Nếu Cả Thế Giới Này Không Tìm Nổi Một Người Thương Em
|
|
Ok chào mọi người lần đầu viết có j sai góp ý mk nha. Giới thiệu nv: - phan thanh dương: 22 tuổi tomboy ưa nhìn ko đến nỗi nghiêng thùng đổ nước nhưng cũg gọi là tạm được. Gia đình khá giả nhưng ko mấy thân thiện, bạn bè ko nhiều. - trần ngọc anh: cô sinh viên dễ thương nhưng chưa người yêu bị bạn bè gắn mác " bạch tuyết kén cá chọn canh", con nhà giàu nhưng sống tự lập, thuê nhà ở riêng nên very buồn. Action: sáng sớm đã vội vàng. Cuộc đời sinh viên cực z sao. Ko phải, tại hôm nay dương phải cùng mama đi lựa đồ trang trí phòng nên mới z . Đã thế còn cố ngủ tới 7rưỡi mới chịu dậy nên phải vắt chân lên cổ. Quần áo đầy phòng, tủ giày lộn xộn chưa thay đồ xong mà người bên dưới cứ hối hoài: - dương con đâu rồi. Mau lên sắp trưa rồi đó.- giọng dịu dàng nhưng ko nhanh là lĩnh vô vàn hậu quả. 30' sau hai người đã có mặt tại cửa hàng nội thất lớn nhất thành phố. Vừa tới nơi mẹ nó đã lao vào lựa nhưng vs nó việc đi mua sắm vs mama chán òm. Dù là mua đồ cho phòng nó nhưng nó cũg ko thèm để ý, kệ mama chọn, chọn sao cũg được nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn đẹp, năng động và tông màu chính là xám, đen. Cô nhân viên bán hàng bị mama nó lôi đi lung tung, nó thì thoải mái đứng1 góc trước cửa cày liên quân. Dù j cũng phải lên hạng cho bằng chụy bằng e chứ. Đang say mê đẩy trụ thì nó thấy 1 tên thanh niên chạy bán sống bán chết qua,tẹo nữa lao vào nó may là khinh công dư thừa nên nó né kịp. Bực mk nó chửi vs theo: - đi ăn cướp hay s mà lao như điên z. Chưa hết câu thì 1 cô gái cũg hớt hải chạy lại mặt đỏ bừng, thở ko ra hơi: - dừng lại trả tôi cái túi đừng đi mà. Cô gái dừng lại mệt mỏi ngồi thụp xuống ngay trước mặt nó. Nó cau mày suy nghĩ. - trả tôi đi mà. Nó là ...số tiền sinh hoạt tháng tới của tôi mà. Huhu. Cô gái kia khóc mất tiêu rồi. Nhanh như cắt nó chạy rượt theo tên thanh niên kia. Đuổi mãi hắn cũg ko chịu dừng lại, sức dai thiệt. Nhưng rồi hắn tự lao vô hẻm cụt. Hắn dừng lại đưa tay ra hiệu dừng lại rồi khom người thở hồng hộc, nó cũg tỳ người vô tường thở hết mk. Ko quên nhiệm vụ nó đứng lại nghiêm túc ns: -trả lại cá túi cho tôi. - mày điên ak sao tao phải đưa nó cho mày muốn kiếm ăn thì tự đi mà kiếm đừng mơ cướp tay trên của tao. - thật sự ko muốn đưa- nó ns kèm theo những tiếng bẻ tay răng rắc giòn tan. Tên kia hơi run nhưng vẫn cố chấp. Liều mk hắn lao tới nhưng chưa chạm tới nó đã bị đạp 1 cái ngã nhào ra sau. Nó lạnh nhạt đứng nhìn hắn lồm cồm bò dậy. Trong lúc đứng lên hắn thuận tay vơ được 1 thanh gỗ ở xó tường được đà lao tới. Nó lạnh lùng né vài cái rồi đạp phăng cây gậy khỏi tay hắn, móc hàm1 cái thế là hắn yên vị luôn dưới đất. Nó thả giãn chân mày, nhếch môi 