Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
m nay là sinh nhật tròn 18t của nó cũng là ngày tập đoàn BT cho ra mắt dự án mới , cũng là ngày công bố số cổ phần bị đóng băng và quyền hạn người thừa kế số cổ phần ấy , trong suốt những năm qua các cổ đông đứng ngồi không yên , bởi vì ai cũng muốn có số cổ phần , vì nắm số cổ phần như nắm cả 1 đất nước trong tay . quyền lực và tài chính vô cùng lớn mạnh.
- đã sẵng sàng hợp tác chưa- cô nói với nó .
- tôi còn biết làm gì hơn chứ- nó
nó được đưa đến 1 căn phòng với đầu đủ máy móc hiện đại . cả 1 bộ não máy tính trung tâm . 1 bác sĩ đến lấy máu của nó và tiến hành phân tích DNA, sau đó DNA được đưa vào máy chủ . qua 1 lúc phân tích dữ liệu , 1 phần mềm được mã hóa , nhưng vẫn cần phải có dấu vân tay và giác mạc của nó để mở khóa hoàn toàn .
- đúng là 1 người cẩn thận . hắn thật sự thông minh khi sáng chế ra phần mềm này - ông lONG cảm thán khi thấy công nghệ hoàn hảo mà ba nó tạo ra.
- thưa chủ tịch , phần mềm đã được mã hóa , nhưng chúng tôi không thể nào thay đổi cách thức vận hành được - 1 kĩ sư đi đến nói với ông Long
- tại sao ? đúng là 1 lũ vô dụng , ta cho các người 3 tiếng để tiến hành mã hóa nó. nếu không thật sự nắm giữ được nó thì ta cần các ngươi để làm cái gì chứ- ông Long tức giận đạp mạnh gã Kĩ sư .
- thưa chủ tịch điều đó là rất khó. vì phần mềm khá phức tạp lại còn nhiều mật mã kép . chỉ cần sai 1 câu lệnh thì sẽ phá hủy hoàn toàn nó, nên chúng tôi cần có thời gian thưa chủ tịch
- haha, vậy chứng tỏ 1 điều bây giờ ông cần tôi hơn ai hết . nếu không có tôi, ông sẽ không thể đăng nhập được vào phần mềm , ông cũng biết cứ hễ 1 tiếng máy chủ sẽ tự động xóa mã bật chế độ khóa . nếu không có DNA và giác mạc tôi thì ông có biết được dữ liệu trong đó thì cũng vô ích mà thôi. - nó cười lớn khi hiểu được vấn đề
- con đừng tưởng như vậy thì ta không dám giết con . bây giờ ta chỉ cần lấy được cổ phần chẳng phải ta cũng nắm đủ tất cả quyền lực trong tay sao?
ông Long tức giận , cầm lấy cây súng chỉa về phía nó , nó cũng không nhúng nhường mà bước đến đứng trước miệng súng , tay cầm lấy họng súng mà đưa sát vào trán nói.
- ông nghĩ tôi sợ sao? tôi biết cái ông cần không những là tiền tài mà còn cả quyền lực , ông nghĩ xem nếu ông nắm được phần mềm này thì ông chẳng khác nào 1 vị thánh của cả lục địa , nếu ông giết tôi , tôi nghĩ nó không có lợi cho ông chút nào .
- con nói đúng thật là rất thông minh ,nhưng nên biết sự thông minh sẽ khiến con chết nhanh hơn thôi.
Ông nói rồi quay súng sang chĩa vào cô, hành động này làm nó và tất cả mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên .
- Ba ơi . ba làm gì vậy- KElvin lo lắng tiến đến .
- con có biết tại sao thất bại luôn bám theo những kẻ không đủ nhẫn tâm không?, vì chúng quá xem trọng tình cảm , con đủ thông minh , nhưng không đủ nhẫn tâm . còn ta thì có
Nói rồi không ngần ngại bắn vào An 1 phát đạn , lực bắn khiến cô ngã về phía sau , máu bắt đầu tuông ra từ bụng.
- ông điên rồi, cô ấy là con gái ông đó - nó hét lên .+
- đúng rồi, là phản ứng đó , ta cần cái cảm xúc đó , - ông Long nói rồi ra lệnh cho 2 người đang giữ nó thả nó ra . nó lập tức chạy đến chỗ cô lấy tay giữ chặt miệng về thương , ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ông
- bây giờ thì sao ? trước tiên là người đã nuôi dạy con , sau đó là đám bạn, ta sẽ tiễn hết tất cả những người tiếp xúc với con . để xem con còn cứng đầu mãi được không.
nói rồi ông lên đạn , lúc này Kelvin bước đến nắm tay bố mình .
- sao ? bây giờ đến con trai ta cũng muốn ngăn cản ta sao?
nói rồi ông nhìn anh , anh bất đắc dĩ phải lui về sau.
- thôi được rồi tôi đồng ý làm theo tất cả những gì ông muốn, đổi lại ông phải để tất cả họ được yên , - nó không còn cách nào khác phải chấp nhận . vì bây giờ nó biết nó không thể làm gì được
- phải vậy chứ , bây giờ thì chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng đi . - ông Long ra lệnh
- cho người chữa trị cho cô ấy nhanh lên , nếu cô ấy chết tôi sẽ liều mạng với ông đó.- nó nói. ...
Sau khi được phẫu thuật thì tính mạng cô đã không có nguy hiểm . lúc này nó đang đứng bên cạnh giường của cô với gương mặt lạnh tanh . tuy nó rất hận cô nhưng nó cũng không nghĩ rằng ông ta có thể độc ác mà ra tay với chính con gái của mình . mà cho dù thế nào nó cũng không thể phũ nhận được việc chính cô cũng là người nuôi dạy nó, tuy rằng khoảng thời gian đó cũng rất ghẻ lạnh nhưng nó cũng cảm nhận được tình cảm mà cô đã dành cho nó. và đặc biệt là thứ tình cảm mà nó dành cho cô đó là thứ làm nó không thể bỏ mặt cô được .
- chị ổn rồi chứ - nó hỏi khi thấy cô mở mắt.
- không sao? tại sao em ở đây - cô thắc mắc
- không ở đây thì ở đâu? mà tại sao tôi ở đây thì cô cũng biết rồi mà .- nó lạnh giọng vừa nói vừa rót cho cô 1 ly nước rồi nâng giường lên
- không lẻ em đã chấp nhận điều kiện của ông ấy
- tôi đâu còn cách nào khác , nhưng tôi nghĩ rồi , nó cũng tốt cho tôi , tôi cũng muốn thử cảm giác quyền lực muốn hô mưa gọi gió gì cũng được 1 lần thử xem sao.
- em có biết em chỉ an toàn khi ông ấy chưa lấy được thứ ông ấy cần
- tôi đâu có ngốc .
- vậy tại sao ...
- vì tôi muốn bảo vệ thứ những thứ quan trọng của tôi , ít nhất cho tới khi còn có thể.
