Câu truyện bắt đầu khi nó mới bước vào cấp 3,hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới để nhận lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm.Nó bước vào trường còn bở ngở lắm,nó loay hoay tìm đến cái bảng mà trường dán tên để phân học sinh nào học lớp nào.Nó bôn chen vô đám đông đến ngạp thở,trong suy nghĩ nó chỉ muốn đạp hết đống này ra ngoài,nhưng mà thôi nó đành chịu để giữ hình tượng.Nó nhìn lên cái bảng liếc ngang liếc dọc liếc lên liếc dưới cuối cùng nó cũng tìm được tên mình Trần Bảo Anh lớp 10B2.Cuối cùng cũng biết mình học lớp nào nó đi quanh trường để tìm lớp,trường to vcl xí nữa nó bị lạc nó vừa đi vừa hỏi mấy người trong trường rồi tìm được đến lớp mình.GVCN cũng đã có mặt cộng thêm mấy gương mặt lạ lẫm là bạn mới của nó trong 3 năm cấp 3,nó mỉm cười thật tươi bước vào lớp,nó lựa một chỗ tương đối rồi đặt mông ngồi.GVCN thấy lớp cũng đông đủ rồi nên bắ đầu triển khai các công việc sắp tới của trường và của lớp,nó ngồi đó nghe,còn mấy đứa não cá vàng quá thì có chuẩn bị 1 quyển tập ghi chú để ghi vào cho dễ nhớ.Ngồi mãi cuối cùng GVCN cũng cho về,bọn bạn mới chạy ào ào như chó đuổi về nhà,còn nò thì nán lại một tí để đi xung quanh trường tham quan chơi.Nó đi xung quanh trường cây cối ở đây mọc ung tùm rất là mát luôn,ở đây cùn rất rộng nó đi và đi nó lướt qua cái căn tin của trường sau đó nó đi tới một cái cửa nó ngước nhìn lên trên cửa có ghi phòng thư viện.Bất giác nó tò mò rồi nó đi vào trong vì cửa đang mở mà,nó nhìn kĩ ở đây có nhiều sách thật,nào là SGK sách giải,báo,truyện tranh….Nó đi thẳng đến cuối dãy thì thấy ai đó đang loay khoay làm gì đó nó bước lại gần nhìn kĩ,thì thấy một cô gái mặc áo đồng phục trường tóc xõa ngang vai đang sắp xếp lại sách.Nó đứng đó nhìn kĩ từng động tác của người đó,bỗng tự dưng sách trên kệ rớt xuống người kia hoảng hốt vì sách bị rơi ra ngoài,chân nó không biết tự giác vì sao mà chạy lại chỗ người đó rồi giúp người đó nhặt sách lên.Lúc này nó mới được nhìn kĩ dung nhan của người này nha,nó phải thốt lên OMG gái đẹp kìa chúng mày ơi nó đơ ra 1s 2s 3s….người trước mặt nó bắt đầu tò mò về sự xuất hiện của người trước mặt rồi cất tiếng phá vỡ sự yên lặng. -Này bạn gì ơi? Nó đơ ra y như là không nghe vậy,người đó phải lập lại câu trên thì nó mới thực sự hoàn hồn rồi nó ngơ ngác tả lời.
|
