Chỉ Có Em
|
|
Cô biết nó chọc mình nên lấy tay nhéo hong nó. Nó la oai oái nhưng trên gương mặt cả 2 đều mĩm cười hạnh phúc. Với họ có thể họ đã cảm nhận được sự thay đổi ở bản thân. Đặc biệt là nó nó đã cười nhiều hơn kể từ ngày nó đưa cô về nhà. Đưa cô đến quán nó cũng quay về trường học. Cô dặn dò nó tuyệt đối là không nói 2 hôm qua cô ở nhà nó nếu nó không muốn rắc rối. Nó hiểu cô muốn tốt cho nó. Nên chỉ mĩm cười đồng ý. Nhưng mà nó cũng không thích nói dối có lẻ bây giờ nó phải tập nói dối vì cô thôi. Đến trường thì nó đã gặp đám đàn em của thằng Trương hôm bữa. Nó đã cố gắng đi thật nhanh để né nhưng chưa kịp thì đã bị bọn chúng trận đường đánh rồi. Nó không đánh trả chỉ đứng yên nhận đòn. Nguyên cả 1 khúc cây đập vào đầu nó nó liền đưa tay lên đở. Một gậy thứ 2 bắt đầu đập xuống nó cũng đứng yên chịu đòn nhưng lần này nó không cảm thấy đau. Ngước lên nó đã thấy có cậu con trai nắm lấy khúc gậy đó. Bọn chúng ngạc nhiên nói: _ Thì ra là Gia Bảo. Thằng bám váy Hoàng Nhi đó sau. Tên trong nhóm mĩm cười chế nhạo. Gia Bảo không nói gì với câu nói đó. Chỉ cầm khúc cây đánh với nhau với bọn chúng thôi. Người con trai này cũng không hề đơn giản mỗi đòn đánh đều dứt khoát và nhanh tay. Chưa đầy 5p cả bọn đều gục tại chổ. Cậu nói _ Tụi bây biến. Và chuyện này không được để ai biết. Nếu không đừng trách tao. Giọng nói lạnh lùng tỏa ra hàn băng đầy uy quyền. Cả đám nge xong thì bỏ chạy đi. Cậu dìu nó lên phòng y tế. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Hoàng Nhi. Nảy giờ Hoàng Khải đều trông thấy mọi chuyện. Cậu là nhận được tin của đại tỷ đi theo bảo vệ nó. Thấy tụi đàn em thằng Trương ra tay tại cổng trường cậu không biết dùng cách nào giúp. Ai ngờ lại thấy Gia Bảo ra cứu. Tên đó thường ngày cứ đi theo Hoàng Nhi để cô ta bảo vệ thế mà hôm nay lại khí chất như thế. Đúng là làm người khác tò mò. Cậu mĩm cười sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Kim. Nó sau khi được băng bó vết thương thì nói: _ Cảm ơn cậu đã giúp mình. _ Haha. Không có gì. Cậu đừng quá khách sáo. Mình tên Trương Gia Bảo là bạn thân của Hoàng Nhi _ Ừm. Mình tên là Âu Dương Minh. Cảm ơn cậu rất nhiều. _ Hahaah. Mình biết cậu là Âu Dương Minh rồi.
|
Đang nói chuyện vui vẻ thì Hoàng Nhi bước vào. Nó thấy cô thì gật đầu chào. Thì ra Hoàng Nhi mà Gia Bảo nói là cô gái cứu mình hôm trước. Cô mĩm cười nhìn nó hỏi: _ Cậu còn nhớ mình là ai không? _ Nhớ chứ. Cậu là cô gái cứu mình hôm trước tại hành lang. Nó nhìn cô mĩm cười. Còn cô nghe nó chỉ nhắc đến mình lần cứu nó mà không nhắc chuyện cô đụng phải nó thì càng thấy thích thú và ấn tượng với con người này hơn. _ Mà chuyện lần này có phải do Thiên Kim gây ra không. Gia Bảo hỏi Tiểu Kim sau cô ấy sẽ không làm như vậy với mình đâu. Chuyện này chắc có hiểu lầm. Mình sẽ đợi cô ấy kiếm mình giải thích. Nó suy nghĩ khi nghe Gia Bảo nói Thiên Kim có liên quan đến chuyện hôm nay. _ Chắc không phải cô ta đâu. Cô ta sẽ không lấy ơn báo oán đâu. Hoàng Nhi trả