Đừng Lo Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô
|
|
26 "Nè tới lúc công ty mình tổ chức đi chơi rồi đấy. Cậu tính năm nay chúng ta đi đâu?"_Nhu Phụng ngồi trên sofa tay cầm tách trà điềm tĩnh nói
"Mấy năm trước leo núi,vô rừng,... hay là năm nay đi biển. Thời tiết nóng thế này đi biển là hợp nhất rồi"_Lăng Xương
"Cũng được đê lát nữa ra ngoài tôi đến phòng Lâm Hàn bảo cô ấy đăng tin luôn"_Nhu Phụng
"Không cần cậu cứ về phòng để tôi đi"_ Lăng Xương
Cả hai rời khỏi phòng. Lăng Xương đi đến thẳng phòng Lâm Hàn vừa bước vào đã thấy cô ấy nằm ngủ trên bàn. Cô bước vào trong khóa trái cửa rồi bước đến bên bàn Lâm Hàn nhỏ nhẹ gọi tên Lâm Hàn. Cô từng nghe Lâm Hàn kể khi ngủ dù trời có sặp thì cô ấy cũng không dậy. Cô vẫn không tin lời Lâm Hàn cho lắm lắc nhẹ người cùng lúc gọi tên Lâm Hàn vẫn không thấy động tĩnh gì, khi này cô mới yên tâm đỡ người Lâm Hàn ngồi dậy dựa vào ghế sau đó leo lên đùi Lâm Hàn ngồi. Hai tay giữa lấy mặt Lâm Hàn ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ say
"Dù có ngắm bao lần tại sao mình vẫn cảm thấy không đủ nhỉ"
Ánh mắt Lăng Xương từ từ di chuyển xuống môi Lâm Hàn, nhìn một lúc liền đưa môi mình tới gần môi Lâm Hàn. Lăng Xương ngặm nhẹ môi trên sau đó lại di chuyển xuống môi dưới, chỉ hôn thôi cũng không đủ lắp đầy đục vọng của bản thân, Lăng Xương cứ thế hôn nữa hôn mãi. Một lát sau cảm thấy người kia có chút động đậy Lăng Xương mới từ từ thả môi Lâm Hàn ra nhìn một hồi lại hướng lên chóp mũi hôn nhẹ
"Em thật sự ngủ say thế này sao? Lỡ nếu người làm những việc này không phải tôi thì sao chứ?"
Nghĩ tới đây khuôn mặt Lăng Xương trở nên nhăn nhó lại tiếp tục nghiêng đầu hôn lấy đôi môi Lâm Hàn nhưng lần này có mạnh bạo hơn, lưỡi Lăng Xương cố gắng tách hàm Lâm Hàn ra tiến sâu vào bên trong. Lăng Xương cứ như một con ông thợ,hút hết mật ngọt trong miệng Lâm Hàn. Một tay còn tùy tiện cỡ nút áo Lâm Hàn rồi đưa vào trong xoa nhẹ cặp ngực kia. Miệng thì không ngừng hôn tay thì xoa đến lúc không thể thở tay thì mỏi cô mới dừng lại.
Cô rời khỏi người Lâm Hàn tâm tình cũng đã trở lại như cũ,chỉnh lại quần áo của mình và Lâm Hàn sau đó cô quay nhìn bàn làm việc tìm một tờ giấy note
"Phiền em thông báo với công ty mùa hè này công ty chúng ta sẽ tổ chức đi biển ___ by người yêu em"
Lăng Xương đọc lại tờ note nỡ nụ cười mãn nguyện rồi mới bước ra ngoài . . . Vào ngày này tuần sau cũng là ngày khởi hành chuyến đi chơi mùa hè,hàng chục chiếc xe du lịch đang trải dài trước công ty
"Lăng Xương!! Chị sẽ đi xe nào??"_Lâm Hàn bước đến cạnh Lăng Xương cười nói. Cô rất mong chờ chuyến đi này vì đây là lần đầu cô cùng Lăng Xương đi chơi xa tuy là đi chung với công ty
"Tôi không thể đi xe du lịch tôi bị say xe nên tôi định sẽ đi xe của mình"_Lăng Xương dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Hàn
"Tôi đã nói như vậy mà em còn không hiểu nữa thì....cho em hai lựa chọn một là bảo tôi lên xe cùng em, em sẽ chăm sóc tôi. Hai là lên xe của tôi cả hai cùng đi tới đó"
"Vậy sao... vậy chị đi xe chị nha em phải lên xe rồi. Jamie cũng mắc chứng say xe nên em phải chăm sóc"_Lâm Hàn nói xong liền quay đầu chạy vào trong không thèm ngó ngàng gì tới người phía sau
"Làm gì đứng nhăn nhó ở đây vậy mau đi thôi"_Nhu Phụng bước tới quàng tay qua vai Lăng Xương cười nói
