Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
16 Ba người đứng phía sau nghĩ đều này là bất khả thi trừ khi người chơi là một tay thiện xạ
Lâm Hàn bình tĩnh xem xét cây súng trong tay sau đó vào tư thế bắn, một mắt nhắm một mắt mở. Lâm Hàn lúc này thật sự rất giống một dân chuyên.
Phát đầu tiên, viên đạn đã bay ra khỏi súng nó hướng thẳng trới trung tâm tấm bia. Cả bốn mắt đều hướng tới nhìn Lâm Hàn, một vài người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới Lâm Hàn. Phát thứ hai cũng vậy vẫn trúng đích, tới phát cuối cùng thì xung quanh đã bị mọi người đứng che khuất.
"Chị chị à tuyệt quá tuyệt quá"_đứa nhỏ nhiệt liệt vỗ tay miệng không ngừng khen Lâm Hàn
Đến phát cuối cùng tất nhiên là nó bay thẳng đến điểm trung tâm tấm bia trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người
Ông chủ quán không đành lòng lấy gấu bông từ trên kệ xuống đưa cho Lâm Hàn, lúc con gấu tới tay Lâm Hàn thì ông chủ đang cố ý giữ nó lại, Lâm Hàn dùng sức giực lấy con gấu đó, bước đến trước mặt đứa bé cười nói rồi đưa con gấu
Đến khi Lâm Hàn nhận ra thì bao nhiêu cô gái đã nhào tới bên cạnh Lâm Hàn và đòi làm quen, xin số điện thoại , facebook,...
Cũng may lúc đó Jamie nhanh nhẹn thoát khỏi biển người kia, cô thì không sao đứa nhỏ này mà ở trổng chắc nghẹt thở vì đống mở đó rồi
Lâm Hàn cũng từ tốn thận trọng trả lời tránh trả lời những câu hỏi riêng tư, một lúc sau thì đám đông cũng giải tán lúc này đây cô mới đến bên Jamie một tay chống hông một tay vịn vai Jamie mà thở
Cả ba chào tạm biệt người phụ nữ cùng đứa bé. Nghĩ lại thì bây giờ cũng đã trễ nên định đi về, bỗng nhiên thấy thiếu thiếu nên cả ba đều nhìn nhau, một lát sau đều đồng thanh hét lên " Lăng Xương!giám đốc!!Xương tổng!!" . . . "Hứ chắc bây giờ cô đang hạnh phúc với cái đống mỡ đó rồi, được lắm"_Lăng Xương
Lúc nãy Lăng Xương muốn đến bên cạnh Lâm Hàn nhưng vừa bước được một bước đã bị đám người phía sau nhào tới xém chút nữa khiến cô ngã. Bây giờ là ban đêm , Lăng Xương đi trên một công viên cũ gần đó vì đã cũ nên các đèn cái mở cái tắt. Khi cô nhận ra thì định quay trở lại.
Một nhóm thanh nhiên ba bốn người bước đến cạnh Lăng Xương. Cô cũng đã đủ tuổi để suy đoán bọn này muốn gì ở cô
"Nếu các người lại gần đây tôi sẽ hét lên đấy"_Lăng Xương
"Được được cô em muốn hét thì cứ hét, dù gì cũng chẳng ai nghe"_một tên đứng ngoài cùng nhìn Lăng Xương từ trên xuống sau đó nói
"Mấy người!!"Lăng Xương
Mấy tên này bước đến gần Lăng Xương, một tên bước ra phía sau tính dỡ trò xàm sở thì Lăng Xương một cước đá thẳng vào giữa hai chân tên đó đó rồi chạy đi
Chạy chưa được xa thì cô ngã nhào xuống đất vì đôi giày cao gót của cô đột ngột bị gãy khiến chân cô bị bong gân, vì quá đau nên khi cô đứng lên cũng gặp rất nhiều khó khăn, cô chạy không được xa vì đau chân nên đã bị bọn kia đuổi kịp
"Mày hay lắm để coi tao trừng trị mày như thế nào"_tên lúc nãy bị cô đá kéo tóc Lăng Xương nói
Lăng Xương vì chịu không nổi cơn đau ở chân và ở đầu mình nên nước mắt cũng mắt đầu chảy xuống
Bọn người kia cũng đi đến bên người Lăng Xương giữ tay chân cô lại để cho tên kia thoải mái trừng trị cô