- thôi cô nghĩ ngơi đi . tôi còn có việc- nói rồi nó quay lưng bước đi , hiện giờ nó không còn sợ cô nữa rồi . nó dần trở nên lạnh lùng , ánh mắt cũng vô hồn hơn trước, cô nhìn thấy nó dường như thay đổi.
....
RẦM!!!!!
- tại sao con.. - ông Long tức giận
- tôi đã làm như ông muốn rồi còn gì , chẳng phải cho đến khi dự án chính thức được hoàn thành , tôi vẫn sẽ là cổ đông của BT , cũng chính ông đã đứng ra làm chứng rằng tôi là con của chủ tịch quá cố , người thừa hưởng số cổ phần đó sao?
- đáng lí ra con phải thông báo rằng sẽ chuyển nhường cho ta , chứ sao lại bảo cho đến khi dự án kí kết hoàn thành thì sẽ xem xét và chuyển cổ phần cho cổ đông cống hiến và có năng lực nhất
- ông không thấy tất cả các cổ đông khác rất tán đồng với ý kiến trên hay sao? tôi chỉ nhường lại cho người nào xứng đáng và có năng lực điều hành , những thứ này là tâm huyết của ba tôi để lại . nên tôi làm như vậy cũng đúng thôi. - nó thông dong ngồi xuống bàn vừa uống nước vừa nói.
- ông thông nhìn thấy sao? hôm nay có rất nhiều người không thật sự nể phục ông, nếu ông vừa mới công bố người thừa kế là tôi , nhưng tôi lại vội vàng trao hết quyền điều hành lại cho ông , thì ông nghĩ những người đó có thật sự quy phục ông không? , nội bộ tập đoàn 1 khi không thống nhất , ông sẽ khó mà xử lí đó . không phải việc gì cũng có thể dùng bạo lực hay uy hiếp mà ép buộc được đâu -
- ta không cần con dạy dỗ, đừng tưởng ta không biết con giở trò gì . đưuọc thôi thứ đó ta cũng không vội . với ta thì bây giờ con cũng chỉ như 1 con cờ thôi.
- được thôi , vậy từ nay chúng ta sẽ hợp tác , tôi cho ông thứ ông muốn , ông thì không được đụng tới những người xung quanh tôi, tôi biết ông cũng cần 1 người đứng ra để làm mức bình phong cho ông mà đúng không , nên hà cớ gì bao năm qua tất cả việc điều hành tập đoàn ông điều giao lại cho An Tĩnh Nhiên chứ .
- con đúng là xuất sắc hơn ta nghĩ , đáng lí ra năm nó người ta nên đào tạo là con mới đúng.
- hừ ...
nó hừ lạnh 1 cái rồi bỏ đi .
- thưa chủ tịch , con bé đó ngài-tên thư kí kế bên ông Long nói
- cứ mặc kệ nó . tuổi trẻ còn háo thắng , cứ để nó nghĩ nó đang khống chế được tình hình thì ta mới khống chế được nó .
(....)
- này, xem tin tức mấy ngày nay chưa?- Minh
- rồi! người thừa kế cổ phần tập đoàn BT vừa được công bố sau nhiều năm mất tích chứ gì - CƠ
- tuy là đã biết được từ trước nhưng mà cũng khó mà nghĩ được nhỉ- Ngọc
- đang nói cái gì đấy - nó đi vào lớp.
- mấy nay đi đâu mà không đến ,lớp vậy bạn?- lớp trưởng hỏi
tin tức thì có đưa tin nhưng trừ 4 đứa nhóm nó biết chuyện thì không ai biết được người mà trên tin nói lại là nó , vì tên ấy không có đưa hình nó lên , tên thì cũng được viết tắt và thay đổi rồi.
- nghĩ bệnh thôi mà , nhưng bây giờ khỏe rồi lớp trưởng yên tâm - nó cười trả lời.
- oai nhỉ? - CƠ
- cái gì ?- nó
- giờ người ta trên 1 cương vị mới rồi- Minh
- thôi nào , tớ vẫn là tớ đây này, - nó
- sao lại thế được ,- Mẫn
- thì là thế mà- nó nhìn Mẫn nói
- đừng tưởng tớ không biết gì - Mẫn
- chỉ là tớ muốn cảm nhận làm người giàu thôi mà . cảm giác thích thật - nó tl.
- cậu là người như thế từ khi nào vậy - Minh
- từ bây giờ , nó nói rồi nở 1 nụ cười khó hiểu .
- không định kể cho bọn tớ nghe à- Mẫn
- có gì đáng kể đâu , trên báo đã nói hết rồi mà , thôi vào học đi - nó
-
|
- chị cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?- nó hỏi cô AN - tin tức trên báo là sao?- cô thấy nó bước vào thì hỏi - thì cô cũng thấy rồi còn gì - nó để thức ăn trên bàn rồi nói
- em có biết mình đang làm gì không hả?
- chị quan tâm tôi như vậy từ khi nào vậy
- từ khi nào mà em học được cách nói chuyện với tôi kiểu đó vậy chứ.
- à . vẫn chưa có ai báo cáo với cô rằng từ nay tôi sẽ thế vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn BT sao? có nghĩ là cô sẽ dưới quyền tôi quản lí trong tập đoàn đấy .
- tôi đã nghe rồi nhưng đó chỉ là trong công việc, còn ở đây tôi vẫn là người giám hộ của em , ở trường thì vẫn là giáo viên của em nên tôi yêu cầu em tôn trọng tôi. - cô lạnh giọng nói
- được rồi , dù gì thì tôi cũng là 1 người được giáo dục 1 cách tử tế , nên tôi sẽ như vậy , ít nhất cho đến khi em bắt các người trả giá cho hết tất cả những chuyện đã làm . còn bây giờ thì ăn 1 chút gì đi
- em nghĩ em có thể đấu lại ông ấy sao?- cô vừa ăn thức ăn nó đưa vừa hỏi
- mình tôi thì không , nhưng cũng chưa hẳng - nó
- em nói vậy là sao? An thắc mắc
- chị nghĩ tôi có nói cho chị biết không?, mà này , tại sao ông ấy bắn chị như thế mà chị vẫn tỏ ra bình thường thế nhỉ? . - nó thắc mắc hỏi
- vì sao hả? vì tôi giống em
- giống tôi?
- đúng vậy ! vì tôi cũng chỉ là con nuôi của ông ấy . ông ấy nuôi tôi như 1 quân cờ . em còn thắc mắc gì nữa không>- cô trả lời thắc mắc của nó .
- à thì ra là vậy . tính ra vậy mà cô cũng hết lòng trung thành với ông ấy nhỉ . dù ông ấy có giết cô thì cô cũng không phản ứng.
- cũng vì mang ơn sự nuôi dưỡng và cưu mang của ông ấy thôi
- vậy lí do gì cô lạnh lùng và hà khắc với tôi như vậy, cứ để tôi thành 1 đứa trẻ ham chơi và hư đốn thì có thể dễ dàng điều khiển tôi hơn sao? - nó hỏi.
