MẸ KẾ, ĐƠN PHƯƠNG CẢ THẬP KỈ Chap 1 Ngày 1/6/2002 Đó là 1 ngày đẹp trời, không mưa, không gió hay bão, không lạnh quá hay nóng quá mà rất ấm áp, không khí dễ chịu, khiến cho người ta thoải mái. Trong 1 cửa hàng sách nhỏ, hiện đại, không quá bắt mắt, ít người lui tới, Cầm Du Vi đang loay hoay tìm vài quyển sách ngôn tình nào đó thú vị để đọc, lúc này cô chỉ 6 tuổi, trong sáng, nhỏ nhắn, độ cute có thể làm nghẹt thở người đối diện. Cô cầm lên rồi lại bỏ xuống không biết là bao nhiêu quyển sách nữa. Cuốn thì chê là sến súa đến nổi da gà, cuốn thì ngược đến mức chán nản, cuốn thì quá tầm thường,... Không biết đi đứng thế nào, cửa hàng thì quá ư là sạch sẽ, nhưng Cầm Du Vi lại trượt chân té. Nhưng may mắn là cô được một người lạ tốt bụng đỡ lấy. Trong phút giây ngỡ ngàng, Cầm Du Vi cảm nhận được mùi hương của hoa hồng nhè nhẹ xông vào mũi mình, quyến rũ đến mức Cầm Du Vi từ từ nhắm mắt chìm đắm. Người kia bỗng giật mình, đột nhiên thấy đứa trẻ trước mặt nhắm mắt im ru liền cảm thấy lo lắng, đưa tay vỗ nhẹ má Cầm Du Vi khẽ kêu: '' Cô bé ơi ! Em có nghe chị nói không !? Em có sao không ? Này... '' Lập tức, Cầm Du Vi tỉnh mộng, nãy giờ bả tưởng tượng thấy bả đang đi tung tăng trong một vườn đầy hoa hồng. Trước mắt cô là một gương mặt xinh đẹp làm cô trật nhịp, không gian bỗng thinh lặng lạ lùng, nhìn rất giống người nước ngoài, mái tóc vàng nhạt búi cao gọn gàng, đôi mắt to trong veo cùng màu tóc, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi ửng hồng nhẹ, nhưng gương mặt này nhìn không tươi tắn gì cho lắm, hơi xanh xao và cơ thể khá ốm, da lại còn rất trắng nữa. Mãi mê ngắm ân nhân của mình trong khoảng thời gian ngắn, Cầm Du Vi cảm thấy bản thân hơi ngại, đành đứng dậy cảm ơn và xin lỗi cô gái kia. Vừa được cảm ơn lẫn xin lỗi, Vũ Chi Mẫn không kìm nén được sự tức cười liền cười khúc khích, xong thấy cô bé đỏ mặt thì đành lên tiếng cho không khí thay đổi: '' à, không phải chị có ý gì đâu ! Tại vẻ mặt em đáng yêu quá tới mức chị không kìm được nên lỡ cười thôi ! Mong em thứ lỗi !!! '' Cầm Du Vi bối rối : '' không sao ! En biết mà ! Em... đúng là ngớ ngẩn ! '' Từ bên ngoài cửa hàng, một chàng trai ngồi trên xe ô tô màu đen sáng bóng hào nhoáng bấm còi tin tin vài tiếng như để nhắc nhở ai đó, và đúng như vậy, cậu ta vừa bấm còi vừa nhìn Vũ Chi Mẫn, Vũ Chi Mẫn lịch sự chào tạm biệt Cầm Du Vi rồi rời khỏi cửa hàng sách bước vào xe của chàng trai đó. Cầm Du Vi tiếc nuối dõi theo chiếc xe đó từ từ rời đi. Trái tim khẽ nhói, não như đóng băng, ngơ ngác. Bóng hình của cô gái xinh đẹp ấy lập tức ghi sâu vào trái tim Cầm Du Vi tự lúc nào không hay. Và cứ thế thời gian lặng lẽ trôi... 1 năm, 2 năm, 3 năm,...Cầm Du Vi ra sức tìm tung tích chị gái xinh đẹp đó nhưng vẫn không được một tí gì có ích cả. Cầm Du Vi ngày nào ngủ cũng mơ thấy Vũ Chi Mẫn, ngày nào cũng tự trách bản thân sao hôm ấy không hỏi chị ấy tên họ, sao mình cứ mãi vấn vương bóng hình của một người hoàn toàn xa lạ. Cầm Du Vi coi đó như là định mệnh của mình, đã lỡ say nắng con người kia rồi. 1/6/2012 Cầm Du Vi đã lớn, 16 tuổi, 10 năm trôi qua, cô đã xinh đẹp hơn xưa rất rất rất nhiều. Cô làm cho bao chàng trai say đắm, nhưng không ai có thể đủ sức cưa đổ Cầm Du Vi cả. Cầm Du Vi là con một của Cầm Hạnh, chủ tịch tập đoàn X chuyên về mĩ phẫm, thời trang, làm đẹp, mẹ mới mất được 1 năm, Cầm Hạnh thì bận rộn sớm tối nên tình cảm gia đình cô không có nhiều như người khác. Hôm nay, Cầm Du Vi được Cầm Hạnh gọi điện thoại bảo là sẽ có quà bất ngờ cho Cầm Du Vi. Cầm Du Vi đang học nên đành xin nghỉ, lấy lí do gia đình có chuyện quan trọng. Cầm Du Vi trên đường đến công ty thì bất ngờ bị thư ký của Cầm Hạnh chặn lại, thư ký Thái vẻ mặt lo lắng, tâm trạng bất ổn, vội vã thông báo trong hơi thở gấp gáp: '' Du Vi à, mặc dù chị và em không thân thiết mấy nhưng... Chị có tin này cần báo trước với em để tránh em bất ngờ đau lòng trước mặt cha mình ! Em... Sắp có mẹ kế ! '' Cầm Du Vi lặng như tờ, mặt không giọt máu, vẻ mặt thư ký Thái lúc này có thể hù dọa mọi người, miệng lắp bắp run rẩy nói: '' ...ch...chỉ là mẹ kế thôi mà, chị có cần làm vẻ mặt đấy không ? Bộ mẹ kế tôi là yêu quái à ? '' Thư ký Thái nghiêm trọng nét mặt nói nhỏ: '' còn hơn thế ! Chị nghe nói bà ta rất nguy hiểm, mới từ nước ngoài về. Nghe đâu định vơ vét tài sản Cầm gia...'' Cầm Du Vi không quan tâm, gật đầu cho có rồi lướt qua thư ký Thái, Cầm Du Vi cũng chả ưa cô thư ký này chút nào, lúc nào cũng lẽo đẽo lăng nhăng đu theo trai lắm tiền rồi về công ty đội bộ mặt thánh thiện cô tiên vì lợi ích chung, rêu rao toàn tin vịt, làm hồ nháo chốn công ty. Đi được một đoạn Cầm Du Vi quay đầu lại, thư ký Thái vẫn đứng đó dõi theo, miệng nói không ngừng: '' coi chừng con đàn bà họ Vũ đó nha!... '' Cầm Du Vi tự nhủ: tôi nên coi chừng cô thì hơn. Trong thang máy, tâm trạng cô hơi hồi hợp và lo lắng. Không biết liệu người mẹ kế kia đến bên Cầm Hạnh vì mục đích gì, vì tình yêu chân thật hay vì tiền. Cầm Du Vi mong là vì tình yêu, cô cần một người mẹ tốt chăm sóc cho Cầm Hạnh, để ông không còn đau khổ vì người mẹ đã mất. Còn bản thân cô, cô cũng chẳng muốn gì cho bản thân cả, cô còn đang định bay ra nước ngoài để đi tìm cái con người đã làm cô thương nhớ 10 năm nay, không phút giây nào cô quên được. Thang máy dừng lại, trước mặt Cầm Du Vi là phòng làm việc của Cầm Hạnh, có tiếng cười nói bên trong, phía sau cánh cửa. Tiếng cười của Cầm Hạnh và của người sắp trở thành mẹ của Cầm Du Vi. Xem ra họ rất là vui vẻ, Cầm Du Vi không nóng vội, cô có tật xấu là thích nghe lén và tật xấu đó tái phát. Cầm Du Vi áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng thăm dò trước khi bước vào. Bên trong tiếng cười đã tắt, Cầm Hạnh đột nhiên trách móc: '' ây dà ! Cái con bé Du Vi này sao hôm nay chậm trễ vậy ? Gần 30' rồi !? Nó không muốn nhận quà của anh hay sao ấy Mẫn Nhi !? '' Người mẹ kế dịu dàng vuốt giận cho Cầm Hạnh: '' chắc không đâu anh à. Có thể con nó bận đấy ! Lát nữa nó sẽ tới thôi phải không ? Chả phải anh nói nó rất ngoan sao ? '' Cầm Du Vi cảm nhận được giọng nói này rất quen thuộc nhưng không biết đã