Mặt Trăng, Gió Biển Và Chiến Hạm
|
|
Chương 10:
Ngồi trong đài điều khiển hỏa lực rất nóng nực, mặc dù có lỗ thông khí nhưng vẫn có cảm giác đang bị nung nóng, đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong một căn phòng bí rị thế này, nóng bức như muốn thoát ra ngoài nhanh chóng nhảy xuống biển tắm một trận cho đã vậy.
"Nóng quá đi mất." Tôi dựa đầu trên trục xoay, tay không ngừng lắc lư quạt cho đỡ nóng.
Bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên từ máy liên lạc.
"Đây là Sĩ quan Chỉ huy Pháo Binh – Hương Lăng, các pháo binh chuẩn bị tinh thần điều khiển nòng pháo, 10 phút sau sẽ có lệnh khai hỏa."
Sắp chiến đấu rồi sao?
Tôi bây giờ chỉ muốn kết thúc chiến dịch sớm nhanh chóng về phòng tắm tẩy rửa rồi đánh một giấc thôi. Mấy cái thắng thua bây giờ chẳng còn quan trọng nữa... Oáp!
Thiên Nhãn đang đứng trên đài quan sát cảnh giác nhìn xung quanh qua ống nhòm chuyên dụng, đột nhiên một dấu chấm đen xuất hiện trong tầm mắt cô sau đó là nhiều dấu chấm đen nối tiếp nhau xuất hiện, cô thì thầm nói: "Bốn tàu khu trục bảo vệ hai bên, sau đó là hai tàu tuần dương thủy lôi, ở giữa là thiết giáp hạm bỏ túi..."
Nói xong, cô giật mình nhanh chóng trèo xuống đài liên lạc ở dưới báo: "Thuyền trưởng, có một tiểu đội gồm bốn tàu khu trục, hai tàu tuần dương thủy lôi và một thiết giáp hạm bỏ túi đang tới gần."
Hải Lam nghe xong trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh: "Các thuyền viên chuẩn bị tấn công, kẻ địch vào vòng tấn công của ta thì ngay lập tức khai hỏa. Dao Lân còn cách bao lâu nữa?"
"Nếu vẫn giữ tốc độ này, theo như tính toán thì 5 phút nữa tàu địch sẽ vào vòng ngắm bắn của ta." Dao Lân tính toán nhanh chóng nói.
"Tốt lắm, Tuyết Hải cậu liên lạc với Mẫu Hạm nhắn với bọn họ rằng ta sẽ là tàu khai hỏa đầu tiên khi kẻ địch bước vào vòng tấn công."
"Rõ!"
Lo lắng nhìn tàu địch đang tiền gần, Hải Lam biết lúc này mình cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết, nếu bây giờ mình hoảng loạn các thuyền viên sẽ bất an theo.
Tuyết Hải điện báo xong mặt không cảm xúc nói: "Mẫu hạm nói sẽ phóng sáu máy bay tiêm kích tham gia tác chiến trong vòng hai phút nữa."
"Hương Lăng, 60 giây cho cậu tính toán khai hỏa khi kẻ địch vào tầm ngắm."
"Tuân lệnh!"
Lăng tính toán chính xác không nhiều không ít đủ 60 giây, cô liền cầm micro ra lệnh: "Nòng pháo cao 45 độ, hướng bắn Tây Bắc, chuẩn bị bắn pháo 381mm! Toàn lực khai hỏa"
Nghe thấy lệnh được ban ra, tôi ngay lập tức nhìn vào ống quan sát, xoay trục nói: "Nòng pháo cao 45 độ, hướng bắn Tây Bắc, đã nạp pháo 381mm chuẩn bị bắn!"
Sau tôi là Linh và Lan đồng thanh: "Đã chỉnh pháo cao 45 độ, hướng bắn Tây Bắc, đã nạp pháo 381mm sẵn sàng khai hỏa!"
Hương Lăng báo cáo với thuyền trưởng hỏa lực đã được chuẩn bị tốt, Hải Lam gật đầu một cái tính toán thời gian thích hợp ra lệnh: "3 2 1 bắt đầu chiến dịch, khai hỏa!!!"
"Bắn!!!"
Những ụ pháo theo hiệu lệnh đồng thời bắn một loạt đạn pháo chụm lại nhau hướng tới phía địch.
"Bùm! Bùm! Bùm!"
"Các tàu khu trục cho phép thả những quả thủy lôi đầu tiên!"
"Tàu khu trục A – 001 đã thả xuóng bốn trái thủy lôi."
"Tàu khu trục A – 002 đã thả xuống năm trái thủy lôi."
"..."
Hai máy bay trinh sát trên trời báo cáo: "Các tàu khu trục đã thả đồng loạt hai mươi quả thủy lôi, chỉ có chín quả trúng trực tiếp tàu địch!!"
Tại thiết giáp hạm cao tốc F-455.
Thiên Nhãn đứng trên cao quan sát phát hiện dưới mặt biển có điểm gì đó khác lạ, nghĩ một chút cô liền vội vã chụp lấy dụng cụ liên lạc hét lên: "Tàu địch phản công!!! Có sáu quả ngư lôi tấn công mạn trái thuyền!."
