Mạt Thế Đích Chi Nữ Cường
|
|
Chương 3 : chuẩn bị , luyện tập , vô học ……………. Vốn là lên máy bay Bạch Dạ chuẩn bị lại trãi qua sinh tử kiếp , nhưng liền thấy cơ thể mình cơ hồ khác đi , không thấy mắc ói nữa , Hinh lúc đó liền nói “ vì cơ thể biến đổi , chủ nhân sẽ không say máy bay nữa mà sẽ say sóng …” Bạch Dạ “…” Khóc không ra nước mắt , cứ tưởng cô không còn bị say máy bay nữa nhưng ai ngờ thể chất biến đổi cả say cũng bị biến đổi không say trên không lại say trên nước a … tôi hận đời ……………… Sau khi xuống máy bay cả ba liền bắt taxi về nhà , ba mẹ Kiều nhìn thấy cả ba chạy ọc ọc vô nhà như bị ma dí mà hết hồn , không phải đi du lịch sao , sao về sớm vậy ? “ mấy con đi du lịch mới 5 ngày sao về sớm vậy , không phải kêu đi nữa tháng sao ? .” Kiều mẹ mang nước ra ngồi xuống hỏi chuyện , thấy mặt đứa nào cũng trắng bệch như bệnh nhìn thấy mà thương “ các con đi vui chứ “ Kiều ba gấp tờ báo lại uống chén trà cho thanh giọng rồi hỏi , Kiều ba luôn là một người chính trực yêu thương con cái , Kiều mẹ hiền hậu nâng con như nâng trứng vậy , dù Bạch Dạ là trẻ mồ côi cũng không ghét bỏ coi như con ruột mà đối xử , còn không phản đối Kiều Ngưng thích con gái , chính vì vậy mà cả ba thực sự rất muốn bảo vệ gia đình này , không , phải nói là sẽ bảo vệ cho bằng được gia đình này … Buổi tối sau khi ăn cơm xong cả ba đều kéo nhau lên phòng , vì Linh Lam nói với gia đình của mình một tháng mới về nên bây giờ nàng phải ăn đây ở ké nhà Kiều Ngưng , sau khi tắm rửa sạch sẽ … tính ra vì muốn tiếp kiệm thời gian mà cả ba đều nhồi nhét tắm chung một bồn tắm . may là bồn tắm to không thì chỉ sợ Bạch Dạ sẽ bị ép thành bánh tráng OvO “ Hinh này , bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho 3 năm .” Bạch Dạ ngồi xuống lau khô mái tóc của mình để Hinh lại bay lên đầu cô ngồi tiếp . có một sự thật là cô muốn hỏi Hinh rằng là con cái hay con đực mà sao suốt ngày ngồi trên đầu cô như ấp trứng vậy QAQ , Kiều Ngưng cũng ngồi xuống chung và kéo Linh Lam lại lau tóc giúp nàng . “ trước hết chúng ta sẽ luyện tập siêu năng lực cho cường đại , rồi chúng ta thu gom lương thực nhiều vào không gian của Bạch Bạch , khi viên thiên thạch đó rơi xuống , virut sẽ lang ra rất nhanh , nếu ở xa chổ các ngươi thì 1 tháng người ở đây sẽ bị biến , còn nếu gần thì một tuần là biến rồi … nhiệm vụ chúng ta là kiếm cho ra viên thiên thạch đó rồi lúc đó Bạch Bạch nhỏ máu của mình lên thì coi như cứu được nhân loài .” Hinh nói một lèo , cả ba thì im lặng nghe không xót chữ nào nhưng … sao nghe thì dễ mà cảm giác làm mới khó nè .. “ chúng ta kiếm ra viên thiên thạch đó bằng cách nào khi nó vô hình không màu , không mùi ?? .” Bạch Dạ níu mày hỏi , đây mới là vấn đề , nếu không biết viên thiên thạch đó ở đâu mà thế giới này rộng lớn như vậy có mà kiếm mục người cũng không ra . “ yên tâm đi , lúc viên thiên thạch đó rớt xuống thì nó sẽ hiện hình , nó màu đỏ … còn nữa chúng ta có thể nhờ thiết bị đo virut trên viên thiên thạch đã tìm ra , tuy không hề dễ , cũng mất vài chục năm .” Nghe đến vài chục năm Bạch Dạ “…” Kiều Ngưng “…” Linh Lam “…” Cho dù bất tử nhưng vài chục năm thì sợ lúc đó trên thế giới chỉ còn mình chúng ta sống thôi …. “ với lại các ngươi bất tử mà , lo gì mình già a~ ,” Hinh còn thích thêm dầu vô lửa … vừa không già nhưng quan trọng lúc đó nhân loài còn sống sót lại bao nhiêu người a??? Thật ra thì Kiều Ngưng và Linh Lam cũng biết mình bất tử rồi , nảy Bạch Dạ khi tắm cũng nói qua cho hai người nghe , phản ứng lúc đầu cũng như Bạch Dạ khi ở sân bay thôi , Bạch Dạ còn chỉ hai người về cách nói chuyện thần giao cách cảm nữa . kiểu này khỏi cần điện thoại luôn ÔvÔ “ vậy quan trọng chúng ta làm là nên xây một căn cứ , đến lúc đó để cho cha mẹ chúng ta xuống dưới đó ở tạm , rồi chính phủ nhất định sẽ xây bức tường ngăn cách , rồi chúng ta mang cha mẹ vô đó , ở đó nhất định an toàn .