Chuyện Ngày Xưa
|
|
Tôi nghĩ về cô và uống một tách trà chiều. Rõ ràng không cồn mà lại say? Phải chăng say ở ánh mắt, phải chăng say ở miệng cười? . . . . . . . . Cho đến tận mãi sau này, cô - vẫn mãi là một điều nuối tiếc trong tôi.
|
Tôi đang ngồi đây, với cương vị là một bác sĩ đông y khá bận rộn với những bệnh nhân trung tuổi. Đêm nay, bỗng nhiên tôi lại chợt nhớ về cô ấy, người con gái tuyệt vời trước đây đã kéo tôi lên khỏi những vũng bùn lầy cảm xúc, người con gái đã khiến cho tôi trở thành một người giống cô ấy. Năm đó, khi tôi còn là một cô học trò lầm lì lạnh lùng và cực đoan. Cô đến. Dù cho tôi có tỏ ra lạnh lùng bất cần bao nhiêu, cô ấy vẫn kiên nhẫn chịu đựng mọi thứ. Cô bảo tôi cười lên rất đẹp, nhưng tại sao không cười? Tôi nói rằng, vì cuộc đời không có gì thú vị cả. Cô bảo tôi rằng tại sao trước đây gặp cô luôn nhí nha nhí nhảnh cười tươi vẫy tay chào mà bây giờ lại không? Tôi thầm trả lời: Vì tình cảm tôi không còn đơn thuần như trước nữa rồi. . . . . . . . . . Chúng tôi gặp nhau trong những tháng ngày mà tôi là một phiên bản tồi nhất, còn cô lại như ánh mặt trời rực rỡ nhất trong những tháng năm của đời mình. Đã có lúc tôi ước rằng, giá như tôi vẫn có thể giữ những kí ức này, những thứ đang thuộc về mình của hiện tại mà trở về quá khứ, trở về thời gian chúng ta gặp nhau. Để cho cô thấy được một tôi tuyệt vời nhất, một tôi rực sáng nhất như hiện tại thì tốt biết mấy. Liệu khi đó, cô sẽ thích tôi như tôi thích cô chứ? Có lẽ ...... Muốn viết ra đây những kỉ niệm của chúng ta, nó thật nhiều. Nhưng tôi thật không hiểu được, những lúc chân chính muốn viết về cô, người luôn ngự trị trong lòng tôi, như lúc này tôi lại chẳng biết viết điều gì.
|
Chuyện 1: Hôm đó là gần tết, tôi mới hỏi được số điện thoại của cô từ một người bạn cũ. Đương nhiên, phải gọi ngay chứ. Nhưng thật bực mình là, trời sinh tính tôi rất ghét nói chuyện, đặc biệt là qua điện thoại. Và, tôi vẫn gọi. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập theo từng nhịp chuông chờ điện thoại hôm ấy. Lần đầu tiên gọi điện cho người mình thầm thương. Cô bắt máy. Nhưng tôi lại không nói được lời nào cả. Bất ngờ một điều là, dù tôi không nói gì cả, nhưng cô ấy lại biết đấy là tôi. Không một câu giao tiếp nào từ tôi, chỉ mình cô ấy độc thoại nhưng thật vui làm sao khi có một người hiểu mình đến nỗi dù là một dãy số lạ, dù là không nói câu gì nhưng vẫn biết đấy là ai. Và cứ thế, phong cách nói chuyện điện thoại của chúng tôi được hình thành: Một người gọi, một người nói, một người nghe, chỉ cần biết bên kia còn ở đó là được rồi, kể cả chỉ là thở không thôi. Điều này lâu dần thành một thói quen xấu cho tôi. Những khi mỏi mệt quá, lại cầm điện thoại lên gọi. Trước đây, người mà tôi gọi luôn là cô ấy. Nhưng về sau này, khi mà chúng tôi đã không còn như trước nữa, tôi cũng có gọi cho một vài người nhưng không ai chịu nổi cái phương thức liên lạc dị biệt này. Cuối cùng, cũng chỉ có cô ấy chịu đựng được tôi. Nói ra những lời này, tự nhiên thấy mình đáng thương quá. Bao nhiêu năm sống trên đời, lại chỉ có duy nhất một người có thể chịu đựng cái tính khí kì lạ ẩm ương của mình, đúng là thê lương thật! Cũng liên quan đến chuyện giao tiếp qua điện thoại. Năm đó tết âm, cô ấy về quê ăn tết với gia đình ở một vùng quê hẻo lánh, không có 3g. Tôi biết điều ấy. Vào đêm giao thừa, khi mà tôi đã chuẩn bị sẵn một bài văn tế à đâu chúc tết khá dài đầy hài hước và cũng không kém phần tình cảm định canh đúng giờ để gửi đi thì chưa kịp gửi. Cô ấy gọi đến. Cô ấy nói rằng sợ tôi không nói nên phải gọi để nói lời chúc mừng năm mới trước. Tôi cũng bật cười. Có giáo viên nào lại nói những lời như thế với học sinh không cơ chứ? Chắc chỉ có mình cô ấy. Hôm đó chúng tôi nhắn tin nói chuyện đến 2h sáng. Thực sự rất vui, khi người đàu tiên trò chuyện với mình năm ấy/ Lại là người mình thương.
