Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
Chương 20: Hồi tưởng kí ức (2) - Sự nghi ngờ thân phận. Hôm nay vì quốc sự rất nhiều nên hoàng thượng không có thời gian chơi với nó nên cho phép nó ra ngoài, vừa ra khỏi cửa của Ngự thư phòng đã bị Thái tử một mạch lôi đến tẩm cung của trưởng công chúa. Sau khi cả hai đã yên vị thì Hạ Minh mới hỏi: - Hoàng Tinh, phụ hoàng làm gì mà giữ huynh ở trong đó suốt mấy ngày nay vậy? - Không có gì. Hoàng Thượng chỉ cảm thấy ta giống người bạn cũ của ngài ấy thôi nên gọi lại chơi một chút đó mà. Nó lấy đại lí do. - Phụ hoàng bảo ngươi đánh cờ với người chứ gì. Lúc này trưởng công chúa với cái tay bị thương mà đi ra chỗ nó - Làm sao tỷ biết? Hạ Minh nhìn qua hỏi - Phụ hoàng chúng ta vốn dĩ rất mê đánh cờ mà đệ không nhớ sao? Trưởng công chúa vừa ngồi xuống vừa giải thích - Đệ nhớ rồi, nhưng trước giờ không thấy phụ hoàng chơi với ai lại lâu đến vậy. Hạ Minh vẫn thắc mắc mà hỏi. - Là vì người đó. Công chúa buộc miệng mà nhắc đến một người - Ai?.....Hạ Minh hỏi ngay - Vương Long.... Vương gia của Hỏa quốc. Công chúa lại tiếp lời Nó nghe thấy tên mình liền có chút run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. - Sao lại vì ngài ấy thế tỷ? Hạ Minh ngây thơ tiếp tục hỏi - Vào mấy năm trước lúc đó ta chỉ vừa 17 tuổi phụ hoàng có dẫn ta theo đến với Hỏa quốc, người đã gặp Vương Long ở đó lúc đó hắn chỉ mới có 15t thôi nhưng lại rất thông minh, đánh cờ rất giỏi hầu như chẳng ai đánh thắng lại hắn cả. Phụ hoàng cũng đã thử nhiều trận mà vẫn thua hắn, cho nên đến khi về nước vẫn rất ủy khuất nhìn thấy ai đánh cờ giỏi đều muốn so tài cả, đặc biệt là người Hỏa quốc. Công chúa từ tốn mà kể lại - Phải rồi năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả Hoàng Tinh? Chợt nhớ ra điều gì mà hỏi nó Nó nãy giờ vẫn đang không yên mà sợ bị phát hiện nên có chút không để tâm đến khi Hạ Minh đánh gọi lớn nó mới bình tĩnh trở lại. - Công chúa hỏi gì? Nó hỏi lại - Năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ Vân có vẻ không vui nhấn mạnh. - 23. nó trả lời mà vẫn không khỏi lo âu. - Có chuyện gì hả tỷ? Hạ Minh thắc mắc hỏi - Không có gì đâu. Hai người về cung đi, ta cũng hơi mệt. Công chúa đắng đo suy nghĩ mà đuổi khéo nó với thái tử. - Không phải là trùng hợp như thế chứ? Dường như có chút gợi về kí ức mà liên tưởng đến nó - Từ cách hành xử đến khả năng đánh cờ, nếu không phải là người thì làm sao lại ngồi với phụ hoàng mà đánh lâu như thế? Cảm giác sao lại thấy quen thuộc đến vậy.... chẳng lẽ..... Nàng có chút nguy hoặc nên đến tìm Hoàng Thượng hỏi chuyện Ngự thư phòng - Phụ hoàng. Trưởng công chúa cúi xuống hành lễ. - Chuyện gì vậy Vân nhi? Ông ngồi ở trên long ỷ hỏi - Người nói thật cho cho con biết đi. Công chúa ta mặt nghiêm trọng bát đầu tra hỏi - Chuyện gì?Hoàng Thượng thắc mắc - Với khả năng của người thì dù cho có là người Hỏa quốc cũng chưa chắc có thể ngồi đánh cờ với người suốt nhiều liên tiếp không rời bàn, hơn nữa làm sao người lại biết Hoàng Tinh biết