Hải Lam nghe thế thì hoảng hốt ra lệnh: "Dao Lân, hết lái qua phải, tốc độ tối đa!"
"Mọi người bám chắc vào!"
Mọt loạt ngư lôi nổ dưới đáy biển làm thiết giáp hạm bị nghiêng về một bên rung lắc dữ dội.
Hàng không mẫu hạm thấy tàu hộ tống bên cạnh mình bị tấn công liền ra lệnh cho các tàu khu trục nhanh chóng bao vây kẻ địch đồng lực khai hỏa.
Ở trong phòng điều khiển hỏa lực, tôi không nhìn thấy được hỏa chiến ở bên ngoài nên chỉ đành quan sát tàu địch qua ống quan sát của ụ pháo chuẩn bị bắn một loạt pháo tiếp theo.
Đến bây giờ tôi mới chăm chú nhìn được đội hình chiến đấu bên tàu địch: "Bốn tàu khu trục, hai tuần dương thủy lôi, ở giữa là thiết giáp hạm bỏ túi. Hmm..."
"Tàu địch bị thiệt hại nặng, bọn chúng đanh định rút lui khỏi vòng chiến đấu!" Một phi cơ trinh sát nhìn thấy tàu địch đang quay đầu bỏ chạy liền báo.
Hải Lam nhìn chiến hạm địch đang quay đầu rút lui thì nóng nảy nói: "Mau đuổi theo truy sát bọn chúng đi!"
Tuyết Hải đứng bên cạnh lạnh lùng phản đối: "Cậu bị điên à? Có thể kẻ địch đang giả vờ rút lui, với lại chúng ta chỉ là nhóm tiên phong đầu tiên cần phải đợi lực lượng chủ kích tiến tới hỗ trợ."
Cô nghe thấy lời của thuyền phó cũng có lý, liền ỉu xìu như bóng hết hơi nói nhỏ: "Tớ thấy kẻ địch đang bị thương nặng nên truy sát mới đúng, nhổ cỏ phải tận gốc, bây giờ thả hổ về rừng sau này nó phản công lại thì sao?"
Thuyền phó vẫn quyết giữ vững lập trường của mình: "Chúng ta phải đợi lực lượng chủ kích tới mới có thể tiến công. Ta không thể trúng kế địch nhân được!"
Hai người cứ giằng co theo ý mình như vậy mãi đã là một lúc, tàu địch cũng đã quay đầu xong hết lực bỏ chạy.
Dao Lân lái tàu nhìn thấy thế cười khổ, có nên đuổi hay không đuổi đây hả trời?!!
|
Chương 11:
Bỗng một cuộc gọi điện phá vỡ bầu không khí đang rất căng thẳng trên đài chỉ huy.
"Alo, đây là thuyền trưởng Vương Nhạc của kỳ hạm hàng không mẫu hạm F-500. Tôi ra lệnh cho các chiến hạm đồng lực truy sát kẻ thù, bọn tôi sẽ phóng máy bay tiêm kích hỗ trợ các bạn sau vài phút nữa. Còn tàu của chúng tôi ở lại đây chờ lực lượng chủ kích tới."
Vui mừng nhảy cẫng lên, Hải Lam hớn hở ra lệnh cho hoa tiêu: "Tốc độ chiến đấu 4, toàn lực truy sát kẻ thù!"
Tuyết Hải nghe thấy mệnh lệnh từ kỳ hạm thì nhíu mày lại, "Để một mẫu hạm không tàu hộ tống ở lại đây, liệu không sao đấy chứ?"
"Cậu đừng lo. Chúng ta đã gây thiệt hại lên tàu địch rất lớn, bọn chúng đã sợ hãi tè ra quần rồi bỏ chạy còn không kịp nữa kìa. Tớ chắc chắn mẫu hạm sẽ không sao đâu. Nào, tăng tốc truy sát kẻ thù!" >o<
Lo lắng nhìn mẫu hạm càng ngày càng cách xa, thuyền phó Tuyết Hải chẳng cảm thấy yên tâm chút nào khi để lại một mẫu hạm "yếu ớt, mỏng manh" đứng trong giông bão chờ đợi "người yêu" tới đón như thế. Nhưng quân lệnh như núi không thể cãi bây giờ chỉ có thể nghiêm túc chấp hành tốt nhiêm vụ thôi.
Phóng thêm một loạt đạn pháo, tôi kiểm tra số lượng đạn còn lại.
Còn 24 viên, đủ cho tám lần bắn tiếp theo nữa.
Tôi báo lại với Lăng xong thì được phép ngừng bắn và đi hỗ trợ các đội khác.
Tôi bước ra khỏi phòng điều khiển hỏa lực chưa kịp đứng vững là đã bị ngã người về một bên, khuôn mặt xinh đẹp đập thẳng vào tường sắt, mẹ nó con tàu đang chạy với tốc độ kiểu gì vậy hả? Muốn giết người sao?
Theo như hiểu biết của tôi về thiết giáp hạm cao tốc thì đây là một con tàu chiến chạy nhanh có hỏa lực mạnh giáp dày, nhưng vừa chạy hết tốc độ lại vừa bắn pháo thì có con tàu nào chịu nổi được đây hả.
"Lăng, tớ xuống phụ phòng động cơ đây!"
