Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
|
|
Một cơn mưa rào lại kéo đến, những cơn mưa vào mùa hạ là những điều không thể tránh khỏi nhưng sao hôm nay nó cảm thấy cơn mưa này lạnh quá, từng giọng mưa rơi xuống người nó cứ như là những mũi dao đâm vào nó vậy. Đau...rất đau là cảm giác của nó lúc này. Có phải chăng ông trời cũng đang chế giễu nó, chế giễu sự ngây ngốc của nó. Tin rằng chỉ cần nó luôn bên cạnh cô thì cô sẽ yêu nó nhưng thật ra nó quên rằng mình chỉ là thế thân. Nhìn cô bên cạnh Tuấn rất xứng đôi, hai người như đôi tiên đồng ngọc nữ. Tuấn là con trai có thể cho cô hạnh phúc còn nó nó có thể cho cô gì đây??? Tại nhà cô Đã 12g nhưng cô vẫn chưa thấy nó về thì cũng có chút lo lắng. Kể từ khi hai người chính thức quen nhau thì số lần nó ở nhà cô còn nhiều hơn nhà nó. Khi cô về nhà thì luôn có một ánh đèn đang chờ đợi cô, nhưng hôm nay khuya vậy rồi mà nó vẫn chưa về. Điều này làm cô rất lo lắng. Bỗng tin nhắn đến, cô tưởng là nó nên nhanh chóng mở ra xem. Nhưng không phải đó là tin nhắn của Tuấn. -Tuấn: Em đã ngủ chưa??? -Cô: Em vẫn chưa -Tuấn: Hôm nay em chắc đã mệt rồi. Mau ngủ sớm đi -Cô: Vâng. Anh cũng ngủ sớm đi -Tuấn: Ngủ ngon. Anh nhớ em Nhìn dòng tin nhắn cô lại không kiềm nỗi sự xúc động, Tuấn ngày xưa đã trở lại. Một Tuấn biết quan tâm, biết sẽ chia luôn dịu dàng với cô đã trở lại. Điều đó làm cho tâm hồn cô lại một lần nữa dao động -Cô: Ngủ ngon Những suy nghĩ về Tuấn đã làm cho cô quên mất đi sự lo lắng dành cho nó. Cô hầu như không còn nhớ đến và lo lắng cho nó nhưng lúc nãy nữa. -------- Một buổi sáng lại đến, nó tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ làm nó có hơi hoảng hốt. -Nó: Mình đang ở đâu đây??? Bỗng nhiên có một người con gái đẩy cửa tiến vào -Cô gái: Cậu tỉnh rồi hả??? -Nó: Em là ai??? Sao tôi lại ở đây??? -Cô gái: Tôi tên là Gia Linh, hôm qua tôi nhặt được cậu trên đường. Cậu bị ngất xỉu (GTNV: Phan Gia Linh, là tiểu thư tập đoàn đá quý nổi tiếng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, chiều cao thì hơi bị khiêm tốn 1m52. Nhìn cô cứ như là một cô bé nhưng cô mang trong mình tâm hồn già cỗi. Hiện đang là sinh viên năm hai của trường quý tộc X) -Nó: Cảm ơn em -Gia Linh: Này, cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà cứ mở miệng ra là em thế hả???- (dáng người và khuôn mặt như trẻ con nhưng rất thích làm chị người ta ^^) -Nó: Nhìn em nhỏ nhắn như vậy chắc là mới học lớp 8 lớp 9 gì đó thôi chứ gì -Gia Linh: Tôi đây là sinh viên đại học rồi có nghe chưa hả???- nghe nó kêu mình là học sinh lớp 7 lớp 8 làm cho Gia Linh tức đỏ con mắt -Nó: A...a vậy vậy xin lỗi chị. Em vô ý quá *gãi gãi đầu cười gượng* -Gia Linh: Mà nè. Nhà nhóc ở đâu??? Sao nhóc lại ngất xỉu ngoài đường vậy hả??? -Nó: Không có gì đâu Thấy nó không muốn nói thì Gia Linh cũng không muốn ép nó làm gì. Cô nhẹ nhàng xuống dưới nhà để trả lại không giang yên tĩnh cho nó. ----- Dinh...dong...dinh...dong.... -Cô: Ai vậy???