Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
- Ta đã có hôn ước
Là câu nói mà Tử Hy luôn ám ảnh hai ngày nay, cũng là khoảng thời gian Tử Hy buồn như chết đi sống lại. Sau hai ngày chán nãn rốt cuộc Tử Hy cũng đã nghĩ thông, tức tốc đến gặp Ánh Tuyết
- Sáng sớm điện hạ tìm ta có việc gì ?
Tử Hy bước đến ôm chặt lấy Ánh Tuyết, nói bên tai nàng - Ta rất nhớ nàng
- Ta đã có hôn ước
- Cùng ta không liên hệ
- …
- Nàng chưa thú nghĩa là vẫn chưa thuộc về ai …
Nói rồi buông Ánh Tuyết ra, nhìn thẳng vào mắt nàng - … đến khi nàng đồng ý gả cho ta, ta tuyệt đối không để ai cướp nàng đi
Ánh Tuyết đẩy Tử Hy ra, đáp - Ăn nói hàm hồ, mời điện hạ về cho
Cầm lấy tay Ánh Tuyết, Tử Hy vẫn kiên quyết - Tuyết nhi, nàng chỉ có thể là của ta
Nói rồi buông tay Ánh Tuyết ra xong bước ra ngoài, họ còn phải chuẩn bị để tiếp đón hoàng tử và công chúa Lưu Tống. Một triều đại đứng gần hơn một canh giờ chờ đợi thì cuối cùng đoàn người Lưu Tống cũng đến. Ai nấy đều hoang mang vì trước mắt họ là một binh đoàn đẫm máu nhưng chưa đến mười người, lại còn thương tích không nhẹ. Các quân lính sau khi giáp mặt Ánh Tuyết liền đồng loạt quỳ xuống
- Tham kiến bệ hạ
Ánh Tuyết cho bình thân rồi hỏi - Rốt cuộc có chuyện gì ? Chủ tử của các người đâu ?
- Tâu bệ hạ, trên đường đến đây chúng thân bị người của Xà Tinh tập kích, họ đã bắt giữ tứ công chúa … còn đại hoàng tử …
Đến đây thì tên lính kia ấp úng, Tử Hy không khỏi nóng lòng hỏi - Lưu Trường Kỳ thế nào ?
- Thưa đại hoàng tử … người đã hy sinh …
Câu nói làm toàn triều chấn động, Tử Hy cũng không khỏi kinh ngạc, mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này
- Các người bị vay bắt ở đâu ?
- Ở bìa rừng Tống – Ngụy
Tử Hy nhíu mày, lần nào có chuyện cũng xảy ra tại khu rừng đó, chẳng lẽ căn cứ của bọn họ nằm trong rừng. Nếu vậy thì Y Trân có lẽ vẫn không bị đem đi đâu xa. Nghĩ vậy, Tử Hy liền chỉ huy đội cấm vệ của mình cùng Tử Lan đến bìa rừng
- Các ngươi lục soát không chừa một chổ cho ta
- Tuân lệnh
Tử Lan thấy Tử Hy nóng vội tìm người thì không khỏi nghi ngờ chủ tử mình đã thích lại công chúa Lưu Tống
- Điện hạ, người và công chúa vẫn còn qua lại sao ?
Tử Hy đơn giản là nhớ đến sử sách ghi chép, sau khi đại hoàng tử tự nạn thì một thời gian sau tứ công chúa trở thành Xà Tinh thứ hai, khi đó thiên hạ thật sự đại loạn, nơi nơi đều tang tóc
- Ta chỉ không muốn người vô tội hy sinh oan uổng
Nói rồi cùng Tử Lan đi đến sau vách đá để tìm dấu vết, Tử Hy đi một lát quay lại chẳng thấy Tử Lan đâu. Ở một nơi khác Tử Lan cũng hoang mang tột độ, tại sao vừa chớp mắt khung cảnh lại có phần thay đổi
- Điện hạ, người ở đâu
Không có tiếng đáp lại, Tử Lan lại càng lo lắng tìm Tử Hy - Điện hạ
- Tử Lan
Đang tìm xung quanh thì Vân Ly bất ngờ xuất hiện, nàng hình như cũng đang tìm ai đó
- Sao ngươi ở đây ?
- Ta cùng nữ hoàng vốn muốn đến tìm các ngươi, nào ngờ đi đến vách đá thì không thấy người nữa
- Thần kỳ như vậy ?
- Ngươi cũng lạc điện hạ ở chổ đó sao ?
- Phải, sợ là Xà Tinh dở trò tạo ảo giác
Tử Hy sau một hồi nhìn xem Tử Lan đã đi đâu thì thật sự thấy không ổn, liền lấy thanh kiếm Hắc Long ra để định hướng, lúc này Quỳnh Mai cũng thoát ra ngoài
- Chúng ta đang trong kết giới
Tử Hy ngạc nhiên, không lẽ Xà Tinh đã tạo ra kết giới này - Ý ngươi là phải đánh thắng Xà Tinh thì mới thoát ra được ?
- Đúng rồi, đây là kết giới mà hắn tạo ra để chú ngự, vì ngươi có sức mạnh của Hắc Long nên có thể thuận lợi đi vào đây, còn con người bình thường sẽ lập tức bị đẩy đến một chổ khác mà không hề hay biết tại sao
- Hèn gì chưa từng ai tìm được hắn trừ khi hắn tự tìm tới
- Hiện tại chúng ta đang trong lãnh thổ của hắn, cẩn thận vẫn hơn
Tử Hy gật đầu song lại nghe tiếng bước chân người thì liền nhìn Quỳnh Mai ý bảo mau chui lại vào thanh kiếm. Nàng vừa ẩn vào thì Tử Hy lần nữa kinh ngạc khi thấy Ánh Tuyết đang đi đến, trên tay còn cầm thanh kiếm Bạch Long
- Nàng sao lại ở đây ?