( bức tường giống trong phim SHINGEKI NO KYOJIN , bạn nào chưa xem thì có thể vô xem thử ) Cả ba đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Bạch Dạ “ chậc , mị thấy trong phim những con zombie yếu lắm , bẻ cổ cái ngủm rồi , chỉ là nó có số đông thôi .” Kiều Ngưng vừa nói vừa lạc vô tư tưởng của mình nhưng có vẻ những tư tưởng đó cũng chỉ trong phim , mà phim thì khác với hiện thực “ bà chị đừng coi thường , ở đây là hiện thực , khác với phim ảnh của mấy ngươi kia đóng … xác sống ở hiện thực này có thể tăng cấp , cụ thể là tiến hóa đó , bọn nó có cấp 1 cấp 2 … mạnh nhất là cấp 10 . mà cấp 10 thì khó có thể đánh , và cũng không riêng gì con người biến mà có cả động vật nữa , mà những con động vật có khi còn kinh khủng hơn một khi tiến hóa thì cực kì khó khăn khi đánh , nên mới nói tôi cần mọi người luyện tập kỉ năng , sức khỏe , siêu năng lực nữa để bảo vệ chính mà còn có thể đánh nhau với chúng .” Giọng nói lạnh băng của Hinh nói lên , có thể thấy không phải giả , đúng vậy hiện thực không giống như phim ảo … khi đối đầu thật sự sợ bị dọa cho hồn phách tán loạn … “ vậy được , chúng ta sẽ luyện tập thật chăm chỉ để có thể bảo vệ thế giới này .” Cả ba đều đồng thanh cất giọng , coi như giữ vững niềm tin , phải có niềm tin thì mới sống được không thể nản lòng như vậy . Hinh gật đầu coi như chấp nhận được tinh thần cao của ba người .. “ vậy Dạ , nhóc có định giúp cô ấy không?.” Linh Lam chợt lên tiếng nói về ‘ cô ấy ‘ . phải người đó là một người quan trọng với Bạch Dạ … thật ra Bạch Dạ muốn đưa viên thuốc còn lại cho nàng ấy lắm , nhưng lại không cam đảm , vì người đó thật vô tình lãnh khốc , lạnh lùng với Bạch Dạ vô cùng …. Cô cũng không biết vì sao mình bị đối xử như vậy , đặc biệt khi nhận chính mình thích nàng ấy thì nàng ấy càng tránh xa cô ra … nhiều khi buồn rầu muốn đập đầu vô tường chết cho rồi . “ cô ấy cường đại như vậy , chắc chắn sẽ không sao , chúng ta không cần lo … quan trọng việc trước mắt đi .” Kiều Ngưng thấy Bạch Dạ cúi đầu không nói cũng phải đổi chủ đề , với tình cảm tiểu quỷ này luôn nhát như thỏ đế , chỉ dám im lặng đi sau người ta , nhiều khi bị người ta mắng cũng chỉ cười cười … sao mà thê nô thế không biết . Bạch Dạ cũng không nói gì nữa mà chui vào chăn ngủ , một tháng nữa vô học rồi … có thể gặp lại nàng ấy rồi . Hinh thì chui vào để Bạch Dạ ôm ngủ . hai người kia cũng tắt đèn chui vô ổ chăn màu hồng của mình . ……………….. Rồi một tháng trước đi nhập học , cả ba được Hinh chỉ nhiều thứ , nào học điều khiển thành thạo siêu năng lực , luyện tập thể chất , đối với Bạch Dạ thì thể chất như saitama rồi ( =)) nhân vật anime ) , còn hai người kia thì cần tăng thể chất nhiều xong rồi luyện cho siêu năng lực lên lv . Trong một tháng nhờ vào sự lầy lội của Bạch Dạ , nhây như Kiều Ngưng và đáng thương như cún con bị bỏ rơi Linh Lam , Kiều Ba , Kiều mẹ đành chấp nhận xây một căn cứ dưới lòng ngay nhà mình , tuy không biết tụi nhỏ đang giấu truyện gì nhưng hai vợ chồng đều chiều theo ý bọn nhỏ , coi như nhiệm vụ xây chổ trú đã ok … …………. Rồi qua một tháng , cả ba cảm thấy cơ thể mình dồi dào năng lượng , khỏe hơn lúc trước nhiều , luyện tập qua võ rồi kỉ năng , điều khiển năng