Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
41 Phía bên ngoài....
"Đã lâu không gặp rồi Nhu Phụng"_Layla giơ tay trước mặt ý định muốn bắt tay
"Ừm..."_Nhu Phụng làm ngơ hành động đó trả lời đơn giản rồi quay lưng bước đi
Layla thấy Nhu Phụng không màn tới mình cũng không cố chấp lặng lẽ bước theo sau. Vừa bước ra ngoài đã thấy một cô gái lưng dựa vào xe ngước nhìn bầu trời, Nhu Phụng nhanh chóng chạy tới người đó ôm chặt. Jamie như thói quen cuối đầu hôn đôi môi Nhu Phụng
"Xin chào"_Layla bước đến gần sau khi nụ hôn của họ chấm dứt
"À xin chào cô là..."_Jamie lịch sự cuối chào
"Tôi là Layla là..."_Layla lén liếc nhìn Nhu Phụng liền thấy vẻ mặt cô ấy có chút khó xử_"là quản lý của Lâm Hàn"
"Quản lý??Lâm Hàn??Cậu ta đang ở đây sao??Bây giờ đang ở với Lăng Xương"_Jamie ngơ ngác nhìn Nhu Phụng đứng kế bên
"Chuyện dài lắm chị sẽ kể em nghe sau"_Nhu Phụng nhướng người hôn lên má Jamie rồi quay sang nhìn Layla_"em sẽ đợi họ??"
"Hừm... chắc họ còn lâu lắm em nghĩ đi dạo một chút rồi quay lại"_Layla
"Ừm vậy chúng tôi đi trước"_Nhu Phụng
Nhu Phụng vớt tay chào rồi cùng Jamie bước vào xe. Cô vẫn đứng đó nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi đây
"Không ngờ buổi tối ở đây cũng lạnh thật giống như trái tim của người nào đó vậy" . . . Buổi sáng ngày hôm sau Lăng Xương mệt mỏi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là nhìn xung quanh tìm người nhưng trong phòng ngoài cô ra thì chẳng thấy ai một lát sau bên ngoài cũng vọng vào tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng sửa soạn lại quần áo rồi bước ra
"Đây là bửa sáng của một người gọi là Lâm Hàn bảo chúng tôi chuẩn bị cho cô"_cô nhân viên tươi cười
Sau khi nhận sự cho phép của Lăng Xương liền đẩy một xe đầy đồ ăn vào trong sắp xếp gọn gàng trên bàn. Đứng dậy tầm nhìn của cô liền dừng lại trên mặt ghế đối diện, nó có một ít nước đục đục vương vãi trên đó_"có vẻ như cô uống nước trái cây đổ nhỉ có cần tôi gọi người đến quét dọn không ạ"
Lăng Xương cũng mệt mỏi nhìn sơ trên ghế sofa liền thấy một vũng nước do mình làm ra có chút ngại lắc đầu rồi bảo cô nhân viên ra ngoài. Cô ngồi xuống thưởng thức bữa ăn mà Lâm Hàn đã gọi người chuẩn bị tuy không phải chính tay cô ấy làm nhưng suốt gần ấy năm chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến có Lăng Xương hạnh phúc
Sau khi thưởng thức bữa sáng cô cũng tự mình dọn dẹp vũng nước kia, trở về nhà tắm rồi bước đến công ty. Vào trong liền thấy Nhu Phụng đang ngồi trên ghế nhăm nhi tách trà
"Chào"_Lăng Xương cười nhẹ nhưng giọng điệu vẫn như trước rất thấp và nhẹ nhàng
"Đúng là người ta về liền thay đổi...lúc trước dù tôi có làm gì cậu cũng chả thèm để tâm tới tôi"_Nhu Phụng hờn dỗi liếc xéo Lăng Xương
"Thực xin lỗi. Về chuyện của cậu đã nói gì với cô ấy chưa"_Lăng Xương
"Chúng tôi chỉ chào xả giao thôi thôi"_Nhu Phụng
"Về Jamie??"_Lăng Xương
"Tôi cũng đã giải thích với em ấy. Tuy ngoài miệng em ấy nói không sao nhưng biểu hiện em ấy có chút buồn."_Nhu Phụng . . . Giờ tan làm Lăng Xương nhanh chóng thu dọn đồ đạc muốn nhanh chóng trở về ngủ một giấc. Trên đường đi cô bổng bắt gặp Lâm Hàn đang cùng một người phụ nữ khác tay trong tay bước qua đường trong lúc đó không biết cô đã có hay không cô đã sinh ra một ảo giác dường như Lâm Hàn đã nhìn thấy cô thậm chí còn nở một nụ cười. Cắt chặt lấy môi dưới nén nước mắt vào trong trở về nhà. Bước vào nhà ném giỏ sách ở một bên nằm dài trên giường