đánh cờ mà giữ hắn lại?Công chúa nghi ngờ hỏi. - Có phải con nghĩ nhiều rồi không? Ta chỉ xem thử khả năng đánh cờ của hắn tới đâu nên mới giữ lại, mà quả thực là nó đánh cờ chẳng thua kém gì Vương Long, là một kì tài đấy. Vẫn còn muốn dấu công chúa..... - Phụ hoàng, dù sao thì con cũng từng theo phụ hoàng đến Hỏa quốc. Người không nói con cũng nhận ra được sự thật có phải tên Hoàng Tinh kia có phải là Vương Long hay không. Công chúa nói với giọng cực kì nguy hiểm khiến người khác cũng cảm thấy không nên đối đầu với nàng. - Haizzz, tùy con vậy. Trẫm còn nhiều việc phải làm lắm con về nghỉ trước đi. Chán nãn với cô công chúa này đành phải đuổi khéo trước rồi mới tính. - Phụ hoàng, nữ nhi cáo lui. Nói chuyện vẫn với cái giọng nguy hiểm kia, đùa cợt....Công chúa vừa đi thì Hoàng Đế cũng trở nên hoảng loạn mà lo lắng....... - Chết rồi, chết rồi. Từ nhỏ nó đã không ưa gì Vương Long vì ở một đất nước xa lạ, mình vì đánh cờ với ngài ấy mà bỏ rơi nó. Lần này là chết chắc rồi. Phủ công chúa. Sau khi trở về công chúa trở nên tức giận đất đỗ hết những thứ trong phủ mà thề rằng: " Nhất định vạch trần thân phận của nó" Không lí nào lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế được......cho nên đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch.......cho người âm thầm giám sát nó. Cung Thái tử - Hắt... xì.....Nó liên tục nhảy mũi.....Từ xa một vị công công đến nói với nó. - Thưa ngài, hoàng thượng cho truyền ngài sang ngự thư phòng. Giọng điệu có chút ỏng ẹo - Được. Nói xong nó cùng với vị công công nọ rời đi. Vì hôm nay thái tử bận lo vụ án hôm trước nên không có trong phủ. Ngự thư phòng - Ngươi ra ngoài canh, đừng để ai làm phiền. Vị Hoàng đé nói với công công đó. - Dạ. Nói rồi cũng lùi ra - Người tìm ta? Nó thắc mắc - Vân Nhi nó đang nghỉ ngươi chính là Vương Long năm đó. Haizzz, con bé này rất ghét Vương Long vì hắn đã........Mọi việc được Hoàng Thượng kể lại tường tận. Nghe xong nó cũng hoảng hổn, thật không ngờ lại có người ghét nó đến thế. - Hoàng Thượng không cần lo lắng, tại hạ sẽ không để bị ảnh hưởng đâu. Nếu đã như vậy thì người ban nãy chắc là người của công chúa phái đến rồi. Nó nhớ lại ban nãy khi chuẩn bị rời đi cảm nhận được có người theo sau. - Ngươi nói gì?Hoàng Thượng bất ngờ - Lúc nãy ở tẩm điện của Thái tử, thần cảm nhận được có người đang theo dõi thần.....Nó thì thầm vào tai của Hoàng Thượng. -Cái gì? Vậy...Hạ Kiên lo lắng - Chuyện gì đến cũng sẽ đến, là phúc không phải họa là họa không tránh khỏi....Nó thâm sâu nhưng cũng đủ để Hạ Kiên hiểu được. Người được phái theo dõi cũng nhanh chóng trở về bẩm báo với công chúa cô liền nở nụ cười thần bí đến lạ kỳ. - Chuyện đã rõ, bản thân cũng thừa nhận, lần này xem ta trị ngươi thế nào...... Sau khi nói chuyện một hồi với Hoàng Thượng thì nó cũng trở về cung của thái tử, đang đi thì từ trên cành cây gần đó công chúa đã chuẩn bị một cái bẫy để bẫy nó khi nó vừa bước chân qua một sợi dây ở dưới đất thì sợi đây thu lại kéo nó treo lên.....Vì có chút bất