CHƯƠNG 92: HỒI KẾT Hai năm sau Cả nhà bốn người Tấn Lâm, đang ngồi ở lương đình hóng mát, thì nhận được thư của phương xa chuyển đến. Tấn Lâm nhận thư từ bồ câu mang đến, truyền đạt ý thư của Lâm Ninh Tĩnh gửi cho gia đình họ. Trong thư nói, Hoàn Nhan Tử Lân đã lên ngôi hoàng đế Đại Kim. Nàng cũng được sắc phong làm hoàng hậu. Nàng cũng vừa hạ sinh cho Hoàn Nhan Tử Lân hai hài tử, một nam hài, một nữ hài. Lúc mang thai nàng đã may mắn có được thai long phụng. Nam hài sau khi sinh ra liền được sắc phong làm thái tử, niên hiệu Nhuận Ngọc thái tử, tự là Hoàn Nhan Tử Long, còn nữ hài tử niên hiệu Kỳ Ngọc tự Hoàn Nhan Tử Ly, đại công chúa Đại Kim. Trong thư còn đề cập muốn phu thê Tấn Lâm một chuyến đến Đại Kim dự tiệc một tuổi của hài tử hai người bọn họ. Tấn Lâm đầu gối lên đùi Giang Hiểu Nguyệt, mắt chóp long lanh nhìn nàng hỏi: _Băng nhi, Tĩnh nhi cùng hoàng thượng muốn chúng ta đến đó một chuyến, nàng thấy như thế nào a? _Nếu Tĩnh nhi đã đích thân mời, chúng ta cũng nên đến đó một chuyến. Giang Hiểu Nguyệt tay đưa bỏ trái nho đến vào miệng Tấn Lâm _Ân, chuyến đi này sẵn tiện để Tiểu Tuyết nhi cùng Tiểu Dương Dương du ngoạn luôn a. Tấn Lâm cười rạng ngời, với hắn bản thân bây giờ đã quá hạnh phúc không còn ước mong gì hơn. Tấn Hiểu Tuyết từ giờ đang học đàn, nghe phụ thân nói vậy nàng liền vui vẻ, tiến đến ngồi trên người phụ thân nàng. Tấn Dương từ giờ thì bận học kiếm, nghe phụ thân nói được đi du ngoạn cũng thập phần thích thú, cũng ngồi trên ngươi Tấn Lâm trước mặt tỷ tỷ mình. Tấn Lâm nháy mắt cùng Tiểu Tuyết nhi, cả hai phụ tử họ đưa tay cù loét Tấn Dương khiến hắn cười khanh khách xin tha. Giang Hiểu Nguyệt nhìn cảnh tượng này khiến nàng mỉm cười ngọt ngào. Có phu quân bên cạnh yêu thương nàng, lại còn có hài tử. Đời này nàng còn cần thêm điều gì nữa chứ. Thật sự quá mãn nguyện. Hoàng cung – Đại Kim Hoàn Nhan Tử Lân đang đứng ôm Lâm Ninh Tĩnh ở nơi cao nhất của hoàng cung. Từ trên nhìn xuống, tay siết chặt nàng hơn, từ phía sau như cây cổ thụ lớn vây lấy người nàng. Lâm Ninh Tĩnh nhu thuận toàn thân ngã về phía sau, nơi có một vòng tay to lớn đang bao bọc lấy nàng. Vậy là nàng đã đến Đại Kim hai năm, suốt hai năm qua có những lúc nàng nhớ đến Đại Tống nhớ nguồn cội của chính bản thân nàng. Hoàn Nhan Tử Lân biết nàng sẽ có những lúc không vui nhưng vẫn luôn kề bên nàng. Chỉ cần không có việc thượng triều thời gian còn lại chỉ dành cho nàng. Nàng biết, người này luôn yêu thương nàng chiều chuộng nàng. Điều đó khiến nàng luôn cảm thấy ấm áp. Hoàn Nhan Tử Lân cười cười nói: _Tĩnh nhi, ta hứa với nàng khi Long nhi lớn, ta sẽ để hắn thay ta bình thiên hạ, giữ vững giang sơn cho dòng dõi Hoàn Nhan. Lúc đó ta sẽ cùng nàng ngao du thiên hạ hay chúng ta có thể trở về Bảo Thạch trấn sống đạm bạc qua ngày. Thật bình yên và hạnh phúc bên nhau _Hoàng thượng, thiếp không cần như thế. Chỉ cần được bên cạnh hoàng thượng, ở nơi nào thiếp cũng nguyện ý. Lâm Ninh Tĩnh biết Hoàn Nhan Tử Lân đang lo lắng cho nàng, nhu tình nói _Ta chỉ thích nghe nàng gọi ta là Tử Lân, phu quân hay tướng công. Nàng lại quên rồi a. Hoàn Nhan Tử Lân hôn lên má Lâm Ninh Tĩnh cười giảo hoạt nói tiếp: -Này xem như ta phạt nàng a. _Chàng sau này không được dạy Long nhi như thế a. Lâm Ninh Tĩnh cười kiều diễm nói, nàng chỉ cần như thế này thôi. Tuy Hoàn Nhan Tử Lân đã làm hoàng thượng nhưng chưa từng đối với nàng như thế, chỉ xem bản thân là trượng phu của nàng, điều này khiến Lâm Ninh Tĩnh cảm động không thôi. Còn có chuyện những ngày qua quan đại thần muốn Hoàn Nhan Tử Lân lập phi, nhưng Hoàn Nhan Tử Lân đều bác bỏ những lời tấu này. Nàng nghe Tiểu Thuận Tử thái giám cận thân bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân nói lại, ngày đó trên điện hoàng thượng nói: ‘Khi trẫm còn là thái tử ta chỉ có duy nhất nàng là vương phi, thê tử của trẫm. Giờ cho dù trẫm có là hoàng thượng cũng chỉ có duy nhất nàng là hoàng hậu, thê tử chân của trẫm. Các ngươi không cần phí lề vô ích.’ Hoàn Nhan Tử Lân đem đến cho nàng muôn vàng cảm xúc, cả đời này nàng cũng có duy nhất Hoàn Nhan Tử Lân là tướng công của nàng. Mãi không đổi dời _Haha, tuân mệnh nương tử đại nhân. Hoàn Nhan Tử Lân cười sảng khoái, rồi lại nói tiếp: -Đã nhận được thư hồi âm của Tấn huynh. Gia đình huynh ấy sẽ đến Đại Kim ta một chuyến. _Vậy thật tốt, đã lâu rồi thiếp cũng không gặp Tiểu Tuyết nhi, thật nhớ nàng. Lâm Ninh Tĩnh cười cười nói. Hoàn Nhan Tử Lân cũng không nói gì thêm chỉ nhắm mắt tận hưởng cảnh đẹp này, được ôm lấy nàng. Cùng nàng ngắm nhìn giang sơn Đại Kim. Thật tốt. -- Gia đình Tấn Lâm cũng đã đến hoàng cung Đại Kim. Cả nhà bốn người đang ở tẩm cung của Hoàn Nhan Tử Lân và Lâm Ninh Tĩnh. Người lớn cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hài tử cũng cùng trêu đùa khắp nơi ngự hoa viên. Hoàn Nhan Tử Lân cười sảng khoái nói: _Đã hai năm không gặp. Nhìn phu thê huynh càng ngày càng đậm sâu a. _Haha, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng không kém a. Tấn Lâm cũng cười cười nói Tấn Lâm cùng Hoàn Nhan Tử Lân nhìn nhau cười lớn rồi cạn chén rượu trong tay. Hai nàng ngồi bê cạnh nhìn hai người bọn họ mà cười rạng rỡ, Lâm Ninh Tĩnh nói: _Hiểu Nguyệt tỷ, tỷ nhớ lại mọi chuyện thật tốt _Ân, hôm nay ta mới có thể đa tạ muội. Đã chăm sóc chàng ấy thay ta một khoảng thời gian. Giang Hiểu Nguyệt cười cười nói _Không sao, ai biểu ta là hảo muội muội của huynh ấy chứ. _Nhìn muội, càng ngày càng đẹp ra a. _Tỷ cũng như vậy mà. Cả hai nàng nói chuyện luyên thuyên cùng nhau đến khi nhìn lại đã thấy hai người bọn họ gục trên bàn. Lâm Ninh Tĩnh cùng Giang Hiểu Nguyệt vất vả lắm mới đưa hai người họ trở về phòng. Hoàn