lực , luyện thể lực , coi như ít nhiều cũng tăng thực lực lên . nhưng vẫn chưa đúng mong chờ mấy Bạch Dạ thì mới lên được lv 1 của hệ băng còn ám hệ vẫn lv 0 , còn hai người kia cũng chưa lên được lv nào … chỉ điều khiển được một chút là hết luôn năng lượng trong người =)) xem ra cần phải luyện tập nhiều rồi . Trong 3 năm nữa thì đảm bảo ba người sẽ mạnh vượt trội , nhất là Bạch Dạ rất có thiên phú a.. ( nhân vật chính của mị mà lị ) Vào sáng thứ 2 đầu tuần cũng là lúc vào năm học mới , một tháng qua luôn dậy sớm luyện tập , bây giờ cũng không sợ trễ học tội ngủ quên nữa , xem ra cũng rất hữu dụng , Linh Lam lúc trước xin cha mẹ ở lại nhà Kiều Ngưng , ba mẹ Linh Lam cũng không để ý nhiều liền đồng ý ... cả ba sau khi ăn xong bửa sáng , hôn tajm biệt Kiều mẹ rồi lên xe đi tới trường . Ngôi trường này rất lớn chứa cả cấp 1 đến cả cấp 3 nhưng đây là trường nữ sinh , Kiều Ngưng và Linh Lam học lớp 11 còn Bạch Dạ học lớp 10 , Bạch Dạ học sớm hơn bạn bè trang lứa nên cô đã học lớp 10 … coi như thật mong chờ ngày này để gặp người tình trong mộng của Bạch Dạ , mà tính nhát không dám bắt chuyện , với lại bị người ta lạnh nhạt nữa thì cô cũng chỉ dám nhìn từ xa thôi … sợ một ngày nào đó cứ đi sau lưng người ta như vậy , không bị người ta báo công an tội quấy rối cũng may lắm rồi Người tình trong mộng của Bạch Dạ là Lục Ngữ Ca với danh hiệu đẹp nhất trường học lớp 11 chung với lớp hai bà chị của Bạch Dạ , lạnh lùng ngự tỷ trong bao ước mơ của nữ bách hợp … ở trường còn lập ra một fan lớn của nàng và trong đó có Bạch Dạ … Bạch Dạ thật ra cũng là một soái tỷ , cũng rất nhiều nữ sinh gữi thư tỏ tềnh cho cô , nhưng cô đã nhất kính chung tình với Lục Ngữ Ca rồi thì đành chịu thôi . Ngồi vào ghế trường , nghe hiệu trưởng ca bài hát cả lương của mọi năm , thật sự làm Bạch Dạ muốn ngủ gục đến nơi rồi , trong khoảng khắc xém ngủ gục thì cô thấy Lục Ngữ Ca đang ngồi cách đây không xa cô là mấy , đang bị nắng chíu đến chảy mồ hôi … Bạch Dạ liền ra dán ga lăng chuyền thần ngữ tới Kiều Ngưng , kêu Kiều Ngưng đưa cho Lục Ngữ Ca cái áo khoác để che … ( ga lăng kiểu gì vậy má ) Gân trán Kiều Ngưng muốn nổi ra ngoài , mình cũng nắng thế mà chỉ quan tâm gái còn bạn thì bỏ qua , thật là thấy mê gái mà . nếu không phải đang ngồi giữa đám đông thì cô thật muốn đưa ngón giữa với Bạch Dạ =)) …………………… ... tiếp nè .. mời thưởng thức ...
|
|
Chương 4 : sắp hết những ngày an nhàn ......................... Cuối cùng bài cả lương của hiệu trưởng cũng có hồi kết , các học sinh thật rất muốn hét lên , ơn trời … con được sống rồi ( =)) sống thêm 3 năm nữa là thài nhé ) , kết thúc buổi chào cờ thì được đến 2 tiết được nghĩ , Kiều Ngưng cùng Linh Lam tận dụng cơ hội đi đến lớp Bạch Dạ kéo cô trốn đi ra sau khu viên trường liền … chổ đó ít ai tới trừ có những đứa hay cúp học thôi … điển hình như bộ ba này =)) Cả ba tận dụng thời gian để luyện tập , 3 năm thật sự ngắn , nên cần phải tranh thủ thời gian , Hinh từ trong thần thức của Bạch Dạ chui ra quang sát 3 người tập , gà tây này coi như một tháng qua cũng được coi như là người bạn của Bạch Dạ , sau khi luyện thành thạo thể lực , năng lực , thì sẽ luyện đến lv để tăng lv nhanh chóng . “ nếu gần đến ngày tận thế , chúng ta sẽ chuẩn bị những thứ như sau , xăng , xe máy , ô tô , thức ăn , nước uống , v…v..v “ Bạch Dạ vừa luyện kiếm vừa kể ra một loạt những thứ cần chuẩn bị , có thể nói là gong cả thế giới … “ thôi , sao em không gom luôn cái siêu thị vô đi .” Kiều Ngưng tren vô nói , thật sự giống đi tị nạn lắm rồi … ơ mà đúng mà , 3 năm sau chắc phải lang thang khắp nơi đầu đường xó chợ .. nghĩ tới cảnh cả phố đầy rẩy xác sống , thây ma , bánh chưng , tang thi , zombie ( =)) ủa 6 cái cũng là một con thôi mà ) … Kiều Ngưng liền rùng mình “ em thấy gom một cái siêu thị còn chưa đủ , phải 4 5 cái siêu thị nữa , nhiêu đó còn thấy thiếu … chậc .” Bạch Dạ chém đứt một cái lá suy nghĩ sau này không sợ chết vì bị xác sống cắn mà sợ chết vì không có thức ăn thôi … “ không gian của em cũng thật rộng , chứa cả 4 5 cái siêu thị …” Linh Lam đang ngồi điều khiển mấy cái cây để nó nghe theo ý mình , nàng cũng suy nghĩ sau này nếu mình luyện tốt hệ của mình thì có thể điều cây mọc ra thức ăn được , đến lúc đó sẽ không sợ đói … Thế là cả ba vừa luyện tập vừa suy nghĩ , mà toàn suy nghĩ về vấn đề đồ ăn không thôi =)) …. Hinh nghe thế liền thét lên “ các ngươi lo tập chung đi , toàn nghĩ về mấy cái tiêu cực không .” rồi cả 4 cùng nhau tranh luận với nhau , lâu lâu còn cười lên như điên . Sau một cái cây , có một thiếu nữ đang ngồi cầm một cuốn sách vừa đọc vừa nghe những gì ba người nói , tuy không hiểu mấy những lời của họ nói , mà quan trọng hơn nàng thấy một con gà biết nói nhảy lên nhảy xuống người Bạch Dạ … nhìn giống pikachu quá ( con gà mà tưởng thành con pikachu thì bá đạo ) Tận thế ?? sẽ có ngày này sao , Lục Ngữ Ca vẫn nhìn cuốn sách , nhưng không đọc , nàng nghĩ tới Bạch Dạ và những lời nói của cô , cô cũng không biết sao mình lại không có thiện cảm với Bạch Dạ , có lẽ vì nhát ? không cam đảm nữa , mà lúc nào cũng đi sau lưng mình như thú cưng vậy … thật không có tiền đồ , vì thế mà nàng lạnh nhạt với Bạch Dạ Mà nếu tận thế đến , vậy thật đáng mong chờ xem sự thật đó có xảy ra không . ----------------- Giờ nghĩ cũng kết thúc , cả ba đều trở về lớp học của mình , Bạch Dạ hồn nhiên về lớp mà quên kêu Hinh vào thần thức , cứ để nó ngồi trên đầu của mình , rất nhiều học sinh chú ý tới sinh vật lạ ngồi trên đầu Bạch Dạ . Bạch Dạ thấy nhiều người nhìn mình như vậy thì thắt mắc … mặt mình dính gì sao ??? , đang đi thì đụng mặt Lục Ngữ Ca , Bạch Dạ tuy tỏ ra bình thường nhưng tim sớm đập mạnh như máy giặt , nhưng hôm nay cô thấy nàng có gì đó không đúng , bình thường mặt lạnh như băng đối với mình . mà giờ trên mặt lại có nét cười trêu chọc .. thật sự mặt mình dính gì sao ?? Rồi trong chốc lát Bạch Dạ liền cảm thấy trên đầu mình có thứ gì đè nặng … thôi , thôi xong đời rồi , mặt Bạch Dạ liền xanh mét , cô quên mắt con gà tây kia đang ngồi trên đầu mình ngủ …( đm , cái này hết có gì nói được rồi , =)) ) Mặt hết chuyển xanh rồi thành đỏ , Bạch Dạ thèn quá chạy nhanh như bay vô phòng vệ sinh , ngồi bên trong bồn cầu thở … Bạch Dạ dùng tay bóp Hinh lôi xuống đầu mình “ Cậu muốn ngủ sao không vô không gian mà ngủ mà lại leo lên đầu tôi hả , bị làm trò cười rồi.” Bạch Dạ tức qua lắc lắc cổ Hinh , Hinh cảm thấy mình sẽ bị chết thật nếu còn bóp cổ mình như vậy nữa “ Chủ nhân tha mạng .” Bạch Dạ thấy mình quá tay liền buông lỏng Hinh ra rồi ôm nó vô lòng “ Cậu có sao không , tôi lỡ tay . xin lỗi .” Bạch Dạ vẫn là mềm lòng liền cảm thấy mình quá đáng tự dưng giận cá chém thớt .. nhưng , lúc đó người mình thích thấy bộ dạng thật ngốc của mình … aaa nghĩ tới mà muốn đập đầu vô gối chết cho rồi “ thôi cậu vô không gian đi , tôi đi học .” Bạch Dạ kêu Hinh vô không gian , Hinh gật đầu rồi chui vô không gian ủ trong đó , Bạch Dạ thở dài một cái , mở cửa đi ra thấy trước mặt có một người đang khoanh tay nhìn … sấm sét trong đầu Bạch Dạ thi nhau đánh ầm ầm trong , hôm nay có phải mình may mắn quá không , được gặp người mình thích nhìn mình cười 2 lần , tuy nụ cười chẳng mấy thiện cảm … Sẽ không phải cuộc nói chuyện vừa rồi bị nghe rồi đó chứ … Bạch Dạ giờ mới nghĩ tới khúc quan trọng , nuốt nước bọt mồ hôi lạnh khẽ rơi , hít một hơi giả bộ mọi chuyện chẳng liên quan tới mình , bước chân nhanh nhẹn đi khỏi tolet , rồi chạy tốc biến về lớp Lục Ngữ Ca vẫn khoang tay nhìn cũng không nói lời nào , nàng khẽ cong môi lên , cảm thấy Bạch Dạ thật thú vị … phất tay nàng cũng rời khỏi tolet về lớp , nàng sống trong một gia đình danh giá cao quý , từ bé bị cha huấn luyện như quân nhân còn mẹ nàng đã tạ thế từ khi sinh nàng ra , sống không tuổi thơ tới giờ , nàng cũng luyện được cho mình giấu cảm xúc , lạnh lùng cao ngạo . ……………. Một ngày học cũng kết thúc … cả ba lết về nhà nằm bẹp xuống giường , nói đi học chỉ ngồi chẳng làm gì nhưng sao mệt hơn luyện tập thể lực , Bạch Dạ cảm thấy không muốn đi học chút nào , dù gì 3 năm nữa cũng bị ấy hết rồi , học cũng chẳng xin việc làm được . Còn chưa kịp thở thì lại bị gà tây Hinh kéo ra bắt luyện tập tiếp , chỉ biết thở dài rồi thở dài , cả ba rời mông khỏi cái giường yêu quý . “ chạy quanh phố 10 vòng , gập bụng 100 cái , hít đất 100 cái . v…v…” chưa gì đã nói một tràn danh sách hôm này cần làm , cái phố to quá trời thế này mà chạy 10 vòng chắc đến đêm mới xong quá .. Nhưng vì tương lai nên cả ba chỉ có thể ngậm ngùi mà thực hiện theo ………….. Thêm một tháng qua đi , mỗi ngày đều như vậy . đi học rồi luyện tập , ăn rồi ngủ để lấy sức rồi tiếp tục … Bạch Dạ một tháng tu luyện ám hệ cũng đã được lv 1 , băng hệ vẫn lv 1 , Kiều Ngưng và Linh Lam cũng lên được lv 1 … điều đó làm họ thêm động lực tự tin tiếp tục . “ ê nhóc , chị cảm thấy dạo gần đây ai đó theo dõi mình á .” Kiều Ngưng sau khi cảm giác ớn lạnh sau gót thì quay qua nói với Bạch Dạ luyện bắn súng . “ chúng ta đang ở núi sau biệt thự làm gì có ai vô được đây , chị nghĩ nhiều rồi .” Bạch Dạ vẫn chăm chú luyện tập , nhưng nếu cô để ý hơn thì thật có người đang nhìn cả ba ở đành xa . Ba người đang ở núi gần đó tập luyện kỉ năng bắn súng , Kiều Ngưng cầm khẩu thomson và shotgun , Linh Lam cầm khẩu M4A1 và QBZ95 , Bạch Dạ đơn giản hơn chỉ một thanh sword bạc , một con dao đen kèm theo khẩu súng lục đen 3 món này cũng từ mấy thứ mà bà cụ cho cô . 1 tháng luyện súng , kiếm , võ Bạch Dạ cũng tăng lên thực lực , thành thạo hơn … sức mạnh cơ thể cũng tăng lên 150% rồi , Bạch Dạ nghĩ một tháng qua mà thấy kì lạ , Lục Ngữ Ca không còn cao ngạo với cô , lâu lâu cũng sẽ nhìn về phía cô mà cười chứ không như lúc trước ngay cái liếc cũng không thèm , động lực của Bạch Dạ đều nhờ vào một nụ cười của người mình thích ( =)) ta nói sau này sợ vợ lắm nè ) . “ nghĩ tới mai phải đi học , chị cảm thấy muốn luyện tập hơn .” Kiều Ngưng sau khi mệt liền nằm bệt xuống bãi cỏ “ Kiều , cậu thật là lười mà , không xem nhóc Dạ siêng năng ngày nào cũng hăng hái đến trường .” Linh Lam mỉm cười cầm khăn lại lau mồ hôi cho Kiều Ngưng , rồi nhìn qua Bạch Dạ vẫn đang luyện tập . “ nhóc đó siêng lên trường vì người trong mộng chứ siêng học cái quỷ gì.” Kiều Ngưng dịch người nằm lên đùi của Linh Lam hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng từ người yêu . “ fufu , thật đúng là vậy , cả tháng nay thấy nhóc tinh thần cao lắm , không biết có phải được người trong mộng để ý tới không .” Linh Lam nhẹ nhàng nói môi cong lên nụ cười . Lúc trước Linh Lam cũng thấy cảnh Ngữ Ca mỉm cười cho Bạch Dạ xem , có lẽ con bé khi thấy mình