Mặt Trăng, Gió Biển Và Chiến Hạm
|
|
Chương 5:
Một tiếng đập bàn vang lên, người ngồi bên cạnh tôi không biết từ khi nào đứng dậy hét to: "Mấy người thì thầm cái quái gì hả? Im hết và lo ăn đi! Toàn là mấy tên ốc không mang mình ốc lo chuyện bao đồng."
Thật ngầu!
Tôi: (O.O)
Bầu không khí canteen yên lặng đến đáng sợ...
Lăng và Linh bưng tới bốn khẩu phần ăn đặt trên bàn.
Lăng nhún vai ngồi xuống đưa tới một đôi đũa trấn an nói với tôi: "Chuyện này như cơm bữa, cậu đừng bận tâm."
Linh thì ngáp dài nói: "Bọn họ lúc nào cũng vậy, toàn nói xấu người khác không biết xấu hổ, đã thế còn nói xấu người ngoại quốc, ngại thay cho bọn họ."
Tôi cười cười không đáp chăm chú ăn cơm.
"Mà nè, người Nhật Bản ăn cơm thường hay nói câu 'Itadakimasu' ấy. Tại sao cậu không nói thế?" Là câu hỏi của cô em út Linh rồi. Lúc nào cô nàng cũng hỏi mấy câu thật là.
"Ở đây là Trung Quốc không cần phải nói vậy đâu."
Nhìn khuôn mặt méo mó đáng yêu của cô nàng, tôi lại không nỡ rồi.
"Nếu như cậu muốn thì tớ sẽ nói vậy."
"Ok! Tớ yêu cậu nhất!
Tôi bất đắc dĩ thở dài chắp tay cầu nguyện: "Itadakimasu!"
"Ya, đây mới đúng là người Nhật Bản chứ, ăn thôi nào!"
Mọi người ăn no nê xong thì rũ nhau ra bến cảng ngắm biển.
Linh ngồi xuống đất xoa cái bụng tròn vo của mình vẻ mặt thõa mãn nói: "No quá đi à."
Lan đứng ở bên cạnh bĩu môi đáp lại: "Nếu em không muốn mình lên kí thì nên đứng dậy để ruột tiêu hóa, nếu cứ ngồi mãi như thế đống thức ăn trong bụng em không tiêu được đọng lại mỡ đấy."
"Thật hả? Vậy em đứng liền đây!" Linh nghe vậy hoảng sợ vùng dậy đứng nghiêm như quân đội.
Lan: Chỉ nói đùa một câu em nghiêm túc vậy à?
Lăng thì bên cạnh nghe lỏm như thế thì lăn lộn dưới đất ôm bụng cười. Tam muội cô thật tin người mà!
Ngồi xuống bên cạnh Lăng cười sắp đứt hơi, tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời tối đầy sao, 'tức cảnh sinh tình' nhẩm thầm một đoạn bài hát cũ ở quê hương.
"Ánh trăng chiếu rọi dưới biển thật đẹp. Vẻ mặt của cậu sẽ rất đẹp nếu không có nét đượm buồn trên đó."
Giật mình nhìn Lăng đang mỉm cười với tôi, cậu ấy thoáng nở nụ cười nói: "Tớ biết cậu đang nghĩ gì, cậu đang nhớ về người nào đó rất quan trọng phải không?"
Tôi hoảng hốt không dám đưa mắt nhìn Lăng.
"Gương mặt của cậu biểu lộ tất cả rồi kìa." Cậu ấy cười khì tiếp tục một mình nói chuyện: "Chỉ có những người mang đến hạnh phúc cho người khác là người có ánh mắt luôn hướng nhìn lên bầu trời..."
Tôi im lặng nhìn sóng biển trắng xóa cuộn mình vỗ rì rào, Shiro đã nói với tôi rằng tương lai tôi sẽ là một người tỏa sáng trong bóng tối, xua tan đi màn đêm bao trùm hắc ám và sẽ là người đem đến cho thế giới niềm tin vào ánh sáng hi vọng.
Đêm ấy, lúc Shiro cõng tôi về nhà, tôi đã tỉnh giấc từ lâu nhưng vì muốn trêu chọc cậu ấy tôi đã không mở mắt ngay mà nổi hứng chọc ghẹo nhắm nghiền mắt lại thử xem Shiro sẽ làm gì có thể bỏ mặc tôi một mình ở đây chăng? Nhưng cậu ấy đã không làm như thế... Shiro cõng tôi đi chậm rãi dưới ánh trăng ra tới bến cảng - nơi những con tàu chuẩn bị nhổ neo ra khơi.
