- tiếp đê nguòi ơi. lâu lắm mới gặp thể loại mình thích.
|
- tiếp đê nguòi ơi. lâu lắm mới gặp thể loại mình thích.
|
Màn 4- Tần Huân Y
Tần Gia Ngân lái xe đến tập đoàn Tần Thị, nơi đây được tôn sùng là tòa nhà của đế quốc, hiên ngang đứng sừng sửng giửa chốn phồn hoa đô thị. Mỗi lần nhìn thấy nó lòng Tần Gia Ngân lại nổi lên cảm giác tự hào khó diễn tả.
Đây chính là công sức của chị hai mấy năm nay, bỏ qua không biết bao nhiêu tâm huyết trí tuệ, chảy bao nhiêu giọt mồ hôi mới đem Tần Thị phát dương tột bậc .
Tần Gia Ngân đến quầy lễ tân đặt ở đại sảnh . Nhân viên lễ tân nhìn thấy được ai nấy củng đều hoảng loạn lo sợ. Lần nào nhị tiểu thư đến đều chọc giận Tần Tổng, báo hại bọn họ thời gian sau chịu không ích tức giận vô cùng khỗ cực.
"Xin lỗi tiểu thư, cô có hẹn trước không ?"
Nữ tiếp tân ngăn Tần Gia Ngân lại .
"Có muốn làm việc ở đây không hả? Dám nói chuyện kiểu đó với tôi! Đi mau thông báo tôi muốn gặp chị hai "
Tần Gia Ngân lớn tiếng quát . Tính khí chua ngoa hách dịch xưa nay không hề giảm trái lại còn ngày càng nặng hơn.Riêng cái cô lễ tân thì bị Tần Gia Ngân dọa đến tay chân bủn rủn, loay hoay cả buổi mới nhấn số kết nối với thư ký Tề Kiến Tâm .
"Hử, động tác nhanh lẹ đi, tôi không có dư thời gian ở đây đợi chờ đâu"
Tần Gia Ngân mất kiên nhẫn nhắc nhở, nếu không phải lở gây chuyện động trời thì Gia Ngân củng không cần đi đến đây nhìn sắc mặc quê mùa xấu xí của đám nhân viên coi qua rất chướng mắt .
"Tiểu Thư xin thứ lỗi, Tần Tổng báo rằng hiện tại ngài không muốn gặp cô."
Tiếp tân nhỏ giọng lí nhí trả lời, quả thật đả bị sự hung bạo của Tần Gia Ngân chấn nhiếp đến thật sự quá sợ hãi.
"Chắc chắn chị đả hay tin rồi, lần nào củng vậy."
Tần Gia Ngân không thèm để ý đến thái độ sợ đến xanh mặt của cô lễ tân, chỉ âm thầm lẩm bẩm trong miệng lòng biến thành khó chịu . Cuối cùng ngẩng đầu phát hiện cô ta đang nhìn lén Gia Ngân.
"Nhìn cái gì, ....hừ"
Tần Gia Ngân tức giận quát một tiếng sau đó chộp cái túi xách quải lên quai hậm hực bỏ ra ngoài. Tiếng hét của Tần Gia Ngân đủ lấn áp mọi người có mặt ở xung quanh khiến tất cả rơi vào không gian trầm mặt chỉ hi vọng tiểu tổ tông kia mau chóng rời đi càng sớm càng tốt
Lúc Tần Gia Ngân đi rồi. Tề Kiến Tâm mới xuất hiện lạnh lùng đưa mắt quan sát chiếc xe hơi màu đỏ rời đi trong lòng không biết diễn tã là đại loại tư vị gì nhưng thật sự Tề Kiến Tâm rất không ưa bộ dạng hiện giờ của Tần Gia Ngân. Nếu cô ta được một phần mười của Tần Huân Y thì đả không bị nhiều người ngoài mặt nhún nhường nhưng trong tâm lại âm thầm khinh thường coi rẻ rồi.
"Đả về rồi sao?"
Một giọng nói âm lãnh không mang một chút hơi ấm nào phát ra đằng sau lưng liền mau chóng kéo Tề Kiến Tâm trở về thực tế vội vàng cung kính .
"Vâng.Nhị tiểu thư vừa mới đi khỏi ."
Tần Huân Y vẫn giử nguyên bộ dạng lạnh đảm đó, bàn tay đang cầm bút chợt ngừng lại, im lặng như đang suy nghĩ . Mấy giây sau mới lạnh giọng .
"Chuẫn bị xe."
"Tôi lập tức phân phó."
