Đơn Phương Đủ Rồi
|
|
-o0o- Khoảng 3 tuần sau, đang ngồi chơi điện thoại thì nhận đc tin nhắn của con bạn Hảo: Ê Tôi: gì ??? Hảo: bà Huyền có bồ mới rồi kìa Tôi: đừng đùa kh vui đâu Hảo: kh tin Tôi: ừ Hảo: bã mới chụp hình đăng lên fb kìa Tôi: đợi tí tao lên xem Nghe vậy tôi liền lên trang cá nhân của chị để xem thì đập vô mắt tôi là hình chị đang nắm tay 1 anh nào đó còn ghi stt là : 'đi chơi với ông xã '. Tôi như ng mất hồn, nhận ra rằng mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng ra và rồi sống trong đấy để bây giờ chịu đau đớn do mình tự tạo ra, kh biết tự bao giờ nước mắt tôi rơi cái cảm giác ng mình thương đang thương ng khác mà ng đó lại là bạn thân của mình Tôi liền trả tin nhắn của Hảo Tôi: thấy rồi Hảo: thấy ai kh... Tôi: (: Hảo: tao kh ngờ luôn Tôi: đời mà hahaha Hảo: mày kh sao chứ Tôi: quen rồi Hảo: kh ổn thì nói với tao Tôi: biết rồi Hảo: nhớ đó, chứ đừng để trong lòng ok!!! Tôi: ừ :)))) Khi nhắn xong tôi suy ngồi suy nghĩ: có khi nào mình nên từ bỏ đi thứ kh thuộc về mình hay kh và đón nhận những thứ ở phía trước kh nên cứ mãi đuổi theo trong vô vọng. Nên thay đổi thôi. Nghĩ là làm tôi liền ra tiệm cắt tóc và thay đổi bản thân, tính cách, từ 1 ng vui vẻ vì 1 ng tôi trở thành 1 ng lạnh lùng ( sau vụ đó mình mới cắt tóc thành tomboy ) sau đó tôi liền gọi điện cho Uyên Uyên: Alo Tôi: Uyên rảnh kh? Uyên: rảnh ! có chuyện vậy Thư ? Tôi: đi dạo vs Thư tí được kh Uyên: dĩ nhiên là được, mà bây giờ hả ? Tôi: ừ. Vậy Thư qua nhà Uyên nha Uyên: ok Vì nhà Uyên hơi xa nên phải mất hơn 15 mới tới. Chạy vào gần tới nhà thì thấy Uyên đã đứng trước nhà đợi vừa đợi vừa xem đồng hồ, thấy vậy tôi liền chạy lại khều vào tay cô ấy và nói, thì Tôi: xin lỗi nha Uyên: đồ biến thái!!!!!! Sao dám đụng vào người tôi. Tránh ra !!!. Vừa la vừa lấy mũ bảo hiểm đập tới tấp vào ng tôi Tôi: đau đau đau...... vừa la vừa chụp 2 tay cô ấy lại Tôi: Thư nè, nhìn kĩ đi con nhõ này Uyên: là Thư hả, sao kh nói sớm Tôi: bị nguyên cái mũ đập vô ng có kịp nói đâu Uyên : Xin lỗi, ai biểu trời thì tối mà còn mặc full đen chi ( vừa nói vừa trề môi) Tôi: thế là lỗi Thư à Uyên: chứ gì nữa, đã vậy còn kêu ngta là con nhõ này con nhỏ nọ nữa Tôi: hahahahaha... Tôi cười lớn vì vẽ mặt Uyên lúc đấy cực dễ thương Uyên: kh nhận lỗi mà còn cười nữa Tôi: thôi xin lỗi, đi được chưa? Uyên: nghiêng xe xuống Uyên mới lên được chứ Tôi khựng lại 1 chút rồi mới nghiêng xe cho Uyên lên sau đó thở dài và bắt đầu đi, thấy vậy Uyên hỏi Uyên: sao thở dài v ??? Tôi: Hả !!! Không