lời ma rảnh nhìn nó Cô gái này thật tài giỏi. Đã biết mình là người cứu Tiểu Kim. Vậy tối qua chắc là người của cô ta đến tìm. Chắc tại mình đóng kịch vỡ quá. Nó lắc đầu tự trách. _ À. Mình quên giới thiệu với cậu. Đây là Hoàng Nhi chùm của trường. Thần cơ bối toán. Hô mưa được mưa hô gió được gió. Gia Bảo hân hái giới thiệu bạn thân của mình cho nó biết. _ Hửm. Chẳng lẻ cô ấy là bạch cốt tinh trong tây du ký sao. Nó nói nhỏ vào tai Gia Bảo. _ Haahaa. Sau cậu lại nói cô ấy như thế. Gia Bảo cũng nói nhỏ vào tay nó _ Chẳng phải cậu nói cô ấy hô mưa gọi gió sau mà cô ấy xinh đẹp thì dĩ nhiên phải là bạch cốt tinh rồi. _ Hahaha. Cậu so sánh rất đúng. Gia Bảo tỏ ra thích thú với nó
|
Hai cậu nói gì mà nghe vui quá vậy. Cho mình nghe chung với. Cô tò mò khi thấy nó và Gia Bảo cứ cười suốt mà còn nhìn mình cười. Cô đang lo lắng sợ 2 con người này chơi với nhau. Một người thì hay nói, lém lĩnh như Gia Bảo cộng thêm một Dương Minh thông minh thì thật sự sẽ rất đau đầu. Điều cô lo sợ nhất cũng đã đến. _ Dương Minh. Chúng ta kết bạn đi. Mình rất thích chơi với cậu. Gia Bảo đưa tay ra bắt niềm nở nhìn nó nói. _ Được. Mình cũng rất vui khi làm bạn với cậu. Cứ gọi mình là A Minh. Nó vui vẻ bắt tay lại mĩm cười. _ Tốt lắm. Gọi mình là A Bảo. Gia Bảo cũng cười tít mắt. _ Còn mình nữa. Mình cũng muốn làm bạn với cậu. Hoàng Nhi cũng hào hứng đưa tay về phía nó. _ Được. Từ nay chúng ta là bạn. Nó cũng bắt lại tay cô. Với nó như một cách chào người bạn bình thường còn với cô khi nắm tay nó thì tự dưng mặt đỏ như quả gấc. Một cảm giác lạ trong tim. Còn Gia Bảo khi thấy cô như thế thì cười buồn. Nhưng cậu cũng không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng điều đó đã không qua mắt được nó. Thiên Kim nhận được tin nhắn của Hoàng Khải thì nóng giận. Bọn đàn em của Huỳnh Trương này càng ngày không xem đại tỷ đây ra gì. Mình sẽ nhanh chóng xử lý. Có Hoàng Nhi bên cạnh chắc cậu ta sẽ không sau. Mình phải liên lạc với mấy muội muội không để họ lo lắng. Nghĩ là làm cô điện cho Tuyết Vũ nói địa chỉ quán. Chưa đầy 5p sau. Cô đã được đưa về nhà Tuyết Vũ. Lan Linh lo lắng nhìn cô hỏi: _ Đại tỷ có sao không. Tụi em thật sự rất lo lắng. _ Đúng rồi. Sao đại tỷ không điện cho tụi em. Ngọc Hà cũng quan tâm nhìn cô. Tuyết Vũ thì không nói gì chỉ nghe đám muội muội hỏi thôi. Cô cũng rất muốn biết những ngày qua Thiên Kim đã đi đâu và như thế nào. Thiên Kim kể lại cho mọi người nghe ai nấy cũng gật gù như hiểu vấn đề. Nhưng chưa được 10p sau thì đã có 3 chiếc xe hơi đổ trước nhà Tuyết Vũ. Thiên Kim liền nói: _ Tỷ đã an toàn rồi. Các muội đừng lo. Tỷ phải về nhà 1 chuyến. Nói xong cô bước ra chiếc xe hơi đang dựng trước cửa. Một người đàn ông mái tóc bạc phơ mở cửa cho cô cúi đầu chào nói: _ Chào đại tiểu thư. _ Con chào bác Hạ. Cô cũng mĩm cười nhìn bác quản gia rồi lên xe về nhà. Xe hơi dừng trước một căn biệt thự sang trọng. Cô xuống xe thì có 2 hàng VS đứng cuối đầu chào. Cô vừa đi vừa hỏi chuyện bác Hạ.