Shiro đặt tôi nằm xuống đất sau đó cậu ấy nằm bên cạnh thì thầm bên tai tôi rằng: "Mako, Mako... Cậu nhất định sẽ trở thành một người mẹ bao bọc gia đình của mình giống như một người chỉ huy bảo vệ các thuyền viên trên tàu mình. Cậu là người không bao giờ lùi bước, sẽ không có giông bão nào cản được bước chân của cậu, cậu chính là ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm tối. Cậu sẽ là ánh sáng hi vọng của mình, Mako..."
*Hú...hú...*
"Mako, đến giờ tập trung rồi, cậu dậy đi!" Gương mặt của Linh chổng ngược xuống gọi dậy người nào đó vẫn còn lười biếng nằm dài trên giường.
"Sớm thế hả?" Tôi mơ màng đánh răng thì thào nói.
"Tại do hôm nay là thứ tư, lớp sẽ có tiết mục huấn luyện buổi sáng nên dậy sớm hơn bình thường đấy. Cậu nhanh đi." Linh ngậm lấy bàn chải hai tay xách dụng cụ rửa mặt của mình đi vào phòng.
Tôi mông lung ngả trái ngả phải đi tới sân huấn luyện.
Ba chị em loli cảm thấy lo lắng với con người duy nhất còn chưa tỉnh ngủ đang ngáp ngắn ngáp dài đứng ở cuối sân huấn luyện. Cả ba đánh mắt ra hiệu với nhau chia vị trí bao vây tôi sẵn sàng cứu giá trong tình huống tôi bị bắt quả tang ngủ gục trong giờ.
"Tập trung đông đủ chưa?"
"Đã đủ!"
Thầy giáo vụ điểm danh xong hài lòng gật đầu hắng giọng nói: "Như các em biết, một tuần nữa sẽ bắt đầu trận giả chiến đầu tiên. Đợt giả chiến lần này sẽ có các trường Đại học tham gia với nhau, tất cả các em ở đây theo thầy được biết là từ trường trung cấp Đào Tạo Sĩ quan Pháo Binh mà tới, chỉ trừ một trường hợp đặc biệt..." Thầy giáo vụ đột nhiên dừng lại liếc mắt nhìn tôi làm người tôi sởn cả gai ốc.
Dừng lại một chút, ông thầy tiếp tục lời nói dang dở: "Một tuần sau sẽ có danh sách sắp xếp phân bố các em vào chiến hạm thực tập. Thầy mong các em làm tốt nhiệm vụ của mình. Chào!"
"Cà lớp chào!"
Tôi ngăn lại cơn ngáp đang điên cuồng làm loạn trong người nghiêm túc đưa tay chào.
Thầy giáo vụ đi ngang qua tôi nghiêm mặt nói: "Em đi theo tôi lên phòng."
Tôi không kìm được đánh bật một cái ngáp.
Ba chị em loli: "..." Really?
|
Chương 6:
Phòng giáo vụ.
Tôi run rẩy đứng thẳng mình như con tàu bất khuất quyết không đầu hàng, nhưng mồ hôi không ngừng toát ra làm ướt đẫm cả người đã bán đứng tình trạng sợ hãi của tôi...
Thầy giáo vụ khoanh tay trên bàn vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Em tốt nghiệp tại trường trung học Trung Tâm Đào Tạo Chỉ Huy Chiến Hạm tại Nhật Bản thành tích đặc biệt xuất sắc, 68 lần giả chiến ra khơi đều thắng. Vậy thì bây giờ thầy hỏi em một câu, em có biết gì về pháo binh không?"
Tôi thở dài nhẹ nhõm trong lòng, tôi đã đi giả chiến nhiều lần nhưng kiến thức pháo binh mặc dù không nhiều nhưng quan sát cũng hiểu được chút ít đi?
"Vâng, theo em được biết. Làm Sĩ quan Pháo Binh cần có cái đầu minh mẫn và tỉnh táo trong mọi trường hợp, không được rung động, không được sợ hãi, không được nhu nhược!"
Thầy giáo vụ đột nhiên trầm mặc nhìn tôi, bầu không khí im lặng trôi qua một lúc lâu thầy ấy mới lên tiếng: "Những cái em nói chính là làm nên một Chỉ huy chứ không phải là một Sĩ quan Pháo Binh cần làm."
"!!!" Tôi kinh ngạc nhìn thầy.
"Một Sĩ quan Pháo Binh phải cần có là một đầu óc tính toán mau lẹ, phải tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng. Phải mạnh mẽ, không được cãi lệnh, phải tính toán chuẩn xác và đặc biệt là phải xem những khẩu pháo như đứa con tinh thần của mình. Còn em thì sao, được đào tạo như một Chỉ huy, mang cả trách nhiệm nặng nề trong mình, được dạy bảo phải bảo vệ tàu chiến và đại dương của tổ quốc... Em không xứng một Sĩ quan Pháo Binh, cô gái trẻ à."