- vì sao ư? tôi tưởng em biết chứ
- tôi không biết
- vì tôi không muốn em cũng biến thành 1 người như tôi . tôi không muốn cuộc đời em thật sự bị hủy hoại- AN giải thích
- vậy cô nghĩ sao ngần ấy việc các người đã làm thì cuộc đời tôi chưa đủ bị hủy hoại sao? - nó nói trong sự tức giận
- sự việc trước đó tôi không thể lựa chọn cũng không thể giúp em . em nghĩ tôi nên làm sao ?
- tôi... nó im lặng hồi lâu . nó biết tất cả việc này nó không thể trách cô được , dù gì tất cả những việc xảy ra điều do ông Long mà thôi. vì vậy tuy miệng nó nói hận và ghét cô nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc giả dối nó tạo ra để thao túng tâm lí nó . để áp chế tình cảm mà nó dành cho cô mà thôi.
- em ghét tôi là đúng tôi không phũ nhận tất cả những thứ tôi làm , nhưng bây giờ . những việc em làm em nên thận trọng vì tôi không thể giúp em cũng không thể phản bội lại bố tôi.
- tôi cũng không cần cô giúp gì đâu . và tôi cũng sẽ không lợi dụng cô để đạt được 1 đích nào đó. hãy yên tâm . nhưng tôi cũng mong cô 1 điều rằng đừng trả ơn 1 cách mù quáng cho người đàn ông đó. từ giờ hãy bước ra khỏi cuộc chiến này đi . tôi nghĩ từ phát súng đó thì cô cũng đã hết nợ ông ta rồi.
- tại sao? An thắc mắc
- vì tôi chính là người chấp nhận trao đổi để cứu cô, nên bây giờ tôi cũng không còn nợ gì cô nữa . còn nếu như cô cứ muốn khăng khăng đứng về phía bố mình và chống đối lại tôi, thì tôi hứa sẽ không nương tay đâu .
- có nghĩa bây giờ tôi đang phải mang ơn em sao?
- không . tôi và cô không còn gì nợ nhau hết
- vậy em đến đây làm gì ?
- chẳng phải cô nói với tôi lúc nãy sao cô chính là người giám hộ hợp pháp của tôi còn gì - nó trả lời 1 cách hiển nhiên .
- vậy mà tôi cứ nghĩ em sẽ đối xử lạnh lùng với tôi như cách tôi đã làm với em chứ - cô cười nói
nó nhìn nụ cười mà ngây ngốc , lâu lắm rồi nó không thấy lại nụ cười ấy , nụ cười vừa lạnh lùng nhưng cũng thật cuốn hút và ấm áp .
- làm sao?- cô nhìn nó ngây ngốc nên hỏi
- ờm . ăn xong thì cô nên uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi , cũng nên đến lớp rồi. lớp vắng giáo viên chủ nhiệm thế mà được à. việc ở công ty thì tôi đã cho người sắp xếp thay cô rồi, tạm thời nên tịnh dưỡng đi đã .
- dạ này biết nghĩ rồi đó , - nó trêu nó.
- tôi phải đi lo tí việc đây có gì hãy gọi tôi nhé
nó nói rồi bước nhanh ra ngoài , tránh cho cô thấy sự bối rối của nó, thật sự sau những việc xảy ra . nó cảm thấy cô ấy thay đổi không còn sự băng lãnh như trước nữa. giống như con người ngày trước không phải là con người thật của cô ấy vậy. nó nghĩ rồi lắc lắc đầu thầm nói
'' mày điên rồi, tại sao lại có suy nghĩ vớ vẫn như vậy thật sự còn chưa biết đó có phải con người thật của cô ấy hay còn âm mưu gì không , mình phải nên thận trọng . đang sống trong hang cọp thì không nên có lòng tin với bất kì ai , vì bây giờ ai cũng có thể là kẻ thù ,''
....
- thế nào rồi- ông Long hỏi mấy tên kĩ sư
- thưa chủ tịch hiện tại phần mềm đã được thay đổi 60% rồi ạ . khoảng 1 thời gian nữa sẽ hoàn tất thôi ạ
- tốt lắm . rồi ta cũng sẽ tiễn nó đi như cách ta đã tiễn ba mẹ nó thôi. - ông Long
ở phần nó thì sáng vẫn đi họctối thì quậy phá vui chơi say khước đến tối mịch mới về đến nhà . có hôm còn qua đêm bên ngoài .
- dạo này tớ thấy cậu xa đọa quá rồi- Minh
- thì tự dưng có tiền tớ phải hưởng thụ đã chứ , - nó trả lời
- cậu thật sự sống buông thả như vậy sao? - Mẫn
- biết làm sao được . thay vì chống cự vô ít thì như vậy không tốt hơn à.
nói rồi nó bước ra khỏi lớp.
- này đi đâu đấy - CƠ
- tớ hơi mệt . tìm chỗ nào ngủ đây.- nó
- đội trưởng của chúng ta thay đổi rồi- Ngọc
nó đi lên sân thượng , thở 1 hơi dài . sau đó nằm xuống nhìn bầu trời trong xanh . thầm nghĩ .
'' chẳng lẻ mình cứ thế này sao ?, có phải như vậy thì sẽ tốt hơn không ?''
- tại sao lại cúp học - 1 giọng nói từ phía sau vọng tới
- lâu rồi không gặp cô - nó ngồi bật dậy nhìn người đó cười , không ai khác là cô Khiết.
- cô nghĩ em quên cô rồi chứ.
-làm sao mà quên được , lần đó em tưởng cô đã bán đứng em rồi chứ .
- nhưng cô đâu có làm vậy ? - nói rồi cô tiến đến , nó cũng đứng dậy vòng tay ôm qua eo cô.
- tối nay cô có muốn đi ăn cùng em không? - nó nói
- tối nay thì không được , tối nay cô phải tiếp 1 vị khách cực kì quan trọng , hay em đến nhà cô , chúng ta sẽ ăn khuya với nhau. - cô nói rồi véo mũi nó.
- nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ , nhưng mà trước tiên bây giờ phải - nói rồi đưa tay lên giữ sau gáy cô, tay còn lại ôm eo rồi hôn lên môi. cô Khiết cũng không phản đối mà đáp lại nụ hôn đó .
- em đang làm cái gì ở đây vậy ?- cô AN bước lên tìm nó vì vừa rồi thấy nó ra khỏi lớp học, nhưng đâu ngờ lại thấy cảnh nó và cô Khiết đang hôn nhau.
- à! hôm nay cô đi dạy rồi sao?- nó thản nhiên trả lời.
- tôi không nghĩ là cô có thể làm như vậy trong khi đây là trường học đó cô Khiết ạ- AN nói
- tôi không nghĩ sẽ có ai ở đây vào lúc này , không lẻ cô theo dõi tôi sao ?- cô khiết nói
- tôi chỉ đi tìm học sinh của mình thôi. và tôi cũng yêu cầu cô nên hành xử đúng mực như 1 giáo viên- cô AN .