- Ta tình cờ phát hiện Xà Tinh lẫn trốn trong rừng nên đến đây, lại không ngờ sơ suất để bản thân đi vào kết giới
Tử Hy đang tính nói nếu đã lạc trong này thì chắc chắn tai mắt của Xà Tinh rất nhiều, có khi bọn chúng đã phát hiện và đang tới đây. Tiếc là chưa kịp mở lời thì Tử Hy đã thoáng thấy Xà Tinh, vội nắm tay Ánh Tuyết núp vào một bụi cây. Cả hai im lặng nhìn ra ngoài, thấy Xà Tinh đang ra lệnh cho thuộc hạ của hắn
- Tìm cho ra hai người đó, giết được cứ giết không cần về bẩm báo ta
- Ân
Tử Hy nhìn Ánh Tuyết, tay vẫn còn nắm tay nàng, Ánh Tuyết rút tay lại thì vô tình tạo ra tiếng động khiến Xà Tinh để ý rồi từ từ hướng đến chổ bụi cây phía sau mà đi tới. Thấy vậy, Tử Hy liền đứng chắn phía trước Ánh Tuyết, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Xà Tinh ngày càng đến gần, hắn là cũng đang đề phòng trong bụi cây có người mai phục nên bước chân không nhanh cũng không chậm. Đến khi gần đi đến thì ở trong bụi cây, Tử Hy nhanh chóng ném một cục đá về phía bên kia tạo tiếng động, may mắn là thật sự đánh lạc hướng được Xà Tinh. Đợi hắn rời khỏi thì Tử Hy cũng cùng Ánh Tuyết tránh đi chổ khác.
Đi được một lúc thì Tử Hy lên tiếng - Không ngờ hắn vậy mà cũng biết hưởng thụ ghê, ngươi xem nơi hắn chọn để tạo kết giới là nơi đẹp nhất khu rừng rồi
Anh Tuyết có phần khinh thường, người này không lo tìm cách ra ngoài còn ở đó thảnh thơi ngắm cảnh
- Nếu ngươi thích nơi này như vậy chi bằng ở lại luôn đi, để ta tự mình nghĩ cách thoát ra
Chợt Tử Hy nắm hai tay Ánh Tuyết - Đôi khi ta chỉ muốn tìm một nơi thoáng mát, ít người rồi cùng ngươi sống yên ổn qua ngày. Ta là ta, ngươi là ngươi, không phải là nhiếp chính hay nữ hoàng nào cả
Lời nói của Tử Hy như chạm vào đáy lòng Ánh Tuyết, chính nàng vẫn thường có ý nghĩ như vậy thì cuộc sống mới thật sự bình yên. Nàng quá chán ghét vương triều tranh đoạt đẫm máu này, nhưng đó cũng chỉ là ước mơ của nàng, nàng chỉ có thể mơ chứ không thể thực hiện, vì đây là triều đại phụ hoàng nàng khó khăn lắm mới gầy dựng được, nàng không thể vì nỗi niềm riêng mà từ bỏ tâm huyết của tiên đế.
Nghĩ đến đây, Ánh Tuyết cũng thôi nhìn Tử Hy, lần nữa rút tay lại - Không ngờ điện hạ cũng có khi mơ tưởng như vậy
- Nàng không thích sao ?
- Thích hay không cũng cùng ngươi không quan hệ, dù có thật sự muốn như vậy thì người đi cùng ta cũng không phải ngươi … Vì vậy mong điện hạ cũng đừng quá si tình
Ánh Tuyết dứt khoát nói, Tử Hy liền ôm lấy eo Ánh Tuyết kéo nàng sát lại mình, mặt đối mặt
- Ta nói cho nàng biết, ta chưa từng cố chấp với bất cứ điều gì. Nhưng chỉ với nàng là ta không buông bỏ được
Lời nói như đinh đóng cột, cả hai nhìn vào mắt nhau như đang giao chiến. Lúc này một giọng nói vang lên, Xà Tinh đã tìm đến và đang nhìn hai người họ một cách thú vị
- Không ngờ nữ hoàng một nước lại có thể cùng nam nhân khác tình tứ trong kết giới của ta
Buông Ánh Tuyết ra, cả hai gác chuyện của mình sang một bên, phải giải quyết được tên kia đã.
Ánh Tuyết nhìn Xà Tinh, xuất ra uy nghiêm của một đế vương
- Ngươi vốn là người Lưu Tống lại ngang nhiên chiếm đóng đất Bắc Ngụy, rốt cuộc muốn gì ?
- Đương nhiên là giết hết các ngươi, thành lập một triều đại mới. Thiên hạ chỉ có thể có một vua làm chủ, huống chi lúc này tận ba vua, phải giết phải giết
- Ăn nói ngông cuồng
Nói rồi Ánh Tuyết giao chiến cùng Xà Tinh, nàng rút ra thanh kiếm Bạch Long đối Xà Tinh đấu kiếm. Một lúc sau, trên không trung xuất hiện một con rồng trắng đang đánh với một con mãng xà, hai con va vào nhau thật quyết liệt rồi lại cùng giăng ra.
Tử Hy ở phía sau thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy Ánh Tuyết xong nhìn Xà Tinh cũng đang tiêu hao một phần công lực, nói
- Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không ?
Xà Tinh hứng thú nhìn Tử Hy, có người lại dám bắt bẻ hắn - Nói nghe thử
- Đây là đất của Bắc Ngụy, ngươi lại giết rất nhiều người ở đây, họ đương nhiên còn nhiều oán hận mà chưa thể siêu thoát
- Ý ngươi là gì ?
Tử Hy nhếch môi rồi niệm
- Trung dũng phó quốc nạn Tráng sĩ duy tử chiến Hạ khí xung vân tiêu Anh hồn chiếu vạn lý
Lời Tử Hy vừa dứt, trong rừng nổi một cơn gió mạnh rồi tụ lại xung quanh Xà Tinh khiến hắn phải tạo lá chắn bảo vệ mình.
Đứng nhìn thêm một lát, khi nhận ra lá chắn sắp chịu không nỗi những oan hồn kia, Tử Hy tiếp tục niệm chú
- Anh linh bất tử Vệ đạo trừ ma …. Tế
Tử Hy dùng hai ngón tay chỉ về phía trước, lá chắn lập tức bị phá vỡ, Xà Tinh vì chống không nỗi nên liền bị điểm ngã xuống đất. Nhất thời hoảng loạn, hắn liền dùng thuật độn thổ mà chạy đi.
