Chương 85: Hội Ngộ
Tháng ngày hoan hỉ tại nhà hai vị mẫu thân cuối cùng trôi qua. Trước khi tàu con thoi cất cánh, Long Niệm Hiểu ôm Cận Dĩ Tường, dặn dò:
“Chiến hành trình tuy nhiều chông gai giông bão, nhưng ta mong con hãy luôn đề phòng cẩn thận, tuỳ thời có thể dẫn lão bà đến đây chơi với chúng ta.” Nàng đưa cho Cận Dĩ Tường một chiếc vòng đeo tay long tộc. “Cái này là phương tiện liên lạc, gặp khó khăn cứ nói với mẫu thân, ta sẽ giúp con. Tiện thể, cho ta gửi lời chào tới ngoại mẫu, Hiểu Du.”
“Con biết rồi, người và nương ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Cận Dĩ Tường vẫy tay, leo lên chiếc tàu con thoi. Lang Tịnh Thuỷ nước mắt lưng tròng được Long Niệm Hiểu hộ trong ngực an ủi: “Thập nhi sẽ quay lại mà, nàng đừng buồn. Nếu nàng thích, ta sẽ đưa nàng đến Pháp Lang Đế Quốc nhìn hài tử.”
“Thật sao?”
“Ân.”
Lang Tịnh Thuỷ yên tâm gật đầu: “Đêm nay, nàng không cần ra ngoài ngủ sofa nữa.”
“Hắc hắc.”
“Nhưng cấm nàng lộn xộn.”
Long Niệm Hiểu khóc không ra nước mắt, xách cổ Cầu Cầu lười biếng theo chân Lang Tịnh Thuỷ vào nhà.
Cận Dĩ Tường nhìn bên dưới quang cảnh lần cuối, xúc động bồi hồi. Các nàng không ngừng ôm cô, an ủi cô. Cận Dĩ Tường siết chặt chiếc vòng tay, nội tâm kiên định, cô phải nhanh chóng kết thúc cái trận chiến vô nghĩa này.
Tàu con thoi chậm rãi mất hút trong mảnh không gian, một lần nữa quay lại Bình Nguyên Đại Lục. Hai tháng trong Vô Cực tương đương một năm ở Bình Nguyên Đại Lục.
Điều khiến các nàng cả kinh chính là. Nơi mà họ sống, trở thành một đống hoang tàn đổ nát, hoang vu, khói lửa đầy trời. Những công trình kiến trúc bậc nhất Pháp Lang Đế Quốc bị huỷ hoại nặng nề, vệt máu loang lổ khắp nơi. Bầu trời một mảnh âm u tràn ngập sát khí.
“Chuyện gì đã xảy ra trong lúc chúng ta đi vậy…”
Diệp Nhã Viên vừa dứt câu, nhất thời, tiếng ma thú gầm rú vang vọng khắp nơi. Một nữ sinh vận đồng phục học viện Atlantis hớt hãi chạy trên đại lộ. Nàng vấp vật cản, ngã lăn xuống đất, sau lưng nàng là một con Ác Điểu linh thú đuổi theo.
Nó giương hàm nang bén nhọn lao về phía con mồi yếu ớt. Nữ sinh kia nhắm tịt mắt, hai chân mềm nhũn quên cả phản ứng. Giây phút nàng nghĩ nàng sắp mất mạng thì một đạo lôi cầu hùng mạnh xé toạc thân thể to lớn của ác điểu.
Tiếng gầm rú của nó kéo theo một bầy ác điểu khác bay hướng các nàng, tập trung thành một bầy lao xuống. Nữ sinh kia thoát chết trong gang tấc được Kỳ Nhược Linh kéo lui sau lưng bọn họ.
