Lặng lẽ ngồi nhìn mưa qua cửa sổ cô thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ, chồng và con gái cô đang ngủ rồi. Cô thích mưa, từ hồi còn đi làm xa nhà thì thú vui của cô là nghe nhạc không lời, ngắm mưa và uống cafe. Bây giờ đã 30t rồi cũng hết cái sự mộng mơ, cô còn có gia đình nhỏ bé của mình nhưng mỗi lần thấy mưa lòng cô lại muốn như trẻ lại quay lại thời còn độc thân. Cô làm trong cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng, chồng cô làm tư nên cũng dư giả một chút. Cô vừa hoàn thành chương trình học lên Đại học hệ vừa học vừa làm, cũng do Cơ quan yêu cầu chứ không cô cũng chẳng muốn tốn thời gian và tiền bạc để học hành. Thế nhưng khi mang bằng để chuyển ngạch lương thì cơ quan cấp trên lại yêu cầu cô học Chuyên viên 3 tháng nữa mới được chuyển ngạch. Hậm hực trong lòng chẳng lẽ không theo học nữa, bỏ qua thì công cốc, vậy là lại khăn gói ra HN học. Lớp cô cũng có những người lớn tuổi hơn cô rất nhiều vậy mà họ vẫn phải học, nhìn lớp mà ngao ngán đến bao giờ cho hết 3 tháng đây. Đang cắm cúi chơi Kings thì cô giáo chủ nhiệm lớp cô bước vào. Cô giáo trông có phần nghiêm nghị chắc cũng khoảng 35t gì đó và cô giới thiệu cô tên Hoài An ( trùng hợp ghê tên con gái cô cũng là Hoài An). Cô Hoài An chỉ định lớp trưởng cho lớp, cô giáo cần một lớp phó dời sống và lớp phó học tập, chẳng hiểu sao cô nhìn danh sách lớp và chấm vào tên cô Trần Mộc Miên làm lớp phó đời sống. Hết cả ngày học, về đến phòng trọ là cô hết hơi. Nhớ con gái quá cô ấn gọi cho chồng: - Anh ah? Con cún hôm nay không có em ở nhà cún ngoan không anh? - Con dậy cũng hỏi mẹ, bà bảo mẹ đi công tác rồi nên con cũng ngoan không hỏi mẹ nữa. - Con ngoan thế anh có ngoan không? Cô luôn trêu chồng mình khiến anh phì cười - Anh không ngoan, nhớ vợ anh đang khóc đây. - Thế cứ khóc đi nhé, cuối tuần em về xem nhà có bị ngập không ha ha. Em đi tắm đây, bye anh. Cô đi tắm và ra quán ăn cơm bụi. Đường phố giờ khác quá, khác hẳn so với 8 năm trước cô đã từng ở đây. Cảm xúc quay trở lại thấy bồi hồi, nhưng chẳng có đứa bạn nào ở đây mà tán phét. Cô ra quán cafe trước hay uống ở đó. Cô bé phục vụ bê ly nước lọc nhẹ nhàng hỏi cô: - Thưa chị chị dùng gì ạ? - Cho chị nâu đá em nhé - Vâng chị chờ em một chút ạ. Ngoài kia hương thơm của hoa sữa đâu đó khẽ đưa đến làm cô thấy nhẹ lòng, khẽ nhâm nhi cafe và thưởng thức vị đắng đang chảy xuống cổ họng, bản nhạc Forever in love vang lên thật hợp với khung cảnh nên thơ này. Cô là lớp phó đời sống nên hay phải đưa thầy cô đi ăn cơm. Rượu thì không phải cô không biết uống nhưng cô không thích, uống cho có lệ thôi rồi cô xin nâng chén không uống vì tiểu lượng không tốt không uống được. Vừa dắt xe ra khỏi nhà hàng cô thấy Hoài An đang đứng đó - Cô giáo chưa gọi được xe về ah? - Tôi chưa, rõ ràng tôi đã cẩn thận gọi trước lúc về 10p rồi mà đợi không có xe. - Nếu không thì cô lên xe đi tôi đưa cô giáo về. - Có tiện đường đi về của Mộc Miên không? - Cũng cách phòng tôi có chưa đến một cây số đâu mà, cô giáo lên xe đi tôi đưa về. Ngồi trên xe thấy cô giáo ngồi xa tít ra đằng sau, cô cười trêu: - Cô sợ tôi ăn thịt ah mà ngồi xa thế? - Không, chỉ là tôi sợ ngồi gần tôi ăn thịt mất cô Cả hai cùng phá lên cười, hoá ra cô giáo cũng biết tếu chứ không quá nghiêm khắc như trên lớp. Nhà cô giáo cách phòng trọ cô cũng không xa, qua nhà cô thì đến nhà cô giáo. Hoài An như phép lịch sự mời cô vào nhà uống nước, Mộc Miên xua tay - Cô giáo nghỉ sớm đi tôi về đây, khi khác tôi đến chơi nhà cô sau. - Vậy Mộc Miên về cẩn thận nhé.