"Mình đã chuẩn bị cho điều này nhưng tại sao khi đối diện với nó tim mình lại đau như vậy.... "
Khi trời đã sụp tối căn nhà không một tiếng động bổng có tiếng chuông cửa, cô ngồi dậy chùi những giọt nước mắt động trên má bước ra ngoài.Vừa mở cửa mùi rượu liền ập vào sống mũi cô. Lâm Hàn như toàn thân điều không có sức sống ngã người về phía Lăng Xương
Lăng Xương vốn yếu có chút khó khăn đưa Lâm Hàn vào trong phòng. Đặt Lâm Hàn nằm dài trên giường có chút cay đắng nhìn những đóm đỏ và vết son trên người. Cô thở dài bước vào phòng tắm chuẩn bị một thao nước ấm cùng một cái khăn rồi bước ra đặt cạnh giường. Nhẹ nhàng lau mồ hôi và những vết son kia. Công việc cũng hoàn tất cô bước đến nằm cạnh kê đầu lên vai Lâm Hàn cô gắng tìm chút hơi ấm ngày ấy nhưng vẫn không được vì trong đầu cô cứ lãng vãn những suy nghĩ
"Bờ vai này không còn của riêng mình"
"Người phụ nữ này không còn của riêng mình"
"Tất cả mọi thứ điều đã thay đổi"
Mỗi suy nghĩ hiện ra trong đầu cô thì những giọt nước mắt một lần nữa chảy xuống
Ngay lúc đó Lâm Hàn liền trở mình nắm lấy hai tay Lăng Xương đặt hai bên nhìn thẳng vào mắt Lăng Xương lạnh lùng nói_" Khóc??? Cô khóc vì việc gì??"
Lăng Xương né tránh cắt chặt môi dưới nhìn sang hướng khác
Lâm Hàn buông một bên tay nắm chặt cầm Lăng Xương ép cô ấy nhìn cô_" tôi hỏi cô một lần nữa cô khóc vì việc gì"
"Lâ...Lâm Hàn... xin em...làm ơn đừng như vậy...tim tôi...nó thật sự đau lắm"_Lăng Xương cố gắng nói từng chữ cô thật sự không thể nhìn thấy cảnh Lâm Hàn cùng một người phụ nữ khác âu yếm nhau
"Đau?? Haha cô đùa sao?? Cô cũng biết đau sao?? Thế còn tôi năm đó cô đã đối sử với tôi thế nào hả?? Cô thực sự nghĩ tôi chỉ là món đồ chơi vô tri vô giác của cô. Lăng Xương tôi cũng là con người cũng biết yêu biết hận nhưng cô đã làm gì?? Chà đạp lên tình cảm tôi giành cho cô, chà đạp trái tim của tôi. Làm điều đó cô cảm thấy vui sao"_Lâm Hàn không kiềm nén được cơn giận dữ hét lớn, tay nắm tay Lăng Xương theo từng câu mà tăng thêm lực.những lời muốn nói bao lâu nay như đã được trút hết
"Tôi ...em..."_Lăng Xương
Không đợi Lăng Xương nói hết Lâm Hàn liền cuối người mạnh bạo hôn. Bây giờ cô không tin những gì người khác nói cô chỉ tin duy nhất là bản thân cô
Không màn tới người dưới thân đang cố dùng lực chống đối cô cứ thế làm việc của mình.....
|
42 Lăng Xương cố hết sức vùng vẫy nhưng dù cố tới đâu vẫn không thể. Cho đến khi nhận bạt tai cũng Lâm Hàn và ánh mắt của cô ấy cô mới ngoan ngoãn chịu mọi thứ mà cô ấy hiện đang làm
"Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn thế này thì đâu cần tôi phải mạnh tay như thế"_Lâm Hàn nhướng người dậy hôn lên má Lăng Xương đang ẩn đỏ mà cô vừa tát sau đó nhướng người hôn trán_"tiếc thật hôm nay chả có đồ chơi đành làm theo cách thủ công vậy..." . . . Sau một đêm bây giờ cơ thể Lăng Xương coi như không còn chút khí lực. Một tay chống một tay vịn đầu giường cố gắng ngồi dậy nhưng kết quả lại không như mong đợi
"Muốn ngồi dậy sao??"_Lâm Hàn bước ra từ phòng tắm trên người chỉ mặc một cái quần lót,khăn vác lên cổ
Lăng Xương không đáp chỉ gật đầu thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt Lâm Hàn
Lâm Hàn bước tới cạnh giường giúp Lăng Xương ngồi dậy rồi đứng thẳng người_"muốn tắm không??"
