Sát Thủ Muốn Tìm Thấy Tình Yêu Phải Trả Cái Giá Đắt
|
|
Nhân Vật không thuộc về tác giả họ thuộc về nhau, tên nhân vật với cốt truyện không liên quan gì đến đời thực. * Bắt đầu. - Đây là nhiệm vụ của cô giết người này – nhìn vào màn hình điện thoại kèm theo ảnh người mình cần giết, người này chỉ nhắn lại duy nhất một chữ- Ok. - Tại tòa nhà cao tầng nhìn xuống dưới tấp nập người đi lại, một người đang cầm súng nhắm về con mồi của mình – Đùng – tiếng súng vang lên đã trúng mục tiêu người đàn ông ngã xuống người đi đường thì la hét cảnh tưởng hết sức hỗn loạn, cô nhìn xuống sau đó lạnh lùng xoay đi, cô nhắn tin báo cáo nhiệm vụ- nhiệm vụ đã hoàn thành gửi tiền theo cách cũ. * Vài ngày sau - Tôn Nhuế cảm giác không khí nơi thành phố rất ngột ngạt, những người cô giết đều ở đó linh hồn của họ cũng ở đó, cho nên cảm giác rất khó chịu là một sát thủ cô không cho phép mình sợ hãi, cô chọn cách trốn tránh nó, hôm nay cô ăn mặt thoải mái, áo hai dây, sơ mi khoác ngoài, quần jean đùi nhìn vô cùng năng động nhưng trên gương mặt thì chỉ treo lơ lửng nụ cười nhếch, khởi động chiếc xe mui trần của mình, Tôn Nhuế cứ chạy không có điểm dừng, chợt có một người xông ra đầu xe làm cô thắng gấp lại, đột nhiên cái vali bay thẳng qua đầu cô hạ xuống ở hàng ghế sau, sau đó một cô nhóc mở cửa xe nhảy vào ngồi cạnh cô. - Chị cho em đi nhờ xe được không ạ- cô nhóc mặc quần yếm và áo thun bên trong nhìn gương mặt thì ngây thơ, nhưng những việc làm của cô nãy giờ Tôn Nhuế phải đánh giá lại sự ngây thơ này. - Này cô đây là bất lịch sự đó cô không biết sao- Tôn Nhuế nhìn người kia lạnh lùng nói. - Em hết cách rồi, em đứng đây cũng mấy giờ rồi, nên chị cho em đi nhờ nha,nha,nha,..- cô nhóc này rất biết dụ người khác bằng gương mặt ngây thơ đó. - Tôn Nhuế không nói gì cho xe chạy đi luôn, ngồi trên xe cô nàng cứ táy máy tay chân- woah,.. con gấu này đẹp quá- Đưa tay lên sờ con gấu được treo ở phía trên kính xe, nhưng Tôn Nhuế lại đưa tay gạt tay cô nàng đi- Đừng đụng vào đồ của tôi. - Đi được một đoạn đường người tính không bằng trời tính, xe Tôn Nhuế bị chết máy giữa dường đang lúc họ đi ngang qua bãi biển, cô dừng lại xem xét- aish,.. đúng là xui xẻo mà- hiện tại cô vô cùng bực bội trong người, nhìn tới con nhóc kia thì cô nàng đã chạy ra biển mất hút rồi. - Lấy điện thoại ra điện cho công ty bảo hiểm, cô nhắn địa chỉ cho họ, đứng im lặng, dựa vào xe nhìn ra ngoài biển, trầm ngâm nhìn về phương xa, cô nàng kia đi lại đứng kế bên hồi nào không hay- chị sao lại thẫn thờ ra vậy, nhìn này em nhặt được rất nhiều vỏ ốc, người ta nói khi đưa vỏ ốc vào sát tai mình sẽ nghe được tiếng song phát ra trong đó- Tôn Nhuế xoay qua nhìn cô nàng cứ để vỏ ốc ngay tay một hồi lâu, cô cũng tò mò, không biết có nghe tiếng sóng thật không, chợt có thứ gì đó ấm nóng kề sát tai cô. - Chị nghe thử đi, em nghe được tiếng sóng bên trong này- Tôn Nhuế không nói gì, cũng không đẩy tay cô nàng ra được một lúc sau, cô bật cười nụ cười thật sự phát ra từ nội tâm, bao lâu rồi cô không cười một cách không dối trá- nhóc con đừng lừa tôi chả nghe thấy gì hết. - Ha,hahahaha, em cũng đâu nghe thấy gì đâu, chỉ lừa chị thôi mà – Cô nàng cười như được mùa. - Sao