À Không phải nữ cường nhân, mà là nữ dâm tặc háo sắc. Nguyệt Ly dùng hết sức bình sinh công lực 10 năm cực khổ mà sư phụ chỉ dạy cho đẩy nữ háo sắc ra nhưng vô dụng, chẳng lẽ người này mạnh hơn bản thân(O_o). Đột nhiên có tiếng bước chân chạy vào với tiếng la thất thanh. -Tiểu Ly ơi xong chưa (đừng liên tưởng đến Sọp pi pi pi pi) trễ rồi. Mau lên___Lam Kiều chạy vào và không gõ cửa, nàng liến nghĩ chẳng lẽ đang tắm, thấy thế liền chạy vào thì trước mắt nàng là cảnh.... Liền che mắt chạy ra ngoài. Còn Nguyệt Ly. Khóc không ra nước mắt, không phải xui vậy chứ, Kiều Nhi sẽ nghĩ gì về bản thân đây. Nữ nhân kia liền buông thả nàng và nở nụ cười quỷ dị liền đi ra ngoài nhanh như chóp và để lại Lam Kiều với ánh mắt (O_o), Lam Kiều thật ra cũng chẳng nghỉ gì cả, còn biết nữ nhân kia là ai, cơ mà như vậy có bạo quá không, liền ngồi xuống bàn nhâm nhi tách trà thơm, ân, trà quán này rất thơm. Nguyệt Ly hoàn hồn lại mặt y phục kín vào rồi ra ngoài, tưởng Lam Kiều khinh bỉ mà bỏ đi ai ngờ ngồi đó khoan thai uống trà, cuối đầu chậm chạp đi lại chỗ Lam Kiều, -Ơ. Xong rồi hả __Lam Kiều cứ xem như không có chuyện gì xảy ra liền kéo Nguyệt Ly đi, -Kiều, chuyện hồi nãy -Biết rồi, cẩn thận nhé, Tuyết Tỷ không phải bình thường đâu. -Kiều, Ngươi biết nữ dâm tặc đó__Ngạc nhiên -(⊙o⊙) Tuyết Tỷ không phải vậy đâu. Chắc là Nhất Kiến Chung Tình với Tiểu Ly rồi đó.__Lam Kiều bật cười. -ta đi dạo phố đi...__Nguyệt Ly chuyển đề tài và lôi Lam Kiều ra ngoài.
Thị trấn nơi đây thật đẹp, cây xanh và hoa đăng đều toát lên vẻ đẹp ảo diệu của nơi đây. nghe nói đêm nay có lễ hội nên thị trấn càng rực rỡ màu sắc. Họ vào một quán ăn nhỏ để lấp bụng và nghe chuyện mọi người tán gẫu. -Hôm nay có hội hoa đăng với đối thi(đối thơ ) có nhiều phần thưởng hấp dẫn, có ai tham gai không___Một nhóm người có vẻ là thương nhân đang nói chuyện với nhau. -có, không thắng không sao có thể học hỏi thêm cũng được,__Người trong nhóm thương nhân đó lên tiếng. -Mọi người định tham gia phải không, tôi cũng định tham gia đây. Hihi___Người có thân hình điển trai nhỏ nhắn lên tiếng.
... Bên này -Này Tiểu Ly, tham gia không,cũng vui vui...____Lam Kiều thích nhất là thả hoa đăng với đối thơ...nay có hội ngu gì không tham gia. -Cũng được, để xóa bỏ xui xẻo hôm nay__Nguyệt Ly liền đồng ý. Hôm nay quá xui rồi. Hu hu.
..
