Chap 10 ( Chap Cuối) Ở Đây, Không Xa Nữa!
Đã 3 ngày trôi qua, ngày nào Thiên Linh cũng lê bước 1 mình trên con đường đó sau khi đi làm về, Thiên Linh vừa mua 1 chiếc bánh mì kẹp thịt và cô chưa ăn gì cả, cô bước từng bước chậm, cuộc đời chưa đủ xuôi xẻo sau, bây giờ còn bị bỏ rơi, đã bỏ rơi thì thôi, còn biến cô thành quỷ nữa, răng khển cứ mọc dài ra, giờ thành 1 cây răng nanh nhọn rồi, không một lời giải thích cho cô, vậy mà cô lại đau khổ lại chờ đợi trong vô vọng, gió ở đây tuy k lớn nhưng có thể thổi nát vụn và xâu xé tận xương tủy 1 người cô đơn đấy, cô vẫn lê bước và dừng lại, cô nhìn thấy 1 chú chó, mắt nó đang nhìn xa xăm ra sông, chắc nó bị bỏ ở đây, nó là giống chó Phú Quốc, lông sát và có màu vàng đất, Thiên Linh bước chậm về phía nó, nó k bỏ chạy, nó k sợ khi có sự xuất hiện của TL. Khoan, mọi người cho tg với TL tâm sự 1 tí nha ( Tg: Vệ sĩ hung dữ mà tới chó nó còn k sợ, hihi hết đời luôn rồi TL: Thì tại tg chứ ai, tôi là nhân vật chính mà số phận vậy đó,... nhìn lại từ đầu tới giờ xem, xui tận mạng Tg: Để tg cho kết cục tốt nha, cho HB có người khác rồi TL gặp lại tức ói máu nha,kkk, thôi đừng nhìn tg bằng ánh mắt dao gâm đó. Tg sẽ cố gắng ) Thiên Linh ủ rủ ngồi xuống bên cạnh nó, nở nụ cười chua xót TL: Sao? E cũng bị bỏ rơi à? Nó quay lại nhìn TL, vẫy đuôi, như đúng ý nó vậy TL: Cho e nèk ăn đi Thiên Linh đưa nó chiếc bánh mì mua khi nãy, nhưng nó k dám, nó nhìn chiếc bánh mì mãi, tới khi TL để xuống đường nó mới dám ăn TL: E lịch sự dữ vậy Thiên Linh xoa đầu nó và nói chuyện TL: Chị bị người ta bỏ rơi nè, đau khổ không? Giờ không biết làm gì, chị không hận người ta được, huhuhu, khổ quá, Hải Băng thật máu lạnh Thiên Linh nói tới đó, chú chó sủa lên một tiếng, nó đã nge tên HB rồi sao? TL nhắc lại thử 1 lần nữa TL: Hải Băng, Hải Băng e biết người này sao? Chú chó đứng dậy, nhìn TL vẫy đuôi nó sủa thêm 2 tiếng nữa, ý muốn TL đi theo nó, nó chạy vụt đi TL: Nè, khoan, e đi đâu, chờ chị với Thiên Linh chạy theo nó, nó dẫn TL tới 1 đoạn đường vắng lạnh lẽo, cạnh một cái thềm dẫn xuống sông, nó lại sủa rồi ngồi xuống, nó đang chờ ai sao, TL tự hỏi rồi cũng ngồi xuống, cô thấy khó chịu, cô nhặt những hòn đá nhỏ bên cạnh mình ném xuống sông, từng tiếng đá rơi xuống nước vang lên, cô muốn xóa tan muộn phiền nhưng không được, cô gục mặt xuống thở dài, thì....BỦM...một hòn đá lớn được ném xuống nước văng tung tóe, cả TL và chú chó quay lại, bóng hình 1m70, và bộ đồ cứ đen cả cây hiện ra, từng bước tiến lại gần, Thiên Linh vẫn chưa mấy tin, cô quay mặt chỗ khác, tỏa vẻ không chú ý, chú chó thì mừng gỡ chạy lại người đó, người nó nói gì đó bên tai chú chó rồi đưa chú chó ngậm 1 tờ 500nghìn, chú chó chạy đi, Thiên Linh cũng mải mai ra vẻ k quan tâm, vì bây giờ cảm xúc cô rối bời, nó cứ nhào lộn, cô không biết phải làm gì, người kia mở lời trước - E ghét tôi lắm à, gặp tôi e không vui sao Người đó nói nhưng vẫn đứng một chỗ, TL không trả lời, người đó tiếp tục - Tôi xin lỗi, khi e bị thương, tôi không còn cách nào để cứu e nên mới, tôi ngĩ e sẽ hận tôi lắm nên k dám xuất hiện nữa, như vậy e sẽ k bị xuôi xẻo và đau lòng nữa, nhưng tôi không làm được mỗi ngày cứ bước theo em, tôi nhớ em vô cùng, 5thế kỉ rồi, lần đầu tiên trái tim tôi hoạt động và nó chống lại tôi, e bảo tôi phải làm sao, hôm nay tôi ra đây, để muốn biết câu trả lời từ em,..... dù... e hận tôi, thì tôi cũng bớt nhói, ..... nếu e đã ghét tôi như thế thì tôi không làm mất thời của em. HB khụy chân chuẩn bị bay đi, thì Thiên Linh