"Tốt! Tớ sẽ báo với thuyền trưởng sau. Cậu xuống đó phụ họ trước đi."
Tôi chạy nhanh tới phòng động cơ thì cả khu đó đều đã bị ngập trong khói trắng và nước biển rồi.
"Tôi là Sĩ quan Pháo Binh Mako Mushiri được phép xuống đây hỗ trợ đội kỹ sư. Các cậu đang ở đâu?" Tôi vừa phủi tay xua khói vừa hô báo danh.
"Bọn tôi ở khu C3. Cậu mau đến hỗ trợ nhanh." Một giọng nói không xa hối thúc tôi đến.
Cầm lấy dụng cụ tôi chạy tới nơi giọng nói phát ra.
"Tớ là Tiểu Họa - kỹ sư trưởng ở đây, phiền cậu lắp lại cái lỗ ở đó đừng để nước tràn vào quá nhiều." Tiểu Họa thấy tôi đến liền chỉ tới chổ bị hỏng, còn cậu ấy bận rộn lắp một cái lỗ to hơn.
Tôi vội vàng gật đầu cầm dụng cụ lắp lại cái lỗ.
"Vụ nổ ngư lôi hồi nãy đã làm cho con tàu bị thủng nhiều lỗ, mình làm phiền cậu quá." Tiểu Họa đưa khuôn mặt nhem nhuốc của mình cười nói.
"Không sao, mình được phép tạm thời ngừng bắn xuống đây hỗ trợ các cậu." Tôi đóng miếng ván vào chổ bị tràn nước xong trả lời.
Trước kia làm một chỉ huy, khi tàu bị hỏng hóc không đi được tôi sẽ xuống phòng động cơ phụ với kỹ sư trưởng một tay, vì thế tôi học được không ít về sửa chữa tàu mặc dù chỉ mới có lớp da lông mà thôi.
"Yosh! Lỗ hổng đã lắp xong, cảm ơn cậu nhiều." Tiểu Họa cười tươi nói.
"Không sao, mà nhiều khói trắng thế này động cơ tàu không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Cậu đừng lo, đây là thiết giáp hạm cao tốc chạy hết mã lực trong thời gian ngắn sẽ không vấn gì, nếu qua hai tiếng vẫn tiếp tục như thế này thì phòng động cơ sẽ 'bùm' nổ tanh bành, mà tớ sẽ báo với thuyền trưởng việc này sau. Đã làm phiền cậu!" Nói xong cậu ấy thu dọn đồ đạc chào tạm biệt trở về phòng động cơ tiếp tục làm việc với đội kỹ sư.
Tôi chống nạnh thở hắt một cái, theo như tính toán của tôi, với tốc độ như thế này trong vòng 15 phút tới sẽ bắt kịp tàu địch.
Được ngâm trong nước nóng, quả thật rất dễ chịu, có lẽ trên con tàu này chỉ có duy nhất mình tôi là người thảnh thơi thoải mái tắm rửa.
Thay đồ xong là lúc chiến hạm đuổi sát quân địch.
Tới phòng bếp ăn trưa trong khi bên ngoài đồng đội mình vẫn còn đang ra sức chiến đấu, cảm giác đấy có một tý khốn nạn nhưng tôi chẳng lo lắng gì, tôi đã hết nhiệm vụ rồi bây giờ chỉ hưởng thụ đãi ngộ của một pháo binh nên có thôi.
Ụ pháo của tôi cần phải tiết kiệm đạn đợi chiến dịch tổng tiến công không thể hao phí đạn dược hết được. Bây giờ tôi đã ăn hết xong món cà ri nhưng bên ngoài vẫn chưa hết 'nóng'.
"Tàu mình đã bắn được 50 quả pháo, thả ba lần thủy lôi, phóng hai lần tên lửa phòng không, chỉ còn một ít hỏa dược cho chiến dịch tổng tiến công, nếu không kết thúc sớm tàu địch bên kia thì chiến hạm chưa giết được địch đã tự giết mình trước vì hết hỏa dược rồi đây." Tôi chấm một ít nước vẽ đồ thị trên bàn làu bàu nói.
"Nhưng mình lo lắng làm gì cơ chứ, mình đâu còn phải là chỉ huy nữa đâu mà phiền não với những việc tốn chất xám thế này." Lầm bầm xong, tôi chợp mắt buồn ngủ.
Tôi mơ màng mở mắt nhìn thấy Shiro đang đứng vươn tay trên bến cảng.
Dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhòe, tôi đứng lên bước tới bên cạnh cậu ấy.
"Cậu tỉnh rồi hả?" Shiro thu tay lại mỉm cười nhìn tôi hỏi.
Tôi gật đầu đáp: "Ừm, cậu đứng ở đây làm gì thế?"
"Tớ đang hưởng thụ gió biển." Shiro vươn tay ra đôi mắt màu nâu nhắm lại hưởng thụ làn gió biển thổi qua người.
Tôi cũng bắt chước cậu ấy vươn tay ra hưởng thụ gió biển nhưng chẳng có cảm giác gì cả.
"Trái tim cậu đang rối loạn nên không thể cảm nhận được gió biển. Những thứ cậu làm bây giờ nó đang đi ngược với trái tim của cậu, cậu đang trói buộc chính bản thân mình Mako à."