được để ý chắc sẽ vui như điên , lúc đó nàng cũng chỉ đúng từ xa nhìn , không biết sao Ngữ Ca lại không lạnh nhạt với Bạch Dạ nữa , sợ có sự ẩn ý sau lưng thôi . Cả hai vẫn ở một bên trò chuyện , còn Bạch Dạ vẫn luyện tập tiếp … ------------- Ở đâu đó trong một căn biệt thự … “ thưa cô chủ , tôi đã theo dõi bọn họ , đúng như những gì cô chủ dự đoán .” Một người đàn ông mặc vest đeo kính đen đứng báo cáo cho một người đang đứng trước cửa kính phòng , có lẽ đang ngắm cảnh ngoài khuôn viên . “ tốt , ông cứ tiếp tục .” Giọng nói băng lãnh chuyền vào tai của người đàn ông , “ tuân lệnh .” nói rồi người đàn ông đi ra cửa , mở cửa rồi đi mất . Bên trong chỉ còn Lục Ngữ Ca vẫn giữ tư thế đứng nhìn ra ngoài . “ siêu năng lực , thú vị .” nàng khẽ nghếch miệng rồi xoay người đi tới kệ sách , bấm nút bên cạnh cuốn sách màu đen , bên cạnh tiếng “ lục cục “ phát rồi từ từ một cánh cửa mở ra , lối vào sâu thẩm bên trong . Lục Ngữ Ca im lặng đi vào mật thất , lúc đi vào cánh cửa tự động đóng lại … đây là mật thất chỉ có mình nàng biết , bên trong là những thứ trang bị vũ khí hiện đai đáng sợ … cầm khẩu AK siêu phẩm nữa trên màu bạc , nữa dưới màu đỏ một con dao đính ở đầu súng . đứng trước biển bắn … hít thở một hơi “ BANG.” Từ cây súng bắn ra viên đạn màu đỏ xuyên tới biển bắn , biển bắn nhận lấy một lực mạnh bạo liền bể nát . Lục Ngữ Ca thu súng lại , đây là khẩu súng cô cực lực chế tạo , có 1 không 2 trên thế giới , những viên đạn này có chất độc bên trong , ai dính sẽ bị ăn mòn mà chết , kể cả xác sống cũng không thoát khỏi . “ Bạch Dạ .” Kiều Ngữ Ca ngâm nga tên người kia ....... …………………………. Chương này có vẻ không hay mấy =))) uhuhu ............. các một ngày có một chương nhé :)) .. nếu tâm trạng mị hứng thì 2 chương .. ahihi
|
|
Chương 5 : Thất vọng …………….. “ hơ ~~~ .” Bạch Dạ trong giờ học ngáp dài ngáp ngắn , ôi chán quá , giản bài như ru ngủ thế này , ai chịu cho nổi , Bạch Dạ trụ cũng hết trụ được , trực tiếp gục đầu xuống bàn đi tìm những giấc mơ . Trong giấc mơ đẹp , Bạch Dạ trên người bộ vest trắng , ngồi trên con bạch mã trên tay cầm một bó hoa bách hợp , phía xa là một nàng công chúa mặc váy trắng quyến rũ chết người , không ai khác người tình trong mộc của Bạch Dạ là Lục Ngữ Ca … “ hôm nay , chị thật đẹp .” Bạch Dạ nhảy xuống ngựa , đi tới Ngữ Ca đưa nàng bó hoa rồi tặng lời khen thưởng . “ vậy ngày thường , chị không đẹp xong .” Lục Ngữ Ca với bộ mặt thèn thùng mê người dùng tay đấm nhẹ vô ngực Bạch Dạ ( đúng là trong mơ =)) cái gì cũng có thể mơ được ) . “ baby à , chị trong mắt em lúc nào cũng đẹp , hôm nay chị lung linh lộng lẫy lấp lánh lập lòe làm cho con mắt em muốn mù vì chị .” Bạch Dạ hất mái tóc , kéo tay Lục Ngữ Ca quay quay tròn rồi ôm vô ngực . dùng ánh mắt có hình trái tim nhìn nàng . “ em đúng là bạch mã hoàng tử của chụy .” Lục Ngữ Ca nhướng người lên dùng ánh mắt câu hồn đôi môi hồng như anh đào khẽ chuyển đến môi của Bạch Dạ … Bạch Dạ cũng thuận theo từ từ hạ môi mình xuống , lúc hai đôi môi sắp chạm nhau , Bạch Dạ khẽ mở mắt liền thấy …. Thấy một con xác sống chuẩn bị hôn mình chứ không phải Lục Ngữ Ca .. “ AAAAA , trời ai nụ hôn của tôi .” Bạch Dạ giật mình tỉnh từ dậy đứng lên hét to ... vì thế “ em mơ đẹp không Bạch Dạ ? .” thầy giáo trên bản đang giản bài , mặt không cảm xúc hỏi Bạch Dạ … cả lớp thì cười như điên cả lên , còn cô thì mất mặt toàn tập , hận không thể đào lỗ chui xuống mà ở dưới đó . “ ra ngoài đúng cho tôiiiiiii .” ông thầy giáo lúc đầu giả mặt không cảm giác , nhưng bây giờ thì bộc lộ cả lên , gào thét hét Bạch Dạ , nếu ai ở gần … sợ bị dính nước bọt của ông thầy luôn quá …. Bạch Dạ bĩu môi đứng lên , bước ra ngoài , cả lớp vẫn cười không ngừng , cười cái rắm , mị ghym , sau này đứa nào biến thành zombie mị chém … Bạch Dạ dùng ánh mắt thù dai nhìn cả lớp rồi bước ra ngoài hành lang đứng .. ………….. 