- tôi chỉ thể hiện 1 chút tình cảm với học trò , à không người tôi yêu thôi, tôi không nghĩ cô sẽ kì thị tôi chứ .
- người yêu ? - AN
- thôi được rồi mà . 2 cô đừng tranh cãi nữa , em nghĩ mình nên vào lớp rồi.- nó nói rồi quay lưng đi nhưng chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại nói tiếp
- à , em quên nói với cố Khiết rằng cô AN chủ nhiệm của em là người không đồng tình với tình yêu đồng giới nên cô cũng thông cảm cho cô ấy .
- ra vậy , cô kì thị LGBT sao?, tôi tưởng cô du học về thì sẽ rất cởi mở với việc này chứ . - cô Khiết nói.
- tôi không kì thị nhưng cô nên biết môi trường phù hợp để thể hiện tình cảm . và cũng nên nhớ cô là 1 người giáo viên .
- được rồi tôi sẽ chú ý,
...
- ủa sao vào lớp rồi- Minh
- bị bắt
nó vừa trả lời xong thì tiếng bước chân quen thuộc bước vào , không khí trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn hẳng. nó nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh vừa lia qua mình , nhưng nó rất bình thản , vì nay nó đâu còn như trước nữa
- trước khi vào tiết học tôi có 1 việc muốn nói rõ như sau. trường ta tuy không cấm các em yêu đương vì các em cũng đã lớn rồi, nhưng đó là việc bên ngoài khuôn viên trường , còn ở trong đây việc chính của các em chỉ có học tập nên tôi xin báo trước nếu tôi băt gặp các em có những cử chỉ hành động vượt quá mức cho phép của 1 học sinh trong trường này , thì các em sẽ biết hậu quả rồi đó , tôi sẽ không nói đến trường hợp kể cả là giáo viên hay học sinh- AN nói nhưng đang ám chỉ nó.
- à vậy là nếu ở ngoài trường thì mình vẫn được yêu thoải mái hả cô- nó cười hỏi , câu hỏi của nó làm cả lớp hết hồn , có mấy đứa nãy giờ mặt mũi tái xanh tái xám vì tưởng mình bị cô bắt quả tang đang ôm bạn gái cùng trường hay gì , chúng nó cũng thót tim theo
- nè ! điên à- CƠ nói nhỏ .
- ở đâu tùy các em miễn là không ở trường là được - cô trả lời nó và nhìn nó bằng 1 ánh mắt không thể nào đáng ghét hơn .
- hiểu rồi ạ.... - nó kéo dài chữ ạ ra như đang trêu đùa cô
mấy đứa trong lớp còn đang nghĩ hôm nay nó ăn gì mà gan nó to vậy . trước giờ chưa 1 đứa học trò nào dám giỡn mặt với cô AN như vậy.
- em lên trả bài - cô chỉ thẳng mặt nó.
- đó . rồi chết chưa- lớp trưởng nhìn nó nghĩ bụng.
- thưa cô từ hôm em nghĩ đến giờ em không biết lớp học đến phần nào hết ạ.
- đó là việc của em không phải việc của tôi, nếu không thuộc thì chịu phạt
- được thôi ạ. nó trả lời tỉnh bơ , cả lớp tưởng hôm nay nó khùng rồi .
- tí nữa xuống phòng giáo viên gặp tôi.
nó cười cười rồi ngồi xuống , cả lớp tiếp tục tiết học trong nỗi hoang mang lo sợ, còn nó thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì .
....
- nằm xuống !- AN
- tại sao em phải nằm xuống - nó lúc này đang trong phòng riêng của AN
- còn hỏi tại sao? tôi nói thế nào , ở công ty có thể em là sếp tôi nhưng ở đây em vẫn chỉ là học trò của tôi thôi .
- cô đang phạt em vì em không thuộc bài hay vì chuyện khác
- chuyện khác, em còn chuyện gì đáng phạt hơn sao- AN nhăn mặt hỏi nó
- em nghĩ học vì chuyện gì cô biết mà đúng không. đâu phải em muốn .
- tôi đã nói rồi 1 khi em đến trường em phải làm tròn bổn phận là học sinh
- được rồi , được rồi , cô đánh đi . nó nói rồi nằm xuống.
* chát * chát* chát*
ba roi liền hạ xuống làm nó giật nảy người ngồi xổm dậy , lực đánh đó không đùa được đâu , nó cảm thấy đau điến ở mông
- này cô đánh thật à- nó ôm mông nhìn cô
- em tưởng tôi đùa , nằm xuống cho tôi- cô lạnh mặt nhìn nó
- vết thương cô lành rồi sao mà ra tay mạnh vậy - nó nói
- đừng lo cho tôi. đáng lí ra em nên biết thân phận mình chứ- cô phớt lờ câu hỏi của nó
- cô không thể đánh em .
- lí do
- vì bây giờ em là cổ đông của trường này
- không có ngoại lệ
- nhưng em thì có- nó nói rồi tiến đến nắm lấy tay đang cầm thướt của cô.
- buông tôi ra, em dám
- em dám chứ vì bây giờ em không còn là đứa trả ngoan ngoãn của cô như trước nữa rồi. - vừa nói nó vừa giật lấy cây thướt trên tay cô .
- em biết hành động của em là gì không hả? em đang không tôn trọng giáo viên của mình đó -AN nói giọng có vẻ hơi giận giữ
- nếu lúc nãy cô , à không chị . nếu lúc nãy chị muốn phạt em thì đã phạt trên lớp rồi , ở đó em với chị mới là cô trò còn ở đây thì không phải- đột nhiên nó đổi cách xưng hô.
- e nói cái gì chứ - An ngạc nhiên khi nghe nó nói
- thì ở đây chỉ có 2 chúng ta
- đâu ra cái luật đó - AN nhướng mày
- từ trước đến giờ vẫn vậy mà , nhưng nói rồi từ nay chị sẽ không được dùng bạo lực với em . không tại vì sao hết nhưng bây giờ em có quyền yêu cầu vấn đề đó .
- không ngoan mà muốn ra luật với tôi sau- AN bước lại ghế ngồi bắt chéo chân khoanh tay nhìn nó
nó nhìn cái cách này là biết thật ra An không muốn đánh nó rồi. thấy vậy nó tiến đến lấy cho An ly nước .
- được rồi chị hạ hỏa đi , cứ yên tâm từ nay em sẽ cố gắng học hành mà , dù gì thì em cũng phải học tốt để có thể quản lí 1 tập đoàn lớn như vậy chứ .
- nói thì hay lắm . tôi thấy em đến trường cũng chỉ để hẹn hò yêu đương- AN nhìn nó nói
- ơ thế luật trường có cấm yêu à. chỉ cấm thể hiện tình cảm thôi mà .
- còn không biết ngượng
- sao phải ngượng. người thấy mới ngượng chứ
- em...- vừa nói An định đưa tay tát nó nhưng nó đâu có vừa nó nắm lấy tay cô .