|
_ Bác Hạ. Mẹ cháu đang ở đâu. _ Dạ đại tiểu thư. Phu nhân đang ở sân sau chăm sóc cây ạ. Ông cúi đầu nói. _ Bác cứ kêu cháu là Thiên Kim. Cô mĩm cười nhìn ông _ Không được. Đây là trách nhiệm của bác. Đại tiểu thư đừng làm khó bác. _ Haizzz. Mà ông ta đang ở đâu vậy bác. Cô hỏi về ông Phong _ Dạ đại tiểu thư. Ông chủ đang ở công ty. Biết tiểu thư về tí ông chủ sẽ về sớm ạ. _ Bác Hạ. Bác cho cháu hỏi ông ta kinh doanh gì ạ. _ Dạ đại tiểu thư. Ông chủ kinh doanh bất động sản, tài chính, nội thất, điện tử. _ Sao? Nhiều vậy à. Ông ta có ai giúp đở không bác. Cô ngạc nhiên khi nghe bác quản gia nói về ông Phong trước giờ cô cứ nghĩ ông chỉ kinh doanh bất động sản hay hoạt động gì phi pháp nên lúc nào cũng để VS bên cạnh mình nhưng không ra ông ta cũng tài giỏi thật. _ Dạ lúc trước thì có. Nhưng sau này mọi chuyện đều do ông chủ giải quyết. Đang nói chuyện thì cô cũng đi đến nơi mẹ mình đang chăm sóc những nhành hoa. Thấy cô gật đầu bác Hạ biết nên đi vào nhà. Bác Hạ thật sự rất vui khi lần đầu tiên cô quan tâm đến ông chủ như vậy. Còn cô nhìn thấy bóng lưng của mẹ mình thì thoáng buồn. Mẹ đã ốm thật rồi. Mình đúng là đứa con bất hiếu. Cô chạy đến ôm mẹ mình ở phía sau cô nói: _ Chị Hiền dạo này ốm quá rồi nha. Giọng đầy quan tâm nhưng cũng pha chút nũng nịu _ Con gái cưng của mẹ đã chịu về rồi a. Con còn nhớ đến bà già này sau. Bà ngạc nhiên khi nghe thấy giọng con gái cưng của mình nhưng cũng rất vui _ Con có đi đâu đâu mà về. Mà mẹ của con vẫn còn đẹp lắm chứ bộ. Cô tay siết chặt mẹ hơn tinh nghịch nói _ Con gái của mẹ hôm nay cũng biết nói những lời này sau. Bà mĩm cười nói _ Em à. Anh nghe nói Tiểu Kim về nhà rồi. Ông Phong vui vẻ khi nghe tin cô về vừa về nhà đã nhanh chóng ra sau vườn để thông báo cho bà
|
Khi nghe giọng của một người đàn ông trung niên vang lên chất giọng ấm áp thì 2 mẹ con cùng quay lại. Mẹ cô mĩm cười nói: _ Anh hôm nay sau về sớm vậy. Tiểu Kim đang dỗ ngọt em đây. _ Hahaha. Có Tiểu Kim về rồi em hôm nay phải ăn uống thật nhiều vào đấy. Ông nhìn bà mĩm cười và quay sang nhìn cô ông nói: - Con gái nhìn con hơi ốm hơn trước rồi đó. Ánh mắt yêu thương dành cho cô. Cô thì không quen khi ông gọi mình là Tiểu Kim cũng chưa thế nào cảm thấy thân mật hơn với ông như cha Bá Thiên của mình. Cô chỉ mĩm cười nhẹ nói: _ Chào dượng. _ Thôi anh với con vào nhà ăn cơm chắc mọi người đang đợi. Mẹ cô mĩm cười nhìn ông đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ông tuy không nói nhiều nhưng hôm nay cả 2 người họ đều cảm thấy vui. Lúc này chợt cô nhớ về A Minh. Mình cứ luôn tự trách mẹ và mọi người nhưng đã có bao giờ mình chịu lắng nghe họ nói chưa. Mình may mắn hơn anh ta. Mình cũng có rất nhiều người quan tâm và yêu thương. Còn anh ta thì chỉ có một mình nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Cô mĩm cười khi nhớ đến nó. Trên bàn ăn hiện giờ là ông Phong mẹ con cô và mẹ con nhỏ. Không khí cũng trở nên vui hơn khi cô đã chịu mở lòng nét mặt không còn chầm dầm và cũng chịu hợp tác không quậy như lúc trước nữa. Ai cũng thấy lạ với những biểu hiện này của cô. Mẹ cô mĩm cười hài lòng nói: _ 2 hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với con vậy Tiểu Kim. Kể mẹ nghe xem. _ Dạ hôm trước con bị đám du côn chặng đường nhưng may mắn được cậu ta cứu. Cô thành thật kể cho mọi người nghe. _ Lời đồn trong trường là đúng rồi. Cậu ta mà chị nói có phải là A Minh không. Khả Hân vừa ăn vừa suy nghĩ khi nghe lời Thiên Kim nói _ Con biết cậu ta là ai không. Ta nhất định sẽ đến nhà cậu ta hậu tạ. Đã cứu con gái của ta. Ông Phong nhìn cô rồi nói ánh mắt vẫn quan tâm yêu thương. _ Dạ không cần đâu dượng. Con đã cảm ơn cậu ta rồi. Cô cũng nhẹ nhàng đáp nhìn ánh mắt quan tâm của ông Phong nhìn cho cô _ Hôm nào có cơ hội con hãy dẫn cậu ta về nhà mình ăn cơm. Giờ người tốt cũng rất hiếm. Mẹ cô cũng vui vẻ nhìn con gái mình nói
|