nhóc dám- Tôn Nhuế đi lại gần cô nàng kia thì cô nàng có linh cảm xấu nên vọt chạy đi, đuổi bắt nhau một lúc sau thì hai người ngồi trên mõm đá- Tôn Nhuế, tôi tên Tôn Nhuế. - Em tên Lữ Nhất, kêu em 001 nha, biệt danh đó, em kêu chị là Nhuế ca nha- cô nàng vừa nói vừa cười như mừng đặt cho người ta một cái biệt danh. - Tại sao không phải là tỷ mà là ca – Tôn Nhuế thắc mắc hỏi. - Em thích gọi vậy. - Thôi được rồi muốn gọi gì thì gọi, 001 cái này gọi cũng thuận miệng đấy chứ- Cô nhắc lại cái biệt danh mà mỉm cười, bây giờ xem như hai người cũng có quen biết, đây có được coi là bạn không nhỉ- 001 - Hử. - Đi chơi biển nào- Tôn Nhuế lôi kéo 001 đi, cô nàng nhìn Tôn Nhuế thì biết người này không khó tiếp cận. - Hai người đứng ở cây cầu nhìn ra biển, ngắm khung cảnh yên bình- Nhuế ca chị há mồm ra đi- Tôn Nhuế cũng nghe thôi há mồm ra, thì chợt vị ngọt lan tỏa hết khoang miệng, cô nàng đút vào miệng cô một cây kẹo mút. - Trẻ con,..- Tôn Nhuế cười nhưng cũng không vứt bỏ cây kẹo đi, hai người ngậm kẹo nhìn cảnh hoàng hôn, đến 6h tối xe của Tôn Nhuế cũng sửa xong. - Nhuế ca, em chưa muốn về nhà- Tôn Nhuế đang chạy xe, nghe cô nàng nói cũng xoay sang hỏi- sao vậy. - Không có gì chị đưa em đi trung tâm mua sắm chơi được không- ánh mắt lấp lánh. - Haiz,.. được rồi chỉ một lúc thôi , tôi còn có việc phải làm. - Yeah,.. đi thôi nào- đi tới trung tâm cô nàng kéo Tôn Nhuế đi hết chỗ này đến chỗ kia, làm cô không biết là mình đang đi hay bị lôi đi nữa. - Nhuế ca có bắn thú nhồi bông kìa, em muốn một chú gấu. - Không chơi, trò con nít. - Cho em gấu bông đi mà, xong trò này chúng ta có thể về. - Được rồi, nhớ xong là về nhà ngay- Cô xoa đầu 001 rồi tiến lại quầy bắn thú bông. - Em muốn con kia- cô nàng chỉ một chú gấu rất dễ thương mà mình nhắm trúng. - Con đó được rồi- Tôn Nhuế nhắm vào mục tiêu, nhưng khi cô bắn súng thì sắc mặt cô lạnh đi, trông đầy sát khí- Pặc- viên đạn đồ chơi bay ra trúng thẳng mục tiêu, sau đó cô cười chính mình một sát thủ dung súng để giết người, bây giờ lại dùng súng bắn gấu bông. - Woah,.. cho tôi cho tôi- ngừi bán hàng lập tức đưa gấu cho 001- Nhuế ca em cũng muốn bắn gấu bông, chị chỉ em đi. - Thôi được rồi lần cuối cùng- 001 cầm súng Tôn Nhuế ở phía sau ôm lấy cô nàng- tập trung vào mục tiêu đi, ánh mắt hãy nhìn vào ống ngắm- chỉnh lại tư thế một hồi- Bắn, Pặc,.- thật sự lại trúng thêm một con gấu bông. - Oa, oa, lần nữa nha,.. - Lần nữa,.. - Lần nữa,… …. - Lần nữa,..- nhìn một đống gấu bông, người bán hàng thì lau mồ hôi của mình, hôm nay lão gặp phải cao thủ rồi, Tôn Nhuề nhìn vậy ngăn 001 lại- Được rồi ngừng ở đây về thôi. - Nhìn sắc mặt Tôn Nhuế đã thay đổi nên 001 ỉu xìu ra về, đọc địa chỉ cho Tôn Nhuế, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa, không ngờ con nhóc này mà một tiểu thư- xuống xe đi tới nơi rồi, tôi còn việc phải làm. - Chúng ta còn gặp nhau nữa không. - Có lẽ là không – Tôn Nhuế trả lời như vậy là nghĩ cho cô nhóc này, không nên dính dáng gì tới mình cả cô tự cho mình là đối tượng nguy hiểm. - Hix, hức hức- âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng này thì nghe rõ mồn một- Tôi nghĩ việc chúng ta không gặp nhau sẽ tốt cho nhóc.