lúc này mới vỡ òa cảm xúc, cô nhận ra không thể chấp nhận thêm 1 phút xa cách nào nữa, cô chạy ngay lại ôm cứng HB ngang eo, ôm thật cứng, xiết đến HB muốn choáng ngộp, HB khóc nhưng môi vẫn cười, 2 tay cũng ôm cứng 2 tay Thiên Linh, hơi ấm của TL có thể giữ được HB mãi, HB lên tiếng trước - Là e giữ tôi lại nha - Sao chị k đi luôn đi - Tôi đi luôn có người đau lòng tới chết - Chị cũng đau lòng chết thôi, cho chị sống trong vô cảm nữa chứ gì - Tôi không biết kiếm con khác à - Trời người chứ k phải thú nhồi bông dễ kiếm quá hék Thiên Linh nhéo vào tay HB thật mạnh - Ui da, e đúng là ác luôn - Ai kêu chị dám bỏ tôi lại chứ - Tôi, cũng về rồi, có bỏ được đâu - Con chó đó là sao? - Tôi thấy người ta vứt nó ở giữa sông nó bơi k nổi, nên tôi cứu nó, nó cứ đi theo tôi mãi, nó cũng thông minh lắm, tôi nói tên mình và đặt tên cho nó là Min - Chị biết chị thật nhẫn tâm không? - Thôi mà, thôi mà tôi biết lỗi rồi tha cho tôi 1 lần thôi Hải Băng quay mặt mình lại, lau nước mắt cho Thiên Linh, nựng lên má Thiên Linh, hôn lên trán Thiên Linh, Thiên Linh lại ôm chầm lấy Hải Băng, cô lùn hơn HB cái đầu đấy, cô dựa đầu vào vai HB - Ngoan, tôi sẽ không bao giờ rời xa e nữa, tôi hứa đó, e đừng khóc tôi đau lòng lắm, em không tin thì nghe xem Hải Băng đặt tay Thiên Linh lên ngực mình - Trái tim tôi lạnh và chỉ có em mới sưởi ấm được Lúc này chú chó khi nãy quay lại giữa khung cảnh lãng mạn, đầy nước mắt, miệng nó ngậm một đóa hoa hồng nhỏ chạy tới bên cạnh 2 người đang ôm ôm ấp ấp đó, HB khụy xuống lấy đóa hoa, xoa đầu và cảm ơn nó, nó cũng ngồi xuống đó, HB đưa cho TL đóa hoa, mặt TL đỏ ửng cầm lấy - Tặng em, nge người ta nói hoa hồng tượng trưng cho..... hihi - Sao chị biết tôi sẽ tha thứ cho chị mà chuẩn bị chứ - Dù e không tha thứ thì tôi sẽ nhờ Min đây tặng nó cho e và bầu bạn cùng em, còn tôi sẽ dõi theo e mãi - Chị thật ngốc, không hiểu sao tôi lại .... hơizzzz Hải Băng khom người xuống chỉ chỉ lên lưng mình ý bảo TL lên cho cô cổng nhưng TL k chiụ - Sao? E muốn tự giác hay đè vác đây - Được rồi, con người bảo thủ Thiên Linh cũng đành phải để cho HB cổng, trong lòng thích muốn chết mà giả vờ thôi, trên lưng HB thật dễ chịu, cô ôm cổ HB, Thiên Linh nói với HB - Nó tên Min à, em muốn nuôi nó Hải Băng nge TL xưng em, cô đứng hình 5giây, mơ mộng cái gì đó, cươi một mình TL: Nè! Chị sao vậy? không nghe à. HB: Đâu có, nge e nói chuyện tôi tan chảy rồi, hihi HB: Định nói với em, chúng ta sẽ chăm sóc nó Cả 2 nhìn về phía chú chó, nó cũng nhìn 2 người trều mến HB: Đi cùng chúng ta, Min, ta và TL sẽ chăm sóc e, đừng sợ Thiên Linh cũng đưa tay mời Min theo, chú chó mừng gỡ chạy lại, HB cổng Thiên Linh trên lưng cũng đi từng bước nhẹ nhàng, Cần Thơ bây giờ chỉ còn 2 người và chú chó trên con đường này, cả 2 người thấy thật bình yên, thật hạnh phúc, trong lòng hứa hẹn sẽ k bao giờ rời xa đối phương nữa, Thiên Linh dựa sát đầu mình vào vai Hải Băng, nói nhỏ thật nhỏ - Em Yêu Chị Hải Băng nge rõ từng chữ của Thiên Linh, HB quay mặt ra sông la thật lớn, thật lớn vang dội cả bầu trời - TÔI CŨNG YÊU EM, THIÊN lINH 2 người cùng cười, nụ cười của hạnh phúc thật sự ,trong không khí đó, trái đất như ngừng quay, thế giới chỉ thu gọn lại ở 2 con người đang bước chậm và một chú cho đang theo từng bước chân của họ, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau và chống trội với Thế Giới phức tạp ngoài kia, không có sự lo lắng cho họ vì họ đã thuộc về nhau, màn đêm từ từ khuất bóng họ, họ đã về nơi gọi là nhà của cả 3. - Hết-
|