Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
"Chắc chắn tôi đã làm gì đắc tội với giám đốc rồi"_Lâm Hàn thở dài, mồ hôi nước mắt trên gương mặt hòa lại làm một
"Bây giờ mà cậu còn sức nói hay sao, làm xong việc đi rồi nói"_Jamie thở hì hục nói
Bởi vì công ty quá lớn nên lượng nước cần vận chuyển cũng nhiều họ làm mãi tới chiều mới xong. Khi làm xong cũng chả có thời gian để thở họ lại bị bắt đi làm báo cáo phải giao trong ngày hôm nay. Làm báo cáo xong cũng đã hơn 7 giờ họ đem nộp cho Lăng Xương rồi cùng đi ra ngoài
" Nè cậu nghĩ xem tôi đã làm gì khiến cô ta như vậy chứ. Còn làm phiền tới cậu nữa, thực xin lỗi"_Lâm Hàn cuối đầu nói
"Cậu nghĩ thử xem đã làm gì sai mà bị như vậy, cậu hỏi tôi làm sao tôi biết đường mà trả lời chứ"_Jamie
"Thì lúc mới vào tôi cũng chỉ ngắm nhìn cô ta thôi còn làm gì khác"_Lâm Hàn oan ức nói
"Ngắm nhìn? Nè nè cậu có biết khi gương mặt cậu khi ngắm nhìn nữ nhân nó sắc lang cỡ nào không?"_Jamie
"Thật sao?"_Lâm Hàn
"Tôi đùa với cậu làm gì kia chứ. Chắc khi cậu nhìn cô ấy bị cô ấy phát hiện nên mới như vậy nè"_Jamie
"Aida có vẻ thiệt là như vậy rồi, chắc là cô ta sợ tôi thích cổ nên mới dày vò tôi như vậy đúng không,thực xin lỗi a~ làm cậu liên lụy rồi"_ Lâm Hàn ủ rũ nói
"Thôi được rồi đừng nói về chuyện này nữa mình đi ăn đồ nướng tự thưởng cho ngày hôm nay làm việc mệt nhọc đi"_Jamie
Mắt Lâm Hàn ủ rũ cũng chở nên sáng bừng lên khi nghe tới hai chữ đồ nướng. Có lẽ hai người có thể thân nhau như vậy bởi vì hợp khẩu vị của nhau chăng? Hai người nắm tay nhau bước vào chiếc xe màu lam nhưng không biết rằng có một người đang đứng phía sau nhìn họ.
Nhu Phụng đang đi kế bên cũng cảm thấy kỳ lạ quay sang nhìn Lăng Xương. Cảm thấy ánh mắt của Lăng Xương nhìn ai đó cứ như muốn đem họ băm thành trăm mảnh,rồi cô nhìn theo ánh mắt của Lăng Xương thấy hai người tay trong tay nhúng nhảy bước tới chiếc xe màu xanh lam kia. Cô cũng đã hiểu vì sao Lăng Xương như vậy liền nhe răng khúc khít cười
"Cô cười cái gì? Sao còn đứng đây mau đi lấy xe đi. Định đứng đây tới sáng mai à ?"_Lăng Xương liếc nhìn Nhu Phụng nói
"Aiu hôm nay làm sao vậy thường ngày không phải cùng nhau đi lấy xe sao. Hôm nay tự nhiên bảo tôi đi một mình làm sao tôi biết đường mà xử đây. Cậu thiệt là lúc mưa lúc nắng"_ Nhu Phụng cười giễu Lăng Xương
"CẬU!!"_Lăng Xương
"Được rồi được rồi tôi đi lấy xe liền đây mau đưa chìa khóa đây"_Nhu Phụng
Lăng Xương liếc nhìn Nhu Phụng một cái rồi ném chìa khóa sang.
Một hồi cũng thấy Nhu Phụng lái xe tới.Nhu Phụng mở cửa tính bước ra khỏi xe thì bị Lăng Xương nhấn đầu đẩy lại vào trong. Lúc này đây Lăng Xương thực sự đang tưởng tượng người này đây là ma nữ kia nên dùng sức không thương tiếc
"Ya ya cậu làm gì vậy đau quá đi"_Nhu Phụng khó chịu nhìn Lăng Xương nói
"Cậu chả lẽ cứ bảo tôi chở cậu hoài sao? Cậu nhìn lại thân phận của cậu với tôi đi"_Lăng Xương
"Úi giời ơi xem người đứng trước mặt tôi nói gì này. Này cậu cũng biết thân phận mình như thế nào sao. Ya cậu cũng đừng có mà giận cá chép thớt như vậy chứ"_Nhu Phụng
Lăng Xương không nói gì vòng qua xe mở cửa ngồi kế bên Nhu Phụng.
