Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
|
|
Là khởi đầu hay kết thúc, là một chuyện tình buồn với kết thúc là đường ai nấy đi hay là một câu chuyện có hậu với một kết thúc viên mãn. Tất cả chỉ có hai chữ đó là Duyên phận. Chào mọi người mình đã trở lại đây ^.^. Đây là đứa con thứ hai của mình, truyện còn nhiều lỗi mong mọi người bỏ qua cho mình ^.^
|
Giới thiệu nhân vật -Cô: Dương Hoài Vân, giáo viên dạy môn văn là một người hoài cổ, cổ hủ. Gia đình giàu có, là một tiểu thư ngậm thìa vàng mà lớn lên. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêng thùng đổ nước, dáng người thì khỏi phải bàn cải về độ cong. -Nó: Phương Gia An, là một sb, là một người thích nói nhiều, thông minh nhưng lười biếng có nụ cười ấm áp, khuôn mặt cute. Luôn tạo cho mọi người xung quanh một cảm giác ấm áp khi đến gần, là người kế vị của gia tộc Phương gia, một gia tộc đầy quyền lực nhưng ít ai biết được người đứng đầu gia tộc là ba nó. Thân hình hơi gầy nhưng rất cao, cao khoảng 1m78 -Cậu: Khương Thiếu Dương, bạn thân từ thuở bé của nó. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, body 6 múi cao 1m82. Gia đình giàu có, chủ của chuỗi nhà hàng và là một đầu bếp tài ba. Luôn bên cạnh giúp đỡ nó. -Nguyễn Tuấn: Là người yêu của cô, đang là công an thành phố. Dáng người cao to, khuôn mặt dễ nhìn, cuồng công việc và hơi vô tâm.
|
Trời bắt đầu vào thu, những chiếc lá vàng rơi rớt xuống đường tạo thành một bức tranh thu thật thơ mộng giữa thành phố X. Trên ghế đá cạnh công viên có một dáng người cao gầy, ngồi đó ngắm nhìn những chiếc là vàng rơi xuống đường, một chiếc lại một chiếc. Và người đó không ai khác chính là nó. Bỗng từ xa có một cô gái với dáng người xiêu vẹo bước đến lại gần nó, cô ấy ngã vào người nó và khóc làm cho nó bối rối không biết phải làm sao. -Nó: Chị ơi. Chị có sao không??? Tại sao chị lại khóc??? -Cô gái: Huhuhu đồ đáng ghét...huhu tôi đã làm gì sai chứ -Nó: -.-“ Chị ơi. Bình tĩnh đi có gì từ từ nói chị đừng khóc nữa Lúc này cô gái mới ngẩn đầu lên, dù khóc tới nỗi đôi mắt xưng lên nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp thu hút người đối diện và vẻ đẹp ấy đã thành công thu hút nó từ lần gặp đầu tiên. Tim nó bắt đầu không đập đúng nhịp nữa mà nhảy lên từng nhịp nhanh như chớp. Cô gái đó chính là cô. Trong cơn say cô vẫn lầm tưởng nó là người yêu mình mà trút hết mọi đau khổ. -Cô: Anh, anh là cái đồ không giữ lời. Đã hẹn tôi nhưng lại không đến. Anh có biết tôi ngồi chờ anh, chờ như một con ngốc. Cuối cùng anh không đến, anh xem tôi là gì hả??? -Nó: Chị ơi. Chị nhầm rồi -Cô: Anh đừng có giả vờ với tôi. Anh lúc nào cũng công việc công việc, tôi là bạn gái anh đó. Công việc của anh còn quan trọng hơn người yêu anh sao- vừa nói cô vừa đánh vào ngực nó may là ngực nó lõm sẵn rồi với lại chăm tập gym nên cơ ngực của nó rất rắn chắc không thôi là nó đã bị nội thương rồi -Nó: (thì ra chị ấy có người yêu rồi) Chị à. Chị say rồi, nhà chị ở đâu??? Em đưa chị về -Cô: Tôi không say. Anh mới là người say đó- nói rồi cô ngủ mất Nó đành phải đưa tấm thân của cô về nhà nó. -Bác quản gia: Cậu chủ về rồi hả??? Ai vậy??? -Nó: Con cũng không biết nữa, tự nhiên cô ấy say rồi ngã vào người con xong ngủ mất tiêu == -Bác quản gia: Cậu đưa cô ấy lên phòng đi. Tôi sẽ kêu nhà bếp pha nước chanh cho cô ấy -Nó: Vâng cảm ơn bác Nó ôm cô lên phòng thả cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường king size của nó. Bây giờ nó mới có dịp nhìn ngắm cô thật kĩ. Cô thật xinh đẹp với hàng mi cong ve vẩy như cánh bướm. Cái