-Sao hả? Người đó nói: -Bạn là học sinh lớp nào mà lại vào chỗ này được vậy? Nó ngại ngùng trả lời : -Ak mình học lớp 10B2,hehe do phòng này không khóa nên mình tò mò vào xem chơi chứ mình không có ý khác đau. -ò thì ra là lớp 10 à,vậy thì kêu chị đi nha em chị học 12 nhá. - Dạ chị. - Mà chị cũng cảm ơn em nha vì đã nhặt sách lên giúp chị. Nó cười ngại tay gãi đầu:- Hehe đấy là chuyện bình thường mà chị. Nó cùng với người đó sắp xếp lại sách lên kệ,người đó sắp lại sách đưa cho nó chuyển lên kệ,do người đó cũng hơi lùn quá nó đứng cạnh nó mà nó đã cao hơn một cái đầu rồi nên việc sắp sách lên cũng trở nên dễ dàng và nhanh hơn.Sau khi sắp xong nó thở phù nhẹ nhõm,người đó nhìn nó cười.Nó suy nghĩ trời ơi người đau mà đẹp vậy bình thường cũng đã đẹp rồi lúc cười còn đẹp hơn,nó lại ngây ra. -sao thế,em lại ngây ra nữa rồi_Người đó cất tiếng. Nó giật mình:-Hả hả à không có gì hahaha_Nó tự nhủ trong lòng mới gặp mà mình bị quê quá,biết sống sao trời. -Thôi chị phải trước đây,e ở đây rồi lát nữa ra đi nhá không bảo vệ nhốt lại là tiêu. Nó gật đầu trả lời:- Dạ dạ chị đi trước đi,k cần lo cho e đau lát nữa e ra. Người đó cười nói pai pai nó,nó nhìn rồi đơ tiếp,sau khi bóng của người đó khuất dần thì thì nó mới tỉnh lại.Nó giật mình thốt lên:- Chết cha,mãi ngẩn người mà quên hỏi tên với chị ấy mẹ nó rồi. Nó chạy theo lối mà lúc nãy chị ấy đi,nó ngó qua ngó lại thì trả thấy bóng dáng người đó đâu,nó nuối tiếc nhưng mà đành vậy.Cả trường lúc này chỉ còn mình nó trường rộng mà chỉ có mình nó,nó bắt đầu rùng người,nghĩ trong lòng là chuồn lẹ về nhà thôi. Nó về đến nhà thay đồ ra rồi nằm ra giường suy tư,nó nghĩ về việc sắp vào học rồi nó phải cố gắng hơn.Bỗng hình dáng của người nó gặp lúc sáng xuất hiện,nó bất giác nở một nụ cười tươi sau đó nhìn ra cửa sổ thốt lên:- Chắc chắn sẽ gặp lại. Thời gian đi học không còn xa nữa,cặp sách nó đều mua đủ hết không thiếu món gì cả,những ngày cuối cùng nó chỉ ở nhà chơi mà chả đi đau.Rồi ngày cuối cùng được nghỉ hè,nó đang nằm xem TV nói là xem chứ nó có xem đau,nó cằm điện thoại nghịch chơi…đang chơi điện thoại đổ chuông chuộc gọi tới,đứa gọi tới là Thành là thằng bạn thân trong số thằng bạn thân của nó hồi học cấp 2,nói chung thằng đó nó hơi bị 3D nhưng mà chơi với nó rất vui nó cũng rất tốt,nó tò mò k biết thằng này bị gì mà hôm nay điện mình nó bấm nút xanh nghe máy:-Gì? -Gì mà trả lời cộc vậy mày?_giọng của thằng Thành chí chóe trong điện thoại. -Hôm nay bị gì mà gọi tao vậy mày. -kkkkk,à hôm nay bữa cuối rồi đám tụi t tụ tập đi chơi nên t thay mặt cả nhóm rủ m đi chơi. -Cũng được,mấy giờ m_nó trả lời. - Ak 6h chỗ cũ nhen m,nhớ tới đúng giời nha nha. -Ok biết r má,k còn gì nữa t tắt máy à. -uk hết rồi vậy….. Thành nó còn chưa nói hết nó đã tắt máy cái rụp,thằng thành ở bên kia giọng ẻo lả:-Người gì đau mà cọc cằn,quỷ sứ hà. Các bạ biết gì chứ khi một thằng con trai thốt ra từ quỷ sứ hà thì có nghĩ thế giới lại bị mất đi một thằng con trai rồi đấy. Còn nó ở bên này hắt xì một tiếng