- hay cô có muốn thử không - nó nói rồi tiến sát mặt lại cô .
- em dám , đừng có giở trò biến thái đó với tôi. - AN nói rồi quay mặt đi . chợt cô thấy tym mình đập nhanh hơn . để không bị nó phát hiện sự bất thường nên cô vội đứng dậy , đẩy nó ra.
- thôi được rồi em lên lớp nhé , tí nữa sẽ có người mang đồ ăn lên , thuốc thì em để ở đây nhớ uống cho khỏi hẳn vết thương nha- nó nói rồi móc ra trong túi hộp thuốc được chia sẵn từng ngăn . xong nó bước ra ngoài đi lên lớp, nó thở dài trong lòng buồn bã nghĩ
'' thật sự chị ấy ghê tởm mình sao, đáng lí ra mày phải biết từ cái đêm hôm nhận cái tát rồi chứ. ''
nó đau có biết rằng trái tym của chị đã dần có nó , chỉ là chị không nhận ra cho đến khi những việc vừa qua xảy ra , vì trước đó chị nghĩ lúc nào nó cũng nằm trong sự kiểm soát của mình chỉ khi bị bố mình bắt nó đi thì chị mới nhận ra tình cảm mình dành cho nó hơn cả 1 người em.
-'' điên rồi An , sao mày có thể , trước đây mày đã làm tổn thương con bé bao nhiêu'' - cô đang đọc thoại nội tâm
- ê ! không sao chứ- cả lớp nháo nhào khi thấy nó từ phòng giáo viên lên, thấy vậy nó cũng giả đò nhăn nhó tỏ ra đau đớn , nó cũng không muốn cả lớp biết . ủa mà tính ra ăn 3 cây cũng đủ đau rồi mà :D
- ờm sắp chết rồi- nó rên rỉ
- đáng lắm - Mẫn .
- tối nay đi quẫy đi , tớ mời cả lớp xã xui - nó nói lớn
- waaaaaaaaaaa. - cả lớp ầm ầm trước đề nghị của nó
- tối nay hẹn 9h tại BAr của Mẫn đi hé. mai thứ 7 mà , không say không về - nó
- okkkkkk- cả lớp đồng tình .
Tan học thì nó định đi về , vừa ra đến cổng ngó nghiên thì ..
- lên xe . công ty có cuộc hợp- An nói khi chạy đến chỗ nó, nó thấy vậy cũng mở cửa bước vô xe.
- tại sao em không nhận được thông báo nhỉ ? à quên dù gì em cũng chỉ là bù nhìn thôi mà .
- em biết con người của ông ấy mà - An lạnh giọng
- sao lại không? cho dù là cổ đông nhưng thật chất quyền hành ông ấy vẫn nắm đấy thôi . nhưng em cũng không quan tâm đến chuyện đó . - nó bình thản nhìn ra cửa xe
- em yên phận với vị trí của mình, - AN
- rồi rồi.. biết rồi, làm sao em có thể chống lại chứ , ý chị là em nên làm con chó ngoan ngoãn thì hơn chứ gì
- tùy em nghĩ . miễn sao nắm vững 1 tiêu mình đề ra là được
chợt nghe AN nó bất ngờ nhìn AN . ánh mắt ngạc nhiên
- hừ... em nên học cách kiềm chế phản xạ trên khuôn mặt của mình thì hơn , người làm được việc lớn là người mà không để cho người khác biết mình đang nghĩ gì- AN cười nhẹ rồi nói
- ý chị nói là em nên học theo chị cái sắc mặt mà lúc nào cũng lạnh tanh ă hả- nó vừa nói vừa nhíu mày đưa sát mặt nó vào AN rồi nhìn chầm chầm.
- tránh ra . nguy hiểm đó - AN nói rồi đẩy mặt nó ra.
- xì.. em thấy chị nguy hiểm thì có
-
|
cuộc hợp gần 4 tiếng . trong 4 tiếng nó cũng đã nắm bắt được 1 số tình hình , cho dù nó thấy ông Long không bao giờ dự những cuộc họp cấp cao . nhưng cách ông ấy quản lí tập đoàn thật sự không có 1 kẻ hở .
chị cũng là người rất giỏi trong việc xử lí các tình huống và điều hành công ty , nó hiểu lí do tại sao lúc nào chị cũng về nhà bằng trạng thái rất mệt mỏi rồi. vừa công việc vừa đi dạy còn phải xử lí những tình huống bất ngờ xảy ra nữa
nó nhìn chị với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ , nhìn lúc chị đang tập trung làm việc rất đẹp , nó bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đó mãi không thoát ra được . vẻ đẹp vừa lạnh lùng quyền lực lại vừa tri thức.
- hôm nay có học hỏi được gì không hay lại không tập trung đó - AN nhìn nó hỏi khi kết thúc cuộc họp
- chút đỉnh, vẫn chưa quen lắm nhưng em sẽ cố- nó trả lời .
- trễ vậy rồi sao ? có đói chưa- chị nhìn đồng hồ rồi hỏi nó
nó không trả lời mắt nhìn về 1 hướng , cô thấy nó không trả lời thì cũng nhìn theo hướng nó nhìn .
- sao thế? có hẹn hay bị cho leo cây- An hỏi
hướng nó nhìn là cô Khiết và 1 người nào đó nó không biết mặt . nhưng trong anh ta rất cao ráo và đẹp trai , hình như là người ngoại quốc . nó cũng biết hôm nay cô có mặt ở đây là vì tập đoàn nhà cô cũng là 1 trong những đối tác của tập đoàn nó .
- gì chứ , nhưng mà anh ta là ai vậy?- nó thắc mắc
- tình địch của mình thì mình nên đi tìm hiểu chứ
- tình địch gì chớ, mà hình như a ta cũng là cổ đông của công ty à?- nó thắc mắc
- đúng rồi. 1 trong những doanh nhân trẻ , vừa đẹp trai vừa tài giỏi .
- chà ! hiếm khi thấy chị khen ai như vậy đó, gu chị sao?- vừa nói nó vừa tra thông tin của anh ta
- không. nhưng tôi không nghĩ đó không phải gu của ai đó
- thôi đi ăn đi em đói rồi- nó nói rồi cười
- ghen rồi sao?
- em không phải kiểu người đó . em muốn đi ăn hamboger
- không được , món đó không tốt .
- vậy cơm cari nha
- ờm. cũng không tệ .
nói rồi chị với nó đi ăn , tất cả những hành động của nó và chị điều có người giám sát
- 2 đứa nó thân thiết đến cỡ vậy sao- ông Long nói
- vâng thưa chủ tịch , có vẻ như đúng như kế hoạch- ông thư kí bên canh ông Long nói.
- được rồi cứ xem thế nào đã, nếu có thêm 1 quân cờ thì ra càng mạnh còn nếu không thì ta nên loại bỏ để có 1 nước đi khác
- vâng ạ
về đến nhà nó cũng leo lên phòng chuẩn bị cho buổi party tối nay . nó chọn 1 cái áo thun trắng khoác ngoài 1 cái sơ mi trơn xanh sọc 1 chiếc quần kika màu kem đôi giày vanz trắng. lúc nó bước xuống nhà trùng hợp sao chị cũng từ phòng bước ra .