"Này đến quán bar ở đường xxx chơi đi. Hôm nay tôi thấy chán quá"_Lăng Xương
"Haiz cậu đó vui cũng uống buồn cũng uống không có việc gì cậu cũng uống. Thiệt là tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho cái bao tử của cậu đấy"_Nhu Phụng thở dài nói
"Được rồi được rồi cậu đừng nói nữa đi thôi"_Lăng Xương
Nhu Phụng nghe theo lời Lăng Xương chạy đến quán bar thì tự nhiên đầu cảm thấy đau vì người kế bên đang nắm tóc cô giật
"Này này vòng xe lại nhanh"_Lăng Xương
"Được rồi được rồi cậu buông tóc tôi ra đã đau chết mất"_Nhu Phụng khổ sở nói
"Này tôi bảo quay lại mà sao cứ đi thẳng miết vậy"_Lăng Xương liếc nhìn Nhu Phụng nói
"Thì từ từ để tôi tìm khúc quẹo. Không phải cậu bảo đến quán bar sao đi đâu vậy"_Nhu Phụng
"Ài tại tự nhiên thèm đồ nướng ấy mà. Ngay khúc kia có một quán chạy thẳng chút là tới"_Lăng Xương
Theo đúng như lời Lăng Xương chạy thẳng một lúc có một quán đồ nướng. Quán không quá to nhưng được trang trí khá bắt mắt
"Cậu đến ăn ở đây rồi sao?"_Nhu Phụng
"Không lần đầu, thôi mau vào trong thôi lạnh chết mất"_Lăng Xương
Bên trong quán hai người ngồi ở một góc cạnh cửa sổ đang trò chuyện vui vẻ
"Ai da chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là trùng hợp a~"_Lăng Xương
Lâm Hàn và Jamie đang trò chuyện nghe thấy giọng Lăng Xương cả hai quay sang bốn mắt to tròn ngơ ngác nhìn cô
Nhu Phụng đứng kế bên tỏ vẻ khinh thường nhìn Lăng Xương. Trùng hợp sao? Có vẻ là mặt cậu dày hơn tôi nghĩ rồi
Lăng Xương cũng không bận tâm gì về Nhu Phụng đang đứng kế, tiện tay lấy ghế rồi ngồi vuông góc với Lâm Hàn và Jamie. Nhu Phụng thấy vậy cũng lấy ghế vòng vào trong ngồi đối diện Lăng Xương
|
Nhu Phụng một tay chống cằm một tay gõ bàn nhìn một người đang gọi món, hai người đang cuối đầu không dám nói gì. Nhu Phụng hình cảnh tượng bây giờ thật là không nhịn được cười mà
"Uầy hai người làm gì mặt ủ rũ thế kia. Bị ai phá đám đang hẹn hò à?"_Lăng Xương nhìn hai người cuối đầu tỏ vẻ khó chịu nói
"Làm gì có ai ủ rũ đâu chứ. Hôm nay làm việc hơi nhiều nên chúng tôi hơi mệt ấy mà. Ài chúng tôi không dám nhận là đang hẹn hò đâu haha"_Jamie cười nhìn Lăng Xương
"Cái gì hai người!!!"_Lăng Xương
"Á!!"_Jamie tái mặt cuối đầu nhìn đôi chân xinh xắn của mình đang bị Lâm Hàn giẫm không thương tiếc
"Làm sao vậy?"_Nhu Phụng
"À chỉ là muỗi cắn thôi đừng bận tâm haha"_Jamie tay lâu mồ hôi nhìn Nhu Phụng
Jamie liếc xéo Lâm Hàn, Lâm Hàn cũng không thua kém gì trừng mắt nhìn Jamie" Đau chết mất bỏ ra"_" Cậu vừa rồi nói gì?"
Lăng Xương ở một bên nhìn Lâm Hàn với Jamie tưởng hai người đang dùng ánh mắt đưa tình khiến cho mặt Lăng Xương đỏ lên vì tức giận nói đúng hơn là ăn giấm chua(ghen). May ngay lúc đó phục vụ cũng đem đồ ăn lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này
Lâm Hàn từ nhỏ đã được Mạch mẹ chỉ bảo sống thì phải ga lăng với nữ nhân. Sau khi phục vụ đến đặt đồ ăn lên bàn. Theo cảm tính Lâm Hàn đứng lên xắn tay áo một tay cầm dĩa thịt một tay gắp thịt để lên lò nướng
"Lâm Hàn đúng là người chu đáo nha~, không như ai kia kia"_Lăng Xương nhìn Lâm Hàn sau đó liếc xéo Jamie
"Lâm Hàn à~ cậu đúng là một người chồng chu đáo á nha~được Xương tổng khen kìa"_ Jamie cũng không muốn thua cố tình chọc tức Lăng Xương
Lâm Hàn và Jamie tiếp xúc với nhau hơn 1 tháng trời nên cô cũng biết được Jamie không bình thường nhưng mà đến mức này thì. Nhu Phụng một bên đang uống nước thì bị sặc vì câu nói và giọng điệu lúc nãy của Jamie
Mặc khác Lăng Xương đang cố gắng bình tĩnh nếu cô lộ ra sự tức giận đồng nghĩa với việc cô bị sập bẫy do Jamie làm ra
"Trời đánh tránh bữa ăn. Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa có được không. Hai người cũng để ý xung quanh một chút đi nãy giờ mọi người đang nhìn chúng ta đó"_ Nhu Phụng chau mày lần lượt nhìn Lăng Xương,Jamie nói
Lăng Xương và Jamie nghe nhu phụng nói vậy cũng quay đầu nhìn xung quanh đúng là có người đang nhìn. Thấy vậy hai người họ có bao nhiêu câu nói xéo nhau cũng nuốt ngược vào trong
Nhu Phụng thấy vậy cũng yên tâm thở một hơi rồi đứng lên phụ Lâm Hàn nướng thịt
"Phó tổng à cô cô không cần làm vậy đâu tôi tự làm được mà"_Lâm Hàn
"Để mình cô làm đến bao giờ mới xong đây chứ, tôi giúp cô một tay"_Nhu Phụng
