Xuyên Không Đến Thế Giới Nữ Nhân
|
|
|
Chap 5:Cuộc chiến Hôm nay là ngày nó và cô lớp trưởng đại nhân Alexis quyết đấu xem liệu nó có được ở lại hay sẽ bị tống cổ ra khỏi học viện. Oh! Lớp trưởng đại nhân, hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời để vận động nhỉ.hehe-“ nó cười nói với cô” Hưm. Đây cũng là một ngày đẹp trời để một tên yếu kém như người rời khỏi đây đấy * cười*-“ Alexis nói giọng đầy kiêu ngạo với nó” Ta nói cô kiêu ngạo quá ko tốt đâu. Bắt đầu đi-“ nó nói giọng nghiêm túc” Cuộc đấu chuẩn bị bắt đầu với sự có mặt của các giáo viên và hàng nghìn học sinh. Cuộc chiến giữa nó và cô diễn ra tại sân đấu của trường, mọi người trong lớp nó ai cũng lo lắng cho nó. Vì họ nghĩ đây vố là một cuộc chiến ko công bằng, bởi vốn dỉ 1 Adam ko thể đấu lại đc với 1 Eva, và theo họ dù thực sự nếu nó có khả năng sử dụng ma thuật đi chăng nữa cũng ko thể thắng đươc. Cuộc chiến bắt đầu-“ trọng tài hô to lên” Ô, h nó ms để ý là trên bàn tay cô có đeo 1 sợi, trên mu bàn tay là 1 viên ngọc lớn bằng ngón tay cái có màu lục, theo nó tìm hiểu thì đây chính là linh vật hổ trợ chiến đấu( tg: giống đũa phép đấy mn). Mà h nó mới biết là nó ko có mấy cái đó, thôi cũng kệ tại nó cũng chẳng quan tâm lắm. Laculation Grandinic-“ 1 câu khẩu trú ma pháp do Alexis đọc” Oh… nhìn tuyệt thật haha-“ nó 2 mắt mở to đầy hứng thú nói” Giờ có 1 cái vòng tròn ma thuật màu xanh dương hiện lên trên đầu cô ta khiến nó ngày càng phấn khích với cái thế giới này “ quả là tuyệt thật, mk cũng cuốn thử cái đó”- suy nghĩ trong đầu no Ồ trong cái vòng tròn ma thuật ấy bổng xuất hiện hàng nghìn mũi tên ánh sáng, khiến cho mọi người trên kháng đài đều phải lo lắng cho tính mạng của nó. Giờ thì người nhận thua vẫn còn kịp đó-“ cô giọng kiêu ngạo, khinh thường nói với nó” hehe. Để xem liệu cô có bắn chúng đc tôi ko đã-“ nó giọng thách thức trả lời cô” vậy thì người chuẩn bị chết đi-“ Alexis nói” Hàng trăm thanh gương bây thẳng về phía nó “BÙM. BÙM. BÙM”. Mọi người đều mang vẻ mật lo lắng. Bộ cô chỉ có nhiêu đó thôi sao-“ giọng nó phát ra từ trong đám khói’ Nó ko bị sao hết mà vẻ mật còn lai rất bình thản bước ra khỏi đám khói, phủi phủi quần áo như ko hề có chuyện gì xảy ra, khiến cho mọi người trên kháng đài mất chữ A mồm chữ O. họ ko thể tin nổi vào những gì mk đang thấy kể cả cô. Học sinh 1: tuyệt thật! sao cậu ta có thể đở đc đòn đó chứ Học sinh 2: wow, cậu ta cũng mạnh đấy chứ Học sinh 3: trận này bắt đầu thú vị rồi đây …pla.pla… Nè lớp trưởng đại nhân cô bắn đã rồi đúng ko, h cũng đến lượt tui chứ nhỉ-“ nó cười đắt ý nói” Laculatio Fulgoris-“Alexis lại tiếp tục câu trú thứ 2” BÙM! 1 thanh gươm ánh sang to đùng bay thẳng vào người nó, mà thế quái nào nó vẫn ko sau, thậm chí cô ko hề làm nó xê dịch đi. Nè, sao cô đánh mà ko thong báo chứ , chơi xấu quá đấy, cô làm rách áo tui rồi thấy ko-“ nó mật méo xẹo nói” (tg: có ai đánh người mà nói trướt đâu chứ, chẳng lẻ lúc đánh nhau kêu: ê tao chuẩn bị đánh mày nè, nhớ đở nha”-_- thánh này lầy vãi) Giờ ko đùa với cô nữa. Marius Aquilonis-“nó đọc to câu thần chú” Một quả cầu băng to đùng rơi thẳng vào người cô “BÙM” thế là trận đấu cũng kết thúc, nó đã chiến thắng trước sự ngở ngàng của tất cả mọi người khi họ tận mất chứng kiến sức mạnh ma thuật của nó. Cuộc chiến kết thúc,trọng tài cũng tuyên bố nó thắng cuộc còn Alexis cũng bị thương khá nặng nên nó đã bồng cô đến phòng y tế. Ah...ko cần cậu giúp, mau bỏ tui xuống-" cô mật đỏ tía tai, ngựng ngùng nói với nó" im lặng đi, lớp trưởng đại nhân, h cô đã thua nên phải nghe lời tôi chứ-" nó trao mày nói vs Alexis". Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? mời mn đón xem chap sau
|
|
ngắn quá rồi....đọc không đã....