mũi thẳng vào đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng càng làm tăng lên vẻ đẹp của cô. Làm nó chỉ muốn cắn một cái. Bỗng dưng cô cựa mình, nhăn mày cảm giác như rất khó chịu thì nó mới để ý tới bộ váy đang ôm sát dáng người của cô. Bộ váy màu đỏ rượu ôm sát bộ ngực căng tròn vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài trắng muốt và đặc biệt là bờ mông căng mọng bị đè ép như muốn xé cái váy mà nhảy ra ngoài làm nó nuốt nước bọt khan một tiếng. -Nó: Hôm nay, chị giúp việc có việc về quê rồi. Ai thay đồ cho cô ấy đây ==. Nhưng mà nhìn cô ấy rất khó chịu. Thôi mình hy sinh vậy Nó bắt đầu chạm vào làn da mềm mại như lụa của cô làm cho khuôn mặt nó nóng dần lên. Sau một hồi vật lộn với cái váy thì nó đã cởi được cái váy ra. -Nó: Haizzz. Sao phụ nữ có thể mặc được cái thứ ôm sát này chứ. Nhưng mà thơm thật, không biết chị ấy dùng nước hoa gì mà thơm quá *.*- nó cầm cái váy nhỏ xíu trên tay mà than thở
|
Một buổi sáng lại đến, ông mặt trời đã sớm thức dậy tập thể dục buổi sáng nhưng hai con người nằm trên giường kia vẫn chưa chịu tỉnh ngủ. -Cô: Ưm...(hôm nay gối ôm của mình sao mà ấm thế) *sờ sờ* Bỗng cô chạm vào một thứ gì đó cứng cứng thì ra cô đã chạm vào cơ bụng 6 múi của nó, cô hét toáng lên làm cho nó giật mình tĩnh giấc -Cô: Aaaaaaaaaaa....đồ biến thái- cô lấy chăn che cơ thể mình lại còn nó thì bị cô đạp xuống giường, cái mông tiếp xúc với nền nhà tạo cho nó một cơn đau điếng -Nó: Ui da...chị làm sao vậy??? *xoa xoa cái mông đáng thương của mình* -Cô: Còn hỏi nữa hả??? Cậu đã làm gì tôi???- cô nhìn trên người mình chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ lót thì máu nóng dâng trào, đến người yêu cô còn chưa thấy được một góc bra của cô mà tên này dám -Nó: Em có làm gì đâu. Hôm qua chị say rượu nhào vô người em, em hỏi chị ở đâu em đưa về thì chị không nói nên em đưa chị về đây. Thấy chị ngủ với chiếc váy kia khó chịu nên em mới cởi ra giúp chị thôi mà. Cô biết mình đã thất thố nên mặt đỏ lên -Cô: Xin...lỗi -Nó: Không sao đâu. Chị dậy vscn đi, em sẽ đi kêu bác quản gia chuẩn bị đồ cho chị mặc ^.^- nó nở nụ cười tỏa nắng tiêu chuẩn làm cho cô ngất ngây con gà tây trong giây lát -Cô: (lần đầu tiên mình thấy một người có nụ cười ấm áp như vậy, nó làm tim mình loạn nhịp >.<) 15p sau nó quay lại với chiếc váy trắng họa tiết đơn giãn trên tay. Bước vào phòng thì thấy cô đang tắm nên nó đặt đồ trên giường rồi nhảy qua phòng khác vscn. CẠCH- cửa phòng tắm mở ra, cô bước ra chỉ với một cái khăn tắm vây xung quanh để lộ đôi chân dài miên man cùng với khe rãnh sâu hút hồn. Nó mà thấy cảnh này chắc sẽ không sống nỗi. Cô bước lại giường thì thấy có một cái váy, mở bên trong ra thì thứ bên trong làm cho cô đỏ mặt. Một bộ đồ lót ren trắng hiệu victoria’s secret hiện ra trước mắt cô. -Cô: Đồ biến thái, sao hắn biết được size của mình vậy chứ Nó đang ngồi dưới bàn ăn vừa chơi game vừa đợi cô ăn sáng thì thấy cô bước xuống. Cái váy rất vừa vặn với cô, tuy không bó sát những vẫn không che được thân hình quyến rũ của cô. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ của cô làm nó say đắm. -Cô: Tôi biết là tôi đẹp, không cần nhìn như vậy đâu Nó biết là mình đã thất thố nên gãi đầu cười trừ -Nó: Chị...chị ngồi xuống ăn sáng đi *đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống* Bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong sự vui vẻ, nó luôn luôn biết cách trêu chọc cô làm cô cười. Nó nói rất nhiều nhưng cô lại thấy ấm áp đến lạ kì, con người này mang lại cho cô một cảm giác rất khác.