Cả hai người đứng nướng hơn 15p thịt đã chín hết. Theo lễ nghĩa Lâm Hàn định gắp thịt đưa cho Lăng Xương nhưng khi vừa cầm đũa gắp thịt thì Jamie đã đưa chén mình đến trước mặt Lâm Hàn. Lâm Hàn thấy vậy cũng không từ chối đưa miếng thịt bỏ vào chén của Jamie. Lúc này đây đôi chân mày lá liễu của Lăng Xương đã nhíu lại thấy rõ. Nhu Phụng thấy vậy liền liếc nhìn Lâm Hàn rồi gắp miếng thịt bỏ vào chén của Lăng Xương
"Baby thanks you~"_Jamie đùa cợt cũng không quên nháy với Lâm Hàn
"Hai người tình tứ với nhau quá vậy thế đã dọn ở chung chưa"_Lăng Xương
"Tôi cũng chưa nghĩ đến, cảm ơn Xương tổng đã gợi ý nha~ khi nào chúng tôi dọn về ở chung nhất định sẽ làm một buổi tiệc nhỏ lúc đó Xương tổng tới chung vui cùng"_Jamie
Đúng thật là Lâm Hàn đã rủ Jamie qua nhà mình ở vì nhà của Jamie khá xa nhưng Jamie đã từ chối
Buổi tối hôm ấy cả bốn người ăn đều không ngon, cũng cố gắng ăn cho nhanh để đi về. Không hơn 30p cả bàn đầy đồ ăn đã được dọn sạch. Cả 4 ngươi cùng đi ra ngoài. Lâm Hàn và Jamie thì bắt xe, Lăng Xương cùng Nhu Phụng thì đi tới chiếc xe xám. Nhu Phụng không quên quay đầu chào Lâm Hàn và Jamie, ánh mắt của Nhu Phụng đã dừng lại trên người Jamie một hồi rồi mới quay đầu đi còn Lăng Xương thì đi thẳng một đường không quay đầu lại
"Này lúc nãy sao cậu lại nói như vậy"_Lâm Hàn
"Chỉ đùa tí thôi mà, xe tới rồi đi thôi"_Jamie
Cùng lúc ấy ở phía Lăng Xương và Nhu Phụng
"Tôi sẽ tới quán bar nên bây giờ cậu bắt xe về được không"_Lăng Xương
"Bây giờ sao?"_Nhu Phụng
"Ừm"_Lăng Xương
"Tôi đi cùng cậu"_Nhu Phụng
"Hôm nay không cản tôi sao?"_Lăng Xương
"Nhìn cậu như vậy có nói gì thì cậu cũng đi nên thà để tôi đi cùng cậu"_Nhu Phụng
"Thật sao?"_Lăng Xương chau mày nhìn Nhu Phụng nói
"Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì?"_Nhu Phụng
"Không gì"_Lăng Xương thở dài nói
Cả hai cùng bước vào xe. Lăng Xương ngồi ở ghế lái, Nhu Phụng ngồi cạnh. Thường ngày nếu Lăng Xương có chuyện gì buồn bực thì Nhu Phụng ở kế bên nhất định sẽ nói không ngừng để dời sự chú ý qua mình để cho Lăng Xương cảm thấy đỡ hơn, nhưng ngày hôm nay Nhu Phụng không nói gì nhìn ra ngoài cửa suốt quãng đường, Lăng Xương cũng vậy vẫn tập chung nhìn phía trước lái xe. Bầu không khí trong xe im lặng đến nỗi cả hai có thể nghe thấy tiếng thở dài và nhịp tim của mình
Đi một hồi cả hai cũng tới quán bar thân thuộc. Không ngừng kêu phục vụ đem rượu lên. Lăng Xương uống thì không có gì là lạ nhưng ngày hôm nay Nhu Phụng không cản Lăng Xương mà ngồi uống cùng cô ấy. Bởi vì cả hai thường tới đây nên có thể nói rằng cả hai người này khá thân với chủ nơi đây.
"Haiz hôm nay Lăng Xương lại uống nhiều nữa rồi. Nhưng mà tại sao Nhu Phụng lại?"_Khiết Đan
Có lẽ đây là lần thứ 2 Khiết Đan thấy Nhu Phụng như vậy sau 5 năm. Lần đầu Lăng Xương và Nhu Phụng đến đây thì quán cũng chỉ mới mở nên vẫn còn khá nhỏ, sau 5 năm quán bar của Khiết Đan đã trở nên nổi tiếng và lớn nhất nhì cả nước. Nhưng chỉ mỗi Nhu Phụng uống còn Lăng Xương thì ngồi bên cạnh nhìn có vẻ là đang an ủi Nhu Phụng. Khiết Đan thở dài nhìn hai người đang gục ngã trên bàn rồi bảo hai nữ phục vụ dìu hai người lên tầng trên đưa họ vào phòng nghỉ ngơi vì cô biết cả hai điều thích nữ nhân nên cũng không muốn cho nam nhân trong quán dìu hai người lên
|
"Chổ này là? Ôi đầu tôi"_Lăng Xương mơ màng khổ sở ngồi dậy
"Cậu dậy rồi sao? Đây là chổ Khiết Đan có lẽ hôm qua chúng ta uống say quá nên Khiết Đan đã bảo người đưa chúng ta lên đây"_Nhu Phụng
"Hai người dậy rồi sao, lại đây uống đi"_ Khiết Đan đi vào, trên tay cầm hai ly giải rượu nói
"Xin lỗi hôm qua phiền cậu rồi"_Nhu Phụng
"Đã quen nhau bao lâu rồi mà cậu còn khách xáo vậy chứ"_ Khiết Đan nói xong quay sang nhìn cái người đang tự ý mở tủ lạnh ở phòng mình
"Cái tên phiền phức kia uống nhiều vậy thì không có gì là lạ nhưng mà cậu tại sao lại.."_Khiết Đan
Nhu Phụng tránh ánh mắt của Khiết Đan chỉ cười không đáp lại .Khiết Đan thấy vậy cũng bỏ qua không hỏi thêm gì nữa
"Được rồi hai cậu mau đi đi đừng để bọn thợ săn bắt được rồi đăng những tin không hay, dù gì một người tổng giám một người là phó giám nếu có tin qua đêm ở đây thì thật không hay"_Khiết Đan
"Này này sao tủ lạnh chổ cậu chả có gì ngoài rượu và nước vậy"_Lăng Xương bước tới nhìn hai ngươi nói
"Được rồi đi thôi ra ngoài tôi mua gì đó cho cậu ăn"_Nhu Phụng nói xong vớ tay lấy áo khoác rồi kéo tay Lăng Xương ra ngoài
