Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
|
|
Tại nhà nó -Nó: Ê sao không về nhà mày đi mà qua nhà tao ở ké hoài vậy hả???- nó vừa tập gym vừa trò chuyện với cậu -Cậu: Ở nhà có một mình nên qua nhà mày ở cho vui ^.^ -Nó: Mày biến về ổ của mày đi, nhà tao không chứa mày =.= -Cậu: Thôi mà bạn hiền, cho ở vài bữa đi -Nó: Dẹp. Mày có nhớ lần gần đây nhất mày ở nhà tao, mày đã làm gì không??? -Cậu: À ờ....tao bị mất trí nhớ rồi -Nó: Mất trí nhớ con khỉ, mày đã đốt cái nhà bếp thân yêu, xinh đẹp của tao đó thằng chóa- nó nhào tới định đánh cậu nhưng cậu đã né được -Cậu: Hehe chuyện cũ rồi bỏ qua đi -Nó: Hừ... -Cậu: Giờ mày thay đồ đi, mình đi mua sắm -Nó: Ok Tại trung tâm mua sắm PGL, nó và cậu vừa mới bước vào đã làm con tim bao nhiêu cô gái đã ngã quỵ bởi vì độ đẹp trai của hai người. Cậu và nó hôm nay rất nổi bật với phong cách street style rất thoải mái và đầy cá tính. Cậu mặc một chiếc áo thun sát cánh có nón màu trắng làm lộ ra cơ bắp săn chắc của cậu phối hợp với một cái quần đùi tới gối và một đôi giày nike màu trắng. Nó cũng chọn cho mình một chiếc áo thun sát cánh kiểu bóng rổ màu đỏ cùng với một chiếc quần đùi ngang gối màu đen và một đôi jordan màu đỏ càng làm cho nó thêm phần năng động và đầy cá tính. -Cậu: Ê. Đi ăn đi rồi đi mua sách với quần áo sau. Tao đói quá -Nó: Ừ. Tao cũng thấy đói -Cậu: Đi thôi. Tao nghe nói có một cửa hàng beefsteak mới mở có cô đầu bếp đẹp lắm ♡.♡ -Nó: Tật mê gái không bỏ -Cậu: Gái không mê chứ mê gì nữa mày. Hahaha -Nó:.... Sau khi đánh chén no nê thì nó và cậu bắt đầu di chuyển về phía nhà sách. Suốt đoạn đường đi cậu cứ than thở vì không gặp được cô đầu bếp xinh đẹp vì cô ấy hôm nay không đi làm làm nó đau cả đầu. -Nhân viên: Quý khách cần gì ạ??? -Nó: Chị lấy giùm em khoảng năm mươi bộ sách cho tiểu học nha -Cậu: Mày mua chi nhiều vậy??? -Nó: Thì mua một lần cho tụi nhỏ luôn. Để dùng từ từ vẫn được mà. Mày ở đây chờ lấy sách nha tao đi xem mấy quyển thần thoại hy lạp -Cậu: Ok. Tao chờ mày ở dưới chỗ gửi xe Nó bước đến khu vực để sách thần thoại do quá mải mê ngắm những quyển sách mà nó bất chợt đã va phải một người đang đứng ở phía trước. -Nó: A...a...xin lỗi chị. Ủa cô??? -Cô: Em cũng mua sách hả nhóc??? -Nó: Em đến mua mấy quyển thần thoại hy lạp thôi ^.^. Em không ngờ là gặp được cô ở đây đó. Mình có duyên ghê ha ^.^ -Cô: Nghiệt duyên thì có -Nó: Cô cứ nói vậy -Cô: Thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt em -Nó: Vâng tạm biệt cô Cô đã khuất bóng nhưng nó vẫn còn chưa hoàn hồn mà cứ ngắm bóng hình của cô mãi -Nó: Mỗi khi thấy cô không hiểu sao mình lại cảm giác rất lạ. Cảm giác này là sao chứ =.= Tại bãi giữ xe -Cậu: Ê mày làm gì mà lâu thế -Nó: Không có gì. Về thôi -Cậu: Ừ Tại nhà cô Trong nhà vọng ra những tiếng cãi vả cho thấy người ở bên trong đang rất tức giận -Cô: Anh suốt ngày chỉ biết công việc và công việc. Anh có khi nào nghĩ đến người bạn gái như tôi không??? -Tuấn: Em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Anh đi làm việc chứ có phải đi chơi bời đâu -Cô: Thông cảm cho anh. Tôi đã thông cảm cho anh rất nhiều lần rồi. Đi hẹn hò thì chưa kịp đi anh đã đòi về vì anh kêu