Cuộc Phiêu Lưu Dị Giới
|
|
Chương 9: Trời đêm , Thiên Bảo thành quả không hổ danh là một trong những thành lớn nhất Giang nam . Những con phố treo lồng đèn đỏ sáng rực . Đặc biệt , là phía đông Thiên Bảo thành người đi đường náo nhiệt như ban ngày , chủ yếu là nam nhân . Vì đây , là nơi toạ cư của Như Ý lâu , thanh lâu có vị hoa khôi được xưng là một trong tam đại mỹ nữ Giang nam . Khung cảnh trong lâu thậm chí còn náo nhiệt hơn bên ngoài , các bàn đã được ngồi kín chỗ . Vài bàn có cô nương hầu hạ , nhưng đa phần là các nam nhân ngồi với nhau . Có lẽ họ muốn ra vẻ mình đạo mạo , đến đây chỉ mong thấy được nhan sắc của một trong tam đại mỹ nhân , truy cầu được đến sự để ý của nàng , chứ chẳng mong gì hơn. Phía trên lầu hai , có hai nhân một người cực kì anh khí , một người tuấn tú bất phàm . Thái độ của họ khác họ khác hoàn toàn với những người xung quanh. Một người nhàn nhã uống trà hờ hững với mọi thứ , người còn lại đôi mắt liên tục đánh giá các cô nương từ dáng người , khuôn mặt đến cử chỉ . Nhưng thật ra , toàn bộ nhất cử nhất động của tất cả người trong thanh lâu , đều không qua khỏi tầm mắt của hai người . Hai người này không ai khác chính là Lạc An Hy và Triệu Gia Y. Không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một nữ nhân vừa bước lên trên đài . Chỉ một từ đẹp chưa đủ để diễn tả hết vẻ đẹp của nàng. Sóng mũi cao , đôi môi đỏ mọng khiến ai thấy nó chỉ muốn hôn lên để cảm nhận hương vị của nó , đôi mày lá liễu , ánh mắt trong veo nhưng nhìn vào sâu không thấy đáy dường như muốn để người nhìn nó phải chìm sâu vào , nhưng ẩn chứa trong chúng dường như là một nỗi buồn man mác mà nếu có ai cảm nhận được chỉ muốn ôm chủ nhân của chúng vào lòng mà an ủi , mà bảo vệ . " quả không hổ danh là một mỹ nhân " Gia Y bật thốt lên kinh ngạc , nhưng không giấu nổi sự thưởng thức trong lời nói . Sau đó , nhìn qua An Hy như tìm người tri âm . Nhưng cảnh tưởng mà Tử Y thấy lúc này là gì , một người ngày thường hờ hững với tất cả mọi thứ như An Hy nay lại đứng hình khi nhìn thấy nữ nhân đó . Nhịn không được Gia Y lên tiếng trêu cợt : " Cứ tưởng huynh thanh tâm quả dục rồi chứ , không ngờ cũng biết động lòng trước hồng nhan " Không có tiếng đáp lời , mà lúc này miệng của An Hy đang mấp máy , lẩm bẩm vài từ " là nàng , chính là nàng " . Như lời bộc bạch , như tự hỏi , cũng tự như trả lời , hay lại là những lời vô thức thốt ra . Điều này , không ai biết cả , chỉ biết bây giờ An Hy rất như người mất hồn và nguyên nhân chính là người nữ nhân vừa mới xuất hiện này "Huyền Sương cô nương "
|
Chương 10: " cốp " An Hy lúc này đang xoa xoa chỗ bị ửng đỏ trên trán của mình và ai oán nhìn thủ phạm . Gia Y cười hì hì tỏ ra vô tội giải thích : " cứ tưởng là hồn ngươi đi mất rồi , nên dùng cách này để triệu hồi về" " hừ " không quan tâm đến lời nói dối trắng trợn mà lại tỏ ra đúng lí , hợp tình của Gia Y . Bây giờ An Hy đang chìm vào dòng suy nghĩ của chính bản thân mình " đó có phải là chị không , sao lại có người giống nhau như đúc thế kia " , " hay là chị cũng xuyên đến đây giống mình " , "Cũng có thể đó là người giống chị mà thôi " ... Đang miên mang thì tiếng của một vị nữ nhân trung niên tên đài lên tiếng : " các vị đại gia , hôm nay Huyền Sương sẽ đặc biệt vì các ngài hiến nghệ , sau đó như thường lệ mỗi người sẽ tặng cho Huyền Sương một món đồ , nếu Huyền Sương yêu thích món đồ của vị nào thì đêm nay sẽ cùng người đó đối ẩm " nói xong ánh mắt còn không quên bắn ra dư tình bốn phía , quả đúng người đứng đầu Như Ý lâu " tiểu nữ tử tự biêu