Tề Kiến Tâm dứt khoát đáp ứng, đối với mọi mệnh lệnh của Tần Huân Y hoàn toàn tuân theo không một chút do dự nghỉ ngợi.
...
Lệ Khuynh Thành sau khi đến văn phòng cục cảnh sát bàn giao báo cáo xong quay về thì liền đi xuống tầng hầm giử xe, chợt nhận ra Mộc Thanh Dao đả đứng đợi sẳn, nàng chậm rãi tiến đến lập tức cảm thấy một bên tay bị em ấy quấn lấy, hai khõa ngực non mềm ẫn sao lớp áo váy bị Thanh Dao đè ép vào cánh tay biến thành nhột nhoạt khiến cho nàng không được tự nhiên.
"Em đả đói chưa?"
Nàng cố gắng bỏ qua ngoại lực cám dỗ mở miệng hỏi.
"Đói lắm. Chúng ta mau đi ăn thôi"
Mộc Thanh Dao tận hưởng cảm giác được chị hai yêu thương trở nên cao hứng, hoàn toàn yêu thích một Lệ Khuynh Thành lúc này ôn nhu dịu dàng, không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách, cái con người trước đấy rất khô khan suốt cả ngày chỉ có công việc bỏ mặc mọi sự việc bên ngoài, cứ như bây giờ thật sự tốt biết bao nhiêu.
"Vậy sao em còn không chịu lên xe, định ôm đến khi nào ?"
Nàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt liếc xuống bộ ngực đồ sộ của Thanh Dao đang bám vào cánh tay của nàng cứng ngắt.
"Hì, em vào ngay đây"
Rốt cuộc Thanh Dao củng buông tha cho cánh tay của nàng vội vàng chạy vào ghế phó lái ngồi đợi sẳn trong đó. Nàng lúc này khẽ thở dài bước theo vào xe .
...
Chiếc Lamborghini màu bạc sang trọng đắt đỏ đột nhiên dừng lại ở một quán hoành thánh lâu đời nhất ở con phố giành cho các tiểu thương buôn bán nhỏ hẹp. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cho mọi người xung quanh phải quay đầu tò mò nhìn ngắm, có thể nói dọc con phố bình dân này có được mấy lần bắt gặp bọn người giàu đi vào, huống chi vẻ ngoài của chiếc Lamborghini kia thật sự quá sức nổi bật.
ông chủ Trương đang dọn quán đột nhiên phát hiện mọi người quanh đây đang tụ tập gần quán ông đặc biệt nhiều hơn ngày thường cho nên mới tò mò xoay lại.
"Xin cho hỏi, quán của ông đả mở cửa chưa?"
Nử nhân tóc đen cắt tém gọn gàng, bộ vest đen công sở tôn dáng, tiếng giày cao gót phát ra thanh âm sắc nhọn chậm rãi tiến đến trước mặt ông lạnh nhạt mở miệng hỏi.
"A, tiểu thư xin đợi một lát tôi sẻ dọn ra ngay"
Nghệch người ra rất lâu sau đó ông chủ Trương kia mới lấy lại được bình tỉnh vội vả lúng túng đáp, thật lòng thì ông đả kinh doanh cái tiệm hoành thánh ven đường này được hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên có một người giàu có đi xe sang trọng đến tìm mua hoành thánh cho nên nhất thời bất ngờ hoảng loạn là điều khó tránh khỏi.
"Tốt lắm."
Tề Kiến Tâm mĩm cười hài lòng không tiếp tục dong dài trực tiếp quay trở lại xe, chiếc kính đen đằng sau xe được hạ xuống để lộ ra bên trong một dung nhan lạnh diễm.
"Có thể vào"
Tế Kiến Tâm cúi thấp người nói nhỏ vào tai nử nhân ở bên trong. ít phút sau trên ghế tài xê nam thanh niên xa lạ mặc bộ y phục màu đen nhanh lẹ chạy ra sau mở cửa xe phía sau cung kính chờ đợi.
Tần Huân Y từ tốn rời khỏi xe vẩn phong thái xa cách với mọi sự việc như củ dưới sự chỉ dẩn của Tề Kiến Tâm mau chóng đi vào gian hoành thánh . Tề Kiến Tâm nhanh tay phủi sạch lớp bụi bẩn trên mặt ghế trước khi Tần Huân Y ngồi vào .
Quang cảnh xung quanh quán hoành thánh bổng nhiên thu hút sự chủ ý, nhiều người tập trung ở tại đó ngày một đông, nhưng đa phần chính là để nhìn ngắm chiếc xe đắt đỏ kia, số ít là ngắm nhìn chủ nhân của chiếc xe nọ dung mạo tròn méo ra sao? nhìn sao củng chỉ là nử nhân chưa lên đến được hàng 30 nhưng đả sở hửu được khối tài sản lớn , ai chẳng biết giá trị chiếc Lamborghini có thể quy ra tiền đủ để nuôi sống cả một gia định bốn người ăn sung mặc sướng chẳng phải lo nghĩ trong nhiều năm.