"Em..em sẽ giúp tôi tắm"_Lăng Xương
"Nếu cô muốn"_Lâm Hàn nghiêng đầu một bên khóe miệng nâng lên nhìn tổng quát cơ thể Lăng Xương rồi liếm mép môi . . . Buổi tối ngày hôm sau cũng như thế. Lâm Hàn về rất trễ lần nào cả người điều đầy mùi rượu
Trong phòng ngủ Lâm Hàn đang đặt Lăng Xương trên bàn trang điểm,tay Lâm Hàn như một con rắn từ từ trượt vào trong đầm ngủ,cố tách hai chân Lăng Xương ra rồi lách vào trong,môi không ngừng hôn, chiếc quần lót cũng từ từ rời khỏi chủ nhân của nó. Cả cặp mong cô đang tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo
Lăng Xương ngã người về phía sau khi Lâm Hàn đang mân mê bộ ngực của cô qua bộ đầm ngủ mỏng tanh. Cô rên nhẹ một tiếng khi Lâm Hàn cắn mạnh đầu ngực của cô
"Cô muốn mấy ngón"_Lâm Hàn nói trong lúc ngón tay cô đang vuốt ve hang động kia
"Tùy...em"_Lăng Xương
Lâm Hàn khó chịu bóp mạnh hạt đậu ngay chổ tư mật_"tôi ghét nhất là những câu trả lời thế này nói muốn bao nhiêu"
"B...ba"_Lăng Xương
Lâm Hàn không vội cho ba ngón vào cùng lúc, cô trượt ngón giữa vào trước sau đó mới cho hai ngón còn lại vào. Nó vuốt ve bên trong hang động rồi liên tục ra vào nó
Đùi Lăng Xương càng ngày càng giang rộng ra cứ như mời gọi Lâm Hàn. Lâm Hàn nở nụ cười trước sự ham muốn của người kia. Hai ngón tay di chuyển nhẹ nhàng rồi đần mạnh bạo hơn
Lăng Xương cũng vì kích thích ngửa cổ há miệng thật lớn đồng thời phát ra những tiếng rên lớn. Tay bấu chặt vai Lâm Hàn
"Muốn nhiều hơn chứ"_Lâm Hàn rút ngón tay ra khỏi người Lăng Xương đưa nó kên miệng liếm lấy
Gật gật...
"Cầu xin tôi đi"_Lâm Hàn
Lăng Xương cố đối trực diện với Lâm Hàn, nuốt một ngụm nước bọt cố gắng nói_" xin em....làm ơn....tôi...tôi muốn nhiều hơn nữa"
"Là chủ nhân"_Lâm Hàn rút ngón tay khỏi miệng mình
"Chủ...chủ nhân"_Lăng Xương
"Tốt"_Lâm Hàn để Lăng Xương ở đó bước ra ngoài phòng khách nơi mà cô để balo của mình. Cô bước lại vào trong với chiếc balo đầy đồ chơi, cô đặt nó xuống sàn mở túi lấy một món ra trước sự ngỡ ngàng của Lăng Xương
"Lâm Hàn cái...cái đó"_Lăng Xương
"Không cần hỏi nhiều cứ im lặng và tận hưởng đi"_Lâm Hàn
Cô đeo dương vật giả trước bụng rồi bước tới trước mặt Lăng Xương đỡ cô ấy xuống rồi quay cô ấy xoay mặt vào trong đồng thời bịt mắt cô ấy bằng một mảnh vải màu đen. Ngón tay thon dài của cô vuốt một đường dọc sống lưng rồi qua khe hở ở mông cuối cùng cho tay xuống dưới lấy một ít nước chét điều lên dương vật giả rồi từng chút từng chút đưa nó vào trong
"Cô sẽ thích nó thôi"_Lâm Hàn
Cái dương vật giả kia từng chút một trượt vào trong.Nhịp càng lúc càng nhanh thì đôi bàn tay mền mại của Lâm Hàn đặt bên hông Lăng Xương
"Lâm...Lâm Hàn à xin...xin em...chậm lại"_Lăng Xương run người vì thứ kia đang mạnh bạo vào trong cô
Trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng cọ sát đầy ướt át cùng tiếng rên của Lăng Xương. Lâm Hàn càng lúc càng mạnh bạo,khi cơn cao trào qua đi Lâm Hàn mới rút thứ kia ra khỏi người Lăng Xương
Cơ thể vẫn còn đau nhức chưa lấy lại sức lực thì hai tay đã bị đem đặt sau lưng rồi bị thứ gì đó còng lại
"Lâm...Hàn...."_Lăng Xương
Lăng Xương vừa dứt lời trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng roi da sau đó là giọng nói lạnh lùng của Lâm Hàn_"không phải đã bảo là chủ nhân sao"