ngờ vì cũng đang suy nghĩ nên nó không chú tâm nên bị trúng bẫy. Công chúa rất hài lòng mà treo nó ở đó, vừa cười nhẹ vừa đi đến: - Ngươi chắc là không nghĩ tới điều này phải không? - Công chúa à! tha cho ta đi, ta có làm gì đắc tội cô đâu? Nó đưa cái bộ mặt tham thương nhìn công chúa. - Được thôi nhưng ngươi phải theo hầu hạ cho bổn công chúa.....Thần bí nhìn nó nói - Chuyện này.......Nó chần chừ. Công chúa cho người thả dây xuống rồi lại kéo nó lên hù dọa khiến nó chóng mặt hoa mắt mà chấp nhận điều kiện công chúa mơi chịu thả nó xuống. Ngày tháng sau này của nó xem ra không tốt rồi. Ngày nào cũng bị công chúa tìm đủ mọi cách để trêu chọc, hành hạ nó. - Hoàng Tinh, ngươi mau đi nấu ăn cho bổn công chúa, ta muốn dùng thiện. Công chúa sai bảo nó. - Công chúa...Nó lo lắng, không vui. - Mau đi đi... nấu không được thì ta sẽ phạt ngươi...Hối thúc nó.... Tốn chút thời gian nó cũng nấu xong ít thức ăn mang cho Hạ Vân dùng....Cô ăn rất ngon miệng nhưng lại kiếm cớ chê bai khiến nó cũng không biết nói gì với cô công chúa này.....
|
Truyện hay quá viết tiếp đi tác giả
|
Đào hoa đi đâu cũng gap hoa đào
|
|
Chương 21: Giải cứu công chúa - Động lòng. Ở trong hoàng cung nó suốt ngày bị công chúa trêu chọc, hành riết cũng thành quen xem những chuyện đó dần trở nên bình thường đối với nó. Một lần, nó cùng với công chúa xuất cung đi thăm một số người bạn trong giang hồ, họ tìm đến một quán trọ trong kinh thành để nghĩ chân thì nó đột nhiên nhớ đến chiếc vòng lúc trước tính mua nhưng vì cứu người mà quên hẳn đi, thế là nó xin phép công chúa ra ngoài để xem chiếc vòng đó còn không: - ừm....Công chúa...ta muốn ra ngoài một chút, cô ngồi đây đợi ta. Nó nói - Đi nhanh còn về đấy. Cô cũng chẳng mấy quan tâm lắm nên cho nó đi. Trong lúc nó rời khỏi quán trọ thì tiểu nhị cũng đem bình trà và chút điểm tâm để cô dùng, vì không đề phòng nên cô đã dùng chúng mà không biết bên trong có thuốc mê, vừa ăn xong một miếng nhỏ thì đột nhiên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt và ngất đi. Từ bên trong quán trọ có một nhóm người đi ra và đưa cô đi vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc nó đi vào, hai bên đi lướt qua nhau nó chợt nghe thấy mùi hương mà cô thường dùng bay thoáng qua dừng lại có chút suy nghĩ nhìn về bọn người đó rời đi nhưng cũng không để ý lắm. Khi đi vào đến nơi mà nó dặn cô ngồi đợi thì chẳng thấy đâu số thức ăn và trà khi nãy cũng được dọn xuống. Nó thấy bất an nên hỏi tiểu nhị: - Tiểu nhị cô nương lúc nãy đi cùng ta ngồi ở đây đi đâu rồi? - Tôi thấy hình như có nhóm người đưa cổ đi rồi, mới vừa đi khi khách quan vào đấy ạ. Tiểu nhị trả lời nó. Nó suy nghĩ: " Không lẽ là......" bán tính bán nghi nó lập tức đuổi theo rất may vừa kịp thấy bóng bọn chúng đưa cô vào ngõ hẻm, nó chạy theo đến một ngôi nhà bị bỏ hoang ngoài thành. Nó đã trốn ở gần đó để quan sát tình hình: " bọn chúng có tổng cộng khoảng 4 người, chúng chia nhau canh gác, 2 tên ở ngoài và 2 tên ở trong, nhìn chúng nó đoán có lẽ là cùng