|
][i]]Viết cho những mối quan hệ không rõ ràng][/i]] Đó chính là một mối quan hệ mập mờ, một xúc cảm không rõ ràng mà bạn và người ấy đã dành cho nhau. Có một mối quan hệ như thế, tồn tại nửa vời như trêu ngươi cảm xúc của con người ta, không phải người yêu nhưng tuyệt đối vẫn không phải là bạn bè. Nó tựa như một giọt sương trôi lửng lờ giữa đại dương mênh mông và cho dù muốn thì thứ tình cảm này vẫn không thể vượt qua nhưng giới hạn mà nó đã được định sẵn. Ánh mắt ta vô tình nhìn thấy nhau, trái tim bỗng rung động một cách mãnh liệt. Ta lại bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối, như một thói quen. Mấy ai trong đời cũng có một người gọi là tri kỉ, khi có chuyện buồn ta đều tìm đến nhau để kể cho nhau nghe dẫu biết rằng chẳng giải quyết được gì nhưng trong lòng nhẹ hẳn… Chẳng biết mối quan hệ giữa hai người là gì? Không phải tình yêu, lại vượt qua tình bạn. Những câu chuyện bắt đầu khá muộn, diễn ra qua những tin nhắn, chẳng ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Ta cố gắng gợi mọi vấn đề để bắt chuyện. Dường như khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Đôi khi ta chỉ muốn nhắn tin để được nghe người mình thương kể điều gì đó để tưởng tượng ra vẻ mặt người đó lúc ấy. Ta trở nên ích kỉ, ta chẳng thể hiểu tình cảm của mình, ta khiến bản thân và người đó vào trạng thái hoang mang, chênh vênh. Dẫu biết rằng trong ta có một thứ tình cảm rất mờ nhưng chẳng hề mong manh. Chẳng nói lên được điều gì, khoảng cách địa lí, một mối quan hệ mập mờ hay sự hèn nhát trong ta khiến ta không thể bày tỏ mà chỉ có thể dõi theo họ. Mối quan hệ không thể gọi thành tên này có thể đem lại cảm giác rất dễ chịu, nhưng lại cũng tủi thân vô cùng. Chính vì mập mờ mà không được phép hờn giận, không được quyền ghen tuông, không được đòi hỏi, cũng không có cớ nũng nịu hay dỗ dành. Cảm giác ấy thật khó chịu, sao chúng ta thích dằn vặt con tim mình đến thế? Nỗi mơ hồ, âu lo về tương lai bất định khiến ta băn khoăn. Khi ta đủ lớn, đã từng trải qua những mối tình, nó khiến ta suy nghĩ sâu lắng hơn về tình yêu rằng: Khi ta nói ra, chính thứ tình cảm đó sẽ giết chết mối quan hệ có thể tiến xa hơn. Và dần, không còn những trò lãng mạn sến sến để làm người đó bật cười trong vô thức. Và mọi thứ cứ nhạt nhòa dần theo đúng quy luật của tự nhiên hay ánh nắng mùa đông đã làm nhòe lên mọi thứ…
|
Chuyện 2: Muốn kể một chút về thời trẻ trâu của bản thân. Không biết các bạn ở đây đã bao giờ làm những điều sau đây chưa? 1. Ngày học nào cũng canh xem cô ấy dạy ở lớp nào, tầng mấy, tòa nào để rồi bằng sống bằng chết tự bịa ra lí do quái đản nào đấy để rủ rê hội bạn hoặc tự ép mình đi qua khu đó. Dù chỉ là vô tình nhìn thấy nhau, hoặc tệ hơn là chỉ cần mình nhìn thấy người ta thôi cũng đã toại nguyện con tim non nớt này rồi. 2. Buổi học nào mà trùng giờ về với nhau là cứ đủng đà đủng đỉnh thu dọn sách vở thật chậm, đi đứng như rùa bò chỉ để có thể gặp nhau ở hành lang và nếu có may mắn hơn thì sẽ đi chung về cùng luôn (Nếu cô và mình cùng đường về nhà). 3. Rất hay nhắn tin cho cô ấy với những lí do vớ vẩn: Mai học bài gì? Lớp này ai dạy? Cô này hay cô kia làm sao? Trường có sự kiện gì? .... Nhiều khi không biết lấy cớ gì đánh đại vài ba chữ linh tinh lung tung về cái gì đó để đợi người ta rep lại rồi said là nhắn nhầm, không để ý bla bla.... 4. Mặc dù trong lòng lúc nào cũng tưởng niệm về cô ấy nhưng khi gặp bên ngoài lúc nào cũng giả bộ như mình không quan tâm. Lúc nào cũng lạnh nhạt, không nói không rằng không biểu lộ nét mặt gì với cô ấy. Nhiều khi cô ấy bắt chuyện còn không nói câu gì chỉ cúi đầu chào rồi quay nhanh đi như vẻ bận rộn lắm. Thật ra là do tim đập nhanh quá hỏng mất mấy nơron thần kinh gây liệt cơ mặt và cảm xúc. 5. Chỉ có cô ấy mới biết tôi thích cô ấy đến nhường nào, còn lại tất cả mọi người nhìn vào đều nghĩ tôi ghét cô ấy lắm (Tại chẳng bao giờ có nét mặt hòa hoãn với cô ấy ở bên ngoài, trước mặt mọi người). Thật ra là rất rất rất thích nhưng giả bộ vậy thôi. 6. Đọc bài viết nào thấy na ná tình trạng của bản thân cũng share rồi hashtag một kí hiệu gì đó liên quan đến cô ấy với hi vọng cô ấy sẽ đọc được dù chắc chắn cô ấy không biết đấy là mình muốn nhắn nhủ đến cô đâu. 7. Thấy đứa nào để ý đến cô của mình là ghét cay ghét đắng dù là với thái độ tích cực hay tiêu cực. 8. Luôn coi cô ấy như của riêng, ai động vào cũng không chịu vậy mà suốt ngày muốn chọc cho cô điên lên để rồi lại đi xin lỗi dỗ ngọt các thứ xàm bà lằng... . . . . . . . . Thật sự, tôi nhớ chúng ta của ngày xưa quá, em à!
|