-vừa mở cửa ra thì trước mặt cô là một đoá hoa hồng lớn làm cho cô không giấu nỗi sự bất ngờ -Tuấn: Chào em. Hôm nay em đi ăn với anh nha -Cô: Hôm nay anh không trực hả??? -Tuấn: Từ nay anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. Anh sẽ chuột lại những lỗi lầm khi xưa -Cô: Anh vào nhà đi, em thay đồ rồi mình đi -Tuấn: Ừ Ở nơi góc tường nó đã chứng kiến hết thảy. Nó chỉ định ghé qua nhà cô xem thử cô có ăn uống đầy đủ không, không có nó cô có nhớ nó không. Nhưng hình ảnh trước mắt đã làm cho nó thất vọng. Hiện giờ cô đang rất hạnh phúc chắc cô sẽ không nhớ tới một đứa như nó đâu. Nó lặng lẽ trở về nhà mình. -Bác quản gia: Cậu chủ đã về. Cậu ăn gì chưa??? Để tôi kêu nhà bếp chuẩn bị -Nó: Không cần đâu bác- nói rồi nó bước lên lầu Ngồi trong bồn tắm nó miên man suy nghĩ về chuyện của nó và cô. Nó là người bắt đầu trước, nguòi chủ động cũng là nó nhưng hôm nay nó lại do dự vì quyết định của mình. Có phải nó đã sai, nếu như khi ấy nó chỉ lẳng lặng bên cô thì giờ đây nó đã bớt đau hơn không??? -Nó: Mình nên buông tay cô sao??? Dù lí trí mách bảo nó nên buông tay sớm sẽ bớt đau khổ hơn nhưng con tim nó lại không nghĩ vậy. Trái tim nó không muốn buông bỏ, không muốn rời xa hạnh phúc mà nó chỉ mới vừa được nếm trải -Nó: Mình sẽ không bỏ cuộc, mình sẽ cố gắng, sẽ cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa. Nếu khi ấy mà mình vẫn không thể nào cho cô hạnh phúc, làm cô yêu mình thì lúc đó mình sẽ buông tay vẫn còn chưa muộn
Sau khi đã thông suốt những khuất mắt thì nó bắt đầu lên giường ôm con gấu của nó mà đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. ***Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ^^*****
|
Sau một kì nghỉ hè đầy thảnh thơi và vui vẻ thì năm học mới đã bắt đầu. Những khuôn mặt quen thuộc lại gặp lại nhau sau những chuỗi ngày ăn ăn chơi không gặp. Dường như họ có rất nhiều điều chia sẻ với nhau nên bỗng chốc ngôi trường đã yên ắng cả mấy tháng hè bỗng dưng ồn ào náo nhiệt trở lại. Sau khi tất cả mọi người đã ổn định vào lớp của mình thì một chiếc moto chạy ào vào sân trường. Người lái chiếc moto đó không ai khác chính là nó, năm nào cũng vậy nó luôn luôn là người xuất hiện sau cùng của lớp hay nói đúng ra là nó luôn quên ngày nhận lớp. Hôm nay nó diện cho mình áo sơmi trắng cùng với quần tây xanh đen và chiếc khuyên tai kim cương ở một bên tai. Tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng ở nó thoát ra một vẻ gì đó rất cute và rất thu hút các cô gái. Lớp 11A2 -Nó: Dạ em chào cô. Cô cho em vô lớp -Hiền điệu: Hôm nay An đẹp trai quá hà- kèm vào đó là một cái nhát mắt làm nó nổi cả da gà -Nó: *cười mỉm* Cô thấy như vậy thì trong lòng rất không vui -Cô: Đi học mà ăn mặc vậy hả??? Còn đeo khuyên tai nữa chứ. Ra chỗ trước cửa đứng cho tôi Nó: *nhìn lại mình* (hôm nay mình vẫn mặc đồ như thường ngày mà, sao cô hôm nay khó ở vậy nhỉ???) Cô ơi đầu năm cô tha cho em đi mà- nó trưng bộ mặt cún con ra mong cô tha tội cho nó -Cậu: Đầu năm tha cho nó đi mà cô -Cả lớp: Đúng đó cô. Tha cho nó đi cô -Cô: Thôi được rồi, em về chỗ đi. -Nó: Yêu cô ^^ Nó đang định đi về phía cuối lớp thì bị cô kêu giật ngược lên lại -Nó: Sao vậy cô??? -Cô: Em lên trên bàn đầu ngồi đi -Nó: Ahiuhiu. Bình thường em ngồi cuối lớp vẫn tốt mà -Cô: Em ngồi cuối quậy phá hết một năm rồi em còn muốn gì nữa -Nó: Ít ra cô cũng cho Thiếu Dương lên ngồi với em chứ. Ahiuhiu -Cô: Em đừng có giả vờ mít ướt. Cho em ấy lên rồi hai em họp lại thành một cái chợ trời hửm. Không nói nhiều nữa mau mau xách cặp lên đây -Nó: Hôm nay cô thật khó ở a~~~ -Cô: Em vừa nói gì nhóc con kia -Nó: Dạ không có gì +.+ Nhìn cái mặt phụng phịu thấy ghét của nó thì bất chợt theo thói quen cô đưa tay lên nhéo má nó. Cả lớp ồ lên làm cho cô biết mình đã thất thố nên vội vàng thu tay lại. Sau một vài phút đơ người vì hành động của cô thì cuối cùng nó đã lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng di chuyển lên chỗ mới của mình. Sau khi ổn định chỗ ngồi của mọi người thì cô bắt đầu vào công tác sinh hoạt chủ nhiệm. -Cô: Chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi. Chắc cô cũng không cần giới thiệu nữa. Bây giờ cô đi vào vấn đề chính luôn. Dàn cán bộ lớp năm nay các em có muốn thay đổi gì không??? -Huy: Hay giữ nguyên đi cô em thấy Gia An làm lớp trưởng là best nhất rồi Nam bê đê cũng phụ hoạ theo: Đúng đúng đó cô -Phúc: Em xin ứng tuyển chức vị lớp trưởng thưa cô. Em vừa giàu có lại học giỏi em tin rằng em có thể làm tốt chức vị lớp trưởng này (hừ...tôi không tin tôi không thể thắng cậu) Cả lớp nghe Phúc nói vậy thì ồ lên châm chọc -Yến: Ố là la...nhà giàu học giỏi luôn kìa bà con ơi -Hiền điệu: Làm gì có cửa sánh với Gia An của tui chứ. Xí -Cô: Thôi nào các em. Bạn chỉ nói vậy thôi mà. Vậy là bây giờ có hai bạn ứng cử vào chức lớp trưởng vậy cả lớp sẽ bầu chọn để cho công bằng nha. Và kết quả là cả lớp đều bầu nó chẳng một ai bầu chọn cho Phúc làm hắn ta rất cay cú trong lòng. Xưa nay hắn được cha mẹ nuông chiều muốn gì có nấy. Nay lại bị thua thảm hại trước người hắn để ý làm cho hắn không thể nào nuốt được cục tức này. -Phúc: (Hãy đợi đấy. Tao không để mày yên đâu PHƯƠNG GIA AN)- khuôn mặt dữ tợn của Phúc làm cho bạn nam bên cạnh phải rùng mình Từ đầu đến cuối nó không quan tâm gì cả kể cả chuyện nó có được làm lớp trưởng hay không mà chỉ chăm chú nhìn cô. Nó nhận ra rằng cô của nó thật xinh đẹp, cô mang một nét quyến rũ mà nó cứ muốn lao vào ngay lập tức. Đang say đắm nhìn cô thì bỗng dưng một vật thể màu trắng không xác định bay vào đầu nó, đường đạn chính xác đến khó tin. -Cô: Gia An nãy giờ cô nói gì em có nghe không hả??? *cau mày* -Nó: Dạ???? -Cô: Lát nữa lên văn phòng gặp tôi -Nó: ?.? Mọi người đưa ánh mắt thương cảm về phía nó. Tội nghiệp con bé mới đầu năm đã phải lên uống trà với cô giáo chủ nhiệm rồi. Vì là buổi đầu tiên nên sau khi đã phân công cán bộ lớp và chép thời khoá biểu thì mọi người nhanh chóng được về. Nhìn thấy cô đang chăm chú ngồi sửa hồ sơ thì nó bước đến gần cô. -Nó: Của cô nè. Chắc cô chưa ăn sáng phải không???