thỉ thủ:-Chắc mình bị cảm nữa gòi,vãi thật mai còn đi học mà trời con không muốn bệnh đau_Nó nhìn lên trần ai oán. Nó ở nhà quanh quẩn buồn buồn lại lôi con chó của mình ra chơi,chơi chán r nó thả xuống rồi nằm lên ghế bấm điện thoại.Cuối cùng cũng đã 4h30 nó lấy đồ đi tắm,nó cẩu thả lắm tắm rẹt rẹt 5p xong r nó mặc lên bộ đồ mới rồi ra ngoài lấy khăn lay đầu.Nó cằm lược để trải tóc,nó trải trải mặt nó lúc này nóng rực vừa chải vừi chửi rủa:-Đm tóc dài chi trải khổ vcl,cứ đợi đấy r t cũng cắt sạch. Nó chải tóc xong,còn hơn tiếng nữa đến giờ hẹn nó đợi tóc khô,rồi mở tủ ra lựa cho mình một bồ ưng ý nhất để mặt,nó thay đồ rồi soi mình vô gương tự khen mình ==:-Trời trời con nhà ai mà đẹp gái vậy trời ơi_Nó ảo tưởng sức mạnh vcl.Cũng gần tới giờ hẹn r nó xách xe ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận,chớ k thôi trộm nó vào thì toi,nó không sợ trộm nó chỉ sợ bà má mình thôi lỡ mất đồ bã là bã hát cải lương suốt tối,nó nghĩ mà thấy sợ.Nó nổ máy bắt đầu đi,thành phố giờ mới bắt đầu lên đèn,dòng người bắt đầu đông đúc,nó chạy xe từ từ vừa đi vừa hóng gió.Cuối cùng nó cũng tói nơi vừa tới nơi đã thấy đám bạn nó hầm hầm mặt y như mới đi đưa đám về vậy.Nó ngây thơ chạy xe lại hỏi:-Hôm nay chúng m đi đám tang ai về hay s mà mặt mày hầm hầm z? -Đm m tới trễ mà còn nói v hả m,bọn t tập hợp từ sớm rồi,còn chờ m th_Đứa mới trả lời là Nam thằng bạn thân của nó, anh ấy rất mạnh mẽ thích màu hồng thật chuẩn men kkkkk. - ủa t đến đúng giờ mà_nó trả lời -M nhìn đồng hồ thử đi,t nói 6h mà h mới tới_thằng Thành trả lời. Nó nhìn đồng hồ rồi cười cười:-Trễ 30p chứ mấy,k sao k sao. -Đm m đã đi trễ mà còn trả lời vậy bọn t đập chết giờ_Nam nói. -Hehe thôi chúng m thông cảm cho t đi hehe chỉ một lần này thôi. -Cô im đi đừng có biện chứng,đây là lần thứ n rồi đấy,nói quài k nghe_Nam nói -Thôi thôi mấy ông im đi nó tới là được rồi,nói quài tốn thời gian_Thanh chen vô,Thanh là con bạn tốt nhất của nó mỗi lần nó sai là con Thanh lại bảo vệ nó,giống y hệt mẹ nó. -Huhu chỉ có Thanh là bảo vệ t mấy ông ỷ đông hiếp yếu k hà,ôi yêu Thanh quá_Nó vừa nói vừa ôm Thanh,cái hành đồng tưởng trừng như vô hại của nó lại hiến cho trái tim của ai đó đập nhanh mà k hiểu tại sao. -Thôi chúng mình vô đi_Luân nói,nãy giờ cãi nhau với nó mà không để ý đến Luân,bây giờ nó mới cất tiếng. Cả đám đồng thanh:-Ok vô thôi. Trong đám bạn của nó thì Luân nó là đứa đẹp trai nhất cool boy nhất, văn võ song toàn nó có nhiều gái theo lắm.