|
Có đôi lúc trộm nhìn cô giáo thật là đẹp, cái đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Mộc Miên không hiểu sao dạo này bản thân hay nghĩ về Hoài An, những lúc lên lớp chớp nhoáng của Hoài An cũng làm cho cô cảm thấy vui trong lòng, tim cô luôn lỗi nhịp khi thấy nụ cười của cô giáo. - Điên thật rồi, tỉnh táo đi, mày có chồng có con rồi sao lại cứ nghĩ về người ta như thế. Miệng nói vậy nhưng tay cô lại cầm điện thoại: - Cô giáo ngủ chưa? - Tôi đang soạn bài, mai tôi có tiết của lớp mình đấy - Cô giáo dậy lớp mấy môn? - Tôi dậy 2 môn thôi, số tiết cũng ít - Vậy cô soạn bài đi, chào cô! Chí ít cũng biết cô giáo đang làm gì, khẽ mỉn cười “ chúc cô giáo ngủ ngon” Sáng nay tâm trạng của cô vui, có lẽ nay có tiết của cô giáo thì sẽ được nhìn cô giáo lâu hơn. Hoài An bước vào lớp, cô có phong cách thời trang rất giản dị, nhìn cô không ai nghĩ cô đã 35 tuổi. Nay cô chỉ mặc quần tây và sơmi trắng nhìn cô thật tươi tắn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm ai đó dán chặt mắt vào không muốn dời ra. Thấm thoát Mộc Miên đã học được 2 tháng, thứ 7 cô lại về với tổ ấm của mình. Cảm thấy tội lỗi khi con tim mình lại đập sai nhịp với ai đó mà không phải chồng mình. Ngày trước khi có những anh chàng đến tán tỉnh cô chẳng hề rung động, họ bảo cô là cây cổ thụ, mẹ cô bảo cũng gần 30 tuổi rồi xem ai ưng ý thì lấy đi. Thế rồi như trời sắp đặt, Anh chỉ đến muộn 2p thôi thì sẽ ko gặp được cô. Gặp lại sau gần 20 năm, giây phút đó trong lòng cô đã nghĩ “mình sẽ làm vợ của anh ấy”. Ông trời cũng khéo chiều lòng người khi cô và anh về chung mái nhà sau nửa năm tìm hiểu. Cô cứ nghĩ rằng khi lấy về thì sẽ yêu, cô gật đầu đồng ý để vừa lòng phụ huynh hai bên, bản thân cũng không phải thiếu người để ý nhưng cô nhìn thấy sự chững chạc ở anh, người làm cô có cảm xúc hơn bất kỳ người đàn ông nào khác và giờ đây cô có một thiên thần bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trong tay cô thế này. Cô thấy mình có lỗi quá, cô không biết nên làm thế nào, tự dằn lòng mình “còn một tháng nữa thôi, đây là cảm xúc nhất thời, học xong về với gia đình mình sẽ quên đi thôi” giấc ngủ đến với cô thật khó nhọc. Trong khi đó Hoài An đang nhắn tin cùng em họ mình cũng là đồng nghiệp với cô - Em nghĩ rằng cô ta chỉ tiếp xúc gần gũi Chị để xin điểm thôi, đi học ai chẳng muốn điểm cao - Chị không nghĩ thế, cô ấy nói chuyện chưa lần nào đề cập đến xin điểm cả, ngay đến những lần đi ăn đèo C về cũng ko thấy cô ấy nói gì hết. - Thế thì mục đích tiếp cận chị làm gì, lúc nào cũng sẵn sàng đưa chị đi ăn, lại còn uống nước nữa. - Uhm thì buồn không có bạn bè gì thì cứ rủ đi thôi - Em lại không nghĩ vậy đâu, hay cô ta có tình ý gì với chị? - Em đừng nói thế, không có chuyện đó đâu, cô ấy có gia đình rồi. - Chẳng có gì là không thể nhé, để rồi xem. Đặt lưng xuống Hoài An cứ nghĩ mãi về lời nói của cô em họ mình, chẳng hiểu như thế nào, liệu