- nó đưa hộp sữa cho cô -Cô: Cảm ơn. Tôi ăn rồi -Nó: Cô kêu em lại có việc gì không??? -Cô: Tôi định kêu em photo danh sách lớp và làm một số hồ sơ cho lớp thôi. Lúc nãy mơ tới cô nào mà hồn bay phách lại thế kia??? -Nó: Em chỉ có mỗi mình cô đương nhiên phải nghĩ tới cô rồi ^^ -Cô: Đồ dẻo mỏ -Nó: Cô đi ăn với em nha. Em biết có một nhà hàng mới mở gần khu thương mại đó -Cô: Tôi bận rồi. Hẹn em khi khác- nói rồi cô xách cặp đi để lại nó đứng đó Nó vừa dắt xe ra cổng thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Định bước tới nhưng hình ảnh trước mắt lại làm chùng bước chân của nó. Người đến là Tuấn, Tuấn tặng hoa cho cô rồi hai người cùng bước lên xe. Trông cô rất vui vẻ khi nhìn thấy Tuấn. -Nó: Thì ra cô ấy bận đi chơi với Tuấn. Tự hứa với lòng sẽ không ghen tuôn vớ vẩn nữa, sẽ bên cạnh âm thầm chăm sóc cô đến khi cô không cần mình nữa nhưng sao vẫn cảm thấy thật khó chịu.
|
Tại nhà nó Hiện giờ nó đang ngâm mình trong cái bồn tắm lớn với hương liệu yêu thích của mình đó chình là những cánh hoa hồng. Reeng...reeng...reeng- tiếng chuông điện thoại đã đánh thức nó đang ngủ quên trong bồn tắm. -Nó: Alo??? -Cậu: Mày đang làm gì vậy??? Mau mau tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đi mua đồ với tao nè -Nó: Mày làm như ai cũng ở dơ như mày vậy. Qua đi -Cậu: Ok Sau khi cúp điện thoại thì nó bước đến phòng thay đồ để thay quần áo. Nó chọn cho mình một cái áo kimono cách tân cùng với một cái quần đùi màu đen, đi kèm theo đó là một đôi air max 97 màu trắng. Trông nó bây giờ thật là cool. Tại trung tâm bách hoá Chiếc BMW phiên bản giới hạn vừa mới đậu ngay cửa trung tâm bách hoá đã làm cho bao nhiêu người chú ý và đặc biệt hơn là người ngồi trong chiếc xe ấy lại hấp dẫn mọi người hơn cả. Cậu và nó từ trong xe bước ra đã làm rung động biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Một người mang dáng vẻ đẹp trai phong trần một người lại mang một nét baby cute làm cho bao cô gái ở nơi đây chỉ muốn được làm bạn gái của một trong số họ. Cộng thêm chiếc xe họ đi đã thể hiện được gia thế không hề nhỏ của họ càng làm cho bao thiếu nữ thêm mơ mộng, họ đích thực chính là hình mẫu lí tưởng thời nay. -Cậu: Đi ăn đi rồi đi mua đồ. Tao đói lắm rồi -Nó: Mày là đầu bếp hay là con heo thế thằng kia. Suốt ngày chỉ ăn là giỏi -Cậu: Mày làm như mày không ăn vậy. Heo mà bày đặt chê tao hả mạy Sau một hồi ăn uống cãi nhau chí choé thì nó và cậu quyết tâm lên đường mua sách vở và quần áo ở tầng trên. -Cậu: Chị ơi cho em hai bộ sách 11, cảm ơn chị- cậu nở nụ cười làm cho chị bán hàng quên mất cả thời gian và không gian -Cậu: Chị...chị ơi -Chị bán hàng: À...