"Cậu thật là cô gái của cậu mà cũng không biết quản"_Lăng Xương nói xong đưa cái nhìn băng lãnh cho Nhu Phụng rồi quay đầu bước đến xe mình
"Gì nữa vậy?? Tự nhiên lại giở chứng??"_Nhu Phụng nheo mắt nhìn Lăng Xương rồi lắc đầu
Xe cũng bắt đầu lăn bánh. Cả một đoạn đường đi chẳng có trở ngại cũng rất nhanh đên bãi biển. Xe chạy đến trước một khách sạn to lớn sang trọng
Xe của Lăng Xương cùng Nhu Phụng là đến đây đầu tiên. Cả hai đều đứng ở ngoài hóng gió biển. Tất cả nhân viên điều bước xuống xe lẫn trong đám đông ấy Lâm Hàn đang dìu Jamie xuống xe tay ôm eo còn cười nói. Lâm Hàn định vị được vị trí của Lăng Xương cùng Nhu Phụng liền dìu cô ấy về phía họ
"Jamie của phó tổng đây"_Lâm Hàn cười nói liền giao lại Jamie cho Nhu Phụng
Sau khi nghe hai chữ phó tổng mắt mở không lên đầu thì đau cộng thêm chóng mặt, cố gắng ngước nhìn. Sau khi thấy Nhu Phụng đang đứng đối diện liền có bao nhiêu mệt mỏi đều vơi đi hết. Đứng thẳng lưng tay của giơ để trước trán giống như một binh lính chào cắp trên
"Sao lại có kiểu người thay đổi nhanh chóng thế này. Vừa mới lúc nãy như một con bánh bèo vậy mà giờ lại"_Lăng Xương nhìn Jamie khinh thường nói
Quả thật Lăng Xương nói đúng nên Jamie cũng không biết phản bác gì liền cứng họng
"Được rồi mau dọn đồ vào trong thôi"_Nhu Phụng lên tiếng liếc nhìn Jamie sau đó liền quay đầu bước vào trong
Jamie cũng hối hả sách balo cùng vali của Phụng để lại kéo vào trong
"Em còn ở đây làm gì mau giúp tôi đem đồ vào trong"_Lăng Xương chau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Lâm Hàn
"Vâng!! Mà đồ ở đâu??"_Lâm Hàn đang nhìn theo hướng của Jamie, Nhu Phụng nghe tiếng Lăng Xương cũng không khỏi giật mình
"Phía sau xe"_Lăng Xương nói xong liền đi vào trong khách sạn đứng ở sảnh chờ
Lâm Hàn nghe theo chạy đến xe vừa mở cóp xe thì thấy ba bốn cái vali xếp dài
"Chị đi có vài ngày có cần đem nhiêu đây không?? Nhiêu đây đủ cho một tháng lận á"
Lâm Hàn khóc không thành tiếng. Lệnh đã được ban ai dám kháng lệnh chắc chắn bị xử hình. Lâm Hàn khiến răng kéo vali vào trong
"Em làm gì lâu dữ vậy thật lạ. Mau đi theo tôi"_Lăng Xương đưa mắt nhìn Lâm Hàn sau đó liền bước đến thang máy nhấn nút
Vẫn chưa kịp thở lại phải kéo một đống vali trên vai còn đeo vali đồ mình, có khác gì đi quân đội.
"Em ở cùng phòng với ai ạ"_Lâm Hàn bước vào trong thang máy hít một hơi sâu lấy lại hơi rồi mở miệng lên tiếng hỏi
"Em không ở cùng tôi thì ở cùng ai??"_Lăng Xương
|
27 Bên cạnh đó ở phòng Nhu Phụng
"Chúng ta xếp đồ xong rồi em nghỉ ngơi một chút rồi tắm đi"_Nhu Phụng
"Chị tắm trước đi ạ"_Jamie nằm dài trên giường
"Chị có chút việc phải giải quyết nên cần phải ra ngoài"_Nhu Phụng bước đến cạnh giường Jamie cuối người hôn nhẹ một cái lên trán Jamie
"Vâng"_Jamie nhận được nụ hôn của Nhu Phụng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi liền nhảy khỏi giường vương tay ôm quay eo Nhu Phụng ghì sát vào mình
"Cũng đã trễ đây lại là ngoài biển kẻo cảm lạnh thì em sót lắm nên về sớm nha"_Jamie dụi đầu vào cổ Nhu Phụng làm nũng
"Em đó thật là"_Nhu Phụng đẩy nhẹ Jamie ra điểm một cái lên chóp mũi cô
"Được rồi nếu hết mệt thì mau đi tắm đi lát chị sẽ về"_Nhu Phụng
Jamie gật đầu cùng Nhu Phụng ra cửa giúp cô ấy mở cửa. Đến khi không còn thấy bóng dáng của Nhu Phụng đâu cô mới đóng cửa bước lại vào trong
Cô bước vào trong phòng tắm cở bỏ hết quần áo ném vào giỏ. Tắm rửa sạch sẽ rồi bước vào bồn nước nóng ngâm mình