|
- Chị là người bạn đầu tiên của em, tại sao lại không muốn gặp nhau nữa- Cô nàng khóc đến thương cảm, Tôn Nhuế lần đầu tên mềm lòng. - Đưa điện thoại đây. - Em có điện thoại thì sẽ không đi nhờ chị. - Đưa tay ra- Cô nàng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, Tôn Nhuế cầm một chiếc bút lên viết số điện thoại mình lên đó- có gì thì gọi cho tôi. - 001 xuống xe, chiếc xe chuyển động đi mất, Tôn Nhuế đâu biết rằng khi cô đi có một người mất đi sự ngây thơ trên mặt, ánh mắt thâm trầm khó đoán. - Tôn Nhuế trở về nhà thay ra một chiếc váy đen hở ngự nhìn rất khiêu gợi trang điểm một chút cô lái xe đến thẳng quán bar, trong khi đi với 001 cô nhận được nhiệm vụ đột xuất, bây giờ mới bắt đầu hành động, bước vào quán tiếng nhạc sập sình át đi tiếng nói của con người,tìm một bàn góc khuất người rất nhiều người thấy cô qua mời rượu cô nhưng đều bị sợ lạnh lùng của cô đuổi đi, thấy bả một lúc một đông, Tôn Nhuế đứng lên đi vào nhà vệ sinh, sau đó đi ra ngoài một cách thần bí mà không có camera theo dõi, cô bấm vào thiết bị báo cháy, khi tiếng chuông vang lên tất cả đều hoảng loạn, cô trà trộn vào đám đông con mồi cũng đang tìm lối thoát, các vệ sĩ cũng đang mở đường cho hắn, dùng một xíu sự xô đẩy làm loãng vòng vây, trong thoắt ẩn, cây kim có tẩm độc được bắn thẳng vào người kia, trong hoảng loạn người ta sẽ không biết gì, càng cố gắng muốn that ra mà không biết mình sắp đi gặp tử thần, xong nhiệm vụ Tôn Nhuế đi lẫn vào đám đông đi ra ngoài, chợt loa thông báo lên là báo động cháy là giả, nhưng mọi người cũng bình tĩnh mà tán đi, tên kia được vệ sĩ đưa đi vài bước thì ngã xuống tắt thở quán bar lại hoảng loạn lần nữa nhưng không liên quan gì tới Tôn Nhuế vì giờ cô đã thoát ra ngoài và lên xe về nhà rồi, tắm rửa lên giường đánh một giấc. - * ở ngôi biệt thự - Tiểu thư, hoàn thành nhiệm vụ tên kia chết rồi- quản gia báo cáo. - hắn đáng chết vì cản đường, ta cảm thấy cô ta càng ngày càng thú vị đấy- nụ cười đầy ẩn ý hiện lên- một ngày không xa chúng ta lại gặp nha Nhuế ca- sau đó xoay qua nhìn đám gấu bông, cô nàng cười, một nụ cười rất tự nhiên trong 20 năm qua. - Cả tuần nay Tôn Nhuế lúc nào cũng ở nhà, hết ăn rồi ngủ cấp này không có nhiệm vụ nữa, chắc thế giới sắp hòa bình cô sắp thất nghiệp rồi, chợt điện thoại reo lên, dãy số lạ cô bắt máy lên- Alo- bên kia đường dây truyền đến tiếng cười khúc khích. - Nhuế ca, em đây- em nào ta, cô vẫn còn chưa nhận ra- cô là ai. - Hừ mới có một tuần mà quên nhau sớm thế- người đầu dây bên kia nó với giọng bực tức-Nhuế ca, Nhuế ca,.. - Nhuế ca là biệt danh con nhóc kia đặt mà, 001. - Hừ giờ mới nhận ra, phải phạt qua nhà chở em đi chơi đi. - Giờ nói không rảnh có bắt tôi qua chở không. - chị nói vậy là