[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới
|
|
CHƯƠNG 7: Nhân Vật
Nhấn vào đây để xem hình Khi hóa rồng: Nhấn vào đây để xem hình Tên: Cận Dĩ Tường
Tuổi: 17
Cao: 1m85
Thân thế: Kiếp trước là bộ đội đặc chủng, kiếp này được sinh ra trong gia đình của bá tước Cận Vĩ Long, Ngũ đại đầu rồng của Đông Đô, có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng tinh anh, trên người cô có ấn ký hình xăm tà long, hậu duệ cuối cùng của Huyết Qủy Long, cô là Hỏa Ngục Tà Long (chuyện này sau này cô mới biết) khác với mọi người là cô có bộ phận sinh dục nam.
Năng lực: Tất cả các hệ (Hỏa, Băng, Thủy, Lôi, Phong, Mộc, Kim, Quang, Ám, Cộng Sinh, Thể Trạng, Tàng hình, Hồng hoang hệ, Long hệ, Hỏa Ngục, Hắc Huyết, Hắc Lam, Hắc Lôi, Hắc Bạch, Không gian, Vô hệ)
Tính cách: Có chút ngốc, có chút lạnh lùng, nàng còn có một mặt đáng sợ khác, hay giúp đỡ người khác vì vậy nên hoa đòa nở quanh năm suốt tháng =))) Nhấn vào đây để xem hình Nhấn vào đây để xem hình Tên: Cận Minh Nguyệt
Tuổi: 37
Cao: 1m7
Thân thế: Đại tiểu thư của Cận gia, mẹ của Dĩ Tường, nàng là một trong những nữ lão sư kiêm hội đồng quyền lực nhất của học viện Atlantis, từng là đồng học lúc trước với Đại công chúa Pháp Lang Đế Quốc
Năng lực: Thủy hệ, Mộc hệ
Tính cách: băng sơn nữ vương, tính chiếm hữu cao, chỉ ôn nhu nhất khi ở với Dĩ Tường (hay câu dẫn lên giường nữa) =)))
Tính cách: băng sơn nữ vương, tính chiếm hữu cao, chỉ ôn nhu nhất khi ở với Dĩ Tường (hay câu dẫn lên giường nữa) =))) Nhấn vào đây để xem hình Tên: Cận Mạn Lệ
Tuổi: 35
Cao: 1m72
Thân thế: Nhị tiểu thư của Cận gia, Dì của Dĩ Tường, cố vấn cho hội đồng học viện Atlantis, top những người quyến rũ nhất của học viện
Năng lực: Phong hệ, Băng hệ
Tính cách: Có chút damdang =))), mị hoặc, phong tình vạn chủng hay bám lấy Dĩ Tường, thích khỏa thân khi ngủ, đi đến đâu là người người đổ đến đó Nhấn vào đây để xem hình Tên: Cận Yên Tuyết
Tuổi: 33
Cao: 1m71
Thân thế: Tam tiểu thư của Cận gia, dì của Dĩ Tường, cố vấn hội đồng của học viện Atlantis, top những người quyến rũ nhất học viện
Năng lực: Thủy hệ, Kim hệ
Tính cách: Thích gieo rắc "nỗi đau" =))), hay quyến rũ, câu dẫn Dĩ Tường, nhọ một cái là hay bị người khác phát hiện trong lúc đang rù quến cô =))) (Tg: Do ăn ở - Cận Yên Tuyết: Cút!!!) Nhấn vào đây để xem hình Tên: Diệp Nhã Viên
Tuổi: 18
Cao: 1m67
Thân thế: Con gái của một trong Ngũ đại đầu rồng Đông Đô - Diệp Chí Kiệt, hoa khôi của học viện Atlantis, học tỷ của Cận Dĩ Tường
