Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
11 1.Người phụ nữ thời nay thường thích ngắm người mặc áo sơ mi trắng 2.Luôn phải gọn gàng 3.Luôn phải biết người phụ nữ mình muốn gì mà đáp ứng 4. Phải chiều chuộng cô ấy, ga lăng 5. Một số ít phụ nữ thích đàn ông có râu
"Sơ mi sao hừm"
"Gọn gàng thì khỏi nói mình lúc nào mà không phải người gọn gàng chứ"
"Cô ta muốn gì nhỉ? Mai nhất định sẽ điều tra"
" Chiều chuộng ga lăng?"
"Đàn ông có râu?Không biết cô ta có nằm trong số ít đó hay không? Mai ghé cửa hàng tiện lợi mua một bộ râu giả mới được"
"Được rồi tôi nhất định sẽ quyến rũ được cô, đợi đó đi haha"
Bên cạnh đó Lâm Hàn cũng đã về nhà vừa mới tắm xong, nghe lời dặn của Jamie nên gọi cho Mạch mẹ để hỏi vấn đề của mình
Tút tút tút.....
"Lâm Hàn sao giờ này gọi vậy? Không phải bên đó giờ này đã muộn rồi sao"_Mạch mẹ
"Mạch mẹ này tôi có chuyện muốn hỏi người"_Lâm Hàn ấp ú
"Chuyện gì?"Mạch mẹ
"Chỉ là dạo này tôi thường hay lo lắng cho một người, cô ấy buồn tôi cũng buồn, mỗi lần không gặp thì tôi luôn tìm cách để đến gặp cô ấy như vậy có nghĩa là sao..."_Lâm Hàn
... ... ...
"Này Mạch mẹ người còn ở đó không này này"_Lâm hàn
... ... ...
"Máy mình h..."_Lâm Hàn
"YA YA YA!! Đừng bảo là con để ý tới ai nha"_Mạch mẹ đang la hét ở đầu dây bên kia
"Người làm gì la lớn như vậy chứ"_Lâm Hàn chau mày
"Aiu~ đứa con bé bỏng của chúng ta biết yêu rồi này"_Mạch mẹ
"Y..yêu sao?"_Lâm Hàn
"Mà này con nhất định đừng để công sức nuôi dưỡng dạy dỗ con của ta bao lâu nay đổ sông đổ biển hết nha chưa. Nhất định con phải nằm trên không được để người ta khi dễ con, con nhất định phải nằm trên bằng không thì đừng nhìn mặt Mạch mẹ này nữa"_Mạch mẹ hớn hở ở đầu dây bên kia
"N..nằm trên?"_Lâm Hàn
"Haiz nghe giọng con nói kìa thật là được rồi con mau đi mở lap đi để ta gửi tài liệu cho con học hỏi"_Mạch mẹ
"Tài liệu?"
"Đừng nói nữa mở máy lên đi ta đã gửi qua cho con rồi đấy. À mà này trước khi xem chuẩn bị khăn giấy đi"_Mạch mẹ
"Vâng"_Lâm Hàn
"Được rồi ta cúp đây"_Mạch mẹ
"Khăn giấy sao để làm gì chứ"
Lâm Hàn bước tới bàn mở máy vừa mở lên nó đã thông báo Có một email đã gửi cho bạn một tệp
Lâm Hàn đi chuyển chuột bấm vào tệp đó. 245 video, Lâm Hàn di chuyển con chuột click vào video đầu tiên.Xem chưa được 5 phút cô đóng mạnh máy đứng lên chạy lên giường cầm điện thoại nhấn số của Mạch mẹ
"Này này c..cái quái gì thế??"_Lâm Hàn
"Sao nhận được rồi à nghe giọng con như vậy chắc xem rồi. Hay lắm đấy, thật ra là còn nhiều,đó là những video ta tuyển chọn để gửi riêng cho con đấy"_Mạch mẹ
"Đ...đó không phải là phim người lớn sao? Tại sao cái đó có thể gọi là tài liệu học tập chứ"_Lâm Hàn
"Thật là con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi hả thật là. Ta từ hồi cấp 3 đã luyện những bộ phim này rồi đấy. Tin ta đi xem nó rồi lấy kinh nghiệm"_Mạch mẹ
"Này này làm sao có thể lấy kinh nghiệm từ...."_Lâm Hàn
Lâm Hàn chưa nói hết câu đã bị đầu dây bên kia ngắt máy. Cô cũng ngoan ngoãn đi đến bàn mở máy tiếp tục xem. Cuộn khăn giấy mà Mạch mẹ bảo cô chuẩn bị vào mục đích kia còn Lâm Hàn dùng nó để quấn quanh mắt
Trên màn hình máy hai cơ thể nude đang âu yếm nhau trên giường, người nằm trên người nằm dưới cả hai điều đang cố gắng làm cho đối phương thỏa mạn
"Cô giáo a~t.. tuyệt lắm... em ... em sắp....a~"
Dù cô có cố gắng đến mức nào cũng không thể xem hết đc 1 video chỉ dài chừng 30 p. Cứ mỗi 1 2 p thì cô lại đóng máy nhảy lên giường rồi lại bò xuống đi tới bàn xem được 1 2p rồi lại đóng máy. Cô cứ như vậy cho đến nữa đêm nên cô quyết định đi ngủ
. . . Sáng ngày hôm sau Nhu Phụng làm như lời Lăng Xương đến đón cô
"Cậu đó thật là chủ nhật cậu Lại muốn đi đâu chứ?"_Nhu Phụng càu nhàu
"Đi mua sắm, tôi có một vài thứ muốn mua đi thôi"_Lăng Xương
"Mua sắm? Ai chở?"_Nhu Phụng
"Tôi chở dù gì cũng phiền cậu đến đây ngày chủ nhật"_Lăng Xương
Lăng Xương bước đến mở cửa ngồi vào chổ lái ,Nhu Phụng cũng đi vào theo ngồi bên cạnh.