Thầy giáo đứng dậy tiếc nuối nhìn tôi nói: "Em vốn không xứng làm một pháo binh nhỏ nhoi này. Em đáng lý ra phải đứng trên đài chỉ huy ra lệnh cho đoàn thủy thủ của mình. Một tuần sau cuộc giả chiến bắt đầu, em sẽ biết em cần gì và làm gì. Giờ thì ôm mớ lý thuyết Sĩ quan Pháo Binh này về. Tôi không muốn em trở thành một pháo binh tệ hại làm mất mặt trường của ta đâu."
"Rõ!"
Những lời răn dạy khi nãy của thầy giáo vụ làm tôi xôn xao trong lòng, nhưng tôi đâu còn cách nào khác chứ. Tôi biết tôi không xứng với vị trí Pháo Binh này nhưng chức vị Chỉ huy nó đã không còn thuộc về tôi... Lúc nào mọi người đều nói tôi là một Chỉ huy tài giỏi xuất sắc nhưng đâu biết rằng sau lưng vị Chỉ huy đó đã làm ra một tai nạn kinh khủng như thế nào...
Ôm mớ sách dày về phòng thì đã là buổi trưa, mọi người lục đục cùng nhau tới canteen đi ăn trưa hết rồi, cả sân trường vắng bóng người qua lại.
Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường nhìn đống sách lý thuyết pháo binh bên cạnh, tôi mơ màng nhớ về Shiro.
"Shiro! Tớ đã ra khơi lần thứ 21 rồi đấy nhưng mà các senpai giành công hết rồi. Lần tiếp theo này tớ sẽ quyết tâm đánh chìm tàu địch giành thắng lợi về cho cậu."
"Vậy mình sẽ đi cùng cậu, xem cậu chiến thắng như thế nào nhé!"
Tôi nghe thế thì vui mừng nhảy cẫng lên: "Cậu cùng mình đi ra khơi sao?"
Shiro mỉm cười nói: "Ừm, tớ muốn được tận mắt thấy Mako chiến đấu với kẻ thù."
Tôi bắt lấy tay cậu ấy, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt mình.
"Tớ sẽ cho cậu thấy tuyệt chiêu có một không hai của chiến hạm mình - một phát bắn tiêu diệt toàn bộ hạm đội địch. Haha!"
"Cậu thật là! Làm gì có chuyện một phát bắn phá hủy hết hạm đội địch được cơ chứ!"
'"Hì hì, nhưng tớ đảm bảo với cậu là tàu chiến và những người đồng đội của mình không thua kém gì những chiến hạm thực chiến đâu!"
Lúc đó tôi được phân công làm Chỉ huy của một tàu tuần dương hạm nhẹ, tôi mang theo Shiro cùng nhau ra khơi hoàn thành đợt giả chiến lần thứ 22.
"Cậu có nghe thấy không, Shiro? Là gió biển, chúng thổi qua người rất sảng khoái. Này, cậu đến đây đứng cùng mình đi. " Tôi nhường chổ cho Shiro rồi vươn tay hưởng thụ gió biển mát lạnh thổi qua người mình.
Shiro nghiêng đầu nhìn tôi khẽ cười: "Cậu cẩn thận một chút, đứng ở đầu tàu nguy hiểm lắm!"
"Cậu đừng lo, làm một Chỉ huy sẽ không bao giờ sợ hãi và chùn bước cả."
Nhưng có vẻ sau lần đó, tôi đã nếm được mùi sợ hãi thật sự rồi.
...
|
Chương 7:
"Mako, tớ đem thức ăn về rồi nè." Chưa thấy người là đã nghe thấy giọng rồi.
Tôi nở nụ cười cảm ơn Linh.
"Cậu đang đọc sách hướng dẫn pháo binh đó hả?" Linh đang sửa soạn đồ đạc thì chợt nhìn thấy một đống sách đang đặt ngay ngắn trên bàn.
Tôi gật đầu chăm chú ăn bữa trưa.
"Có cần tớ giúp không?"
"Không cần đâu, chỉ là sách lý thuyết tớ sẽ tự lo được, cảm ơn cậu lo cho mình." ^-^
"Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Vậy tớ đi tìm hai chị mình đây, tạm biệt cậu nha."
"Ưm, tạm biệt cậu!"
Ăn xong cơm, tôi đi vứt rác và uống nước, chiều hôm nay tôi phải tới thư viện tìm hiểu thêm về kỹ năng pháo binh thôi.
Ngồi nghiên cứu đến tối thì cũng hiểu được sơ lược về cách tính góc hàm lượng giác khi bắn pháo.
Tôi đứng dậy duỗi lưng một cái, nhìn ra ngoài trời đã tối đen mù mịt. Sửa soạn lại mấy cuốn sách cất về chỗ cũ, bụng tôi đã reo ầm lên.