hôm nay chị rảnh rồi, đi đi mà- con nhóc dành đúng một tiếng đồng hò năng nỉ Tôn Nhuế. - thôi được rồi ở đó tôi qua đón- 2 người đi mua sắm, có lẽ thời gian kéo mói quan hệ của 2 người lại gần với nhau, Tôn Nhuế dạy 001 làm thế nào để trang điểm thật đẹp nhìn trưởng thành hơn, hai người đưa nhau đi ăn những món ngon thú thật thì 001 cũng là người bạn đầu tiên của cô, Lữ Nhất cũng nhận ra được khi đi với người này bản chất con nít của cô bộc lộ ra, người này đang trở thành một điểm sáng trong quá khứ của cô,đúng một năm trời họ gắm bó bên nhau, Tôn Nhuế cũng đưa 001 về nhà mình cô là trẻ mồ côi nên không có gia đình quản giáo nên muốn sao cũng được, 2 người cùng nhau kiếm những món ngon ở từng ngóc nghách để ăn, những nơi trước đây Tôn Nhuế đi qua đều đưa 001 tới đó, 1 năm đủ để hai người hiểu cảm xúc của nhau, vì họ không ai hiểu rõ cảm xúc của họ hơn chính mình nhưng có một bức tường vô hình ngắn cách họ, khiên họ than mật với nhau nhưng không bao giờ nói yêu nhau, không phải vấn đề nữ nữ yêu nhau mà là vấn đề cá nhân của 2 ngươi thôi. - Hôm nay Tôn Nhuế lại có nhiệm vụ cô muốn xong nhiệm vụ này sẽ tỏ tình với 001- tại một khách sạn bước vào một người con gái sau lung đeo một cây đàn ghi-ta có bao bọc nhìn rất chuyên nghiệp, các phụ kiện trên người khiến người đó nổi bật hơn, người đó không ai khác là Tôn Nhuế, nhưng bước vào thang máy bấm vào tầng cao nhất của khách sạn, cô cởi bỏ hết tât cả phụ kiện vào trong túi, ánh mắt lạnh đi- tinh- thang máy mở ra một người đội nón đen che kín mặt bước ra, bước đến sân thượng, đưa súng vào tầm ngắm phía dưới người chuẩn bị bước vào khách sạn- Đùng- quả đúng là sát thủ chuyên nghiệp mục tiêu bị hạ nhưng thuộc hạ của người đó phát hiện cô ở trên sân thượng nên huy động lực lượng chặn đường cô lại,mấy tên tay chân cũng có chút võ nên Tôn Nhuế bị đánh lén mấy lần, lẫn vào một phòng của khách sạn thay đi bộ đồ cô mới an toàn thoát khỏi, nhưng trên mặt lại có những vết bầm do hồi nãy bị đánh lén- nhiệm vụ cuối cùng lại khó nhai như vậy. -vài ngày sau 001 và cô có hẹn nhau đến cánh đống bồ công anh, nhìn chiếc nhẫn trong tay mình Tôn Nhuế mỉm cười nói thầm- Chờ chị nha nhanh thôi. - 2 người cùng làm một buổi picnic nhỏ, cùng nhau thổi bong bóng xà phòng cùng nhau rượt bắt, sau đó Tôn Nhuế dừng lại nói- chị ra kia ngồi em chơi tiếp đi, cô ngồi xuống chuẩn bị đồ ăn mỉm cười nhìn người con gái mình yêu đang vui đùa, cầm mấy tính bảng lên đọc báo để giết thời gian cô không ngờ mình lại cầm nhầm máy của 001 tự nhiên Tôn Nhuế lại lỡ tay lick vào một tệp, một bức ảnh hiện lên một cô gái ôm một người đàn ông cả 2 đang cười và người đàn ông đó là người đã chết dưới khẩu súng của cô, Tôn Nhuế không khỏi bàng hoàn người