Đây là một câu truyện do mình tưởng tượng thái hóa và biến thái nữa. Thể loại: Les, ngược, SM nặng... Ai không thích thì nên đi luôn nha, đừng có lướt làm chi rồi rủa mình. Mọi người nhớ góp ý nha, góp ý mình cải thiện cách viết nha. Cứ thẳng thắng nha mọi người, dở thì cứ chê dở, càng chê theo kiểu giúp mình cải thiện hơn mình càng thích.
|
Bước chân vào đại học có thể là một sự đổi thay cho biết bao người. Những ngày đại học khác biệc xa với những ngày ngây ngô trên ghế nhà trường cấp ba. Nhưng rồi sẽ dần thích nghi thôi, nét ngây ngô ngày nào chắc hẳn cũng sẽ không còn mãi đâu. Đại học là một xã hội thật sự kia mà. -Lê Phương Mộc Anhh…7 điểm. Anh nghe gì chưa, qua môn rồi đó.-Một anh chàng reo lên vui mừng chạy ngay về hướng người bạn đang mãi đắm say cuốn truyện tranh. -Vậy hả, hên quá.-Cô nàng ngẩng mặt lên ít phút cười cười một cái. Khiến anh chàng cùng lớp xuýt xoa trong lòng ít phút, cả người cứng đờ ra. Lê Phương Mộc Anh là cô bạn cũng khá nổi bật trong ngôi trường đại học này đấy, nhưng chính cô nàng lại chẳng biết là mấy. Tính cách cô nàng này khiến ai cũng khó đến gần, mặt thì trông tươi thế nhưng thái độ lại thờ ơ hay lạnh lùng với người khác. Không quan tâm chi ai. Học hành thì Mộc Anh chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ đang chôn chân tại một trường đại học tư thục thôi, học phí thì đắt không thể tả. Gia đình lại càng chẳng giàu có quá mức gì nhưng cứ ủng hộ cô vào nơi đây học thay vì chấp nhận cho cô học tại trường cao đẳng đã gửi giấy báo trúng tuyển. Tất cả họ, chẳng phân biệt là ai đều muốn cô có cái danh đại học. Đại học thật quan trọng thế sao. -Con về rồi.-Cô mệt mỏi sau một ngày vật lộn với đủ thứ trên trường, nhưng bản thân có chút ngượng gạo khi phải về căn nhà này. Thật lòng không muốn về đâu nhưng phải làm sao khi tất cả họ đều ra sức điều khiển cô. Một cuộc sống không lối thoát. -Hôm nay con về sớm quá đi, mẹ còn chưa nấu gì hết. Hay con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu cho con ít cháo ăn lót dạ.-Người đàn bà trước mặt thật không ngượng sao. Sao lại có thể gọi một người như cô đây là con một cách ngọt ngào thế chứ. Cô tự lấy làm xấu hổ quá đi. Chỉ nhẹ lắc đầu cho qua chuyện, cô không muốn tiếp xúc nhiều với những người trong căn nhà này. Hãy để không gian yên tĩnh cho mỗi cô thôi. Làm ơn. -Có lẽ học kỳ này được giảm học phí rồi.-Cô chợt nhớ đến vài kết quả thi, điểm cao đấy chứ. Thế nên chắc cô sẽ giảm được học phí thôi. Không còn là cái gánh nặng ghê tởm nữa, giảm một phần học phí sẽ không bị bắt nghe mấy câu đạo lý vặt vảnh về tiền bạc. Trong căn nhà này, cô chắc rằng bản thân chính là bị xem như phế vật, không có chút lợi gì. Cái suy nghĩ này cũng đứng thôi mà, nhìn ba anh trai xem thật đáng để cô trách cứ bản thân. Anh cả Trí thì là một kỹ sư, anh hai Nhân thì đã là một IT rồi, còn anh ba Đức sẽ là một bác sĩ trong một hai năm nữa thôi. Trong khi tât cả họ là bộ mặt đẹp đẽ đại diện trong gia đình thì cô lại là cái đuôi xấu xí. Thạt tầm thường, cô cảm thấy nên khinh bỉ bản thân một chút. -Con đang ngủ sao? Vẫn chưa thay đồ nữa này.