Hắn cuối người hôn hôn vào cổ Lăng Xương, dù cô có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Tay tên đó đang vuốt ve đùi của cô
"Lâm Hàn em ở đâu tôi sợ Lâm Hàn"_ Lăng Xương cố gắng gọi tên Lâm Hàn trong tuyệt vọng
Trong lúc tên trên người Lăng Xương có ý định đi xuống phần ngực của Lăng Xương thì có một người nắm đầu giật người lại ra phía sau, sau đó một cước đá thẳng vào bụng làm tên đó ngã nhào xuống đất. Mấy tên kia thấy vậy liền buông Lăng Xương ra tiến đến đánh Lâm Hàn, Lâm Hàn dù gì cũng là phụ nữ dù có cố thế nào cũng khó có thể một mình đánh thắng ba bốn tên đàn ông. Cũng may lúc đó Nhu Phụng, Jamie cũng đang lái xe vòng vòng khu vực này, thấy bên kia có người nên cả hai liền đi xuống xe chạy tới, khi thấy Lăng Xương ngồi dưới đất còn Lâm Hàn thì bị đám đàn ông kia bao vây đánh, liền không nghĩ nhiều Jamie bay vào giúp Lâm Hàn. Nhu Phụng thấy tình hình không ổn liền bước tới giơ điện thoại lên hét to
"Tôi đã báo công an các người đánh nhau bọn họ tới đây nhanh thôi"_Nhu Phụng
Bọn người kia nghe đến hai chữ công an đều cắm đầu cắm cổ chạy khỏi chổ này. Nhu Phụng liền bước đến bên cạnh Lăng Xương
"Nè cậu ổn chứ, có sao không"_Nhu Phụng sốt ruột nhìn Lăng Xương đưa cô ấy vào trong lòng mà ôm chặt không buông ra
Jamie cũng đi đến bên cạnh Lâm Hàn nhưng đã bị cô bảo đi sang lo cho Lăng Xương
Nhu Phụng cổng Lăng Xương trên lưng quay sang Lâm Hàn nói
"Lâm Hàn cô đi được không chúng ta cùng đi đến bệnh viện"_Nhu Phụng
"Tôi ổn các người cứ đi trước đi lát nữa tôi sẽ tới"_ Lâm Hàn
"Cậu nhìn xem Xương tổng như thế nào mà bây giờ cậu còn muốn ở một mình hả?"_Jamie trừng mắt nhìn Lâm Hàn hét lớn
Lâm Hàn bây giờ thê thảm không khác gì Lăng Xương, cả người đều bị bầm dập.
"Tôi không sao xin các người đấy làm ơn đưa cô ấy đến bệnh viện đi"_Lâm Hàn vẫn cuối đầu nói
|
17 "Được rồi cậu cẩn thận"_Jamie đứng lên bước đến cạnh Nhu Phụng cùng cô đưa Lăng Xương đến bệnh viện
Trước khi đi cả hai đều quay sang nhìn Lâm Hàn rồi mới quay đầu đi đến chiếc xe
Cả hai đưa Lăng Xương đến bệnh viện gần nhất. Cũng may bác sĩ nói không có gì quá nghiêm trọng chỉ là bong gân chân, có lẽ vì quá sốc nên đã ngất. . . . "Nếu như mình không rủ cô ấy đi thì nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra"
"Nếu như lúc đó mình không bỏ cô ấy một mình thì cô ấy đã không gặp chuyện này"
"Nếu như mình đến sớm hơn một chút thì có lẽ cô ấy đã không khổ sở như vậy"
Lâm Hàn ngồi trên lề đường hai tay không ngừng nắm tóc tự tránh bản thân
"Liệu mình có thể ở cạnh cô ấy và bảo vệ cô ấy không?"
"Mình có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc không?"
"Nếu như người bên cạnh cô ấy không phải mình mà là một người đàn ông có lẽ như thế tốt hơn"
Nghĩ đến đây Lâm Hàn liền đứng đậy tay đập mạnh vào cột đèn bên cạnh khiến nó tứa máu
"Mày nghĩ cái gì vậy chứ, mày làm gì đủ can đảm mà nhìn người mày yêu bên cạnh một người khác chứ"
"Mày đúng là đồ ích kỷ mà Lâm Hàn mày là một tên cực kỳ tồi tệ mà"
"Đúng rồi Lăng Xương cô ấy hiện đang ở đâu chứ?"