30 phút trôi qua ~~~ “ Quạ Quạ Quạ ~~~ .” tiếng quạ kêu ở bên ngoài , có nghĩa là có một vật chết gần đây … haiz thật đáng thương , à quên cái quan trọng không phải ai chết hay con gì thăng thiên , mà quan trọng Bạch Dạ đứng ở ngoài chán muốn chết , ở bên kia lại là lớp nghiên cứu hóa học , không biết trùng hợp hay cố ý , lớp của Lục Ngữ Ca đang thực hành bên đó , cửa lại có thể xuyên thấu nhìn được vật cảnh bên ngoài , và vật cảnh bên ngoài là Bạch Dạ .. Ông trời , ông giết tôi đi !!! Bạch Dạ khóc không ra nước mắt , thật sự rất muốn đào lỗ chôn thây … còn nữa Lục Ngữ Ca lâu lâu liếc nhìn qua phía cửa kính kia . đồng thời Bạch Dạ cũng đang đang ngắm Lục Ngữ Ca liền thấy nàng ấy nhìn mình … bình thường Bạch Dạ sẽ vui như điên , nhưng vì giấc mơ hồi nảy làm Bạch Dạ sợ xanh cả mặt vội cuối đầu xuống … mình thật ghét giấc mơ đó uhuhu , Bạch Dạ lại đứng thêm 1 tiết , vì tiết ông thầy đó 2 tiết , thật ghét toán mà … chuông đã reo , lớp thí nghiệm cũng tan … những người đi ngang qua đều nhìn Bạch Dạ một cái , cô muốn móc mắt của những người này , lúc Lục Ngữ Ca đi ngang qua thì Bạch Dạ cuối xuống , nàng chỉ để lại mùi hương chanh thơm ngác làm trái tim Bạch Dạ xuýt không trụ được . chậc .. đúng là mị lực đáng sợ . ………………. RENGGGGG Cuối cùng cũng ra về , Bạch Dạ mừng muốn rơi lệ , Kiều Ngưng thấy mặt Bạch Dạ ể oải liền hỏi “ hôm nay em sao vậy nhóc ?.” Bạch Dạ trề môi kể lại những gì cô trãi sáng nay , nghe xong Kiều Ngưng và Linh Lam đều cười lên … đúng là tội lỗi . đến giấc mơ cũng gặp nhưng gặp không thành .. Bạch Dạ thở phì phì phồng má lên đi về phía trước mặc kệ 2 người vô tâm kia , không đồng cảm thì thôi… còn cười trên sự đau khổ người ta . đáng ghét ! Về đến nhà cả 3 lại kéo nhau đi luyện tập tiếp , Bạch Dạ vì ám ảnh chuyện kia mà không tập chung được , cây kiếm đáng lẽ chém vào chiếc lá đang rơi nhưng lại xượt qua trực tiếp cắt một cọng đuôi của Hinh .. “ đậu xanh , chủ nhân không nhìn a? , cắt trúng cái đuôi của tôi rồi “ Hinh gào lên , cái đuôi xinh xắn của mình , bị trụi rồi làm sao đây .. oa oa chủ nhân bắt nạt người , ( mi là gà đâu phải người ) . “ hả , ta xin lỗi a “ Bạch Dạ nghe tiếng Hinh la lên mới tỉnh lại trong cơn mơ màng , chạy lại ôm Hinh lên , xoa xoa cái mông của nó “ a , chủ nhân đang xàm sở tôi .” Hinh lại hét lên tiếp .. “ hôm nay nhóc bị làm sao vậy hửm ? .” Kiều Ngưng nghe tiếng gà kêu thì ngừng việc luyện tập đi tới hỏi . Bạch Dạ vẫn ôm Hinh mặt đáng thương nhìn Kiều Ngưng lên tiếng “ chị Kiều , lúc trước chị làm sao mà chị Lam đồng ý làm bạn gái chị vậy .” Kiều Ngưng giật mình nhìn Bạch Dạ … không phải chứ ? sao hôm nay nhóc này lại khỏi vấn đề này , không lẽ tính tỏ tình Lục Ngữ Ca ?? “ ừm , thì ôn nhu săn sóc , quan tâm nhiều lên , dù người có trái tim băng cũng sẽ tan thôi .” Kiều Ngưng ra dáng của một đàn chị chỉ dẫn đàn em của mình . “ vậy chị tỏ tình chị Lam như thế nào .” Bạch Dạ với khuôn mặt ham học hỏi , học trò ngoan chờ sư phụ dẫn dắt . “ lúc đó…” cô không thể nói ra a , không thể nói ra việc là Linh Lam tỏ tình mình trước , còn mình là tên nhát gan không dám thổ lộ … nói ra mất mặt chết . “ là vầy , em chạy tới trước mặt họ , ôm lấy họ rồi kêu lên . I love you baby , em là nữa cuộc đời của chị , như vậy đó .” Kiều Ngưng chỉ bậy chỉ bạ Bạch Dạ , cô cũng nói những thứ mình vừa đọc trong một bộ tiểu thuyết mà gần đây mình đọc thôi . “ ra là vậy … vậy quyết định rồi . em sẽ không nhát gan nữa , mai em sẽ đi nói hết thẩy cho cô ấy nghe , để cô ấy biết trái tim của em thích cô ấy như thế nào .” Bạch Dạ đứng lên ra vẻ quyết tâm “ cố , cố lên nha .” Kiều Ngưng chảy mồ hôi lạnh , mình đã làm gì thế này a . nếu bị từ chối . sẽ không phải Bạch Dạ khóc 3 ngày 3 đêm sao … ……………. Sau một đêm đấu tranh tư tưởng , Bạch Dạ quyết định sẽ đi bày tỏ cảm xúc của mình cho Lục Ngữ Ca biết . sáng sớm tinh thần tốt một cách lạ thường cho dù một đêm cô không hề ngủ , Kiều Ngưng nhìn thấy vậy càng lo , sợ bị từ chối là xác định , Linh Lam thì vẻ mặt không hiểu nhìn .. chuyện gì mà sao nhóc ấy hôm nay vui vậy ? . QoQ Ngồi trên xe tiến đến trường học , Bạch Dạ chân ngắn phi vèo xuống ( mẻ 1m50 ) không may vấp cái chân của Kiều Ngưng mà ngã sấp mặt luôn xuống đường . “ hahaaaa , nhóc làm gì mà vội vàng vậy , có sao không .” Kiều Ngưng thấy một màn vậy ôm bụng cười sặc sụa , Linh Lam thì xuống xe đỡ Bạch Dạ lên … xem ra chị Lam vẫn có lương tâm hơn nhiều với cái bà chị mất nết kia . “ hên mình có thể lực hơn người , không là đi luôn bộ mặt tiền rồi .” Bạch Dạ sờ sờ mặt mình thì không thấy đau chổ nào , thật biết ơn mà … “ thôi em có việc đi trước .” nói rồi không đợi 2 người kia liền chạy như bay vào trường đi kiếm người , mà kiếm người nào thì chắc cũng biết rồi ha . Sau một lúc đi cả trường , Bạch Dạ đã gặp được người trong mộng , nhưng khi gặp … nụ cười trên môi Bạch Dạ lại tắt đi , phía sau khuôn viên Lục Ngữ Ca đang được một người con trai ôm vô lòng , còn …còn đang hôn môi với nhau . Không thể nào ! Đây là trường nữ sinh , lấy đâu ra tên con trai kia ở đây vậy … trong nháy mắt đầu óc Bạch Dạ trống rỗng như một cái vỏ , mắt nhòe đi không thấy rõ ảnh vật trước mắt , hàn khí từ trong người tràn ra đóng băng một vùng bé xunh quanh cô , vậy ra … vậy ra chị ấy thẳng , chị ấy đã có người khác rồi … Quay người chạy đi , thất vọng , đau đớn , tim cứ như một nghẹn một đống , nước mắt kèm nét không được nữa mà khẽ rơi xuống … bây giờ cô chỉ muốn trốn đi một nơi nào đó để bình tĩnh lại thôi , học cũng không thèm nữa , cô chạy một mạch đi về khu núi sau nhà của mình . trốn ở gốc cây mà khóc một cách đáng thương … ( haiz , bản thân lỡ làm mẹ ghẻ rồi ~ ) Còn về phía Lục Ngữ Ca sau khi Bạch Dạ chạy đi, nàng đẩy người con trai đó ra và tặng cho một cú tát , thật ra hồi nảy Bạch Dạ nhìn không kỉ , người con trai kia chỉ thì thầm bên tai Lục Ngữ Ca nói gì đó , nhưng hóa ra lại tưởng hôn và tự mình suy nghĩ lung tung . “ bẩn , Hòa Lâm anh cút mau .” Lục Ngữ Ca phủi áo , ngữ khí lạnh lùng không một độ ấm đuổi người trước mặt đi , nàng lúc nảy đã thấy Bạch Dạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều , nhưng nàng biết mình đã làm Bạch Dạ tổn thương , và nàng vẫn không mảy may quan tâm …nàng vẫn là không thích Bạch Dạ … “ thật phũ nha Ngữ Ca , hẹn gặp lại .” Hòa Lâm cười bỉ ổi rồi xoay người đi , hắn là chủ tập đoàn lớn , được ba Lục Ngữ Ca chọn lựa làm rễ , nàng cũng chằng đồng ý cũng không từ chối . từ bé cũng không cãi lời ba chỉ im lặng cho qua . ………………… Uy cũng sắp tới lúc xác sống lên sóng rồi … chuẩn bị tinh thần thôi =)) . ta tính tải mấy tấm hình zombie về mà sợ tối ngủ lại mơ mình giết zombie nữa … ...... cầu view cầu like :))) .. nói ta mặt dày cũng được a ... vì ta làm cái này vì một người quan trọng ư ư
|