-Cái người đàn bà này thật phiền phức. Lúc nào cũng thật phiền phức. -Con mệt.-Sao cô lại phải xưng thế với cái loại đàn bà này thế chứ. -Vậy sao, chắc do con ôn thi căng thẳng quá. Lại đây ăn chéo đi, mẹ vừa nấu xong, vẫn còn nóng.-Đặt tren bàn học cô, rồi lại đến lay người cô một hồi. Cô biết người đàn bà này dai dẳng thế nào, nên cứ lại ăn chút mới ổn. -Có nóng không? -Không nóng mấy.-Đúng là đồ đàn bà lắm lời. Có thể nào từ bỏ hành động quan tâm giả tạo không. -Vậy mẹ đi xuống đây, mẹ đang nấu dỡ bữa tối. Tối nay có món sườn con thích đó nha.-Trông hí hửng như cái đứa con gái mới dậy thì ấy. Đúng là ngứa chết con mắt cô. Cô chỉ còn chưa quá một tiếng yên ổn trên căn phòng này. Họ sắp về rồi, phiền phức sắp trở về. Đúng như dự đoán, 6h30’ tất cả họ đồng loạt trở về. Cô ước có ngày sẽ không cần gặp họ thế này mãi đâu. Ước thế đấy. -Anh về rồi! Hôm nay đi làm vui không…-Ông già này lúc nào cũng như ông hoàng ấy, được đón tiếp trịnh trọng thật. -Tụi con cũng về rồi.-Thật là đám anh trai gây ngứa mắt mà. Tay ai cũng giữ cả đống hồ sơ, sách chuyên môn, bộ tướng thì ưỡn ngực đi trông oai như anh hùng cứu quốc. Trông thấy cô con gái duy nhất của nhà này, của cả dòng họ này cha cô không khỏi đỏ mắt. Mỗi lần trông thấy cô, ông cứ cảm thấy khó chịu cực độ. Cô chính là thứ vô giá trị, không sinh ra lợi ích gì không những thế lại còn cứ bào mòn bớt tiền bạc của ông. -Hôm nay về sớm đó.-Ngồi vào bàn nhìn cô con gái một hồi ông liền nói. -Dạ. -Về sớm vậy thì thế nào mẹ cũng đã cho ăn lót dạ rồi.-Trí người anh cả lên tiếng trêu đùa. Anh nhìn mẹ say đắm hồi lâu như thể mới lần đầu gặp ấy. Trông anh ta ngây ngất quá đi, chỉ vì một con đàn bà mà cô khinh miệt lại khiến cho người anh này, à không là cả ba người anh đều như kẻ say ngóng trông bình rượu quý. Họ điên hết rồi. -Ăn rồi.-Cô như chẳng bao giờ có tâm trạng vậy, cô tự hỏi tại sao lại có một cái gia đình thối nát thế này lại có thể tồn tại được chứ. -Bữa tối trông hấp dẫn quá, mẹ ngày càng lên tay nha. Cứ thế vài câu khen ngợi quá mức cứ hướng mãi về người đàn bà kia. Thật nực cười mà, cả một đám người trong dòng họ ai ai cũng thừa nhận bà ta, thậm chí cả người ngoài. Thừa nhận một người đàn bà chưa vượt quá 30 tuổi làm mẹ. Chọc Lê Phương Mộc Anhnh này cười chết đây này, trò đùa gì đây. -Anh, con dạo này nếu như học xong thì đến thư viên hay tiệm sách mà bổ sung thêm kiến thức, đừng có lãng phí thời gian nữa.-Cha cô là thế, ông cho rằng thời gian bị cô phí phạm quá nhiều. Thay vì về nhà sớm để nằm ườn ra đó thì hãy đi mà tiếp tục học cho có ngày bằng một phần của các anh. Lẳng lặng gật đầu vài cái. Cô chắc chắn bản thân chưa bao giờ là khiến cha mình hài lòng, ông đã luôn khẳng định cô không lợi ích gì cho căn nhà này kia mà. Cũng đúng thôi.