Bên ngoài vẫn còn sớm nên tìm cũng không thấy quán ăn nào mở cửa nên họ đành vào Familymart gần trường đại học mà họ từng học
"Lâu rồi không tới đây không khí ở đây chả thay đổi gì nhỉ"_Nhu Phụng vươn vai nhìn Lăng Xương nói
"Ừm không khí ở đây đúng là tốt thật"_Lăng Xương
"Hai người đây là Lăng Xương cùng Nhu Phụng không"_Cô Huệ
"A cô Huệ"_Lăng Xương_ Nhu Phụng
"Lâu rồi không gặp hai cô, vẫn cứ dính lấy nhau như hồi đó nhỉ. Bây giờ có vẻ đã trưởng thành hết rồi nhìn xem đã trở thành mỹ nhân hết rồi này"_Cô Huệ
"À dạ tụi con cũng đâu thay đổi gì nhiều, dạo này cô khỏe không ạ"_Nhu Phụng
"Ài tụi con đi có mấy năm mà sao cô trông già hơn vậy"_ Lăng Xương
Cô liếc nhìn Lăng Xương sau đó quay qua nhìn Nhu Phụng mỉn cười
"Đúng là chỉ có Nhu Phụng quan tâm tôi còn cái người này cha ôi sao bao nhiêu năm cái miệng cũng không thể nói tốt được câu nào"_Cô Huệ
"Còn nhớ lúc trước cũng vì cái miệng của cô mà bị hiệu trưởng bắt đi dọn dẹp vệ sinh trường gần 1 tháng. Ôi kỷ niệm"_ Cô Huệ đang nhớ về cảnh hôm ấy. Cái gương mặt xinh xắn kia nhăn nhó vì đứng dưới nắng dọn dẹp với cặp mắt quan sát của thầy hiệu trưởng
"Cô à cái gì không nhớ lại đi nhớ ba cái chuyện này a~"_ Lăng Xương
"Thôi giờ cô phải vào trong rồi,khi nào hai đứa có thời gian thì đến đây tham quan trường đi cô đi đây"_Cô Huệ
"Vâng"_Lăng Xương_Nhu Phụng
"Ăn xong rồi dọn dẹp chúng ta cũng nên tới công ty đi"_Nhu Phụng
"Thật thì hôm nay tôi muốn nghỉ quá đi mất. Nè nè cậu đi thay tôi đi, tôi muốn về nhà ngủ"_Lăng Xương
"Cậu nói gì vậy chứ nghĩ sao mà tôi có thể làm thay cậu, đừng nói nữa mau đi thôi"_Nhu Phụng
"Hứ"_Lăng Xương
Hai người đi đến công ty, lúc này trên công ty cũng chỉ có vài người,quá mệt mỏi vì ngày hôm qua uống khá nhiều rượu nên cả hai đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Sau 30p không hơn không kém Lâm Hàn đem cà phê vào cho Lăng Xương
"Giám đốc cà phê"_Lâm Hàn
Lăng Xương cũng không nói gì chỉ gật đầu , ánh mắt vẫn không rời khỏi văn kiện. Một hồi vẫn không thấy Lâm Hàn rời khỏi nên Lăng Xương bất đắc dĩ ngước nhìn
"Còn việc gì sao?"_Lăng Xương chau mày nói
"À ừm giám đốc"_Lâm Hàn
"Có việc gì thì cô cứ nói thẳng không cần vòng vo"_Lăng Xương
"Giám đốc tôi...tôi đã đọc bản tin công ty ngày hôm qua và thấy giám đốc có đăng một tin< KỂ TỪ GIỜ AI TRONG CÔNG TY HẸN HÒ SẼ LẬP TỨC BỊ TRỪ LƯƠNG>"_Lâm Hàn
"Cái ...cái gì"_Lăng Xương ngạc nhiên hỏi lại
Tối hôm qua khi Lăng Xương uống say đã lấy điện thoại đăng bài này nhưng vì đã say nên không nhớ gì hết
"Giám đốc à cô cứ yên tâm. Đúng là tôi rất thích ngắm mỹ nhân, lâu lâu còn đem lòng yêu mến họ , nhưng tuyệt đối tôi yêu ai cũng không yêu giám đốc. Nên giám đốc không cần phải làm vậy đâu ạ, như thế cũng khiến mọi người trong công ty khó xử "_Lâm Hàn
"Vậy bây giờ cô đến đây để nói thay họ hay là sợ không được tiếp tục hẹn hò với con ma..... cô Jamie kia"_Lăng Xương
"Giám đốc à cô thật sự tin lời cô ấy nói sao? Chúng tôi thật sự không có gì ngoài tình cảm bạn bè hết"_Lâm Hàn
"Được rồi được rồi cô đi ra đi cái tin đó tôi sẽ xóa được chưa"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn ngoan ngoãn đáp sau đó quay đầu đi ra ngoài
Sau khi Lâm Hàn bước ra , Lăng Xương đặt văn kiện trong tay xuống bàn dựa vào ghế thở dài ngẫm lại câu nói của Lâm Hàn" tôi yêu ai cũng sẽ không yêu giám đốc""chúng tôi chỉ là bạn bè"
"Haiz câu đầu từ từ tính sau, đi nói cho Nhu Phụng câu sau trước đã"_Lăng Xương
Lăng Xương bật dậy từ ghế đi ra ngoài đi thẳng tới phòng của Nhu Phụng. Vừa mở cửa Lăng Xương Đã nhìn thấy Nhu Phụng ngồi trên sofa tay bâng trà, Jamie thì ngồi đối diện có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Hai người cảm thấy có ai vào thì cùng lúc người quay người ngước đầu nhìn. Jamie nhìn thấy Lăng Xương thì lặp tức đứng chào rồi đi ra ngoài
Vừa bước ra Jamie liền lấy tay lau mồ hôi trên trán vừa khóc vừa ngẫm nghĩ" không xong rồi hôm qua đùa quá chớn, tiền lương thấy này của mình nó đi đi luôn "
Trong lúc ấy ở trong phòng làm việc của Nhu Phụng
"Này cậu biết tin gì chưa? Lâm Hàn với Jamie không có hẹn hò"_Lăng Xương
"Biết rồi"_Nhu Phụng
"Biết...biết rồi??"Lăng Xương
"Ừm tôi đã hỏi cô ấy"_Nhu Phụng
"Hỏi??"_Lăng Xương
Nhu Phụng Biết Lăng Xương Đang nghĩ gì nên buông tách trà trong tay mình xuống nhìn Lăng Xương cười nói