Đúng là mẫu hình lí tưởng của các cô gái.Nó còn biết một bí mật của thằng Luân là nó thích con Thanh.Hehe làm sao nó biết à,trong một lần đi chơi thì có một thằng khác lại cưa cẩm con Thanh,thằng Luân tức lắm nóng cả ruột thằng Nam với thằng Thành k để ý chứ nó là nó để ý lắm à.Nó hỏi thằng Luân là m thích con Thanh đúng k,lúc đầu nó từ chối và có ý tránh né,nhưng mà vì nó gặng hỏi quá thằng Luân không nói cũng k được.Biết được dụ này nó thích lắm chớ nó đồng ý giúp Luân cua được con Thanh.Mà k hiểu s nó đã cố tạo không gian cho hai tụi nó để có thời gian nảy sinh tình cảm,mà mọi truyện đỗ vỡ lúc thì bị 2 thằng đực rực kia phá,lúc thì Thanh có chuyện bận,đúng là chẳng đâu vào đâu,đến lúc này thì Thanh vẫn xem Luân là bạn.Bó tay với chuyện này nó chỉ đành an ủi Luân và nói với nó “ thôi cứ để mội thứ theo tự nhiên vậy”.Nó cũng tức 2 thằng Nam và Thành lắm muốn nói cho 2 tụi nó biết nhưng mà Luân k cho nó nên nó cũng đành im lặng vậy. Thôi trở lại hiện tại… Bọn nó vô tới nơi đã đặt chỗ,chỗ cũ mà bọ nó tới là cái quán bar quen thuộc của chúng nó,khi rảnh thì bọ nó lại ghé vào đây thư giãn có khi cả đám trốn học kèm rủ vô đây chơi.Bọn nó ngồi ở bàn nhạc mở to,đồ uống và trái cây đã có sẵn,tuy là cả đám ăn chơi vậy như mà không bợm bãi và thành tích học tập k bao giờ kém.Cả nhóm 5 đứa thì 3 thằng con trai trong nhóm đã xông trận ra kia nhảy ầm ầm,trời ạ nó thấy bọn con trai vậy nó nghĩ trong đầu k hiểu sao mình lại chơi với bọn thần kinh đấy được chứ nhỉ,nhưng mà không sao nó cũng quen rồi.Lúc này chỉ còn lại nó và Thanh,nó ngồi nghịch điện thoại còn Thanh k biết làm gì chỉ ngồi cầm lon nước ngọt nhâm nhi.Hai đứa ngồi im lặng 1 hồi thì Thanh cất tiếng nói trước:-Bảo Anh? Nó nghe Thanh gọi thì trả lời lại nhưng mà vẫn cắm mặt vào điện thoại:- Hửm? -Mai đi học rồi m thấy sao? -T hả,t là t cảm thấy bình thường chỉ là hết hè nên hơi buồn chút thôi_nó ngây ngô trả lời -Mai đi học rồi mà k được học chung với m t thấy buồn quá_Thanh vẻ mặt yểu xìu. -Trời trời còn thằng Luân đó,nó vừa học chung trường chung lớp với m,k có t thì có nó cũng vui mà gì hehe. -M k hiểu ý t gì hết à_Thanh vẻ mặt giận dỗi Nó thì ngây ngô,cuối cùng nó cũng bỏ điện thoại xuống và ngước lên nhìn biểu hiện của thanh,vì đèn trong quán hơi tối nên nó k nhìn rỗ vẻ mặt của Thanh đang tức. -Hehe xin lỗi m nha IQ t kém lắm nên k hỉu. -Vậy bây h m tập chung nghe t nói nha. -Uk t đang tập nghe m nói đây. -M nghe thật kĩ nha,tuy là truyện này hơi bất bình thường_mặt Thanh nghiêm túc nhìn vào nó. -Uk_nó ngây ngô nhìn Thanh -Thật ra tao…tao…thích….. Thanh chưa nói xong thì thằng Nam xông vô,kéo tay nó,nó mất hồn. -Đm gì vậy m làm t hết cả hồn m_nó nói -Ngồi trong đây chi cho buồn ra quẩy với ae cho vui,Thanh cũng vậy_Nam vừa nói vừa nhìn Thanh và nó. -Được thôi,Thanh đi không_nó nói -Thôi 2 đứa m đi đi t k thích nhảy lắm t xem