|
Một buổi sáng thứ Hai chán ngắt khiến Mộc Khanh vu vơ suy nghĩ chút chuyện trước kia. -Anh đang làm gì vậy hả.-Một đàn chị năm tư tiến đến trước mặt khiến Mộc Anh có chút bất ngờ. Đây chẳng phải hoa khôi của khoa Ngôn ngữ Anh sao. -Đang nghĩ chút chuyện thôi, mà sao chị Hương lại ở đây.-Cô nhìn người trước mặt mà hỏi nhỏ. -Nhà ăn mà, tất nhiên đến ăn rồi.-Đàn chị tên Hương với lấy chiếc ghế ngồi đối diện đàn em. Mặt đối mặt nói chút chuyện đi. Hương nhìn khuôn mặt đàn em đánh giá một hồi lâu, đúng là không xinh đẹp chết người nhưng lại có sức hút lạ thường. Thân thể cũng trông cao lớn hơn mấy cô sinh viên bình thường, rất nổi bật. -Em có muốn đi làm thêm không? Chị muốn giới thiệu em một công việc rất tốt.-Một câu hỏi bất chợt vang lên làm Mộc Anh có chút nhăn mặt. Làm thêm sao? Cô chưa từng nghĩ đến bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến đâu. Cha cô, ông ấy chẳng chấp nhận việc này, ông cho rằng việc đi làm thêm khi còn ở trên ghế giảng đường thật đáng xấu hổ. Ông không muốn bất cứ ai nhìn vào sẽ nói rằng ông chẳng có điều kiện chu cấp cho con nên chúng buộc phải làm thêm một công việc nào đo. Ông ấy chắc chắn sẽ phát điên với cô nếu cô đi làm thêm. -Thật ra có lẽ em không đi làm thêm được đâu, em vụng về, hậu đậu nên sợ…-Một đàn chị đã đưa ra một lời giới thiệu thế này thì từ chối là điều khiến cô khó xử, có lẽ chị ấy yêu quý nên mới giúp cho cô có một cơ hội. Nhưng cô buộc phải từ chối thôi. -Không cần để ý đến mấy cái kia, công việc này không cần em bưng bê hay gì đâu mà sợ. Em chỉ cần làm trợ lý tạm thời thôi, cho công ty chị đang làm. Thời gian rất linh hoạt nên không ảnh hưởng đến việc học của em đâu.-Hương cười tươi nhìn đàn em đối diện, mong sao em ấy nhận lời. Trông em ấy rất phù hợp kia mà. -Em rất cám ơn chị đã giới thiệu cho em một công việc…Nhưng em nghĩ…-Tất nhiên cô muốn đi làm một công việc nào đó vào cái thời sinh viên này chứ, ai cũng từng thì thầm với cô về mấy công việc làm thêm. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới. -Đừng từ chối ngay chứ, chị sẽ buồn lắm đó, cứ từ từ suy nghĩ cái đã. Biết đâu em nghĩ kỹ sẽ đồng ý thì sao. Bây giờ công ty chị chưa có cần trợ lý gấp đâu nên em cứ thoải mái nghĩ đi, có gì thì gặp chị trao đổi.-Vừa nói dứt câu liền đứng dậy ngay, vảy vẩy tay tạm biệt đàn em. Hương chắc rằng đàn em này sẽ gật đầu thôi. Suy nghĩ gì đây, chẳng ai đồng ý thì làm sao Mộc Anh có thể đi àm thêm chứ. Vài ngày nữa gặp Hương cô sẽ từ chối ngay thôi. -Con về rồi.