này có mối quan hệ gì với 001, bao nhiêu kế hoạch cô chuẩn bị hôm nay đều đổ vỡ cả, 001 tiến lại gần nhìn sắc mặt của Tôn Nhuế không tốt thì hỏi-chị không khỏe à. -Không sao cả chỉ là hơi chóng mặt một xíu thôi, à mà ba mẹ em đâu chị không nghe em kể về gia đình mình gì hết vậy- Tôn Nhuế cố bình tỉnh hỏi. - mẹ em thì chết do bệnh nặng, còn ba thì bị người ta giết chết- 001 vẫn bình thản nói. - Em có hận người giết ba mình hay không. - Hận đến tận xương tủy- câu nói của 001 làm Tôn Nhuế hoàn toàn sụp đổ. - Buổi picnic kết thúc sớm hơn dự kiến, Tôn Nhuế đưa 001 về nhà sau đó lái xe ra bờ sông, lúc này nước mắt của cô ko kiềm lại được nữa- TẠI SAO,AAAAAA,…, hahahahha- nụ cười chua chát vang lên- mày cứ tưởng kết thúc nhiệm vụ cuối cùng thì có đủ tư cách yêu cô ấy, nhưng bây giờ thì sao rồi Tôn Nhuế, không những mày không đủ tư cách mà vĩnh viễn cũng không, ông trời đang khiến mày trả giá đấy, hahahaha,.., được rồi chuyện do chị làm ra chị sẽ trả lại hết để không nợ em một thứ gì. - 1 tuần sau cả hai người lại hẹn nhau ở chỗ hôm trước, Tôn Nhuế đưa con gấu treo trên xe của cô khi lần đầu 2 người gặp nhau cho 001- cái này là quà sinh nhật cuối cùng của chị khi gia đình chị bị tai nạn giao thông mà chết hết nó như bùa hộ mệnh vậy chị đem nó cho em nó sẽ đem lại may mắn cho em, em nhận đi giờ chị không cần nó nữa rồi- nghe vậy 001 cầm nó ôm vào lòng coi nó như báo vật. - 001 nằm lên đùi Tôn Nhuế đưa vỏ ốc cho Tôn Nhuế- đây cũng là thứ lần đầu tiên em gặp chị làm cho chị cười, có người nói với em nếu mình xem vỏ ốc như một phần tâm hồn của mình, thì chị có thể nghe được trái tim mình đang nói, chị cầm lấy đi em đi đốt pháo bông đây- cô nàng lại nhìn Tôn Nhuế cười ngọt ngào. - Tôn Nhuế ngồi đó đặt vỏ ốc lên tim của mình nước mắt cô rơi, từ trong túi một khẩu súng được móc ra kê lên đầu mình, cái khoảng khắc những cây pháo bông được đốt lên trời cả hai tiếng nổ đều phát ra đồng thời- Đùng, Đùng,..- phải là tiếng súng Tôn Nhuế muốn lấy mạng đền mạng, cô đã bắn vào đầu mình để kết liễu- đang chơi vui 001 chợt khựng lại quay ra đằng sau, đã thấy Tôn Nhuế nằm trên vũng máu. - KHÔNG KHÔNG,… cô nàng gào lên đau đớn- chị đang đùa phải không đừng mà đừng bỏ em mà, em chỉ còn mình chị thôi, Tôn Nhuế tỉnh lại đi- AAAAAA
|
|
Câu chuyện khá buồn,không chỉ sát thủ mới trả giá đắt vì tình yêu, mà còn là những người như 001,vốn biết Tôn Nhuế là sát thủ mà cứ dây vào. Cốt truyện rất hay, rất sáng tạo. Tuy nhiên, có phần mình không hiểu cho lắm.Vốn dĩ là sát thủ thì phải luôn cảnh giác,nhưng tại sao Nhuế ca lại không hề nghi ngờ, đề phòng gì 001 ngay từ đầu,để 001 tiếp cận quá dễ dàng và nhanh chóng? Hơn thế,khi đọc có cảm giác tình tiết bị đẩy khá nhanh,hơi hấp tấp.