"Giữa chúng tôi cũng không có gì nên thắc mắc thì hỏi có gì phải ngại"_ Nhu Phụng
"Không có gì?? Cậu đừng nghĩ tôi không biết gì,hai năm qua không phải cậu"_Lăng Xương
"Tôi không dám nghĩ cậu như vậy,oan cho tôi quá. Cậu nói đúng hai năm qua tôi luôn dõi theo cô ấy , nhưng người đó là tôi chứ không phải cô ấy, đối với cổ tôi cũng chỉ là sếp không hơn không kém"_Nhu Phụng
"Thế tại sao cậu lại không nói tình cảm của mình cho cô ta"_Lăng xương
"Vì tôi sợ tình cảm hiện tại của tôi đối với cô ấy chỉ là..."_Nhu Phụng
"Là sao?"_Lăng Xương
"Người thay thế"_Nhu Phụng
"Tôi công nhận nhìn Jamie thật sự giống người ấy nhưng mà Nhu Phụng này đã 5 năm rồi cậu không nên chỉ vì người như cô ta mà lại bỏ lỡ hạnh phúc cả đời của bản thân cô ta thật sự không đáng để cậu làm như vậy"_Lăng Xương
"NÀY LĂNG XƯƠNG!!"_Nhu Phụng hét lên
Đây có lẽ là điều hiếm hoi khi Nhu Phụng hét lên như vậy. Nhu Phụng thấy Lăng Xương nói cũng đúng nên đã giảm tông xuống nói với Lăng Xương
"Cô ấy dù gì cũng là người tôi yêu dù đã từng hay thậm chí có thể là đang nên tôi không cho phép cậu nói cô ấy như thế. Có lẽ vì tôi không đủ tốt cho nên cô ấy mới..."_Nhu Phụng
"Cậu không đủ tốt thì ai tốt??? Mệt chuyện của cậu cậu tự giải quyết xin lỗi vì đã nói cô ta như vậy. Tôi đi đây không phiền cậu nữa"_Lăng Xương
|
Từ trước đến nay Lăng Xương chưa từng bận tâm đến chuyện của người khác nhưng Nhu Phụng đối với Lăng Xương thì khác. Lăng Xương và Nhu Phụng không biết đến với nhau như bao người khác, họ đến với nhau qua sự đau thương mất mác ở sâu thẫm trong trái tim họ. Lăng Xương mất mẹ từ nhỏ, cô chỉ còn một người cha duy nhất nhưng ông ấy đã bỏ cô lại trong một căn biệt thự rộng lớn rồi bỏ đi nước ngoài cùng cô vợ sau. Nhu Phụng thì mất cha khi lên 8 hai năm sau mẹ cô do quá đau buồn nên đã bỏ cô theo người chồng của mình bỏ đứa con gái duy nhất của mình lại cho họ hàng, nhưng họ hàng không ai muốn nuôi cô họ luôn đùng đẩy trách nhiệm cho nhau nên cô luôn thường xuyên chuyển đi rất nhiều nơi cũng bởi lẽ thế cô chưa có bất cứ người bạn nào có đến khi cả hai người gặp nhau
Đối với họ người kia quan trọng như gia đình mình, đã lâu lắm rồi cả hai đã không cãi nhau như vậy
"Được rồi được rồi tôi phiền lắm chứ gì, tốt từ giờ sẽ không quan tâm chuyện của cô nữa, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi làm gì hét lên như vậy chứ"_Lăng Xương ngồi trong phòng mình tự lảm nhảm
Đã đến trưa nhưng nhưng Lăng Xương không thấy Nhu Phụng qua cô lại nghĩ cái người này từ khi nào lại cao ngạo thế? Không phải lúc trước khi cãi nhau Nhu Phụng luôn đứng trước mặt mình xin lỗi hay sao? Được cậu muốn chiến tranh lạnh đúng không? Tốt chiến thì chiến sợ gì cậu
"Giám đốc cà phê"_Lâm Hàn bước vào
"Ừm"_Lăng Xương
Lâm Hàn để ý hôm nay sắc mặt của Lăng Xương không tốt nên tính lại gần hỏi han nhưng vừa bước tới ánh mắt của Lăng Xương nhìn Lâm Hàn khiến cho cô không dám bước thêm bước nào nữa
"Cô còn gì"_Lăng Xương
"Giám.. giám đốc à cô ổn chứ hôm nay sắc mặc của cô rất tệ"_Lâm Hàn
Nếu như thường ngày cô được Lâm Hàn quan tâm như thế ắt hẳn cô sẽ rất hạnh phúc nhưng hôm nay vì cô và Nhu Phụng cãi nhau nên cũng không có tâm trạng gì để ý đến người khác
"Không có gì cô đi ra ngoài đi"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn cũng ngoan ngoãn đi ra nhưng vẫn lén nhìn Lăng Xương trong giây phút nào đó
Lâm Hàn thở dài bước đến căn tin nơi mà cô và Jamie thường gặp nhau
"Nãy nhìn tươi tắn lắm mà sao giờ lại... hay bị Xương tổng làm gì rồi hả hả"_Jamie trêu chọc
"Cậu thiệt là nghĩ đi đâu vậy. Chỉ là hôm nay thấy giám đốc không được vui. Lúc nãy vào cũng không thấy phó tổng"_Lâm Hàn
"Cãi nhau chăng??"_Jamie
"Cãi nhau?"_Lâm Hàn
"Tôi không chắc nữa chỉ là lúc sáng tôi có vào phòng Phụng tổng một hồi sau thì Xương tổng vào chắc là lúc đó hai người cãi nhau"_Jamie
Nói xong Jamie nhìn sắc mặt của Lâm Hàn không được tốt cô cảm thấy kỳ lạ liền đứng lên hai tay đập lên bàn nhìn chằm chằm Lâm Hàn
"Lâm ..Lâm Hàn đừng bảo với tôi là cậu ..cậu để ý cô ta nha,Xương ..Xương tổng ấy"_Jamie
"Cậu nói cái gì vậy? Gì mà để ý ở đây chứ?"_Lâm Hàn
"Tôi hỏi cậu này khi cậu thấy Xương tổng buồn cậu cảm thấy thế nào"_Jamie
"Chả hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu lắm tim cũng đau nữa"_Lâm Hàn