-Vào giờ này chẳn ma nào ở nhà ngoại trừ người đàn bà kia, nhưng dù sao cũng nói một câu như báo bản thân đã về rồi. Hiếm khi Mộc Anh về nhà vào buổi trưa thế này nên chắc chẳng có cơm trưa rồi, nhưng thật sự thì chẳng cần ăn làm chi bụng đã no đầy. Suy nghĩ về cái cơ hội làm việc kia mà bụng cô đầy rồi. Bước chân lên tận lầu ba thật có chút mệt mỏi đấy, cái lầu ba chật hẹp này chỉ có mỗi phòng cô và một cái phòng chứa đủ thứ đồ cũ kỹ nằm ngay cạnh. Phòng cô trên này chủ yếu là cha cô không muốn nhìn mặt cô gái là mấy, ông ghét phải nhìn thấy mặt cô cực độ. -Mệt thật chứ, tiền tháng này sắp hết rồi, ngửa tay xin tiền thế nào cũng bị chửi…-Vừa đến phòng cô liền nằm ngay xuống giường. Tháng này tiền chẳng đủ để tiêu dù cô tđã cố tiết kiệm hết mức. Mà vấn đề tiền bạc thì lại là vấn đề nhạy cảm vô cùng đối với cha cô, cô phải làm sao đây. Nằm vật vã trên giường ngẩm nghĩ chút kế xin tiền mà không bị mắng cũng đã khiến cô bực chết được. Làm sao đây. Trong khoảng không gian yên tĩnh này cô cứ như nghe thấy vài thứ tiếng phát ra một cách kỳ lạ bên trong chiếc tủ, có thứ gì bên trong sao. Cô bật người dậy đi khẽ đến chiếc tủ quần áo, sau đó liền kéo mạnh cửa ra xem thử la âm thanh gì phát ra. -Mẹ…Lên lấy đồ đem đi giặc…-Người đàn bà phiền phức trong mắt cô ngã ngữa ra sàn nhà, trên mặt thì gượng gạo cười nói. Thật không đúng lắm, ai lại ngồi gọn trong tủ áo thế kia, khắp người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt phá lệ đỏ một cách lạ thường chẳng giống như mọi hôm. Người đàn bà này định làm gì, có phải là lục lọi gì không. -Ờ.-Chỉ một chữ cô liền khiến người đàn bà kia nhẹ nhõm hẳn. -Vậy mẹ đi đây…-Mau chóng đúng dậy, nhưng cái thân thể dường như cúng đờ đi, đôi chân có chút tê dại. Ở trong tủ quần áo này quá lâu khiến người đàn bà này không cách nào đứng lên. Nhẹ đưa tay chạm vào cánh tay trắng nõn của người đàn bà kia mà cố nâng lên. Cô thật chẳng muốn bà ta phải ở đây thêm chút nào nữa, phải mau giúp bà ba biến ngay mới được. -Cám ơn con…chân mẹ dạo gần đây hơi đau đi đứng có khó hơn…-Nhìn bà ta như thiếu nữ ấy, thẹn sao? Khuôn mặt ửng lên chút hồng, khuôn miệng mở nhỏ, cánh tay như muốn đưa lên che đi toàn bộ cơ thể gần như đã hiện ra. Thật phiền chết cô rồi, bà ta cứ biểu hiện như là gái mới lớn sợ bị người khác nhìn thân thể. Đã tự thân mặc chắc váy ngủ mỏng kia thì bà chắc hẳn phải biết hậu quả chứ. Biến ngay, thật ngứa mắt mà. Tối hôm đó, bà ta chẳng dám nhìn mặt cô dù chỉ một vài phút, bà ta tự cảm thấy xấu hổ sao. Nhưng nếu bà ta biết xấu hổ thì thật lạ mà, cướp chồng người khác còn ngẩng cao đầu thì chút chuyện vặt vảnh lúc trưa là cái thá gì. -Anh đã ngủ chưa?-Trong bóng ánh đèn mờ ảo bà ta nhẹ giọng hỏi nhỏ chồng. -Có chuyện gì sao, em không khỏe ở đâu à?-Đã gần mười giờ tối rồi kia mà, sao ông lại có chuyện muốn tâm tình chứ. -Không có gì đâu, chỉ là còn mấy ngày nữa là cuối tháng rồi…-Tay nhẹ bám vào vai chồng như cầu xin. Đúng là cuối tháng ông cần cấp chi tiêu cho cô vợ trẻ và phí sinh hoạt gia đình. -À ra vậy, trong tủ trang điểm đấy. Anh sao quên được, tháng này anh có thưởng nên đưa em luôn đấy.