à có ngay thưa quý khách Sau khi lấy được hai bộ sách thì chính là thời gian mua sắm của cậu và nó. Hai người mà mua sắm thì chỉ khi trung tâm đóng cửa hay càng quét hết đồ đẹp thì mới chịu thôi. Hiện giờ cậu và nó đang ở trong một cửa hàng trang phục dành cho nam. Cậu và nó vừa bước vào cửa hàng thì mắt của các cô nhân viên liền sáng lên. Họ nhìn cách ăn mặc của hai người thì có thể nhìn thấy được rằng doanh thu tháng này sẽ tăng đáng kể. -Cô nhân viên 1: Xin chào quý khách. Hiện nay chúng tôi mới về một số quần tây được may thủ công được nhập từ Ý về hai vị có muốn thử không ạ??? -Nó: Ok chị ^^ Với chiều cao đáng ngưỡng mộ của hai người thì những cái quần tây như là may ra theo số đo của họ vậy. Nó thay xong và bước ra trước. Thay đổi trang phục là quần tây áo sơmi càng làm cho nó thêm phần chững chạc. -Cô nhân viên 2: Quý khách mặc bộ này rất hợp ạ -Nó: Cảm ơn chị ^^- nó nở nụ cười tiêu chuẩn làm các nhân viên ở đây mê đắm Trong khi chờ cậu thay đồ thì nó tiếp tục đi lựa đồ. Bỗng nhiên có thêm một đôi nam nữ bước vào. Đó chính là Tuấn và cô. Vì nó quay mặt vào bên trong nên cô không thấy nó và nó cũng không thấy cô. Cho đến khi cô cất giọng lên thì nó mới biết cô cũng ở đây. -Nhân viên: Xin chào quý khách ạ. -Cô: Em lấy cho chị một cái áo sơmi màu đừng sáng quá anh ấy không thích màu sáng -Nhân viên: Vâng. Anh chị chờ em một chút ạ -Tuấn: Cảm ơn em -Cô: Xin lỗi anh. Tại em vô ý làm đổ cafe lên áo anh- cô ân cần lấy khăn giấy lau cho Tuấn -Tuấn: Không sao đâu em. Mua cái khác là được mà. Chỉ là đây là cái áo em tặng anh hồi sinh nhật thật là đáng tiếc- *tiếc nuối* -Cô: Không sao đâu mà. Để em mua tặng lại anh cái khác ^^ -Tuấn: Để anh về giặt lại xem sao. Đồ vật mà em tặng anh vẫn luôn luôn trân trọng nó- Tuấn nhìn cô đầy thâm tình Cô nhìn Tuấn cảm động đến không nói nên lời. Cô không ngờ rằng Tuấn lại trân trọng từng món đồ mà cô tặng như vậy. -Tuấn: *ôm cô vào lòng mà thủ thỉ* Chúng ta bắt đầu lại nha em Cô không một chút suy nghĩ mà gật đầu. Những phút giây hạnh phúc, những cử chỉ dịu dàng của Tuấn đã làm cô quên mất nó. Quên mất một người vẫn luôn bên cô khi cô buồn, khi cô đau. Để rồi giờ đây tận mắt nó chứng kiến cảnh ấy, một cảnh tượng hạnh phúc đối với cô và Tuấn nhưng lại là một cảnh tượng bi thương đối với nó. Dù hốc mắt nó đã đỏ lên nhưng nó không thể khóc, nó không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm nữa. Sau khi chọn được chiếc áo khác cho Tuấn thì hai người cuối cùng cũng rời đi. Khi hai người vừa mới ra khỏi cửa hàng thì cậu bước ra. -Cậu: Kia có phải là cô Vân không??? Mày làm sao vậy??? Sao mắt mày đỏ lên thế kia???- cậu lo lắng nhìn nó -Nó: Tao không sao chỉ là một hạt cát bay vào mắt tao thôi Cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chơi từ nhỏ tới lớn nên cậu rất hiểu nó, dạo gần đây nó rất khác. Luôn trầm tư, hay thất thần, không còn là một đứa luôn vui vẻ tươi cười và nói nhiều nhứ trước nữa. Cậu cảm thấy có gì đó đang thay đổi. -Nó: Đi bar không??? -Cậu: Sao hôm nay lại nổi hứng đi bar?? -Nó: Đi không??? -Cậu: Đi thì đi.