Năng lực: Hỏa hệ, Cộng sinh hệ
Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, người gặp người thích, nhưng trong nội tâm của nàng luôn luôn buồn rầu vì gia đình nhưng khi gặp Cận Dĩ Tường thì nàng lại thay đổi Nhấn vào đây để xem hình Tên: Phó Chỉ Dung
Tuổi: 18
Cao: 1m75
Thân thế: Con gái của một trong ngũ đại đầu rồng Đông Đô - Phó Chấn Phong, một trong những nữ sinh nguy hiểm nhất học viện =)))), Trúng tiếng sét ái tình với Dĩ Tường
Năng lực: Ám hệ, Tàng hình hệ (hay lợi dụng hệ này làm chuyện mờ ám =)))
Tính cách: Kinh tủng, nguy hiểm, biến thái, người gặp người né, không sợ trời không sợ đất, hay theo dõi Dĩ Tường nhưng luôn bị phát hiện, Moe mode bật khi ở với Dĩ Tường Nhấn vào đây để xem hình Tên: Kỳ Nhược Linh
Tuổi: 17
Cao: 1m67
Thân thế: Công chúa của Mịch Xà Đế Quốc, một bên mắt trái bị thương do lúc nhỏ bị ma thú tấn công, nàng còn là một độc sư, ban đầu rất ghét Dĩ Tường vì cô hay phá đám lúc nàng chế tạo độc dược
Năng lực: Lôi hệ, Kim hệ
Tính cách: thích chế tạo độc dược, thích Dĩ Tường bế kiểu công túa =))), hay làm nũng với Dĩ Tường Nhấn vào đây để xem hình Tên: Hạ Phỉ Lan
Tuổi: 17
Cao: 1m6
Thân thế: Gia cảnh bình thường, vì thành tích tốt nên được vào học viện Atlantis, nàng có mái tóc bạch kim vì trong người mất sắc tố thể, học cùng lớp với Dĩ Tường
Năng lực: Băng hệ, Quang hệ
Tính cách: Ít nói, ít tiếp xúc với bạn đồng trang lứa, từ khi gặp Dĩ Tường thì nàng thay đổi Nhấn vào đây để xem hình Tên: Viên Tảo Lam Giai
Tuổi: 18
Cao: 1m73
Thân thế: Nhị công chúa Hiên Viên Đế Quốc, nàng còn có một người anh, hoa khôi của học viện, tuy nhiên nàng có hơi bạo lực với người khác, nàng còn là một luyện thú sư
Năng lực: Mộc hệ, Phong hệ
Tính cách: Nóng nảy, ngạo kiều, bạo lực, thích tìm cớ gây sự chú ý với Dĩ Tường Nhấn vào đây để xem hình Nhấn vào đây để xem hình Tên: Phật Lan Ỷ Khanh
Tuổi: 37
Cao: 1m75
Thân thế: Đại công chúa Pháp Lang Đế Quốc kiêm hiệu trưởng học viện Atlantis, từng học cùng lớp với Cận Minh Nguyệt lúc trước, hay gọi Dĩ Tường vào phòng làm việc riêng và làm gì trong đó thì không ai biết
Năng lực: Ám hệ, Hoả hệ
Tính cách: Phúc hắc, cường đại, thích mặc đồ đen, tính chiếm hữu cao vì vậy nên hay xảy ra những cuộc cãi lộn nảy lửa với Cận Minh Nguyệt, hay làm chuyện gì đó mờ ám với Dĩ Tường
|
CHƯƠNG 8: Nghi Hoặc
"Nói đến Trịnh Châu, tất cả những gì tôi nhớ là về em
Nhớ đi nhớ lại, đều là ăn năn và những điều không thể bày tỏ..."