Tề Kiến Tâm mặc kệ ánh nhìn tò mò xì xào xung quanh, lần nửa cúi đầu thấp giọng nói vào tai của Tần Huân Y.
"Theo điều tra, ông chủ Trương kia có một cô con gái tên Trân Tố Na hiện đang học tại trưởng đại học Thanh Nhạc, với lượng thông tin thu thập được hoàn toàn khớp với cô gái mà nhị tiểu thư mang về vài ngày trước."
Lời vừa dứt đôi chân mày khẽ nhíu vào nhau. Ngoài ra tổng quan gương mặt kia hoàn toàn không nhìn ra một chút biễu cảm nào khác lạ.
"Xử lí cho tốt, làm sao để ông ta không đến tìm A Ngân gây phiền toái"
Tề Kiến Tâm theo Tần Huân Y đả nhiều năm đương nhiên phần nào hiểu được tính khí đại tiểu thư này, bên ngoài có vẻ xa cách cao ngạo đối xử với Tần Gia Ngân lạnh lùng nhưng Tề Kiến Tâm rỏ hơn ai hết nàng ta rất mực yêu thương cô em gái này, cho dù Gia Ngân làm sai bất cứ điều gì củng sẻ vì em gái âm thầm giải quyết tất cả hậu quả.
Tuy nhiên Tề Kiến Tâm lại không đồng tình cách mà Tần Huân Y yêu thương em gái, đó chẳng phải là đứng đằng sau hỗ trợ cho em mình gây tội ác?
"Chuyện gì?"
Tần Huân Y nhận ra Tề Kiến Tâm có chút thất thần nên mới lên tiếng hỏi.
"Không có. Tôi lập tức làm ngay"
Kiến Tâm khôi phục lại trạng thái ban đâu trầm giọng đáp ứng. Lúc Kiến Tâm lui người ra sau đang đinh phân phó người thì đột nhiên sựng lại phát hiện một cô gái đang đứng ở bên kia lề đường mái tóc màu đen dài tận thắt lưng, đôi mắt như câu hồn đang quan sát nhất cữ lưỡng động của Tề Kiến Tâm, sau cùng mới dời ánh nhìn về nơi Tần Huân Y đang ngồi, khóe môi nâng lên nụ cười nhẹ. Tình cảnh đó làm bổng dưng làm nội tâm Tề Kiến Tâm giẫy dụa dử dội, có cảm giác mọi suy nghĩ tình cảm đều bị nử nhân nọ một ánh mắt lột trần tất cả, cố gắng lục lọi trong trí nhớ tìm xem cô ta rốt cuộc là ai? vì sao lại khiến cho Tề Kiến Tâm nảy sinh cảm giác thấp thỏm.
" Cô gái kia..có chút quen mắt"
Tề Kiến Tâm nheo mắt, ngẩn người mất vài giây rốt cuộc mới giật mình mau chóng xoay người quay về bên Tần Huân Y nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nử Pháp Y phụ trách vụ án hiện đang có mặt ở đây"
Tần Huân Y tay còn đang lướt xem thị trường chứng khoán trên điện thoại bổng dưng chựng lại. Cánh môi hồng nhuận hé lên kiêu ngạo.
"Vừa hay định đến găp nử pháp y đó một lần, chi bằng bây giờ liền gặp mặt"
...
Mộc Thanh Dao đi đến đằng sau lưng của chị mình .
"Chẳng phải nói cùng đi ăn cháo yến, sao lại đến đây vậy?"
Mộc Thanh Dao nói xong không thấy Lệ Khuynh Thành trả lời, mới ngẩng đầu quan sát chị. Thanh Dao nhìn thấy chị mình đang nhìn về hướng bên kia đường nơi đang có rất nhiều người xung quanh tụ tập.
"Mồ,đông vậy chẳng lẽ hoành thánh nơi đó ăn ngon lắm hả?"
Mộc Thanh Dao thắc mắc.
"Đúng vậy,...chúng ta qua đó ăn hoành thánh "
Nàng lên tiếng đề nghị, củng không quản phía sau lưng Mộc Thanh Dao chưa kịp theo sau, chân bước chậm rãi lướt nhanh qua đường, nơi nàng đang tới chính là quán bán hoành thánh từ người cha thân sinh của nạn nhân.
tbc...
|