Dừng xe ở cổng chị đã thấy bóng dáng Đăng Minh liêu siêu, chị đi tới và nói: - Anh uống gì mà say như thế? - Anh chẳng say, anh tỉnh lắm, em nhìn anh giống kẻ say lắm ah? - Siêu vẹo thế kia mà bảo không say, để em gọi xe cho anh về nhé? - Không, anh không về. Anh vào nhà em chơi đã, còn sớm. - Anh về đi anh say lắm rồi, không thì em đưa anh về. - Sao em phải vội vã vậy, ai đang chờ đợi em ah mà em cứ xua đuổi anh thế? - Không, chẳng có ai cả, đơn giản vì em thấy anh say rồi, anh nên về nghỉ đi. - Mở cửa cho anh vào nhà em một lúc rồi anh đi. Chẳng hiểu sao nhìn Đăng Minh như vậy chị lại thấy thương, chị mở cửa đi vào. Đăng Minh cũng đi đằng sau, vào tới nơi anh nằm dài trên sofa. Chị vào bếp pha cốc nước chanh rồi gọi anh: - Anh uống chút đi cho tỉnh rượu. - Anh cảm ơn! - Anh đã ăn gì chưa? - Anh chẳng muốn ăn, có rượu không anh với em uống. - Uống thế chưa đủ ah mà còn muốn uống thêm? - Bao nhiêu cho đủ, anh muốn uống cho quên đi mà chẳng sao say được. Em... - Mình dừng lại thôi anh, níu kéo cũng không được gì đâu. Sao anh không chịu hiểu lời em nói? - Anh không muốn hiểu, tại sao em lại như thế, anh theo đuổi em đến cả 10 năm rồi mà em không chút rung động với anh là sao? Tại sao em sắt đá đến vậy, anh chẳng cần em yêu anh, chỉ cần con người em bên cạnh anh thôi. Ngay lập tức Đăng Minh ôm chầm lấy chị, do không kịp đề phòng nên chị không tránh được. Chị phản ứng lại mong thoát ra khỏi vòng tay của Đăng Minh, nhưng càng giãy giụa thì Đăng Minh ôm càng chặt. Bốp! Như con thú hoang không kiềm chế được cảm xúc Đăng Minh đã tát chị làm chị ngã soài xuống sàn nhà. - Tôi bảo rồi chỉ cần em bên cạnh tôi thôi em hiểu chưa, hôm nay em phải thuộc về tôi, về tôi. - Tôi xin anh, anh tỉnh lại đi Đăng Minh xông tới sé toạc áo của Hoài An ra, thú tính làm cho con người hắn không còn nữa, trước mắt giờ chỉ còn người phụ nữ kia, người làm hắn luôn say đắm, hắn luôn nâng niu trân trọng. Tại sao người chị yêu không phải là hắn cơ chứ. - Buông chị ấy ra ngay! Tiếng hét của người thứ ba làm hắn bừng tỉnh, chị thì không chống cự được gì khi bị hắn đánh. Chị nghe giọng nói đó rất quen, đúng là người ấy.. - Là cô sao? Tại sao lúc nào cô cũng chen chân vào giữa tôi với cô ta hả? Sao cô không biến mất đi hả? - Anh còn là con người không? Anh làm gì với chị ấy như thế? Anh yêu hay chiếm đoạt thân thể chị ấy, anh bỏ tay ra khỏi người chị ấy cho tôi. - Cô được lắm, đáng lẽ cô không nên có mặt ở đây, cô không tồn tại thì cô ấy sẽ đến với tôi. Anh ta ngửa cổ lên trời mà cười, bỗng nhiên nhìn thấy con dao gọt hoa quả để trong giỏ, ngay lập tức hắn ta cầm lên rồi túm lấy cổ chị mà nói: - Là cô hay cô ta sẽ nhận con dao này? Hắn rê lưỡi dao vào má chị mà cười man rợ. - Bỏ dao xuống, tôi bảo anh bỏ xuống. Nói rồi cô từ từ tiến đến - Người anh căm phẫn là tôi không phải là chị ấy, tôi với anh nói chuyện được không? Chị chảy nước mắt khi nhìn thấy cô như vậy, chị nói: - Em đi đi, hắn không làm gì chị đâu, em ra ngoài đi - Không dám làm gì cô hả, cô nghĩ tôi đùa hả? Ngay sau chữ hả là hắn buông tay chị ra mà đâm thẳng nhát dao vào cô, chính cô cũng không ngờ lại nhanh như vậy, cô không kịp nói câu nào, chỉ thấy trước mắt tối đen và cô đổ xuống Á...