-Cái giọng ngái ngủ của ông nhỏ dần. Ông có chút ngạc nhiên khi đây là lần đầu cô vợ này hỏi đến tiền bởi ông luôn tự giác đưa kia mà. Có lẽ vợ ông cần mua chút đồ. Người đàn bà này, giọng ngọt hỏi nhỏ chồng tiền tiêu tháng này của cô con gái duy nhất nhưng bị ông gắt gỏng nói không có ngay. Tháng này Mộc Anh đã làm gì mà ông ấy giận thế không biết, đến tiền tiêu cũng muốn căt. Bậy giờ đã quá 12h đêm thế nhưng cô vẫn ngồi thẳng người trên ban học, cô cố chăm chỉ thêm chút nữa để chẳng bị thiếu đi kiến thức giống như cha cô hay mắng. Sáng mai chẳng có tiết nên thức trễ một chút cũng chẳng sao. -Con còn thức sao? Đã trễ lắm rồi đó.-Bà ta lại đến, sao lại vác cái thân kia lên tận đây làm gì. -Còn nhiều bài lắm, có gì sao?-Mộc Anh cô đây sắp phát tiết lên đây này. Cứ suốt ngày dai dẳng bám cô thế này bà ta vui lắm sao. Chẳng nói thêm lời nào, người đàn bà này tiến lại bàn học của cô, tiến thật gần, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô. -Mẹ lên đưa con tiền tiêu, sắp cuối tháng rồi.-Khẽ cúi người, nói nhỏ vào tai đứa con riêng của chồng. Bà ta thật sự đặt trên bàn cô năm hay sáu tờ tiền lớn nhất, tiền tiêu này thật lớn cô chưa từng được cầm trên tay nhiều tiền như thế. -Không cần đâu, vẫn còn nhiều tiền.-Đúng là cô chẳng còn trong ví bao tiền nhưng cái tôi của cô không thể hạ thấp mà nhận lấy những tờ tiền tựa như bố thí của người bàn bà này. Bà ta định hạ nhục cô sao. -Không cần phải ngại, đây là tiền chủa cha con. Cứ cầm lấy con còn nhiều thứ phải dùng đến chúng, còn mẹ thì cứ mãi ở nhà cần gì chúng…Mẹ vẫn còn rất nhiều không cần sợ.-Người đàn bà này chắc hẳn đã nghe mấy lời than vãn của cô khi ở trong tủ quần áo kia. Cách bà ta cho cô số tiền này như thế mua cái niềm tin của cô ấy. Mơ sao. Chẳng việc gì cô phải nhận số tiền do người đàn bà dơ bẩn này đưa cho. Bà xem thường Mộc Anh này quá rồi, lòng tự trọng của cô cao hơn núi tiền của bà đấy. Đừng có khinh Mộc Anh mãi. -Đây không phải tiền của cha..Đó là tiền… -Của mẹ, thật ra của ai thì cũng thế thôi rồi sau này sẽ thành của con thôi.-Đôi ban tay bà ta nóng hổi khiến cô có chút giật mình, lời thì thầm phả theo vài làng hơi nóng rực một cách kỳ lạ. -Mau đem đi đi.-Cô chẳng muốn nhiều lời thêm nữa. -Mẹ sẽ để đây cho con, khi nào con dùng hết hãy nói cho mẹ biết.-Vừa dứt câu bà ta liền đi nhanh ra khỏi phòng cô. Bà ta chỉ muốn cô nhận, cô trông chắc rẻ mạt lắm đây. Con mụ đàn bà này thật quá lắm rồi, sao có thể khiến cô như kẻ xin ăn trước ngõ nhà mà tùy tiện cho vài tờ tiền lớn mà không suy nghĩ chi. Có lẽ bà nắm trong tay mọi tài sản trong ngôi gia này nên chẳng bận tâm chi vài đồng lẻ. -Con ch* cái.-Hai hàm răng cắn chặt vào riết lên từng chữ. Sẽ có ngày Lê Phương Mộc Anh này cho bà biết thế nào là hạ nhục. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Sáng hôm sau, dù chẳng có tiết nhưng Mộc Anh vẫn đi từ rất sớm. Số tiền tối qua cô đã cất trong chiếc tạp dề của người đàn bà đó. Mong bà ta thấy và tự hiểu đi. Cô đã chờ đợi khá lâu trên chiếc ghế đã này, cô chờ đàn chị tên Hương. Cô đã chờ ba tiếng rồi đấy. -Chị, em ở đây.