|
* 5 năm sau. - Diệt trừ hết mấy bang nhóm phản bội rồi chứ- một người con gái với khí thế bức người nhìn ra cửa sổ. - Thưa cô tất cả đã xong, không còn mầm gốc gì nữa_ Người kia báo cáo. - Được rồi đi ra ngoài đi_ người kia bước ra, Lữ Nhất lại bàn ngồi 5 năm qua đã mài dũa cô thành con người nham hiểm hơn độc ác hơn xưa, mở tủ ra cầm lá thư cô có được đằng sau con gấu, cô đọc đi đọc lại 5 năm trời để dằn vặt mình khiến con người mình không được sống trong hạnh phúc. - Nội dung thơ nói về việc Tôn Nhuế xem được bức ảnh và nghe 001 nói là cha mình bị giết, Tôn Nhuế chết để lấy mạng đền mạng, nhưng cô đâu biết rằng người cô giết chính là người đã Giết ba Lữ Nhất, còn việc các nhiệm vụ mà Tôn Nhuế làm gần nhất đều do 001 thuê Tôn Nhuế, cô quyết định tiếp cận Tôn Nhuế để hiểu người này hơn biết đâu được nó mang lại lợi ích cho cô, 2 người tình cờ gặp nhau trên đường cũng là sắp đặt, nhưng việc hai người đều yêu nhau là sự thật, tất cả tài sản của Tôn Nhuế đều để lại cho Lữ Nhất, đang chìm đắm trong hồi ức thì chợt có điện thoại. - Alo,..thật sao tôi sẽ đến ngay- 001 tức tốc lên xe đi về ngôi biệt thự của mình, vào một căn phòng thì thấy đầy đủ tiện, trên giường bệnh một người nằm đó trên cơ thể gắng nhiều thiết bị tiên tiến. - Tôn Nhuế thế nào rồi. - sau 5 năm chúng tôi đã dần phục hồi lại phần ý thức của cô ấy, đến nay cô ấy đã có thể chuyển động và thức trong vòng 5ph rồi, mọi chuyện đang tiến chuyển rất tốt. - cảm ơn bác sĩ- 5 năm trước lúc đưa Tôn Nhuế lên xe là lúc 001 tỉnh táo nhất, cô đã giữ bình tĩnh với khao khát cứu sống Tôn Nhuế quả thực cô ấy không chết tim vẫn còn đập, viên đạn không hủy hoại trung ương thần kinh, nhưng làm nó tổn thương do tác động của viên đạn, khiến Tôn Nhuế làm người thực vật 5 năm qua đến bây giờ cô đã tỉnh nhưng còn chờ một thời gian nữa mới bình thường trở lại được, nhưng băng đảng kia bị hủy hoại cũng là một phần lời hứa của Lữ Nhất , Tôn Nhuế không tỉnh lại thì tất cả đều phải chôn theo, còn về bức ảnh tại sao 001 lại chụp chung Với người giết ba mình vì ông ta cũng là chú ruột của 001, bức ảnh đó có trước khi cô biết sự thật, người thuê Tôn Nhuế giết lão ta cũng là 001. - Nhuế ca vì một lỗi lầm tai hại em suýt mất chị, hiện tại em chờ chị tỉnh dậy, nói yêu em, không phải qua thư từ nữa mà là lời nói thực thụ, dù bao lâu em vẫn chờ- Lữ Nhất cười với nụ cười chắc chắn. END
|