Đi hơn xe hơn 30p cũng tới siêu thị ở đường X. Lăng Xương bước xuống xe không thèm kêu cái người đang ngủ bên cạnh mà tiến thẳng vào trong
Khoảng 15p sau Nhu Phụng cũng ngủ dậy nhìn xung quanh không thấy Lăng Xương đâu lập tức mở cửa xe chạy vào trong. Tìm ở tầng mà Lăng Xương thường mua đồ nhưng không thấy nên cô chạy lên tầng khác tìm. Điều khiến cô ngạc nhiên là nhìn thấy Lăng Xương ở khu bán đồ giành cho nam giới
"Lăng Xương cậu làm cái trò gì ở đó vậy?"
"Bỏ ý định tán đổ Lâm Hàn rồi hay sao"
"Cậu đang để ý đến cha nào à"
Nhu Phụng đứng từ xa thở dốc nhìn Lăng Xương một hồi rồi bước đến cạnh Lăng Xương
"Này này sao cậu dám bỏ tôi một mình trong xe mà còn nữa sao cậu lại ở đây"_Nhu Phụng
"Không phải tôi nói rồi sao tôi sẽ quyến rũ được cô ta"_Lăng Xương vẫn đang chăm chú chọn đồ
"Hả? Quyến rũ vậy cậu vô đây làm chi?"_Nhu Phụng
"Mai cậu sẽ biết"_Lăng Xương nở nụ cười đắc ý nhìn Nhu Phụng
Đến bây giờ Nhu Phụng vẫn không biết Lăng Xương định làm gì nên chỉ đứng kế bên nhìn
"Chẳng lẽ cậu định đảo chính nằm trên sao nhưng mà nhìn cậu như vậy..."
|
12 Sáng ngày hôm sau...
"Được rồi cả đêm chuẩn bị kế hoạch hôm nay là ngày tác chiến"_Lăng Xương
Lăng Xương bước đến bàn trang điểm bắt đầu trang điểm nhưng ngày hôm nay tâm trí của cô cứ hướng tới Lâm Hàn hoàn toàn không để ý đến mình đang làm gì. Trang điểm xong cô bước tới tủ quần áo lấy bộ đồ mà cô đã mua ngày hôm qua mặc vào
Nhu Phụng đang đứng ở ngoài dựa lưng vào chiếc xe ngửa đầu tận hưởng bầu không khí mát mẻ buổi sáng, ngón trỏ tay phải quay quay chiếc chìa khóa miệng còn ngâm nga vài câu hát
Nhu Phụng cảm thấy có người đang bước tới cuối đầu xuống nhìn. Chiếc chìa khóa đang tung tăng trên ngón tay cô rớt xuống và cô cũng ngã uỵch xuống đất theo nó mắt vẫn không rời khỏi người trước mắt miệng chữ o cứng đơ không thể khép lại được
Người trước mắt Nhu Phụng đây đang mặc một bộ vest trong rất lịch lãm cùng đôi giày cao gót cao 5 cm, mái tóc màu vàng kim được được cột lên gọn gàng để vài cọng lưa thưa hai bên trán. Nghe tới đây có vẻ rất ổn nếu như Lăng Xương không kẻ mắt và chân mày quá đậm cùng bộ râu giả mua ở tiệm tạp hóa ngày hôm qua được cô dán ngay dưới mũi
"Tôi biết ngày hôm nay trong rất tuyệt nhưng cậu không cần phản ứng như thế đâu"_Lăng Xương nói xong cuối người nhặt chiếc chìa khóa cùng kéo Nhu Phụng ngồi dậy
"Phải ga lăng với phụ nữ"
Lăng Xương nghĩ đến câu đó nên nắm tay kéo Nhu Phụng sang bên kia giúp Nhu Phụng mở cửa rồi đưa cô ấy vào. Nhu Phụng vẫn còn đang ở trạng thái hồn lìa khỏi xác bởi vì do sốc
"Nhìn Nhu Phụng như thế chắc chắn hôm nay mình sẽ thành công"
Nghĩ xong Lăng Xương cười tự đắc rồi đi vòng qua xe ngồi vào ghế lái
"Được rồi mình đi thôi"_lăng Xương
Nhu Phụng vẫn cứ thế hai mắt cùng miệng cô mở to tròn nhìn Lăng Xương không nói được lời nào
Cả hai cũng tới công ty, Lăng Xương chạy thẳng vào bãi đỗ xe của công ty sau đó nhìn sang Nhu Phụng. Thấy Nhu Phụng vẫn mở to miệng nhìn mình, Lăng Xương tốt bụng nâng tay lên đẩy miệng Nhu Phụng để khép lại cười ôn nhu