“Cảm ơn cậu…”
Các nàng chia thành nhiều nhóm nhỏ, hợp lực tấn công đàn Ác Điểu. Diệp Nhã Viên thi triển hoả hệ dị năng, tách lửa lành hai luồng lớn càn quét bọn Ác Điểu. Phó Chỉ Dung thi triển ám hệ, nàng vươn tay, lôi cái bóng Ác Điểu, nhất thời, nó nằm bất tỉnh dưới mặt đất. Hạ Phỉ Lan và Kỳ Nhược Linh hợp thể nguyên khí năng lượng, một tia sáng chói loá kèm theo sấm chớp dữ tợn đánh văng đàn Ác Điểu.
Riêng Viên Tảo Lam Giai cử Bạch Hổ, ngồi trên lưng nó bay lên trời, mộc hệ dây gai xuất kích, đem bọn Ác Điểu trói chặt. Gai nhọn đâm vào da thịt nó, máu đen tuôn không ngừng, gai nhọn kia chứa kịch độc. Nó đau đớn gầm rú, một giây sau không còn giãy dụa, thân thể to lớn héo rũ bị dây gai hút hết năng lượng.
Cận Dĩ Tường hộ Tử trong ngực, Hoả Ngục thâu tóm bầu trời, nóng rực thiêu đốt vạn vật, bọn Ác Điểu không ngừng thổi gió cản ngọn lửa hung tàn. Bất quá không những không đẩy lùi mà càng khiến Hoả Ngục bùng phát mãnh liệt hơn. Thân thể bọn chúng rách nát, hoà với ngọn lửa đen tiêu biến khỏi thế gian.
Từ xa, Cận Dĩ Tường vẫn có thể thấy được toà cung điện nguy nga hùng dũng của Pháp Lang Đế Quốc được một mảng kết giới bao phủ.
“Rốt cuộc, trong khoảng thời gian chúng ta đi vắng, thế giới đã xảy ra chuyện gì!” Cô nhíu mày, siết tay thành quyền đến trắng bệch.
“Này cậu, cậu có biết không?” Kỳ Nhược Linh hỏi nữ sinh.
Nữ sinh mờ mịt lắc đầu: “Vào một đêm mưa giông nửa năm trước, đột nhiên bầu trời xuất hiện dị tượng. Ma thú đồng loạt thoát khỏi lỗ hỏng không gian, tàn phá đế quốc khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, hàng rào phòng bị phá vỡ sạch sẽ. Đội bảo hộ Đông Đô có người xấu số đã bị thiệt mạng dưới tay ma thú, số còn lại thương tích nặng nề. Hình cảnh dị năng giả đã vào cuộc, nhưng chẳng giải quyết được gì, cứ thế, mọi thứ đã kéo dài nửa năm nay.”
“Cậu là học viên học viện Atlantis?” Các nàng hỏi.
“Đúng vậy.” Nữ sinh trả lời.
Cận Dĩ Tường sốt ruột: “Vậy học viện thế nào rồi? Có tổn hại nghiêm trọng? Học viên, lão sư thì sao?”
“Học viện Atlantis vẫn nguyên vẹn vì được thủ hộ bởi hiệu trưởng và những lão sư. Bất quá, e rằng kết giới không chống đỡ được lâu, với tình hình ma thú cấp cao luân phiên công kích như vậy.”
“Đường xá nguy hiểm, tại sao cậu lại ra ngoài?” Viên Tảo Lam Giai hỏi.
“Lương thực dự trữ trong học viện sắp cạn kiệt, tôi và đồng học được mọi người cử đi tìm lương thực. Không may, bọn họ đã bỏ mạng rồi…” Nữ sinh bất lực nghẹn ngào khóc rống.
Cận Dĩ Tường mím môi: “Một ngày kia khi bước vào chiến trường khốc liệt, cậu phải chấp nhận sự hi sinh…”
“Quá tàn nhẫn…” Nữ sinh nức nở.
“Quốc vương ổn chứ?”
