cần của cô công chúa kia. Bọn họ dẫn nó đến tẩm cung của thái tử - tức Hạ Minh. Vừa đến nơi Hạ Vân đã kéo Hạ Minh ra góc riêng nói chuyện - Đệ sao lại cho hắn biết tên thật của chúng ta, lại còn cho theo chúng ta vào cung, lỡ để phụ hoàng hay ai đó bắt gặp không những hắn có chuyện mà bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn đấy. Hạ Vân lo lắng trách móc thái tử. - Võ công của huynh ấy rất cao, tỷ không thấy lúc nãy chúng ta đánh cả buổi vẫn không dẹp được chọn giang hồ kia, huynh ấy vừa vào đã xử lý nhanh gọn sao.Huynh ấy sẽ không để bị phát hiện đâu....Thái tử Hạ Minh biện hộ - Có chắc không đó, lỡ như hắn là gian tế âm mưu hãm hại chúng ta thì sao??? Vi công chúa đa nhi này cứ mãi diện đủ lí do để chẳng muốn nó ở lại. - Dù sao cũng ở cung đệ, chẳng ai lại lục soát cung của thái tử. Mà đệ thấy tỷ có thành kiến với huynh ấy lắm đó, đừng có khó tinh quá sẽ già đấy. Thái tử Hạ Minh lém lĩnh chọc ghẹo tỷ tỷ - Mà đệ thấy con người của huynh ấy rất thật thà lại còn rất thú vị nữa, nên tỷ không cần lo. nhưng mà nếu tam muội ở đây chắc chắn thế nào huynh ấy cũng bị muội ấy làm phiền đến không chịu nổi cho xem. Hạ Minh hài lòng nói - Được rồi tỷ không nói nữa, nhưng đệ phải trông trừng hắn cẩn thận dầy, đừng để hắn đi lung tung. Trưởng công chúa dặn dò xong cũng rời phủ thái tử ra về. - Người đâu mang rượu ra đây. Lúc này Hạ Minh mới đến chỗ nó gọi người mang rượu ra tiếp đãi, còn nó thì cứ mãi lơ đễnh nhìn xong quanh nó vẫn còn rất mơ hồ..... - Hoàng Tinh huynh... Hạ Minh gọi khi thấy nó không tập trung. - Hả?.... Nó giật mình - Chúng ta uống chút rượu ha....Vừa nói vừa rót rượu. -Xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã giấu huynh thân phận củ bọn ta, vì bọn ta vừa mới trốn ra khỏi cung đi chơi nên không muốn người ngoài biết được....Vừa uống rượu vừa nói - Không sao, hoàng thất các huynh dám để một người giang hồ như ta đây vào cung mà không sợ à? Nó cũng cầm ly rượu lên uống và hỏi - Sợ thì không đưa huynh theo rồi, với lại huynh đã giúp đỡ bọn ta mà sao có thể làm gì bọn ta được chứ. Hạ Minh hài lòng nói - ừm....Nó trả lời tiếp tục uống - Huynh cứ ở đây mai ta đưa huynh đi dạo chơi. Hạ Minh đề nghị - Được... Sáng hôm sau nó cùng với Thái tử đi tham quan hoàng cung nhưng nó phải cãi trang thái giám để không bị chú ý. Đi đến cung của trưởng công chúa thì bổng nhiên có rất nhiều tên thích khách từ đâu đột nhập vào làm náo loạn cả hoàng cung. Bọn chúng cùng công chúa so tài cao thấp trong lúc không để ý đã làm công chúa bị thương, thấy cảnh nữ nhân bị ức hiếp thì nó lại không kìm lòng mà nhảy ra dẹp loạn mấy tên thích khách kia khiến cho nhiều người rất bất ngờ, chỉ có Thái tử và trưởng công chúa kia thì lại lo lắng cho nó không yên vì không những cả bọn thái giám và cung nữ đều thấy thân thủ của nó mà ngay cả hoàng thượng, các phi tần khác cũng có mặt chứng kiến mọi chuyện. Tại ngự thư phòng. - Phụ hoàng, là tại nhi thần trông chừng không nghiêm nên mới để bọn thích khách thừa cơ làm loạn, để chúng có cơ hội vào cung hành thích trưởng tỷ. Hạ Minh nhanh chóng quỳ xuống xin tội Riêng vị Hoàng đế thì từ khi nhìn thấy nó thân thủ bất phàm xông ra cứu con gái mình thì đã không rời mắt khỏi nó cứ như mà nhìn thấy người quen mà không nhớ ra vậy, chẳng màng đến những gì thái tử nói mà nhìn sang nó. - Ngươi tên họ là gì? nhà ở đâu? sao lại quen biết thái tử? Bắt đầu tra khảo nó - Tại hạ Hoàng Tinh, người của Hỏa quốc, trên đường đi đã giúp đỡ thái tử diệt trừ một số tên giang hồ nên được người đưa về đây. - Thì ra là vậy, nhưng mà có điều trẫm lại thấy ngươi rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Vẫn bán tính bán nghi mà hỏi - Hoàng thượng, người ở Băng quốc tại hạ ở Hỏa quốc làm sao có thể gặp mặt. - Tuy trâm không ở Hỏa quốc nhưng cũng đã từng đến đó cách đây vài năm, không chừng là lúc đó đã có gặp qua ngươi. Vẫn cứ muốn gặn hỏi nó cho bằng được - Hoàng Thượng người có phải là nên lo chuyện công chúa bị hành thích thay vì là ở đây tra khảo về một người vô danh tiểu tốt như tại hạ không? Nó chuyển hướng sang chuyện khác, cái ông vua này thật không ngờ lại là Hoàng đế của Băng quốc khiến nó không khỏi bất ngờ mà suy nghĩ. - Được rồi. Chuyện này giao cho thái tử xử lý, con nhanh chóng tra cho ra người đã hành thích Vân nhi cho trẫm. Hết cách mà nhìn sang Hạ Minh ra lệnh - Dạ, nhi thần tuân chỉ. Thái tử nhận lệnh - Được rồi, các ngươi lui ra hết đi...À... Hoàng TInh ngươi ở lại... Trẫm có việc muốn nói với ngươi. Khi mọi người đã ra hết thì lúc này, Hoàng Đế mới bước xuống khỏi ghế tiếng lại gần nó khiến nó có chút bất an. - Lâu rồi không gặp, thật không ngờ người lại ghé thăm Băng quốc của trẫm. Vương gia.....Vương Long......Nó tặc lưỡi khi vị hoàng đế này vẫn quên mặt nó. - Vừa nãy trẫm nhìn thấy thân thủ của ngươi cứu Vân Nhi trẫm liền nhớ ra ngươi ngay. Chỉ có vương gia Hỏa quốc mới thấy nữ tử bi tổn thương mà không đứng im nhìn được thôi. - Hoàng thượng anh minh...Nó khen.... - Cũng lâu rồi chúng ta không có chơi cờ hay là cùng chơi vài ván đi. Và cứ thế nó tuyệt nhiên được hoàn thương giữ lại suốt bên cạnh không rời cùng Hoàng đế hàn thuyên làm cho thái tử muốn gặp nó hỏi thăm cũng rất khó khăn kể cả trưởng công chúa cũng rất lo lắng mà chẳng thế làm gì được.
|