bọn với những kẻ của mấy lần trước.". Trong lúc đợi ở bên ngoài nó thấy có một tên đã rời khỏi đó và đem 2 bình rượu và ít thức ăn lúc trở về, nó dùng cục đá gần đó thảy ra bên ngoài tạo thành tiếng động nên hai tên ở ngoài chạy ra xem xét, nó nhân cơ hội lẽn vào bên trong bỏ thuốc mê vào rượu và trốn ở một góc khuất gần đó khi 2 tên kia trúng thuốc mê thì ngã ra bàn nó tiếp tục dùng chiêu cũ gây tiếng động để 2 tên đang canh gác cô ở bên trong phòng nghe thấy, chúng để một người đi ra thấy 2 tên canh bên ngoài ngất trên bàn thì lây chúng, nhân cơ hội nó đánh ngất tên kia luôn. Cảm thấy không ổn khi đồng bọn đi lâu quá chưa về nên tên còn lại cũng ra bên ngoài xen thử thì cảnh tượng tương tự xảy ra hắn cũng bị nó cho đòn bất ngờ mà ngất đi, giải quyết xong nó nhanh chân vào trong phòng cứu công chúa ra ngoài. Lúc này thì công chúa đã tỉnh lại và khi thấy nó cô khá bất ngờ, không ngờ nó lại mạo hiểm để cứu cô nên có chút cảm động. Lúc đưa cô ra tới cửa thì gặp thêm một đám người của bọn lúc nãy đi vào, nó vẫn chưa biết năng lực của bọn người đó nên chưa biết có thoát được hay không nên có chút lo lắng: - Ngươi cũng hay lắm, dám tới đây cướp người. Chỉ cần ngươi để ả ta lại ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Một tên lớn láo trong số chúng lên tiếng khi thấy nó đang dắt cô ra ngoài. Một tên khác tiếp lời - Nếu như ngươi ngoan cố thì đừng trách bọn ta không nương tay. Nó vẫn im lặng không nói gì nhìn về bọn chúng với ánh mắt khó chiu. Nó nghĩ: " Cứ tưởng chỉ có vài tên không ngờ lại chui đâu ra mà nhiều người vậy" - Sao hả nhóc con, ta thấy ngươi tướng mạo anh tài, chắc ngươi cũng rất giỏi nhưng sao lại đi cứu người như ả ta? Lúc này tên cầm đầu mới nhìn nó lên tiếng. - Các ngươi muốn gì? Nó nói bắt đầu khó chịu - Như lúc nãy người của ta nói đó thả ả ta thì ngươi sẽ được sống. Cũng thật tiếc cho người tuấn tú như ngươi. Tên cầm đầu nói có vẻ tiếc nuối - Nếu không thì sao? Nó gằn giọng. - Ngươi....Tên ở đằng sau tức giận. - Nếu đã vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Tên cầm đầu ngăn tên kia lại tiếp tục nói. - Phí lời...Bây giờ nó hết kiên nhẫn rồi. Đành phải liều trước rồi tính sau. Nói rồi nó rút kiếm ra và bảo công chúa đứng phía sau nó. Nó và tên cầm đầu ra chiêu tấn công đối phương mãnh liệt với những đường kiếm điêu liệu tấn công vào điểm yếu của đối thủ cho người xem một màn trình diễn đẹp mắt, vì nóng lòng nên nó không kìm được mà nhanh tay kết thúc trận đấu bằng một đường kiếm vào tay của tên cầm đầu khiến hắn bị thương nên gục xuống, thấy đại ca bị thất thủ bọn theo sau cũng tính xông lên nhưng tên đại ca chặn lại nói - Ta thua rồi thì chấp nhận để ngươi đi, nhưng sẽ không có lầ sau đâu. - Đại ca, sao có thể để chúng đi. Khó khăn lắm mới có cơ họi trả thù cho Nhị ca. Bọn thuộc hạ không can tâm nói. - Đa tạ ngươi đã giữ đúng đạo nghĩa giang hồ, ta xin phép cáo từ. Mai này gặp lại hy vọng sẽ là bằng hữu tốt. Nó đưa tay chấp lại cảm tạ nói rồi quay sang đỡ Hạ Vân rời khỏi, đi ra