"Nhất định phải thật thơm cho đến khi chị ấy về mới được"
Cô tính chỉ ngăm mình 5 phút để giải tỏa mệt mỏi những đã lỡ ngủ quên bên trong. Như đã hứa Nhu Phụng đi một lát thì đã về hiện đang trên giường bấm điện thoại 10p...20p...30p... vẫn không thấy Jamie ra Nhu Phụng đặt điện thoại xuống bước đến cạnh cửa phòng tắm gõ cửa
"Jamie à em làm gì trong đó vậy?? Tắm lâu không tốt đâu mau ra đi"_Nhu Phụng ... ... ... "Chị vào đấy"_Nhu Phụng đợi một lúc vẫn không thấy hồi đáp đành mở cửa bước vào trong
Vừa bước vào đã thấy Jamie trong bồn nước nghiêng người về phía sau dựa vào thành bồn, đầu nghiêng về một bên mắt nhắm chặt miệng không ngừng nói mớ. Vì nói quá nhỏ Nhu Phụng bước đến gần quỳ xuống sàn đưa lỗ tai sát lợi gần nghe
"Nhất định phải thật thơm đến khi chị về"
"Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu thế này"
Làn nước trong suốt không chút gợn sóng giúp cô có thể nhìn sâu vào trong. Cặp đồi núi kia đang phập phòng trong làn nước đi xuống một chút chiếc bụng có chút múi khiến Nhu Phụng không khỏi ngạc nhiên"em ấy có tập gym sao?? Rồi số phận mình sau này sẽ thế nào đây?? lật được không??haiz" tầm nhìn dần dần chuyển xuống phía dưới
"Khoan đã tại sao lại lán thế này?? Em ấy vẫn chưa phát triển?? Không thể nào em ấy đã 24 rồi mà??"
Nhu Phụng hơi nhướng người ngồi dậy nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn. Cô bây giờ không khác gì đại sắc lang, nhân lúc người ta ngủ say thăm dò thân thể người ta
"Đây là cạo đúng không??"
Nhu Phụng chợt nhận ra bây giờ mình biến thái cỡ nào đứng dậy bước ra ngoài hít một hơi sâu, sau khi đã điều chỉnh tâm trạng trở về trạng thái ổn định Nhu Phụng liền đưa tay nhéo má Jamie gọi cô dậy
Jamie đang trong giấc mộng đẹp đột nhiên bị gọi dậy có chút khó chịu gạt tay người kia ra. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra
"Em chịu dậy rồi sao"_Nhu Phụng một tay để lên thành bồn cằm đặt lên nghiêng đầu một tay tém tóc Jamie ra phía sau tai
"Chị...khoan đã sao chị lại ở đây"_Jamie liền quýng quáng tay che ngực tay che vùng tư mật kia hét lên
"Em làm gì thế?? Đang ngại sao?? Có gì phải ngại??"_Nhu Phụng đứng dậy chau mày nói
"S..sao lại không ngại được chứ em em bây giờ có mặc gì đâu"_Jamie
"Em cũng đã thấy toàn bộ của tôi vậy thì tại sao tôi lại không thể??"_Nhu Phụng
"Em...em... chị đã thấy ở dưới của em rồi đúng không??"_Jamie
"Ừm"_Nhu Phụng
"Chị...chị không được trêu em đó"_Jamie
"Trêu em mắc gì tôi phải trêu em"_Nhu Phụng lại một lần nữa quỳ bên bồn tắm hai tay nâng mặt Jamie quay sang nhìn mình
"Đây chỉ là thói quen của em. Lúc nhỏ mẹ bảo con gái thì ch..chổ này luôn phải sạch sẽ nên mẹ đã bảo em cạo sạch chổ này...sau khi chuyển về Việt Nam sinh sống em mới biết người ở đây không có c..ạo"_Jamie ngâp ngừng giải thích
"Vậy em ngại vì chuyện này sao??"_Nhu Phụng
"Vâng"_Jamie
Nhu Phụng đứng dậy bước vào bồn tắm vì trọng lượng của cả hai nên nước tràn ra ngoài ước hết mặt sàn
"Chị không sợ ướt đồ sao??"_Jamie nhướng người tới dụi đầu vào ngực Nhu Phụng ngước nhìn
"Dù gì tôi cũng chưa tắm vậy phiền em tắm giúp tôi được chứ??"_Nhu Phụng
"Em nghĩ em không chỉ giúp chị tắm không đâu"_Jamie rời khỏi ngực Nhu Phụng
"Em định làm gì đây"_Nhu Phụng lấy tay che miệng Jamie vì biết cô ấy tính hôn