Nghĩ xong cô liền lấy điện thoại trong túi gọi cho Jamie để hỏi bệnh viện. Sau khi xác định được vị trí liền chạy ra đường lớn bắt xe. Nhưng vì trời đã khá khuya nên cũng ít xe qua lại,có một vài chiếc cũng chạy lại gần cô nhưng vì thấy bộ dạng cô nhưng thế sợ chuốc họa vào thân nên liền chạy qua luôn
Lâm Hàn cũng không muốn phí thời gian ở đây nên chạy bộ thẳng tới bệnh viện . . . " Jamie cô đã bao giờ thấy Lâm Hàn như thế chưa"_Nhu Phụng đang chỉnh lại lượng nước truyền cho Lăng Xương
"Đây là lần đầu, tôi thực sự không ngờ rằng một người như Lâm Hàn lại có ánh mắt và vẻ mặt đáng sợ như thế"_Jamie đang ngồi cạnh giường Lăng Xương
Một lát sau cánh cửa đột ngột mở ra. Lâm Hàn bước vào ánh mắt chỉ nhìn người đang nằm trên giường kia
Jamie thấy Lâm Hàn liền đứng dậy đi đến cạnh cô
"Nè để tôi kêu y tá đến băng vết thường lại cho cậu"_Jamie
"Không cần Lăng Xương sao rồi?"_Lâm Hàn
"La.. Lăng Xương?"_Jamie nghe Lâm Hàn gọi thẳng tên như vậy có chút phản ứng không kịp
"Cô ấy ổn chỉ cần nghĩ ngơi một chút là không sao, tôi nghĩ cô nên đi theo Jamie để giải quyết vết thương của mình đi"_Nhu Phụng
Lâm Hàn nghe Nhu Phụng bảo Lăng Xương ổn thì nhẹ nhỏm, nghiêng người tránh Jamie sau đó bước đến bên giường Lăng Xương. Dùng bàn tay đang đầy vết bầm tím nhẹ nhàng vuốt tóc Lăng Xương vì sợ cô ấy đau, sau đó không ngần ngại cuối người, một tay chống một tay vuốt má Lăng Xương mà hôn lấy đôi môi kia, Lâm Hàn không quan tâm còn hai người khác đang hiện diện trong phòng. Lâm Hàn luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy sau đó nhướng người hôn lên trán Lăng Xương
Lâm Hàn đứng thẳng người nhìn người đang nằm trên giường, trên gương mặt đã lộ rõ tia khổ sở, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô hận vì lúc ấy không thể giết hết bọn chúng, cô hận vì đã để bọn người dơ bẩn ấy chạm vào Lăng Xương
"Được rồi Lâm Hàn tôi đưa cậu đi giải quyết mấy vết thương này đã , tôi dám chắc rằng Xương tổng cũng không muốn thấy cậu như thế đâu đi thôi"_Jamie bước đến bên cạnh Lâm Hàn dùng sức lôi cố ấy đi
"Ừm được rồi"_Lâm Hàn
Cả hai rời khỏi phòng để một mình Nhu Phụng ở lại
"Lâm Hàn à phiền cô sau này chăm sóc đứa trẻ to xác này rồi"_Nhu Phụng . . . Bởi vì công ty không thể thiếu người trông coi, mà Lăng Xương vẫn chưa tỉnh lại thế là buổi sáng Nhu Phụng rời khỏi bệnh viện đi đến công ty thay Lăng Xương làm việc
Vì Lâm Hàn là quản lý riêng của Lăng Xương nên hiểu rõ công việc cô ấy nên cũng đi theo Nhu Phụng đến công ty
Đến tầm giờ trưa thì Lăng Xương tỉnh dậy. Đều đầu liên cô làm là quan sát xem ở đây là đâu, sau khi xác định được cô lại ngó nhìn xung quanh tìm người. Không thấy cô bạn mình đâu cũng chả thấy Lâm Hàn đâu chỉ thấy cái người đang ngồi trên sofa chân gác lên bàn tay cầm quả táo, tay cần điện thoại
Sau khi nghe thấy tiếng động thì ánh mắt từ màn hình điện thoại chuyển dần sang qua bên giường. Thấy Lăng Xương đang nhìn mình nên cô bước đến bên cạnh giường
"Sao ổn chứ?"_Jamie
"Không cần cô quan tâm, Nhu Phụng với Lâm Hàn đâu?"_Lăng Xương