--------------------------------------------
Đông Đô - Một ngày đẹp trời, tại một nơi bí mật trong ngọn núi phía sau dinh thự Cận gia
"Dĩ Tường, tập trung một chút, cố gắng cảm nhận nguyên khí năng lượng xung quanh, cô sẽ thuần hóa được nó" Hiểu Du nhìn người đang bị hai luồng khí đen, tím bao quanh, khuôn mặt ngây ngô bịn một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt cô nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ rất thống khổ
Cận Dĩ Tường đau đến nỗi cảm thấy dù lục phủ ngũ tạng bị phế đi hết vẫn không đau đớn bằng việc này, bên trong cơ thể như bị ai xé nát từng mảnh vụn, Hỏa Ngục - Ngọn lửa từ địa ngục màu đen có thể biến một người từ tứ chi lành lặn thành hôi phi yên diệt không còn một mảnh trên nhân gian đó là đối với người bình thường, còn giờ đây nó đang thiêu đốt, hoành hành bên trong cơ thể một đứa trẻ 5 tuổi, cái nóng của nó thực sự làm người ta kinh hồn bạc vía, Cận Dĩ Tường cười lạnh một cái 'Ta đã có cách trị ngươi, đồ khốn'
Cô điều khiển thủy hệ trong cơ thể của mình bao trùm hỏa ngục lại, nhưng uy lực của nó quá mạnh mẽ, hỏa ngục không bao giờ chịu khuất phục người khác dễ dàng như vậy. Nó giận dữ, nhiệt độ ngọn lửa lại nóng hơn trước, mũi, tai, miệng của Cận Dĩ Tường máu chảy không ngừng
"Hắc huyết, hắc bạch, hồng hoang hệ ta trông cậy vào các ngươi" Bốn hệ trong cơ thể đang xung đột với nhau, cô có thể cảm nhận được cơn đau đến choáng váng ngay tại đan điền của mình. Hai mắt Cận Dĩ Tường bỗng chuyển sang màu đỏ ngầu, mơ hồ có thể thấy được những vảy rồng nhàn nhạt màu đen tím đang nổi lên khắp cơ thể cô, hỏa ngục cảm nhận thấy uy áp mà trước giờ nó chưa từng thấy, một luồng khí không rõ đang đứng trước mặt nó, cường đại vô cùng, nó bùng lên dự định tiến lại tiêu diệt luồng khí kia thế nhưng ngoài dự đoán của nó là khi nó vừa tiến đến thì luồng khí kia tụ hội lại thành một con rồng, chúng tỏa ra quang mang màu tím, thôn phệ hỏa ngục. Hai luồng khí đen, tím không ngừng giao thoa với nhau cuối cùng hợp lại thành nhất thể, lan tỏa trong khắp kinh mạch của Cận Dĩ Tường.
Đất trời như tối sầm lại, Hiểu Du ở ngoài này cảm thấy có gì đó không thích hợp, nàng có một dự cảm bất hảo, Hiểu Du vội đi lại hai luồng khí đen, tím kia, 'nhiệt độ thật khiến nhân tâm sợ hãi' chợt luồng khí biến mất, một cơ thể nhỏ bé bỗng ngã rầm xuống đất. Cận Dĩ Tường hôn mê bất tỉnh, màu mắt của nàng trở lại màu vàng ban đầu, những vảy rồng cũng dần rút đi, các vết thương cũng đã khôi phục nguyên vẹn
"Haizz, Mình biết sẽ có một ngày phong ấn bị yếu dần mà, trách không được vì Dĩ Tường là hậu duệ của 'Ngài' a" Hiểu Du khẽ thở dài, ánh mắt có chút ảm đạm, A tại sao lúc này lại nhớ về chuyện cũ vầy nè, không được, không được, quên nó đi Hiểu Du ơi...
Nhẹ nhàng bế Dĩ Tường lên 'Xì...mới 5 tuổi mà nặng như heo' Một lớn một nhỏ biến mất trong vòng xoáy không gian.
------------------------------------------
"A...Thật sảng khoái" Cận Dĩ Tường vươn vai một cái, tỉnh dậy sau một ngày mệt mỏi, bỗng nhiên cô thấy có điều gì đó không đúng, quay đầu lại ba gương mặt điên đảo chúng sinh đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cô như muốn hỏi điều gì đó
"Bảo bối, ngày hôm qua con đã đi đâu??? Có biết mẹ rất lo lắng không hả, lỡ may con có chuyện gì thì mẹ phải làm sao" Cận Minh Nguyệt ánh mắt ngấn lệ, nức nở nói
"Bé con, ngày hôm qua con đi đâu, tại sao Tiểu Hoa lại phát hiện con nằm bất tỉnh nhân sự ở vườn hoa a???" Cận Yên Tuyết lo lắng
"Tiểu Tường thật là một bé hư, con đi nơi nào tại sao lại không nói cho ai biết a, lỡ may con bị người xấu bắt đi thì hai dì cùng mẹ con biết phải sống sao?" Cận Mạn Lệ đau lòng
Ngủ ở vườn hoa? Hôm qua?