chúng m nhảy được_giọng Thanh yếu xìu -Vậy thôi t xin phép được lôi con Anh đi cùng m ngồi đây có gì buồn quá thì ra nhảy cho vui_Nam vui vẻ nói. -Uk _Thanh trả lời. Nam kéo tay nó ra nhảy nó nhảy nhìn mà mắc cười,người ta phải thốt lên rằng nó như một con điên.Thanh thì ngồi đó nhì ra phía chúng nó nhưng chỉ chú ý đền mình nó,nó thì tập trung chuyên môn quá nên cũng k để ý ai nhì mình.Nó quẩy như điên với 2 thằng Thành và Nam còn Luân thì mắt để ý sang Thanh nhưng lại buồn rồi thu mắt mình lại,luôn để ý về cô ấy nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn lại mình nghĩ mà đau lòng.Bây giờ là cả 4 đứa quẩy, quẩy hết mình vifchusng nó biết mai lại phải vào học rồi đồng nghĩa với hết hè.Nó nhảy được một lúc thì mắc tè quá nên đi tìm tolet nó vào tolet nữ ngồi giải quyết vấn đề của mình,sau khi đã giải quyết xong vấn đề nó thoải mái đi ra.Bước ra khỏi của nó tự nhiên nghe thấy tiếng xô xát,nó muốn đi về chỗ cũ nhưng ý trí k thắng nỗi tò mò nó xoay lưng lại xem thử.Đập vào mắt nó thì nó thấy cả bọn con trai có cả gái tầm 5-6 đang đánh một cô gái,nó nhìn mà chướng mắt quyết định xông lại làm anh hùng cứu mĩ nhân. Nó hét lên:-Ê bọn trẩu kia. Cả đánh đang tập trung thì quay lại vì có người đang gọi chúng nó,bọn nó tức giận vì chưa có ai gọi chúng nó như vậy bao giờ. Một thằng xông ra đứng trước mặt nó:-M kêu bọn t hả con nhóc mồm thúi kia. -Đúng đấy t đang kêu bọn trẻ trâu chúng mày đấy_Nó nói giọng cứng ngắt k tỏ ra chút sợ hãi nào. -Thế bọn tôi làm gì đắc tội với nhóc mà nhóc kêu à_giọng của một cô gái trong nhóm đó cất lên nghe rất nhẹ nhàng. -ak mấy người k có đắc tội với tui nhưng mấy người đắc tội với cô gái kia. -Chuyện này không liên quan gì đến nhóc,nên nhóc tránh ra chỗ khác. -Tui sẽ tránh ra chỗ khác nhưng mà trước tiên tui phải đưa cô gái kia đi cái đã_Nó vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám kia. -Nhóc có thể đi nhưng nó thì không_một thằng trong nhóm quát to.
|
-T k đi thì sao làm đk j nhau nào_nó ns vs giọng oai hùm nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn rất mỏng manh -Nhóc nghĩ một mình nhóc cân hết đám tụi t sa0_thằng trong đám ns -KKKK,t đau có ngu z. Đám đó nhìn nó đặt dấu hỏi-Thế là sao? -Ak trước khi t vào đây thấy có chuyện lạ nên đã báo cho nhân viên ở đây biết rồi,lát nữa họ cũng đến th. -Làm sao chúng t có thể tin m đk kkk. -K tin thì th tùy các ng,họ cũng sắp đến r đấy_nó nghênh mặt diễn sâu như thật Lúc này đám kia cũng bối rối tin là thật nên chụm đầu lại bàn với nhau-Th chúng m rút th mất công nhân viên đi ra thì phiền phức. -Cả đám ok. Sau khi bàn xong cả đám quay sang nói với nó-Th đk r m có thể mang người đi. Sau