"Bọn họ về công ty thay cô giải quyết công việc rồi"_Jamie"cái người gì đâu mà đến bây giờ nói chuyện cũng chả ưa được tí nào nếu không phải do Nhu Phụng với Lâm Hàn nhờ thì tôi đã bỏ cô ở đây một mình từ lâu rồi"_ Những lời này Jamie chỉ giữ trong đầu
"Vậy sao, phiền cô rồi"_ Lăng Xương từ từ nhắm mắt nghĩ đếm chuyện hôm ấy. Một Lâm Hàn mà cô chưa từng nhìn thấy thật sự rất đáng sợ
"Hả ?? À ừm"_Jamie hơi ngạc nhiên vì Lăng Xương nói chuyện khá nhỏ nhẹ với cô , từ trước đến giờ hai người cứ gặp nhau là đấu khẩu
|
18 Bên ngoài bệnh viện
"Không biết giờ này cậu ta đã tỉnh chưa nhỉ"_Nhu Phụng vừa nghĩ vừa nhìn hai bịch trái cây đang xách trên tay
"Hửm Nhu Phụng??"_ Khiết Đan từ xa bước tới chào Nhu Phụng
"Khiết Đan cậu cũng tới đây thăm Lăng Xương sao?"_Nhu Phụng
"Ừm. À phải rồi chuyện cậu nhờ tôi đã bảo đàn em giải quyết hết, bọn chúng là sinh viên năm ba của trường XYZ, còn về nhà báo thì cũng xong luôn rồi"_Khiết Đan
"Đúng là quen cậu là phước lớn của tụi này á, phiền cậu quá rồi cảm ơn nhiều nha"_Nhu Phụng vừa nói vừa choàng tay qua vai Khiết Đan
"À ừm kh...không có gì chút chuyện nhỏ ấy mà"_Khiết Đan" không được phải sang lên phải thần thái lên chỉ là đụng chạm nhỏ thôi mà Khiết Đan mày phải sang lên đừng lộ rõ"
"À phải rồi sao Lăng Xương không thuê vệ sĩ theo để bảo vệ cổ, nếu ngại người lạ không tin tưởng thì cứ bảo tôi"_ Khiết Đan
"Tôi cũng từng đề cập đến chuyện này rồi nhưng cậu ấy khăng khăng không chịu bảo là cảm thây không thoải mái khi có người luôn cạnh như vậy"_Nhu Phụng
Hai người vừa đi cừa hàn huyên một hồi cũng tới phòng Lăng Xương
"A Lăng Xương cậu tỉnh rồi à"_Nhu Phụng mở cửa bước đến giường Lăng Xương sau đó đặt bịch trái cây lên bàn cạnh giường bệnh
"Ừm, Khiết Đan cậu cũng có thời gian đến đây sao?"_Lăng Xương nhìn Nhu Phụng xong quay sang nhìn Khiết Đan nói
"Tôi chỉ ở lại được chút thôi lát phải đi rồi"_Khiết đan vừa nói sau đó quay sang nhìn Jamie
"Ách"_Jamie thấy Khiết Đan đang nhìn mình thì đứng lên cuối người chào
"Cô đây là Jamie"_Khiết Đan bước đến trước mặt Jamie cười nói
"Dạ vâng"_Jamie đứng thẳng người cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Khiết Đan
"Sau này em cứ gọi tôi là Khiết Đan"_Khiết Đan cười như không cười nhìn Jamie
"Vâng"_Jamie khóc thầm trong lòng nghĩ" tại sao cô ta lại nhìn mình như thế chứ mình đã làm gì sai a~"
Lăng Xương hướng cửa một hồi vẫn không thấy Lâm Hàn đành buông cái thở dài
"Lâm Hàn cô ấy đang làm việc ở công ty rồi có lẽ là hôm nay không đến đây được"_Nhu Phụng thấy Lăng Xương thở dài liền biết hiện tại cô đang nghĩ gì
"Ừm"_Lăng Xương lạnh nhạt trả lời
"A ở đây cũng có hai người rồi nên tôi xin phép về trước, tôi cũng báo tin này cho Lâm Hàn luôn"_Jamie tìm cách trốn ra ngoài để thoát khỏi ánh mắt dò xét của Khiết Đan
"Sao không dùng điện thoại?"_Nhu Phụng
"Hình như điện thoại cậu ta hết pin rồi sáng giờ gọi không được nhắn tin cũng không trả lời"_Jamie vừa nói vừa thu dọn đồ đạc
"Vậy về cẩn thận, để tôi tiễn cô ra ngoài"_Nhu Phụng
"À à thôi không phiền Phụng tổng đây tôi tự đi được rồi"_Jamie vừa nói xong liền chạy ra ngoài không ngoảnh đầu lại