"Cậu cứ như vậy sẽ đốp phải ruồi đấy"_Lăng Xương
Lăng Xương bước xuống, Nhu Phụng cũng đi theo sau mà không nói lời nào. Cả hai bước vào sảnh chính, người đi trước người đi sau, ngày hôm nay cả công ty đều hướng mắt tới Lăng Xương, cô cũng chỉ nở một nụ cười rồi bước đến thang máy nhấn nút lên tầng của mình và Nhu Phụng
"Được rồi cậu đừng nhìn tôi như thế nữa mau vào phòng của cậu đi"_ Lăng Xương nói xong đẩy Nhu Phụng ra khỏi thang máy.
Đến lúc thang máy đóng lại hẳn thì tâm trí của Nhu Phụng mới trở lại và nở một nụ cười lớn
"Lăng Xương a~ hôm nay cậu bị làm sao vậy" . . . Lâm Hàn đến căn tin công ty để gọi một ly cà phê để đem lên cho Lăng Xương
"Này này L..Lâm Hàn"_Jamie từ xa chạy đến
"Cậu làm sao vậy?"_Lâm Hàn
"Cậu phải cẩn thận"_Jamie một tay chống hông một tay vịn vai Lâm Hàn vừa thở vừa nói
"Cẩn thận?"_Lâm Hàn
"Đúng vậy sáng nay nghe mọi người trong công ty bảo Xương tổng hôm nay lạ lắm cho nên lát nữa cậu vào phòng Xương tổng phải cẩn thận"_Jamie
"Hả? Ừm"_Lâm Hàn
Lâm Hàn vẫn không hiểu Jamie đang nói gì, bưng ly cà phê đến phòng Lăng Xương, đúng trước cửa định mở đi vào nhớ lại lời Jamie
"Xương tổng hôm nay lạ lắm"
"Cẩn thận"
Lâm Hàn hít một hơi sau mở cửa đi vào. Không giống như mọi ngày Lăng Xương đang quay lưng lại với cửa chính. Lâm Hàn bước đến nhẹ nhàng nói
"Giám đốc cà phê"_Lâm Hàn
"Ừm"_Lăng Xương
Theo thói quen Lâm Hàn đi đến làm việc chuẩn bị đặt ly cà phê lên bàn thì chiếc ghế từ từ quay lại.
Lăng Xương bắt chéo chân ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng, mắt đeo kính răm, khóe miệng một bên nâng lên
Lâm Hàn thật sự rất sốc khi nhìn thấy người trước mặt. Ngón cái và ngón trỏ của Lăng Xương còn làm động tác vuốt râu
Tay đang bưng ly cà phê rung mạnh làm cho vài giọt bị bắn ra ngoài cho đến khi có một giọt bắn lên tay cô thì cô mới tĩnh lại
"Giám giám đốc c..cô ổn chứ, nếu cô mệt thì cô nên nghĩ ngơi đi"_Lâm Hàn
"Ý cô là sao chứ?"_Lăng Xương
"Giám đốc, c...cô đi soi gương đi ạ"_Lâm Hàn
"S...soi gương? Được rồi cô đi ra đi"_Lăng Xương
Lăng Xương cuối đầu mở tất cả các ngăn tủ ở bàn làm việc tìm gương, đến ngăn cuối cùng cũng có một chiếc gương nằm trong góc. Cô giơ lên xem
"AAAAA!! Con quễ nào đây"_Lăng Xương la hét khắp phòng
Lăng Xương liền chạy đến nhà vệ sinh rửa sạch mặt rồi quay lại phòng. Cô uể oải bước đến bàn làm việc rồi gục xuống
"Bây giờ mình trong mắt Lâm Hàn như thế nào đây?"_ Lăng Xương khóc thét nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Lâm Hàn nhìn mình
"Nhu Phụng cậu được lắm, từ sáng đến giờ cậu chả nói câu nào cứ im phăng phắc nhìn tôi như thế, cậu đợi đó thù này tôi nhất định sẽ trả"
Phía bên Nhu Phụng
"Hắc xì!! Ai đang nhắc mình vậy nhỉ"
|
13 Lâm Hàn sau khi bước ra ngoài đi được một chút đã thấy Jamie đang chạy tới chổ mình
"Nè nè ổn chứ Xương tổng có làm gì cậu không?"_Jamie nắm lấy tay Lâm Hàn
....