Mình đã thu phục được hỏa ngục, vì tiêu hao nguyên khí năng lượng quá nhiều nên mình đã ngất đi, sau đó thì...A Hiểu Du, nhưng tại sao lại là vườn hoa trong biệt viện a??? "Là tôi cố ý để cô ngủ ở nơi đó a hihii" "Cô dám!!!"
"Mẹ và hai dì cứ bình tĩnh nghe con giải thích, ngày hôm qua con đi tản bộ ở vườn hoa, chắc là vì ở đó yên tĩnh và mát mẻ quá nên con đã ngủ quên tại nơi đó chăng" Không biết mấy nàng có tin không
"Nếu lần sau con dám đi đâu đó lung tung nữa thì mẹ sẽ phạt con, vì cái tội làm mẹ lo lắng" Cận Minh Nguyệt ngày hôm qua sốt ruột đến phát điên, nàng sai người lung tung cả cái Cận gia nhưng vẫn không tìm được con, nàng muốn lăng trì hết đám người này, rạng sáng Tiểu Hoa đi qua vườn hoa thấy có vật gì đó trong bụi hoa, tiến lại gần thì thấy cô chủ đang nằm bất tỉnh nhân sự, thông tri cho đại tiểu thư biết, Cận Minh Nguyệt biết tin mừng đến phát khóc - nàng cả một đêm không ngủ. Lại nói đến Cận Mạn Lệ và Cận Yên Tuyết, hai nàng cũng đồng dạng một đêm không ngủ a, hai gương mặt xinh đẹp trông xanh xao thấy rõ, hốc mắt đỏ hoe vì khóc cả một bữa tối. Cận Dĩ Tường mất tích một ngày làm cả Cận gia đại loạn (Tg: Đáng trị tội!!! - Cận Dĩ Tường: Phắn!!!)
"Hức...hức, con sẽ không tái phạm nữa, mẹ đừng phạt con" nàng trưng đôi mắt vàng long lanh nước, miệng nhỏ chu lên làm tam đại mỹ nhân muốn ôm vào lòng mà yêu thương
"Dĩ Tường của mẹ là bé ngoan, không khóc, không khóc, mẹ thương" Cận Minh Nguyệt ôm con vào lòng, hôn lên trán con, bàn tay khẽ vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé.
"Diễn sâu gớm" Hiểu Du
Cận Dĩ Tường: "..."
------------------------------------------
"Chúc mừng cô đã thu phục được hỏa ngục, con đường luyện tập sau này sẽ rất gian nan, tôi mong cô luôn luôn phấn đấu tiến lên phía trước, đừng bỏ cuộc giữa chừng là được" Mới có 4 tháng mà cô nhóc đã là dị năng giả xích cấp cửu đẳng, chậc chậc thật là yêu nghiệt.
"Hiểu Du, trong lúc tôi thuần phục hỏa ngục, tôi phát hiện có một luồng khí lạ, nó rất cường đại, nhưng mà một lúc sau lại biến mất, không rõ nguyên nhân"
"A...cái đó, tôi cũng không biết a, tôi sẽ điều tra sau, dạo gần đây có nhiều linh hồn chết oan quá nên tôi đi một lát nha"
"Ân" Hiểu Du hôm nay hơi lạ, còn nói lắp nữa chứ, Cận Dĩ Tường một trận nghi hoặc.