Tại một cây cầu nhỏ trong trấn -Hôm nay là ngày các bật anh tài tham gia đối thơ ngẫu nhiên, gồm 3 câu thơ đối. ai đối hết sẽ tặng cái hoa đăng thượng hạn này đem thả đem lại nhiều may mắn.Ai Tham gia nào___đó là tiếng của người chủ trì cuộc thi. -Tại Hạ cũng muốn__là một thanh niên trẻ. -Ta, cũng muốn thử tài__Cuối cùng là Nguyệt Ly. -Nữ nhân mà biết chữ gì mà tham gia hả cô nương, hahahahb___.là tên thiếu niên lên tiếng -Ây..Vị công tử này đừng khinh thường nữ nhân có khi họ còn hơn bản thân đấy___Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng bất bình, hắn sinh ra từ nhỏ đến lớn xem nam nữ công bằng, không ai hơn ai. -Hứ, để xem nữ nhân các người ngoài rên rỉ dưới thân nam nhân ra làm được gì__Người thiếu niên đó khinh bỉ mà lên tiếng. Riêng Nguyệt Ly và Lam Kiều Vẫn mĩm cười. Họ sẽ cho tên thiếu niên này mất mặt. - Rồi, Cuộc thi bắt đầu, ta sẽ ra câu đối các người đối lại nhé.___Người chủ trì lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.-Câu thứ nhất " Hồng diệp đề thi truyền hậu ý. Xích thằng hệ túc kết lương duyên___dứt câu hắn nói - mọi người đối đi nào -Lá thắm đề thơ truyền ý kín Chỉhồng chân buộc kết duyên lành.___tên thiếu niên đó ra mặt trả lời. Ai cũng trầm trồ khen ngợi.hắn tiếp - cho hỏi cô nương đây có đối được không.__Hắn đắc ý hỏi -không___Nguyệt Ly cho hắn đắc ý ngay ván đầu tiên. Người đàn ông kia nhìn Nguyệt Ly với ánh mắt hài lòng, nữ nhân đa mưu túc trí. Hắn là một trong những thầy đồ trong cung, ra đây ngao du thiên hạ tìm người tài, lần này chắc gặp được nhân tài rồi. -hahaha,để xem cô nương làm được gì__Người thiếu niên đắc ý. -Câu Tiếp theo, ờ...*suy nghĩ*Hôn đế tự do, bỏ tục xưa Lễ hành bình đẳng thụ thân phong. Đối__Dứt lời -hmmmm..__người thiếu niên đó suy nghĩ, hắn nghĩ mãi không nghĩ ra bổng có một giọng nói ấm áp trong trẻo lên tiếng. -Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới.__Mọi người đổ dồn ánh mắt về người mới lên tiếng là âm thanh của Nguyệt Ly, chỉ là câu nói đơn giản nhưng nhận ko ít lời khen ngợi. -Được, hay, vị công tử này đối được không__Chủ Trì hỏi -không __Người thanh niên trả lời mà câm hận. Không thể nào thua một nữ nhi -Câu cuối cùng ...hmmm*lại suy nghĩ*Duy cầu ái vĩnh hằng nhất sinh đồng bạn lữ Đản nguyện nhân trường cửu thiên lýcộng thiền quyền.,..mời đối__câu thơ dứt thanh thiếu niên đó lại suy nghĩ, hắn không tin hắn không đối được, 5 khắc trôi qua hắn vẫn không nghĩ ra, Nguyệt Ly mĩm cười đối tiếp.___-Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thiền quyên.___Đối xong mọi người ngạc nhiên, đúng là nữ anh tài, hay. -Vị công tử đây đối được không___Vị chủ trì hỏi.__Hắn cũng không ưa tên này lắm. -không__ Hắn trả lời xong mà lòng bực tức. Nguyệt Ly nhận phần thưởng rồi tặng cho Lam Kiều, bước qua hắn thỏ thẻ,-Ta nói ngươi biết, nữ nhân không chỉ có thể rên rỉ dưới thân nam nhân mà họ còn cơ thể chà đạp nam nhân và hành sự cùng nữ nhân___rồi cười lớn bỏ đi để lại hắn một dấu chấm hỏi to đùng ( đúng ngu). .... Tại bờ xong họ thả hoa đăng ước nguyện xong thì ngồi dưới gốc cây tán gẫu mà họ không biết họ còn ở trấn này lâu dài. ....
Ây za hơi bận ấy mà...lâu lắm mới ra chương đc...hahah
|