"Nè cậu làm ơn trả lời tôi đi sao vậy?"_Jamie
"Không có gì,tôi đi về phòng đây"_Lâm Hàn uể oải nói
"Hả?"_Jamie
Nói xong Lâm Hàn không màn đến Jamie né sang một bên đi thẳng về phòng làm việc của mình. Đến phòng, cô bước đến bàn ngồi xuống, hành động giống như Lăng Xương gục xuống bàn
"Giám đốc ghét mình đến như vậy sao?"
Đến giữa trưa như thường ngày Nhu Phụng đến phòng Lăng Xương.Vừa mở cửa bước vào đã thấy Lăng Xương nằm dài trên bàn. Nhu Phụng dở khóc dở cười nhìn người đang nằm dài trên bàn không thèm nhìn thân phận của mình như thế nào. Cô bước đến bàn tiếp khách tự rót cho mình một ly trà sau đó nhẹ nhàng gọi tên Lăng Xương. Chưa được hưởng thức ly trà trong tay thì đã bị Lăng Xương hất đổ toàn bộ xuống sàn còn bị Lăng Xương đè xuống sofa hai tay bóp cổ cô
"Cậu hay lắm từ sáng đến giờ không nói câu nào. Cậu thiệt không nể mặt tôi à. Cậu để cho tôi trưng cái gương mặt đó trước bao nhiêu người còn có cả Lâm Hàn nữa. Từ nay về sau cậu xem coi cô ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào hả"_Lăng Xương nổi đóa hai mày nhíu lại hét vào mặt Nhu Phụng
Nhu Phụng cũng không thua dùng hai tay đưa lên tai Lăng Xương dùng sức nhéo
"Này này không phải là tôi không nói mà là nói không được nha. Cũng may là hồn tôi còn có thể chở về nếu không là bay đi luôn vì sốc rồi. Tự nhiên cậu bày ra cái trò này rồi ngồi đây đánh tôi"_Nhu Phụng nhăn nhó nói
"Vậy sao hồn cậu không bay luôn đi về đây lại làm gì. Về rồi tôi cũng cho đi lần nữa"_Lăng Xương
Trong lúc hai người đánh nhau thì Lâm Hàn đúng lúc bưng cà phê vào. Trước mắt Lâm Hàn đây một người nằm trên một người nằm dưới, mồ hôi khắp người,thở hổn hển,mặt cả hai đều đỏ khiến cô nhớ lại hai người phụ nữ trong video mà Mạch mẹ gửi qua. Mặt Lâm Hàn đỏ đến cả tai cuối đầu không dám nói gì liền quay người mở cửa chạy ra ngoài.
Lăng Xương cùng Nhu Phụng thấy vậy đều nhìn lại tình cảnh hiện tại thì liền trở nên quýnh quáng đồng thanh hét lên" này Lâm Hàn hiểu lầm rồi!!". Dù cho hai người có hét đến bao nhiêu lần cũng không thể đến tai Lâm Hàn
Lâm Hàn bưng ly cà phê trong tay bước đến căn tin chổ mà cô và Jamie thường hẹn nhau
Nghe tiếng chân bước đến cô đoán được là Lâm Hàn mở miệng nói"về rồi sao ngồi đi"_Jamie không nhìn Lâm Hàn vẫn dán mắt vào điện thoại
Đợi một hồi cũng không thấy hồi đáp, Jamie bất đắc dĩ ngước lên nhìn. Hai mắt to tròn nhìn cái người mặt không có chút máu toàn thân đều màu trắng, miệng thì cứ đơ
"Nè nè có chuyện gì vậy nhìn cậu kìa không đi đóng phim kinh dị cũng uổng thật đấy. Mà sao ly cà phê vẫn còn đó vậy? Không phải đến đưa cho Xương tổng sao"_Jamie
"H..hai người"_Lâm Hàn lắp bắp
"Hai người?"_Jamie
"T..trên dưới, thở, mồ hôi"_Lâm Hàn
Với bộ não phong phú và đa dạng của Jamie thì cũng đoán được Lâm Hàn đang nói gì. Ngẫm một hồi cô đột nhiên đứng dậy hai tay đập bàn hét
"Hả!!! Cậu đùa sao? Làm sao có thể?"_Jamie