"Chị nhìn mà không biết sao"_Jamie bắt lấy tay Nhu Phụng liếm ngón trỏ sau đó đưa vào trong miệng nút lấy
"Em không thấy mệt sao?? Em bị say xe mà còn đi cả một khoảng thời gian dài nữa"_Nhu Phụng cũng tùy ý di chuyển ngón trỏ trong miệng Jamie
"Em thật sự rất mệt lại rất nhớ chị nữa nhưng nhờ Lâm Hàn chăm sóc em nên cũng không khó chịu lắm"_Jamie
Nhu Phụng rút tay khỏi miệng Jamie trước sự bàng hoàng của cô ấy đẩy mạnh người Jamie về phía sau, di chuyển vào giữa hai chân Jamie đưa mặt sát lại gần không ngần ngại cắn mạnh môi Jamie khiến nó tứa máu
"Á á á á!!!"_Jamie đau đến nước mắt nước mũi đều trào ra cùng lúc
"Nếu được chọn ở cạnh tôi hoặc cô ấy em sẽ chọn ai"_Nhu Phụng nhả môi Jamie ra , tay dùng sức kéo dãn hai bên má hỏi
"Chỉ đừng hỏi như vậy nó giống như chị hỏi em yêu ba hơn hay yêu mẹ hơn vậy"_Jamie
"Hứ"_Nhu Phụng buông tay khỏi má Jamie muốn đứng dậy rời bồn thì bị cô ấy bắt tay kéo về phía sau. Vì không kịp giữ thăng bằng liền ngã vào trong lòng Jamie, qua chiếc áo mỏng đã thắm nước cô có thể cảm nhận rõ ngực của Jamie đang áp sát vào người cô
"Chị đừng như vậy mà. Không phải chị cùng Xương tổng cũng rất thân nhau sao nên chị phải hiểu chứ"_Jamie kệ mặt một bên vai Nhu Phụng nói xong miệng còn ngặm lấy vành tai cô ấy
"Vậy em yêu tôi đúng chứ hãy chứng minh đi"_Nhu Phụng quay sang hôn má Jamie
"Chính miệng chị nói nha, đừng trách em"_Jamie
|
28 "Chị tắm xong rồi sao?? Để em giúp chị sáy tóc"_Lâm Hàn
Hai người ngồi ở bàn trang điểm Lâm Hàn giúp Lăng Xương sáy tóc sau đó cả hai bước lên giường. Hiếm khi cả hai có dịp ở cạnh nhau thế này liền cùng nhau đùa giỡn. Một lúc sau Lâm Hàn vì mệt nằm xuống nệm còn Lăng Xương thì ngồi trên người Lâm Hàn
"Chưa gì đã mệt rồi sao?? Em yếu sinh lý thế này làm sao đáp ứng nhu cầu của tôi đây"_Lăng Xương giơ tay tự liếm lấy ngón giữa còn nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt khêu gợi
"Chúng ta chưa làm gì sao chị lại biết em yếu chứ"_Lâm Hàn ngồi dậy hai bàn tay vịn hai bên eo Lăng Xương ... ... ... "Chị làm sao vậy tự nhiên không nói gì"_Lâm Hàn nhìn thấy Lăng Xương miệng thì cứng đơ mắt mở to đang nhìn phía sau
Lâm Hàn liền quơ tay trước mặt cô ấy vẫn không động tĩnh gì liền theo hướng mắt Lăng Xương quay về phía sau. Nhìn thấy một con gián ngay đầu giường liền hét lớn. Con gián cũng vì Lâm Hàn hét lớn cũng giật mình tung cánh bay vòng vòng
Cả hai đều ôm nhau chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa
"E..em mau ra bắt nó đi"_Lăng Xương mặt mày tái bét nhìn Lâm Hàn đang khóc tay còn đang nắm chặt áo cô nói
"Em thà chết còn hơn đến gần nó"_Lâm Hàn lấy tay lau nước mắt nói
"Không phải em từng nói dù gì cũng bảo vệ tôi sao?? Em đi học mấy loại võ kia làm gì bây giờ có một con gián cũng không làm gì được"_Lăng Xương
"Học võ để phòng thân và bảo vệ chị khỏi mấy tên biến thái chứ không phải con kia"_Lâm Hàn
Phía dưới cửa có một khe hở nhỏ con gián từ từ chui vào từ khe hở đó bay trước mặt hai người. Cả hai lại một lần nữa ôm nhau chạy ra ngoài. Lần này hai người chạy ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng Nhu Phụng. Tay Lăng Xương không ngừng gõ mạnh cửa miệng liên tục gọi tên cô.
Hai người bên trong đang 'yêu' cũng không yên ổn, Nhu Phụng bây giờ mà không bước ra cánh cửa sẽ thực sự gãy mất. Cô tùy tiện mở túi lấy một bộ đồ mặt vào rồi quay sang nhìn Jamie đang ôm gối ấm ức.
