Dường như khi mất một cái gì đó ta mới kiếm tìm, cứ nghĩ rằng ngay trước mắt thôi thì sẽ dễ ràng tìm thấy. Càng tìm càng mất hút, Hoài An đã cố gắng lên trước giờ nghỉ của lớp chỉ để gặp và nói câu xin lỗi nhưng có lẽ Mộc Miên tránh mặt cô, không cho cô cơ hội nói điều đó. Mộc Miên không trốn chạy, cô vẫn giữ thói quen đó, tuy nhiên cô đã đi sang một nơi khác để tận hưởng cái không gian êm đềm đó. Cô không trách Hoài An có cái nhìn phiếm diện về cô như vậy bởi chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang thẳng lại thành cong như vậy. Nén cảm xúc của mình xuống cô chỉ muốn sóng trong lòng cô không trỗi dậy, dù mắt nhoè đi khi nhìn thấy những lời lẽ đó nhưng trái tim cô vẫn hướng về Hoài An. Cô vẫn nhớ dù rất đau trong lòng. Lớp cô đề nghị đi thực tế để viết bài thu hoạch. Người thì muốn đi biển, người lại muốn lên vùng núi, cuối cùng thống nhất Đà Lạt trong 5 ngày và tất nhiên lớp sẽ mời giáo viên chủ nhiệm và trưởng phó khoa phụ trách lớp đi cùng. Mộc Miên thấy khó nghĩ, không biết nên đi hay không. Ngược lại, Hoài An nghĩ đây là cơ hội tốt để cô được gần Mộc Miên hơn. Lần đầu được lên Đà Lạt trong lòng cô vô cùng háo hức, đây sẽ là kỷ niệm đẹp đối với cô. Lên đến nơi mọi người nhận phòng cứ 4 người 1 phòng đôi. Chớ trêu thay lại lẻ lại mình cô và Hoài An, cô xin đổi phòng cho mấy bà chị cùng lớp mà không ai chịu đổi, cô đanh ngậm ngùi kéo vali vào phòng. Mở cửa phòng Mộc Miên đã thấy Hoài An đang ngồi trên ghế và nhìn thẳng ra ngoài cửa. Cô gật đầu chào Hoài An - Cô giáo lên trước sao không tắm đi rồi còn ăn cơm - Tôi muốn ngồi nghỉ một chút, Mộc Miên đi tắm trước đi. - Uhm tôi đi tắm cho mát đã. Nhìn Mộc Miên lụi cụi móc quần áo treo vào tủ rồi lấy đồ đi tắm mà Hoài An chỉ muốn bước ra sau lưng ôm lấy cô ấy vào lòng. Cô thấy thương, thấy nhớ Mộc Miên, cũng lâu rồi cô với cô ấy mới đối diện trực tiếp như thế, thời gian vừa qua Mộc Miên đã tránh mặt cô rất nhiều. Mộc Miên khoác áo bông tắm đi ra, mặt cô ửng hồng, cô lấy khăn xoa tóc cho đỡ ướt để sấy. Dường như cô quên sự tồn tại của Hoài An, cô ấy đang nhìn mình rất chăm chú. Rồi như nhớ ra: - Ấy chết, tôi tắm lâu quá, cô giáo đi tắm đi - Uhm tôi đi tắm - Cô giáo cứ tắm đi, tôi đi xuống phòng lễ tân đợi.
|
Rõ ràng đang viết rồi mà không hiểu sao xoá hết, nản quá không buồn viết lại các bạn ạ. Cho tôi động lực viết tiếp đi nào
|
Đang đợi truyện của tác giả mà. Cố gắng viêt tiếp đừng bỏ truyện nha. Truyện rất hay
|
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen sối xuống người cô cũng chẳng làm cô thôi nghĩ đến Mộc Miên. Bước ra khỏi phòng tắm, quên đi sự có mặt của Hoài An đang ở đó nhìn mình, cô lau tóc cho khô lại vô tư hát. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hoài An nhìn thấy cô ấy vui vẻ đến thế từ sau khi xảy ra chuyện đó. Cảm giác khi thấy Mộc Miên giữ khoảng cách với mình sao thấy khó chịu trong lòng, chẳng hiểu bản thân cô ra sao nữa. Xuống tới phòng lễ tân Hoài An thấy Mộc Miên đang tươi cười nói chuyện với Vũ Hạ. Vũ Hạ thì như xoắn vào người cô ấy, cười đến híp cả mắt chẳng thấy tổ quốc ở đâu, không hiểu họ có chuyện gì mà vui thế. Cô nói mà giọng như không được vui: - Có đi ăn cơm không đây, ngồi đấy cười đến lúc nào? - Tôi với Vũ Hạ đang đợi cô giáo mà. Vẫn cái giọng khách sáo dành cho mình nhưng lại vui vẻ nhẹ nhàng cho Vũ Hạ, Hoài An thấy tức điên cả lên, cô không nói lời nào đi thẳng sang phòng ăn. Mộc Miên nhìn theo không biết cô bực chuyện gì, hay cãi nhau với người yêu ah mà lại như thế. - Hoài An chị sang đây ngồi với bọn em đi? - Cô giáo sang bên đó ngồi luôn cùng nhé? Mộc Miên hỏi cô dù biết cô sẽ không ngồi cùng mình. - Không, tôi sang kia ngồi, cô cứ ngồi với mọi người đi Cô nén tiếng thở dài vì biết Hoài An chẳng đời nào muốn ngồi cùng mình, đây chỉ là ngồi cùng mâm thôi, đi ngủ thì không biết ra sao, chắc cô sang phòng khác ngủ thôi. Cô đâu biết rằng sự thật người ấy khó chịu khi cô dành nụ cười của cô cho người khác mà không phải là Hoài An. Dùng xong bữa tối mọi người được phép riêng tư muốn đi