anh phải về sở. Sinh nhật tôi anh chỉ gửi một lời chúc thậm chí facebook mà không thông báo thì anh cũng không biết đó là ngày sinh nhật tôi -Tuấn: Em cũng biết là công việc anh rất nhiều sao anh có thể nhớ hết được chứ. Em là bạn gái phải biết thông cảm cho bạn trai mình chứ -Cô: Tôi hết chịu nỗi rồi. Chia tay đi -Tuấn: Em...em..em muốn chia tay với anh sao. Tình cảm 5 năm của chúng ta mà em vì một chuyện nhỏ vậy mà chia tay với anh sao -Cô: Đây đâu phải là lần đầu mà anh để cho tôi phải thất vọng như vậy. Anh có biết là tôi mong chờ, tôi hy vọng vào ngày kỉ niệm này như thế nào không mà anh lại không đến. Anh để tôi chờ như một con ngốc ở đó -Tuấn: Anh...anh...xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh được không??? -Cô: Muộn rồi. Mình chia tay đi -Tuấn: Em à -Cô: Anh về cho Tuấn thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy thì biết mình không thể nói gì được nữa nên đành ra về. Tuấn vừa đi về thì cũng là lúc cô khụy xuống sàn bật khóc. Cô với Tuấn quen nhau khi cô mới bước vào đại học, những khi cô áp lực nhất Tuấn là người kề bên, động viên an ủi cô nên cô đem lòng yêu Tuấn. Yêu cái vẻ thư sinh nhưng không kém phần nam tính. Cũng có thể là vì Tuấn làm công an nên bên Tuấn cô cảm giác rất an toàn và bình yên. Nhưng sự vô tâm của Tuấn khi Tuấn bắt đầu lên chức khi lượng công việc quá lớn đã làm cho cô thấy nản lòng. Cô biết mình phải biết cảm thông cho Tuấn nhưng nhiều lần cô thấy người ta đi ngoài đường có cặp có đôi trong khi đó mình lại bị bỏ rơi trước buổi hẹn hò chỉ vì Tuấn nhớ ra mình chưa hoàn thành xong việc ở cơ quan. Và hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hai đứa quen nhau. Cô đã hy vọng thật nhiều vào ngày hôm nay nhưng đổi lại chỉ có thất vọng tràn trề mà quay về. Cô cứ khóc mãi khóc mãi đến nỗi mà ngất khi nào cũng không hay.
|
Ra nhiều đêy, ít ngược, bớt đau, tui bệnh tim
|
Một buổi học mới lại bắt đầu Tùng...tùng...tùng....-Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ vào tiết vang lên. Nhưng chờ mãi chờ mãi lớp 11A2 vẫn chưa thấy giáo viên lên. Nó thấy vậy thì đi vội xuống phòng giáo viên để hỏi thăm -Nó: Thầy ơi, sao giáo viên lớp em vẫn chưa lên lớp ạ -Thầy hiệu phó: Thầy cũng không biết nữa. Sáng giờ liên lạc với cô Vân hoài không được. Không biết cô ấy có chuyện gì không Nó nghe cô gặp chuyện thì trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên. Nó chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh cô để giúp đỡ chở che cho cô. -Nó: Thầy cho em địa chỉ nhà của cô ấy được không??? Em sẽ đến nhà cô ấy xem sao Thầy hiệu phó nghe nó nói như vậy thì cứ ngỡ là nó quan tâm tới giáo viên của mình thôi, với lại nó là học sinh giỏi của trường còn là con của nhà đầu tư chính thì ông không nghi ngờ gì mà đưa ngay địa chỉ nhà cô cho nó. Nó vội vàng cảm ơn thầy rồi nhanh chân chạy ra phía bãi đậu xe để lấy xe chạy tới nhà cô. Không hiểu sao nó cứ có một linh cảm bất an. Tại nhà cô Ding...doong...dinh...dong...-Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục nhưng lại không có ai ra mở cửa. Nhưng người ngoài cửa lại rất kiên trì. Nó đã bấm chuông hơn chục lần rồi, nếu mà nó bấm nữa chắc cô phải đi thay cái chuông mới mất. -Nó: Quái lạ, xe cô vẫn đậu trong sân mà cô lại không ra mở cửa Linh cảm có chuyện không lành nên nó đành phóng qua tường nhà cô để đi vào. Vừa mở cửa ra cảnh tượng trước mắt là cho trái tim nó như muốn ngừng đập, cô nằm nơi đó xanh xao không còn sức sống làm nó rất hoảng loạn. Nó không nghĩ nhiều mà lập tức bế sốc cô lên chạy ngay đến bệnh gần nhất Tại bệnh viện H Nó ngồi ngoài phòng cấp cứu mà trong lòng như lửa đốt, chắc nó đã say nắng người con gái ấy. Người con gái tuy không hay cười nhưng lại dễ dàng đem lại cho nó một sự ấm áp, một người đã làm con tim tưởng như không bao giờ biết yêu là gì của nó phải loạn nhịp và giờ đây người ấy đang nằm trong phòng cấp cứu mà nó không thể làm gì được. -Nó: (Từ nay em sẽ mãi luôn theo sau bảo vệ cô, sẽ không để cô gặp chuyện gì nữa đâu. Vậy nên hãy cố gắng vượt qua nha tình yêu của em) Sau 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng cô đã được đưa ra phòng hồi sức. -Bác sĩ: Cô ấy bị ngất xỉu do đau buồn quá độ và ăn uống không đầy đủ, nghỉ ngơi cũng không điều độ. Cậu nên chăm sóc cho bạn gái cậu nhiều hơn. Nếu hôm nay mà cô ấy đến đây không kịp thì đã nguy rồi. -Nó: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn Nghĩ tới lúc cô có mệnh hệ gì thì tim nó nhói đau, cảm giác như cơ thể không còn không khí vậy. -Nó: Cô mau khỏe nha. Em sẽ bên cạnh bảo vệ cô, không để cô phải bị như vầy nữa đâu- nó nắm lấy tay cô mà áp vào mặt mình. -Cô: Ưm...mình đang ở đâu đây??? -Nó: Cô tỉnh rồi hả??? Cô có khó chịu gì trong người không??? Để em đi gọi bác sĩ nha- nó vừa mua cháo về cho cô thì thấy cô đã tỉnh nên mừng quá hỏi tới tấp làm cho cô không kịp trả lời câu nào cả mà nó đã chạy đi tìm bác sĩ Sau một hồi bác sĩ kiểm tra cho cô và khẳng định là cô đã không sao thì nó mới bớt căng thẳng -Cô: Sao em lại ở đây??? -Nó: Tại hôm nay không thấy cô đi dạy nên em mới xuống hỏi thăm. Ai ngờ tới nhà cô thì thấy cô nằm dài ra đó. Cô có biết là lúc đó em lo thế nào không -Cô: Cảm ơn em. Những lúc cô gặp khó khăn đều là em giúp cô. Cảm ơn em -Nó: Cảm ơn gì chứ. Cô mau ăn cháo đi rồi uống thuốc. Bác sĩ nói cô bị ngất là do không ăn uống đầy đủ đó -Cô: Cô không muốn ăn -Nó: Ngoan. Cô ăn rồi em sẽ mua chocolate cho cô nha -Cô: Em làm như cô là con nít vậy *cười mỉm* Sau một hồi năng nỉ cộng dụ dỗ thì cuối cùng cô cũng đã ăn được một nữa chén cháo. -Cô: Em không về nhà hả??? -Nó: Em về rồi ai chăm sóc cho cô. -Cô: Cô lớn rồi mà -Nó: Không được. Em không yên tâm, em sẽ chăm sóc cho cô đến khi cô hết bệnh Cô định nói thêm gì nữa nhưng bỗng chốc cửa phòng mở ra bước vào đó là Tuấn -Cô: Anh đến đây làm gì??? *khuôn mặt vô cảm* -Tuấn: Anh nghe nói em bệnh nên đến thăm em Nó thấy Tuấn đến thì cũng biết hai người có chuyện cần phải nói nên đi ra ngoài. -Nó: Hai người cứ nói chuyện đi. Em đi về thay đồ một lát em sẽ vào- nó bước đi mà lòng đau nhói, nó dù sao cũng chỉ là người đến sau -Tuấn: Em hãy tha thứ cho anh đi có được không??? Anh thật lòng còn rất yêu em -Cô: Muộn rồi. Giờ tôi không muốn nghe những lời anh nói nữa. Anh đi về cho Biết không thể lay chuyển được cô nên Tuấn đành ra về.