"Em cũng mau mặt đồ vào đi"_Nhu Phụng
Nhu Phụng bước đến cửa vừa mở ra đã bị hai người trước mặt hù đến mức hồn muốn lìa khỏi xác
"Có chuyện gì vậy"_Jamie cũng mặt đồ xong liền bước ra
"Có có con gián trong phòng tụi này phiền hai người đến bắt"_Lăng Xương
"Vậy Lâm H..."_Nhu Phụng định hỏi Lâm Hàn đâu sao không giúp cô ấy bắt mới quay sang nhìn người sau lưng Lăng Xương. Nước mắt nước mũi đều chảy ròng rả tay còn bấu chặt lấy áo Lăng Xương
"Rồi hiểu rồi"_ Nhu Phụng_Jamie
Nhu Phụng và Jamie nhìn nhau rồi cùng thở dài. Cả bốn người bước đến phòng Lăng Xương, hai trước hai sau. Đến giờ Lâm Hàn vẫn vậy hai tay vẫn cứ nắm chặt lấy áo Lăng Xương.
"Lúc nãy mấy người thấy nó ở đâu"_Nhu Phụng
"Trong phòng tắm"_Lăng Xương
Nhu Phụng cùng Jamie bước vào phòng tắm nhìn xung quang liền thấy nó đang nằm trên bồn rửa mặt. Jamie nhanh tay nắm lấy râu nó
"Em mau bỏ nó vào bồn cầu xỏa nước rồi rửa tay đi"_Nhu Phụng
"Hừm..."_Jamie nhìn con gián rồi nở nụ cười gian
"Em đây tính làm gì"_Nhu Phụng nheo mắt nghi hoặc
"Chỉ đùa tí thôi"_Jamie
Vốn hai người này tính làm nhanh rồi trở về phòng mà nhìn Jamie đây thì...
"Hai người yên tâm đi bắt được rồi"_Jamie để hai tay sau lưng cùng con gián bước ra ngoài
Lúc này Lâm Hàn mới dừng khóc tay đang nắm áo Lăng Xương cũng bỏ ra
"Cảm ơn"_Lâm Hàn
"Vậy xử sao đây"_Jamie nỡ nụ cười gian nhìn hai người
"Xử???"_Lăng Xương_ Lâm Hàn
Jamie thì đưa con gián sau lưng ra để trước mặt. Như mong đợi của cô cả hai người kia liền hét lên lùi về phía sau cô cũng tiến lên cứ thế ba người chạy quay phòng
"Em ấy làm gì dư sức dữ thần vậy"_ Nhu Phụng
Lăng Xương với Lâm Hàn liền chạy qua sau lưng Nhu Phụng
"Cậu đừng bao giờ hỏi vì sao tôi lại ghét cô ta đến như vậy"_Lăng Xương
Nhu Phụng thở dài bắt lấy con gián trong tay Jamie rồi đưa tay còn lại kéo tai Jamie xuống đi ra ngoài
"Á á em biết lỗi rồi tha cho em"_Jamie
Cả hai người họ đi Lăng Xương mới nhẹ nhõm nằm dài trên giường Lâm Hàn bước ra đóng cửa lại sau đó bước đến giường nằm cạnh Lăng Xương. Lăng Xường liền theo thói quen nó hình thành từ bao giờ đến cả cô cũng không biết, quay sang ôm.
"Không có gì phải sợ có em rồi"_Lâm Hàn đưa tay vuốt tóc Lăng Xương
"Có em?? Em nhìn xem em bây giờ như nào mà có em"_Lăng Xương ngồi dậy nhéo nhẹ mũi Lâm Hàn
"Không phải chị cũng sợ sao?? Bây giờ lại trêu em"_Lâm Hàn liền bật dậy
"Nhưng ít nhất tôi không khóc như em đây"_Lăng Xương
"Em em"_Lâm Hàn
"Được rồi"_Lăng Xương nói xong liền kéo Lâm Hàn nằm xuống
"Hôm nay làm phiền họ quá mai phải đền bù gì đó mới được"_Lăng Xương
"Làm phiền???"_Lâm Hàn
"Em không nhìn thấy sao trên cổ Nhu Phụng có nhiều đóm đỏ, môi cô kia thì lại sưng"_Lăng Xương
"À phải rồi"_Lâm Hàn
Lăng Xương nhướng người hôn lên má Lâm Hàn một cái sau đó kê đầu lên vai Lâm Hàn tay vòng qua ôm
"Bao giờ tôi và em mới có thể như vậy đây Lâm Hàn"
|
29 Buổi tối ngày hôm sau...
"Được rồi chúng ta đã luyện tâp cực khổ, nhất định không được thất bại"_Jamie
"Nhưng mà thật sự có chắc họ sẽ thích không??"_Lâm Hàn lo lắng
"Chắc chắn cứ yên tâm"_Jamie
Trước đó vài ngày...