|
|
uoc gi 1 ngay doc dc 10 chuong hihi (co hoi tham hk nhi? :D)
|
CHƯƠNG 9: Biển, Lần Đầu Gặp Gỡ
"Trên người em mang bộ quần áo cũ nát
Nhưng tiếng hát lại dịu dàng mềm mại
Cùng tôi phiêu lưu lắp nơi không mục đích
Lưng tôi gồ ghề như bãi đồi hoang
Mà em vẫn mỉm cười tựa đầu lên
Đem nó biến thành cả vũ trụ"
-------------------------------------------
Cận Vĩ Long nhân ngày rảnh rỗi đưa cả gia đình đi chơi biển, địa điểm là Vịnh Hải Đường, tuy mới mở cửa được 2 năm nhưng đã nhanh chóng thu hút được khách du lịch, với nhiều khu vui chơi, ăn uống được làm ngay trên mặt nước biển, có nơi dành cho n... Cận Vĩ Long nhân ngày rảnh rỗi đưa cả gia đình đi chơi biển, địa điểm là Vịnh Hải Đường, tuy mới mở cửa được 2 năm nhưng đã nhanh chóng thu hút được khách du lịch, với nhiều khu vui chơi, ăn uống được làm ngay trên mặt nước biển, có nơi dành cho những người thích câu cá, có nơi dành cho những người thích ngắm dưới lòng đại dương, nằm ở phía nam Đông Đô, cách nội thành một giờ đi xe
-------------------------------------------
"Trời ạ, đã 3 tiếng rồi mà mấy mẹ con các người vẫn sửa soạn chưa xong sao, đúng là chỉ có Tường nhi tốt với ông, hừ hừ" Cận Vĩ Long than vãn, ông với Dĩ Tường là nhanh nhất, chuẩn bị xong xuôi trong vòng một phút năm mươi giây
Mất phút sau đồng loạt bốn mỹ nhân từ trên cầu thang bước xuống, Cận Mạn Lệ vận String bikini, loại áo tắm hai mảnh, tôn lên vóc dáng thon dài, thân hình nảy lửa của mình, nàng hôm nay rất mị hoặc, Cận Yên Tuyết thì vận Boy short bikini, nó có dạng quần short kín đáo, trông nàng hôm nay rất năng động, khỏe khoắn nhưng không mất đi sự gợi cảm, hai nàng ra biển không biết mê hoặc bao nhiêu con tim mong manh đây. Còn Cận Minh Nguyệt thì không thích chuyện bại lộ thân thể nên nàng vận một bộ đầm maxi ren trắng, đơn giản, nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của nàng bị lu mờ, bộ đầm tôn lên làn da trắng noãn, tóc đen xõa tung, phủ xuống xương quai xanh mê người, phá lệ thanh lãnh cấm dục. Giang An Như thì mặc đồ cặp với Cận Vĩ Long, quần short ngắn cùng áo phông, tuy đã hơn 40 nhưng trông bà không khác gì những thiếu nữ 20 cả.
Hai người nào đó không ngừng hướng Dĩ Tường phao mị nhãn, cùng vóc người làm Cận Minh Nguyệt tỏa ra hàn khí, hai người nào đó vội thu liễm lại, bất quá vẫn len lén mà quan sát bé con. Hôm nay Dĩ Tường nhà ta đáng yêu hết sức chịu đựng, cô vận chiếc quần short ngắn màu kem, áo sơ mi dài tay hoa lá cành oversize, một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.
"Mọi người xong hết rồi chứ, chúng ta xuất phát thôi!"
------------------------------------------
Vịnh Hải Đường
Bước xuống xe, người người, nhà nhà đang đi xung quanh đều trố mắt nhìn, nam thì nước dãi chảy đầy mặt, máu mũi chảy không ngừng, nữ thì ghen tức đến mặt mũi đỏ bừng bừng, xách lỗ tai của người yêu mình, giận dữ bỏ đi.
"Đói bụng quá a, cha chúng ta mau tìm chỗ nào đó ăn đi" Cận Yên Tuyết sờ sờ bụng
"Không phải chứ, em mới ăn đây mà, sao đói nhanh vậy, ô..ô chị muốn tắm biển" Một người thì muốn đi ăn, một người thì muốn đi chơi
"Thôi, con chiều em nó đi, mẹ cũng cảm thấy đói, hay mình đi ăn trước rồi chơi sau, hai đứa mặc khăn choàng vào đi, để mọi người nhìn thấy nhiều cũng không tốt
"Con thấy nhà hàng kia được lắm, chúng ta qua đó ăn đi"
Cận Vĩ Long làm phận xách đồ cho vợ và các con, nếu mọi người mà biết Cận bá tước uy vũ của họ như vậy thì bọn họ sẽ cười đến không còn lỗ để chui cho mà xem.