- lại đi đâu đó?
- em cần báo cáo với chị sao?
- đó là phép lịch sự nếu chúng ta còn ở chung nhà , vì tôi biết bây giờ tôi không thể quản em như lúc trước
- em đi hẹn hò . thế nhé - nói rồi nó phóng ra khỏi nhà leo lên tãi đã đợi sẵn
- hẹn hò sao? đúng là , không phải sáng này mới gặp nhau rồi sao? còn hôn nhau nữa cơ mà - AN nghĩ ( cô đang ghen sao, :d )
.....
- kính thưa quý ông quý bà. tôi xin trơ tráo giới thiệu bủi tiệc ngày hôm nay...
cả lớp đang nhìn lên sân khấu . nó thì ngồi 1 gốc cùng 4 đứa còn lại đang nhìn CƠ đang ở trên đó giới thiệu về buổi tiệc .
- thế nào rồi? nó hỏi Mẫn
- tạm ổn thôi. nhưng tớ không chắc nó hoạt động tốt, tới sẽ đưa cậu vào ngày thứ 2 . -MẪN không nhìn nó mà nói
- trong chờ vào cậu đó, - nó cụng nhẹ ly với Mẫn rồi 1 hơi nốc hết ly rượu .
- này lên trên đó quẩy đi chớ- lớp trưởng bước xuống kéo tay tụ nó
- ok. lên nào
hòa vào tiếng nhạc xập xình với ánh đèn , cả cái bar gần 40 con người , vì nó đã bao hết Bar nên bây giờ chỉ có lớp nó thôi. tuy học hành lớp nó cũng xếp vào hạng khá giỏi , nhưng nói về quậy thì cũng là trên giỏi đến xuất sắc . chưa kể chúng nó cũng toàn con gia đình có điều kiện nên còn quậy giỏi hơn , nhưng được cái là trừ bia rượu ra chúng không động vào chất kích thích . bởi vậy ba mẹ chúng nó đâu có biết được , những đứa con ở nhà ngoan hiền bao nhiêu thì bây giờ nhìn chúng không khác gì dân bay lắc cả.
hôm nay có vẻ hơi vui nên nó cũng uống khá nhiều , không ngoài dự kiến thì nó cũng đã ngà ngà say . chợt ánh đèn tắt. nó chưa hiểu chuyện gì thì màng hình sân khấu sáng lên, bánh kem và nến cũng được đẩy ra , thì ra tụi nó bí mật tổ chức sinh nhật cho nó. cả đám đứng quay quanh bánh kem , để nó ở giữ tồi cũng nhau chụp 1 tấm hình cả lớp . nó thổi tắt nên thì CƠ đưa mic cho nó
- phát biểu gì đi, vì mấy hôm trước cậu nghĩ nên không thể tổ chức được
- à.. cảm ơn tất cả mọi người đã không quên sinh nhật mình , thật sự mình rất vui. mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay . 1 lần nữa xin cảm ơn
- trời ! vậy thôi đó hả - MINH
- HÁT 1 BÀI ĐI CHỚ - cả lớp đồng thanh
- được rồi để không phụ lòng mọi người , mình sẽ hát 1 bài
nhạc lên ...
'' Trong cơn say còn vương chút bụi đường trần,
Môi ai ước hẹn ngàn lần, tim ta giá lạnh nào cần.
Ta ngây thơ chìm trong sóng tình một giờ,
Nhưng đâu có nào mà ngờ đau thương lắp đầy một đời.
Em kiêu sa nụ hoa chớm nở ngọc ngà,
Như tiên giáng trần lụa là, môi son nét hồng điệu đà.
Ta si mê chìm trong khúc nhạc não nề,
Nên quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề.
Lạnh lùng quay đi, thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chi,
Che giấu đôi mi sau hạt mưa tả tơi phút giây phân kỳ.
Vì một một bông hoa trong vườn hoa đầy gai nào phải của ta,
Năm tháng trôi xa ta phải quên rằng ta từng say dáng hoa.... ( si mê- ĐẠT LONG VINH")
chúng nó quẩy đến quá khuya mà còn chưa tàn cuộc . có 1 vài đứa bố mẹ khó thì đã về trước . có những đứa gục ngã tại chỗ rồi, báo hại những đứa còn tỉnh phải đưa về , giờ thì còn được vài tên bợm rượu ở lại.
MINH và CƠ cũng đã thua trận , MẪN đang gọi xe cho 2 ông tướng này về nhà , Ngọc thì được quản gia đón về rồi. chỉ còn nó ngồi đó chén chú chén anh với mấy hằng còn lại trong lớp .
- này đừng uống nữa , tớ đưa cậu về nhà. -MẪN lấy ly rượu trên tay nó
- không sao , tớ còn tỉnh lắm đây này. vừa nói nó vừa đứng dậy . nhưng đôi chân nó đã phản đối câu nói của nó. nó ngã nhào về phía trước , không có Mẫn là mặt nó đập xuống sàn rồi.
- thôi đủ rồi . cậu say lắm rồi . đi thôi. - MẪN định dìu nó ra xe nhưng có 1 bàn tay đã đỡ lấy nó .
- cô ! sao cô lại đến đây. - Mẫn ngạc nhiên khi thấy cô AN
- tôi sẽ đưa em ấy về . tôi cũng nghĩ có nên nói với phụ huynh các em về giờ giới nghiêm của các em không. cả cái BAR này nữa có nên hạn chế độ tuổi không nhỉ.
- vì hôm nay tụi em tổ chức sinh nhật nên bạn ấy mới say như vây
- được rồi . em cũng nên gọi các em khác về đi , chúng ta sẽ nói chuyện này sau- nói rồi cô bồng cái thân xác đang bất tỉnh của nó ra xe
- đúng là hư hết chỗ chữa rồi- vừa lái xe vừa nhìn nó nói
về đến nhà cô gọi chị Hạ lấy nước ấm lau người cho nó rồi thay đồ ra , người nó bây giờ như cái hũ hèm . nồng nặc mùi rượu .
- cái gì vậy bà - cô hỏi khi thấy bà quản gia bê cốc gì đó.
- à !đây là trà mật ông. uống để giải rượu
- thôi trễ rồi bà đi ngủ đi để con mang lên cho con bé , phiền bà quá.
lên phòng thì chị Hạ đã thay đồ cho nó xong.
- em cũng đi ngủ đi trễ rồi
- dạ thưa cô chủ
cô tiến đến chỗ nó đang nằm . lấy tay lây người nó , thấy không có động tỉnh gì nên cô đỡ nó ngồi dậy ,
- nào uống tí mật ông đi cho tỉnh , tôi còn hỏi tội em chứ - vừa nói cô vừa đút cho nó uống theo phản xạ nước đến mồm không uống thì sặc làm sao.
ngờ đâu nó vừa nuốt đến ngụm thứ 2 thì sặc thật , sặc đến tỉnh cả người.