"Này này lúc đi chơi vào đêm ngày thứ hai sẽ tổ chức cuộc thi phô diễn tài năng í"_Jamie nắm hai tay Lâm Hàn để trước mặt, ánh mắt rực lửa nhìn Lâm Hàn
"Hửm?? Cậu định thi sao??"_Lâm Hàn
"Không chỉ mình tôi mà có cả cậu"_Jamie
"Hả?? Cậu nói gì?? Tôi?? Không không tôi không thích tham gia mấy trò đó đâu"_Lâm Hàn
Jamie buông tay uể oải nằm dài trên bàn
"Làm sao để rủ cậu ta tham gia cùng nhỉ??"
Jamie ngồi thẳng dậy quay lưng về phía Lâm Hàn tư thế chuẩn bị đứng dậy
"Định tạo điều kiện cho cậu và Xương tổng gần nhau hơn vậy mà.... haiz được rồi cậu không muốn cũng không sao"
"Thật sao??"_Lâm Hàn liền nhướng người tới bắt lấy tay Jamie
"Ừm"_Jamie" biết thế nào cậu cũng trúng kế mà" vì Jamie quay lưng lại với Lâm Hàn nên Lâm Hàn bây giờ không thể thấy được bộ mặt cáo già của Jamie
"Vậy chúng ta phải làm sao??"_Lâm Hàn
"Đơn giản thôi chúng ta sẽ trình diễn để họ thấy tài năng của chúng ta"_Jamie
"Ca hát?? Nhảy?? Múa cột???"_Lâm Hàn
"Cậu biết múa cột sao??"_Jamie
"Không"_Lâm Hàn
"Thế cậu liệt kê vào làm gì. Chúng ta sẽ nhảy"_Jamie
"Tôi nhảy không giỏi"_Lâm Hàn
"Yên tâm mình còn vài ngày mà, với lại còn có tôi nữa lo gì"_Jamie vỗ ngực tự hào . . . "Được rồi nhóm đó diễn xong sẽ tới chúng ta"_Jamie quay sang nhìn Lâm Hàn đứng bên cạnh
"À òm"_Lâm Hàn lo lắng đến cả bàn tay ướt nhẹp
"Haiz thật là cứ làm như lúc tập là được"_Jamie
"Nhưng lúc tập đâu đứng trước nhiều người như vậy"_Lâm Hàn
"Đừng bảo với tôi là cậu sợ đứng trước nhiều người nha"_Jamie
"Không có chỉ là..."_Lâm Hàn
Xin mời nhóm tiếp theo lên sân khấu
Đúng lúc đó anh MC trên sân khấu mời nhóm Lâm Hàn lên
"Được rồi cứ giữ mình tĩnh. Chúng ta lên thôi"_Jamie nắm tay Lâm Hàn lôi kéo cô ấy lên giữa sân khấu
Dưới khán dài rất đông người nên họ có cố gắng tìm cũng không tìm được vị trí Lăng Xương và Nhu Phụng
Bản nhạc 'trouble maker'cũng bắt đầu nổi lên cả hai đứng vào vị trí của mình. Lâm Hàn diễn vai nam, Jamie diễn vai nữ vì Lâm Hàn cao hơn Jamie một chút. Cả hai đã tập rất nhiều lần nên trong khi trình diễn hoàn toàn không có sai sót
Ở đâu đó dưới khán dài có hai người xem họ diễn đến mức không chóp mắt. Nhu Phụng thì miệng cứng đơ, Lăng Xương thì ngược lại, cứ mỗi Lần hai người trên sân khấu có những động tác thân mật thì cô ấy thì tu hẳn nguyên một chai bia
Buổi diễn của Lâm Hàn cùng Jamie cũng là tiết mục cuối cùng. Khi nó kết thúc của đã giữa đêm. Lâm Hàn cùng mọi người thu dọn tàn cuộc sau đó trở về phòng. Khi bước vào đã thấy Lăng Xương nằm dài trên giường đôi giày cao gót vẫn chưa tháo ra, trong phòng thì toàn mùi bia. Cô bước đến tháo giày Lăng Xương đặt dưới giường, chỉnh lại tư thế nằm cho cô ấy rồi với tay lấy mền bên cạnh đắp ngang bụng sau đó cô bước vào phòng tắm.