"Làm gì hấp tấp vậy?"_Nhu Phụng vẫn nhìn theo hướng đi của Jamie một hồi mới rời mắt
"Cậu làm gì trừng mắt nhìn tôi vậy?"_Nhu Phụng quay sang thấy Khiết Đan đang trừng mắt nhìn mình
"Chỉ là mỏi mắt thôi đừng quan tâm"_ Khiết Đan quơ tay trước mặt cười nói
"Ai đời mỏi mắt lại trừng mắt nhìn người khác như thế?"_Nhu Phụng
"Tôi là người đặc biệt mà đừng quan tâm haha"_Khiết Đan vui vẻ giải thích
"Này này bây giờ hai người đến đây thăm tôi hay là để nói chuyện với nhau đây"_Lăng Xương trừng mắt nhìn hai người
"Nè nè bây giờ cậu là đang mỏi mắt hả?"_Nhu Phụng trêu chọc Lăng Xương
"Haha"_Khiết Đan đứng một bên cười vui vẻ
"Ya hai người!!!"_Lăng Xương
"Nhu Phụng bây giờ cậu ở đây vậy việc của công ty ai làm??"_Lăng Xương
"Lâm Hàn. Cô ấy thực sự rất tài nha nói một chút là hiểu liền, cứ như từ nhỏ đã được tiếp xúc với mấy công việc này vậy á"_ Nhu Phụng vừa nói vừa gọt táo
"Lâm Hàn??"_Khiết Đan đưa miếng táo mới gọt sang cho Lăng Xương
"Ừm cái người mà bọn tôi từng kể hay đi chung với Jamie"_Nhu Phụng
"Thôi tôi cũng phải về rồi khi khác đến thăm cậu"_Khiết Đan nhìn Lăng Xương cười nói với tay lấy túi xách
"Để tôi tiễn cậu"_Nhu Phụng đứng lên
"Không cần đâu cậu cứ ở đây với Lăng Xương đi để cậu ta một mình rồi cảm thấy cô đơn khóc nữa"_Khiết Đan
"Ya ya cậu đang nói cái quái gi vậy hả, nếu không phải do tôi bị cái ống dẫn này ghim vào tay thiệt là tôi sẽ chơi khô máu với cậu đấy"_Lăng Xương nổi cáu nhăn mặt nhìn Khiết Đan
"Thiệt là hung dữ quá nha"_Khiết Đan một tay che miệng cười gian nhìn Lăng Xương
"Thôi không đùa nữa tôi đi đây"_Khiết Đan nói xong phất tay chào rồi bước ra ngoài . . . Jamie sau khi đến công ty liền đi lên thẳng phòng của Lâm Hàn, đạp toan cửa chạy đến trước bàn Lâm Hàn
"Này làm gì sáng giờ tôi gọi cậu không được, nhắn tin không trả lời"_Jamie
"A thực xin lỗi điện thoại hết pin tôi để trong ngăn bàn cũng chưa cắm vào sạc nữa"_Lâm Hàn mệt mỏi dùng ngón tay xoa xoa nguyệt thái dương
"Thật là mà nè Xương tổng tỉnh lại rồi"_Jamie
"Th.. thật sao??"_Lâm Hàn
"Ừm tôi gạt cậu làm gì chứ. Mà khi nào cậu định tới thăm cô ấy"_Jamie
"Chiều nay cậu rảnh không đi với tôi"_Lâm Hàn
"Hừm cũng được"_Jamie
|
19 Đến buổi chiều Lâm Hàn dọn dẹp lại bàn làm việc sau đó rời khỏi phòng bước xuống đại sảnh nơi mà cô và Jamie đã hẹn nhau
"Mình đi thôi"_Lâm Hàn bước đến cạnh Jamie nói
"Bắt grap hay taxi?"_Jamie
"Taxi đi sẽ nhanh hơn"_Lâm Hàn
"Vậy ra ngoài thôi"_Jamie
Cả hai bước lên một chiếc xe màu trắng
"Bác tài làm ơn cho chúng cháu đến bệnh viện X"_Lâm Hàn
Chiếc xe chạy thẳng một đường đến bệnh viện cả hai trả tiền cho tài xế xong bước xuống xe vào bệnh viện. Nhưng khi đi tới phòng Lăng Xương thì Lâm Hàn chừng chừ không dám bước vào
"Cậu còn đợi gì nữa sao không mở cửa vào trong?"_Jamie thấy Lâm Hàn đứng ngây người lên tiếng hỏi
"Hả?? À vào thôi"_Lâm Hàn nói xong mở cửa bước vào
Bên trong Nhu Phụng và Lăng Xương đang trò chuyện cảm thấy có người bước vào cả hai liền hướng mắt về phía cửa
"A Lâm Hàn với Jamie à"_Nhu Phụng
Cả hai vào trong cuối đầu chào
"Giám đốc cô khỏe chưa ạ"_Lâm Hàn bước đến bên giường nhìn Lăng Xương