Bơ phờ về ký túc xá, tôi nhảy lên giường lấy trộm một miếng bánh đặt trên giường tầng trên của Linh.
Dạo này tôi cảm thấy mình lười đi rất nhiều, trước kia khi học ở trường cũ ngày nào tôi cũng cố gắng huấn luyện bản thân mình trở thành một vị Chỉ huy xứng đáng nhưng có lẽ bây giờ tôi không có động lực nên nhìn mọi thứ không muốn động tới chút nào...
Ba chị em trở về phòng thì tôi đánh được một giấc ngon lành.
Lăng chống nạnh thở dài nói: "Nhìn cậu ta uể oải thật."
Lan mím môi đáp: "Có lẽ ảnh hưởng hiệu ứng lệch múi giờ nên thân thể Mako vẫn chưa thích ứng được."
Linh thì nhảy nhót vui vẻ cười nói: "Hai chị lo xa quá, ngày mai em sẽ mua sữa tươi bồi dưỡng cậu ấy."
Ba ngày sau.
Phòng kiểm tra sức khỏe.
Nghiến răng nhìn cái cân, tôi buồn bực muốn bắn một phát pháo 460mm nổ tung cái phòng này.
Ba ngày vừa qua với sự giúp đỡ nhiệt tình của ba chị em loli cộng thêm thân thể lười chây không chịu hoạt động của mình, tôi đã tăng lên 0.75 kg... (╥﹏╥)
"Chắc cậu ấy đau lòng lắm, tăng đến nửa kí lận mà."
"Thân thể cậu ấy trước giờ ốm nhom tăng thêm xíu thịt chắc không sao đâu ha."
"Xíu thịt của em đối với con gái bọn chị là bao nhiêu tảng mỡ hả?"
Tôi bơ phờ xiu xiu vẹo vẹo trở về phòng.
"Tớ không muốn trở thành thủy thủ nữa tớ muốn về quê bán cá."
Lăng vừa đi vào phòng nghe thế thì tức giận đánh một cái vào đầu tôi mắng: "Cậu nói gì thế, để trở thành một thủy thủ chính là vinh dự của mỗi người. Cậu vứt bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi."
Tôi đau đớn ôm đầu nhe răng nói: "Tớ chỉ nói giỡn thôi."
Linh không biết từ đâu chạy vào chen giữa hai người.
"Nhắc tới cá các cậu có muốn đi câu cá không?"
Tôi và Lăng trợn mắt nhìn.
"Nà ní?" (Cái gì?)
Lắc lắc cần câu, tôi có chút không tin vào sự thật là tôi đang câu cá ở bến cảng.
"Mặc dù không được ra khơi câu cá nhưng ở bến cảng này cũng không ít cá to đâu." Lan đứng cạnh tôi híp mắt nói.
Linh ở giữa gật đầu nói thêm: "Bọn tớ nếu có chuyện gì phiền lòng sẽ ra đây cùng nhau thi câu cá. Ai câu cá ít nhất sẽ làm một món cá cho cả gia đình ăn."
Lăng thì bĩu môi không nói gì.
Tôi cười trừ tập trung câu cá, mặc dù đã lâu không đi câu nhưng tay nghề câu cá của tôi chắc vẫn không giảm sút đâu nhỉ? Tôi không muốn là người thua đầu tiên rồi nấu món canh cá đâu.
Mặt trời lặn xuống đáy biển, một mảnh không gian đỏ chót chìm vào bóng tối, đằng xa một ánh sáng trắng lóe lên.
"Trời tối rồi. Không biết ai sẽ làm món cá đây." Linh vừa nói vừa huýt sáo có vẻ rất tự tin vào bản lĩnh câu cá của mình.
"Chị sẽ không thua em đâu." Lan cũng đã câu được không ít cá rồi.
Chỉ là có người tình hình đang có chút bất lợi...
"Mẹ kiếp, chị không câu nữa, chị muốn đi về!!!" Lăng tức giận vứt cây cần câu xuống đất dậm chân đi về.
"Đại tỷ, chị chơi ăn gian, không được bỏ cuộc nửa chừng." Linh bỏ cần câu xuống đuổi theo.
"Đại tỷ, thật xấu hổ khi chị chỉ câu được hai con cá." Lan thì lắc đầu khinh bỉ nói.
Hai người thật biết đả kích người khác.
Lăng nghe thế dừng chân lại, cậu ta hếch mũi lên trời ngạo mạn nói: "Có ngon thì đi tới bãi cát cào nghêu với chị, chưa biết ai cào nhiều hơn ai đâu. Hừ!" Tức giận hừ một cái, tiếp tục bước về trường.
Tôi nhún vai cười khẽ cất dụng cụ chuẩn bị về trường.