nghe ở đâu. Đột nhiên có cậu nhân viên đi qua thấy Cầm Du Vi làm hành động như nghe lén, không khỏi thắc mắc: '' Du Vi ! Sao em không vào trong với 2 người đang đợi em trong đó đi !? Đứng ngoài này làm gì ? '' Cầm Du Vi giật thót cả tim, tay nắm chặt, kéo cổ áo cậu nhân viên, giọng cất lên thanh âm dọa nạt: '' anh có tin tôi đấm anh bầm dập không hả ? Thứ phá đám !!! '' Cậu nhân viên mặt tái xanh không dám nói, bên trong Cầm Hạnh và mẹ kế chắc chắn đã nghe thấy rồi nên 2 người đó không nói nữa, im lặng đáng sợ. Cầm Du Vi buông tha cậu nhân viên, cảm thấy thật xấu hổ. Cậu nhân viên được thả thì chạy một mạch vào thang máy không dám ở đó nữa. Cầm Hạnh thấy bên ngoài yên tĩnh thì cất tiếng ra lệnh: '' Du Vi ! Vào đi con gái '' @@@@@@@@
|
Chap 2 Ảo giác ? Không đâu ! Chắc chắn là không. Cái người phụ nữ đang đứng trước mặt Cầm Du Vi, thân thiết ôn nhu đang ôm chặt cánh tay của Cầm Hạnh chính là cái người con gái xinh đẹp mà Cầm Du Vi đem lòng say mê bao nhiêu năm nay. Ngủ cũng mơ thấy, ăn cũng nghĩ tới, đi học cũng tương tư, lúc nào Cầm Du Vi cũng khao khát gặp lại con người này. Mặc dù...đến tên người này cô cũng không biết. Cầm Du Vi bỗng đứng im lặng không động đậy sau khi mở cửa phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Chi Mẫn và như sắp khóc. Và rồi Cầm Du Vi cũng khóc, nước mắt rơi xuống, khóc không thành tiếng. Cầm Du Vi mừng rỡ đến mức khóc luôn. Hai tay vội lau nước mắt khi chợt nhận ra một điều: '' chị ấy '' là mẹ kế của mình. '' Du Vi ? '' Vũ Chi Mẫn gọi tên Cầm Du Vi một cách thân thiện. Vũ Chi Mẫn đâu biết rằng lời nói vừa rồi làm cho trái tim Cầm Du Vi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sướng run cả lên. Cầm Du Vi quá xúc động, cô lao đến ôm chầm lấy Vũ Chi Mẫn bất chấp mọi chuyện đang xảy ra. Vẫn là mùi hương ngày nào, rất hấp dẫn, da thịt cũng rất thơm mịn, còn mịn màng hơn của Cầm Du Vi. Cầm Du Vi không kìm lòng được, cứ rúc đầu vào cổ Vũ Chi Mẫn nghịch ngợm trong khi Cầm Hạnh lẫn Vũ Chi Mẫn đang rất bàng hoàng ngạc nhiên không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Tại sao đứa con gái ruột của mình lại đột nhiên chạy đến ôm lấy mẹ kế của nó trong khi 2 người không hề quen biết ? Với lại Vũ Chi Mẫn thời gian qua gần 10 năm sống ở Anh mà ! Sao Cầm Du Vi lại tỏ ra thân thiết như thể gặp lại người yêu thế ? Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu Cầm Hạnh. Cầm Du Vi ôm Vũ Chi Mẫn cũng gần 5' rồi, Vũ Chi Mẫn suy nghĩ: chắc là do con bé thiếu tình thương người mẹ quá cố đã 1 năm qua nên thấy mình có hơi xúc động. Chắc người trong công ty này đã thông báo cho nó trước rồi. Thôi kệ, ôm tí cũng chả sao, thế nào thì nó cũng trở thành con mình thôi. Ôi trời, hình như nó không có ý định buông mình ra, ôm càng ngày càng chặt. Mình có cảm giác như nó đang liếm lấy cổ mình hay sao ấy, nhột quá đi. '' ưmm... Du Vi... Con buông dì ra được không ? '' Cầm Du Vi hơi hậm hực 1 chút, nhẹ nhàng nới lỏng và buông đôi tay xuống. Cái cảm giác mới tìm được thứ quan trọng mà bắt người ta phải buông bỏ nó khá