Nhà hàng được làm ngay trên mặt biển, cho mọi người có thể vừa ăn uống vừa có thể ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài, không gian ấm áp sang trọng phù hợp với mọi người
"Để con và nhị tỷ đi chọn đồ ăn cho" Cận Yên Tuyết xung phong, thấy nàng vậy thôi chứ nàng rất thích ăn nha
"Mẹ, con muốn đi dạo xung quanh một lát" Cận Dĩ Tường trưng cầu khuôn mặt đáng thương, làm Cận Minh Nguyệt không khỏi mềm lòng, nàng cuối người xuống hôn lên trán con
"Ân, nhưng con chỉ được đi trong phạm vi nhà hàng này thôi đó"
'Lâu lắm rồi mới được đi ra ngoài hít thở không khí trong lành' đang mải mê trong dòng suy nghĩ, cô vô tình đụng trúng bé gái nào đó, bé gái do bị bất ngờ nên ngã rầm một cái xuống đất. Cận Dĩ Tường nghe thấy tiếng động mới hoàn hồn, đi lại đỡ lấy bé gái.
"Xin lỗi, cậu có sao không, có bị trầy xước chỗ nào không?" Loay hoay kiểm tra vết thương trên người nàng mà không biết khuôn mặt bé gái đã đỏ bừng bừng, cô ngước mặt lên nhìn, không hiểu tại sao bé gái lại đỏ mặt như vậy (Tg: Đúng là đồ ngốc - Cận Dĩ Tường: Im lặng là vàng!!!)
"A...mình không sao đâu...với lại cậu có thể bỏ tay ra chỗ đó...được không" Bé gái ngượng ngùng, từ trước đến giờ nàng chỉ tiếp xúc với cha mẹ, đây là lần đầu tiên có người lạ chạm vào mình như vậy.
Cận Dĩ Tường xấu hổ vội thu tay về, bé gái kia cũng im lặng...giờ nàng mới nhìn kỹ dung nhan của người trước mặt, khuôn mặt ngây ngô, có chút soái, mái tóc đỏ như máu được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt vàng tinh anh thật khác với người thường, làn da trắng nõn, một thân trang phục thoải mái, năng động. Cô cũng âm thầm quan sát người trước mặt, bé gái thấp hơn cô một cái đầu, nàng vận một chiếc đầm búp bê xinh xắn màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, mái tóc bạch kim được cột thành hai sừng, tuy còn nhỏ nhưng đã ra dáng một tiểu mỹ nhân a, mà bé gái nãy giờ cũng nhìn cô chằm chằm
"Cậu mấy tuổi?"
"Mình...5 tuổi" Bé gái ngượng ngùng đến nói lắp
"A...vậy là cùng tuổi rồi, sao cậu lại đi tới góc chỗ này, cha mẹ cậu đâu?"
"Mình...xin phép...cha mẹ...đi...vệ sinh...nhưng thấy...chỗ này...nên đến đây, nếu...không có...việc gì..nữa thì mình...xin đi trước..."
"Ân, hẹn gặp lại"
"Ân" Nhìn theo bóng lưng bé gái đi xa dần, Cận Dĩ Tường chợt nhớ ra đã tới lúc nên quay lại chỗ mẹ rồi, hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau
------------------------------------------
Ăn chơi đã đời một buổi trời, các nàng lười biếng nằm dài dưới chiếc ô bằng rơm trên nền cát trắng. Dĩ Tường thì đang tắm biển cùng Cận Vĩ Long, ông ngạc nhiên vì cô biết bơi hơn nữa còn bơi rất giỏi, kiếp trước cô từng là bộ đội đặc chủng đã được huyến luyện cực kì khắc khe trên nhiều phương diện tỷ như bơi lội, nên chuyện này cũng là điều dễ hiểu a
"Cứu mạng! Có ai cứu giúp bé gái ở ngoài biển kia không?" Một người nam nhân đứng trên bờ la to. Mọi người theo đó nhìn ra biển, liền thấy một con ma thú hình thù to lớn gớm ghiếc, nó có hai cái đuôi, toàn thân màu đen xù xì nhơ nhớp, nó đang mở to hàm răng ra tiến đến con mồi mà nó đã xác định
"Là một con Ngự Dị Hạ thú, Vịnh Hải Đường an ninh rất chặt, sao lại có ma thú ở đây được chứ?" Lại là một giọng nam. Lúc này trên bãi cát trắng có 5, 6 con Ngự Dị biến thể dạng có chân, miệng nó không ngừng phun ra những đoàn quả cầu nước có độc tấn công con người, đám người Cận Minh Nguyệt sơ tán người bình thường, vì con ở cùng cha nàng nên nàng cảm thấy an tâm được phần nào, ba người nhanh chóng thi triển dị năng của mình để đối phó với đám ma thú kia
Cận Dĩ Tường nhân lúc đám đông phân tán, liền bí mật rời đi Cận Vĩ Long, tới nơi con Ngự Dị kia. 'Là cô bé đó!!!' Cô hoà mình vào dòng nước biển, dùng nguyên khí năng lượng lao như tên bắn đến chỗ cô bé, khẽ ôm cô vào lòng tránh đợt tập kích của Ngự Dị.