ngoài mà bọn thuộc hạ đi theo đưa mắt hình viên đạn nhìn nó và cô. Rời khỏi nó, nó tìm một con ngựa rồi đưa Hạ Vân về cung, trên đường đi luôn chăm sóc cho Hạ Vân vì cô đã bị bọn người canh giữ kia làm bị thương cũng may chúng chưa đụng gì vào người cô vì còn đợi tên đại ca kia đến. Cô thấy nó ân cần chăm sóc thì cũng vui lắm nhưng nhớ lại chuyện ngày xưa nên nhanh chóng mặt hậm hực không ngó ngàng gì đến nó. Nó cũng chẳng mấy quan tâm nhanh chóng đưa cô về cung, về đến cung mọi người ai nấy đều lo lắng vì công chúa của bọn họ tuy thường xuyên ra khỏi cung nhưng chưa bao giờ đi lâu như lần này nên cuống cuồng cả lên. Ngay cả thái tử Hạ Minh lúc làm nhiệm vụ trở về không thấy nó và công chúa cũng vô cùng lo lắng sang tẩm cung hỏi hang. - Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà tỷ lại trở về lâu vậy? Mặt lo lắng - Không có gì đâu. Cô trả lời. - Tỷ đừng có chối, mỗi lần ra ngoài đều có người muốn giết tỷ trả thù. Đã bao nhiêu lần tỷ bị người ta hành thích rồi có biết không? Nếu như tỷ không nói tỷ bảo làm sao đệ đệ như đệ có thể an tâm được. Thái tử nóng lòng nên có chút lớn tiếng - Được rồi đừng hỏi. Có hỏi cổ cũng không nói đâu. Nó từ ngoài đi vào nói - Hoàng Tinh huynh. Thái tử gọi tên nó khi thấy nó vào, nó nói tiếp khi yên vị trên ghế gần đó - Nếu ta đoán không lầm thì cổ đã gây thù với một bọn giang hồ. Có lẽ là đã giết chết người của chúng nên chúng muốn trả thù ấy mà. Ta nói đúng chứ công chúa. Nó tỏ vẻ hiểu chuyện giọng nói có chút trêu chọc. - Ngươi...Công chúa người có chút tức giận - Vậy chúng ta phải làm sao? Ta nghĩ tỷ tỷ của ta không giết người bừa bãi đâu. Chắc là có sự hiểu lầm gì đó Thái tử vẫn không tin liền nói - Ta thấy bọn bọn người kia cũng rất hiểu lí lẽ nhất là tên đại ca cầm đầu bọn họ. Khi giao đấu với hắn ta thấy được hắn ra chiêu đường đường chính chính, hơn nữa cũng không thấy gì là gian tặc. Nó đoán - Được rồi đừng đoán già đoán non nữa những gì Hoàng Tinh ngươi nói không sai. bọn họ đích thực là bọn họ cho rằng chính ta là người đã giết nhị ca Trường Hào của bọn họ. Cô nãy giờ im lặng bắt đầu kể - sao nữa... Nó hỏi - Trong một lần xuất cung đi thăm mấy vị bằng hữu, họ có tổ chức mọt buổi tiệc mời ta tham gia. Lúc đó Trường Hào cùng một số người trong băng nhóm đó cũng đi cùng, trong lúc cãi vã có xô xác với nhau đột nhiên Trương Hào lăng đùng ra chết, nên bọn họ cho rằng ta là người hạ độc thủ. Cô kể tiếp - Quá đáng....Hạ Minh đập bàn bức xúc thay cho tỷ tỷ - Ta có nghe nói về chuyện này, trong giang hồ lúc đó ai cũng chỉ mũi vào cô vì bọn chúng cho rằng công chúa như cô đang âm mưu trừ khử hết bọn họ giành lấy ngôi vị cao nhất. Nhưng mà ta lại nghĩ chúng là đang cố tình hãm hại cô đó, công chúa. Nó nghi ngờ - Chứng cứ rành rành, làm sao mà chối được. Tuy không có thiện cảm với Trường Hào nhưng không phải vì thế mà giết hắn. Cô chán nản - Ta có quen với một người bạn trong giang hồ, ta sẽ nhờ huynh ấy điều tra tình hình lúc đó sẽ giúp công chúa giải oan. Nó đưa ra ý kiến.
|