Vừa dứt lời những roi da liên tục phát xuống những dòn roi trên tấm lưng của Lăng Xương. Đến bây giờ chiếc đầm ngủ mỏng kia vẫn trên người cô ấy, Lâm Hàn thích nhìn ngắm nữ nhân mình bán thỏa thân hơn là thỏa thân
"Chủ...nhân...làm ơn...d...dừng lại"_Lăng Xương vì những dây thần kinh ở lưng liên tục truyền cơn đau lên não bộ,nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng khó khăn phát ra những câu cầu xin
Mặc cho người kia cầu xin cô thế nào, Lâm Hàn vẫn cứ tiếp tục quật mạnh vào lưng Lăng Xương khiến nó để bao nhiêu đường đỏ. Cho đến khi mỏi tay thì Lâm Hàn mới dừng lại, cô kéo chiếc ghế gần đó sau đó ngồi xuống rồi ra lệnh cho Lăng Xương quay người lại đồng thời quỳ xuống
Mắt thì không thấy, tay bị còng phía sau Lăng Xương không thể làm gì khác ngoại trừ nghe theo lệnh của Lâm Hàn. Vừa quỳ xuống đã cảm thấy được chân Lâm Hàn đang chơi đùa nơi tư mật của mình cô cắn răng chịu đừng
"Chỉ cần em ấy muốn thì chuyện gì mình cũng chấp nhận"
Cũng bởi vì câu nói đó nên từ khi Lâm Hàn trở lại những việc Lâm Hàn làm dù có khiến cô tổn thương thì cô vẫn sẽ chấp nhận nó, không cần cố ấy yêu cô chỉ cần bên cạnh cô nhiêu đó cũng khiến cô đủ hạnh phúc
"Nếu không thích cứ việc nói hà cớ gì phải chịu đựng??"_Lâm Hàn nghiêng đầu chăm chú nhìn vẻ mặt khổ sở của Lăng Xương
"Chỉ cần em không rời xa tôi thì em muốn gì cũng được"_Lăng Xương
"Không rời xa?? Thế lúc trước cô làm những việc đó để làm gì??"_ Lâm Hàn nở nụ cười khinh thường
Phía dưới thân cũng không còn cảm thấy gì, thay vào đó lại là tiếng sột soạt giống như là tiếng cởi đồ
"Đi lên phía trước một chút, nếu cô đứng lên tôi sẽ phạt cô"_Lâm Hàn
Đây là lần đầu Lăng Xương quỳ lâu đến vậy có lẽ sau lần này đầu gối của cô sẽ bị thâm hết. Vì sợ Lâm Hàn sẽ nổi giận cô nhanh chóng nhít tới phía trước. Có hơi bất ngờ khi đầu cô bị Lâm Hàn ấn vào nơi tư mật của cô ấy
"Nhanh chóng làm đi"_Lâm Hàn
Lâm Hàn ngã người về phía sau hơi thở cũng bắt đầu rối loạn đã lâu rồi cô đã không được người này làm ở phía dưới mình, cô ngửa cổ tận hưởng một lát sau mới cuối đầu nhìn người đó
|
43 Một tuần đã trôi qua.Lăng Xương bây giờ xuống sắc thấy rõ. Nhu Phụng thấy Lăng Xương như thế không khỏi đau lòng, cô ấy là một người bạn là một gia đình nhỏ của cô . . . Buổi chiều hôm ấy Lâm Hàn bước ra từ công ty mình thì liền có mấy tên đàn ông cao to chặn đường. Chưa kịp ngẩn đầu nhìn mặt những tên kia thì đã bị một người nào đó đánh ngay sau gáy, quang cảnh trước mắt dần biến mất thay vào đó là một màu đen. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy một màu đen, tay và chân đang bị trói chặt bằng dây thừng
"Cố thoát ra làm gì như thế càng đau thôi"_Khiết Đan ngồi chéo chân trên sofa tay còn cầm điếu thuốc
Cô ra hiệu cho đàn em đến gỡ bịt mắt Lâm Hàn ra. Đột nhiên tiếp nhận ánh sáng như thế mắt có chút đau liền nheo lại sau một hồi cũng nhìn rõ Lâm Hàn lập tức nhìn người phụ nữ đối diện cảm thấy người đó chút quen nhưng lại không nhớ rõ người ấy là ai
Trong lúc đó Nhu Phụng cũng bước vào đi đến cạnh Lâm Hàn hai tay khoanh lạnh lùng nhìn Lâm Hàn
"Nhu Phụng??"_Lâm Hàn
...