Cô cảm thấy mình hét hơi lớn tiếng nên lén liếc nhìn xung quanh đúng là mọi người đang nhìn cô. Jamie nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Lâm Hàn. Vẻ mặt Lâm Hàn như vậy cũng khiến Jamie chắc chắn chắn Lâm Hàn không đùa
"Cậu chắc chắn như vậy không? Hai người họ thật sự.."_Jamie
Lâm Hàn và Jamie tiếp xúc bao lâu nay nên Lâm Hàn cũng biết Jamie giống mình thích nữ nhân mà người cô thích lại là Nhu Phụng. Vì địa vị hai người cách nhau quá xa nên Jamie cũng chỉ chôn giấu tình cảm này trong lòng
"Chính mắt tôi thấy họ như vậy"_Lâm Hàn vẫn cuối mặt trả lời
"V..ậy ai nằm trên ai nằm dưới?"Jamie tò mò hỏi
"Giám đốc ở trên"_Lâm Hàn
"Hả!! Cô ta sao có thể nằm trên"_Jamie
"Không được rồi từ trước đến giờ mình cứ nghĩ Xương tổng chắc chắn nằm dưới nên không lo gì nhưng mà kiểu này thì không được rồi, mình nhất định không để bạn mình bị ăn như vậy"
"Lâm Hàn à có thể cậu không cần tôi nói nhưng cậu nhớ kỹ phải biết giữ lấy mình đừng có dễ giải nhớ kỹ đấy dù đối phương là ai cũng không được dễ giải"_Jamie hai tay chống bàn nghiêm túc nhìn Lâm Hàn cứ như một người mẹ đang dạy dỗ con mình
Lâm Hàn hiện tại cũng không để tâm lắm về lời nói của Jamie. Cô ngước đầu nhìn Jamie hốc mắt có chút đỏ
"Nè có phải tôi là một tên biến thái đại xấu xa không. Cả đời này cũng sẽ không có ai yêu thương tôi đúng không"_Lâm Hàn ủ rũ nói
"Bạn tôi ơi tin tôi đi chắc chắn cậu sẽ có người yêu thương chăm sóc cậu mà. Rồi một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ ở bên cạnh cậu cả đời mà"_Jamie"cho dù người đó có hơi kỳ lạ một chút" lời này Jamie chỉ giữ trong đầu không nói ra, tiếp tục ngồi an ủi Lâm Hàn mà quên mất rằng mình cũng đang thất tình
|
14 Được Jamie an ủi cả buổi trưa tâm trạng của Lâm Hàn cũng khá lên cô quay lại phòng vùi đầu vào làm việc. Một lát sau cô cảm thấy có người bước vào phòng, mùi cà phê quen thuộc ấy đập vào sống mũi cô. Lâm Hàn từ từ đưa ánh mắt từ mấy tính sang nhìn người đang đứng trước cửa khoanh tay đứng nhìn. Cô lập tức đứng lên mời Lăng Xương đến sofa ngồi
"Không cần cô mời đây là công ty tôi , tôi muốn làm gì thì làm"_Lăng Xương vẫn không rời mắt khỏi Lâm Hàn nói hết sức đanh đá
Lân Hàn nghe Lăng Xương nói vậy rụt rè đứng tại chổ. Lăng Xương thấy thế gọi tên Lâm Hàn rồi chỉ vào ghế đối diện.Lâm Hàn cũng hiểu bước đến sofa ngồi xuống, hai chân khép chặt, tay để trên đùi hai tay nắm chặt lấy quần, đầu thì cuối xuống không dám nhìn người trước mặt đây. Bây giờ cô đang nhớ đến hình ảnh lúc nãy ở phòng Lăng Xương nên mặt có chút đỏ
"Cô không cần phải rung như vậy. Cô đã làm ở đây bao lâu rồi chứ"_Lăng Xương
"V..vâng"_Lâm Hàn
"Chuyện lúc nãy. À ừm chỉ là hiểu lầm thôi"_Lăng Xương
"H..hiểu lầm?"_Lâm Hàn
"Đúng vậy giữa chúng tôi chỉ là bạn không hơn không kém. Còn tư thế lúc nãy, chúng tôi chỉ đang gây gỗ một chút thôi"_Lăng Xương
"Thật chứ ạ"_Lâm Hàn đang cuối đầu sau khi nghe Lăng Xương giải thích xong liền ngẩng đầu lên,hai mắt liền bừng sáng, khóe miệng cũng theo tâm trạng mà cong lên thấy rõ.