|
8g30 p.m Nó bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi bó gối mà khóc, đôi mắt cô xưng húp cho thấy cô đã khóc rất nhiều. Nhìn cảnh ấy mà nội tâm nó cảm thấy như muôn vàng nhát dao xuyên qua. Cô lúc này thật yếu đuối làm cho nó có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cô. -Nó: Cô ngoan. Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi đã qua rồi. Đừng buồn nữa -Cô: Huhuhu...cô đau...cô đau lắm.. -Nó: Rồi cô sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh ấy mà (nếu người đó có thể là em thì tốt biết mấy) -Cô: Cô và anh ấy...hic...yêu nhau đã 5 năm...hic...cô luôn cho rằng tình yêu này là vĩnh cửu nhưng có lẽ cô đã lầm..hic..hic... Sau một hồi khóc muốn cạn nước mắt thì cô đã thiếp đi trong vòng tay của nó. -Nó: Nhìn cô đau khổ thế này trong lòng em cũng chẳng vui sướng gì. Em biết cô không thuộc về thế giới của em nên em chấp nhận là người đứng sau âm thầm bảo vệ cô *vuốt tóc cô* Sau nhiều ngày được nó chăm sóc chu đáo từng li từng tí thì cuối cùng cô đã có thể xuất viện. -Nó: Hôm nay cô được xuất viện rồi đó. Cô mau mau khỏe lại để còn đi dạy nữa chứ, tụi trong lớp cứ hỏi cô hoài luôn đó -Cô: Mấy ngày qua thật cảm ơn em. Không nhờ em chăm sóc cô thì cô cũng không biết làm thế nào nữa -Nó: Cô với em mà còn khách sáo vậy sao ^.^ Tại nhà cô Vừa đỡ cô vào nhà nó vừa xách theo một đống thứ nào là thuốc bổ, thức ăn dinh dưỡng vân vân mây mây. Vừa đặt cô lên ghế sofa nó đã chạy ngay vào trong bếp sắp xếp lại gian bếp của cô -Nó: Cô không nên ăn mấy thứ đồ ăn liền này đâu. Rất có hại cho sức khỏe đó- nó vừa bỏ đồ vào tủ lạnh vừa càm ràm -Cô: Em như là một ông cụ non vậy. Cô ở có một mình thôi nên ăn vậy cho tiện, dù gì cô cũng không biết nấu -Nó: Em quyết định rồi từ đây bửa ăn của cô sẽ do em lo. -Cô: Nhưng... -Nó: Không được cải -Cô: Em thật độc đoán -Nó: Chỉ là em lo cho cô thôi Dạo gần đây nó rất khác lạ, nó quan tâm cô nhiều hơn, chăm lo cho cô từng chút. Những lúc cô buồn chán nó sẽ pha trò cho cô vui, những lúc cô cần sẻ chia thì nó sẽ bên cạnh lắng nghe những gì cô nói. Cô nhận thấy rằng nó đã thay đổi nhưng cô nghĩ nó chỉ là muốn đối xử tốt với cô giáo của mình thôi nên cô cũng không để ý lắm. -Nó: Cô nghĩ gì mà thẩn thờ vậy??? Em về đây, cô ở nhà cẩn thận Những ngày qua nó luôn bên cạnh cô trong bệnh viện và giờ đây thiếu vắng nó cô thấy thật trống trải. Nó cũng không khá hơn là bao, tuy rằng không muốn xa cô nhưng nó sợ nếu nó lộ liễu quá thì cô sẽ sợ mà bỏ chạy nên nó quyết định tiến từng bước. Với lại nó cũng có hẹn với cậu nên phải về. -Cô: Ừm...về cẩn thận -Nó: Em đã nấu cháo rồi đó. Cô ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt cô -Cô: Ừ. Cô biết rồi Tại Bar King, quán bar nổi tiếng nhất thành phố X, tại đây quy tụ những thứ xa hoa hào nhoáng, mang dại về đêm của thành phố này. Đây cũng là nơi những cậu ấm cô chiêu thể hiện mình những lúc đêm về. Nó vừa bước xuống xe đã làm xôn xao một góc trời. Một chiếc áo thun tay dài xăn lên tới khủy tay và một chiếc quần jeans bụi rách gối đi kèm theo đó là đôi giày nike. Cộng với gương mặt baby cute và dáng người cao gầy càng làm cho nó giống như một vương tử ấm áp, làm cho bao nhiêu thiếu nữ say đắm. -Quần chúng A: Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại giàu có. Nhìn chiếc xe giới hạn anh ta đi kìa. Ước