"Ngoại trừ cái chân ra thì không có gì"_Lăng Xương
"Hai người cứ nói chuyện đi a~ tôi với Jamie ra ngoài tìm chút gì về cho hai người ăn"_Nhu Phụng nói xong quay sang bắt lấy tay Jamie đi ra ngoài
Lâm Hàn chưa kịp ngăn lại thì họ đã chạy mất
"Ở riêng với tôi khó chịu đến vậy à?"_Lăng Xương nhìn Lâm Hàn nói
"Dạ đâu đâu có"_Lâm Hàn cuối đầu trả lời
"Thế sao không nhìn tôi mà nói"_Lăng Xương
Lăng Xương thực sự bây giờ rất nhớ Lâm Hàn cũng tính trả đũa việc bỏ cô một mình,còn để cho những cô gái khác vây quanh
"Vâng"_Lâm Hàn cũng từ từ ngước lên nhưng khi bốn mắt gặp nhau khiến cô ngại ngùng nên lại cuối đầu xuống
Thấy Lâm Hàn như vậy cũng khiến cho Lăng Xương cảm thấy hạnh phúc phần nào, từ khi Lâm Hàn đến đây làm cô luôn tìm cách để trêu chọc Lâm Hàn vì nhìn thấy vẻ mặt đáng thương khổ sở ấy thực sự đối với Lăng Xương rất đáng yêu . . . Nhu Phụng và Jamie đang đi trên hành lang bệnh viện
"Phụng tổng chúng ta có nên nói về nụ hôn đó Xương tổng nghe không?"_Jamie ngước nhìn Nhu Phụng
"Cứ gọi tôi là Nhu Phụng được rồi đây đâu phải công ty nên bây giờ tôi cũng không phải cấp trên của cô a~. Còn chuyện đó thì đừng nói, nếu nói ra thì chắc họ sẽ càng thêm ngại ngùng"_Nhu Phụng quay sang nhìn Jamie cười ôn nhu nói
"À vâng"_Jamie"chỉ cười thôi có cần quyến rũ vậy không"
Cả hai xuống căn tin mua một chút đồ ăn sẵn tiện ghé bác sĩ hỏi thăm khi nào Lăng Xương sẽ xuất viện. Cả hai quay lại phòng Lăng Xương nhìn thấy Lâm Hàn đang cuối đầu mặt đỏ đến cả tai còn Lăng Xương thì đang chăm chú nhìn Lâm Hàn trên mặt còn lộ rõ điểm hạnh phúc
Bầu không khí hiện tại có chút ngại ngùng , Nhu Phụng bước đến lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này
"Tụi này về rồi"_Nhu Phụng
Jamie thấy bạn mình có vẻ đang bị ức hiếp nên liền chạy đến lấy ghế ngồi cạnh
"Nếu có gì ngồi như vậy cũng dễ thay Lâm Hàn cãi a~"
"Cô làm gì ngồi gần như vậy"_Lăng Xương nhìn thấy Jamie đang ngồi gần với Lâm Hàn, đôi mày nhíu lại liếc nhìn Jamie nói
"Tôi chỉ ngồi gần bạn tôi Xương tổng làm gì khắc khe quá vậy"_Jamie
"Hai người thật là sao cứ gần nhau là cãi nhau vậy chứ haiz"_Nhu Phụng cũng ngồi cạnh thở dài nhìn hai người
"Nếu cô ta không kiếm chuyện thì đây cũng không rảnh để ngồi cãi nhau"_Lăng Xương
"Xương tổng à oan cho tôi quá tôi kiếm chuyện khi nào chứ"_ Jamie
"À được rồi a~ hai người nhịn nhau mỗi người một câu đi"_Nhu Phụng
"Mà phải rồi bác sĩ bảo bây giờ cậu có thể xuất viện, muốn bây giờ đi hay là mai?"_Nhu Phụng
"Bây giờ đi tôi thật sự không chịu nổi được cái sự nhàm chán ở đây rồi"_Lăng Xương
"Cũng được vậy bây giờ để tôi dọn đồ với gọi y tá đến rút kim cho cậu. À mà khi cậu về không ai chăm sóc hay để tôi gọi người đến a~"_Nhu Phụng
"Hãy để tôi"_Lâm Hàn cuối đầu nghe tới đây cũng ngước đầu lên
Lâm Hàn bây giờ không muốn cho bất cứ ai chạm vào người phụ nữ của mình nên ra đề nghị này
"Thế còn chuyện công t..."_Nhu Phụng chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của Lăng Xương nhìn nên không thể tiếp tục nói hết câu
"Nhờ cô vậy"_Nhu Phụng"vậy là đống công việc đó mình làm một mình sao?"