cô ấy tiếp cận mình mục đích xấu hay tốt?Cả tuần nay không thấy cô ấy nhắn tin, trong lòng cô có cảm xúc hẫng hụt. Ngồi trong quán, nhâm nhi ly cafe và nghe những bản nhạc không lời, cô thấy lòng thư thái nhẹ lòng. Bỗng muốn mời cô giáo xem cô có rảnh không - Cô giáo! Cafe không? - Ở đâu thế? - Cô ra quán cũ đi - Ok đợi tôi nhé. 15p sau Hoài An đi tới - Cả tuần nay Mộc Miên mất tích đâu thế? - Con bé nhà tôi ốm nên sáng đi tối tôi lại về - Trời đất, hơn 60km đấy, ngày nào cũng thế á - Thì không nghỉ học được cứ đành thế thôi Thật sự cô không về, chỉ là ngày nào cô cũng ra đây uống cafe đến muộn. Nhân viên quán cũng quen mặt cô nên chẳng cần gọi thì cô bé phục vụ cũng bê ra ly nâu đá như mọi khi. - Cô đã bao giờ uống cafe lúc mưa chưa? - Tôi chỉ uống rượu thôi chứ cafe thì không ( phá lên cười ) - Khi cô có tâm trạng, một lúc nào đấy khi cô uống cafe, nghe bản nhạc không lời, nhìn ra đường thấy mưa, cô sẽ nhớ đến một ai đó đến quay quắt, người mà cô thấy nhớ thấy thương. Mưa! Mưa thật! Hoài An nhìn ra bên ngoài, khung cảnh thật êm dịu. Nhìn người đối điện đang tận hưởng không gian trầm tư, bỗng cô thấy người ấy sao đẹp đến vậy. - Muộn rồi cô giáo chúng ta về thôi - Cho tôi đi ké nhá, vừa này tôi đi xe buýt đến - Cô giáo đi xe buýt? - Uhm thì đổi vị đi xe nhiều bánh xem thế nào ha ha - Tôi không mang thêm mũ bảo hiểm đâu, cơ động có bắt thì tôi để lại cô giáo nhé - Hứ, dám hả? - Mà lo gì, mưa mà, cô chui trong áo mưa thì thánh mới biết cô không đội mũ bảo hiểm - Ờ nhỉ ha ha - Ôm vào nhé, rơi mất tôi không đỗ lại nhặt đâu Ngồi sau xe bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu cô ôm Mộc Miên, mùi nước hoa nhẹ nhẹ thoảng qua, cô ôm thật chặt, cô muốn đoạn đường dài ra để cô được ôm lâu thêm một chút. - Cô giáo, đến nhà cô rồi Đầu óc đang trên mây thì bị kéo tụt xuống - Đến rồi ah, sao phi nhanh thế - Nhanh đâu tôi đi chậm mà, nhưng sao mặt cô ngẩn ra thế kia? - Chui trong áo mưa tôi say xe hic hic - Hì hì cô vào nghỉ đi muộn rồi - Cảm ơn nhé, đi về cẩn thẩn, bye. Hôm nay liên hoan hết môn, lớp tổ chức bữa cơm, vì là môn cô chủ nhiệm nên lớp cũng muốn đông vui càng tốt. Mộc Miên gọi cho Hoài An - Tôi đến đón cô giáo nhé - Uhm, phiền Mộc Miên quá - Tôi tình nguyện mà. Cũng do đông vui quá, ai cũng chúc nhau vài ba chén nhất là Hoài An được chúc nhiều nhất (cô chủ nhiệm mà). Bước chân có phần liêu siêu, Mộc Miên đỡ Hoài An ra xe - Để tôi đưa chị ấy về Giọng của Linh Đan vang lên sau lưng cô - Tôi đưa cô ấy về được mà, đằng nào cũng tiện đường tôi về. Linh Đan gật đầu “chắc chị ấy không say quá thế đâu” Rìu được người say không phải dễ dàng gì, cũng may cô cao hơn Hoài An một chút nên cũng đỡ được. Khẽ đưa cô lên giường, cô vào nhà tắm dấp ít nước ấm lau mặt cho Hoài An. - Có nên thay quần áo cho cô ấy không nhỉ? Nghĩ một lúc, cô tìm trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi cô tắt bóng điện