“Ân, quốc vương được bảo hộ ở cung điện. Truyền thông lúc này hoàn toàn xoá sổ, chúng tôi mù mịt thông tin về bên ngoài. Đại hoạ diễn ra rồi, các cậu thấy đó, hiện tại chúng tôi vô cùng chật vật, cái gì cũng không có.”
“Cậu có nghe tin tức Cận lão sư?” Hiện tại cô phi thường khẩn trương muốn biết các nàng như thế nào.
“Cận lão sư, a, nửa năm trước nàng vừa hạ sinh một đôi long phượng thai, nếu hiệu trưởng không ứng cứu kịp thời, thì cái thai chắc có lẽ đã huỷ. Các nàng, ngày đêm bảo vệ học viện, một giây cũng chưa từng nghỉ ngơi. Chúng tôi rất biết ơn các nàng.” Nữ sinh tự hào nói.
Chết tiệt! Có quá nhiều chuyện cô không kịp tham dự! Ngày bọn nhỏ ra đời cô cũng không thể ở bên các nàng!
Cận Dĩ Tường tự trách. Tử nắm tay cô, trấn an: “Các nàng đều ổn cả rồi, đừng lo lắng, chúng ta trở về nhìn các nàng được không?”
“Ân…” Mỗi người mang một nỗi phiền muộn riêng. Phó Chỉ Dung lo lắng Phó gia tình hình, Viên Tảo Lam Giai lo lắng Hiên Viên Đế Quốc nơi đó, Hạ Phỉ Lan âm thầm cầu mong phụ mẫu bình an vô sự. Diệp Nhã Viên, Kỳ Nhược Linh, Tử không còn vướng bận, gia đình hiện tại của các nàng chính là Cận Dĩ Tường và mọi người. Các nàng thập phần lo lắng an nguy hết thảy.
Thời điểm các nàng trở lại học viện Atlantis, hình cảnh kiểm tra một loạt, xong xuôi thủ tục, các nàng được dẫn vào bên trong. Quang cảnh quen thuộc đập trong mắt, học viên thấy các nàng, không khỏi giương mắt hiếu kỳ quan sát. Một giây sau liền nhận ra các nàng là ai, một năm trước kia, ai bảo các nàng thành tích quá ưu tú, khiến người khác không sao quên lãng.
Mở cánh cửa phòng chung, Cận Dĩ Tường có xung động muốn khóc. Tại Vô Cực giới, thời gian chỉ qua đi hai tháng nhưng ở Bình Nguyên Đại Lục, đã hơn một năm trôi. Cô biết bản thân để các nàng chờ quá lâu.
Năm tiểu hài tử bò lại phía Cận Dĩ Tường, nhãn thần tròn xoe chăm chú nhìn cô, đột nhiên ô ô nha nha khóc nháo. Đôi cánh đen xuất hiện trên bả vai nhỏ nhắn của năm hài tử. Thoáng chốc cả năm đứa nhỏ đều hóa tiểu ấu long, vỗ vỗ hai cánh nhỏ. Hai song sinh tiểu ấu long đậu trên đầu vai Cận Dĩ Tường, nha nha liếm mặt cô.
“Ha ha, nhột chết ta…” Các nàng thấy vậy cũng nâng mấy tiểu ấu long lên, sủng nịch nhéo má.
“Ai ở ngoài cửa vậy?” Thanh âm trong trẻo vang, nữ nhân mỹ lệ tóc búi cao từ phòng bếp bước ra. Tâm tình chất vấn tiểu ấu long tiêu thất không còn sót một mảnh, khóe mắt cay xè. Cận Minh Nguyệt đứt quãng gọi tên cái người cao ngất bế hai tiểu ấu long: “Tường…”
“Minh Nguyệt…” Tiểu ấu long nha nha cười khanh khách, bay vào lòng Cận Minh Nguyệt, chỉ chỉ Cận Dĩ Tường: “Nha….nha….”