"Vậy tớ phải làm gì đây?"
Shiro mỉm cười không đáp lại, bỗng dưng cậu ấy mở mắt quay đầu nhìn tôi.
"Cậu không thể tiếp tục như vậy mãi được."
|
Chương 12:
"Bùm!"
"Tàu bị tấn công trực tiếp ở mạn trái. Ụ pháo A2 bị hư hại hoàn toàn. Các boong tàu sắp bị nước tràn vào, động cơ chính bị hư hỏng nặng, chúng ta phải dừng lại đợi tàu tiếp tế thôi thuyền trưởng." Phượng Hoàng xem xét thiệt hại trên tàu rồi nhanh nhẹn báo cáo.
Hải Lam nghe báo cáo thiệt hại tức giận nghiến răng ra lệnh: "Chết tiệt!! Toàn bộ thuyền viên trên chiến hạm dừng lại mọi hoạt động, các đội hãy tới hỗ trợ đội kỹ sư lắp lại khu vực bị tràn nước. Nếu không kịp ta sẽ bị đắm chìm bất kỳ lúc nào. Tàu địch hãy để cho những tàu khu trục khác lo. Mọi người bắt đầu làm việc đi!"
"Rõ!!"
Nói xong, cô quay đầu nhìn Tuyết Hải bảo: "Ở đây giao cho cậu. Nhớ giữ liên lạc với các tàu."
"Được!"
Hải Lam vội vàng chạy xuống phòng thay đồ mặc đồ lặn vào chuẩn bị xuống khu vực bị ngập nước kiểm tra hư hại.
"Đội pháo binh sẽ cùng tôi xuống biển."
"Tuân lệnh!"
Tôi mần mò mãi mới mặc được bộ đồ lặn vào.
Lăng đã mặc xong từ khi nào, cậu ta đứng bên cạnh cười to: "Sao thế, cậu mập thêm rồi à?"
Tôi bĩu môi đeo hai cái chân vịt vào quyết tâm nói: "Xong chiến dịch này về trường, tớ sẽ chạy bộ mỗi ngày 800m. Nhất định phải giảm béo!"
"Trông cậu quyết tâm thật! Vậy mỗi sáng tớ sẽ dậy sớm đúng giờ đánh thức cậu." Lăng cười ha ha đáp.
Tôi nghe vậy thì ỉu xỉu nói: "Nhờ cậu vậy."
Tôi và mọi người cùng nhau lặn xuống biển, có thể nói đây là lần thứ hai tôi nhảy xuống biển lặn thế này.
Ở phía dưới không tối lắm vì trời đang đúng buổi trưa, ánh nắng rọi xuống rất đẹp có thế soi sáng bầy cá đang bơi lượn ở dưới.
Thuyền trưởng: "Đội pháo binh có thấy chổ bị hư hại nào không?"
Hương Lăng: "Vẫn chưa thấy thuyền trưởng. Có lẽ nơi bị thủng ở đuôi tàu."
Đi được một lúc thì bắt gặp một vết rách dài ở đuôi tàu rất kinh khủng.
Hương Lan: "Đã thấy, nơi bị bắn gần đuôi tàu dài 18m."
Tôi: "Lỗ hỏng rất lớn, không thể sửa chữa ngay lập tức được, phải cần tàu tiếp tế tới bảo trì."
Thuyền trưởng gật gù: "Tốt lắm, mọi người trồi lên đi."
Tôi vào phòng thay đồ cởi bộ đồ chặt bó người ra.
"Cuối cùng cũng thoải mái."
"Mako, cậu nhất định phải giảm béo!"
"Cậu im đi, không cần nhắc lại đâu."
Sau đó cả băng đảng loli vui đùa kéo nhau đi tới canteen. Tôi thì trở về phòng ngủ tiếp tục giấc mơ dang dở.
"Đội kỹ sư đã đóng kín những khu vực bị ngập nước rồi chứ?" Hải Lam hỏi.
"Đóng kín rồi. Giờ mọi người đã rất mệt nên đi ăn trưa xong đã về phòng nghỉ rồi. Tàu bây giờ đã ngừng di chuyển, cậu cũng nên đi nghỉ ngơi đi." Tuyết Hải báo cáo xong lạnh lùng quay mông bỏ đi.
Hải Lam nghe thế bĩu môi làu bàu: "Tảng băng di động, người đẹp xấu tính, như bà cụ già."
Tuyết Hải đi được một nửa thì chợt nhớ tới vẫn chưa liên lạc với kỳ hạm báo tình hình chiến hạm hiện tại, cô liền quay lại đài chỉ huy định nhắc nhở người nào đó thì bắt gặp vị thuyền trưởng đại nhân đang lèm bèm nói xấu mình.
Ngay lập tức gân xanh trên trán cô nổi lên, cô dậm mạnh chân vẻ mặt hung hăng nói: "Thuyền trưởng – sama, tôi vẫn chưa báo cáo tình hình với kỳ hạm, mong ngài hãy liên lạc với kỳ hạm báo cáo mọi việc. Tôi xin phép!"
Hải Lam: "..."
Sau đó là cánh cửa sắt dày 3cm bị đóng mạnh vào tạo tiếng vang khắp chiến hạm.