1 cái ns: - được nữa ko? - thấy hắn ko động tĩnh nó ung dung đi lại nhặt chiếc túi xách rồi thong thả bước đi. Quay lại chỗ cũ cô gái lúc nãy đag gục đầu khóc, miệng lảm nhảm j đó mà nó nhất thời ko nghe rõ. Nó đi tới vỗ nhẹ vào vai cô hạ giọng ns: - cô j đó ơi? Cô gái ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi, hai mắt sưng húp, hai má đỏ hồng. Nhưng vs nó bây h cô gái trước mắt là thiên thần. Nó bần thần 1 chút tự nhủ: xinh gớm, con gái đã ko nên bị ăn hiếp, gái xinh càng ko thể. Bình tâm nó đưa túi xách ra trước mặt cô, nhẹ giọng ns: - của cô. Cô gái vui sướng ôm lấy cái túi xách cảm ơn rối rít. Nó rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay đưa cho cô. Cô hơi khó hiểu nhưng nó thản nhiên giúi khăn vào tay cô, chỉ vô gươg mặt đầm đìa nước mắt của cô rồi quay lưng bỏ đi. Cô ngớ người nhìn theo ai kia rời đi lòng đầy những dấu chấm hỏi. Nó trở vào tiệm ngơ ngơ tìm mama đag đứng thì bị ai đó cốc cho 1 cái vào đầu. Tính quay lại tẩn cho 1 trận thì nghe thấy giọng ns thân thuộc: - đi mua đồ cho ai hả? Thoáng cái là chạy đi đâu mất. Nó lăng xăng ra sau bóp vai cho mama cười khì khì: -mama chọn đồ vất vả ko ạ? Màu j z mama? - màu xám. Mama nó cười thừa hiểu nó nên s chọn sai được. Nó lém lỉnh cười rồi lấy xe hộ tống mama nó về. Đêm đó nó cứ nghĩ về cô gái lúc ság tự trách quên chưa hỏi tên, xin số. Haizz! Có 1 ai đó cũg cùng tâm trạng nz. Ko pít tiếp theo ra s nhỉ? Mina ủng hộ nha:-@
|
Thấm thoắt cũg đã cả tháng trôi qua. Ấn tượng về cô gái ngày nào trog nó cũg đã mờ đi đôi phần, cs nó vẫn z. Hnay tan học nó đang thong thả đi về thì từ đâu chạy tới một hotboy, cao trên mét tám, da trắng khoác vai nó thân thiết. Cau mày nó gằn giọng: - tk oắt con bỏ ra ko đừng trách tao quân tử động thủ chứ ko động khẩu. Người đối diện có hơi lạh gáy buông tay ra trêu ghẹo: - a hai căng quá. Ko sợ ế ak.- ns xong còn thản nhiên cười khúc khích. - mày muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mày ak. Bắt gặp ánh mắt đầy hàn khí của nó cậu im bặt lẽo đẽo bám theo sau nó. Lẽo đẽo phía sau còn là một hàng dài nữ sinh của trường. Hơi phiền nó đánh mắt sang bên cậu tức bực: - t ko cần hộ tống làm ơn kéo fan của mày đi chỗ khác. Xém nữa bật cười thành tiếng, cậu điềm nhiên trả lời: - của tao 30% còn của mày 70% đấy. - thôi dẹp, t mệt rồi ko đấu lí nữa. T về đây. Nó đang địh bước trước thì cậu kéo vai nó lại ns nhỏ: - tối nay đi chơi ko? Có thì qua tao rồi đi. Nó suy tư rồi gật đầu" 7h". Cậu cười đắc chí rồi đi thẳng ra cổng. ( cậu ngô ngọc long- con trai gia đình giàu có, đẹp tra nhưng học khôn khá lắm, biết nó là tomboy nhưng lại khoái chơi vs nó và là bạn thân nhất của nó) 6 rưỡi nó sửa đồ chuẩn bị đi chơi. Tóc ngắn vuốt ra sau, mặc 1 áo thun đen hình sói, mặc quần jean xổ gối đội nón lưỡi chai, đi đôi superstar trôg đậm tính menly. Nó đi xuống nhà xà vô bếp gục đầu vào vai mẹ nó là nũg: - cho con đi chơi nha mama. - sắp ăn cơm rồi còn đi đâu.