|
Chap 6: loạn nhịp Nó bồng cô lên 1 cách nhẹ nhàng đi về hướng phòng y tế, còn cô chỉ việc nằm gọn trong lòng nó. Lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mật nó, quả thật nó rất đẹp trai á. khuôn mật vilai, đôi môi đỏ mọng với đôi mắt đen to tròn huyền bí như tô điểm cho toàn khuôn mặt, cộng với mái tóc đen ngắn đc buộc cao lên, h nhìn nó quả thật quá đẹp, quá ư là lãng tử. Trên đường đi cô cứ mãi mê ngắm nhìn nó mà ko biết tim của cô nó đã lỗi nhip bao nhiêu lần vì con người này. Đến nơi, nó đặt cô xuống giường bên rồi nhờ bác sĩ chăm sóc cho cô. Nè! Cô cứ nghỉ ngơi ở đây cho khỏe đi, tôi về lớp trướt-“ nó nói với cô” Oh.. ừm. cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây-“ Alexis trả lời nó” Câu nói của nó như đã kéo cô về thực tại. giờ cô mới để ý từ lúc nào mà cô lại chỉ chú tâm nhìn vào nó, ngay cả ngày đầu tiên nó bước vào lớp cô cũng chỉ nhìn vào nó, khi đứng gần nó tim cô đập rất nhanh ko thể kiểm soát đc nhịp đập của mk, ko lẽ cô đã yêu nó từ lần gặp đầu tiên. Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Sau khi trở lại lớp học, mọi người đều trăm trú nhìn nó 1 cách im lặng, bắt ngờ 1 màng pháo tay lớn chào đón nó vào lớp, cùng với vô số lời khen và ngưỡng mộ. các tiết học cũng kết thúc 1 cách nhanh chóng và đầy hào hứng vì hôm nay lớp của họ có them thành viên ms là nó. Học xong nó đến KTX nhận phòng, vì h nó đã học viên ở đây nên phải ở KTX như mn. Sau khi nhận chì khóa phòng mk, nó hào hứng lon ton đến phòng mk mà ko nhận ra là có biết bao nhiêu con mắt đang đỏ dồn về phía nó( mà nó cũng méo quan tâm đâu) cứ thế mà về phòng mk. Bước vào phòng: Wow . cân phòng này to thật-“ nó nói vs 2 con mắt đầy lấp lánh” Nhìn quanh khấp cân phòng nó nhìn thấy 1 cái vali bên giường bên cạnh “ bạn cùng phòng mk sao- suy nghĩ của nó”. Bổng chợt cánh cửa nhà tấm mở ra, 1 cô gái xuất hiện với cái khăn tắm quắn quanh người, cùng với mái tóc bạch kim rơi nhỏ vài giọt nước. khoan đã chính là cô gái ấy, cô gái nó đã gập trong vườn hoa, cố gái đã làm trái tim nó loạn nhịp. cô và nó bốn mắt nhìn nhao, ko khí xung quanh bổng tĩnh lặng 1 cách đến khó tả, đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. “Tim à đừng đập mạnh thế, nghe lời tao đi tim- suy nghĩ trong đầu nó hiện h” Cuối cùng cô cũng là người lên tiến, phá tan bầu ko khí ngượng ngùng đó: Cậu là bạn cùng phòng của tôi?-“ cô hỏi nó” Ah …ah. ừm tôi là bạn cùng phòng với cô-“ nó giật mk trả lời cô” Tôi tên là Olivia Davies-“ cô nói vs nó” Tôi là Trần Thanh, từ nay sẽ là bạn cùng phòng với cậu-“ nó nói” Bộ cô ko thất mất vì sao 1 Adam như tui lại ở đây sao-“ nó hỏi cô giọng tò mò” Sau tôi phải quan tâm cậu chứ-“ cô đưa ánh mắt lạnh như băng trả lời nó” “cô ấy ít nói và lạnh lùng thật- suy nghĩ của nó” Kết thúc màng giới thiệu, mạnh ai người ấy lo, cũng chẳng ai nói ai. Thật ra, từ khi nó bước vào thì trái tim cô cũng đã loạn nhịp vì nó, sự xuất hiện của nó cứ như là ánh nắng làm tan chảy lớp băng trong lòng cô, chỉ là cô ko biết thể hiện ntn thôi.
|