gì.... -Quần chúng B: Hình như là con gái -Quần chúng A: Con gái sao mà đẹp trai baby cute vậy. Nhưng mà không sao chụy thích -Quần chúng B: Bớt mơ mộng đi má. Ảnh là của tui Nó đi ngang qua thì nghe được cuộc cải vả ấy. Nhẹ nhàng mỉm cười với hai cô gái rồi lướt đi làm hai người như muốn ngất xỉu. Bar King lúc nào cũng là nơi náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những vũ điệu quyến rũ, say mê của những vũ công chuyên nghiệp. Những màu sắc óng ánh của những ly rượu làm cho ta chưa uống mà đã muốn say. Những đường cong quyến rũ, sự say mê hòa nhịp vào âm nhạc gần như điên cuồng. Tất cả những điều ấy tạo lên một khung cảnh thật rực rỡ và thác loạn. Nó vừa mới bước vào đã có quản lí ra tiếp đón -Quản lí: Cậu chủ, cậu Phong đang chờ trong phòng -Nó: Ừ. Cảm ơn anh, anh đi làm việc đi em tự lên được rồi -Quản lí: Vâng Phòng VIP 8 Nó vừa bước vào phòng đã thấy cậu đang ôm ấp sờ mó một người con gái, ăn mặc rất sexy điện nước quá đầy đủ. -Cậu: Mày đến rồi sao??? -Nó: Khẩu vị mày vẫn nặng như vậy- nó mở lời châm chọc cậu -Cậu: Mày làm như là mày không có vậy -Nó: Haha...em này hình như là ngôi sao mới nổi, ngọc nữ thanh thuần đây mà -Cậu: Có mắt nhìn.- vừa nói chuyện với nó nhưng cậu vẫn xoa bóp đều đặng lên bộ ngực của cô gái làm cô ta phải cuối đầu xấu hổ -Nó: Thôi không giỡn nữa. Kêu tao ra đây có chuyện gì??? -Cậu: Dạo này bạn tui bận quá ta ơi. Gặp một chút cũng không được -Nó: Hừ. Bớt nhảm đi -Cậu: Không giỡn nữa. Mày thích cô rồi phải không???- cậu thay gương mặt cà chớn lúc nãy bằng gương mặt nghiêm túc làm cho nó cũng phải bái phục tài lật mặt như lật sách này của cậu -Nó: Ừ đúng.- nó không phủ nhận mà lập tức trả lời như đó là một điều hiển nhiên -Cậu: Mày suy nghĩ kĩ chưa??? -Nó: Tao chỉ muốn làm theo những gì con tim mình mách bảo -Cậu: Mày luôn như vậy. Luôn làm theo cảm tính. Như vậy chỉ thiệt thòi cho mình thôi -Nó: Tao biết rồi. Thôi uống đi nào Sau khi cậu và nó bàn bạc một số công việc xong thì hai người lê cái thân đã ngà ngà say định đi về. Nhưng đi ngang qua quầy bar thì có một sự kiện làm nó phải dừng chân lại. Một đám côn đồ đang vây quanh một cô gái. Có vẻ như cô gái ấy đã rất say và đang tranh chấp với đám côn đồ. Dù gì đây cũng là bar của nó nên nó không muốn có bất cứ việc gì xảy ra ở đây. Nó bước tới gần thì thấy tên đại ca của nhóm côn đồ đang chuẩn bị đánh cô gái thì nhanh tay mà bắt lấy cánh tay của hắn. -Nó: Nè ông chú. Đừng có gây sự chứ- vẫn là nụ cười đó nhưng không còn là nụ cười ấm áp nữa mà là một nụ cười mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến cực độ -Đại ca: Mày là ai??? Sao dám xen vào chuyện của ông. Mày không muốn sống nữa hả thằng nhóc -Nó: Haha... -Đại ca: Thằng chó. Mày cười gì hả??- nói rồi hắn lao tới đánh vào mặt nó Mọi người nhìn thấy nắm đấm to bự của tên to con kia sắp giáng vào người của nó thì thầm than thở cho nó. Nhưng mọi chuyện không như vậy, nó đã bắt được cú đấm đó tiện thể bẻ gãy luôn cánh tay ấy làm cho mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc. Nó ra tay thật tàn bạo, chỉ một chiêu không cho người khác con đường sống. Mấy tên đàn em thấy đại ca mình bị thương thì rất hoảng loạn nhưng chúng ỷ đông nên xông vào nó để trả thù cho đại ca. Lúc bọn chúng xông lên thì đã bị người của nó bắt lại. Sau khi xử lí tên đại ca thì nó mới quay qua