Câu Chuyện Đơn Phương!
|
|
-Thôi mệt quá! Rồi giờ có đi vào lớp mình không hay đứng đây luôn[nó cố tình lãng sang chuyện khác] -Á tao quên. Đi lẹ đi[nhỏ vừa nói vừa chạy vào lớp] Nó cũng theo nhỏ vào lớp. Khi bước vào lớp nó đã chọn ngay cái bàn cuối cùng phía dưới ngồi. Nhỏ cũng buộc phải ngồi cùng nó vì 2 đứa là bạn thân.
|
_khoảng 5phút sau_ -các em trật tự để thầy điểm danh xem có vắng bạn nào không[tiếng thầy chủ nhiệm nói](GVCN lớp nó và Trúc là thầy Quân, thầy dạy môn GDCD nên cũng rất hiền và tốt với hs trừ những trường hợp hs quá quậy^_^. Thầy hiền như vậy mà lại chủ nhiệm lớp cá biệt của nó là hiểu rồi đó:))) Thầy vừa nói xong chuẩn bị điểm danh thì nhỏ ở đâu chạy thẳng vào lớp của noy -Dạ...thưa...thầy em vô...trễ[nhỏ vừa thở hổn hển vừa chào thầy] -Um, em vào chỗ ngồi đi[thầy nói với nhỏ] -Dạ[nhỏ] Nhỏ lại chổ bạn của mình ngồi ở bàn 3 (Từ lúc nhỏ bước vào lớp cho đến khi vào chỗ ngồi thì luôn có một ánh mắt đang chú ý đến nhỏ không rời, có khi lại cười nhẹ trong vô thức:v) Thầy sau khi điểm danh xong thì bắt đầu bầu ban cán sự lớp. Lúc đầu thầy có ý muốn bầu cho nó làm lớp trưởng nhưng nó từ chối, đến lược vầu tổ trưởng thì chắc chắn nó phải làm rồi vì trong tổ nó chỉ có mình nó là nghiêm túc. Trúc thì được làm tổ phó.
|
Khi về nó phải cho Trúc có gian về vì hồi sáng Trúc có gian bạn gần nhà nhưng do đứa bạn đó có việc nên Trúc phải có gian nó. Trên đường về nó nhìn thắy nhỏ cũng đang đi bộ về. -Ê[nó quay ra sau kêu Trúc] -Gì[Trúc] -Mày thấy nhỏ đang đi bộ phía trước hông?[nó hỏi] -Thấy, nhỏ đi trễ hồi sáng á. Mà mày hỏi có gì hk?[Trúc nhìn nhỏ rồi quay qua hỏi nó] -Mày biết sao nó đi bộ hk?[nó vừa nhìn nhỏ vừa hỏi] -Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai trời. Tao có quen biết gì nó đâu mà mày hỏi tao[Trúc nói lớn] -Hk biết thì thôi có cần la vào tai tao zậy hk[nó nhăn mặt nói] -Ủa mà nay mày có bị gì hk mà tự nhiên để ý nhỏ đó dữ vậy. Nhớ bình thường mày có thèm để ý tới ai đâu, tao nhiều khi còn bị mày bơ nữa mà[Trúc] -Ờ thì.....[nó ngập ngừng nói] -Ờ thì cái gì hả. Ko biết nói gì rồi chứ gì[Trúc nói trêu nó] -Thôi mệt quá<hạ giọng xuống>Hay mày hỏi thử coi sao nó đi bộ zạ[Nó nói với Trúc] -Uiss! Nói nghe mắc cười quá. Tao có quen biết gì người ta đâu mà hỏi trời[Trúc nói] -Rồi giờ có hỏi ko?[nó hỏi] -không![Trúc nói lớn vào tai nó] -không.....thì thôi[nó nói xong thì phóng xe thật nhanh đi luôn] -Ơ...làm gì chạy nhanh dữ vậy. Muốn giết tao à[Trúc giậc mình xém té xuống xe](hehe tội bà Trúc) -thích[nó chỉ trả lời ngắn gọn rồi phóng xe đi tiếp](xe đạp làm hơn xe máy hk bằng) Chưa đầy 5phút sau nó đã đưa Trúc về đến nhà sau đó quay đầu xe lại. -Ê! Mày đi đâu đó?[Trúc hỏi] -Đi công chuyện[nó nói xong liền đạp xe đi mất] Nó chạy thẳng lên trường bằng đường lớn bên ngoài sau đó vòng lại bằng đường nhỏ bên trong chỗ nhỏ đang đi bộ.