"Tay cậu!!!" Áo sơ mi dài tay của Cận Dĩ Tường bị rách một đoạn lúc né đoàn công kích của Ngự Dị đã lộ ra hình xăm tà long làm bé gái kinh hãi không ngớt. Một tay ôm bé gái một tay thi triển Hắc Lôi - từng đợt tia sét điện màu đen từ tay cô truyền ra phóng thẳng vào người con Ngự Dị, làm nó đau đớn kêu rên, sóng biển ầm ầm vang dội, không đợi nó phản kháng cô liền dùng hắc lam kết liễu nó, thủy hệ trong cơ thể con ma thú như tên lửa phản lực phản bội nó, cơ thể to lớn xù xì bỗng co rút lại, máu không ngừng chảy ra, nổ tan xác, tạo nên một đợt sóng cực lớn. Cận Dĩ Tường ôm bé gái vào lòng 'Xem ra cô bé bị kinh hách không hề nhẹ rồi' điều khiển dòng nước thành một cái khiên bảo vệ cho cả hai khỏi bị dính những thứ kinh tởm, rời khỏi nơi này đi đến đất liền. Đám người Cận Minh Nguyệt cũng vừa giải quyết xong bọn ma thú, Vịnh Hải Đường cũng không có thiệt hại gì đáng kể, có vài người bị thương nhẹ.
"Cậu...cậu có bị thương ở đâu không?" Đưa cô bé đến một góc vắng vẻ nào đó, nhẹ nhàng bế nàng xuống đất
"A...mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng" Dĩ Tường cười, hai mắt híp lại để lộ hàm răng trắng nõn
"Cảm ơn vì đã...cứu mình?" Cô bé cúi gầm mặt xuống, hai lỗ tai ửng đỏ
"Đừng khách sao, mình tự nguyện mà, nhưng mà chuyện ngày hôm nay xin cậu đừng tiết lộ với ai hết nhé kể cả cha mẹ cậu"
"Ân, mình đã biết, mình sẽ không tiết lộ cho bất kì ai đâu"
"Thôi cũng đã trễ rồi, chắc cha mẹ cậu đang tìm cậu đó, mình đi trước nha, tạm biệt!" Vẫy vẫy tay với bé gái, cô điều khiển ra lỗ hổng không gian đi vào trong đó trước sự ngạc nhiên của cô bé. 'A...quên hỏi tên bạn ấy mất tiêu' cô bé có chút tiếc nuối.
"Mẹ...con và ông đã trở về" Cận Minh Nguyệt vội đi tới chỗ con, kiểm tra trên người con có thương tích gì hay không, không có gì thì nàng mới thở phào ra một cái, bé cười, khuôn mặt con có dính chút bụi bẩn, vội lau đi, nàng nhéo yêu cái mũi nhỏ của con. "Chúng ta về nhà thôi nào" "Vâng"
Trên xe, Dĩ Tường ngồi trên đùi Cận Minh Nguyệt, được nàng ôm vào lòng, cô làm ổ trong ngực nàng ngủ một giấc an ổn, cái miệng nhỏ chu chu lên làm Cận Yên Tuyết và Cận Mạn Lệ muốn cắn một cái cho bỏ ghét.
Còn cô bé tóc bạch kim kia thì trên đường về nhà không ngừng nhớ lại khuôn mặt người kia. Lại một con tim mong manh sa vào bẫy rập, haizz
------------------------------------------ Một nơi nào đó
"Tôi cho anh một ngày tìm kiếm thông tin về cô bé có đôi mắt vàng đó, nếu tìm không được, anh biết hậu quả?"
"Tôi sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, xin đại công chúa cứ yên tâm"
Nữ nhân khẽ gõ bàn, nàng bỗng nở một nụ cười
"Cô bé ấy, thật thú vị"
|