Á...Á... Chị vội vàng lao đến ôm lấy cô. Hắn đánh rơi con dao xuống, cười mỉa bản thân. - Cuối cùng tôi cũng không thắng được cô, cô được lắm. Bóng dáng liêu siêu, hắn tự mình bước tới phòng công an đầu thú. - Alo cấp cứu, cho tôi xe đến địa chỉ... - Em tỉnh dậy mở mắt nhìn chị này, em đừng làm chị sợ. Chị đây, nghe chị nói không? Đừng rời xa chị, chị xin em tình yêu của chị. Cô không đáp trả lời của chị, cô thấy mình đang đi ở một nơi nhiều mây bay lơ lửng, cô cứ đi, đi mãi. Rồi cô nhìn thấy có một dòng sông, cô đang định bước qua thì cô nhìn thấy mẹ mình đang ở bờ bên kia, mẹ cô nhìn cô cười: - Quay lại đi con, chưa tới lúc. Con còn con bé, còn cả người ấy nữa. Quay lại đi. - Mẹ cho con theo mẹ với! - Lần sau quay lại mẹ vẫn ở đây, giờ quay lại đi người ta đang gọi con đấy. Ở ngoài phòng cấp cứu đã gần 8h trôi qua, chị chỉ biết ngồi cầu nguyện cho cô. Mọi người cũng nhấp nhổm không yên. Cánh cửa mở ra.. - Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? - Rất may vết đâm chưa trúng tim, đã mấy lần tim cô ấy ngừng đập nhưng đập lại. Mạng cô ấy cao lắm, người nhà yên tâm cả mổ thành công! - Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều! Một thời gian sau! - Uống một mình ah, không cho chị uống với? - Có chứ, chị làm việc nên em uống trước thôi, để em đi pha. - Đùa thôi, để chị pha lấy, ngồi đây đợi chị. Chị bước ra với tách cafe đá. Cô hỏi - Con ngủ rồi ah chị? - Ngủ rồi, chị làm xong thì nó cũng ngủ - Mát chị nhỉ, em cứ thích ngồi đây mãi thôi. - Ngồi đợi ai ah? Chị cười trêu cô. - Còn ai đâu, có cái người kia đến ở với em rồi, em chỉ ngồi ngắm người ấy thôi. - Yêu em lắm! - Chị vì em về nơi này chị thấy buồn không? - Sự lựa chọn của chị mà, chỉ cần em bên cạnh thì như thế chị thấy đầy đủ lắm rồi. Mình cùng hạnh phúc em nhé! - Uhm. P/s: Sau khi tỉnh lại, chị đã theo cô về đây, phần lấy lý do chăm cô nhưng thật ra lần đi gặp Hiệu trưởng thì chị đã làm hồ sơ xin chuyển công tác về gần nhà với cô, chỉ là chưa kịp thông báo cho cô thì cô bị nạn. Vì cô, chị sẵn sàng từ bỏ tất cả để được hạnh phúc bên cô. Trong cả biển người xa lạ chị tìm được tình yêu, một nửa của mình. Chưa có gì là muộn màng khi mình chưa thật sự nỗ lực để đạt được nó. Hãy trân trọng! THE END
|
Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ chuyện. Năm cũ sắp qua chúc độc giả dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!
|