- mẹ nó ngoái lại ném cho nó cái nhìn lạh người. - dạ. Con vs phong hẹn nhau đi ăn mà mama, đi chơi xíu ở nhà hoài buồn chán lắm.- mama nó im lặg ko ns j thế là nó phi đi luôn, ra tới phòng khách nó còn kêu vọg vào- mama xin papa giùm con luôn nha. Nó lấy con motor từ gara ra rồi phóng tới nhà cậu. Cậu ăn mặc giản dị hơn sơ mi trắng, quần âu và 1 đôi supreme nữa. Cậu vs nó mỗi người 1 chiếc motor chạy đi. Cậu dẫn nó tới một nhà hàng chuyên các món nhật. 2 người vừa bước vào nhân viên đã chạy tới dẫn 2 người tới khu vip. Cậu chọn 2 phần sushi cá hồi đặc biệt rồi kêu thêm 1 phần gỏi cá nóc nữa. Trong lúc chờ đợi cậu say sưa giới thiệu: - nhà hàng này của ô chú tao mới mở thấy có món gỏi ngon nên gọi m đi ăn. Ăn xog đi bar nha, t ms cua được 1 e xinh e ấy đang đợi ở đó. Nó gật gù tỳ tay lên bà lướt face. Đang ngồi nó chợt giật mk vì tiếng ồn ở bên bàn gần đó: - ngồi xuống đây nói chuyện vs a đi. A sẽ bo thêm tiền. - xin lỗi ông tôi chỉ làm phục vụ nếu ô muốn j khác tôi xin lỗi ko phục vụ được. Giọng ns với thanh âm trog trẻo,dịu dàng nhưng lẫn trog đó là cả sự sợ sệt. Nó quan sát thật kĩ ông già râu kẽm, tay ko ngừng ý định chạm vào cô bé nhân viên. Nhưng, ô, chẳng phải là cô gái gặp lần trước đó sao. Cô bé hất tay ô khách ra thật mạnh không may tay ô ta va phải bình hoa trên bàn khiến chiếc bình vỡ tan, tay ô ta chảy toang máu. Tức mk ô ta tức giận tát 1 cái" chát" vào mặt cô miệng luôn mồm hô hét: - quản lí đâu sao lại tuyển loại nhân viên như thế này. Cô ta đang hành hung khách hàng đây này. Mọi người quay cả lại nhìn, cô thì mắt đã rưng rưng từ bao giờ. Nhỏ tới giờ ko ai dám đánh cô z mà giờ bị 1 ô già đánh lại còn bôi xấu. Tên đó đang gào lên đòi bắt đền thì từ đâu giáng vào mặt hắn 1 cú đấm trời giáng. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống sàn. Chủ nhân của cú đấm là nó. Nó nhìn ô già rồi quay qua nhìn cô mỉm cười trấn an. Đối vs cô lúc ấy nụ cười của nó là đẹp nhất đời và nó chính là thiên thần. Nó quay lại thay đổi sắc mặt, ns qua kẽ răng: - ko dụ dỗ được người ta thì đánh rồi giở trò ăn vạ. Ô có cháu rồi phải ko, về chơi vs cháu đi, trâu già mà háu gặm cỏ non. Để tôi bắt gặp lần nữa tôi sẽ đánh ô lê liệt xem còn giở trò được ko. Nhân viên trong nhà hàng, quản lí, khách hàng chỉ biết đứng nhìn. Ns xog nó kéo tay cô đi bỏ mặc lại lời xì xào phía sau, đến cả cậu cũg kinh ngạc nhưng rồi để 2 người đi cậu vui vẻ mỉm cười quay lại bàn ngồi ăn ngon lành... (mina cmt cho mk có động lực viết đi. Yêu mina nhiều)
|
Truyện hay lắm
|