sáng, chỉ để bóng ngủ lờ mờ rồi thay quần áo cho Hoài An. Sự cọ sát thân thể cho dù không nhìn rõ nhưng cũng đủ làm cho cô nóng bừng cả mặt. Thay quần áo xong chẳng lẽ để lại cô ấy rồi về, nhỡ có chuyện gì thì làm sao. Cô với cái điện thoại định đưa ra bàn trang điểm thì “reng” có tin nhắn. Cô không chủ ý đọc nhưng dòng tin nhắn đập vào mắt cô: - Chị say thật hay đùa đấy - Cô ta đưa Chị về xong về chưa - Cô ta có làm gì vớ vẩn với chị không? Cô thấy sa sầm mặt mũi, Linh Đan nói ai, họ đang nói cô sao? - Cô ấy về rồi, chị không sao, chị ngủ đây Biết làm như thế là phạm vào đời sống riêng tư của người khác nhưng cô muốn thử xem họ nghĩ gì về cô - Em biết chị không say được mà. Thế từ hôm em nói đấy cô ta có gì không? - Gì là thế nào? - Thì đấy, cô ta muốn điểm hay muốn chị? - Chị không thấy cô ấy nói gì? - Đã đi học ai chẳng muốn điểm, thích thì cho, dù gì cũng chỉ là con số, cô ta cũng hay quà cáp cho chị, tiếc gì mấy điểm số. Còn nếu ko phải xin xỏ mà lại tư tưởng bệnh hoạn kia thì chị next luôn đi nhé. Cô không tin vào mắt mình nữa, hoá ra trong mắt họ thì cô chỉ là con người cơ hội như vậy, cô thấy tim mình đau thắt lại, cô thấy khó thở, mắt cô nhoè đi. - Uhm thôi chị nghỉ đây, bye em - Bye chị. Cô xoá những dòng tin nhắn kia đi, cảm xúc trong cô giờ trống rỗng, cô muốn phi ra khỏi nhà, muốn đi ngay lập tức, nhưng con người kia đang say, họ ngủ như vậy cô không nỡ bỏ đi. Lặng lẽ đi ra ban công, cô nhìn không gian tĩnh mịch, nó im ắng như lòng cô vậy, có lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại thế này, chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Nén tiếng thở dài, giờ cô chỉ muốn khóc, khóc thật to cho vơi đi nỗi đau này. 6h sáng. Cô với tờ ghi nhớ định dán ngay mặt bàn trang điểm cho người ấy tỉnh dậy rồi thấy. Vừa kịp dán xong thì mắt của Hoài An mở to, cô ấy giật mình - Cô định làm gì tôi vậy, tránh xa tôi ra Có lẽ khoảng cách hơi gần vì cô muốn để cho Hoài An nhìn thấy tờ giấy ghi nhớ. Cô cười buồn lùi ra xa, quay lưng lại khẽ nói - Tôi chỉ rán tờ ghi nhớ ngay gần cô giáo thôi chứ không có ý định gì đâu. Chào cô giáo, tôi đi. Lồng ngực cô đau nhói, bước chân cô nặng nề, cô muốn bước đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà này, tai cô ù đặc đi “mình chắc kinh tởm lắm nên nhìn thấy mình cô giáo mới sợ thế”. Cô dắt xe máy và đóng cửa cổng lại đi thẳng. Trong khi đó Hoài An không hiểu sao mình lại nói vậy, cô nhìn xuống người thấy quần áo đã được thay “chẳng lẽ cô ấy thấy hết người mình rồi ah”. Với tờ ghi nhớ, vài dòng được Mộc Miên ghi lại “ Qua cô giáo say nên tôi đưa về, tôi thay quần áo nhưng tắt đèn nên không mạo phạm gì đến cô giáo. Tôi nấu ít cháo cho cô giáo rồi nhé, chúc cô ngon miệng. Chào cô” Nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên của Mộc Miên làm cô thấy có lỗi quá, tại sao cô lại nói ra câu như vậy chính cô cũng không hiểu được luôn. Hết phần 2.