Ánh Tuyết lúc này mới nhìn Tử Hy nói - Không ngờ hắn cũng biết thuật độn thổ … còn ngươi cũng biết không ít nhỉ ?
Tử Hy mỉm cười quay sang nhìn Ánh Tuyết - Ta còn biết nhiều hơn
- Ví dụ ?
- Nàng thích ăn gà không thích ăn cá, nàng thích yên tỉnh chứ không thích ồn ào, thích trang phục màu nhạt không rườm rà, nàng thích ngửi mùi thơm từ hoa quả nhưng lại không ưa hưởng thức chúng, thích trời mưa nhưng lại không muốn để bản thân mình bị ướt, thích thổi sáo chứ không thích gảy đàn
Tử Hy nhìn Ánh Tuyết một cách ấm áp nói, Ánh Tuyết sau khi nghe xong thì môi khẽ cong lên, tính nói gì đó thì kết giới thoáng chuyển động sau đó biến mất. Lúc này, Tử Lan và Vân Ly cũng đã chạy đến
- Bệ hạ
- Điện hạ
- Hai người không sao chứ ?
Ánh Tuyết vốn muốn nói từ trước đến nay chưa từng ai nói được điều nàng thích và không thích như Tử Hy, chỉ là lời nói vừa lên đến miệng lại phải nuốt ngược vào.
Tử Hy nhìn Tử Lan - Kết giới mà Xà Tinh luôn chú ngự đã biến mất, ngươi thử tìm xung quanh xem có dấu vết của công chúa Lưu Tống không
- Tuân lệnh
Song, Ánh Tuyết cũng nhìn Vân Ly - Ngươi cũng cùng phó tướng tìm kiếm đi
- Ân
Tử Lan nhìn đi nhìn lại lại thấy tảng đá có cái không ổn nên liền nói lại với Tử Hy. Tử Hy suy nghĩ một lúc rồi nói với Ánh Tuyết
- Nàng dùng Bạch Long phá núi được không ?
- Ý ngươi đây là núi giả, bên trong hoàn toàn rỗng ?
- Có thể bên trong chỉ có công chúa Lưu Tống
Ánh Tuyết cũng muốn thử xem điều Tử Hy nghi ngờ đúng không, dù gì cũng phải tìm cho ra Y Trân.
Ánh Tuyết cầm kiếm trên tay, tâm niệm gì đó xong một đao chém đôi ngọn núi nhỏ phía trước. Như Tử Hy nghĩ, bên trong hoàn toàn trống không, chỉ có Y Trân đang bị bắt ngồi trong đó. Tử Hy liền chạy đến cởi chói cho Y Trân, đồng thời xem thử nàng có bị Xà Tinh cắn hay làm gì chưa tránh để lại hậu quả sau này. Khi Tử Hy tìm dấu vết trên người Y Trân, hành động vô cùng ân cần làm những người đang ở đây không khỏi thấy lạ kì
- Ngươi không bị thương ở đâu chứ ?
Tử Hy vừa hỏi vừa nhìn khắp người nàng, Y Trân là lần đầu thấy Tử Hy quan tâm mình như vậy, tâm không khỏi ấm áp
- Ta không sao, ngươi làm gì hoảng vậy ?
Như được nhắc nhở, Tử Hy dừng mọi hành động của mình lại, gương mặt cũng trở lại bình thản như trước
- Không sao là tốt
Y Trân đứng lên nhìn Tử Hy, đau lòng nói - Hoàng huynh vì bảo vệ ta mà hy sinh oan uổng, ta thật có lỗi với huynh ấy, hiện tại còn không biết thi thể huynh ấy ở đâu
Tử Hy nhớ lại trong sử sách có ghi chép, hơn một trăm năm sau có người tìm thấy hài cốt được chôn dưới lòng đất nghi là xương cốt của đại hoàng tử Lưu Tống. Nghĩ vậy, Tử Hy liền muốn để mọi người trở về còn bản thân sẽ ở lại tự đào đất tìm xác. Tử Hy chính là không thể vô duyên vô cớ chỉ điểm thi thể bị chôn ở đâu được, không có lý do chính đáng giải thích, người không hiểu chuyện sẽ nghĩ nàng cấu kết với Xà Tinh.
- Chúng ta tạm thời về cung trước, ta cũng sẽ cho người ngày đêm tìm thi thể Lưu Trường Kỳ
Trên đường trở về hoàng cung, Tử Hy kiếm cớ còn việc chưa giải quyết nên rút đi trước, căn bản là để thuận lợi trở lại khu rừng. Trời lúc này đã chập tối, nếu không tìm lẹ thì chắc phải đào tới sáng vì không thấy đường. Nghĩ vậy, Tử Hy liền xắn tay áo cầm xẻn lên xới đất
- “ Từ nhỏ ta chưa từng cầm chổi quét nhà, nay phải vì các ngươi không chiến tranh mà cầm xẻn đào xác, thật là biết hành người … ”
Đang thầm oán trách số phận thì trời trở gió lạnh, tuyết cũng dần rơi xuống, lúc này Tử Hy mới thật sự hoảng loạn, nếu tuyết ngày càng dày thì làm sao thấy được cái xác đây … đang lúc cực lực đào nhanh hơn thì phía sau một giọng nói vang lên
- Ngươi cũng bận quá nhỉ ?
|
|
Tử Hy một phen hú vía quay lại nhìn xem người nào, ngạc nhiên vì nhận ra là Ánh Tuyết, càng kinh ngạc hơn là nàng đang cầm ô để che tuyết rơi xuống cả hai
- Nàng …
- Ngươi đang tìm thi thể ?
Tử Hy vốn không có ý định giấu nàng điều gì, liền gật đầu đáp - Phải
Ánh Tuyết gật đầu, nàng thật ra vẫn luôn nghi ngờ Xà Tinh chôn xác đại hoàng tử Lưu Tống ở đây. Vì nếu hắn thật sự đem xác Lưu Trường Kỳ ném ở một nơi nào đó thì Lưu Y Trân cũng không còn mạng mà ngồi trong núi giả.