Lâm Hàn cũng nhận ra mình bây giờ như thế nào lại cuối đầu cắn môi dưới. Lăng Xương thấy Lâm Hàn phản ứng như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cả hai sau khi nói chào thì Lăng Xương bước ra ngoài . . . Bây giờ là tháng 12, vào tháng này có một ngày hết sức đặt biệt nó là lễ giáng sinh. Vào một đêm giá lạnh, các cặp tình nhân đi cạnh nhau dạo phố, ôm ấp nhau, truyền hơi ấm cho nhau giữa cái lạnh của mùa giáng sinh
"Nước ấm của cậu đây"_Jamie hai tay bưng hai ly nước ấm đi đến bên cạnh Lâm Hàn ngồi xuống rồi đưa một ly cho Lâm Hàn
"Thời gian trôi nhanh thật nay lại đến giáng sinh rồi"_ Lâm Hàn
"Haiz năm nay coi bộ cũng không tệ, không cần phải xem những trò mèo của Mạch mẹ rồi"
Lâm Hàn vừa nghĩ vừa cười. Jamie ngồi bên cạnh thu hết những cử chỉ của Lâm Hàn vào mắt
"Này làm gì ngồi cười một mình vậy? Hay là đang nhớ tới ai kia"_Jamie trêu chọc
"Cậu nói gì vậy chứ? Nhớ ai chứ?"_Lâm Hàn
"Cậu giấu ai thì giấu chứ không giấu được tôi đâu nha. Không phải bây giờ quan hệ giữa cậu với Xương tổng đang tiến triển rất tốt không phải sao"_Jamie vương tay ngã người về phía sau nhìn Lâm Hàn nói
"Năm nay giáng sinh chắc là cậu cùng Xương tổng đi dạo phố rồi"_Jamie
"Không có cậu đang nói linh tinh gì vậy. Tôi và cô ấy làm sao có thể..."_Lâm Hàn lắp bắp mặt đỏ cuối đầu hai tay bấu chặt quần nói
"Nè vậy có nghĩa là tối nay cậu rảnh đúng không? Qua nhà tôi đi tôi có việc muốn làm cùng cậu"_Jamie ngồi dậy hai tay bắt lấy tay của Lâm Hàn đưa tới trước mặt mình nói
"Việc gì?"_Lâm hàn thắc mắc hỏi
"Cậu nghĩ xem vào những ngày này dân FA chúng ta nên làm gì a~"_Jamie
"Hửm?? Đi ngủ"_Lâm Hàn
"Ây da chán cậu quá đi mất. Ngủ thì không nói gì rồi nhưng khi cậu dậy đều đầu tiên cậu làm không phải là lướt facebook sao. Mỗi lần như vậy đều thấy những tấm hình âu yếm của bọn họ. Thiệt là một con FA lâu năm nhìn mấy tấm đó cũng thiệt đau khổ mà"_Jamie uể oải
Lâm Hàn không nói gì chỉ nhìn Jamie uể oải sau đó nhịn cười quay mặt sang hướng khác
"Nè nè vậy giúp tôi nha"_Jamie mở to hai mắt nhìn Lâm Hàn bằng đôi mắt đáng thương
"Vậy giúp cậu làm gì?"_Lâm Hàn nhìn Jamie như thế cũng không nỡ từ chối
"Được rồi năm nay có cậu chắc chắn thành công. Cả hai ta cùng lập đàn cầu mưa thôi"_Jamie hớn hở nhìn Lâm Hàn cười nói
"Hả hả?? Lập cái gì?? Đàn cầu mưa?"_Lâm Hàn
"Đúng vậy năm nào tớ cũng cầu mưa nhưng lần nào cũng đều thất bại a~ nhưng mà lần này có cậu chắc chắn sẽ thành công a~"_Jamie
"Như vậy không phải tội lỗi quá sao?"_Lâm Hàn
"Cậu nói xem nếu như họ chỉ đi chơi mà không up mấy tấm hình âu yếm nhau lên mạng xã hội thì con dân FA đâu cần phải làm vậy. Cậu có biết không trong một bài bài hát có câu
Ân ái không phải ngươi muốn khoe lại có thể tùy tiện khoe như vậy
Mắt chó nhìn cũng phải đỏ kính râm đeo không đủ
Chó FA cũng là chó phải yêu quý bảo vệ động vật
Đã yêu đương lại còn khoe khoang ngươi sao lại ngoan độc như vậy"_ Jamie( từ"Lời độc thoại của một con chó Fa")
"Lời cậu vừa hát thật sự có cả bài hát sao?"_ Jamie
"Mình nói dối cậu làm gì. Nè cậu đã nói giúp mình rồi đó nha không được từ chối"_Jamie
"Mà này thay vì tụi mình lập đàn cầu mưa sao hai chúng ta không đi chơi đi"_Lâm hàn
"Tại sao phải đi chơi với cậu chứ chúng ta đâu phải tình nhân?"_Jamie nhìn Lâm Hàn khinh bỉ nói
"Cậu thật là ngày này đâu nhất thiết phải là tình nhân mới có thể đi chơi cùng nhau được chứ. Với lại thời tiết như vậy thật sự rất phù hợp để ăn đồ nướng á"_Lâm Hàn
"Cậu nói xem thời tiết như nào mới không phù hợp đây"_Jamie nhìn Lâm Hàn cười nói
"Được rồi được rồi không cãi với cậu nữa vậy tối hai ta đi"_Lâm Hàn
Trong lúc hai người đang cười đùa thì phía xa có hai người đang từ từ bước tới