"Kh..không được đ...."_Jamie đang nói đột nhiên có một cơn đau từ dây thần kinh ở chân truyền lên não muốn hét lên mà hét không được
"Để tôi đi gọi y tá đến cậu giúp Nhu Phụng thu dọn đồ đi"_Lâm Hàn nhìn Jamie nói nhưng giống như là ra lệnh hơn
Nói xong Lâm Hàn bước ra ngoài Nhu Phụng và Jamie bắt đầu dọn dẹp. Một lát sau y tá đến rút kim, Lăng Xương nhờ sự giúp đỡ của Nhu Phụng bước đến nhà vệ sinh thay đồ
Cả bốn cùng rời khỏi bệnh viện. Lăng Xương được Lâm Hàn cỗng trên lưng
"Này Lăng Xương nếu muốn cậu có thể dùng xe lăn sao lại làm khổ Lâm Hàn như thế"_Nhu Phụng
"Lâm Hàn là tự nguyện tôi không ép buộc cô ấy"_Lăng Xương
"Thế cậu nghĩ cô ấy dám từ chối cậu sao?"_ Nhu Phụng nhìn Lăng Xương khinh thường nghĩ
Lúc này Lâm Hàn cũng chỉ biết cười không dám phản bác gì
Bước đến xe Nhu Phụng ngồi ghế lái, Jamie ngồi cạnh,Lăng Xương với Lâm Hàn ngồi ghế sau. Vì phải cổng Lăng Xương trên lưng mà Lăng Xương cũng không muốn buông Lâm Hàn ra cứ thế bám chặt lấy Lâm Hàn
"Giám đốc à cô xuống chút"_Lâm Hàn tính đổi tư thế cổng thành bế
Lăng Xương thấy Lâm Hàn có vẻ mệt nên cũng không muốn hành hạ cô ấy nữa ngoan ngoãn bước xuống một chân chống hai tay vịn. Sau khi thả Lăng Xương xuống Lâm Hàn xoay người bế Lăng Xương lên rồi từ từ bước vào trong, tuy có chút khó khăn nhưng bây giờ cả hai đều đã ở trong xe
Nhu Phụng và Jamie hình khung cảnh phía sau qua cái gương chiếu hậu cũng không khỏi ngạc nhiên
"Hai người này tiến triển nhanh thế sao"
"Lâm Hàn tôi mệt nên tôi ngủ một chút đây"_Lăng Xương nói xong liền cuối đầu ngã về phía vai Lâm Hàn mà ngủ trong vòng tay Lâm Hàn
Vì Lăng Xương đang dựa trên người cô ngủ nên suốt quãng đường cô không dám động đậy thậm chí cả thở cũng không dám thở mạnh sợ sẽ làm Lăng Xương tỉnh giấc
|
20 Đi một hồi thì đã đến nhà Lăng Xương, cả bốn bước xuống xe. Lăng Xương vẫn yên vị trong lòng Lâm Hàn
Lâm Hàn với Jamie khá ngạc nhiên khi đến nhà Lăng Xương
"Căn nhà này Giám đốc/Xương tổng ở sao??. Không phải các giám đốc điều ở một căn biệt thự sao tại sao người này lại...??"
"Jamie để tôi đưa cô về"_Nhu Phụng bước đến cạnh Jamie đưa cô ấy vào xe.Jamie quay sang nhìn Nhu Phụng rồi gật đầu
Sau khi cả 4 nói chào thì chiếc xe liền lăn bánh chạy đi mất
"Sao còn đứng đây tính để tôi chết lạnh ở đây à??"_Lăng Xương ngước nhìn tay còn giơ lên nhéo nhẹ mũi Lâm Hàn
"Dạ à vâng"_Lâm Hàn bước đến trước cửa không biết làm cách nào để vào trong nên nhìn sang Lăng Xương trong lòng mình, thấy Lăng Xương cũng đang nhìn mình đành quay sang chổ khác
"Chìa khóa giám đốc để đâu ạ"_Lâm Hàn
"Không cần chìa khóa"_Lăng Xương
"V..vậy vào bằng cách nào??"_Lâm Hàn
"Mật khẩu"_Lăng Xương
"Mật khẩu??"_Lâm Hàn quay sang nhìn tay nắm cửa thấy bên dưới có chổ để nhấn nhưng lại không biết bấm gì nên đành quay sang nhìn Lăng Xương đang trong lòng mình
"Là ngày tháng sinh của tôi"_ Lăng Xương nhìn thấy Lâm Hàn nhìn mình cũng không muốn trêu cô ấy nữa nên trả lời
Rất nhanh sau đó Lâm Hàn bấm mật khẩu rồi bước vào trong, vì trên tay đang bế Lăng Xương nên không thể mở đèn, cô bế Lăng Xương đến sofa sau khi đặt cô ấy xuống rồi mới đi mở đèn
"Này tôi muốn đi tắm"_Lăng Xương
"Vâng, vậy giám đốc đợi một chút a tôi đi chuẩn bị nước"_Lâm Hàn
"Này ở đây đừng gọi là giám đốc nghe xa lạ quá em cứ gọi tôi là Lăng Xương, em nên đổi cách xưng hô với tôi một chút"_Lăng Xương
"Vậy em gọi là chị Lăng Xương được chứ?"_Lâm Hàn ngại ngùng nói
"Được mau đi chuẩn bị nước đi"_Lăng Xương
Nghe Lăng Xương nói xong Lâm Hàn liền chạy vào phòng tắm mở đèn chuẩn bị nước. Lăng Xương vẫn ngồi trên sofa ngắm nhìn Lâm Hàn cười nghĩ