"Mako, cậu câu được bao nhiêu thế?" Linh chạy lên trước đi bên cạnh tôi hỏi.
"Chỉ câu 7 con. Thế cậu được bao nhiêu con?" Tôi nhìn vào xô cá của cậu ấy thấy đầy kín cá to, đây đúng là cao thủ câu cá rồi.
Linh cười hớn hở giơ thùng đựng cá lên: "Tớ được 10 con lận."
"Cậu câu cá giỏi quá. Còn Lan, cậu được mấy con?" Tôi quay đầu hỏi Lan.
"Chỉ 9 con thôi, vẫn thua nó một con." Lan chỉ vào thùng đựng cá mặt không cảm xúc trả lời.
Cả ba cười nói vui vẻ trở về trường.
Giao nộp thành quả cho phòng bếp xong, tôi trở về ký túc xá ôn lại kiến thức, chỉ còn vài ngày nữa đã bắt đầu giả chiến rồi. Không biết giả chiến ở Trung Quốc có khác gì giả chiến ở Nhật Bản không nhỉ?
|
Chương 8:
Cách một ngày giả chiến Đại học.
"Lại tiếp tục dậy sớm." Che miệng đánh một cái ngáp, tôi trề môi làu bàu nói.
"À, cách một ngày giả chiến các trường sẽ công bố danh sách các học sinh được phân vào chiến hạm thực tập. Sau đó các thủy thủ sẽ tập trung tại chiến hạm chỉ định của mình để làm quen với nhau đó mà."
"Có vụ này nữa hả?" Tôi ủ rũ gục người xuống.
Đêm qua mãi lo lắng ôn bài nên đã thức khuya tới ba giờ sáng tôi mới ngủ được một chút thì 5 giờ 30 đã bị đánh thức rồi, cả thân thể rời rạc hết ra không muốn hoạt động tý nào.
Tôi bước vào hàng đợi thầy huấn luyện tới.
"E hèm, các em tập trung nào!" Thầy huấn luyện hắng giọng nhìn đám học sinh đang ồn ào chợt im như tờ rồi mới cầm sấp giấy lên tiếng.
"Hôm nay thầy sẽ công bố danh sách học sinh phân chia vị trí chiến hạm, mọi người nghe rõ nhé."
"Hàn Tiêu sẽ là Sĩ quan chỉ huy Pháo Binh của tuần dương hạm nhẹ T-240
Phương An sẽ là Sĩ quan điều khiển Pháo Binh A1 của tuần dương hạm nhẹ T-240
Lâm Tú sẽ là Sĩ quan điều khiển Pháo Binh A2 của tuần dương hạm nhẹ T-240
....
Hương Lăng sẽ là Sĩ quan chỉ huy Pháo Binh của thiết giáp cao tốc F-455
Hương Lan sẽ là Sĩ quan điều khiển Pháo Binh A1 của thiết giáp hạm cao tốc F-455
Hương Linh sẽ là Sĩ quan điều khiển Pháo Binh A2 của thiết giáp hạm cao tốc F-455
Mako Mushiri sẽ là Sĩ quan điều khiển Pháo Binh A3 của thiết giáp hạm cao tốc F-455
...
Đó là vị trí phân công của các em.
Toàn bộ đại đội của chúng ta có 5 tàu khu trục, 2 tàu tuần dương hạm nhẹ, 2 tàu tuần dương hạm nặng, 2 tàu thiết giáp cao tốc và 1 hàng không mẫu hạm (tàu sân bay).
Nhiệm vụ của các em là hộ tống hàng không mẫu hạm đột kích vào căn cứ của địch làm thiệt hại lên chúng đầu tiên. Sau đó ngay lập tức rút lui ra khỏi tầm bắn của địch đợi lực lượng chủ kích của những đại đội khác tiến tới và cùng nhau tổng tiến công."
Có chút hứng thú nhìn nhiệm vụ giả chiến đợt này, nghe có vẻ khá thú vị đấy nhỉ.
"Nhiệm vụ lần này mới nghe đã thấy tuyệt rồi, đầu tiên là kế nghi binh sau đó là hợp lực tấn công. Quá đã!" Linh nhảy nhót hưng phấn nói.
Lăng thì mím môi thở dài: "Trước giờ tớ chưa làm một Sĩ quan chỉ huy Pháo Binh, lần nào tớ chỉ ở trong phòng điều khiển bắn pháo thôi, bây giờ trường lại phân tớ làm chỉ huy..."
Nghe lời nói của Lăng tôi nhìn lại bản thân mình còn tệ hại hơn cả cậu ấy 10 lần, tôi nhún vai thản nhiên nói: "Cậu còn đỡ hơn mình, cậu còn hiểu rõ về lý thuyết pháo binh, tớ thì chỉ mới chạm được lớp da lông, tớ còn đang lo không biết có thể xoay được nòng pháo nổi không nữa đây."