- này ! ai vậy định giết tớ à,- bây giờ trong phòng chỉ có cái đèn ngủ nên nó không thấy rõ , cộng thêm cơn say đang lè nhè .
- uống đi nhanh lên, tôi còn đi ngủ
- ơ hay ! ngủ thì ngủ đi . hối người ta uống rồi mình đi ngủ - nó nói vì đang nghĩ còn trong quán Bar
- muốn ăn đòn à, đừng nghĩ em say tôi không đánh em nhé
- nói chuyện cứ như cô giáo chủ nhiệm vậy, cái cậu này- nó vừa nói vừa kéo tay cô lại gần .
- mùi hương này cũng giống nữa- nó đang say nữa tỉnh nữa mê nhưng vẫn nhận ra, cứ như vậy nó nằm xuống rồi ôm lấy cô ngủ ngon lành
cô thấy nó ngủ rồi thì cũng mặc kệ . định đứng dậy đi về phòng nhưng mà nó ôm chặc quá cô không thể nào gỡ ra được, đã vậy cô cũng nằm xuống cạnh nó, vì cô cũng đã quá mệt mỏi ngày hôm nay rồi, mà bây giờ cũng gần sáng
nằm xuống đối diện nó , qua ánh đèn ngủ mập mờ , cô mới được nhìn kĩ khuôn mặt thanh tú của nó. tuy bình thường nó cũng đã rất xinh rồi, chỉ là tính cách hơi quậy phá thôi. nhưng rất tốt bụng
cô đưa tay sờ lên mũi nó . sống mũi cao thon gọn làm tổng thể gương mặt trở nên hài hòa . da mịn màng trắng trẻo . cộng thêm có chút hơi men làm đôi má và môi nó đỏ hồng . càng thấy nó trắng hơn. trong nó rất dễ thương.
nó đang ngủ thì cảm nhận được có người cứ chạm vào mặt mình, nó mở hé mắt, ánh đèn ngủ làm nó cảm thấy không thoải mái .cố gắng nheo lại để đôi mắt lằm quen với ánh sáng.
nó nhìn thấy 1 gương mặt không rõ ràng , nhưng vẫn nhận ra , vì khuôn mặt ấy không phải khắc sâu trong trí nhớ nó mà còn thắc sâu trong tym nó nữa . hình ảnh cứ mơ mơ hồ hồ. không biết thật hay là giả. nó thầm nghĩ
''mày điên rồi. đến say cũng nghĩ đến chị ấy , mày thật sự đang sắp phát điên vì chị ấy rồi''
vô thức nó tiến người đến đặc lên môi đó 1 nụ hôn , giấc mơ này rất thật . thật đến nổi nó còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi đó và nhịp tym của người trước mặt, nhưng lại nghĩ có thể là mơ rồi , vì nếu là thật thì có khi nó đã bị ăn tát .
đột nhiên nó cảm nhận được người trước mặt đang đáp trả lại nụ hôn của nó, người đó không kháng cự mà còn nhẹ nhàng hôn nó,
cô không hiểu tại sao mình lại không cảm thấy chán ghét nụ hôn của nó . tuy ban đầu có hơi bất ngờ , nhưng rồi cô thấy bản thân không hề bài xích , cô cảm nhận tym mình đập nhanh hơn, cô đáp trả lại nụ hôn của nó như 1 điều gì đó rất tự nhiên . tay cô chạm nhẹ lên mặt nó .
càng ngày nụ hôn càng sâu hơn . lưỡi cả 2 bắt đầu chạm nhau . cảm nhận được sự ướt ác và ấm nóng. sự ngọt ngào không thể tả. nụ hôn kéo dài cho đến khi nó không còn tí o-xi nào , cô cũng thấy hình như nó không thoải mái nên dứt ra .
...........
-
|
sáng hôm sau nó bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại . với tay xem điện thoại thì cũng đã hơn 9h sáng rồi. Nó ngồi dậy trong tâm trí còn mơ hồ , đưa tay lên xoa xoa thái dương , hậu quả của rượu bia để lại cho nó 1 cơn đau đầu kèm theo triệu chứng buồn nôn do bao tử chẳng có gì .
nó chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan vài cái . chợt như nó nhận ra được gì đó .
-'' ơ? mình về nhà từ khi nào ấy nhỉ , nhớ hôm qua mình còn đang ngồi thảo luận chuyện chính sự với mấy hằng trong lớp mà ta?''
tác hại của rượu bia không những làm người ta khó chịu mà còn làm cho con người ta mất trí nhớ tạm thời nữa.cũng không buồn nghĩ nhiều , nó vệ sinh cá nhân tắm rửa rồi thay đồ, trong lúc đang soi gương thì nó nhớ ra điều gì đó , nó đưa tay lên sờ vào môi mình thì thầm '' là thật hay mơ nhỉ ''?
bước xuống nhà với cái đầu đau như búa bổ , nó thấy chị Hạ đang loay hoay trong bếp .
- chào chị. có thể cho em 1 cái gì đó uống cho khỏe không? - nó nói với chị giúp việc
- em dậy rồi sao? đợi chút chị pha cho ly trà mật ong nha , tối qua em uống say quá vậy
- à . hôm qua em có đi chút tiệc với mấy người bạn, mà chị ? hôm qua bạn em đưa em về hả ?
- đâu có. là cô chủ đón em về đó chứ - chị nói tay thì đưa nó ly trà
- cái gì? là chị An sao? , sao lại là chị An ?
- em không nhớ gì sao? hôm qua do thấy trễ quá mà chưa thấy em về , biết được em đang uổng rượu cùng bạn nên cô chủ đích thân đón em về mà
- lạ nhỉ? em đâu có nói là mình đi đâu làm sao cô biết được mà đến đón nhỉ?
- thấy lạ sao? vậy thì lần sao có muốn trốn đi chơi thì đừng nên đăng hình hay live stream trên mạng xã hội- An từ phía sau đi tới
- em chào chị,- nó giật mình đứng thẳng dậy
- nghĩ là mình đủ 18 tuổi thì có thể tiệc tùng thâu đêm ở những nơi như vậy sao? thật thông ra thể thống gì- AN ngồi xuống bàn ăn. đẩy chiếc điện thoại về phía nó
trong điện thoại là buổi phát trực tiếp của hằng tiktoker mang biệt danh là HInh HInh đại ca , đúng là chúa báo mà . đã đi chơi tiệc tùng còn công khai lên mạng xã hội , kiểu này chắc có ngày bị phụ huynh gank cho vài trận quá , sao mà ngu thế không biết .
- à..
- còn à - An nghiêng đầu nhìn nó,
- em đói quá . cho em ăn sáng đi chị HẠ - nó lãng qua chuyện khác
AN cũng không nói gì , hình như cô cũng đoán được là nó không nhớ chuyện tối hôm qua nữa, thầm nghĩ , sao nó có thể quên được , tối qua chính nó là người chủ động cơ mà , hay là giả ngốc nhỉ.