"Hai người đúng là lúc nào cũng thật rảnh rỗi a~ suốt ngày cứ ngồi đây tám chuyện"_Lăng Xương
"Chào"_Nhu Phụng
Lâm Hàn cùng Jamie sau khi thấy Lăng Xương,Nhu Phụng đứng lên cuối người 90° chào
"Hai người đang nói chuyện gì trông vui vẻ vậy?"_Nhu Phụng bước đến ngồi đối diện Jamie
"À cũng chỉ là bàn chút về tối nay thôi. À phải rồi nếu hai người không bận gì thì có thể đi cùng chúng tôi không?"_Lâm Hàn
"À để coi đã dù gì bọn tôi cũng là chủ công ty mà công việc thì nhiều vô số kể nhưng mà thấy cô đây có chút lòng thành nên tôi sẽ đ...."_Lăng Xương chưa nói hết câu đã bị Jamie chặn đứng
"Oày Xương tổng đây công việc nhiều vậy thì chúng tôi cũng không dám phiền đâu a, tụi này đi chơi riêng vậy. Đúng không Lâm Hàn"_Jamie quay sang khoác tay Lâm Hàn cố ý dùng giọng nũng nịu còn nháy mắt
Lăng Xương bây giờ đã ăn giấm chua không nói còn bị cô bạn mình nhìn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống
"Cậu làm gì nhìn tôi như thế chứ"
|
15 Lâm Hàn thấy Lăng Xương làm việc nhiều quá cũng không tốt với lại hôm nay cũng là ngày lễ nên quyết định hỏi lại. Lăng Xương vì lúc nãy cũng không dám làm giá nên liền cũng đồng ý
"Được rồi vậy tối nay ta hẹn ở đâu"_Nhu Phụng
"A tôi có biết một hội chở mở ở gần đường Y hay là chúng ta tới đó đi, chổ đó cũng gần đường lớn nên chắc cũng có nhiều quán ăn"_Jamie
"Vậy địa điểm đã có thời gian thì sao? Hay là 6h được không"_Lâm Hàn
"Ừm cũng được, hai người có xe riêng không để tôi với Lăng Xương qua đón"_Nhu Phụng
"Không cần đâu bọn này tự bắt xe tới đó được rồi không phiền hai người"_Jamie
"Này này Lăng Xương cậu thấy sao được chứ"_Nhu Phụng nhìn sang lăng Xương im lặng nãy giờ nên lên tiếng hỏi
"Mấy ngươi đã quyết định xong hết rồi còn hỏi tôi làm gì nữa"_Lăng Xương . . . Tối hôm ấy Lâm Hàn với Jamie đã đến trước cổng hội trợ. Vì ở Việt Nam không có tuyết như bao nước khác nhưng nhiệt độ thì cũng khá lạnh, cả hai mặc áo khoác đứng nhún nhảy để làm ấm người.
"Hai cái người này làm gì mà lâu thế kia? Đang làm chuyện đại sự à?"_Jamie
"Dù gì họ cũng giám đốc với phó giám đốc nên cũng phải để ý bề ngoài chứ, chắc là khá tốn thời gian trang điểm"_Lâm Hàn
Hai con người kia đứng nhún nhảy một hồi thì cũng có một chiếc xe chạy tới. Hai người trong xe bước xuống đi tới đối diện Lâm Hàn và Jamie
Thật khác với tưởng tượng của Lâm Hàn và Jamie, hai người này phải ăn mặc thật xa hoa lắm chứ nhưng hai người này chỉ mặc một bộ đơn giản. Lăng Xương mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần Jeans đen trên người khoát một chiếc áo khoác da, Nhu Phụng mặc một chiếc áo sơ mi ôm cùng quần ống suông, khoát một cái áo khoác bình thường.
"Thật xin lỗi phải để hai người đợi lâu rồi"_Lăng Xương
"Đúng vậy đang trên đường đi thì bị kẹt xe thật ngại quá"_Nhu Phụng
"Không đâu tụi này cũng chỉ đang sắp chết c..."_Jamie đang nói thì bị Lâm Hàn bịt miệng lại
"Không có gì chúng tôi cũng chỉ mới tới thôi đúng không Jamie"_Lâm Hàn nhìn hai người trước mặt sau đó quay sang nhìn Jamie
"Đúng đúng mới tới mới tới"_Jamie gượng cười nhìn hai người trước mặt
"Chúng ta đi vào trong thôi"_Lâm Hàn
Ba người nhìn Lâm Hàn gật đầu, cả bốn bước vào trong. Vì bên trong có nhiều người nên nhiệt độ trong đây ấm hẳn lên. Hai bên có rất nhiều giang hàng, một bên là giải trí một bên là thức ăn. Các đèn được treo rất tinh tế và bắt mắt trải dài cả đoạn đường. Cuối đường còn có một thông rất lớn được treo đèn xung quanh, các cặp tình nhân đứng xung quanh người thì chụp hình người thì treo những tờ giấy ước nguyện của mình lên hàng rào xung quanh cây thông. Cả bốn người đi hết tiệm này lại đến tiệm khác, các trò chơi, món ăn hầu như đều đước bốn người thử qua
Oa oa oa oa...