"Không xong rồi, tàu bị tấn công, mọi người mau trốn!" Linh đang ăn cà ri thì nghe tiếng "rầm" thật lớn hoảng sợ chui dưới bàn la hét.
Lan đứng dậy chăm chú nghe lại tiếng vang đầy 'bạo lực' mới nãy.
"Không phải, không phải là tiếng pháo, nghe giống như... tiếng đóng cửa." Lan hồi tưởng lại chậm rì rì nói.
Lăng xúc một muỗng cà ri bỏ vào miệng nói: "Tam muội, không phải là tiếng pháo em mau ra ngoài đi. Ai đời pháo binh lại sợ tiếng đạn pháo hả?"
Linh từ dưới gầm bàn chui ra xoa xoa mũi cười xấu hổ: "Hì hì, xin lỗi mọi người, em tưởng tàu địch đang ẩn núp đâu đó tấn công đột kích..." Nói càng ngày càng nhỏ, cô nàng cúi đầu xuống giả vờ chăm chú ăn cà ri giảm bớt sự xấu hổ của mình.
"Thật là!"
"Mà Mako đâu rồi, cậu ấy không ăn trưa sao?"
Tôi đi vào phòng ngủ leo lên giường nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Mọi lần nằm xuống là có thể ngủ ngay, nhưng bây giờ tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo, một cảm xúc khó tả đè nén trên tim làm tôi không biết phải làm sao.
"Shiro, cậu còn ở đó chứ?"
Giọng tôi nhỏ dần, từng hàng nước mắt chảy xuống ướt đẫm cổ áo.
Tiếng sóng biển rì rào, trên bầu trời đàn chim hải âu đập cánh bay lượn.
Cách Thiết giáp hạm cao tốc F-455 100 hải lý.
Minh Hải đứng ở đầu tàu nhìn qua ống nhòm quan sát nói: "Phó chỉ huy, có tin tức gì về lực lượng tiên phong không?"
"Không có tin gì cả. Hì hì cậu đang lo lắng cho Tuyết Hải đó hả?" Thu Hoa đứng trên đài chỉ huy cười khì một cái trấn an nói: "Cậu đừng lo, con bé ở trên thiết giáp hạm cao tốc có các khu trục hạm xung quanh bảo vệ, nó sẽ không sao đâu."
"Mắt trái của tớ cứ nhấp nháy nãy giờ, lòng tớ bất an quá. Không thể cứ như vậy được! Phân phó hạm đội mẫu hạm phân khu 1 phóng máy bay trinh sát tìm kiếm bọn họ đi." Minh Hải lo lắng ra lệnh.
"Tuân lệnh! Hạm đội mẫu hạm phân khu 1 cho phép phóng tám phi cơ trinh sát định vị vị trí lực lượng tiên phong! " Thu Hoa sử dụng thiết bị liên lạc truyền lệnh.
"Rõ! Mẫu hạm F-505 đã phóng tám phi cơ trinh sát, xuất kích!"
Nhìn tám máy bay trinh sát bay lên bầu trời, nỗi bất an càng mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ em gái cô đang gặp nguy hiểm?
Minh Hải vội vàng về đài chỉ huy hoảng hốt truyền lệnh: "Đây là Tàu Chỉ huy Thiên Lam ra lệnh cho các hạm đội ngay lập tức tăng tốc lực mau chóng tới hỗ trợ cho lực lượng tiên phong!"
"Rõ!" Các hạm đội nhận lệnh liền tăng tốc độ lên mức tối đa cho chiến hạm.
...
Tuyết Hải trầm mặc đứng trước mũi tàu, quanh người cô tỏa ra khí lạnh có thể đóng băng những thứ tới gần. Nhưng có người không sợ chết chọc vào tảng băng đang nổi lửa này.
"Tiểu Tuyết, tớ xin lỗi vì đã nói xấu sau lưng cậu, cậu bỏ qua cho mình đi nha." Hải Lam mặt nhăn nhó đung đưa cánh tay Tuyết Hải năn nỉ cô nàng.
Tuyết Hải lạnh băng không muốn nhìn thấy khuôn mặt hề hề của Hải Lam nên cô quay mặt hướng mắt quan sát những tàu khu trục đang chơi đuổi bắt với tàu địch, nhưng cánh tay không rút ra đã bán đứng cảm xúc bây giờ của cô.
Tuyết Hải là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài lúc nào cũng đeo mặt nạ 'chớ ai lại gần' nhưng bên trong là một cô gái trẻ con dễ mềm lòng.
Thật ra cô không giận lắm chỉ là muốn trêu chọc Hải Lam một chút thôi, ai bảo cô ta dám nói xấu cô kia chứ, phải dạy một bài học mới chừa được.
Đột nhiên thuyền trưởng nhớ tới một chuyện rất thú vị cười tươi như hoa nói: "Tuyết Hải, tớ đi làm thạch rau câu cho cậu ăn nhé, tớ nghe các bạn gái nói ăn cái đó ngon lắm lại có công dụng hạ hỏa rất tốt. Tớ sẽ đi làm đây!" Nói xong như một làn gió chạy vào tàu chuẩn bị trở thành bếp trưởng.
Tuyết Hải: "..." Cái quái gì vậy?
|
Chương 13:
Tôi trở mình tiện tay vớ lấy một cuốn truyện Conan ở trên giường Linh ra đọc.