Lăng nghe lời hài hước của tôi thì bật cười, cậu ấy đấm vào vai tôi bảo: "Cậu đấy, phải cố gắng lên, tớ biết cậu từ đâu đến nên cậu có thể làm quen nhanh thôi." Sau đó hát một bài không tên vui vẻ rời đi.
Sửng sốt nhìn Lăng chậm rãi rời đi, tôi chợt lặng người, câu nói ẩn ý của cậu ta làm cho tôi biết được vài điều, có lẽ mọi người đã biết hết mọi chuyện chỉ là họ ẩn giấu không muốn nói ra thôi.
Đi tới chiến hạm được chỉ đỉnh, cả bốn người vừa hồi hộp vừa lo lắng sợ gặp được một thuyền trưởng khó tính thì lại khổ.
Tôi và ba chị em bước vào hàng đợi thuyền trưởng và thuyền phó tới.
Trông khi chờ đợi, tôi rãnh rỗi dỏng tai lên nghe mấy lời bàn tán của bạn dì tứ phương.
"Tớ nghe nói thuyền trưởng tàu thiết giáp mình là từ trường Đại Học Đào Tạo Chỉ Huy Thiên Long còn thuyền phó là từ trường Đại Học Đào Tạo Chỉ Huy Lam Nhãn phân vào."
"Trời đất, hai trường này xưa đến nay như nước với lửa sao lại chạm mặt nhau thế này. Tiêu tàu mình rồi. Tớ muốn về nhà ôm mama!"
"Cậu lớn đầu còn nhớ mẹ nữa."
"Tớ còn nghe một tin khủng bố hơn nữa đây, hai người này đã từng 'đánh nhau' vỡ đầu mẻ trán chỉ để giành chức thuyền trưởng, thuyền phó đó."
"Trời má, tại sao mình lại bị phân vào chiến hạm bi kịch không nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp thế này!!"
Tôi cười trừ nhìn ba chị em loli: "..." Có cảm xúc muốn viết đơn chuyển tàu ngay lập tức.
Cả bốn người ra hiệu với nhau chưa kịp hành động gì thì một giọng nói thanh thót ở đằng sau vang lên.
"Chào mọi người, mình là thuyền trưởng tàu thiết giáp cao tốc F-455, tên mình là Hải Lam, rất vui được gặp mọi người!" Một cô gái tóc nâu xoăn mặc đồng phục Thiên Long rực rỡ cười chói mắt chào đoàn thủy thủ đang đứng chỉnh tề ngay ngắn.
"Chào mọi người, tôi là thuyền phó." Một cô gái tóc trắng khác mặc đồng phục Lam Nhãn đứng bên cạnh Hải Lam mặt không cảm xúc chào hỏi.
Linh đứng bên cạnh thì thầm với tôi: "Một người nhiệt tình như núi lửa, một người lạnh lùng như tảng băng, một sự kết hợp hoàn hảo phải không, Mako?"
Tôi ngẩn người với lời nói của cậu ấy.
Trong tâm trí tôi mơ hồ hiện lên một câu nói sâu thẳm: Mako, sau này trở thành một chỉ huy cậu không thể một mình gánh vác hết mọi trọng trách được. Cậu cần tìm một người có thể chia sẻ gánh nặng trên vai cậu, một phó chỉ huy có thể san sẻ yêu thương cậu và người đó phải là người hiểu rõ cậu nhất và biết cậu cần gì...
Tôi chớp mắt, một gương mặt mơ hồ hiện lên, Shiro cậu nhắc nhở mình điều gì đây?
"Mọi người cứ tự nhiên, thuyền phó tên là Tuyết Hải, mọi người có gì cần thắc mắc đừng ngại ngùng hỏi cậu ấy nhé." Hải Lam cười tươi tắn nói.
"Có vẻ thuyền trưởng là một người thân thiện và dễ gần." Tôi mỉm cười nhìn Hải Lam đang nhiệt tình giúp đỡ các thủy thủ của mình.
"Đó là điều một thuyền trưởng cần phải có, chẳng phải trường cậu dạy như thế sao?" Lăng ngước mắt nhìn tôi thắc mắc.
Tôi yên lặng không nói gì, một cảm xúc không tên âm ỉ trong trái tim ẩn ẩn đau đớn.
"Mako nè, muốn thành một chỉ huy phải cần có điều gì?" Shiro nằm ở cạnh tôi hỏi.
Tôi mở mắt nhớ về những lời giảng của giáo sư, thản nhiên trả lời: "Muốn thành một chỉ huy giỏi phải cần có một đầu óc minh mẫn tỉnh toán, luôn là trụ cột của chiến hạm khi gặp tình huống nguy hiểm, một chỉ huy phải có một trái tim yêu thương hết lòng vì đồng đội mình. Không được chùn bước trước nguy hiểm, không được bỏ rơi đồng đội, không được để chiến hạm bị đánh chìm!"