xấu xin các vị đừng cười " Huyền Sương nói , sau đó những ngón tay đặt trên đàn chậm rãi chuyển động. Tiếng đàn du dương phát ra , làm say lòng người , nhưng sau An Hy nghe được nó còn ẩn chứa sự tịch mịch và hư không . Giống như tâm trạng của người đang khãy đàn tịch mịch vô cùng , lại mờ mịch hư không . Kết thúc khúc nhạc tiếng vỗ tay vang lên , nhiều người lên tiếng khen ngợi " hảo " , " đàn hay quá" ,,, nhưng ai cũng biết đa phần trong đó là sự dối trá , họ chỉ lo ngắm nhìn dung mạo đẹp tựa thiên tiên của Huyền Sương cô nương , chứ người thực tâm nghe nhạc chẳng có mấy ai . " Huyền Sương cô nương , đây là viên dạ minh châu , xin đưa cô nương" một gã nam nhân béo ú nóng vội lên tiếng . " thứ của ngươi mà đáng giá gì , Huyền Sương cô nương đây là miếng bạch ngọc trăm năm có tác dụng định thần " một tên nam nhân khác chạy lại . Nhiều người ngươi tranh ta , ta tranh ngươi chỉ mong được Huyền Sương vừa lòng với thứ mình tặng , không khí trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng đáng tiếc , Huyền Sương đôi mắt cũng không hề liếc nhìn những món đồ đó . Nhìn quang cảnh dưới dưới sảnh mà Gia Y phì cười , quay sang nói với An Hy : " chúng ta về thôi , xem ra hôm nay không có thu hoạch gì rồi " " từ khi nào mà ngươi lại hết hứng thú với mỹ nữ thế " An Hy ngạc nhiên nhìn Gia Y " ta có nói hết bao giờ , chẳng qua là ta chỉ thưởng thức chứ không muốn gì khác " " thật không ngờ , nhưng ngươi về trước đi ta còn có việc " " hảo " nói xong Gia Y bước đi .
|
Tối nay sẽ đăng chương mới
|
Chương 11: " Đây là bức tranh của tại hại tự hoạ , gửi đến Huyền Sương cô nương , mong cô nương nhận lấy " Người nói ra lời này là một thiếu niên vận bạch y , lớn lên nhìn rất tuấn tú , trên người tản mát ra một loại quý khí trời sinh , không ai khác chính là Lạc An Hy . Nhiền người nhìn về phía này An Hy trong ánh mắt họ lộ rõ sự khinh bỉ , chế giễu . Họ đều đem những vật trân quý , khó tìm đến tặng , tên tiểu tử này chỉ vẽ một bức tranh mang đến , đã nghèo mà còn muốn truy cầu mỹ nữ . Mặc kệ mọi người bộ dáng An Hy vẫn đạm mạc như nước , toàn bộ tầm mắt chỉ tập trung nhìn về phía Huyền Sương. Ra ngoài mọi người sở liệu , nhưng lại trong An Hy dự đoán . Huyền Sương nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói như trước mềm nhẹ mà lại động nhân tâm : " đa tạ công tử , Huyền Sương xin nhận lấy " Nói rồi , ra hiệu cho nha hoàn của mình ra nhận lấy . Sau khi , nhìn thấy bức hoạ Huyền Sương ngạc nhiên , nhưng lại có sự mông lung cùng nghiền ngẫm . Bức hoạ vẽ hai cô gái mặc trang phục rất kì lạ đang ngồi cạnh nhau . Một cô gái mắt sáng như sao , mái tóc đen dài dài đang được một cô gái khác tựa vào vai , ánh mắt nhu hoà không giấu được sự sủng ái . Mà cô gái này lại giống nàng như đúc , làm Huyền Sương còn có cảm giác như người này chính là mình. Hai cô gái nhìn như rất thân thiết họ đều mỉm cười nhìn về phía xa . Nhìn xong bức hoạ này Huyền Sương cảm thấy có chút thân quen , nhưng lại cũng thực xa lạ . Bất quá những cảm xúc này đều được che giấu rất kĩ , ngoài mặt vẫn là trấn tĩnh như không có gì , có chăng chính là trong đôi mắt nàng cảm xúc hỗn loạn chợt loé mà qua. Nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của An Hy luôn luôn nhìn nàng. Mỉm cười nhẹ nhàng , nàng nói: " đêm nay , Huyền Sương xin cùng vị công tử này đối ẩm " Mọi người số ít ngạc nhiên , số ít thất vọng , đa phần còn lại là ganh tỵ cùng ghen ghét . Đa số ra về , Như Ý lâu trong chốt lát lại trở nên yên tĩnh hơn , khách nhân còn lại chưa tới một phần năm .
|
|