Nhan Tử Lân bộ dạng say mềm nằm im trên long sàn, cả người khi ngủ vẫn tỏa ra cốt cách hoàng gia. Lâm Ninh Tĩnh đến bên cạnh giường cởi bỏ trường sa trên người, tiến vào phía trong giường nằm, ánh mắt chăm chú nhìn Hoàn Nhan Tử Lân đang yên giấc, khóe miệng không ngừng ý cười. Vô thức hôn trộm lên môi Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân nhanh như cất giữ lấy môi nàng, mắt mở to nhìn nàng cười cười, khi nãy chỉ là giả vờ sai, nhờ giả sai mới biết mỹ nhân đang ngắm mình. Hoàn Nhan Tử Lân nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nàng, chiếm lấy riêng cho bản thân hắn. Lâm Ninh Tĩnh biết mình bị gạt cũng không hề chấp nhất nhẹ nhàng đón nhận nhu tình của người kia dành cho nàng. Đến khi cả hai hết hơi mới buông lỏng ra. Nàng dùng tay bấu mạnh vào vai Hoàn Nhan Tử Lân, khiến hắn la oai oái xin tha mạng. Bọn cung nữ, thái giám hầu bên ngoài cười thúc thích hoàng thượng anh minh cao cao tại thượng khi bên cạnh hoàng hậu nương nương thì như chú mèo ngoan ngoãn. Tấn Lâm được Giang Hiểu Nguyệt dìu về phòng. Cửa phòng vừa khép lại. Tấn Lâm liền mở mắt miệng cười giảo hoạt nhìn Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh, chưa kịp nàng phản ứng đã bế xốc nàng lên giường. Giang Hiểu Nguyệt một lòng cựa quậy nhưng vẫn không thoát nổi đối phương. Nàng biết, nàng đã bị phu quân nàng lừa a. Vờ say để chiếm lấy tiện nghi nàng. Khi nảy cả hai người bọn họ cứ nghe hai nàng luyên thuyên nói chuyện sắc trời đã tối lại không có ý định về phòng, cả hai nháy mắt nhau giả vờ say mới có thể để hai nàng tách ra. Tấn Lâm hôn lấy hôn để môi của Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt né tránh thế nào cũng bị Tấn Lâm tóm lấy, nàng không thèm để giằng co nữa, đáp trả nụ hôn của Tấn Lâm. Nhẹ nhàng quyến luyến nhau, đến khi dần tách ra nàng dùng sức cắn mạnh môi của Tấn Lâm, khiến Tấn Lâm la thất thanh như tiểu bạch mao. Tấn Hiểu Tuyết cùng Tấn Dương ở phòng bên cạnh nghe được tiếng hét của phụ thân nhà mình mà lắc đầu oán trách ‘Phụ thân lại để mẫu thân khi dễ a, phụ thân đúng là không có tiền đồ.’ Sáng hôm sau cũng trên bàn ăn bốn người, Tấn Lâm cùng Hoàn Nhan Tử Lân, hai mắt thâm quầng vẻ mặt mệt mỏi nằm dài lên bàn. Còn hai người các nàng vẫn xinh đẹp động lòng người, động tác chậm rãi thoát tục dùng bữa, tràn đầy sức sống, miệng cười thật tươi nhìn hai người bọn họ. Lòng đầy phấn khởi. Đến khi nghe thấy tiếng thở dài của hai người họ các nàng mới cười lớn thành tiếng. Tấn Lâm và Hoàn Nhan Tử Lân thẹn hóa quá giận ánh mắt nhìn thẳng về nương tử của mình hô to: _NÀNG NHƯ THẾ NÀO A? _TA YÊU CHÀNG. Giang Hiểu Nguyệt cùng Lâm Ninh Tĩnh đồng dạng trả lời, ý cười nồng đậm. --HOÀN--
|
..Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện suốt thời gian qua. Truyện 92 chương. Cuối cùng cũng hoàn thành. ^.^
|