“Nàng là baba, là baba trở về thăm các con.” Cận Minh Nguyệt âu yếm hôn hai tiểu ấu long, bất giác chảy xuống nước mắt.
Hai tiểu ấu long được vây trong vòng tay ấm áp, ngẩng cao đầu nhìn cái người đang ôm mẹ mình. Cận Dĩ Tường ôn nhu hôn môi nàng, trán kề trán: “Xin lỗi vì về trễ, Minh Nguyệt!”
“Không sao, không sao, về là tốt rồi, về là tốt rồi…” Cận Minh Nguyệt cọ cọ hõm cổ cô, hít ngửi bạc hà vị quen thuộc. Trong mắt chỉ tồn tại bóng dáng Cận Dĩ Tường.
Các nàng phía sau âm thầm mỉm cười, không tiện phá hỏng Cận Minh Nguyệt và Cận Dĩ Tường cuộc hội ngộ. Cận Minh Nguyệt ánh mắt quét qua Tử, đầu tiên cả kinh sau đó lấy lại nguyên bản bình tĩnh.
“Tây Mộc Xuyên Tình, lâu rồi không gặp.” Nàng thật sâu thắc mắc nhưng đây không phải lúc thích hợp để bàn tán.
Tử nhàn nhạt cười: “Cận Minh Nguyệt, lâu ngày không gặp…”
“Tường, xem hai đứa nhỏ, con cảm thụ được huyết mạch của Tường nên mới vui vẻ như vậy.”
“Ân, con dự đoán đúng a, là hai tiểu ấu long béo ú.”
“Ngao ô!” Ba tiểu ấu long còn lại không chiếm được Cận Dĩ Tường quan tâm, bất mãn cào chân cô kháng nghị. Cận Dĩ Tường đặt hai tiểu ấu long trên tay giao cho các nàng phía sau, trực tiếp ôm chầm ba tiểu ấu long trong ngực.
“Để ta đoán xem, nam hài là con của Yên Tuyết, nữ hài đôi mắt này đích xác là con của Mạn Mạn, cái miệng nhỏ nhắn này không thể lầm được, là con của Ỷ Khanh!” Cận Dĩ Tường nhìn ba tiểu ấu long một vòng, trầm ngâm nói.
“Ba…ba…” Ba tiểu ấu long đồng thanh hô. Cận Dĩ Tường hôn bọn nhỏ cái trán: “Thật giỏi.”
“Minh Nguyệt, hai đứa nhỏ chưa nói được sao?”
“Bọn nhỏ nói lưu loát hơn so với các em, bất quá, hai đứa nhỏ rất lười biếng!” Cận Minh Nguyệt nhéo má hai tiểu ấu long, nhẹ giọng trách mắng.
“Ba ba hảo soái!”
“Ba ba về trễ, mẹ buồn thật lâu thật lâu!”
Cận Dĩ Tường trợn tròn mắt, một giây sau cười hề hề xoa đầu hai tiểu ấu long vừa biến về hình hài con người: “Tiểu Ca, Tiểu Thần, ba ba thật lòng xin lỗi các con và mẹ con.”
“Muốn được ba ba dẫn đi chơi!” Tiểu Thư Ca lên tiếng.
“Đi chơi đi chơi!” Tiểu Thư Thần đồng dạng phụ họa.
“Ha ha, hảo a.” Cận Dĩ Tường gật đầu đáp ứng.
Viên Tảo Lam Giai hỏi: “Cận di, hiệu trưởng và hai người kia đâu rồi?”
Diệp Nhã Viên nói: “Nãy giờ em cũng không thấy các nàng.”
Cận Minh Nguyệt trả lời: “Các nàng a, có lẽ gần về rồi, bận họp nên gửi gắm bọn nhỏ cho tôi trông nom.”
Tiếng bước chân vang khắp dãy hành lang, kèm theo đó tiếng giày cao gót đinh tai nhức óc:
“Chúng tôi đã bỏ lỡ gì sao?”