- tối qua chị đón em về ạ - nó vừa ăn vừa hỏi
- vậy em nghĩ với cái thân xác say mèm đó thì em có tự về được không- An nhìn chầm chầm nó .
nó thấy cô nhìn chầm chầm nó thì cũng ngại ngùng cuối đầu ăn lấy ăn để, chợt nó nhớ ra điều gì nó ngước lên nhìn cô chau mày.
- cái gì? tôi làm sao?- An thấy nó vậy nên hỏi
- à .. em nhớ ra 1 việc ... nhưng mà thôi bỏ đi - nó định nói gì đó nhưng thôi.
cả 2 kết thúc buổi sáng 1 cách nhanh chóng, nó lên phòng mở tất cả tài liệu về công ty ra để xem , nó xem cách thức hoạt động , tất cả những đối tác đã từng làm việc , cả những dự án đầu tư , và những công trình xã hội, nó nhìn ra được đúng thật ông Long là người cao tay .
so với việc đóng thuế hằng năm cho những nguồn tiền thu được thì ông ấy lại làm an sinh xã hội và từ thiện nhầm 1 đích trốn thuế , nhưng lợi nhuận ngầm từ những việc đó thì lại khá cao. chắc hẳn thì ai cũng biết nhưng mà bây giờ muốn nó hợp thức hóa thì có gì mà không làm được.
- đúng là 1 tên cáo già , không có một kẻ hở nào .- nó thì thầm
thường thì những việc phạm pháp ông ta sẽ để cho nhưng tên tay sai tùy tùng của mình làm , bản thân ông ta thì đội lốp 1 người doanh nhân cống hiến cho xã hội cho đất nước.
- haizz... quả thật làm người tốt không khó , chỉ cần đừng để cho người khác biết mình xấu là được- nó thở dài ngã lưng ra ghế nhìn lên trần nhà .
- alo . mình gặp nhau 1 lát nhé cô- nó với tay lấy cái điện thoại gọi cho cô Khiết .
nó chuẩn bị đồ rồi xuống lầu , chợt thấy dưới phòng khách có người , không ai khác đó là Kelvin.
- anh đến tìm chị AN sao? . chị ấy trên lầu đó , - nói rồi nó gật đầu đi mất hút .
LÚC NÀY Ở NHÀ
- anh đến tìm em có chuyện gì ? AN hỏi
- chỉ là đến xem em có khỏe không thôi, vì anh không liên lạc được với em cũng không thấy em đến công ty nên anh đến đây
- thời gian này em cần được nghĩ ngơi, nên anh đừng tìm em , việc công ty hiện tại em cũng sẵn sàng giao phó nó lại cho bố rồi- AN lạnh lùng nói
- anh thật sự không hiểu vì sao bố lại làm như vậy với em , nhưng em nên hiểu cho tính cách của ông ấy , - Kelvin cố gắng giải thích
- anh muốn em hiểu như thế nào cho ông ấy đây, tuy em không phải là con của ông ấy sinh ra nhưng bao năm qua em đã rất tận lực để giúp đỡ ông ấy, nếu không coi e là một đứa con thật sự thì chẳng lẻ ông ấy cũng không có 1 chút đau lòng nào khi ra tay với em như vậy sao?- AN ấm ức nói.
- anh cũng rất bất ngờ về việc đó
- thật sự mà nói , em có thể làm bất cứ việc gì để trả ơn cho ông ấy thậm chí có thể chết để đền ơn , nhưng không phải chết dưới tay 1 người mà bao năm qua em coi như bố ruột , thật sự bây giờ em không thể nào đối diện đưuọc với ông ấy nữa .
- anh hiểu cảm giác của em mà, nhưng cũng đừng như vậy mà tránh né anh có được không?- Kelvin nói rồi bước đến gần AN ôm cô vào lòng .
AN định đẩy anh ra thì chợt cửa phòng mở , nói thò đầu vào gọi
- chị ơi...!
thì ra là nó chưa đi , lúc đầu nó định đi rồi nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy khó chịu nên đã quay đầu lại , định bước vào thì thấy cảnh này
- ồ ! em làm phiền 2 người à
- tại sao vào phòng tôi mà không gõ cửa, có chuyện gì!- AN vội xua tay đẩy KElvin ra .
- em xin lỗi, chỉ là em muốn nói với chị em muốn ra ngoài 1 chút , vậy em không làm phiền 2 người cứ tiếp tục đi , em đi nhé.
nói rồi nó đi thẳng xuống lầu , lái con xe của nó đi mất, trong lòng nó cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy cảnh này . nó biết nó không có tư cách và cũng không nên có cảm giác như vậy nhưng mà cảm xúc là thứ khó mà có thể khống chế được .
- tính ra học cũng là anh em mà nhỉ, dù biết là không cùng huyết thống nhưng anh em nuôi có thể yêu nhau sau? - nó lầm bầm
- tới rồi sao không vào mà đứng ngây người đó làm gì thế - cô Khiết thấy nó bấm chuông nhưng không mở cửa vào.
- à! . em đang suy nghĩ chút chuyện thôi, thế nào rồi ạ- nó hỏi
- ờm , cô đã hợp tác và kêu gọi tất cả cổ đông mà cô biết rồi, học cũng đồng ý hợp tác lần này , nhưng mà em có chắc là mình sẽ làm như vậy không , vì nếu em thất bại , thì mọi chuyện coi như kết thúc, vì khó mà đánh đỗ ông ra lần thứ 2 lắm .
- em suy nghĩ rồi, ông ta liều mạng vì thứ gì thì chắc chắn rằng thứ đó sẽ giết chết ông ta, không dễ gì ông ta buông bỏ đâu . cho dù có phá hủy nó em cũng sẽ làm , vì em biết ba của em tạo ra nó cũng vì muốn có 1 đất nước tốt đẹp hơn , nếu ông biết có người lợi dụng nó làm điều xấu thì ông ấy cũng sẽ chọn cách làm như em thôi.
- được rồi, những tài liệu em cần điều ở đây hết rồi, và cô cũng đã mời 1 luật sư pháp lí vô cùng nổi tiếng để hỗ trợ em về mặt pháp lí, chỉ khi em tự nguyện kí vào đơn chuyển nhượng cổ phần thì ông ấy mới lẩy được thôi, còn không thì không có cách nào khác để ông ấy chiếm đoạt nó đâu.
- em cảm ơn cô, vất vã cho cô rồi, sắp tới em nghĩ sẽ có 1 cuộc chiến vô cùng lớn , em nghĩ cô nên rút lui đi , em không muốn ai gặp nguy hiểm vì em hết . - nó nắm lấy tay Khiết nói
- chuyện này cũng đâu có phải là việc của riêng em , em và cô có chung 1 kẻ thù mà nên chúng ta là đồng minh. - cô Khiết xoa đầu an ủi nó.
|