đó lại quay lại nhìn cô gái kia-Coi như hôm nay m hên cẩn thận k có lần sau đau nhe con. Cả đám ns xong thì quay lưng đi,nó nhìn theo bóng lưng của họ đảm bảo rằng đã đi xa nó thở phào nhẹ nhõm,nó phi sang cô gái kia hỏi han tình hình:-Này bạn gì ơi k s đấy chứ?? Cô gái đó chỉ gật đầu không sao,nó nhìn cô như vậy rồi nói:-K sao là tốt r,th để t dìu bạn r ngoài kia nha,k th mất kia mà quay lại thì toi. Nó để cô gái ấy dậy cô ấy cũng thuận mà làm theo động tác của nó.Nó để cô ra bên ngoài đặt cô xuống chỗ vắng người,nó hỏi:-Bạn đi vs ai vô đây v? Cô gái đối diện vs nó bây giờ mới trả lời:-Tôi đi với bạn. Nó đứng lên,nói:-Vậy t đi bạn của bạn nha. Cô gái kia nắm tay nó lại,nói:-K cần đâu,bạn có thể đi được rồi. Nó hựng lại nhìn cô ngập ngừng trả lời:-Một mình bạn ổn chứ? Cô gái đó trả lời:-K s đâu lát nữa bạn t sẽ ra. Nó trả biết nói gì hơn:-Th t đi trước vậy. -Cảm ơn_cô ấy ns vs nó Nó định đi nhưng nghe thấy từ đó nó quay lại cười cười,gãi đầu:-Hehe k có gì đâu giúp ng là truyện nên làm mà.Thôi mình đi trước nha.Nó đi r vẫn vẫy tay tạm biệt giống con nít ii xì. Cô gái ngồi đó mỉm cười nhìn theo nó trong đầu nghĩ:-Nhất định sẽ gặp lại. Sau khi nó đi được một lát thì người của cô cũng đến,họ đi đến nói:-Xin lỗi tiểu thư,chúng tôi đến muộn.Lúc nãy có chuyện gì xảy ra vs cô k ạ,chúng tôi nghe ns là có xô xát chỗ WC. Cô nhìn họ với ánh nhìn chán ghét:-Các người đến muộn thật đấy,xém nữa là t xảy ra chuyện r có biết ch. Bọn họ vẻ mặt sợ xệch nói:-Xin lỗi cô chủ. -Th k cần phải xin lỗi,chuẩn bị xe đi,tôi muốn đi về_cô nói Cả đám đòng thanh:-Vâng cô chủ. Vê chuyện lúc nãy nó cứu cô thì toàn là nó ns xạo đám kia không,nó thiệc ra có méo gọi ai đau nó bịa chuyện chơi.Do lúc đó tình huống cấp bách nên vậy,mà cũng nhờ cái tài diễn xuất của nó tốt nên biến những chuyện k thể thành có thể.Do đó mới có thể toàn thây mà trở lại,thôi việc này kết thúc tại đây nha.Trở lại với nó,sau khi tạm biệt cô nó quay lại với bọn bạn.Nó quay lại chỗ bàn của tụi nó thì thấy cả đám đã tập hợp đầy đủ,nó nhìn từng ng một. -M nhìn cái véo gì,ns đi WC mà ngủ trong đó giờ mới chịu ra à_thằng Nam chí chóe ns -Th mà bà Nam t là t làm chuyện trọng đại nên ra lâu z th_nó cười trả lời -Th bà im đi đừng có biện chứng nữa_Thành nói 3 đứa cải qua cải lại chỉ có Luân với Thanh là ở ngoài cuộc nghe chúng nó cải qua cải lại.Lúc này thì Luân mới chịu lên tiếng:-Đm chúng m im ngay đi. 3 đứa quay sang chửi lại Luân:- MÀY IM ĐI. Định cản 3 đứa th chửi lộn rốt cuộc là Luân bị chúng nó chửi lại,phũ vãi con mọe.