Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
|
|
|
Tg ơi...... đâu mất tiêu rồi!!!!!
|
Hiện giờ nó và cậu đang đi dạo trên bãi biển còn cô và cả lớp thì đang tụ tập vui chơi bên ánh lửa. Nó và cậu nhân lúc đám đông không để ý mà trốn ra đây -Cậu: Mày tính khi nào thì thổ lộ với cô đây??? -Nó: Tao không biết nữa -Cậu: Đã yêu thì phải mạnh dạng lên chứ. Không thôi là bị đứa khác cướp mất đó -Nó: Ừm...để từ từ tao coi sao Khi nó và cậu về đến lớp thì một cảnh tượng xảy ra trước mắt làm nó nóng máu. Cô đang ngã vào vòng tay của Phúc còn Phúc thì đang đỡ cô. -Nó: Hai người làm gì vậy??? -Cô: *vội vàng tách ra* Không có gì đâu. Tại cô ngã nên nên Phúc đỡ cô thôi -Nó: Em hơi mệt. Em về phòng trước đây Cô thấy nó chạy đi thì cũng nhanh chân đuổi theo nó. -Cô: Gia An...em làm sao vậy??? -Nó:... -Cô: Gia An *kéo kéo tay nó* -Nó: Cô không ở dưới chơi với các bạn lên đây làm gì??? -Cô: Em nói em mệt nên cô lên đây xem sao -Nó: Em không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm -Cô: Sao em lạ thế??? -Nó: Em có gì lạ đâu chứ -Cô: Em có việc gì thì nói luôn đi.-cô thấy mình đã xuống nước như vậy mà nó cũng không chịu nói nên cô đành lớn tiếng một chút với nó -Nó: Cô đâu phải không biết em có tình cảm với cô. EM YÊU CÔ THẬT SỰ RÂT YÊU CÔ. Tuy em biết rằng tình cảm này cô sẽ không thể chấp nhận nhưng em vẫn mong muốn mình sẽ có thể ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cho cô- nói rồi nó bước đi. Nhưng tay chưa kịp chạm đến cửa thì nó đã bị cô níu lại -Cô: Chúng ta...ừm...có thể thử -Nó: Cô nói thật sao?? -Cô: Ừm Nó vui mừng ôm cô xoay vòng vòng làm cho cô hoa cả mắt. -Cô: Bỏ cô xuống. Nhưng phải hứa là chuyện này phải bí mật, cô không muốn công khai -Nó: Cô yên tâm. Em sẽ không nói cho ai đâu ʕ≧ω≦ʔ Một buổi sáng lại đến, chắc có lẽ đây là buổi sáng hạnh phúc nhất đối với nó. Sau bao nhiêu ngày theo đuổi thì cuối cùng người con gái đang nằm bên cạnh nó đây đã trở thành bạn gái của nó. Một cảm giác lân lân khó tả đang chạy dọc bên trong con người nó. -Nó: Có phải đây là giấc mơ không???- nó đưa tay phác họa từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cô -Cô: Ưm...chào buổi sáng -Nó: Chào buổi sáng cô yêu ʕ♡﹏♡ʔ -Cô: Ưm...mấy giờ rồi *vùi đầu vào lòng nó. Từ nó có một mùi hương nhẹ nhàng mà cô rất thích.* -Nó: Còn sớm, cô ngủ tiếp đi. Để em kêu người mang đồ ăn sáng lên -Cô: Ừm. Tại sảnh của khách sạn -Cô: Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một ngôi chùa nổi tiếng của đảo Đông Hải. Đây cũng là một trong những điểm du lịch đáng chú ý của đảo. Các em đã sẵn sàng chưa -Cả lớp: Rồi ạ -Cô: Vậy chúng ta đi thôi -Nó: Cô đi cẩn thận coi chừng ngã -Cậu: Ai...du...dạo này mày quan tâm cô ghê ta. Hai người có chuyện gì giấu tui đúng