|
Cho nó hạnh phúc đi tg ơi. Cô gì mà phũ quá phũ. Thương riết hư à -_-
|
Tại King Bar Tiếng nhạc xập xình, những cơ thể nóng bỏng, mùi rượu và mùi nước hoa ngập tràn trong không khí. Nơi đây không hổ danh là một tụ điểm ăn chơi lớn nhất của thành phố X. -Cậu: Nè. Có chuyện gì nói tao nghe coi- cậu thấy nó từ khi bước vào bar đến giờ chỉ lo uống rượu, uống tới mức thần trí không còn bình thường thì lo lắng giật mạnh chai rượu khỏi tay nó. -Nó: Trả cho tao. Tao muốn uống, uống để quên hết đi Nó toan chòm người tới để giật lại chai rượu nhưng cậu lại nhanh tay hơn mà giật chuyển chai rượu đi nơi khác. -Cậu: Mày yên coi. Có chuyện gì mà mày thành ra như vậy hả??? -Nó: Kệ tao. Tất cả chỉ là do tao ảo tưởng....nấc....nấc...chỉ là do tao ảo tưởng -Cậu: Là vì cô ấy??? Nó biết cô ấy mà cậu nói đến là ai nên không nói gì mà chỉ im lặng. Cậu thấy nó chịu im lặng thì biết là mình đã đoán đúng. -Cậu: Thích thì cứ mạnh dạng nói ra. Làm gì mà phải ở đây khổ sở như thế này chứ -Nó: Làm sao này biết tao không nói ra Cậu nghe nó nói như vậy thì có chút ngỡ ngàng. Vì cậu thấy nó và cô vẫn đối xử với nhau như mọi ngày không có dấu hiệu nó bị từ chối hay gì cả, thậm chí có một thời gian nó còn vui vẻ hơn bình thường, luôn cười cười nói nói như rất hạnh phúc vậy. -Cậu: Và mày bị cô ấy từ chối??? -Nó: Không- nó đã bắt đầu tỉnh rượu phần nào và nói chuyện nghiêm túc với cậu -Cậu: Vậy thì sao mày lại trở thành bộ dáng như thế này??? -Nó: Cô ấy đã cho tao một cơ hội -Cậu: Cô ấy cho mày cơ hội *ngạc nhiên* -Cậu: Cô ấy đã cho mày cơ hội vậy sao còn dính líu tới người đàn ông khác. Đã có lần cô ấy và người đàn ông đó đến nhà hàng của tao. Trông họ rất thân mật, tao tưởng mày đã chết tâm. Thật không ngờ- cậu âm thầm tiếc nuối cho người bạn của mình. Nó đã yêu một người không nên yêu. -Nó: Chắc là do tao không nắm chắc được cơ hội mà cô ấy trao cho tao. Tao đã không mang lại cho cô ấy đủ niềm tin và hạnh phúc. Không đủ mạnh mẽ để cho cô ấy tựa vào. -Cậu: Tao biết khi đã yêu thì rất khó từ bỏ nhưng tao hy vọng mày có thể làm điều đó. Chỉ có từ bỏ mới giúp mày có thể đi tìm một hạnh phúc khác và cô cũng có thể sống với hạnh phúc mà cô đã chọn -Nó: Tao cũng đang cố gắng làm điều đó. Tập không quan tâm, tập không chú ý theo mỗi bước chân cô, tập không khắc sâu hình bóng của cô trong trái tim này và tập không có cô trong cuộc sống này. 1g30 a.m Nó đứng trước nhà cô với hơi men còn đọng lại sau cuộc đi bar hồi nãy. Dù không muốn nhưng bước chân của nó vẫn bước đến nhà cô. Nó muốn đứng trước cửa nhà cô, nhìn