Đáng ra tính nói với Tử Hy nhưng Tử Hy lại bỏ đi trước nên Ánh Tuyết chỉ có thể tự điều tra, dù sao đó giờ nàng vẫn không thích và ít khi sai bảo người khác, nếu có thể thì vẫn là nàng tự thân đi tìm hiểu. Lúc trở lại rừng thì thấy Tử Hy đang đào bới gì đó, liền có một suy nghĩ thoáng qua là Tử Hy cũng đã nghi ngờ thi thể bị chôn tại đây.
- Ta tìm giúp ngươi
Âm thanh ôn như vang lên khiến Tử Hy thoáng thẩn người, Ánh Tuyết cũng không quan tâm mà trực tiếp cầm lấy cái xẻn trên tay Tử Hy. Lúc này Tử Hy mới giật mình mà ngăn cản Ánh Tuyết
- Ngươi thân thể cao quý đứng đầy đào bới đúng là không ra thể thống gì, để ta làm cho
Tuy nhiên, Ánh Tuyết lại nhìn Tử Hy nói - Chẳng phải ngươi nói muốn thấy ta là một nữ nhân bình thường, không phải là đế vương sao ?
- Ta …
- Nếu vậy thì ngay tại đây, ta cho phép ngươi không cần nhìn ta trong thân phận nữ hoàng
Nói rồi Ánh Tuyết tiếp tục công việc của mình, Tử Hy cũng không còn gì để nói, cúi xuống lấy cây xẻn khác cùng Ánh Tuyết đào đất. Đào được một lúc thì cả hai như cảm nhận được xẻn của họ vừa chạm vào một vật gì đó, Tử Hy nhìn Ánh Tuyết rồi đào nhanh hơn
Sau khi xác định bên dưới thật sự là xác của Trường Kỳ thì Ánh Tuyết cùng Tử Hy lập tức hồi cung để cho người đến khu rừng đưa thi thể của Trường Kỳ tạm thời đến hoàng cung Bắc Ngụy. Ánh Tuyết là muốn tổ chức tang lễ một ngày cho Lưu Trường Kỳ xem như thể hiện sự kính trọng giữa hòa bình hai nước và sự nuối tiếc với Lưu Tống.
Hôm nay, cả hoàng cung nhuộm một màu trắng xóa khi ai cũng mặc trang phục màu trắng để để tang cho hoàng tử Lưu Tống. Đoàn người tầng tầng lớp lơp đứng theo hàng ngũ chờ đợi xe ngựa đưa thi thể Lưu Trường Kỳ đến. Khi chiếc quan tài đựng xác Lưu Trường Kỳ đã về đến hoàng cung, tất cả trên dưới, lớn nhỏ đều đồng loạt cúi đầu thể hiện sự tôn trọng và hy sinh lớn lao của hoàng tử Lưu Tống.
Lúc này, Lưu Y Trân cũng không khỏi nhịn được mà bước đến khóc bên quan tài của Lưu Trường Kỳ, đau đớn tột cùng
- Hoàng huynh … hoàng huynh …
Vì quá đau thương mà Y Trân ngất đi tại chổ, gục đầu lên nắp quan tài. Tử Hy thấy vậy liền chạy đến bế nàng về phòng, những người khác thì đi gọi thái y đến xem Y Trân.
Mặc Ảnh Quân vẫn đứng yên nhớ lại ngày hôm đó, đại hoàng tử Lưu Tống dưới tay Xà Tinh may mắn thoát chết rồi lẫn trốn đi. Biết được nên Mặc Ảnh Quân vốn có ý định sẽ cứu một mạng Lưu Trường Kỳ nhưng chính là Lưu Trường Kỳ xui xẻo, biết được những chuyện không nên biết, vì vậy Mặc Ảnh Quân buộc phải ra tay.
Tử Hy sau khi chắc chắn Y Trân không sao thì để cho nàng nghỉ ngơi còn mình thì đi ra bên ngoài cho thoáng. Đi dạo một chút thì Tử Hy thấy chóng mặt, tay phải vịnh vào thành tường mới có thể đứng vững. Vô tình nhìn xuống cổ tay, Tử Hy nhíu mày khi thấy một đường chỉ màu trắng đã nằm trong cổ tay từ lúc nào
- Cái này là sao chứ …
Đang nhìn chầm chầm đường chỉ ngắn trên tay, Tử Hy thoáng thấy Mặc Ảnh Quân đi đến nên kéo tay áo lại bình thường để người khác không nhìn thấy
- Điện hạ
- Tướng quân
Ngay lúc Tử Hy vừa nói thì ánh mắt liền dừng dưới tà áo của Mặc Ảnh Quân, sau đó lại mỉm cười nhìn hắn
- Tướng quân vội vã như vậy là đi đâu sao ?
- Phải, ta đem một ít trái ngọt đến cho bệ hạ
Tử Hy nếu là một phút trước thì sẽ kím cớ cùng Mặc Ảnh Quân đến gặp Ánh Tuyết, nhưng bây giờ nàng có chuyện cần phải xác định trước
- Vậy không làm mất thời gian của tướng quân, bổn vương đi trước
- Điện hạ đi thong thả
Hơi khom người chào Tử Hy, đợi Tử Hy đi rồi thì Mặc Ảnh Quân mới tiếp tục tiến thẳng Thái Hòa cung. Ánh Tuyết vốn đang nghỉ ngơi lại nghe Thanh Nhã báo có Mặc Ảnh Quân đến nên nàng phải miễn cưỡng ra bên ngoài gặp mặt
- Tham kiến bệ hạ
- Sư huynh có việc gì ?