đâu thì đi không cần đi cùng đoàn - Chị, đi hát đi - Hả? C hát không hay, đi mất công lắm - Chị đi diệt mồi ngắm bọn em hát cũng được - Thôi e cùng các chị em đi đi chị đi dạo một lúc rồi về phòng nghỉ - Vâng Cô ngoảnh ra đã không thấy Hoài An đâu có lẽ cô ấy đã đi chơi với người khác rồi. Sỏ tay vào túi áo cô thả bước đi dạo một mình, khung cảnh đêm đẹp thật, bảo sao mọi người lại thích lên đây đến vậy. Đi cũng mỏi chân, cô thấy có quán nước ven đường liền ngồi vào gọi cốc trà nóng. - Không biết cô giáo về chưa, về muộn muộn chút cho cô ấy ngủ thì mình về cũng được. Cô lẩm nhẩm một mình, đồng hồ điểm 22h rồi về thôi. Đêm về khuya lạnh thật, cũng chẳng còn mấy bóng người đi ngoài đường, cô tự thấy mình cũng liều, thân con gái đi một mình ở nơi xa lạ, cô thấy hơi rùng mình. Đang đi cô thấy có bóng người đi đằng trước, nhìn trông quen quen. Đi gần hơn chút hoá ra là cô giáo, cô ấy cũng đi một mình giống cô. Hai người, người đi trước người đi sau mà lại không đi cạnh nhau, cứ im lặng như 2 cái bóng trải dài trên mặt đèn đường. Tới gần khúc cua lên khách sạn, cô thấy có đèn ô tô rất sáng đi rất nhanh, Hoài An như không để ý cứ thả bộ giữa đường. Mộc Miên liền chạy đến gần Hoài An vừa lúc ô tô chờ tới, cô kéo mạnh Hoài An vào lòng mình rồi ôm chặt ngã sõng xoài. Hoài An giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy có bóng người kéo mình rồi ngã đánh rầm một cái và chiếc ô tô lao đi rất nhanh. Cô lầm bầm chửi chiếc ô tô rồi mới nhớ ra cái người vừa cứu mình: - Cảm ơn đã cứu tôi Cô ngồi xuống thấy người đó đang nhăn nhó, suýt xoa - Ơ sao lại là cô? - Thế chẳng lẽ không thể là tôi được ah? - Ý tôi không phải thế, cô có sao không? Cô ở đâu ra mà lại giúp tôi thế - Tôi đi ngay sau cô giáo mà, thôi về đi muộn rồi Hoài An và Mộc Miên bước song song với nhau, bước vào lễ tân lấy chìa khoá phòng, trong lúc đợi thang máy, Hoài An hỏi - Cô có sao không? - Tôi không sao đâu - Tôi thấy cô ôm đỡ tôi vậy chắc cũng bị va đập đâu đấy chứ? - Tôi không sao mà cô giáo. Vừa mở cửa phòng chưa kịp bật điện lên, Mộc Miên đi thẳng vào trong nhà tắm. 10 phút sau cô bước ra, quấn chiếc khăn tắm to xụ cô mở tủ lấy quần áo thay. Hoài An thấy cô cầm theo cả bông gạc liền hỏi - Cô đau ở đâu? Để tôi giúp. - Tôi thay quần áo đã - Đưa bông gạc đây cho tôi Hoài An tiến đến trước mặt Mộc Miên - Cô bị ở đâu? - Chắc lúc kéo mạnh tôi bị đập vai vào tượng đá bên đường - Thế sao lúc tôi hỏi cô bảo không sao Mộc miên ngượng ngịu kéo nhẹ áo bông tắm ra để hở bả vai cho Hoài An băng vào. Một vết thương không hề nhẹ kéo dài trên bờ vai Mộc Miên. Hoài An nhìn thấy mà lòng như thắt lại, không biết đã bao nhiêu lần Mộc Miên giúp cô nhưng bù lại cô đã giúp được gì cho Mộc Miên. Cô ấy đau cả thể xác và tinh thần, trước đây khi em họ cô nói vậy cô cũng mung lung cảm thấy không thoải mái nếu thật sự Mộc Miên là người đồng tính, cô vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm về họ có thể do cô không có người bạn nào như thế. Nhưng giờ đây khi biết rõ về Mộc Miên và thấy cô ấy giữ khoảng cách với mình thì cô lại buồn, cô thấy “ghen” khi Mộc Miên vui vẻ với người khác, cô thấy rất buồn. Thấm nhẹ cồn rửa vết thương rồi băng lại, cô thấy vai Mộc Miên rung lên mấy lần, có lẽ do đau. - Tôi cảm ơn cô giáo nhé - Người nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Nếu không giúp tôi thì Mộc Miên đâu bị như vậy. - Cô giáo không để ý, cứ cắm cúi đi như vậy, nếu nay tôi không ở đấy thì giờ cô giáo thế nào. - Uhm lỗi do tôi, tôi xin lỗi. - Cô giáo nghỉ đi tôi thay quần áo đã. Hoài An lên giường nằm trước, một lát sau thấy Mộc Miên bước ra, cô nhích người sang hẳn một bên để nhường chỗ cho Mộc Miên nằm - Tôi có chuyện muốn nói với Mộc Miên. - Thôi có gì để hôm khác nhé, tôi mệt muốn ngủ rồi cô giáo ạ Mộc Miên biết chuyện Hoài An muốn nói là gì, cô muốn lẩn tránh không nhắc tới chuyện đó nữa vì sự thực không vui vẻ gì. Cô chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng, chỉ có người kia không ngủ nhìn vào bóng lưng của ai kia ngủ mất rồi...../
|