không??? Cô nghe tiếng cậu thì vội vàng bỏ tay nó ra -Cô: Làm gì có chứ- bỏ đi trước Nó thấy cô như vậy thì rất buồn. Nhưng nó nghĩ có lẽ là cô chưa quen thôi. Nên cũng không nghĩ nhiều -Cậu: Mày với cô??? -Nó: Không có gì đâu. Mày nhiều chuyện quá đi Đang đi từ xa thấy cô đang leo từng bậc thang lên chùa thì Phúc vội vàng chạy tới. -Phúc: Cô ơi. Cô mệt không??? Mình ngồi nghỉ một lát nha cô -Cô: Không cần đâu em. Chỉ một xíu nữa là đến nơi rồi Cô cười mỉm làm tên Phúc càng xao xuyến càng muốn có cô nhiều hơn. Tên Phúc định nói gì nữa nhưng nó đã đến và đưa nước cho cô -Nó: Cô uống đi. Chắc cô mệt rồi, có cần em cõng cô lên không???- nó vừa lau mồ hôi cho cô vừa liếc Phúc khiêu khích -Phúc: Một đứa yếu đuối như mày thì sao mà cõng được cô ấy chứ -Nó: Không thử sao biết được- nó xóc cô lên rồi cõng cô đi trước sự ngỡ ngàng của cô và sự tức giận của Phúc -Cô: Này em làm gì vậy??? -Nó: Em sợ cô mệt thôi -Cô: (Em ấy có một bờ vai tuy gầy nhưng mang lại cho mình một cảm giác thật bình yên, mình chỉ muốn dựa vào em ấy mãi thôi) Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến được ngôi chùa, nơi đây mang một vẻ đẹp cổ kính cộng với mùi hương khói nghi ngút luôn tỏa ra từ ngôi chùa làm cho người ta cảm giác thật linh thiêng và uy nghi. -Cô: Nơi này thật đẹp ^.^ -Nó: Em nghe nói ở đây có một cái hồ ước nguyện, chỉ cần bỏ một đồng xu và thành tâm cầu nguyện thì điều mình nguyện cầu sẽ trở thành sự thật đó *háo hức* -Cô: Em thật trẻ con *nựng nựng má nó* -Nó: Em nào có trẻ con chứ (っಠ_ಠ)っ -Cô: Thôi mình vào thôi. Các em nhớ tham quan xong chúng ta tụ tập lại chỗ này nha -Cả lớp: Vâng Sau khi mọi người đã tản ra khắp nơi thì nó kéo ngay cô đến hồ nguyện ước. -Nó: Đây đây nè, cô mau ước đi điều ước sẽ trở thành sự thật đó- nó đưa đồng xu cho cô với một khuôn mặt háo hức mong chờ làm cho cô không thể nào từ chối được -Cô: Được rồi -Nó: Cô ước gì vậy??? -Cô: Em nói trước đi -Nó: Cô nói trước đi. -Cô: Bí mật. -Nó: Vậy em cũng bí mật luôn- nó nở nụ cười thật tươi làm cô xao xuyến
|
Cuối cùng thì kì nghĩ của lớp nó cũng đã kết thúc. Mọi người đều có những kỉ niệm cùng với nhau. Cùng ăn cùng chơi cùng ngồi bên nhau khi đêm về, cùng nhau đốt lửa trại, cất lên những lời ca cùng nhau. Chắc đây là khoảng thời gian không thể nào quên đối với tụi nó. -Nó: Cô có mệt không??? -Cô: Cô không sao đâu -Nó: Vậy để em đưa cô về nha -Cô: Ừm. Cô về trước nha, các em về cẩn thận -Cả lớp: Vâng. Cô về ạ!!!! Tại nhà cô -Nó: Để em lên pha nước nóng cho cô tắm để thư giản nha. Cô đi đường xa như vậy chắc mệt lắm -Cô: Thôi cô tự làm được rồi. Em về nghỉ ngơi đi -Nó: Không sao. Chăm sóc co luôn là ước muốn của em mà- không để cho co kịp nói gì nó đã chạy ngay lên lầu pha nước tắm cho cô -Nó: Nước em pha sẵn rồi. Cô lên tắm đi -Cô: Cảm ơn em -Nó: Chúng ta bây giờ mà cô còn khác sáo với em như vậy sao. Cô là người em yêu mà chăm sóc cô là nghĩa vụ của em mà ^.