Lật người nằm sấp lại, tôi chống tay lên má khuôn mặt hài hước hỏi: "Cậu muốn trở thành chỉ huy cùng với mình sao? Tớ sẽ không ngại làm tàu hộ tống cậu đâu."
Shiro cười khúc khích nghiêng người, mặt đối mặt với tôi đáp: "Tớ không muốn thành chỉ huy chiến hạm cùng với cậu đâu. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu cùng cậu ra khơi thôi."
"Tớ cũng thế, tớ mong sẽ có một ngày cùng Shiro ra khơi ngắm hoàng hôn..."
...
|
Chương 9:
"Xin chào cậu Mako, tớ có nghe nói trường Đại học Sĩ quan Pháo Binh nhận được một học sinh du học từ Nhật Bản, thật không ngờ gặp được bạn sớm như thế này." Hải Lam vui mừng nắm lấy tay tôi nói.
Tôi cười cười bắt tay đáp: "Rất vui được gặp thuyền trưởng, tớ là Mako Mushiri, phụ trách điều khiển hỏa lực A3 của thiết hạm."
"Thật tốt! Vậy, chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé." Hải Lam mỉm cười chào hỏi với tôi rồi ngay lập tức như một làn khói chạy tới chổ Tuyết Hải đang bị bu quanh ở hành lang tàu.
"Này các cậu tránh xa tảng băng của tớ ra!"
"Làm gì ghê thế, chẳng phải hôm trước hai cậu còn đánh nhau sao?"
"Chỉ là đánh nhau giao hữu, cậu không cần bận tâm tới tụi mình."
"Ồ, gian tình thế cơ à?"
"..."
Tôi cười mỉm nhìn màn tranh cãi vui nhộn của thuyền trưởng với các thuyền viên khác.
"Thuyền trưởng thân thiện lại vui tính, các thủy thủ đa số là người đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, có thể đây là lần ra khơi đầy phần khích và cam go." Lan không biết ở đâu xuất hiện lù lù sau lưng tôi thì thầm.
Tôi giật mình quay đầu lại che miệng nói: "Bọn mình chỉ cần phụ trách hỏa lực thôi, những cái khác ta không lo hết đâu."
Lan bĩu môi đáp: "Cậu nói thật vô trách nhiệm. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, lúc đó không biết chuyện gì sẽ ra đâu." Nói xong, cậu ta tới gần bóp méo khuôn mặt tôi rồi nói nhỏ: "Không biết chừng cậu sẽ có một cơ hội đấy."
Sau đó cậu ta tự dưng khoát tay ung dung bỏ đi.
Tôi: "..." cậu nói cái gì vậy hả?
Tham quan và làm quen thiết hạm xong, mọi người trở về ký túc xá trường mình sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cuộc hải hành dài đằng đẳng
Phòng bọn tôi đã sắp xếp đồ đạc từ sớm chỉ cần bây giờ chuyển tới chiến hạm là xong, đêm nay bọn tôi sẽ ngủ ở bến cảng để chuẩn bị một cuộc giả chiến ác liệt đầu tiên từ khi lên Đại Học đến giờ.
Tôi nằm xuống đất ngắm ánh trăng tròn đang tỏa sáng trên bầu trời.
"Shiro, cậu đừng khóc nữa." Tôi lấy tay lau nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt Shiro. Thân người gầy ốm của cậu ấy không biết đào đâu ra nhiều nước mắt vậy, như dòng suối chảy mãi không ngừng.
"Hức... Mako sắp ra khơi rồi, mình không thể bảo vệ cậu được nữa. Huhu..." Shiro nức nở ôm lấy tôi nói.
"Shiro, tớ hứa với cậu sẽ chiến thắng trở về nên cậu đừng khóc nữa." Tôi thật sợ hãi những dòng nước mắt cậu ấy, tôi vỗ vỗ lưng Shiro dỗ dành nhẹ giọng bảo.
Càng dỗ cậu ấy càng khóc to hơn.
"Tớ không chịu đâu, tớ muốn cậu hứa với mình là cậu sẽ bình an trở về cơ." Shiro hít hít mũi dụi mặt vào ngực tôi nói.
"Được tớ hứa với cậu sẽ bình an trở về. Nếu cậu không tin, bọn mình móc ngéo đi!"
Shiro ngừng khóc mỉm cười đưa ngón út móc vào ngón út của tôi, một lời hứa đã thành lập...
*Tu... tu... tu...*
"Chào tạm biệt các em, hãy đem thắng lợi về nhé!" Các thầy cô lau nước mắt đứng ở bến cảng tiễn biệt những học trò cưng của mình.