Đến khi mảnh vải cuối cùng cũng rời khỏi người Lâm Hàn cũng là lúc Lăng Xương loạn choạn nữa say nữa tỉnh bước vào
"Chị...chị"_Lâm Hàn hoản hồn lấy tay che ngực cùng chổ dưới thân
Lăng Xương vờ như không nghe thấy gì bước tới trước mặt Lâm Hàn dùng hết sức đẩy cô ấy sát vào tường rồi bắt lấy hai tay đặt hai bên. Không chừng chừ tiến đến cướp lấy đôi môi của Lâm Hàn, nụ hôn mãnh liệt ướt át này càng lúc càng sâu
Âm thanh từ hai chiếc lưỡi ướt át cọ sát vào nhau thật quá kích thích. Lăng Xương thả hai tay Lâm Hàn ra di chuyển ra phía sau bóp mạnh cặp mong căn tròn kia. Lăng Xương là người rất quý trọng nhan sắc dù chỉ là những việt nhỏ nhất, những móng tay dày nhọn bấu chặt vào mong Lâm Hàn đều để lại những dấu đỏ
"Chị..chị đau..."_Lâm Hàn đẩy vai Lăng Xương ra thở hổn hển
Lăng Xương cũng chấm dứt nụ hôn ngọt ngào đầy ướt át kia. Quay Lâm Hàn ngược vào trong khiến cô ấy đưa mông về phía Lăng Xương
Cô quỳ gối xuống hai tay vin hông Lâm Hàn, mặt cô ngày càng sát vào, cô nhẹ nhàng lướt qua hai bên mông rồi dùng ngón tay tách nó sang hai bên. Mùi hương đặt trưng của Lâm Hàn bay thẳng vào mũi cô. Bao nhiêu đục vọng cô đã kiềm nén bấy lâu nay như được trút ra hết ngay tại hôm nay
Lâm Hàn ngượng đến đỏ cả mặt vì vùng tư mật nhất của cô hiện tại đang bị chính người cô yêu nhất nhìn thấy. Cô rên một tiếng nhẹ vì người phía sau đang đưa chiếc lưỡi ướt át của cô ấy vào bên trong hang động kia
"Ưm...ưm.."_Lâm Hàn tay bấu chặt tường, mông của cô càng ngày càng cong ra ép sát vào mặt Lăng Xương
Cả thân thể Lâm Hàn rung theo từng chuyển động của Lăng Xương. Cơ thể Lâm Hàn bắt đầu mỏi cô dùng hết khí lực bây giờ quay đầu nhìn người dưới thân cô
"Em...mỏi... ch..chị à em..."_Lâm Hàn
Lăng Xương cũng dừng những động tác lại đứng dậy quay người Lâm Hàn đối trực diện với cô
"Vậy chúng ta ra ngoài"_Lăng Xương vuốt nhẹ gò mắt đang đẫm mò hôi nhìn cô ấy bằng ánh măt mê hoặc
"Bẩn...em vẫn chưa tắm"_Lâm Hàn
"Chỉ cần là em sẽ không bẩn. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa mau ra ngoài"_Lăng Xương
|
30 Cả hai bước ra ngoài nằm trên giường. Những chướng ngại vật cuối cùng trên người Lăng Xương cũng được cả hai cở bỏ
Lăng Xương nằm giữa hai chân đè Lâm Hàn dưới thân. Hai người ôm hôn nhau say đắm. Lâm Hàn lần này chủ động đưa lưỡi của cô sang bên Lăng Xương, cả hai đều đắp ứng lẫn nhau, hai cái lưỡi một lần nữa lại quấn quýnh bên nhau nhau tạo ra những âm thanh thật kích thích
Lăng Xương chấm dứt nụ hôn vì cảm thấy lượng oxi của hai người gần cạn kiệt. Cô di chuyển xuống cổ Lâm Hàn, Lâm Hàn theo phản xạ ngửa cổ chờ đợi nụ hôn từ Lăng Xương. Lâm Hàn "ưm" nhẹ một tiếng khi Lăng Xương nút mạnh vào cổ cô và để lại một dấu đỏ chót. Hai tay cũng như môi cô cũng làm việc không ngừng nghỉ, tay đang để sau lưng Lâm Hàn tùy ý vuốt ve, tay còn lại đang xoa nắn cặp ngực to tròn kia
Lâm Hàn vì khoái cảm cong chân khép chặt vào hai bên hông của Lăng Xương. Khi đã để đủ dấu trên cổ và vai Lâm Hàn cô liền chòm xuống cắt mạnh vào hàng xương quai xanh kia
"Em là của tôi không cho phép người khác chạm vào"_Lăng Xương lại bắt đầu lộ ra tính chiếm hữu của bản thân
Cô lại tiếp tục di chuyển xuống ngực không ngần ngại cắn mạnh vào nó
"Ahh..."_Lâm Hàn vì cơn đau ở ngực chuyền tới la một tiếng nhưng cũng không dám đẩy đầu cô ấy ra ngược lại còn ấn mạnh đầu cô ấy vào ngực mình
Lăng Xương lại di chuyển xuống cái bụng phẳn lì của Lâm Hàn, dùng lưỡi quét một đường xuống cho tới khi đến nơi tư mật giữa hai chân Lâm Hàn. Cô lém sạch chất dịch xung hang động rồi di chuyển cái lưỡi đêu luyện của cô đánh lên đánh xuống hạt đậu kia, cái lưỡi đó dần dần trượt sau vào hang động...thật mền...thật ấm... chiếc lưỡi của cô ma sát xung quanh hanh động khiến Lâm Hàn kích thích tột cùng cong cả người, những đầu ngón tay đều biến thành màu trắng vì cô bấu chặt ra giường
Cơ thể Lâm Hàn ngày càng bị kích thích bở chiếc lưỡi điêu luyện của Lăng Xương. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này nhưng cô muốn nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận toàn bộ mọi thứ mà Lăng Xương làm cho cô
"Nữa...em muốn nhiều hơn nữa..."_Lâm Hàn ngại ngùng nói
Bên dưới Lâm Hàn giờ đã ướt đẫm Lăng Xương mở to miệng như muốn hút trọn tất cả mọi thứ ở bên trong Lâm Hàn vào miệng mình
"Lâm Hàn em tin tôi không??"_Lăng Xương nhõm người dậy nhìn Lâm Hàn say đắm
"Em tin...em mãi mãi tin chị"_Lâm Hàn
Lăng Xương nở một nụ cười nhẹ sau đó liền cuối người hôn môi người dưới thân. Ngón tay thon dài của cô cũng bắt đầu hành động, nó vuốt ve khu rừng huyền bí kia cho đến khi cảm thấy nó đủ ướt để cô vào.