"Con muốn có gấu bông, con muốn gặp ba oa oa oa..."
Từ xa có một cô nhóc đang đứng khóc , gây sự chú ý đến khá nhiều người trong đó có cả bốn người họ.
Một người phụ nữ trung niên đang cố gắng dỗ dành đứa trẻ này
"Ngoan ngoan nào con đừng khóc ngoan nào"
Lăng Xương và Nhu Phụng đứng đó nhìn một hồi liền bước đến bên cạnh đứa bé kia. Nhu Phụng quỳ xuống nhìn sang người phụ nữ kia tỏ ý xin phép được chạm vào đứa bé này, sau khi được cho phép Nhu Phụng lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho bé
"Được rồi ngoan nào đừng khóc ngoan nha"_Nhu Phụng ôn nhu dỗ đứa bé tay không ngừng vuốt lưng đứa nhỏ
"C...chị chị"_Đứa bé bắt đầu nín khóc hai tay quàng cổ Nhu Phụng
"Ngoan nè em có thể nói chị nghe tại sao lại khóc được không"_Nhu Phụng
"Mẹ nói giáng sinh năm nay ba nhất định sẽ về và đem cho em một con gấu bông thật to... mẹ nói mấy lần rồi nhưng em vẫn không thấy ba về muốn đến đây tìm ạ"_ Đứa bé
Sau khi nghe đứa bé nói xong Lăng Xương cùng Nhu Phụng đều quay sang nhìn người phụ nữ. Chỉ thấy cô ấy cuối đầu cắn môi dưới hốc mắt có chút đỏ, nhìn thấy vậy cả hai đã hiểu được phần nào
Lăng Xương đứng đó một hồi cũng lên tiếng
"Bây giờ em nghĩ rằng mình có thể tìm được ba của mình sao?"_Lăng Xương
Đứa bé sau khi nhìn Lăng Xương lại bắt đầu mếu chui vào người Nhu Phụng
"Lăng Xương nó còn nhỏ"_Nhu Phụng quay sang nhìn Lăng Xương
"Nếu như em muốn đứa ông ấy về thì hãy cố gắng ngoan ngoãn nghe lời mẹ của em trở thành một cô gái tài giỏi thì lúc đó em mới có thể đem ba em về được có hiểu không"_Lăng Xương
Đứa bé từ trong lòng Nhu Phụng từ từ chui ra nhìn Lăng Xương
"Chị nói thật chứ nếu như em trở nên tài giỏi thì ba sẽ trở về sao"_đứa nhỏ
"Rất có thể và đều đó tùy thuộc vào em có biết chưa. Và sau này đừng khóc vào những việc không cần thiết hãy cố gắng tự đứng lên và giải quyết những gắt rối đó được chứ"_Lăng Xương
"Tụi chị tuy không thể giúp em tìm ba nhưng tụi chị có thể giúp em có một con gấu bông đấy"_Lâm Hàn đứng một bên nãy giờ cũng lên tiếng
"Gấu bông gấu bông"_Đứa nhỏ
"Thật phiền mấy đứa rồi, không cần đâu dì sẽ đưa con bé về"_ Người phụ nữ
"Dạ thật sự không sao đâu đằng kia có một trò chơi, lúc nãy cháu đi ngang thấy nó có trưng bày một con gấu bông cháu nghĩ đó chắc là phần thưởng"_Lâm Hàn
"Đúng đó dù gì cũng là giáng sinh cũng nên có chút quà cho đứa bé này chứ"_Jamie tươi cười nói
Nói xong cả hai đều bế đứa bé chạy đi ngay tới quán đó, Lăng Xương và Nhu Phụng nhìn hai người này không khác gì bọn bắt cóc trẻ em. Nghĩ xong cả hai cùng người phụ nữ đi tới chổ của Jamie và Nhu Phụng
Đó là một quán bắn súng
"Này ông chủ chơi như thế nào thì mới có thể lấy con gấu kia ạ"_Jamie vừa nói chỉ chỉ vào con gấu bông đang được đặt trên kệ ở tầng cao nhất
"Cũng không khó đâu thấy năm tấm bia ko chỉ cần bắn trúng vào trung tâm năm lần liên tiếp là được"_Ông chủ
"Như thế mà không khó sao khoảng cách như vậy và cái điểm đó nó nhỏ xíu như vậy năm lần liên tiếp ai mà làm được"_Jamie mặt mày nhăn nhó nhìn ông chủ
Lâm Hàn vỗ vai Jamie cười sai đó đưa đứa nhỏ đang bế trong tay chuyển sang cho Jamie
"Cho tôi một lượt"_Lâm Hàn nói xong đưa đẩy tiền sang cho chủ quán
"Nhớ đấy phải liên tục bắn trúng trung tâm a"_Ông chủ
|