có gì Uyên: thật kh ?? Tôi: ừ thì cũng có ( lảng qua chuyện khác ) Uyên: nói !!! Tôi: Uyên có uống sữa đậu nành kh ? Uyên: có Tôi: nhiều kh ? Uyên: mỗi ngày 4 bịch Tôi: 4 bịch !!! REALLY Uyên: mà Thư hỏi chi v Tôi: hèn chi, ngực Uyên càng ngày càng bự ( vì lúc nc cô ấy dựa sát vào lưng tôi ) Uyên: đồ biến thái !!!. Vừa nói vừa đánh mạnh vào lưng tôi mà mặt càng ngày càng đỏ Tôi: giỡn tí mà Uyên: .... Tôi: giận hả ??? Uyên: hứ Tôi: " cười " tôi cười nhẹ sau đó luồng tay ra sau nắm lấy tay Uyên đặt lên eo tôi và nói. Coi chừng té như vậy an toàn hơn. Thấy vậy Uyên cũng đặt tay còn lại lên eo tôi được 1 lúc Uyên vòng 2 tay qua eo tôi và ôm siết lại rồi nói Uyên: Em yêu Thư, cả đời này em mãi yêu Thư Tôi: Thư cũng vậy. Vừa nói tôi đặt tay của mình lên đôi bàn tay đang siết chặt eo tôi Uyên: em cảm ơn Thư. Nói xong liền hôn nhẹ sau gáy tôi, tôi cươi nhẹ. Mình có thật sự yêu cô ấy kh hay chỉ là thương hại thôi. "Nếu Uyên biết mình đã yêu 1 ng khác mà bây giờ lại nói yêu cô ấy, có khiến Uyên hiểu nhầm kh " vừa nghĩ vừa liếc qua kính chiếu hậu thấy vẽ mặt hạnh phúc của Uyên tôi thật sự kh nở nói ra và cô ấy sẽ tổn thương. Tôi: 'Thư xin lỗi'. Tôi nói nhỏ đủ để bản thân nghe. Kh bt tương lai sau này sẽ ntn nữa, cứ thế mà đi tiếp thôi.
|
|
|
Tôi đưa Uyên đi dạo được 10 phút thì bụng tôi reo lên Uyên nghe được ( quê dễ sợ ) rồi cười tươi và hỏi Uyên: Thư đói hả ?? Tôi: Ừ Uyên: chưa ăn gì sao còn qua chở em đi chơi. Tôi: muốn ăn cùng em ( lúc đó vô tình chiếc xe hơi đi bên cạnh bóp còi nên đã khiến Uyên hiểu nhầm thành ' muốn ăn em ' Uyên: biến thái. Giữa đường giữa xá ( nó tán vô đầu tôi 1 cái đau muốn chết ) Tôi: Đau, sao đánh Thư ??? Uyên: em mới có 17t thôi đấy. Thư muốn đi ăn cơm tù à Tôi: Là sao ? Uyên: chẳng phải Thư nói muốn ăn em mà Tôi: hahahaha Uyên: còn cười được (hét toáng lên ) Tôi: nghe nhầm rồi. Thư bảo là muốn ăn cùng em chứ có bảo là ăn em đâu Uyên:....( đỏ mặt ) Tôi: em muốn lắm hả Uyên: còn đùa được nữa ( lại đánh tôi tiếp) Tôi: muốn kh?? ( vừa vừa cười đểu ) Uyên: mặt Thư gian quá đi ( mặt đỏ, vừa nói vừa đánh tôi ) Tôi: sao mặt đỏ vậy? Thư hỏi muốn đi ăn kh mà ?? lại hiểu nhầm hả. Hahahahahha Uyên: trêu em hoài kh đi nữa về ( đùng đùng leo xuống xe đi bộ về ) Tôi: Ê ê Thư kh đùa nữa, nè quay lại Uyên: KHÔNG Thế là tôi phải vòng xe lại, măc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, tôi cho xe chạy với tốc độ bàn thờ để đi song song vs Uyên vừa chạy vừa xin lỗi Tôi: thôi Thư xin lỗi mà, lên xe đi Uyên: Không Tôi: lên đi mà năn nỉ em đấy Uyên: không là không Tôi: aisss, muốn làm gì làm. Nạt xong, tôi bỏ cô ấy chạy xe đi luôn mặc kệ vẻ ngơ ngác của Uyên( vì tính tôi không kiên nhẫn được). Chạy khoảng 10 phút tôi thấy mình hơi quá đáng nên vòng xe lại tìm cô ấy. Chạy 1 hồi thì thấy Uyên đang ngồi ngay chỗ đợi xe bus, khuôn mặt thì đẫm nước, đôi tay thì ôm đôi vai đang run lên vì lạnh ( lúc đó tầm 9h và đang là tháng 12 nên hơi lạnh). Nhìn thấy cảnh đó kh khỏi xót xa, cho xe lại gần tôi xuống xe tiến lại chô Uyên ngồi. Tôi: lạnh lắm đó khoác vào đi. Vừa nói tôi vừa cởi chiếc khoác và mặc vào cho Uyên Thấy tôi cô ấy liền đứng dậy bỏ đi tôi kịp ôm cô ấy vào lòng, kh để yên cho tôi ôm mà vùng vằn hết đánh rồi cắn rồi đạp chân tôi đau lắm chứ mà đâu nỡ buôn. Khi đau mặt tôi biểu cảm rất rõ nên Uyên đã ngừng hành hạ tôi mà để yên cho tôi ôm được nước tôi nói Tôi: Thư xin lỗi mà Uyên: sao kh bỏ đi luôn đi, quay lại đây chi ( vừa nói vừa khóc ) Tôi: Thư để quên đồ nên quay lại lấy Uyên: tôi kh giữ gì của mấy người á, nên kh có đâu mà tìm Tôi: Có Uyên: cái gì ??? ( hỏi xong ngước mặt lên nhìn tôi mặt toàn nước mắt kh nên tôi lấy 2 tay chùi đi và nói ) Tôi: Cái mà Thư đang ôm nè. Nói xong tôi cuối xuống hôn Uyên, Uyên cũng đáp trả nhiệt tình được 1 lúc thì buôn ra, tôi ôm Uyên vô tình ngay ngực được 1 lúc Uyên mới biết là tay tôi trúng ngực cô ấy Uyên: Th..Thư tay của Thư vừa nói vừa chỉ Tôi: Thư xin lỗi. Định buông ra thì Uyên giữ tay tôi lại, rồi nhìn tôi cười ngại ngùng và nói Uyên: chỉ cần Thư muốn cả thân thể em sẽ là của Thư. Nói xong cầm bàn tay tôi đặt lên chỗ ngực trái cô ấy( ngay tim nha ) nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết ( hên lúc đó ít ng qua lại ) Tôi: tôi cười nhẹ và nói: sao ngốc quá em hãy để đó cho ng cùng nắm tay em vào lễ đường nghe chưa, bởi vì chúng ta chưa chắc là sẽ cưới nhau mà Uyên: Dù cho có thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ cho Thư, bởi vì em yêu Thư Tôi: ...( tôi nói kh nên lời vì ng con gái tôi đang siết chặt trong lòng, tại sao lại đi yêu kẻ như tôi chứ ). Sau đó đưa Uyên về nhà trên đường đi 2 đứa im lặng kh nói gì. Về đến nhà, đứng trước nhà Uyên 2 đứa cứ nhìn 1 hồi thì tôi lên tiếng Tôi: vô ngủ đi, trễ rồi Uyên: dạ Thư ngủ ngon. Nói xong hôn nhẹ lên môi tôi rồi vào nhà, nhìn cái dáng ấy tôi lại cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Cho xe chạy về vừa đi vừa nghĩ " có thật là yêu hay chỉ xem là ng thay thế "
|
Tg có chơi fb hay zalo gì k ạ . Cho mình sdt kb đi ạ
|