(công nhận cũng rảnh ghê)Chạy đến chỗ nhỏ nó giả bộ chạy chậm chậm để bắt chuyện. -Hey! Chào bạn[nó gọi nhỏ] -Hi! Chào[nhỏ giậc mình quay lại] -Bộ hk ai chở về sao mà bạn đi bộ vậy?[nó hỏi] -Sáng mẹ mình đưa nhưng giờ mẹ không rảnh nên phải đi bộ.[nhỏ nói chuyện với nó như đã quen từ lâu rồi](bạn này cũng dễ gần ghê á) -À[nó] Do bình thường ít nói nên bây giờ nó cũng không biết nói gì thêm mà chỉ biết "À" một tiếng rồi giả vờ chạy chậm chậm theo nhỏ. -Còn bạn, hình như nãy mình thấy bạn có chạy ngang đây rồi mà sao bây giờ ở đâu ra nữa zạ?[nhỏ hỏi nó với giọng tươi cười khiến hai bên má nó hơi đỏ lên trông rất buồn cười:))] -Tại.....tại mình có việc nên phải vòng lên thôi ấy mà[nó ngập ngừng nói] -ùm...[nhỏ cũng ko biết nói gì]
|
-À mà bạn muốn có giang về ko, mình đang rảnh nè để chở về luôn cho[nó im lặng một hồi thì mới dám nói] -Bạn cho mình có giang thiệt hả?[nhỏ hỏi] -Um thật[nó trả lời] -vậy cảm ơn bạn nhiều nha[nhỏ leo lên xe] -Ko có gì. À mà bạn tên gì zạ?[[nó đạp xe chậm chậm để nói chuyện với nhỏ] -Mình tên Thảo. Còn bạn?[nhỏ nói chuyện với nó một cách vui vẻ] -Mình tên Thư[nó trả lời] -Tên bạn đẹp ghê á. Hihi[nhỏ nói] -<mặt bắt đầu đỏ lên>Tên bạn cũng zậy á[nó mắc cỡ trả lời] -hihi[nhỏ cười] -Bạn cười gì vậy?[nó hỏi] -Không có gì.[nhỏ trả lời] -Um[nó] -À mà nhà bạn ở đâu vậy?[nhỏ hỏi] -Nhà mình ở gần đây nè. Cũng sắp tới rồi.[nó nói] -Nhà mình thì ở tuốt dưới lận. Hơi bị xa, hay để mình tự đi bộ về cũng được.[nhỏ nó và chuẩn bị phóng xuống xe] -Khỏi nhảy xuống. Để mình đưa về luôn cho[trước khi nhỏ nhảy xuống thì nó ngăn lại] -Bạn chở mình về nổi không, để mình đi bộ được rồi[nhỏ hỏi] -Không sao mà. Bạn cứ yên tâm. Hehe![nó vừa nói vừa cười] -Vậy cảm ơn bạn nhiều nha[nhỏ cười nói] -Có gì đâu mà cảm ơn. Hihi![nó cười] -Ủa mà sao nãy bạn biết mình chuẩn bị nhảy xuống xe hay dạ?[nhỏ hỏi] -Nhìn tư thế bạn chuẩn bị nhảy là biến rồi.[nó cười đắc chí] -Hay ghê ta[nhỏ cũng cười theo] .......bla....bla......bla..... Nó và nhỏ cứ nói chuyện như vậy suốt cho đến khi về đến nhà nhỏ. -A! đến nhà mình rồi kìa. Cho mình xuống đi[nhỏ khều lưng nó nói] -Um. Nó dừng xe lại cho nhỏ xuống quay đầu xe lại và không quên nói câu tạm biệt. -Bye nha. Có gì may đi học gặp ha[nhỏ nói xong bước vào nhà] -Um bye nha[nó vẫy tay chào nhỏ]
|
Về đến nhà, nó đi thẳng lên phòng thay đồ. Thay đồ xong nó leo thẳng lên giường nằm rồi suy nghĩ về chuyện hồi nãy. " Hôm nay mình bị gì zậy trời=.=nhớ bình thường mình có bao giờ thích nói chuyện với người lạ đâu mà bây giờ tự nhiên nói chuyện với con nhỏ đó tự nhiên, vui vẻ dữ zậy trời. Hay là mình bị bệnh ta <đưa tay sờ lên trán> mà đâu có, sáng nay còn khỏe lắm mà ta. Nhưng mà nghĩ lại thì cảm giác của mìmh khi lần đầu tiên gặp nó sao sao ý. Không giống như khi gặp người khác. Thật khó hiểu"
|