Đang đọc tới một vụ án ly kỳ kịch tính, thì một tiếng "bùm" vang lên - một vụ nổ lớn phát ra từ phòng bếp.
Phòng ngủ của tôi ở gần phòng bếp nhất, nên tôi đã nhanh chân lấy bình cứu hỏa lao vào phòng bếp dập lửa.
15 phút sau ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.
Nhìn một đống tro bụi còn sót lại, kỹ sư trưởng có cảm giác máu nóng của mình đang vọt thẳng lên não.
"Thuyền trưởng cậu vừa mới làm gì thế hả? Bộ mình rảnh rỗi lắm hay sao mà đi khắp nơi lau chùi cho mấy cậu hả!!" Tiểu Hoa tức tối la mắng người có quân hàm cao hơn cả mình. Động cơ thì chưa sửa xong thì đã đến phòng bếp nổ cháy tang hoang khắp nơi, thật sự hết chịu nổi với cái đám người phá hoại này mà. ヽ (Д')
Hải Lam chọt chọt hai ngón tay vẻ mặt hối lỗi nói: "Tớ không ngờ vừa mới bật bếp gas thì nó tang hoang như thế này. Tớ xin lỗi!"
Chỉ là một tai nạn vô ý cũng không hư hại gì nặng, dù gì thuyền trưởng đã hạ mình xin lỗi rồi... Aiz!
Tiểu Họa đập trán thở dài: "Toàn kiếm chuyện cho mình. Các bình nhiên liệu ở phòng động cơ đang bị xì hơi, mọi người vui lòng cẩn thận đừng bật lửa nhé. Lần này là có Mako nhanh chóng cứu hỏa chứ không là cái tàu này bị thiêu rụi thành tro lâu rồi." Nói xong, cậu ta sắn tay áo lên khấn cấp sữa chữa những chỗ bị cháy đen.
"Thật là! Hết nói nỗi mấy cậu, buổi trưa nắng nóng tự dưng bật bếp gas làm gì không biết. Chẳng phải đã qua giờ cơm trưa rồi sao?" Vừa sửa những chổ hư hỏng Tiểu Họa vừa làu bàu nói.
Hải Lam: (╥╥)
Tôi: ●_●
Đột nhiên một loạt bức chân vội vàng tiến tới, bên ngoài một thân hình ốm yếu khẩn cấp chạy vào phòng bếp nhìn đông nhìn tây hoảng sợ kêu lên: "Đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người có bị thương gì không?"
Đang ở trên đài chỉ huy quan sát thì bỗng dưng một tiếng nổ to vang lên bên trong thân tàu sau đó một làn khói đen mịt mù từ phòng bếp bay ra, Tuyết Hải kinh sợ đến sững người một lúc mới vội vã chạy xuống nơi xảy ra vụ nổ.
Phòng bếp bị cháy đen hoàn toàn, bàn ăn làm bằng gỗ vẫn còn đốm lửa nổ lốp bốp tỏa khói đen, bên trong có rất nhiều người đang dọn dẹp cứu hỏa.
"Hải Lam, cô định làm nổ tan tành chiến hạm đó hả?" Vì quá mức sợ hãi nên cô buộc miệng nói ra lời đả kích. Khi nói ra cô thật sự hối hận muốn rút lời nói đó về, nhưng câu nói như bát nước đổ đi làm sao rút lại được?
Một người Chỉ huy luôn yêu quý chiến hạm coi như con mình thì làm sao có thể tự dưng phá hủy nó được, lời nói của Tuyết Hải vô tình đã đụng đến tự tôn của Hải Lam
Đột nhiên bị mắng đến ngẩn người, Hải Lam rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên cô bị mắng như vậy còn là người cô yêu nữa, rốt cuộc cô làm chuyện này là vì ai chứ? Một cảm xúc uất ức lao thẳng lên đầu khiến cô ngay tức muốn chạy trốn rời xa cái nơi đau lòng này.
Che lấy mặt mình, Hải Lam lướt qua người tôi chạy ra phòng bếp.
Tuyết Hải kinh ngạc khi thấy Hải Lam bỏ chạy, bước chân vươn ra một nửa định đuổi theo thì chợt thu lại cô ấy quay người mặt không cảm xúc hỏi kỹ sư trưởng số liệu thiệt hại của vụ hỏa hoạn.
"Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ?" Lan không biết từ đâu chui ra đứng bên cạnh tôi nói nhỏ.
Đang còn suy tư về việc kỳ lạ của thuyền trưởng và thuyền phó thì một giọng nói sau lưng đột ngột lên tiếng làm tôi giật thót tim thiếu chút nữa đột quỵ tại chổ.
Tôi quay đầu lại không chút do dự mắng người nói sau lưng mình.
"Cậu đừng có lù lù xuất hiện như thế được không hả Lan? Đau tim chết đi được." Có ngày mình lên cơn tăng xông đột quỵ tại chổ, cậu ở đó mà ăn cho hết.
Tôi ôm trái tim vẫn còn đang điên cuồng đập 'thình thịch' của mình, hít sâu một hơi nói: "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Đội pháo binh chẳng phải đang ở trong giờ giải lao đi tắm rửa sao?"