|
Ngồi vào bàn ăn cô thấy người thật mệt mỏi, đầu cô đau như búa bổ chắc do tối qua cô uống rượu hơi nhiều. Cũng chẳng muốn ăn gì nhưng không muốn phụ công người nấu nên cũng cố được nửa bát con rồi đi làm. Bước vào lớp Hoài An nhìn ngay xuống chỗ người ấy ngồi. Khác với mọi ngày khi cô vào lớp người ấy đều mỉm cười chào cô, hôm nay thấy Mộc Miên cầm điện thoại chăm chú lướt có lẽ đang đọc báo. Cả tiết học Mộc Miên vẫn chép bài tuy nhiên chỉ ngẩng lên nhìn trong tích tắc rồi thôi, Hoài An cảm thấy khó chịu trong người, cô muốn nói chuyện, cô muốn giải thích nhưng nói gì bây giờ, giải thích điều gì khi chính miệng cô nói ra điều đó. Nhớ tới ánh mắt ngạc nhiên của Mộc Miên, giọng nói lúc cô ấy quay lưng ra về nó có cái gì đó nghèn nghẹn, bao trùm đó là nỗi buồn thì Hoài An thấy tim mình đau nhói, cô thấy có lỗi thật nhiều. Khẽ đút tay vào túi áo, Mộc Miên thả bộ đi dạo trên phố. Trời đã tối rồi, cô cứ lặng lẽ đi và đi, đúng là người có tâm trạng nên đi như vô định ko biết nên đi đâu, cô chỉ muốn đi thật lâu rồi về phòng ngủ cho quên đời. Cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả nhưng ngặt nỗi chẳng có ai mà đi cùng. “Những tin nhắn đấy có lẽ là nói về mình, có thể mình quan tâm nên cô giáo đã kể cho Linh Đan nghe. Không hiểu sao mình lại có tình cảm với một người con gái, không phủ nhận điều đó nhưng sao thấy buồn khi họ khinh miệt mình, nghĩ mình chỉ lợi dụng họ” Hai tuần trôi qua, nhìn Mộc Miên không có vẻ gì là chú ý đến mình, cũng không có một tin nhắn nào kể từ hôm sảy ra việc đó. Hoài An nhắn cho Linh Đan - Dạo này cô ấy không nhắn tin cho chị nữa - Từ hôm đi liên hoan về đấy hả chị? - Uhm - Sao hôm đấy chị giả vờ say làm gì? Thử cô ấy ah? - Chị say thật chứ giả gì. Hôm đấy Chị về ngủ tít luôn tới sáng mà. - Chị bảo chị say á? - Uhm, e hỏi gì lạ thế? - Vậy ai nhắn trả lời tin nhắn của em? - Tin nhắn nào? - E nhắn hỏi chị có say ko, cô ta có làm gì chị không? - E nhắn gì nữa? - Thì là câu chuyện hôm e với chị nói với nhau ý Hoài An trợt hiểu ra, cô ấy đã biết mình và Linh Đan nghĩ như thế nào về cô ấy, đấy là lý do vì sao khi nghe mình hét lên như vậy ánh mắt cô ấy buồn đến thế. Cô bấm điện thoại số Mộc Miên nhưng đã thuê bao, cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng đi đến quán cafe Mộc Miên hay ngồi. Chạy vào quán cô hỏi luôn cô bé phục vụ - Em cho chị hỏi cái chị hay ngồi uống cafe một mình hôm nay có đến không? - Chị ấy đến lúc 6h và vừa đi được khoảng 10p rồi chị ạ - Cảm ơn em nhé Hoài An chạy ra ngoài, biết cô ấy đi đâu mà tìm, điện thoại thì không liên lạc được. Mọi lần cô ấy toàn đưa Hoài An về nên cô không biết phòng trọ cô ấy ở đâu nữa, người ta quan tâm mình vậy mà đến chỗ ở cô cũng không hỏi người ta đến một lần, trách ai bây giờ. Hết phần 3
|