nhìn người con gái đang ngủ say trên quầy bar. Gương mặt thiên sứ ấy làm nó giật mình, người nằm đó không ai khác chính là cô. Nó tức giận đến cùng cực, nếu nó đến muộn một chút thì không biết bây giờ cô sẽ ra sao. -Nó: Đem hắn *chỉ tên đại ca* đi vào phòng thí nghiệm đi. Các cậu biết phải làm thế nào rồi chứ -Quản lí: Vâng. Tôi sẽ xử lí ngay- tên đại ca cùng những tên đàn em mau chóng được đưa đi -Nó: Làm phiền mọi người rồi. Hôm nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái vui chơi Bầu không khí lại tiếp tục náo nhiệt như chưa có gì xảy ra. Cậu nãy giờ chỉ đứng nhìn thì đột nhiên lên tiếng: Tao rút lại câu nói mày chỉ làm việc theo cảm tính -Nó: Thôi tao đưa cô về đây -Cậu: Ừ. Đi đi Suốt đường đi cô cứ quậy phá đủ kiểu làm nó rất khó khăn mới đưa cô về được nhà -Nó: Cô ơi. Tới nhà rồi mình vô nha -Cô: Không. Không chịu đâu, không muốn về nhà, về nhà đau...đau lắm -Nó: (cô vẫn còn yêu anh ấy như vậy sao???) Vậy cô muốn đi đâu em đưa cô đi -Cô: Không...không biết- nói rồi cô ngủ mất làm nó phải quay xe về nhà nó Sau khi ôm một thân đầy rượu của cô lên phòng thì nó đi xuống dưới lầu pha nước chanh cho cô -Nó: Cô ơi..dậy uống nước cho giải rượu nè Nó nâng cô dậy nhưng nó chưa kịp làm gì thì cô đã nhào tới ôm chặt nó mà khóc lên -Cô: Tuấn ơi. Em nhớ anh lắm...huhu.. con tim này thật yếu mềm. Em tự hứa với lòng sẽ quên đi anh nhưng em không làm được...huhu.... Nó nghe cô nói như vậy thì trong lòng nhói lên từng cơn. Nó biết cô yêu Tuấn rất nhiều nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra thì nó lại cảm thấy đau không thể tả được -Nó: Cô ngoan. Ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ trở lại như lúc trước thôi mà *vỗ vỗ lưng cô* -Cô: Huhuhu...tôi đau...đau lắm..những kí ức ngày xưa cứ hiện lên làm cho tôi như không hít thở....huhuhu. Tuấn à em nhớ anh... Sau một hồi khóc nháo thì cuối cùng cô đã chịu đi ngủ, lần này nó không ngủ cùng cô mà đi tới sofa trong phòng để ngủ. Nó muốn đi phòng khách ngủ nhưng nó lại sợ nửa đêm cô say sẽ xảy ra chuyện nên nó không yên tâm. -Nó: (Dù thế nào thì em vẫn sẽ mãi dõi theo cô. Chỉ cần được nhìn thấy cô cười, cô hạnh phúc thì em cũng vui rồi)
|
Reeng....reeng...reeng...-tiếng chuông báo thức vang lên làm cho hai con người đang ngủ bỗng giật mình thức dậy -Cô: Ưm...mình đang ở đâu đây??? Đầu mình đau quá Cô trong cơn mơ ngủ thì thấy nó lù lù xuất hiện đang nhắm mắt tiến về phía nhà vệ sinh. Bỗng dưng cô muốn trêu chọc nó nên đã khóa cửa phòng tắm làm cho nó va vào cửa trán xưng một cục u như cái bánh bao -Nó: A...aaaaa...đứa nào dám trêu ông -Cô: Hahaha- cô ôm bụng nằm trên giường cười lăn cười lóc -Nó: Cô được lắm dám trêu em- nó nhảy lên giường chọt lét cô làm cho cô chảy cả nước mắt mà van xin -Cô: Hahaa...đừng...hahaa..đừng mà...tha...hahaha...tha cho cô. Cô sợ nhột...hahaha -Nó: Hừ. Tạm tha cho cô Khi dừng lại thì nó mới cảm nhận được sự mập mờ giữa hai người. Nó đang nằm trên người cô, mặt hai người gần tới nỗi sắp chạm vào nhau, hai chú thỏ trắng của cô đè ép thung lũng của nó làm cho mặt nó nóng bừng lên. -Nó: Cô..cô...vscn đi. Em sẽ đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô- nói rồi nó chạy như bay xuống lầu với khuôn mặt đỏ ửng làm cho cô bất giác mỉm cười -Cô: Nhóc thật đáng yêu Cô bước xuống lầu với bộ đồ ngủ doremon của nó trông rất đáng yêu -Nó: Cô thật đáng yêu ^.