Lan nhớ lại hình ảnh nửa tiếng trước mình đang gội đầu thì đột nhiên cúp nước làm cô phải loay hoay khóc ré một trận, lúc đó may mắn có đại tỷ ở bên ngoài nghe được liền dùng nước dự phòng đem vào cho cô.
"Đang tắm tự dưng cúp nước nên tớ mới ra ngoài này. Không ngờ thấy được một màn hay như vậy."
Nhìn ánh mắt đầy tơ máu của cậu ấy, tôi rợn cả người mồ hôi lạnh đổ ra.
Híp mắt lại Lan quay đầu nhìn tôi đầy thâm ý.
Tôi không hiểu ánh mắt của Lan nói gì nên đưa mắt khó hiểu nhìn lại, cậu ta thở dài giải thích.
"Thuyền trưởng với thuyền phó xảy ra vấn đề rồi. Không có sự đồng lòng, chiến hạm sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh của mình."
Sững người với câu nói của Lan, tôi kinh ngạc nhìn cậu ta dò hỏi: "Làm sao cậu biết được điều đó?"
Lan lắc lắc cái đầu bé nhỏ của mình trả lời: "Là tự nghĩ ra đấy. Cậu đừng bận tâm. Tớ đi kiểm tra van nước đây. Bé bai!"
Đứng hình một chổ, đầu óc tôi xoay cuồng như đang nhảy dù ở độ cao 1000m. Bỗng dưng những lời nói của Shiro ẩn sâu trong tâm trí bấy lâu nay như bị một cái đó kích thích tràn ngập trong đầu giống như đang nhắc nhở một cái gì đó rất quan trọng mà tôi đã lãng quên.
"Mako, một chiến hạm mạnh phải có sự đồng lòng của các thủy thủ. Nó như là một sợi dây liên kết vô hình giữa người với người. Cậu cần phải bảo vệ giữ chặt lấy sợi dây ấy và phát huy tối đa sức mạnh của nó. Lúc đó chiến hạm của cậu sẽ bất khả chiến bại. Sẽ không có giông bão nào có thể cản trở tàu chiến của cậu tiến lên cả..."
|
Chương 14:
Những máy bay trinh sát trên trời liên lạc về mẫu hạm báo cáo tình hình dưới biển: "Theo như quan sát ghi nhận, mọi chiến hạm tiên phong đang truy sát tàu địch, chỉ có một chiến hạm thiết giáp đang bị mắc kẹt ở phía sau có vẻ bị thiệt hại nặng, cách hạm đội tiên phong không xa là một mẫu hạm không có tàu hộ tống đứng bất động."
Tàu chỉ huy nghe xong báo cáo của mẫu hạm liền ra lệnh mau chóng tới vị mẫu hạm đang 'không nơi nương tựa' lênh đênh trên biển đang phát tín hiệu cứu trợ.
Hàng không mẫu hạm F-500.
Sĩ quan Chỉ huy Hỏa lực hàng không báo cáo: "Thuyền trưởng đã phóng hết phi cơ tiêm kích hỗ trợ tác chiến. Trên đường băng của chúng ta chỉ còn lại hai trực thăng và ba máy bay trinh sát."
Vương Nhạc gật đầu hài lòng không tiếc lời khen với mọi người trên tàu.
"Mọi người làm tốt lắm. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là chỉ cần đợi lực lượng chủ lực tới hỗ trợ thôi."
Kết thúc lời khen của thuyền trưởng, con tàu bỗng dưng như bị cái gì đó kích thích rung lắc dữ dội. Các thủy thủ trên tàu bị sự cố bất ngờ ngã trái ngã phải khắp nơi.
Còi báo động đỏ vang lên ẩm ĩ.
Vương Nhạc nghiêng trái ngã phải một lúc mới đứng vững được, cô nhanh tay bắt lấy đài liên lạc giận dữ hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Thuyền trưởng, có hai quả ngư lôi nổ ngay mạn phải cách thuyền không tới 10m." Sĩ quan phụ trách phân tích sóng âm báo.
Sau báo cáo của sĩ quan phân tích sóng âm là giọng nói la hét của thủy thủ trên đài quan sát.
"Thuyền trưởng, cách tàu mình 3000m có một đại đội hạm chiến đang tới gần!!! Theo như quan sát bọn chúng là kẻ đã tấn công ta. "
"Chết tiệt bọn chúng thật biết nắm bắt thời cơ." Vương Nhạc nghiến răng nói.
"Hiện giờ chúng ta không có tàu hộ tống, các máy bay chiến đấu đã được phóng đi hết, bây giờ gọi bọn họ trở về cũng đã muộn..." Càng nghĩ càng tức giận, cô đấm một cái vào bản điều khiển để giảm bớt lửa nóng đang dâng trào trong người mình.
Hiện tại kẻ địch đã bao vây mẫu hạm, bọn cô là thịt cá, tàu địch là dao thớt chỉ có thể mặc cho địch tùy tiện chém giết. Là do sai lầm của cô đã ra lệnh các tàu hộ tống đi truy sát hết bây giờ kẻ thù ranh ma đột kích vào con tàu đã không còn sức tấn công như thế này.