- Thần lần trước có nói sẽ đem thêm nhiều trái ngọt cho người, nay lại đem đến
Ánh Tuyết gật đầu, nếu Mặc Ảnh Quân không tự mang đến nói thì chắc nàng cũng không nhớ đâu. Vẫn câu nói đó, ngoài nhận mà trong không nhận
- Sư huynh thật có lòng
Mặc Ảnh Quân mỉm cười đưa trái cây cho Thanh Nhã đem đi, còn bản thân vẫn muốn lưu lại hàn thuyên cùng Ánh Tuyết
- Phải rồi, còn một chuyện nữa
- Sư huynh cứ nói
- Có tin đồn gần đây thường thấy người ở cùng nhiếp chính vương …
Ánh Tuyết tâm khẽ động nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn như cũ, nói - Chỉ là thỉnh thoảng bàn một số việc về quân đồng minh
Mặc Ảnh Quân vẫn là chỉ tin Ánh Tuyết cho nên yên tâm mỉm cười nói - Là ta nhiều chuyện
Ánh Tuyết vốn chán ghét những cuộc nói chuyện như vậy, nàng chỉ thấy ai nói với nàng về y dược hay bá tánh trong thiên hạ mới khiến nàng có nhã hứng cùng bàn luận. Chỉ là trước giờ ngoài tiên đế ra thì chưa từng có ai
- Ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi, sư huynh còn gì muốn nói thỉnh lần sau lại đến
Mặc Ảnh Quân thế nào lại không nhìn ra Ánh Tuyết đang đuổi khéo mình, tuy nhiên vẫn để cho nàng nghỉ ngơi
- Vậy thần cáo lui
Ánh Tuyết gật đầu, để Mặc Ảnh Quân đi rồi thì nàng hướng Thanh Nhã - Dọn bữa trưa đi
- Thưa, Lương Sinh vẫn đang làm món, bệ hạ thứ lỗi chờ thêm một chút
Nghe vậy Ánh Tuyết liền biết Tử Hy không ở trong cung, trong lòng không khỏi hoài nghi là nàng vẫn còn ở cùng công chúa Lưu Tống. Tình cảm hai bên có vẻ tốt quá mà … Thanh Nhã đứng nhìn, chưa bao giờ nàng thấy nữ hoàng của mình đâm chiêu như vậy, nhất thời bản thân cũng cảm thấy lạnh gáy …
Tử Hy trở về liền sai một tâm phúc của mình đến lại khu rừng xem đất nơi chôn xác Trường Kỳ là loại đất gì, nhanh chóng hắn đã trở lại và báo là đất đỏ
- Tốt, ngươi đi đi
- Ân
Một mình đứng nhìn mảnh sân rộng lớn phía trước, Tử Hy thoáng hình dung lại vụ việc ngày hôm qua. Thi thể Lưu Trường Kỳ là do Mặc Ảnh Quân chôn cất nên đất mới dính lại trên tà áo của hắn, chỉ là sự việc gấp gáp lại phải tiến cung dự tang lễ của Trường Kỳ, nên sau khi mặc áo tang thì sẽ thay lại trang phục cũ, hắn hoàn toàn không có thời gian về thay y phục khác rồi mới vào hoàng cung.
Sau khi đã khẳng định Mặc Ảnh Quân có liên quan thì Tử Hy lại không khỏi nghi ngờ hắn chính là phản bội Bắc Ngụy, cấu kết với Xà Tinh. Mãi suy nghĩ mà Tử Hy không biết phía sau có người đi đến, lão là cao tăng được mời đến làm lễ, đọc kinh cho Lưu Trường Kỳ
- Điện hạ
- Cao tăng
- Có vài lời cần phải nhớ kỉ
- Mời cao tăng nói
- Thiên hạ đại loạn Ắt có diệt vong Chóng lại mệnh trời Huyết mạch hao tổn
Tử Hy nghe liền hiểu vị cao tăng này là đang cảnh báo mình, chính là vận mệnh thiên hạ đã định, chỉ có thể nhắm mắt nhìn con người tàn sát lẫn nhau sau đó dùng hoa bỉ ngạn giết Xà Tinh lấy lại bình yên cho thần dân. Nếu liên tục cố ý thay đổi số phận thì hậu quả sẽ rất khó coi …
- Đa tạ nhắc nhở
Vị cao tăng nhìn Tử Hy, ánh mắt như đã nhìn thấu đại cuộc, sau đó lắc đầu rồi rời đi.
|
Tử Hy đến chổ Y Trân thăm nàng vì nghe Tử Lan nói từ khi Y Trân tỉnh lại, toàn ngồi bất động trên giường, ai nói gì cũng không chịu nghe, ai tìm cũng không muốn gặp. Cả ngày đã chưa có gì vào bụng … Tử Hy đi đến dặn không cần vào thông báo, cứ vậy mà đi vào phòng.
Y Trân nghe tiếng có người đi vào liền nóng nảy cầm đại chiếc bình hoa bên cạnh ném thẳng về phía cửa
- Ta đã bảo đừng ai phiền ta, cút ra ngoài
Tử Hy không né, lãnh trọn cái bình hoa làm cánh tay chảy máu. Lúc này Y Trân mới giật mình, xuống giường chạy đến chổ Tử Hy
- Ngươi … sao lại không tránh ?
- Nếu ta bị thương có thể khiến công chúa chịu xuống giường thì cũng rất đáng
- Ta chỉ muốn yên tỉnh thôi … để ta băng vết thương cho huynh
- Không sao đâu, lát rửa là được rồi. Mà nè, ta đói rồi, ăn cơm với ta nha ?
Y Trân miễn cưỡng gật đầu, Tử Hy cũng không muốn nói nhiều liền ra ngoài phân phó cho ngươi đem thức ăn vào. Mặt khác ở Thái Hòa cung, Thanh Nhã nghe các cung nữ nói chuyện liền trở về bên cạnh nữ hoàng của nàng, vờ nói như nhắc nhở
- Nhiếp chính vương này thật không biết gần đây làm sao, nói là thích bệ hạ, được mấy ngày xuống bếp nấu ăn cho người ăn, nay lại vui vẻ cùng công chúa Lưu Tống dùng bữa
Ánh Tuyết đương nhiên nghe rõ những gì Thanh Nhã nói, tuy nhiên nàng vẫn như không có gì tiếp tục lo việc ăn của mình. Thanh Nhã thấy vậy lại nói tiếp
- Thần còn nghe nói công chúa kia không chịu gặp ai, vậy mà điện hạ vừa đến lại ngoan ngoãn gặp mặt. Bệ hạ thấy có phải hai người họ thật sự thích nhau không ?
Lúc này Ánh Tuyết mới buông đũa, đối với nàng mà nói Tử Hy thích ai hay ăn cơm cùng ai cũng không phải việc của nàng
- Ngươi từ khi nào học thói nói xấu sau lưng người khác đây ?