^ -Cô: Em thật tốt *mỉm cười* -Nó: Vậy nên cô phải cố gắng gìn giữ em đó- nó cười hít mắt làm cho cô cũng bật cười vì độ tự kỉ của nó Sau khi tắm xong khi cô bước xuống lầu định gọi thức ăn thì đã thấy trên bàn những món ăn còn nóng và một tờ note: "Cô ăn ngon miệng nha. Tuy em nấu không ngon nhưng em sẽ cố gắng hơn ^.^" -Cô: *mỉm cười* đồ ngốc Tại nhà nó -Cậu: Mày có định bay sang Mỹ không??? Tao nghe nói công ty bên đó đang gặp vấn đề. Ông già mày cũng muốn mày sang đó để kế thừa tập đoàn mà -Nó: Chuyện công ty bên Mỹ đã tạm ổn thoả. Tao còn chưa có ý định sang bên đó -Cậu: Nghe nói trong thời gian chúng ta đi có một nhóm người tới gây rối tại quán của chúng ta. Mày tính sao??? -Nó: Tối nay tao với mày sẽ đến đó giải quyết. Lâu rồi không vận động gân cốt hôm nay vận động một chút -Cậu: Ok Tại Bar King -Quản lí: Xin chào cậu chủ -Nó: Mọi việc vẫn ổn chứ?? -Quản lí: Gần đây có một đám côn đồ hay gây sự ở quán chúng ta làm cho khách hàng rất không thoải mái ạ. Doanh số cũng giảm đi một chút -Nó: Ừm. Tôi biết rồi chuyện này tôi sẽ xử lí -Quản lí: Vâng Vừa dứt lời thì có một đám thanh niên tóc tai nhuộm xanh đỏ tím vàng, nhìn rất hống hách xông vào -Tên cầm đầu: Hôm nay tao thưởng cho anh em anh em cứ vui chơi thoải mái- một tên mập lùn với thân hình đầy mỡ cất cái giọng ồn ồn lên tiếng -Bọn đàn em: Cảm ơn lão đại Bọn đàn em càng quét từ sàn nhảy tới quầy bar, làm cho nó nóng máu -Nó: Tụi bây dừng lại hết cho tao. Là khách thì hoan nghênh, muốn phá thì khôn hồn mau biến -Tên cầm đầu: Nè thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, có tư cách gì mà lớn tiếng với bọn anh. Khôn hồn thì tránh ra không thì đừng trách -Nó: Tao đã cho bọn bây một cơ hội nhưng bọn bây lại không biết nắm bắt -Cậu: Nói chuyện với bọn chó không hiểu tiếng người này thì phải dùng nấm đấm- nói rồi cậu xông vào đánh tới tấp vào bọn chúng. Vệ sĩ cùng đàn em của nó cũng tham gia nhưng nó lại ngăn cản -Nó: Hôm nay tôi muốn thư giãn gân cốt một chút. Mọi người đứng xem là được rồi -Quản lí: Nhưng mà -Nó: Lời của tôi mà anh cũng không nghe sao????- nó ném ánh mắt sắt lạnh về phía anh quản lí làm anh ấy cũng không dám nói gì nữa Nó cùng cậu lao vào những tên côn đồ làm chúng ngã lăn quay như những bao cát. Tên cầm đầu thấy mình bị thất thế thì không chịu thua. Hắn cầm một chai rượu tiến về phía nó. Do không kịp né nên nó đã bị đánh trúng phần tay. Những mảnh mẻ chai đâm sâu vào tay nó. -Cậu: Mày có sao không??? Mau đi cầm máu đi -Nó: Tao không sao -Cậu: Thằng chó được lắm. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày không có đường về Sau một lúc đấm đá mệt nghỉ thì cậu và nó đã xử đẹp hết đám du côn kia. -Cậu: Mày về băng bó vết thương cho cẩn thận. Coi chừng nó nhiễm trùng, có cần tao đưa đi bệnh viện không??? -Nó: Không sao đâu vết thương nhỏ mà -Cậu: Thôi tao có việc tao về trước đây. -Nó: Ừ Tại nhà nó -Nó: Cô ơi, cô ngủ chưa??? -Cô: Chưa -Nó: Sao hôm nay cô thức khuya vậy??? Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu -Cô: Cô còn phải soạn giáo án -Nó: Cô làm xong nhớ ngủ sớm nha. Hẹn mai gặp cô. Ngủ ngon nha người em yêu ^.^ -Cô: Ừm. Em cũng vậy Sau khi nhắn tin cho cô xong thì nó quăng cái điện thoại lên sofa rồi đi lấy bông băng sát trùng vết thương -Nó: Sao lúc nãy không cảm thấy gì mà sao giờ rát quá vậy == Nó rút từng miếng mẻ chai ra khỏi cánh tay, sau một hồi vật vả đổ mồ hôi hột thì cuối cùng nó đã có thể băng bó và khử trùng vết thương. --------- Tại nhà cô -Cô: Mình chấp nhận cho em ấy cơ hội là đúng hay sai đây??? Từ xưa đến giờ mình vẫn cho rằng tình yêu này là sai trái nhưng từ khi em ấy xuất hiện mình lại không nở nhìn em ấy đau khổ, không muốn em ấy buồn. Còn Tuấn, mình có còn yêu Tuấn không??? Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ thì cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Dinh....dooong...dinh...doong -Cô: Mới sáng sớm mà ai đã bấm chuông ầm ĩ thế kìa == Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô chính là khuôn mặt tươi cười như nắng mai của nó -Nó: Cô yêu. Buổi sáng tốt lành ^.^ -Cô: Em lại quậy phá gì nữa đây. Mới sáng sớm không cho ai ngủ hết vậy hả??? -Nó: Cô bớt nóng. Hôm nay em tới để cho cô một bất ngờ đây. Cô mau mau lên thay đồ đi, em chờ ^.^ -Cô: Em lại quậy phá gì nữa đây nhóc con == -Nó: Cô yên tâm. Hôm nay em rất ngoan ^^ 30p sau cô bước xuống cầu thang với một chiếc váy dài tới mắt cá màu vàng nhạt làm cho nó say đắm. Đi cùng chiếc đầm là cái nón cối càng làm cho cô thêm trẻ trung và nữ tính. -Cô: Nè. Bộ chưa thấy phụ nữ đẹp bao giờ hả??? -Nó: Phụ nữ đẹp thì em thấy nhiều rồi. Nhưng chưa thấy ai đẹp như người em yêu cả ^^ -Cô: Hừ. Em thật dẻo miệng, mà người em yêu là ai thế??- cô giở trò trêu chọc nó -Nó: Còn ai ngoài cô nữa chứ >.< -Cô: Mình đi thôi mà nhóc dẫn cô đi đâu đó??? -Nó: Bí mật. Mình đi ăn sáng rồi em sẽ dẫn cô đến đó -Cô: Hôm nay còn bày đặt bí mật -Nó: Cô muốn ăn gì??? -Cô: Đi ăn phở đi. Cô thích phở -Nó: Em sẽ dẫn cô tới quán ruột của em. Đảm bảo cô ăn tô thứ nhất sẽ muốn ăn tô thứ hai -Cô: Để coi ngon như thế nào mà em quảng cáo quá vậy -Nó: Em mà quảng cáo thì chỉ có chuẩn ^^ -Cô: Bớt bớt lại đi nhóc con Nó chở cô tới một quán phở khá nhỏ nhưng lại rất đông đúc, người ra người vào tấp nập. Mỗi người ăn xong đều nhanh chóng rời đi để nhường chỗ cho người tiếp theo. Dòng người ra ra vào vào càng làm quán