"Móng tay mình dài quá....sẽ làm đau em ấy mất"
Lăng Xương chợt dừng trước cửa hang động khiến cho Lâm Hàn toàn thân ngứa ngáy
"Làm sao vậy???"_Lâm Hàn
"Hôm nay tới đây thôi chúng ta đi ngủ đã khuya rồi"_Lăng Xương
"Vâng??nhưng mà??em...em"_Lâm Hàn tụt hứng nói
"Được rồi ngoan ngủ thôi"_Lăng Xương vuốt mái tóc Lâm Hàn tém nó ra sau rồi hôn lên trán cô ấy một cái
"Vâng"_Lâm Hàn có chút nổi giận chui vào trong ngực Lăng Xương nằm
"Em nghĩ tôi muốn dừng lại?? Tôi cũng muốn tiếp tục lắm chứ"_ Lăng Xương khóc không thành tiếng bởi vì suốt bao lâu nay cô với Lâm Hàn mới có thể tiến xa thế này mà chỉ vì bộ móng của cô khiến cho cả hai phải dừng cuộc chơi . . . Buổi sáng sớm ngày hôm sau
Cả hai giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại của Lăng Xương
Lăng Xương cố gắng làm cho mình tỉnh giấc vớ tay lấy điện thoại ở đầu tủ
"Ba..." Dãy số ấy hiếm khi xuất hiện trên màn hình điện thoại cô
"Làm sao không nghe máy"_Lâm Hàn ngồi dậy vòng tay ôm eo Lăng Xương còn kê cằm lên vai cô ấy
"Con nghe thưa ba"_Lăng Xương nhìn Lâm Hàn gật đầu một cái rồi nhấn nút nghe máy
... "Ngay bây giờ ạ??" ... "Vâng con sẽ đến ngay"
"Chuyện gì vậy??"_Lâm Hàn nghiêng đầu ghu hoặc hỏi
"Là ba chị bảo chị đến buổi tiệc mừng ngày cưới của ông ấy cùng cô vợ sau"_Lăng Xương
"Chị sẽ đến??"_Lâm Hàn
"Ừm... thường thì mọi năm chị đều không đi nhưng lần này chị sẽ đi"_Lăng Xương
"Vì sao vậy??"_Lâm Hàn
"Chị muốn đưa em về ra mắt"_Lăng Xương quay sang cắn nhẹ lổ tai Lâm Hàn rồi thì thầm vào ấy
"V...vâng??? Nhưng mà lỡ ông ấy không chấp nhận??"_Lâm Hàn
"Nếu ông ấy không chấp nhận cũng không sao. Chị không muốn che giấu mối quan hệ của chúng ta, nhất là với người thân. Nếu có chuyện gì, hứa với chị chúng ta cùng nhau giải quyết được chứ"_Lăng Xương
"Ừm ừm"_Lâm Hàn
"Từ khi nào em dám trả lời chị như vậy?? Phải vâng hoặc dạ hiểu không"_Lăng Xương giơ ngón trỏ điểm một cái vào chóp mũi Lâm Hàn
"Vâng"_Lâm Hàn
"Được rồi chúng ta đi nói một tiếng với Nhu Phụng rồi cùng đi"_Lăng Xương
Lăng Xương đứng dậy vương vai một cái. Lâm Hàn liền đỏ mặt khi nhìn trực diện thân thể Lăng Xương ở một nơi có ánh sáng tốt thế này
"Chị nè...k..khi nào về mình tiếp tục được không???"_Lâm Hàn cuối đầu nhìn xuống thân dưới mình lại nhớ đến chuyện hôm qua
"Ừm"_Lăng Xương nở nụ cười nhẹ rồi quay đầu bước vào trong phòng tắm
|