"Chúng ta không ân, không oán tại sao cô lại làm việc này??"_ hốc mắt Lâm Hàn liền nổi lên những tơ máu nghiến chặt răng căm tức nhìn Nhu Phụng
"Vậy cho tôi hỏi cô và Lăng Xương lại có ân, có oán sao??"_Nhu Phụng
"Đó là chuyện chúng tôi không liên quan tới cô"_Lâm Hàn
"Trong tình thế như vậy vẫn còn mạnh miệng được. Đúng là thời gian có thể thay đổi con người mà"_Khiết đan ở một bên cười mỉa mai nhìn Lâm Hàn
"Lâm Hàn cô thực sự ngu ngốc?? Cô thực sự không nhận ra năm ấy cậu ấy làm vậy không phải vì cô"_Nhu Phụng
"Vì tôi?? Đúng đúng là tôi ngu ngốc mới đem tình cảm trao cho một người như cô ta để rồi cô ta chà đạp nó"_ dù đã bao nhiêu năm nhưng Lâm Hàn chỉ cần nghĩ đến ngày ấy thôi lại khiến tim cô đau
"Tôi thật sự không hiểu suốt 5 năm tại sao cậu ta luôn chờ đợi một người ngu ngốc như cô. Lâm Hàn tôi nói rõ cho cô biết nếu năm đó cậu ta không làm vậy người tiếp theo nhập viện sẽ là cô à không có thể chúng tôi sẽ đi thăm cô ở nghĩa địa. Cậu ấy biết thân phận của mình sẽ không đánh bại được ba của mình, cậu ta đã chọn cách rời xa cô để cho cô được an toàn, mà cô nhìn lại đi,cô đã báo đáp cậu ấy như nào??"_Nhu Phụng giọng nói có chút nghẹn, bạn của của cô tất cả những thứ quan trọng mà cô ấy trao đi đổi lại chỉ nhận được nhận sự đau thương mất mác
"Cô nghĩ nếu nói những lời này thì tôi sẽ tin sao thật tức cười"_Lâm Hàn
"Cô bây giờ đã có danh phận, tiền tài tại sao không thử điều tra xem. Cuộc sống của tôi tất cả mọi thứ mà tôi đang có điều là do cậu ấy ban cho tôi, nhưng tôi lại không thể làm gì khiến cho cậu ta hạnh phúc. Lâm Hàn cô là người duy nhất cậu ấy cần, người duy nhất khiến cậu ấy được hạnh phúc"_Nhu Phụng ra hiệu bảo đàn em Khiết Đan cỡ trói cho Lâm Hàn_"Tôi mong cô có thể hiểu những gì tôi nói"
Nói xong Nhu Phụng liền quay lưng trở đi, Khiết Đan cũng theo Nhu Phụng ra ngoài cùng mấy tên đàn em bỏ lại Lâm Hàn một mình trong một căn phòng lạnh lẽo
Bên ngoài....
"Nhu Phụng này cậu chắn chứ Lăng Xương rất ghét người khác nhúng tay vào việc của mình, tôi nghĩ cậu phải hiểu hơn tôi chứ"_Khiết Đan
"...."_Nhu Phụng trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng_"Lâm Hàn chắc chắn cô ta sẽ thông suốt tôi chỉ mong cô ta đừng làm tổn thương Lăng Xương. Còn Lăng Xương có tức giận hay ghét bỏ tôi thì tôi cũng sẽ nhận hết..."
Sau chuyện đó Lâm Hàn cũng không trở về nhà Lăng Xương liền đi đến khách sạn mà khi về nước cô đã đặt. Vừa mở cửa bước vào liền thấy Layla đang nằm sấp trên giường chân còn đung đưa, mắt dán chặt vào điện thoại. Lâm Hàn mệt mỏi ngã người xuống giường bên cạnh. Layla cũng không mấy để tâm liếc mắt nhìn một cái rồi quay trở lại điện thoại
"Layla việc công ty phiền cô quản lý vài ngày"_Lâm Hàn mệt mỏi nhắm chặt mắt cơn đau ở đầu vẫn chưa hết
"Chị đi đâu sao??"_Layla
"Giải quyết một chút việc"_Lâm Hàn . . . "Giám đốc cho gọi"_Người đàn ông lịch sự cuối chào
"Anh đi điều tra cho tôi về người phụ nữ này vào tháng XY năm 201T rồi đem toàn bộ thông tin về đây, cố gắng làm nhanh nhất có thể"_Lâm Hàn
"Vâng"_nhận được nhiệm vụ người đàn ông nhanh chóng bắt tay vào làm
Vì khoảng thời gian ấy đã lâu nên việc tìm toàn bộ thông tin mà Lâm Hàn đã giao có chút khó tìm, cũng gần 1 tháng toàn bộ thông tin mà Lâm Hàn cần biết hiện tại cũng đầy đủ. Bây giờ cô đã tin những lời Nhu Phụng nói sau khi xem qua một đoạn video của một camera an ninh từ một khách sạn. Trong video thật sự Lăng Xương cùng ông Phạm đã gặp nhau
Không chần chừ Lâm Hàn nhanh chóng đặt vé máy bay và đến đó.