thêm phần náo nhiệt -Cô: Chỗ này nhỏ mà đông khách ghê -Nó: Chỗ này nấu phở là ngon số một luôn đó -Bà chủ: Tới rồi đó hả nhóc??? Hôm nay dẫn theo bạn gái nữa ta -Nó: Hehe. Cô thấy bạn gái con có xinh không??? -Bà chủ: Cô ấy rất xinh. Hai đứa thật xứng đôi. Ngồi đi ta làm tô đặc biệt cho hai đứa -Nó: Vâng cảm ơn cô ^^ Vừa ngồi vào bàn sắc mặt của cô liền không tốt. Nó thấy vậy sợ cô không khoẻ trong người nên lo lắng hỏi -Nó: Cô sao vậy??? Cô không khoẻ sao??? -Cô: Tôi đã nói với em rằng tôi không muốn công khai quan hệ của chúng ta sao em còn nói như vậy??? -Nó: Em xin lỗi. Em không cố ý, cô đừng giận. Lần sau em sẽ không nói như vậy nữa đâu -Cô: *không thèm nhìn nó* Bầu không khí đang rơi vào trầm mặt thì bà chủ bưng phở tới -Bà chủ: Chúc hai đứa ngon miệng -Nó: Vâng cảm ơn cô *cười gượng* -Nó: Cô ăn đi coi chừng nguội sẽ không ngon đâu. Em biết em sai rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn- đẩy tô phở qua trước mặt cô Sau khi xử lí xong hai tô phở thì hiện giờ nó và cô đang đứng ở vùng ngoại ô, trước mặt họ là một cánh đồng hoa bồ công anh. Những bông hoa bồ công anh bay phất phơ trong gió tạo cho nơi đây một phong cảnh đẹp thơ mộng và huyền ảo -Cô: Thật là đẹp quá *hào hứng* -Nó: Cô thích không??? ^^ -Cô: Cô rất thích. Sao em biết được nơi này hay vậy??? -Nó: Hehe hôm bửa dù học tính đi tìm chỗ yên tĩnh đi ngủ thì đi lang thang tới nơi này. Từ đó em quyết định nơi này sẽ là trạm dừng chân của em. Cô là người rất quan trọng với em nên em mới chia sẻ cho cô biết trạm dừng chân của em đó ^^ -Cô: Vinh hạnh ghê. Dám trốn học coi tôi xử lí em như thế nào Hai người cứ rượt đuổi nhau, người chạy người đuổi giữa cánh đồng bồ công anh, đan xen vào đó là những tiếng cười, tiếng nô đùa. Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian không bao giờ quên đối với hai người. Tại nhà cô -Nó: Haizzz no quá đi- nó vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình -Cô: Em uống nước đi. Ăn cho lắm vào -Nó: Ngon mà ^^ -Cô: Em đúng là heo ham ăn. Ăn cho nhiều mà chả thấy mập ra, em giấu đi đâu hết rồi hả???- bẹo bẹo má nó -Nó: Em cũng đâu biết đâu- nó nhân tiện chụp lấy bàn tay của cô mà xoa xoa (mềm thật @.@) -Cô: Đừng có mà lợi dụng nha nhóc con *lườm nó* -Cô: Mà nè trễ rồi đó em không tính về hay sao??? -Nó: Cho em ngủ lại đây đi, em lười về quá == -Cô: Không được -Nó: Đi mà cô. Cô nỡ lòng nào để đêm hôm như thế này mà để tấm thân gầy yếu của em phải đi về một mình sao- vừa nói nó vừa cạ cạ vào người cô làm nũng -Cô: Haizzz hết cách với em. Đi lên phòng khách ngủ đi -Nó: Nhưng mà.... -Cô: Không nhưng nhị gì hết- nói xong cô đi lên lầu tắm rửa -Nó: (cứ tưởng sẽ được ngủ với cô, nhưng không sao thua keo này ta bày keo khác. Thân hình nóng bỏng hãy chờ ta
|