- Bệ hạ, thần chỉ muốn người cảnh giác, đừng để nữ nhân khác cướp mất như vậy
Ánh Tuyết nhíu mày - Ta tại sao phải cảnh giác ? Phong Tử Hy đối với ta chỉ như bao người ngoài kia, vô vị
Thanh Nhã theo hầu hạ Ánh Tuyết đã lâu, thế nào lại không nhìn ra chỉ có Tử Hy mới ảnh hưởng được đến tâm trạng của Ánh Tuyết. Thậm chí hai hôm nay mỗi khi đến giờ ăn, nàng vẫn luôn thấy Ánh Tuyết thường nhìn ra ngoài cửa như để đợi ai đó. Vấn đề là không biết nữ hoàng của nàng có đang tự dối lòng mình hay không mà thôi.
Trở lại bên Tử Hy, sau khi dùng bữa tối với Y Trân xong thì họ ra ngoài vừa đi dạo vừa nói chuyện
- Tử Hy, huynh có thể như đã nói … lấy đại cuộc làm trọng không ?
Tử Hy nghe liền hiểu Y Trân muốn mình chính tay giết Ánh Tuyết để lấy hoa bỉ ngạn
- Công chúa, ta sẽ cố gắng tìm cách giết Xà Tinh. Dù gì Ánh Tuyết cũng là vua một nước, chúng ta không thể làm càn
Y Trân cười chán nãn - Phải chi huynh cũng gọi tên ta thân mật như vậy
- …
- Tử Hy, ta nói cho huynh biết, bất luận huynh sẽ hận ta thế nào, ta vẫn quyết sẽ lấy được hoa bỉ ngạn giết Xà Tinh, lấy lại công bằng cho hoàng huynh ta
Nói rồi Y Trân đi đến nơi để quan tài của Lưu Trường Kỳ, cùng với đội quân của mình đưa thi thể Trường Kỳ quay về Lưu Tống ngay trong đêm.
Tử Hy trở về phòng của mình thì cơn đau đầu lại kéo đến, lần này ngực cũng khẽ nhói đau
- Đừng động
Quỳnh Mai chợt xuất hiện xem mạch cho Tử Hy sau đó liền hốt hoảng nói
- Một mạch gân của ngươi đã đứt, máu theo đó cũng khó lưu thông. Ngươi tạm thời không được thi triển võ công mà nên ngồi một chổ tịnh dưỡng đi
- Thiên hạ đã loạn như vậy, ngươi kêu ta ngồi một chổ ta cũng ngồi không yên
Quỳnh Mai nghe vậy liền tức giận nói - Nếu lo cho thiên hạ như vậy tại sao không chọn cách đơn giản là giết Phùng Ánh Tuyết …
- Quỳnh Mai
- …
- Ta không muốn nói đến chuyện này nữa, được không ?
- Mặc xác ngươi
Nói rồi Quỳnh Mai chui lại vào thanh kiếm, Tử Hy nhìn thanh kiếm thì mỉm cười
- Ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót
Trong thanh kiếm vang ra giọng nói giận dỗi - Không quan tâm Chợt nụ cười trên môi Tử Hy tắt hẳn, nàng chính là nhớ lại sử sách ghi chép lúc bấy giờ là xuất hiện hai Xà Tinh, nghĩa là sẽ có đến hai thế thân của hoa bỉ ngạn mới diệt hết được chúng. Nhưng Tử Hy đã thay đổi việc Y Trân trở thành Xà Tinh thứ hai, liệu có ảnh hưởng đến thế thân của hoa bỉ ngạn thứ hai kia không. Nếu không thì chắc chắn người đó vẫn đang tồn tại, hận là không phải thánh mà tìm ra được người đó ở nước nào.
Đêm đó khi đang ngủ, Tử Hy nghe âm thanh náo loạn bên ngoài liền thức dậy, đi qua phòng kế bên thì gặp Tử Lan cũng đang vội khoác áo ngoài vào
- Điện hạ
- Ngươi đi xem có chuyện gì
- Ân
Tử Lan chạy ra ngoài thì thấy một đám lửa lớn phát ra từ Thái Hòa cung, các cung nữ thái giám đều đang ra sức dập lửa
- Điện hạ, tẩm cung của nữ hoàng có người phóng hỏa
Nghe vậy, Tử Hy không khỏi lo lắng mà chạy nhanh đến Thái Hòa cung, gặp Thanh Nhã đang hoảng loạn nhìn vào bên trong thì Tử Hy hỏi
- Nữ hoàng đâu ?
- Lúc nãy thần theo phân phó của bệ hạ ra ngoài làm chút nước mát, khi quay trở lại thì cung điện đã bị thiêu cháy, nữ hoàng không biết đã ra ngoài chưa
Đến đây, Tử Hy liền mặc kệ tất cả mà lao vào đám lửa kia, Tử Lan muốn chạy theo những lửa bị gió thổi lan rộng chắn hết đường đi vào Thái Hòa cung
- Điện hạ người đừng vào đó
Tử Lan gọi theo bất lực vội tìm đường khác mà chạy vô, vòng ra cửa sau, Tử Lan thấy Vân Ly đang đấu kiếm với hai hắc y nhân, đặc biệt cả hai đều là nữ. Không nghĩ nhiều, Tử Lan lập tức rút kiếm bay đến hổ trợ Vân Ly. Bốn người chính là ngang sức nhau đều thuộc cảnh giới nhất đẳng …
Tử Hy liều mạng chạy vào tìm Ánh Tuyết thì cánh tay cũng đã bị phỏng nhẹ, chợt nghĩ đến một nơi nàng có thể ẩn nấp, Tử Hy lập tức chạy vào phòng Ánh Tuyết. Cánh cửa mật thất mở ra, nàng quả nhiên là ở trong này … Mừng rỡ, Tử Hy chạy đến ôm chặt Ánh Tuyết
- Ta còn tưởng sẽ không gặp lại nàng nữa
Đột nhiên bị ôm, Ánh Tuyết cảm nhận rõ sự lo lắng xen lẫn sợ hãi trong Tử Hy. Trong lòng len lỏi một tia ấm áp, nàng khẽ mỉm cười.
|
Bên ngoài, Vân Ly và Tử Lan vẫn còn đánh nhau với hai nữ nhân bịt mặt kia, chính là ngang tài ngang sức nên cuộc chiến cứ như vậy mà kéo dài. Một lúc sau, khi Thái Hòa cung đã hoàn toàn dập tắt được lửa thì Mặc Ảnh Quân cũng chạy đến tiếp tay đánh bắt hai hắc y nhân kia. Lúc này binh lính đã kéo đông đến, hai nữ nhân kia lập tức dùng khinh công bay lên thành tường bỏ chạy … Mặc Ảnh Quân lập tức đuổi theo nhưng cũng là tay không trở về.