là đau. Đúng. Cầm Du Vi hơi đau. Nhưng không sao, bởi vì sau này họ sẽ sống chung một nhà với nhau mà, cứ từ từ. Cầm Du Vi sẽ không bỏ cuộc vì người đó đã ở rất gần mình rồi. Cho dù Vũ Chi Mẫn có là mẹ kế của Cầm Du Vi đi chăng nữa, Cầm Du Vi cũng không quan tâm điều đó. Cầm Du Vi chỉ muốn được ở bên Vũ Chi Mẫn thôi. Giây phút ấm áp tuyệt vời lúc nãy thật sự làm cho Cầm Du Vi gần như quên hết mọi thứ trên đời nếu như Vũ Chi Mẫn không đánh thức cô. Sau khi Cầm Du Vi thôi không ôm lấy Vũ Chi Mẫn, Cầm Hạnh hừ nhẹ một tiếng như đánh dấu sự có mặt của bản thân. Cảm thấy nhột nhẹ, Cầm Du Vi hơi cúi đầu xin lỗi Cầm Hạnh và tự nhận bản thân có hơi bất lịch sự đối với Vũ Chi Mẫn. '' con xin lỗi cha ! Con chẳng qua chỉ là...chỉ là...xúc động quá thôi ạ ! Xúc động khi mà đã có người sẵn sàng ở bên cha để thay thế mẹ chăm sóc cho gia đình ta...'' Cầm Du Vi chỉ viện cớ nói cho Cầm Hạnh yên tâm thôi chứ trong lòng đang thầm cảm ơn người cha đáng kính đã mang Vũ Chi Mẫn đến đây. Cầm Hạnh cười phá lên một cách thô lỗ, tính tình Cầm Hạnh rất thẳng thắn và chính trực, hết mực yêu thương gia đình, tài giỏi trong công việc, không những thế, ông trời còn ban cho Cầm Hạnh ngoại hình ưa nhìn cao to lí tưởng của một người đàn ông trung niên. Cầm Du Vi thì giống người mẹ quá cố, chỉ giống Cầm Hạnh ở bản tính mà thôi nên cô có bề ngoài xinh đẹp mê hoặc người khác như mẹ mình và tính khí nóng nảy, láo cá như Cầm Hạnh. Cầm Hạnh ngọt ngào đến bên cạnh ôm lấy Vũ Chi Mẫn vào lòng. Cầm Du Vi thấy Vũ Chi Mẫn thật yếu đuối, thật cần chở che. Bao nhiêu năm rồi khuôn mặt chẳng thay đổi chút gì cả. Dáng người thì có hơi đầy đặn hơn xưa, nhưng gương mặt ấy vẫn xinh đẹp thiên thần như ngày nào. Thấy Cầm Hạnh ôm Vũ Chi Mẫn chặt như vậy thì trong lòng Cầm Du Vi từ từ nhen nhóm nổi cơn ghen. Nếu không phải Cầm Hạnh là sẽ thê thảm dưới tay Cầm Du Vi. '' Chắc là thư ký Thái nói cho con biết về việc này phải không ? '' Cầm Du Vi gật đầu: '' Nhưng con vẫn chưa biết tên của dì ấy ! '' Cầm Du Vi ngay lập tức nắm bắt lấy cơ hội để có thể biết được tên người trong mộng như bắt được vàng. Vũ Chi Mẫn cười hiền duyên dáng đưa tay vuốt lấy gương mặt Cầm Du Vi mà trả lời: '' Cứ gọi ta là mẹ. Như cách con gọi người mẹ quá cố của con. Ta là Vũ Chi Mẫn. Một nghệ sĩ chơi đàn violin. Hân hạnh quen biết con. '' Cầm Hạnh thấy 2 người nói chuyện trong lòng cảm thấy mát dạ. Mong sao mẹ kế và con chồng hòa thuận. Cầm Du Vi giả bộ ngây thơ thừa cơ hỏi tiếp: '' Dạ ! Vậy mẹ Mẫn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ ? '' '' Ta 27 tuổi. Có già quá không ? '' Cầm Du Vi thoáng thấy nét buồn nhẹ của Vũ Chi Mẫn khi hỏi về tuổi tác. Quá trẻ là đằng khác. So với số tuổi Cầm Hạnh, Vũ Chi Mẫn trẻ hơn gần 20 tuổi. Những lời thư ký Thái nói bỗng hiện lên trong đầu Cầm Du Vi. Dẫu sao thì Vũ Chi Mẫn vẫn là một kẻ xa lạ. Cầm Du Vi vẫn chưa biết nhiều gì về lai lịch cô ta, mặc dù Cầm Du Vi rất thích ở cạnh Vũ Chi Mẫn, tự nhủ: phải điều tra Vũ Chi Mẫn cặn kẽ, không thể vì yêu thích xảy ra chuyện không hay được. @@@@@@@@
|