"Vậy khi không gặp cô ta cậu có cảm thấy nhớ và tìm cách đến để được gặp cô ta không"_Jamie
"Ừ thì lâu lâu tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Mà này làm sao cậu biết tôi cảm thấy thế nào hay vậy??"_Lâm Hàn
"Ấy chà chà bạn tôi ơi, tôi hỏi bạn câu nữa này, từ hồi đó tới giờ cậu đã yêu ai chưa"_Jamie
"Trước giờ làm gì có thời gian, thời gian để nghỉ ngơi còn không có,Mạch mẹ với Hà mẹ bắt tôi học suốt"_Lâm Hàn
"Rồi rồi sao cũng được tối nay cậu về hỏi Mạch mẹ của cậu đi , nghe cậu kể về cô ấy có vẻ như cô ấy có thể giải đáp thắc mắc cho cậu đấy"_Jamie cười híp mắt nhìn Lâm Hàn
"Hỏi? Hỏi chuyện gì? Mà hỏi Mạch mẹ sao? Tôi không tin bà ấy cho lắm"_Lâm Hàn
"Cứ hỏi cô ấy đi chắc chắn cô ấy là chuyên gia của chuyện này, cô ấy có thể giải thích cho cậu nghe vì sao cậu lại như vậy"_Jamie
Phía Nhu Phụng
"Có lẽ mình nên đi xin lỗi cậu ấy, mình chỉ có mỗi cậu ấy nếu cậu ấy bỏ đi như người kia thì..."_Nhu Phụng
"Này làm gì ủ rũ vậy, chưa ăn gì đúng không? Tôi có mua một chút đồ ăn cho cậu này"_Lăng Xương hai tay xách hai túi đồ ăn đi vào
"Lăng Xương cậu"_Nhu Phụng ngỡ ngàng nhìn Lăng Xương
"Cậu cậu gì ở đây? Sao còn ngồi đó mau tới đây ăn đi "_Lăng Xương đặt hai túi đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống sofa
"Cảm ơn cậu"_Nhu Phụng
"Cảm ơn gì chứ, phiền chết đi được cái thứ này mở sao vậy?"_Nhu Phụng
"Để đó đi tôi mở cho"_Nhu Phụng từ trên ghế làm việc bước đến sofa ngồi đối diện Lăng Xương
"Ch... chuyện lúc sáng thực xin lỗi đúng là tôi không nên nói người đó như vậy chỉ là t..tôi.."_Lăng Xương khó khăn nói
"Ừm không có gì. Tôi biết cậu cũng chỉ là lo cho tôi nên mới như vậy , cảm ơn rất nhiều"_Nhu Phụng cười ôn nhu nhìn Lăng Xương nói
"Cậu nói cái gì vậy chả hiểu gì cả ai lo cho cậu chứ. Ăn thôi đói chết đi được"_Lăng Xương
ĐỪNG LO TÔI THÍCH AI CŨNG SẼ KHÔNG THÍCH CÔ..... 10 Lăng Xương nhờ Lâm Hàn bế lên sofa ngủ nên cô cũng đánh một giấc đến 9h
"Chịu dậy rồi sao"_Nhu Phụng ngồi đối diện
"Nhu Phụng? Tại sao tôi lại nằm ở đây?"_Lăng Xương
"Không biết lúc vào đã thấy cậu nằm ở đây rồi"_Nhu Phụng trêu chọc
"Cậu đang nói dối đúng không? Sao giọng điệu cậu nghe khác vậy"_Lăng Xương
"Không có, cậu đang nói gì vậy? Về thôi nãy giờ ngồi đây chán chết"_Nhu Phụng nói xong liền đứng lên với lấy áo khoác
"Lăng Xương à xin lỗi vì phải nói dối cậu lần này, nếu cậu biết rồi thì không biết cậu sẽ hành cô ấy như thế nào cho nên tôi xin giữ bí mật chuyện này a~"
Lăng Xương thấy thế cũng không nghĩ nhiều, quay lại bàn làm việc lấy túi xách rồi cùng Nhu Phụng đi ra
"Nhìn cậu bây giờ có vẻ mệt nên để tôi chở cho"_Nhu Phụng
"Ừm"_Lăng Xương ném chìa khóa sang cho Nhu Phụng
Rất nhanh sau đó Nhu Phụng cũng lái xe tới. Lăng Xương đi vòng qua xe mở cửa ngồi kế bên Nhu Phụng
"Này sao cậu không tự mua một chiếc xe cho riêng mình? Thế thì đâu cần phải đợi tôi như thế"_Lăng Xương
"Tôi cũng có ý định thế nhưng mà để cậu một mình như thế tôi không yên tâm"_Nhu Phụng
"Không yên tâm chuyện gì chứ? Tôi đâu còn nhỏ mà cần người bảo hộ"_Lăng Xương
"Cậu còn hỏi nếu không phải cậu thường xuyên uống nhiều bia rượu như thế lại còn về khuya nữa, tôi thật sự rất lo một ngày nào đó cậu bị con sói nào đó xơi thịt đấy"_Nhu Phụng
"Thế cậu định ở cạnh tôi như thế này luôn sao"_Lăng Xương
"Cậu nói gì vậy tôi cũng cần dành thời gian cho cô gái của tôi nữa chứ nhưng mà tôi tin sau này sẽ có người thay thế chổ của tôi chăm sóc cậu"_Nhu Phụng
"Thay cậu sao? Người đó có tài đến cách mấy đối với tôi cũng không bằng cậu. Cậu mà dám bỏ tôi theo gái thì nhất định đừng để tôi nhìn thấy nếu không thì cậu không sống nổi với tôi đâu"_Lăng Xương
"Ai dám đâu chứ đã bảo là đến khi có người thay tôi chăm sóc cậu cơ mà. Mà này này cậu thật sự nỡ làm như thế với tôi sao? Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi hả? Cậu thật sự nỡ sao"_Nhu Phụng làm nũng
"Cậu cho tôi xin đi ghê chết đi được"_Lăng Xương chau mày nhìn Nhu Phụng nói
"Ghê lắm hả"_Nhu Phụng lại tiếp tục làm nũng
"Này này cậu có tin tôi dùng một cước đá cậu ra khỏi xe không. Lo tập chung lái xe đi"_Nhu Phụng
"Rồi rồi không đùa nữa"_Nhu Phụng
Sau một hồi cũng tới nhà Lăng Xương
"Này mai đến đón tôi"_Lăng Xương
"Hửm tại sao? Mai là chủ nhật mà?"_Nhu Phụng uể oải nói
"Cậu cứ làm như tôi nói đi"_Lăng Xương
Nói xong Lăng Xương quay đầu bước vào nhà.