^ -Cô: Cô biết điều đó -Nó: =.=” Cô ngồi ăn sáng đi rồi em chở cô đi về nhà thay đồ để đến trường -Cô: Ừm Sau khi ăn sáng xong thì nó lên thay đồ và xuống lấy xe chở cô về nhà. Nó đang dắt chiếc moto thân yêu của mình ra thì cô lên tiếng phản đối -Cô: Em chưa đủ tuổi để lái xe này mà nhóc -Nó: Cô yên tâm em có bằng mà -Cô: Thiệt không đó -Nó: Hehehe...cô yên tâm. Chở người đẹp em sẽ cẩn thận Cô nghe nó khen mình thì bất giác đỏ mặt. Nó thấy cô chần chừ không lên thì một tay nhất người cô lên đằng sau làm cô giật mình -Cô: A.. Nhóc...làm gì vậy??? – cô lấy tay đấm nhẹ vào lưng nó -Nó: Haha...em chỉ sợ trễ giờ thôi Ngồi đằng sau nó cô cảm giác thật ấm áp, tấm lưng tưởng như gầy gò ấy lại rất vững chắc. Nó cho cô một cảm giác an toàn và ấm áp lạ kì. Cô cảm thấy như chỉ cần có nó nó sẽ luôn ở bên che chở bảo vệ cho cô vậy. Còn về phía nó thì lại cảm thấy hạnh phúc vạn phần, mỗi sáng được thấy người mình yêu, được chở người ấy đằng sau xe thì còn gì hạnh phúc bằng. Két...-chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô -Nó: Cô vào thay đồ đi em sẽ chờ cô -Cô: Thôi không cần đâu. Cô tự đi là được rồi -Nó: Cô nhanh đi không là trễ giờ mất Cô thấy cũng đã trễ nên đành nhanh chóng vào nhà thay đồ Sau 20p cuối cùng cô đã bước ra với bộ đồ công sở ôm sát dáng người có lồi có lõm của cô, mái tóc dài được búi lên để lộ cái cổ trắng nõn làm cho nó say đắm. -Nó: Cô thật là đẹp ♡.♡ -Cô: *đỏ mặt* Đi nhanh đi ở đó mà nịnh cô Nó nhanh chân phóng ga đến trường vì nhà cô cách trường không xa nên chẳng mất chốc hai người đã đến nơi. Hai người rẽ ra hai hướng người thì về lớp, người thì lên phòng của mình để chuẩn bị đi dạy sau một kì nghỉ bệnh. Tại lớp 11A2 -Nó: Lớp đứng!!! -Cô: Các em ngồi xuống đi -Cả lớp: Cô ơi...cô cô khỏe chưa cô??? -Cô: *cười mỉm* cô khỏe rồi. Cảm ơn các em -Vinh lớp phó lao động: Lớp trưởng lo cho cô lắm đó cô ơi -Nó: Nè...mày nói gì thế Nhìn thấy nó ngượng ngùng làm cả lớp cười ầm lên. Cô thấy vậy thì giải vây cho nó -Cô: Thôi nào các em...đừng chọc bạn nữa. Chúng ta bắt đầu học thôi Trong tiết học cô cứ chăm chú giảng bài còn nó thì cứ chăm chú dõi theo cô. Mỗi khi cô nhìn xuống đều thấy nó nhìn cô thì bất giác đỏ mặt. Trong giờ nó luôn giơ tay phát biểu và pha trò làm cho cả lớp sôi nổi cả lên. Thật ra thì môn nào nó cũng giỏi trừ văn với hóa. Nhưng không biết là do cô dạy quá giỏi để có thể cảm hóa được đầu óc khô cằn mù văn chương của nó hay là do đầu nó bị ấm đầu mà bỗng chốc tiết văn hôm nay nó dường như hiểu tất cả. Hai tiết văn trôi qua nhanh chóng làm nó cảm thấy tiết nuối. Giờ ra chơi đã đến mọi người đều nhanh chân chạy xuống cănteen để khỏi phải chen để mua đồ. Thấy cô vẫn ngồi trong lớp để xử lí văn kiện thì nó bước lên chỗ cô -Nó: Cô còn ngồi đây sao??? Cô có đói không em đi mua gì cho cô ăn nha -Cô: Cô lười lết lên văn phòng quá -Nó: Thật không ngờ -Cô: Gì *lườm nó* -Nó: Hehe không có gì. Cô ăn đi – nó đặt thanh chocolate lên bàn rồi phóng đi Tùng...tùng...tùng...- tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã kết thúc 5 tiết học mệt mỏi. Học sinh vui vẻ kéo nhau đi về. Cậu đang cất sách chuẩn bị đi về địnb quay qua kêu nó chở mình ké về vì hôm nay cậu không đi xe thì nó đã biến đâu mất tiêu. -Cậu: Mới đây mà đâu rồi nhỉ??? Thôi đành đi uber về vậy Cốc...cốc...cốc... -Cô: Vào đi -Nó: Cô chưa về hả??? -Cô: Là em sao. Chờ cô một chút cô xong ngay đây *thu dọn đống hồ xơ cô đang xử lí* -Nó: Cô có mệt không??? Có thấy đau đầu chóng mặt gì không??? -Cô: Cô không sao. Em cứ làm như cô yếu đuối lắm vậy -Nó: (Cô luôn luôn là người cần được che chở lo lắng trong mắt em) Sau khi dọn dẹp xong xui thì cô bước đi trước còn nó theo sau. Nó thích đi sau cô, cảm giác như là một hiệp sĩ đi theo bảo vệ công chúa của mình vậy và quan trọng hơn đi phía sau có thể thoải mái nhìn ngắm thân hình hoàn hảo bên trong bộ đồ công sở bó sát của cô a~~~~ -Cô: Nè nhóc. Sao em không đi lên trước mà cứ đi đằng sau cô vậy???- sau khi đã yên vị phía sau xe nó thì cô cất tiếng hỏi để giải đáp thắt mắt của mình -Nó: Em thích như vậy. Đi phía sau để có thể ngắm cô kĩ hơn ^.^ -Cô: Cô già rồi có gì để ngắm chứ -Nó: Cô làm sao mà già được. Cô như một nữ thần xinh đẹp nhất mà em từng gặp ý -Cô: Em thật dẻo miệng -Nó: Em chỉ nói sự thật thôi mà. Em chưa từng gặp ai mà đẹp mà quyến rũ như cô cả ♡.♡ Là phụ nữ thì ai chẳng thích người khác khen mình, cô cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng khi nó khen cô, cô có cảm giác rất khác. Không dung tục tầm thường như những người đàn ông nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống mà là một ánh mắt, một cảm giác say mê làm cho tim cô bắt đầu loạn nhịp. Trước cổng nhà cô -Nó: Cô ơi. Cho em ăn ké nha *gương mặt cún con* -Cô: Cô không biết nấu hay mình ra ngoài ăn nha -Nó: Thôi giờ này đi nắng lắm. Cô vô đi em cũng biết nấu sơ sơ để em nấu cho cô ăn -Cô: Ăn được không đó -Nó: Cô cứ yên tâm -Nó: Cô đi tắm đi. Em nấu xong sẽ gọi cô xuống ăn -Cô: Ừm Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cuối cùng nó đã nấu được một món canh và hai món mặn. -Nó: Mình cũng tài quá đi chứ Cô bước xuống lầu thấy nó mồ hôi nhễ nhại thì bước tới định phụ giúp nó thì bị nó cản lại -Nó: Cô xuống rồi hả?? Mau ra bàn ngồi đi. Ở đây nhiều dầu mỡ lắm -Cô: Hay em lên tắm đi. Lúc nãy em đưa áo khoác cho cô mặc giờ còn nấu ăn dính dầu mỡ như vậy chắc khó chịu lắm- cô vừa lau mồ hôi cho nó vừa nói Cô đâu biết rằng chỉ một hành động vô ý của mình mà làm cho tim người kia như muốn nhảy ra ngoài -Nó: Được...được...rồi để em đi lên lầu tắm. Cô ăn trước đi để nguội không ngon đâu.- mặt nó đỏ như gấc chạy lên lầu nhưng cô cứ nghĩ là do ban nãy đi nắng nên cũng không để ý lắm Sau một lúc thì cuối cùng nó cũng tắm xong. Do không có đồ thay nên nó chỉ khoác một cái áo choàng tắm của cô, những cọng tóc phủ xuống còn ướt nước làm cho nó không còn vẻ baby cute nữa mà thay thế vào đó là sự quyến rũ chết người. -Nó: Cô ơi!!! Cô ơi *quơ quơ tay* -Cô: À...ờ...ăn ăn thôi -Nó: Yêu em đi em không đòi quà ^.^ -Cô: Ai...thèm yêu em chứ -Nó: Em vừa đẹp vừa giỏi thế này mà không thèm là hối hận nha -Cô: *lè lưỡi trêu nó* Đồ không biết xấu hổ -Nó: Mua một cục mỡ tặng mồ cục xương mua em đi em sẽ giặt đồ nấu ăn quét nhà -Cô: Để suy nghĩ lại -Nó: Tổn thương sâu sắc. Đại hạ giá như vậy mà không mau hốt là không kịp nha -Cô: Hàng tồn kho như em ai mà thèm Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong bầu không khí vui vẻ. -Cô: Nè...em tăng nhiệt độ lên đi -Nó: Như thế này là mát rồi mà cô -Cô: Em đúng là da dày thịt béo mà. Mau mau tăng nhiệt độ lên cô lạnh -Nó: Được rồi. Chiều ý nữ thần vậy
|