"Cô ấy có là người đầu tiên ngoài Nhu Phụng ra bước vào đây, cô ấy ở đây cảm thấy nơi đây ấm hơn bình thường a~"
Lăng xương vươn vai sau đó với tay lấy remote dưới bàn trà mở TV lên xem. Một lát sau Lâm Hàn bước ra từ phòng tắm
"G... Lăng Xương à nước xong rồi để em giúp chị vào trong"_Lâm Hàn
"Em sẽ giúp tôi tắm??"_Lăng Xương
"Dạ không không em chỉ giúp chị vào trong thôi làm làm sao có thể giúp chị tắm được chứ"_Lâm Hàn lắp bắp
"Được rồi em làm gì phản ứng như thế tôi chỉ trêu em một chút thôi mà"_Lăng Xương cười với Lâm Hàn, trong câu nói ấy có nữa thật nữa đùa
Lâm Hàn bước đến quỳ xuống giúp Lăng Xương tháo băng gạc, tháo xong cô đứng dậy bế Lăng Xương đến phòng tắm. Lâm Hàn từ từ thả Lăng Xương xuống để cô đứng vẫn rồi mới bước ra ngoài
"Khi nào xong gọi em, nhớ cẩn thận"_Lâm Hàn nói xong bước ra ngoài vì sợ có chuyện gì xảy ra bên trong sợ cô bên ngoài không nghe thấy nên chỉ đóng hở ko dám đóng kín
Thấy Lâm Hàn đi rồi Lăng Xương cũng tự mình cở đồ rồi bước vào bồn tắm tuy có chút khó khăn, cũng may bị thương ở chân nếu như ở tay thì thật sự phải nhờ Lâm Hàn tắm giúp rồi
Hơn 30p sau trong phòng tắm cũng vang ra tiếng kêu của Lăng Xương, Lâm Hàn không chần chừ liền nhảy xuống sofa đi tới thẳng phòng tắm
"Chị xong rồi sao??"_Lâm Hàn
"Ừm"_Lăng Xương
"Vậy tôi vào đây"_ Lâm Hàn
Vừa mới mở cửa mùi thơm trong phòng đã ập vào sống mũi cô, nhưng không có thời gian tận hưởng bởi vì người trước mắt cô đây không một mảnh vải che thân hoàn toàn lõa lồ một tay đang vịn bồn rửa mặt, tay còn lại cũng đang thả tự do không thèm che lấy chổ kín kia. Lâm Hàn vì quá ngạc nhiên quay đầu đóng mạnh cửa hét lớn
"T..tại sao chị lại không mặc quần áo rồi hãy kêu em"_Lâm Hàn
"Lúc nãy em không đưa tôi quần áo lấy gì mà mặc bây giờ??"_ Lăng Xương không có chút gì là tỏ ra ngại ngùng bình thản nói vì đối với cô thân thể này từ lâu đã nguyện ý giao hết cho Lâm Hàn
"C..chị đợi một chút để tôi lấy quần áo"_Lâm Hàn nói xong liền đi đến tủ lấy đại một bộ đồ
Cô bước đến phòng tắm mở cửa nhưng chỉ có cánh tay cùng bồ đồ hướng vào trong
"Đồ đây ạ"_Lâm Hàn ... ... ...
Đứng đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì Lâm Hàn lại lên tiếng
"Chị làm sao vậy s...sao không lấy đồ"_Lâm Hàn
"Chân tôi như thế này đứng còn ko vững thì làm sao có thể tự mặt đồ chứ"_Lăng Xương ở bên trong cười gian nói
"V..vậy phải làm sao??"_Lâm Hàn vẫn còn đang bối rối phía ngoài
"Cũng hết cách rồi, em vào đây mặc giúp tôi đi"_Lăng Xương
"Làm sao có thể được!!!"_Lâm Hàn nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc này
"Thế em định để tôi đứng thế này luôn sao??"_Lăng Xương
Lâm Hàn nghe Lăng Xương nói thế cũng hết cách, nhưng mà phải đối diện với Lăng Xương như thế cô lại càng không dám
"Chị .. chị đang ở đâu??"_Lâm Hàn không nỡ để Lăng Xương bị nên đành nhắm mắt đi vào
"Đi thẳng tới đây một chút"_Lăng Xương lại dở trò chiêu chọc Lâm Hàn
Nghe theo lời Lăng Xương Lâm Hàn bước từ từ đến phía trước , tay quơ loạn xạ để xác định, quơ một hồi Lâm Hàn cảm thấy tay mình đang chạm vào một vật gì đó tròn tròn mền mền, cô tiếp tục bóp để xác định được thứ đó là gì
"Ưm...Em thích bóp ngực tôi lắm sao??"_Lăng Xương
Tuy đã nguyện ý giao thân thể này cho Lâm Hàn nhưng đột nhiện bị người đó chạm vào như vậy không tự chủ được được mà rên nhẹ
"Dạ xin xin lỗi thực xin lỗi"_Lâm Hàn liền giật mình rút tay về cuối đầu miệng không ngừng xin lỗi
"Bây giờ em xác định được tôi ở đâu rồi có thể giúp tôi mặc đồ rồi chứ??"_Lăng Xương bắt đầu cảm thấy lạnh hối thúc Lâm Hàn
"Dạ vâng vâng"_Lâm Hàn vẫn cứ nhắm mắt giúp Lăng Xương mặc đồ
|