"Mình ở một mình bao lâu rồi nhỉ? Haiz"_Nhu Phụng
Cô bước vào phòng ngủ sau đó liền bước vào nhà tắm. Cô canh nhiệt độ nước trong bồn vừa đủ nóng thì cô bước vào. Cô thả mình vào dòng nước ấm nó giúp cô giải tỏa những mệt mỏi cả ngày,ánh sáng của đèn huỳnh quang rọi xuống thân thể cô khiến da cô đã trắng nay lại càng trắng thêm, mái tóc màu vàng kim của cô lả lướt trên mặt nước, đôi tay mền mại thon dài của cô từ từ vuốt ve cơ thể của mình,nó đi ngang qua hàng xương quai xanh tiếp đến đi chuyển xuống bầu ngực căng tròn phập phồng kia do nhịp thở của cô, cô lại tiếp tục di chuyển xuống phần thân dưới nhưng tay cô đã dừng lại ngay đó,cô dùng ngón tay thon dài của mình vuốt ve nó khu rừng kỳ diệu mà chưa ai từng chạm vào ngoại trừ cô, bàn tay trái của cô cũng từ từ đưa lên bầu ngực của mình , cả tay cô bao lấy mà xoa nắn nó, bàn tay ấy lại từ từ chuyển sang điểm hồng đang cương cứng vì khoái cảm, cô không kiềm chế được mà rên lên
"Lâm Hàn....ưm...Lâm Hàn a..."
Cô chợt nhận ra mình đang làm điều mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, từ trước đến nay dù những bộ phim cô coi nó nóng bỏng cỡ nào cô vẫn không làm vậy, vậy thì tại sao cái tên Lâm Hàn đó lại khiến cô...
Cô dừng lại những động tác đó, cô bước ra khỏi bồn tắm nhưng thân nhiệt cơ thể cô vẫn đang rất nóng, không biết là do tắm hay là do...
Cô đứng trước gương nhà tắm nhìn ngắm lại cơ thể lõa lồ của mình. Nhớ lại cậu nói ấy
"Tôi yêu ai nhất định cũng sẽ không yêu cô giám đốc"
"...Mình thật sự đã hết quyến rũ rồi sao...?"
"...Một mỹ nhân như cậu ai mà không muốn quỳ dưới chân phục tùng..."
"...Cậu thử sử dụng mỹ nhân kế xem chắc chắn thành công..."
"Đúng vậy Nhu Phụng không bao giờ gạt mình, mình nhất định sẽ quyến rũ được cô ta"
Cô vớ tay lấy chiếc khăn đang được treo rồi dùng nó quấn quanh người sau đó bước ra ngoài. Cô ngồi vào bàn trang điểm lấy máy sấy tóc ngay trên bàn sấy tóc cho khô rồi cô bắt đầu thoa những kem dưỡng ẩm, chăm sóc da,... cô bước đến tủ quần áo lấy đại một bộ đồ ngủ rồi mặc nó lên người
Cô bước lên giường trên tay cầm lap , mở máy cô lên google gõ hàng chữ
"Làm thế nào để quyến rũ phụ nữ?"