lên cửa sổ phòng cô nơi cô rất thích ngồi mỗi khi đọc sách, nó lại nhớ hình dáng cô chăm chú vào quyển sách vẫn luôn có sức hút đối với nó, luôn khắc sâu trong tâm trí nó. Và chỉ cần thấy hình dáng cô thấp thoáng bên trong căn phòng thì nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi. 7g a.m Hôm nay cả trường náo nhiệt hẳn lên vì nghe đồn rằng có một cô giáo mới sẽ vào dạy trường này. Nghe nói cô giáo ấy rất xinh, còn là du học sinh tốt nghiệp loại ưu được trường mời về dạy. Đã vậy tuổi đời còn rất trẻ nên mọi người đều rất háo hức thử xem cô giáo ấy có hình dáng ra sao. Cậu vừa bước vào lớp thì đã thấy cả lớp nháo nhào bàn tán về việc gì đó trông rất hấp dẫn. Vì bản tính ham vui nên cậu cũng nhanh chóng tham gia vào ổ bà tám. -Cậu: Ê...ê có chuyện gì mà xôn xao vậy??? -Nam bê đê: Dương công tử còn chưa biết gì sao ây da... -Cậu: Nói mau đi ẹo ẹo hoài == -Hiền điệu: Nghe nói có một cô giáo xinh thật xinh sẽ về dạy trường chúng ta -Huy: Nghe nói cô giáo đó là con cưng của bộ trưởng bộ giáo dục, còn là du học sinh tốt nghiệp loại ưu bên Mỹ -Nam bê đê: Là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn đó nha -Cậu: Vậy hả??? Sao tao không biết gì hết vậy??? -Huy: Mày mà biết cái gì -Hiền điệu: Không biết cô ấy với cô chủ nhiệm của mình ai đẹp hơn nhỉ??? -Nam bê đê: Đúng đúng cô chủ nhiệm được mệnh danh là hoa khôi của trường mình mà. Không biết ai sẽ hơn ai đây Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì cô bước vào. Đi cùng với cô là một cô giáo rất xinh đẹp. Hai người phải nói là một chín một mười, đi với nhau thì toả ra mị lực hút hồn. Nếu cô mang một vẻ đẹp hút hồn người khác có một chút yêu mị và pha một chút quyến rũ thì người cô giáo này lại mang một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng mang đậm phong cách Á Đông. Với dáng người nhỏ nhắn làm cho người ta muốn bảo vệ và che chở. -Cậu: Các bạn đứng!!! -Cô: Hôm nay lớp trưởng không đi học sao??? -Cậu: Dạ cậu ấy bị bệnh thưa cô -Cô: Ừ Cậu nhận thấy rằng cô không còn quan tâm hỏi han ân cần nó như trước đây nữa nhưng là chuyện của hai người nên cậu cũng không muốn để ý nhiều làm gì. -Cô: Vì cô Hạnh dạy hoá phải nghỉ thai sản nên kể từ hôm nay cô Dung sẽ là người phụ trách bộ môn này của các em -Cả lớp: Yeahhh -Nam sinh 1: Cô ơi cô ăn gì mà đẹp quá vậy??? -Nam sinh 2: Cô cho em xin facebook với zalo nha cô -Nam sinh 3: Cô ơi cô có dạy thêm không??? Em hứa sẽ đi học đầy đủ -Nữ sinh 1: Cô skin care bằng gì mà da cô đẹp thế cô -Nam bê đê: Đúng đúng. Chia sẻ bí quyết đi cô ơi -Cô: Các em đừng ăn hiếp cô ấy nữa, chị đi đây. Lớp này tụi nó quậy lắm nên em hãy trị thẳng tay cho chị nha ^^- cô gật đầu chào cô Dung rồi bước ra khỏi lớp -Cô Dung: Chào các em. Cô tên đầy đủ là Hoàng Thị Kim Dung -Nam sinh 1: Người đẹp, tên cũng đẹp luôn ~.