-Cô vội gọi Hương, vẩy tay lôi kéo đàn chị về phía mình. -Sao thế, chị tưởng sáng nay em không có tiết chứ.-Hương khó hiểu nhìn cô hồi lâu. -Đúng là không có tiết thật, em chủ yếu là chờ chị…Chị này, hôm công việc chị nói có còn không, hay chị đã giới thiệu cho người nào khắc rồi…-Thật ngại quá đi, mới hôm qua cô còn cố từ chối vậy mà hôm nay. Xấu hổi chết mất. -Vậy em đồng ý rồi sao. Hay quá đi, chị nghĩ công việc này hợp với em nên chị đã mới nói với em thôi. Vậy tuần sau em có thể đi làm, Bây giờ em về sắp xếp lịch học rồi đưa cho chị.-Hương thật vui khi đàn em này nhận lời, rốt cuộc chị đã tìm được có thích hợp với công việc này. -Lịch học của em đây. Em muốn đi làm từ ngày hôm nay được không.-Lấy nhanh trong túi áo một tờ giấy nhỏ. -Em chu đáo vậy, nhưng hôm nay chị không có đi làm không thể dẫn em đến được, với lại em muốn làm gấp thế nỳ làm gì.-Hương thật không hểu đàn em trước mặt nôn nóng đi làm ngay hôm nay làm gì. Thật không hiểu nổi mà. Vậy là từ ngày hôm nay Mộc Anh có một công việc nhỏ để tự bản thân làm nên tiền. Thật tuyệt vời. Cầm trên tay địa chỉ công ty mà cô không khỏi giật mình mấy lần, đây chẳng phải là công ty chuyên về mỹ phẩm sao. Công ty này rất có tiếng, thật sự cô được làm ở đây sao. -Chào em, em có phải Lê Phương Mộc Anh không? Người mà Hương gới thiệu.-Một anh chàng đi tới đáng thức cô khỏi sự ngơ ngác, anh ta có chút ý cườ khi cô gái trẻ này thất thần trước một công ty lớn. Chắc hẳn chưa từng mơ tưởng đến chăng. -Dạ…Dạ phải. Em xin lỗi đã bắt anh ra đón.-Cô ái ngại cúi đầu xin lỗi. Thật là ngày đầu đi làm bối rối thật, tim đập liên hồi. -Đi theo anh.-Anh chàng này dẫn cô tới một căn phòng rọng lớn tại tầng năm của tòa nhà hơn 20 tầng. Đây giống như một căng phòng chụp ảnh các mẫu sản phẩm vậy. Trông thật hoành tráng, quả là công ty lớn có khác. -Nghe nói em biết rất nhiều thứ thì phải, con bé Hương kể em suốt. Anh mong em có thể dùng những gì em biết để giúp bộ phân mình làm tốt công việc hết mức có thể.-Anh chàng này có đề cao cô quá không. Cô chỉ là một con bé sinh viên năm hai, và cũng là lần đầu đi làm nữa mà. -Em sẽ cố hết sức.-Cô lấy hơi nói lớn. Đây là quyết tâm của cô. -Tốt, em hãy làm cho anh vài mẫu ảnh xem.-Anh ta chìa tay về phía hàng lọt sản phẩm mới đang trong phòng chờ được đưa lên ảnh. Cô gật đầu thật nhanh, chụp ảnh sao, có mơ cũng không nghĩ tới. Đã hai năm mấy không không được nâng nui chúng, cha cô cấm mà. Ông cho rằng cô trông thật chẳng ra gì khi cứ cầm mãi chiếc máy ảnh. Ông ấy ghét cô lẫn máy ảnh. -Nghe nói em từng đạt giải nhì cuộc thi nhiếp ảnh trẻ thành phố thì phải. Cố gắng nhé. Những tấm ảnh của em nếu ổn anh sẽ cho chúng lên trang bán hàng online của công ty.-Giọng anh ta vang bên tai cô, thật là một người tốt mà. Cô thấy có chút run rẩy, bản thân không tự chủ được thì phải, vui quá đi mất. Có lẽ cô nên cám ơn Hương một tiếng thật tăm khi đã cho cô một cơ hội tuyệt vời thế này.
|