P/s: không biết chap này được rồi là H nhẹ chưa nữa
|
"Về việc cậu nói lúc sáng"_Nhu Phụng
"Hửm"_Lăng Xương
"Khi nào tôi xác nhận được tình cảm của mình đối với cô ấy là như thế nào thì tôi sẽ quyết tâm theo đuổi cô ấy"_Nhu Phụng
"Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu"_Lăng Xương
"Ủng hộ tôi? Không phải là muốn tôi đưa Jamie ra khỏi Lâm Hàn của cậu à"_Nhu Phụng trêu chọc Lăng Xương nói
"Cậu nói cái gì vậy ai là của tôi chứ thiệt tình sao hôm nay cậu toàn nói mấy câu vô bỏ vậy"_Lăng Xương
"Cậu đó làm gì thì làm coi chừng người ta hốt đi bông hồng của cậu,xung quanh cô ấy có rất nhiều ông thợ đấy"_Nhu Phụng
"Vốn người ta làm gì để ý đến tôi nên tôi có làm gì cũng vậy"_Lăng Xương ủ rũ nói
Người ta?? Nhu Phụng vì hai chữ này xém xíu nữa là chết do sốc."cậu đang làm nũng à Lăng Xương"
"Cậu nói gì vậy chứ sao cô ấy lại không để ý đến cậu chứ, một mỹ nhân như cậu đây ai ai nhìn vào cũng muốn quỳ dưới chân cậu mà phục tùng"_Nhu Phụng lấy lại bình tĩnh nhìn Lăng Xương nói
Lăng Xương ngồi kể lại chuyện xảy ra lúc sáng cho Nhu Phụng nghe
"Cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu thử sử dụng mỹ nhân kế xem chắc chắn thành công. Tôi không tin một người như cô ấy cậu không thể thu phục được"_Nhu Phụng
"Nè nè cậu bảo người như cô ấy là sao chứ? Thu phục? Cậu làm như cô ấy là thú cưng vậy"_Lăng Xương
"Rồi rồi tôi xin lỗi, vậy cậu tính sao?"_Nhu Phụng
"Tất nhiên tôi sẽ khiến cô ấy thuộc về tôi"_Lăng Xương
Nhu Phụng thực sự rất sợ gương mặt này của Lăng Xương. Một khi cô ấy đã quyết định thì có trời mới cản được. Nhìn nụ cười gian kia Nhu Phụng lại càng thấy sợ nên chỉ biết cắm đầu cắm cổ ngồi ăn cơm
Bây giờ mặt trời cũng bắt đầu lặn tất cả các nhân viên cũng chuẩn bị ra về và Lâm Hàn cũng vậy.
"Bây giờ cô ấy về chưa nhỉ? Hay vẫn còn đang làm việc. Lúc sáng nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi tốt nhất không nên làm nhiều. Hay mình đến phòng cô ấy xem sao"_Lâm Hàn suy nghĩ
Lâm Hàn thuộc kiểu người nghĩ là nói mà nói là làm thế nên cô liền đi đến phòng của Lăng Xương. Đúng như cô nghĩ phòng của Lăng Xương vẫn sáng đèn.
Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Mùi hương cà phê quen thuộc ấy bay thẳng vào sống mũi. Lâm Hàn nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương ấy
Lăng Xương sau khi giải quyết đống công việc của ngày hôm nay do mệt mỏi quá nên cô đã ngủ quên ngay tại bàn làm việc của mình
Lâm Hàn đứng đó một hồi cũng quyết định đi tới bàn làm việc của Lăng Xương, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Có lẽ đây là lần đầu cả hai người tiếp xúc da thịt như thế này. Mặt Lâm Hàn đã bắt đầu đỏ lên, thân nhiệt cơ thể cũng tăng lên. Lâm Hàn cố gắng lấy lại bình tĩnh dùng sức bế Lăng Xương ra khỏi ghế làm việc và bước đến sofa, cô nhẹ nhàng đặt Lăng Xương nằm trên đó, định đứng lên chỉnh lại tư thế cho Lăng Xương thì bàn tay cô ấy đang giữ lấy áo của Lâm Hàn trong vô thức. Lúc này đây Lâm Hàn thực sự đang rất rối không biết phải làm gì. Lâm Hàn cố gắng tận hưởng khoảng thời gian này, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt , đôi môi ấy của Lăng Xương. Khi Lăng Xương ngủ thật sự rất khác với lúc bình thường. Trong mắt các nhân viên cô là một giám đốc tài ba xinh đẹp kiêu ngạo, trong mắt nhu phụng cô là một người biến thái nhưng rất tốt bụng nhưng lúc này đây trong mắt Lâm Hàn cô không khác gì một đứa trẻ không có bất cứ phòng bị nào mà ngủ một giấc ngon lành
Lâm Hàn giơ tay phải lên nắm lấy tay Lăng Xương đang nắm chặt áo mình rồi từ từ rỡ ra đặt lên bụng Lăng Xương, cô đứng dậy chỉnh lại tư thế nằm cho Lăng Xương thoải mái sau đó tháo giày cô để dưới đất. Làm xong cô đứng nhìn người nằm trên sofa một hồi định lấy áo khoác của mình đắp lên cho Lăng Xương vì sợ cô lạnh.
"Áo này mình mặc sáng giờ nên chắc có mùi, có nên đắp cho cô ấy không"
Nghĩ một hồi cô cũng quyết định không lấy áo mình đắp cho Lăng Xương vì sợ cô có tính ưa sạch sẽ.
Trong lúc ấy Lâm Hàn không biết được rằng những cử chỉ hành động của cô đã được Nhu Phụng thu hết vào tầm mắt.Nhu Phụng cũng nhân cơ hội này đã lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Sau khi đã có thứ mình cần cô liền nhanh chóng đi khỏi hiện trường
"Lăng Xương à sinh nhật lần này của cậu tôi có thứ này để tặng cậu rồi này"
Lâm Hàn sau khi xong cũng nhanh chóng bước ra ngoài không muốn đánh thức giấc ngủ của Lăng Xương
Vừa bước xuống sảnh chính đã thấy Jamie nhìn Lâm Hàn với gương mặt khó chịu
"Này này cậu làm gì mà lâu vậy chứ"_Jamie
"Thực xin lỗi a~tôi có tí việc ấy mà"_Lâm Hàn gãi đầu tránh ánh mắt của Jamie nói
"Tí việc của cậu mà hơn 30p á?"_Jamie
"Hả ờ thì"_Lâm Hàn
"Được rồi được rồi không làm khó cậu nữa cũng còn sớm đi đâu ăn không dù gì hôm nay cũng thứ 7 mà đi đâu chơi đi"_Jamie nhìn vẻ mặt của Lâm Hàn nên đề nghị cả hai đi giải khuây
"Ok được đấy"_Lâm Hàn
Cũng đúng lúc Lâm Hàn muốn đi vòng vòng để giải khuây. Cô thực sự rất ngưỡng mộ Jamie vì nhiều lúc Jamie biết cô muốn gì hay cần gì mà không cần cô phải nói
|