Cận Mạn Lệ và Cận Yên Tuyết uể oải bước vào phòng chung. Trong khoảnh khắc, mừng rỡ như điên, lệ nóng doanh tròng chạy tới ôm chầm Cận Dĩ Tường.
“Tiểu Tường, nỡ lòng nào để em cô đơn lẻ bóng suốt một năm! Người ta sắp chịu không nỗi rồi!” Cận Mạn Lệ ngấu nghiến đôi môi cô, trách cứ.
“Ngô….” Chưa dừng tại đó, Cận Yên Tuyết lại kéo cô vào nụ hôn cuồng nhiệt tiếp theo. “Tiểu Tường, em và con một mực ở đây chờ Tường quay về. Hắn mỗi đêm đều khóc lóc kêu ba ba a, hại em thức suốt đêm dỗ dành!
“Tôi hiểu mà, tôi không để các em và bọn nhỏ một người cô tịch nữa…”
“Chúng ta đêm nay…” Cận Mạn Lệ e thẹn nắm tay cô.
“Mạn Lệ! Tường vừa trở về, một thân mệt mỏi, đừng đòi hỏi a!” Cận Minh Nguyệt trán xuất hiện ba đường hắc tuyến.
“Đại tỷ, em thấy Tiểu Tường không nghĩ vậy, đúng không?” Cận Yên Tuyết yêu kiều nháy mắt.
“Yên Tuyết!!!” Khí tràng băng lãnh đông cứng vạn vật bùng phát. Cận Mạn Lệ và Cận Yên Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, đem hai đứa nhỏ hộ trong lòng sưởi ấm.
“Lạnh…ngao….lạnh…” Tiểu Tư Dĩ liên tục hắt xì.
“Mẹ…mẹ…..chảy nước mũi!!!” Nữ hài cào cào tay Cận Mạn Lệ, yêu cầu lau đi nước mũi vươn vãi.
Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết khóc không ra nước mắt. Đành bất đắc dĩ thu liễm bản thân lộn xộn tâm tình. Các nàng vì một màn bật cười khúc khích, Tử cũng cong lên khóe môi.
“Mạn Mạn, đứa nhỏ tên gì?”
Cận Mạn Lệ ôn nhu vuốt gò má phúng phính của nữ hài: “Nàng gọi Nặc Nhất, Cận Nặc Nhất.”
“Ỷ Khanh rất bận?”
Cận Yên Tuyết trả lời: “Khanh tỷ ở phòng hiệu trưởng, phê duyệt văn kiện.”
Phật Lang Ỷ Khanh nhìn toàn bộ quang cảnh khuôn viên trường qua ổ cửa trong suốt. Nàng nghe tiếng cửa mở, mày đẹp nhíu chặt phút chốc buông lỏng. Người kia ôm nàng, khoang mũi thu vào không biết bao nhiêu khí tức đạm nhiên của người kia.
Khí tức khiến linh hồn nàng an tâm.
“Em đã đặt tên cho con chưa?”
“Em chờ Tường trở về, ngần ấy thời gian vẫn chưa đặt.”
“Đứa ngốc, em vất vả rồi, con rất giống em…”
Phật Lang Ỷ Khanh mơn trớn gò má tuấn mỹ, dịu dàng cất giọng: “Đứa nhỏ cần một cái tên, em muốn Tường đích thân đặt cho con.”
“Đứa nhỏ theo họ của em vậy, dù sao nàng vẫn mang dòng máu hoàng gia.” Cận Dĩ Tường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trả lời: “Thịnh Hàm, Phật Lang Thịnh Hàm.”
Thịnh Hàm…
Ánh sáng rực rỡ, bao dung….
“Tường Tường, mừng Tường trở về.”
“Tôi yêu em, rất nhớ em…” Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ hằn in hai bóng hình xinh đẹp giao thác, bốn cánh môi lưu luyến thiếp hợp…