Vân Ly ra lệnh mọi người ở bên ngoài không được vào Thái Hòa cung, còn nàng liền cùng Tử Lan đi vào tìm Ánh Tuyết và Tử Hy
- Sao ngươi chắc điện hạ với bệ hạ còn ở đây
Tử Lan là hoang mang, có ai gặp hỏa lại tự nhốt mình trong phòng đâu
- Trong phòng bệ hạ có mật thất
Nói rồi Vân Ly chạm vào con phượng hoàng trên giường, bức tường mở ra, Tử Lan mừng muốn khóc khi thấy chủ tử của hắn thật sự bình an. Nếu không dù có mười cái mạng hắn cũng không lãnh nổi
- Bệ hạ … điện hạ
Ánh Tuyết bước ra ngoài nhìn Vân Ly - Có bắt được hung thủ không ?
- Thần vô dụng để họ chạy thoát
- Tăng canh phòng nghiệm ngặt, bất kể là ai ra vào hoàng cung cũng phải khai báo tên
- Tuân lệnh
Vì Thái Hòa cung bị cháy lớn, cần nhiều ngày để tu sửa nên Ánh Tuyết tạm thời phải đến cung điện khác ở. Sau khi ổn định lại thì sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt từ cung nữ, thái giám cho đến các đại thần trong triều thân phận.
Tử Lan sau khi xác định lại võ công của hai nữ nhân kia thuộc nước nào thì liền nói lại với Tử Hy
- Điện hạ, thần khẳng định hai nữ nhân đó một là của Lưu Tống còn hai là của Đại Sở ta
Tử Hy trầm ngâm một lúc rồi hỏi - Lúc ngươi cùng Vân Ly giao đấu với hai nữ nhân đó, Mặc Ảnh Quân đang ở đâu ?
- Người nói ta mới nhớ, hình như sau khi lửa tắt hắn mới xuất hiện. Lúc hai người kia chạy đi, Mặc Ảnh Quân có đuổi theo nhưng không bắt được
Không hiểu sao trong chuyện này Tử Hy lại cảm thấy không liên quan đến Mặc Ảnh Quân, tạm thời dẹp hắn sang một bên, Tử Hy là xuống bếp nấu canh gà bồi bổ cho Ánh Tuyết. Đang vui vẻ cầm chén canh đến cung điện Ánh Tuyết ở tạm, Tử Hy liền mất hứng khi thấy Mặc Ảnh Quân đang ở đây, đứng bên ngoài, Tử Hy nghe được cuộc nói chuyện
- Người đã tròn 18 … đã đến lúc …
- Sư huynh, ta thật sự cần thêm thời gian
Mặc Ảnh Quân thoáng cười buồn - Chỉ cần người thoải mái là được, hôn sự này cũng không gấp, ta đợi được
- Cảm ơn sư huynh
Bên ngoài Tử Hy thoáng buồn, thì ra người sẽ thú Ánh Tuyết là Ảnh Quân. Thoáng thấy bóng dáng Thanh Nhã, Tử Hy đi đến đưa chén canh cho nàng nhờ nàng đem vào cho Ánh Tuyết xong rời đi.
Bên trong, Mặc Ảnh Quân nói với Ánh Tuyết - Đây là vịt tiềm nổi tiếng nhất kinh thành, người dùng rồi sớm nghỉ ngơi
- Đa tạ
- Cũng đã tối, ta cáo lui
Ánh Tuyết gật đầu, Mặc Ảnh Quân cũng khẽ thở dài rồi đi ra ngoài, hắn là buồn vì suốt mấy năm nay, nàng vẫn một bộ dạng đối với hắn. Thanh Nhã đợi Ảnh Quân đi rồi thì mới đem canh gà vào, còn nêu đích danh người đem đến rồi cố tính nói
- Nữ hoàng, gà và vịt cùng dùng ngược lại sẽ phản tác dụng
Ý Thanh Nhã là bổ quá sẽ thành không tốt, đương nhiên không cần Thanh Nhã nói thì Ánh Tuyết cũng tự biết nên làm gì, chỉ bình thản nói lại
- Đem ra ngoài
Thanh Nhã cười cười rồi cầm phần canh của Mặc Ảnh Quân lui ra, nàng còn không quên chúc nữ hoàng của mình dùng ngon miệng.
Mặc Ảnh Quân vừa trở về phủ thừa tướng thì Mặc Phong Nha đã chờ sẵn để hỏi chuyện hôn sự
- Bệ hạ thế nào ?
- Nàng nói cần thời gian
Mặc Phong Nha gật gật đầu - Ngươi hiện tại quan tâm người một chút, có như vậy người mới nguyện gả cho ngươi. Không nữ nhân nào thích nam nhân của mình khô khan đâu
- Phụ thân yên tâm, con sẽ thường xuyên đến thăm nàng
Mặc Phong Nha gật đầu hài lòng rồi trở về phòng, tâm nguyện của ông lúc này là Ảnh Quân nhanh chóng thú Ánh Tuyết, song khuyên nàng lui về hậu cung để Ảnh Quân thay nàng trị vì đất nước. Có như vậy thì cả Bắc Ngụy mới trọn vẹn nằm trong tầm tay của Mặc gia.