"Tôi muốn gặp ông Phạm"_Lâm Hàn
"Thực xin lỗi cô có hẹn trước không ạ"_người làm
"Không nhưng phiền cô vào trong bảo rằng với ông ấy rằng Lâm Hàn muốn gặp ông"_Lâm Hàn
"Vâng xin cô đợi một lúc"_người đó liền làm theo lời Lâm Hàn vào trong
Một lúc sau Lâm Hàn cùng người làm đi vào trong. Ông Phạm đang ngồi trên ghế, tay cầm sấp giấy tờ thấy Lâm Hàn đi vào cũng buông xuống nghiêm nghị nhìn Lâm Hàn
"Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi nhỉ"_Lâm Hàn bây giờ bình tĩnh đến lạ thường bước đến ghế đối diện ngồi xuống
Ông Phạm vẫn không nói một lời nheo mắt nhìn Lâm Hàn
"Tôi cũng không muốn dài dòng nên sẽ vô thẳng vấn đề. Ông có thể không chấp nhận chuyện bọn tôi ở cạnh nhau nhưng xin ông đừng cản"_Lâm Hàn
"Đó là con gái ta, ta biết điều gì tốt cho nó"_Ông Phạm
"Đưa người cô ấy yêu rời khỏi cổ là tốt???"_Lâm Hàn
"..."_Ông Phạm
"Ông biết câu ghét của nào trời trao của nấy không không. À phải rồi nếu tôi nhớ không Lâm ông còn một đứa con gái đúng không?? Xin cho hỏi ông muốn cả hai hạnh điều hạnh phúc hay là đau khổ??"_Lâm Hàn
"CÔ!!!"_Ông Phạm
"Tôi chỉ nói thế ông quyết định thế nào là tùy ông"_Lâm Hàn
Lâm Hàn nói hết câu lập tức đứng đậy xoay người bước đi vừa ra ngoài phòng liền gặp cô con gái thứ hai của ông Phạm, chỉ nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi
"Đó...đó là người yêu chị hai sao??ngầu quá đi. Chị ấy nói thật chứ nếu không ở cạnh chị hai thì sẽ...."_Lãnh Nhu cười thẹn hai tay che mặt nghĩ
|
44 Từ cái ngày mà Lâm Hàn bị Nhu Phụng bắt cô đã không gặp Lăng Xương liền trở về nhà. Bước vào phòng nhìn một cơ thể gầy yếu không có chút sức sống cô không khỏi đau lòng. Cô đã từng hứa sẽ không làm cô ấy buồn cô ấy khóc, mà bây giờ....
"Lăng Xương"_Lâm Hàn thở dài gọi nhẹ tên Lăng Xương
Vừa nghe giọng nói thân quen Lăng Xương liền chạy tới ôm chặt Lâm Hàn_"tôi hứa sẽ ngoan mà xin...xin em đừng bỏ đi nữa"
Nhìn những vết coi đầy trên lưng và vai Lăng Xương Lâm Hàn không kiềm được nước mắt mà chảy xuống. Ngón tay vuốt nhẹ theo những lằn roi_"đau...đau không?"