|
Tại trường quý tộc X, cả sân trường như náo nhiệt hẳn lên trong giờ ra chơi. Hiện giờ nó và cậu đang ngồi dưới cănteen ăn sáng. Cái bàn mà hai người ngồi đã thu hút không ít ánh nhìn của nữ sinh, một người thì đẹp trai phong trần người còn lại thì đẹp theo kiểu baby cute, dịu dàng ấm áp. Làm cho bao nữ sinh xao xuyến. -Cậu: Ê nghe nói hôm nay có giáo viên mới vào chủ nhiệm thay cho cô mình bởi vì cô mình đi công tác đó. Nghe nói là bao trẻ bao xinh luôn nha -Nó: Mày nghe ra đâu được mà hay vậy??? Tao còn không biết -Cậu: Tao mà *hất mặt* -Nó: Đúng là không hổ danh là trung tâm nghe nhìn....hahaha -Cậu: Im đi đồ chóa -.-* Tùng...tùng...tùng- tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi. Tất cả học sinh đều nhanh chóng di chuyển về lớp của mình -Nó: Oáp...buồn ngủ quá đi *nằm dài trên bàn mà ngáp* -Cậu: Mày suốt ngày chỉ biết ngủ. Ngoài ăn với ngủ ra mày còn làm được gì hả??? -Nó: Kệ tao. Mày biết tao mà không được ngủ sẽ như cây thiếu nước, mèo thiếu sữa, heo thiếu ăn a~~~~ -Cậu: ... Cộp...cộp...cộp...- tiếng giày cao gót vang lên báo hiệu giáo viên của họ đã đến. Nhưng hôm nay cả lớp càng háo hức hơn nhiều vì tiết văn hôm nay không phải là cô giáo già cả trước kia dạy nữa mà nghe nói sẽ có một cô giáo khác rất xinh đẹp sẽ dạy bọn chúng. -Cô: Chào các em. Cô tên là Vân, Dương Hoài Vân. Kể từ hôm nay cô sẽ đảm nhiệm môn văn của các em và cô sẽ thay cô Tuyết chủ nhiệm các em. -Cả lớp: Ồ yeahhhh....cô ơi cô xinh quá đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa cô ơi...-cả chục câu hỏi được đặt ra làm cho cô choáng váng -Cô: Cô già rồi, cô có người yêu rồi ^.^ -Cả lớp: Ồ....ồ....ồ -Cô: Thôi được rồi, các em trật tự nào. Trước khi vào buổi học cô xin phép được làm quen với lớp trước nha. Cán bộ lớp là ai đứng lên giới thiệu giúp cô nha. Từng người đứng lên giới thiệu về mình nào là Viên lớp phó văn thể, Vinh lớp phó lao động, lần lượt cả bốn tổ trưởng cũng đứng lên. Cậu cũng đứng lên giới thiệu về bản thân mình với cương vị là lớp phó kiêm luôn bí thư. -Cô: Còn lớp trưởng là ai??? Sao không thấy đứng lên vậy??? Cậu quay sang nó thì thấy nó úp mặt vô gần cửa sổ mà ngủ ngon lành, cả lớp đều quay xuống nhìn nó. Nam bê đê thấy nó ngủ say chẳng biết gì nên có lòng tốt kêu nó dậy -Nam: Ê...ê... đồ quỷ dậy kìa -Nó: Tránh ra cho tao ngủ con thị Bông này (Vì tính Nam ẻo lả nên nó đã đặt biệt danh cho Nam là thị Bông). Nam nghe vậy thì tức đỏ cả mắt, cả lớp thì cười ầm lên. Cô thì thấy trong lòng rất khó chịu, bước xuống bàn nó để coi thử lớp trưởng lớp này là ai mà lại dám ngủ trong giờ của cô -Cô: Em kia, em dậy mau Nó nghe giọng nó lạ thì dụi dụi mắt tỉnh dậy sau cơn mơ ngủ -Nó: Là chị???