"Bọn em nhất định sẽ chiến thắng trở về!" Những thủy thủ trên tàu đồng thanh hô.
Tàu chậm rãi ra khơi, chim non cất cánh bay lên bầu trời!
Hải Lam nhìn đất liền nhỏ dần rồi biến mất, cô thở dài nói: "Mọi người vào vị trí của mình, tập trung tác chiến!"
"Tuân lệnh!"
Được hiệu lệnh của thuyền trưởng, đội pháo binh bọn tôi vào vị trí của mình bắt đầu làm việc.
"Hoa tiêu (người lái thuyền) tốc độ lái 14 hải lý, la bàn căn chỉnh về hướng Đông Bắc." Hải Lam đứng trên đài chỉ huy nói to.
"Tốc độ lái 14 hải lý, hướng Đông Bắc, 5 giờ nữa đến địa điểm đánh dấu." Dao Lân nắm bánh lái điều khiển nói.
"Tốt lắm, Phượng Hoàng cậu có nghe thấy sóng âm gì không?"
"Thưa thuyền trưởng, không nghe thấy gì, mọi thứ vẫn ổn." Phượng Hoàng nắm lấy tai nghe báo cáo.
"Tiểu Họa, phòng động cơ không sao chứ?"
"Bọn tớ không sao, ở đây hơi nóng một tý nhưng có thể chịu được."
"Bên phòng y tế sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Bên này không sao, chỉ là mất vài ống tiêm vẫn còn đang tìm kiếm."
"Hương Lăng, bên cậu đội pháo binh có hoạt động tốt không?"
"Bọn Mako nói ụ pháo điều khiển có chút không linh hoạt nhưng vẫn có thể chiến đấu."
"Tốt, Thiên Nhãn, cậu ở trên đài quan sát có nhìn thấy gì không?"
"Vẫn chưa thấy gì, thưa thuyền trưởng."
Hải Lam hài lòng gật đầu tiếp tục xem bản đồ được đánh dấu vài vị trí, đây là kế hoạch được vạch ra từ cuộc họp bí mật của các chỉ huy đêm qua.
Bỗng một cuộc gọi điện đàm truyền đến.
"Đây là kỳ hạm (tàu chỉ huy tiên phong) hàng không mẫu hạm F-500, xin hỏi thiết giáp hạm cao tốc vẫn hoạt động tốt chứ?"
Cô bắt lấy cái micro nói: "Hạm chiến F – 455 vẫn ổn, có điều chỉ là mấy cái nòng pháo hơi chậm một chút không ảnh hưởng nhiều tới chiến dịch."
"Rất tốt, các bạn hãy triển khai chiến thuật tam giác mũi nhọn để chạm mặt với địch trong năm giờ tới."
"Rõ!"
Hải Lam cầm lấy micro truyền lệnh: "Trong năm giờ nữa sẽ triển khai chiến đấu, mọi người chuẩn bị tinh thần khai chiến."
Cách 30 phút bắt đầu chiến dịch tam giác mũi nhọn.
"Mẫu hạm chuẩn bị phóng hai máy bay trinh sát, các tàu hộ tống xin hãy chú ý!!"
Hải Lam cởi mũ chỉ huy xuống ngồi lên ghế nói: "30 phút nữa sẽ chạm trán địch, Dao Lân lúc đó cậu điều khiển thuyền đừng cách mẫu hạm quá xa cứ đứng sau mấy tàu khu trục bảo vệ mẫu hạm là được, còn tấn công cứ để tàu khu trục lo."
"Tuân lệnh!"
Ra lệnh xong, cô quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn còn đang trầm mặc không nói gì nãy giờ.
"Tuyết Hải cậu đừng có lo lắng như thế, đây chỉ là một giả chiến, sẽ không sao đâu." Hải Lam thoải mái ngồi trên ghế chỉ huy lên tiếng.
"Lam, cậu đừng có cà lơ cà phất như thế, đừng quên tàu chúng ta có một nhiệm vụ đặc biệt."
Hải Lam nghe vậy chợt nhớ tới một nhiệm vụ đặc biệt của cấp trên truyền xuống.
Cô xoa xoa huyệt thái dương đau đầu nói: "Chẳng biết Đô Đốc nghĩ gì lại giao nhiệm vụ đấy cho một thiết giáp hạm cao tốc, nếu đó là mẫu hạm thì có thể làm tốt hơn chúng ta rồi."
Trong đầu cậu nghĩ gì vậy hả, Tuyết Hải thở dài đánh một cái vào đầu thuyền trưởng.
"Ai u, sao cậu đánh mình." Hải Lam ôm đầu sưng lên một cục bự chảng đau khổ la ó.
"Đáng đời cậu!" Tuyết Hải cong khóe môi khẽ cười.
|