Quân địch chỉ còn cách không đầy 3000m là có thể kiểm soát hoàn toàn mẫu hạm. Vương Nhạc cô đây không thể để điều đó xảy ra được!
Chưa đầy một phút suy nghĩ, một kế hoạch táo bạo xuất hiện trong đầu Vương Nhạc.
Cô hướng tới thuyền phó lên tiếng: "Lực lượng chủ kích cách ta bao xa?"
"Thưa thuyền trưởng, chưa đầy 30 phút nữa lực lượng chủ kích sẽ tới."
"Tốt, liên lạc với bọn họ nhắn rằng chúng ta sẽ phá hủy mẫu hạm F-500 ngay tại đây. Chỉ mong bọn họ tới nhanh có thể báo thù cho chúng ta."
"Thuyền trưởng... cậu nói gì vậy...? Tự phá hủy mẫu hạm của ta sao...?" Thuyền phó kinh sợ đến mở miệng nói cũng lắp bắp.
Nhìn tàu địch đang tới gần, cô cắn răng quyết tâm không nhượng bộ ra lệnh: "Bảo các thuyền viên chuẩn bị bỏ tàu. Thiết lập chế độ tự hủy trong một phút nữa!"
Thuyền phó nghe vậy sửng sốt không nói lên lời.
Vương Nhạc vừa vội vừa tức mắng: "Nhanh lên! Quân địch đuổi tới, ta sẽ không chạy kịp mất!"
Bị mắng thuyền phó hồi hồn vội vàng thông báo lệnh mới cho các thủy thủ trên tàu.
"Các thủy thủ chú ý! Tàu sẽ tự động phá hủy trong một phút nữa. Hãy tới thuyền cứu hộ di chuyển nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm!"
Thông báo ba lần liền ngừng, các thủy thủ trên mẫu hạm nhốn nháo tìm thuyền cứu hộ nhanh chóng rời khỏi mẫu hạm mà họ chỉ mới làm quen được chưa được đầy một ngày.
Vương Nhạc đứng trên đài chỉ huy quan sát tất cả thủy thủ đều đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm rồi mới đi tới bàn điều khiển khởi động chế độ tự hủy.
Cô gật đầu với thuyền phó ra hiệu.
"Chúng ta sẽ cùng nhau mở khóa trong 3 2 1... kích hoạt!"
Cả hai đều cùng một thời điểm ấn nút, ngay lập tức màn hình dữ liệu chạy chương trình tự hủy xuất hiện thời gian đếm ngược trong 60s.
Quay đầu nhìn lại chiến hạm lần cuối, Vương Nhạc cảm thấy thất vọng về bản thân mình, do cô đã quá khinh địch nên đã cử hết tàu hộ tống đi truy sát, bây giờ cô phải trả giá cho sự chủ quan của mình bằng cách hi sinh mẫu hạm F-500. Do sai lầm này của cô, tương lai có thể nhà trường sẽ không cho cô có cơ hội làm chỉ huy một chiến hạm nữa...
Vương Nhạc cô đã phạm vào hai điều tối kỵ khi trở thành chỉ huy của chiến hạm đó là đã chùn bước trước kẻ địch và để tàu chiến của mình bị phá hủy, có lẽ cô không xứng đáng với vị trí cao cả này.
Nhắm mắt hít sâu một hơi, cô nhìn chiếc mẫu hạm tới giờ tự hủy nổ tung như một màn pháo hoa rực rỡ.
"Đây là máy bay trinh sát của hạm đội mẫu hạm phân khu 1, chúng tôi đã thấy một vụ nổ lớn cách hạm đội ta chưa đầy 10 hải lý. Theo như suy đoán có thể là hàng không mẫu hạm F-500 đã kích hoạt chế độ tự hủy nên mới tạo ra vụ nổ lớn như vậy. Còn có xung quanh tàu cháy có một đội tuần dương hạm nhẹ đang bao vây mẫu hạm F-500."
Hít một hơi sâu, Minh Hải cố nén cảm giác phẫn nộ trong ngực, cô bình tĩnh phân phó các hạm đội khác: "Hạm đội khu trục tăng tốc độ tối đa đi cứu trợ những thủy thủ của mẫu hạm F-500. Hạm đội tuần dương bám sát hạm đội khu trục toàn bộ nả pháo chiết sát các tàu địch. Hạm đội mẫu hạm phân khu 1 2 cho phép phóng toàn bộ máy bay tiêm kích toàn lực chiến đấu. Các hạm đội khác yểm trợ hạm đội tiên phong triển khai tất cả hỏa lực mà ta có. Xuất kích!"
"Đã rõ! Toàn bộ hạm đội triển khai tốc độ chiến đấu 5. Sẵn sàng trả thù cho mẫu hạm F-500!!"
Mệnh lệnh được truyền xuống, các tàu khu trục tăng mã lực tối đa lao thẳng vào vòng bao vây của địch, phía sau các tàu tiên phong là một loạt tàu tuần dương hạm nhẹ, tuần dương hạm nặng, tuần dương thủy lôi, tuần dương phòng không yểm trợ. Phía trên bầu trời rậm rạp máy bay chiến đấu như bầy chim đang di cư hướng tấn công xuống biển. Một đội quân đầy hiếu chiến sẵn sàng chiến đấu trả thù cho đồng đội!
|