|
Chưa... Mới dô truyện mà hết gì bn
|
Chìm đắm vào tâm trạng vui sướng đôi phút tôi lại sực nhớ ra một người, cất giọng trầm lặng tôi hỏi" Nhưng còn người đó của cậu, họ đến trước tôi, hay là thôi vậy...dù sao cũng nói ra được lòng mình là đủ rồi, tôi nên đi vẫn hơn" Xoay người một lần nữa định rời đi nhưng chân vừa chưa nhấc đã bị ghị lại tặng ngay một nụ hôn "Cậu đừng có vô trách nhiệm như vậy chứ! Thật ra tôi không yêu cậu ấy và cả những người trước nữa. Chỉ tại cậu nhát quá chờ mãi chẳng được nên tôi mới nghĩ đến cách đó để khiêu khích cậu nhưng lại không ngờ cậu lại còn dang tay ra đẩy tôi về phía họ, lúc ấy tôi cứ ngỡ cậu không thích tôi nên cũng đã thử mở lòng yêu người khác, nhưng càng yêu càng nhận ra rằng không thể có ai khác ngoài cậu. Tôi thật sự rất thích cậu. Còn tôi và người bạn trai ấy đã chia tay lâu rồi. Vì vậy... Chúng ta quen nhau đi" Trưng bộ mặt ngây thơ ấy ra mà làm lòng tôi xao động, và trong vô thức tôi lại đồng ý một cách nhanh chóng. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc ấy thật ngốc, rõ ràng đã chuẩn bị để tỏ tình với cậu đến cuối cùng lại để cậu bày tỏ hết ra rồi vô thức mà gật đầu đồng ý. ---//----///---// Cuối cùng quãng đời học sinh đã chính thức khép lại. Chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, không thể cứ ở mãi nơi này, không muốn làm một người tầm thường cứ cắm đầu xuống mương mãi nên tôi quyết định lên thành phố kiếm sống. Ngày ấy cậu nói "tôi không muốn xa cậu đâu, cậu ở đâu thì tôi ở đó, muốn đi thì cùng đi" dùng ánh mắt kiên định cậu nhìn tôi và rồi... tôi đã siêu lòng quyết định dắt tay cậu "bỏ sứ" làm ăn. Đất Sài Thành nhộn nhịp người qua, đầy rẫy những thứ xa lạ. Cuộc sống cũng không hề dễ dàng, gia đình nghèo khó nên tôi phải tự dùng đôi tay mình mà kiếm sống, thật sự rất vất vả. Nhận thấy bản thân bất tài thì làm sao dám đòi hỏi một công việc tử tế như bao người, thế là tôi quyết định xin vào làm ở một tiệm tóc và tattoo. Hàng ngày đều phải đối mặt với bao nhiêu loại người trong xã hội, môi trường ấy đã dần làm thay đổi tôi từ một cô gái quê mộc mạc giản dị thành một con người đầy phong cách, từ một kẻ nhúc nhác thành một người đầy tự tin và cá tính, dám nghĩ và dám làm. Cậu mai mắn hơn tôi, được nhận vào làm nhân viên của một nhà hàng lớn, đối mặt với những tầng lớp thượng lưu và đó cũng là một điểm khác biệt giữa cuộc sống của chúng ta, tôi và cậu đã bắt đầu rẻ hướng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian bên nhau. Tuy nó không dài nhưng cũng không hề ngắn, đối với tôi cậu chính là quá khứ, là kỉ niệm rất đẹp trong lòng tôi mà tận nhiều năm sao tôi vẫn còn nhớ rõ cái mối tình đầu ngày ấy.
|
Một buổi tối khi trời vào đông gió se lạnh, ngoài trời những cơn mưa phùng còn đang rơi, tôi nằm ôm cậu trong một căn phòng nhỏ và hỏi " công việc của em vẫn tốt không?" Em ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy triều mến và nói"Vẫn tốt, ngược lại là Nhi kìa, công việc đó em thấy không hợp với Nhi, tìm cái khác mà làm đi Nhi" "Sao lại không hợp, Nhi thấy nó rất tối, kím ra được nhiều tiền mà không vất vả nhiều" "Em chỉ nói vậy thôi! Là một người bình thường sẽ tốt hơn Nhi à, níu Nhi đã chọn thì em cũng không có ý kiến nữa" "Được rồi, ngủ đi...khuya rồi" -------+++----- Một hôm nọ, khi cậu và tôi đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại, cậu đã nói với tôi "Em thích Hàn Quốc lắm, ước gì được sang đó du lịch nhưng có lẽ ngày đó lâu lắm mới đến" câu nói ấy đối với em chỉ là một điều ước buâng qươ nhưng tôi lại muốn nó thành hiện thực. Tôi đã cố gắng rất nhiều kể cả ban đêm cũng phải đi làm, tôi mong sao có thể thực hiện được điều ước đó. Cứ thế tôi đã lao đầu vào công việc để kiếm ra từng đồng tiền, cuộc sống khi ấy vất vả lắm.
|
Có ai đọc truyện của mình không vậy? Cho mình xin tí ý kiến đi m.n ơi
|