"Không đau không đau"_Lăng Xương liên tục lắc đầu
"Hãy trả lời thật lòng chị nói đi đau không"_Lâm Hàn đẩy nhẹ vai Lăng Xương ôm mặt cô ấy những giọt nước mắt từng giọt từng giọt rơi đầy trên má Lăng Xương
"Đau....đau lắm. Tất cả mọi thứ điều rất đau. Lâm Hàn à tim chị thật sự đau lắm chị nhớ em, chị yêu em, chị ghét em tại sao chứ?? Tại sao em dám làm những điều này với người con gái khác. Em đã nói chỉ yêu mình chị. Mãi ở cạnh chị. Em là đồ nói dối. Đồ đáng ghét"_Lăng Xương có bao nhiêu bực tức điều dồn hết vào những nắm đấm, cô đấm vào thẳng ngực Lâm Hàn muốn cho cô ấy hiểu chút nào đó về nổi đau mà cô đã chịu bao lâu nay
Lâm Hàn cứ đứng đó để cho Lăng Xương trút toàn bộ cơn giận lên cô. Đến khi cô ấy dừng lại mới kéo người cô ấy lại cũng không dám ôm thật chặt vì sợ cô ấy đau rồi cuối đầu hôn nhẹ lên đôi má đầy nước mắt
"Toàn bộ là lỗi của em. Xin chị hãy cho em cơ hội"_Lâm Hàn
"Lâm Hàn chỉ cần em bên cạnh tôi thôi điều đó khó lắm chăng??"_Lăng Xương
"Không...không khó em sẽ ở bên cạnh chị, làm những điều chị thích"_Lâm Hàn
"Mọi...mọi thứ sao??"_Lăng Xương
"Ừm mọi thứ"_Lâm Hàn
"Vậy chúng ta...em làm chuyện đó với chị như trước được không??"_Lăng Xương
"Được"_Lâm Hàn
Lăng Xương nhướng người hôn môi Lâm Hàn một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Cô bắt lấy tay Lâm Hàn cho vào trong áo của mình
"Không được... bây giờ không được cơ thể chị còn đang rất yếu em sợ sẽ..."_Lâm Hàn
"Không sao...xin...xin em đấy làm ơn...chị muốn cảm nhận hơi ấm của em....sự ấm ấp chu đáo mà từng là của riêng chị...Lâm...."_Lăng Xương
"Đến bây giờ nó vẫn là của riêng chị, em chưa bao giờ đối xử với người khác như chị. Tất cả...chị là đầu tiên và là duy nhất của em"_Lâm Hàn
Lâm Hàn bế Lăng Xương lên giường tiếp tục nụ hôn, không bước dạo đầu lưỡi cả hai lặp tức quấn lấy nhau. Trong lúc hôn Lâm Hàn luôn không rời mắt khỏi Lăng Xương. Chỉ ôm hôn thôi mà nhìn cô ấy trông rất khổ sở
"Lần sau được không??"_Lâm Hàn không nỡ nhìn người yêu mình khổ sở như vậy liền chấm dứt nụ hôn
"Nhưng...."_Lăng Xương
"Lần sau khi chị khỏe hơn chúng ta sẽ làm mà nha"_Lâm Hàn vuốt nhẹ gò má Lăng Xương
Lâm Hàn nằm xuống cạnh Lăng Xương bế đầu cô ấy đặt lên vai mình rồi ôm
"Em biết hỏi câu này có hơi muộn nhưng em muốn biết khoảng thời gian đó chị sống có tốt không"_Lâm Hàn
"Lâm Hàn khoảng thời gian đó khi không có em cuộc đời chị như một bức tranh đơn sắc vậy...."_Lăng Xương nhổm người dậy hôn một cái bên má Lâm Hàn rồi quay lại nằm trên vai cô ấy ngước nhìn gương mặt đã lâu không thấy_"bây giờ em đã ở đây vậy.... em có thể vẽ lên những mảng màu yêu thích của em lên cuộc đời chị không?" . . . 1 năm sau....
"Chị nè em có chuyện quan trọng muốn nói"_Lâm Hàn ánh mắt dán chặt trên bụng Lăng Xương
"Ừ...hửm..."_Lăng Xương nhìn thấy ánh mắt Lâm Hàn cứ nhìn vào bụng mình theo phản xạ liền lấy tay ôm bụng
"Em...thật ra thì...em đã nghĩ lâu rồi,chị nè chị có thể cho em một bé Xương được không"_ Lâm Hàn bước tới trước mặt hai tay vòng quanh eo mở to hai mắt mím môi ra vẻ đáng thương nhìn Lăng Xương
"Bé...bé Xương?? À à được chứ được chứ em thích xương gà xương cá xương vịt gì chị cũng cho hết, nói đi chọn loại nào"_Lăng Xương vờ như không hiểu ý Lâm Hàn ra vẻ ngơ ngốc nhìn hướng khác
"Chị à...."_Lâm Hàn
"Lâm Hàn..."_Lăng Xương
"Được rồi chị không muốn em cũng không ép..."_Lâm Hàn buông lỏng tay bước đến sofa ngồi cuộn mình_"em từng nói chỉ làm những điều chị muốn được rồi chị không muốn em cũng không ép. Đừng quan tâm em chị cứ làm việc của mình đi. Em sẽ ngồi mãi ở đây suốt phần đời còn lại, tưởng tượng tiếng cười tiếng bước chân của đứa trẻ. Em sẽ ngồi cho đến khi mọc rêu mọc rể"_Lâm Hàn cuối đầu tay tự ôm chặt lấy bản thân
"Lâm Hàn..."_Lâm Xương bước đến cạnh Lâm Hàn đưa cô ấy dựa vào trong lòng cô
"Chị thật sự không muốn sao??"_Lâm Hàn ngước nhìn mắt động chút nước
"Không phải chỉ...chỉ là...em đó... có...đứa nhỏ rồi bỏ chị"_Lăng Xương
"Không có đâu em nhất định yêu mẹ và bé mà nha nha"_Lâm Hàn
Vài năm sau.....