~ -Cô Dung: Em quá khen cô cũng bình thường thôi ^^- cô nở nụ cười làm các nam sinh say đắm -Cô Dung: Kể từ hôm nay cô sẽ phụ trách bộ môn hoá của các em. Cô là giáo viên mới nên các em đừng bắt nạt cô nha- cô nháy mắt tinh nghịch làm cho tim các nam sinh như rụng rời. Tại nhà nó -Nó: Bác quản gia ơi...chị giúp việc à... họ đi đâu hết rồi ta ==- sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn thì hậu quả là nó đã ngủ một giấc dài cho đến 6g30 chiều nay -Nó: Anybody here???? Èooo sao không có ai hết vậy- nó xoa xoa cái bụng đói meo của mình mà than thở Sau một hồi réo gọi kêu gào thì nó quyết định tự thân vận động đi siêu thị mua đồ ăn. Vì nó không thích ngồi quán ăn một mình và lười nấu ăn nên nếu phải đi ăn một mình thì nó thường mua về nhà mở tv vừa xem vừa ăn. Đang đẩy xe đi vòng vòng siêu thị để mua đồ về nấu mì cay thì nó gặp được Gia Linh cũng đang đi mua đồ -Nó: Chị.... hú hú chị còn nhớn em không??? -Gia Linh: Em là??? -Nó: Là người chị nhặt được ngoài đường đó ^^ -Gia Linh: À thì ra là em -Nó: Chị đi siêu thị mua gì vậy??? -Gia Linh: Chị tính mua đồ về nấu ăn nhưng mà tài năng có hạn chị chỉ biết nấu mì thôi == -Nó: Nhìn chị là biết rồi -Gia Linh: Nè nói gì vậy hả??? Làm như em biết nấu vậy == -Nó: Em đương nhiên là biết nấu rồi. Nể tình chị đã cứu em, em sẽ nấu cho chị một bữa ^^ -Gia Linh: Vậy còn nghe được Hai người dạo vòng quanh siêu thị mua đủ thứ, nào là cá viên chiên, kim chi, thị bò, tôm, bạch tuộc, vân vân mây mây các thứ. Đến khi chiếc xe đẩy tội nghiệp đã hết sức chịu đựng thì họ mới chịu dừng lại. -Nó: Chị mua gì mà nặng vậy nè- nó vừa xách đồ vừa than thở -Gia Linh: Em là người bỏ vào chứ có phải là chị đâu Hai người cải nhau chí choé trên đường đi về nhà nó. Đang đi gần về phía nhà nó thì bắt gặp một cô gái đang đứng bên vệ đường bắt xe, hình như xe cô ấy bị trục trặc gì đó. Nó nhanh chóng tấp xe vào lề để xem thử có giúp được gì cho cô ấy không. -Nó: Chị ơi. Xe chị làm sao vậy??? -Cô gái: Chị không biết nữa. Tự nhiên đang chạy lại tắt máy Nó mở nắp xe của cô gái ra xem thử. Nhưng nó lại không biết gì về sửa xe nên cũng đành bó tay -Gia Linh: Không biết sửa mà bày đặt mở đồ -Nó: Ai nói em không biết sửa chứ. Tại em không biết nó hư chỗ nào thôi chứ bộ -Gia Linh: Vậy mà còn nói. Ple...
|