- nó chỉ tay vào cô, miệng há to như quả trứng gà làm cô rất buồn cười. Tuy rằng cô cũng rất ngạc nhiên khi gặp nó nhưng mà cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh mà nói với nó. -Cô: Trong giờ tôi mà lại ngủ gục. Hết giờ học lên phòng gặp tôi Nói rồi cô xoay bước đi, để lại nó với một tâm trạng rối bời -Nó: Lần đầu tiên gặp lại mà đã gây ấn tượng không tốt rồi *vò đầu, bức tóc* -Cậu: Lọt vào mắt xanh rồi nha con -Nó: >.> Tiết văn trôi qua nhanh chóng, một người thì say xưa giảng dạy, một người thì lén lén liếc nhìn người kia trong đầu thì suy nghĩ làm sao để giải thích với cô. Sau khi dạy xong thì cô xách cặp ra khỏi lớp, nó cũng tranh thủ thu dọn cặp xách rồi đi theo sau cô -Nó: (86 58 88 ôi bờ mông căng mọng, mùi hương quyến rũ đặc biệt ♡.♡ Nữ thần là có thật a~~~~~) Cô đi đằng trước mà cứ có cảm giác như là có đôi mắt biến thái đang dòm mình thì bỗng nhiên rùng mình một cái. Vì ba của cô muốn cô con gái cưng của mình có thể làm việc thoải mái hơn nên ông đã đầu tư vào trường và xây cho cô một căn phòng làm việc riêng để cô có thể thoải mái mà làm việc và nghĩ ngơi ở đây. -Nó: Oaaaa cô thật là giàu a~~~~ -Cô: Thu lại khuôn mặt hám tài của em lại đi. Phòng em còn bự hơn nơi này gấp mấy chục lần- cô ném ánh mắt khinh bỉ về phía nó -Nó: Hehe *gãi gãi đầu*. Mà sao cô lại dạy ở trường của em vậy??? Chúng ta thật là có duyên a~~~~ -Cô: Nhắc mới nhớ, em lại dám ngủ trong giờ của tôi. Em đừng tưởng giúp tôi một lần thì tôi sẽ bao che cho em -Nó: Cô à. Cô bớt nóng đi, cô ăn đi cho hạ hỏa, chocalate rất tốt cho phụ nữ đó nha, ngăn ngừa quá trình lão hóa đó nha- nó dâng thanh chocolate lên cho cô như một lễ vật hối lộ -Cô: Em đừng hòng mà hối lộ tôi Tuy nói như thế nhưng cô vẫn cầm thanh chocolate mà cắn một miếng. Cô là một fan cuồng chocolate a~~~ -Nó: Hehe cô đã ăn chocolate của em rồi vậy tha cho em nha nha nha *lay lay tay áo của cô* Cô liếc nó làm cho nó nhận ra mình đã quá thất thố -Cô: Hừm. Thôi được rồi em về đi, nhớ về lập danh sách lớp rồi đưa lên cho tôi -Nó: Vâng ạ ^.^ Đang hí hửng dắt xe ra khỏi nhà xe thì nó thấy cô đứng trước cổng thì liềm chạy lại -Nó: Ủa cô chưa về hả??? ^.^ -Cô: Ừ. Em về trước đi tôi còn phải chờ người nhà tới đón -Nó: Sao cô không vô trong ngồi??? Ở ngoài này vừa nắng vừa nóng nữa -Cô: Không sao. Tôi ở đây chờ là được rồi -Nó: Ở đây nắng lắm đó, không phải con gái các cô đều sợ nắng sao???- nói rồi nó lấy áo khoác của mình che trên đầu cho cô bớt nắng, dù cô ngồi dưới bóng râm nhưng nó vẫn sợ cô nắng Bỗng một chiếc xe màu đen từ xa tiến tới, cô nhận ra đó là xe của Tuấn nên nhanh chóng đứng dậy, sửa sang đồ đạc chuẩn bị lên xe đi về. Nó nhìn thấy cô chuẩn bị đi thì nó cũng đứng lên chào tạm biệt cô rồi chuồng lẹ -Nó: Thôi người nhà cô đón rồi, em về trước đây tạm biệt cô- nó phóng chiếc xe đạp thật nhanh như chạy trốn một điều gì đó vậy. -Tuấn: Ai vậy em??? -Cô: Chỉ là học trò thôi -Tuấn: Ừ
|