"Lêu lêu hai người không bắt được con đâu"_Hàn Nhi đưa ngón tay lên kéo mắt lưỡi còn lè ra trêu
Hàn Nhi từ nhỏ đã thể hiện ra sự lanh lợi thông minh. Về sắc đẹp thì không cần diễn đạt nhiều, hai người mẹ điều là mỹ nhân tất nhiên đứa bé này nhan sắc cũng không kém gì hai người kia thậm trí có thể hơn
"Con đứng lại đó"_Lâm Hàn rượt đuổi theo sau nhưng sức khỏe làm sao bằng một đứa nhỏ cộng thêm hai đồi núi phía trước càng khó chạy nhảy hơn
"Lâm....Lâm Hàn... bắt...bắt được chưa"_Lăng Xương chạy theo sau tay cầm chén cơm tay cầm muỗng
Hàn Nhi chạy vào phòng ngủ của hai vị phụ huynh liền nhảy một phát lên giường. Lâm Hàn cũng chạy theo sau đó nhưng vì không cẩn thận liền trực tiếp hôn mặt sàn
Hàn Nhi ở một bên ôm bụng cười ha hả. Một lát sau vẫn không thấy Lâm Hàn động đậy liền lo lắng bước lại gần khiều nhẹ, vẫn không thấy động tĩnh gì, nước mắt nước mũi liền trào ra cùng lúc miệng không ngừng gọi tên Lâm Hàn
Lâm Hàn nhưng cơ hội liền ngồi dậy bế Hàn Nhi vào lòng
"Người...người hổng sao.."_Hàn Nhi dụi dụi vào ngực Lâm Hàn_"ủa mà khoan...."_chui từ người Lâm Hàn ra hai mắt to tròn chớp chớp liên tục_"người lừa con"_Hàn Nhi cảm thấy mình bị lừa liền hét lớn
"Không phải đã giao kèo rồi sao ta làm cách nào cũng được miễn bắt được con"_Lâm Hàn ôm Hàn Nhi trong lòng cười ha hả rồi cuối đầu xuống hôn má bánh bao của Hàn Nhi
"Con không chơi với người nữa. Mẹ!!! Người lừa con"_Hàn Nhi nhảy ra khỏi người Lâm Hàn chạy xuống lầu tìm Lăng Xương
(Vì mình không biết phải xưng hô sao cho nên sẽ để"người"_"mẹ"
Người:Lâm Hàn Mẹ:Lăng Xương)
Hàn Nhi cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ăn cơm ở phòng khách.Hai vị phụ huynh cũng vì mệt nên đứng dưới bếp uống nước
"Lâm...Hàn"_Lăng Xương rung nhẹ người khi bàn tay Lâm Hàn đang ôm trọn bầu ngực cô
"Lâu rồi chúng ta không "yêu" em thực sự muốn lắm"_Lâm Hàn
"Không được Hàn Nhi đang ở ngoài"_Lăng Xương
Hàn Nhi đứng một bên nhìn hai vị phụ huynh tình tứ trắc lưỡi lắc đầu
"Haiz cô Jamie quả thật nói không sai mà"_Hàn nhi
Hai người kia nghe tiếng Hàn Nhi cũng nhanh chóng rời nhau ra có chút bối rối nhìn đứa nhỏ
"Cô Jamie từng bảo khi có con hai người không được thoải mái giao phối"_Hàn Nhi
"Cô Jamie??? Con kết thân với cô ta khi nào chứ??"_Lăng Xương nhăn mặt
"Lâu rồi ạ chơi với cô ấy vui lắm á"_Hàn Nhi
"Con không được chơi với cô ta"_Lăng Xương
"Con hổng thích... con không làm phiền hai người giao phối nữa con đi ăn cơm"_Hàn Nhi
"Đứa trẻ này sao mà cứng đầu giống mẹ nó quá đi"_ Lăng Xương nhìn bóng lưng Hàn Nhi tự hỏi tại sao nó lại giống mình như thế ngoan ngoãn dễ bảo như Lâm Hàn không tốt hơn sao
END.
|