Những ngày sau đó, Lưu Tống và Bắc Ngụy vẫn như cũ bắt tay cùng nhau tiêu diệt Xà Tinh. Chiến tranh hai nước đã kết thúc nhưng cuộc chiến giữ bình yên cho thiên hạ lại sắp đến. Vì vậy, Tử Hy và Tử Lan vẫn phải ở lại Bắc Ngụy giúp đỡ giết Xà Tinh. Từ ngày biết Mặc Ảnh Quân là phu quân đã định của Ánh Tuyết, Tử Hy thường xuyên xuất cung, vốn là muốn lấy công việc quên đi tình cảm.
Song, những việc Tử Hy làm là đêm lại ấm no cho bàn dân thiên hạ, thông qua những gì đã học trong lịch sử, cứu sống những người lẽ ra phải chết, hoàn toán phạm luật trời. Khiến đường chỉ trên tay Tử Hy ngày càng dài thêm
- Điện hạ
Tử Lan lo lắng đỡ lấy Tử Hy khi cả hai vừa về đến cỏng thành
- Ta không sao, choáng một chút thôi
- Gần đây sức khỏe của người yếu hẳn, người thật sự không sao chứ ?
Tử Hy nhìn Tử Lan, một lúc sau mới lên tiếng - Nếu ta nói ta sắp chết, ngươi tin không ?
Tử Lan bàng hoàn - Điện hạ, người đừng nói bậy
Tử Hy mỉm cười cùng Tử Lan đến quán trà gần đó
- Ta nghĩ đây là bệnh nan y, không có thuốc chữa
Tử Hy vừa nói vừa vén tay áo cho Tử Lan xem đường chỉ màu trắng trên tay mình. Tử Lan đích thị là chưa từng thấy qua
- Điện hạ …
- Đừng lo, bổn vương chưa chết sớm vậy đâu
- Nhưng mà
- Được rồi, ngươi giúp ta giữ bí mật, chuyện này chỉ ta và ngươi biết
- Được, ta đảm bảo sẽ không còn ai biết. Nhưng điện hạ để ta tìm cách cứu người được không ?
Tử Hy nở nụ cười, đã bảo là bệnh nan y dĩ nhiên không còn đường sống rồi
- Giúp ta ổn định thiên hạ là được rồi, con người ai cũng phải chết, vấn đề là sớm muộn thôi
Song Tử Hy lại nghĩ, nếu mình chết rồi thì nàng có để tâm đến một lần hay không …
Tử Hy sau nhiều ngày bên ngoài mới trở về hoàng cung, ký ức lịch sử đã học lại ùa về, nhiều lúc Tử Hy ước gì lúc đi học cũng nhớ giai như vậy. Lịch sử ghi chép, vào đêm trước khi mùa đông đến, Ánh Tuyết sẽ bị một cung nữ trong cung bỏ khí độc vào bình hương trong phòng. Lúc này, Tử Hy tức tốc chạy đến Thái Hòa cung để cảnh báo nàng, song tìm ra cung nữ kia
Vừa đến điện, Thanh Nhã liền chặn bên ngoài - Điện hạ đêm khuya không tiện gặp mặt, nữ hoàng cũng đã ngủ
Tử Hy tính nói gì đó thì thấy một cung nữ đang đem bình hương đi vào, lập tức liền gọi cung nữ đó lại
- Ngươi lại đây
- Điện hạ có gì căn dặn
- Bên trong là gì ?
- Là mùi hương giúp giấc ngủ của bệ hạ ngon hơn
Thanh Nhã khó hiểu nhìn Tử Hy, khi không lại hỏi những chuyện này làm gì. Song Tử Hy lại không tin mà rút kiềm kề lên cổ của cung nữ kia
- Nói, bên trong là gì ?
Cung nữ có phần sợ sệt quỳ sụp xuống đất - Điện hạ, bên trong chỉ là túi thơm bình thường
- Còn sảo biện, không nói thật bổn vương lập tức chém đầu ngươi
Ngay lúc Tử Hy lớn tiếng quát thì bên trong, Ánh Tuyết bị tiếng ồn làm phiền nên phải đi ra ngoài. Chứng kiến tình cảnh hiện tại, Ánh Tuyết không khỏi tức giận mà gọi cả họ tên Tử Hy ra
- Phong Tử Hy
Lúc này tất cả cung nữ thái giám đều cúi đầu - Bệ hạ
Tử Hy quay nhìn Ánh Tuyết, nàng tiếp lời - Đêm hôm ngươi đứng trước điện của ta đòi chém đòi giết, rốt cuộc có biết đây là đâu không ?
Cung nữ như với được phao cứu sinh liền gập đầu trước Ánh Tuyết - Bệ hạ xin làm chủ cho nô tỳ
- Nói
- Đêm trước điện hạ có ý trêu ghẹo nô tỳ, nô tỳ không thỏa mãn điện hạ nên hôm nay điện hạ trút giận lên nô tỳ
Tử Hy lúc này nghẹn lời, nhìn cung nữ kia - Ngươi … bằng chứng đâu ?
Cung nữ kia liền đáp - Đêm qua tướng quân cũng có mặt đã chứng kiến tất cả
Ánh Tuyết lúc này trong lòng tức giận cực độ, tỏa ra một hàn khí lạnh, ra lệnh - Truyền Mặc Ảnh Quân
Nhanh chóng Mặc Ảnh Quân đã vào cung diện kiến - Tham kiến bệ hạ
- Tướng quân có biết cung nữ này ?
Mặc Ảnh Quân nhìn sang nữ nhân kia rồi đáp - Thần có gặp qua
- Ta đã nghe cung nữ này kể tội nhiếp chính vương, còn nghe nói tướng quân cũng có mặt chứng kiến ? Có phải đêm qua nhiếp chính vương đã trêu ghẹo cung nữ này ?
- Thưa, thật là có chuyện như vậy
Tử Hy tức giận nhìn Mặc Ảnh Quân - Ngươi ngậm máu phun người
- Điện hạ, thần thật sự có bằng chứng
Nói rồi Mặc Ảnh Quân lấy ra lệnh bài của Tử Hy đưa cho Ánh Tuyết
- Bệ hạ, đây là vật tùy thân, người khác không thể lấy được nhưng đêm qua lại nằm ở trước cửa phòng của cung nữ này
Tử Hy không phủ định lệnh bài đó, hôm chạy vào đám lửa tìm Ánh Tuyết, đã sơ xuất làm rớt lệnh bài.
|