Đúng là cuộc sống mà.giờ Thanh mới lên tiếng:-Mấy ông bà im đi giờ tính tiền đi về nè,cãi lộn hoài r khi nào mới về được. Lần này cả đám im luôn,đúng là Thanh vẫn là người có tiếng nói nhất đám.Bọn nó nhìn nhau. -Th bớt khẩu nghiệp cho sang_nó nói Thành,Nam nhìn ns r nói:-OK. Cả đám tính tiền rồi cùng nhau đi ra chỗ để xe để đi về,Thành Nam thì đi chung xe,Luân Thanh thì đi chung lúc đầu ý định là Thanh đi chung vs nó nhưng nó ns hôm nay k muốn chở ai nên thành ra Thanh đi chung vs Luân,còn nó thì đi một mình.Nó nhìn lại đám bạn của mình nói:-Mai mỗi đứa mỗi nơi r,buồn ghê ta.Mà lỡ đi nhậu là hú liền nha_nó vẻ mặt hớn hở -Th đi bà nội,cái này là chuyện đương nhiên_Nam nói -Tao,mày vs Nam còn chung trường chứ,tiếc là Luân với Thanh k cùng trường,buồn thiệc chớ_Thành ns vs giọng nuối tiếc -Th mà chúng m,lâu lâu nghĩ cũng có thể gặp nhau mà_Luân cười nói Cả đám cười haha,nhất trí như vậy.Chỉ có Thanh là không thấy vui,nó vô tình nhìn đến Thanh,thấy Thanh k đk vui nó hỏi:-Thanh à m thấy k vui à? Thanh lúc này mới tỉnh hồn trả lời:-Ak k có gì đâu,t chỉ thấy hơi buồn ngủ th à. Nó nhìn Thanh r cười,r nhìn sang Luân với 2 thằng kia:-Th chúng mình về th để Thanh đi ngủ,với lại để giữ sức mai phơi nắng hehe. Cả đám đồng ý,sau đó bọn nó tạm biệt nhau ai về nhà nấy.Nó vui vẻ trở về nha trong lòng nghĩ nhiều chuyện vui k th,nó nghĩ về cái người xin đẹp mà mình đã gặp ở trường.Nó hóng việc được gặp lại chị. Luân trở Thanh về nhà trên đường về Luân hỏi Thanh:-Mai đi học m thấy vui không. Thanh ủ rủ trả lời:-Có. -T thì thấy cực kì vui luôn_Luân vui vẻ nói -Vì vụ gì?_Thanh hỏi -Vì t lại được học chung trường chung lớp với mày_Luân trả lời chầm chậm,sâu bên trong lại có chút chân thành. -Uk vậy hả t cũng thấy vui,th tập trung lái xe đi t mún về nhà ngủ sớm_Thanh nói -Ok_Luân trả lời. Luân thích Thanh từ lâu lắm ròi mà k dám ns,lúc mà chủng bị đăng kí vào cấp 3 Luân hỏi Thanh muốn vô trường nào.Mà thiệc ra Luân hỏi vậy cũng để muốn biết để lên cấp 3 có thể học chung với Thanh,có nhìn thấy Thanh hằng ngày.Thích Thanh là thế,thích một cách âm thầm lặng lẽ,vì người mình thích thì việc gì Luân cũng làm được,đấy là thứ tình cảm mà Luân dành cho Thanh.Còn về Thanh k biết được rằng Luân lại thích Thanh,mà thật sự trong lòng Thanh cũng có ng mình thích,mà ng đó k phải ai khác mà là nó Bảo Anh.Thanh cũng k biết mình thích nó từ lúc nào,nhưng mỗi khi ở bên nó Thanh lại thấy lòng mình bối rối đến lạ mặc dù Thanh và nó đều là con gái.Thanh cũng k muốn học khác trường với nó đâu chỉ vì gia đình Thanh mong muốn Thanh vào trường đó,nên Thanh mặc dù rất muốn học chung vs nó nên đành th vậy.Tình cảm Thanh dành cho nó cũng thầm lặng lắm,Thanh cũng xém nữa tỏ tình nhưng bị mấy tk đực rựa kia phá đám,nê Thanh ghim Thanh để khi khác ns với nó vậy.
|