Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 24: Khó xử Có lẽ vì đọc nhiều tiểu thuyết quá nên bộ truyện này cách mình viết hơi khác so với bộ trước, mọi người thông cảm nha ---------------------------------------------- "Hạ Lam, sao em lại gọi Trương tổng như vậy?" Thư ký Dương hơi ngạc nhiên vì Lâm Hạ Lam ngày đầu đến làm nhưng lại gọi Trương tổng như thể đã quen biết từ lâu. "Không sao đâu thư ký Dương, cô Lâm Hạ Lam và tôi từng quen biết nhau trước đây" Trương Mạn Hy quay sang thư ký Dương cười nhẹ. "Thì ra là vậy. Vậy Trương tổng chị và cô ấy nói chuyện một chút, em có việc phải đi" Thư ký Dương xin phép ra ngoài, điều này làm Lâm Hạ Lam hơi lúng túng. Lâm Hạ Lam vẫn chưa hết bàng hoàng, cô đứng nghe Trương Mạn Hy nói câu:"từng quen biết trước đây" không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau nhói, Lâm Hạ Lam cúi đầu né tránh ánh mắt của Trương Mạn Hy. " Cô Lâm Hạ Lam, rất vui được làm việc cùng cô, tôi là tổng giám đốc của Trương Ngọc. Mong sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật tốt" Trương Mạn Hy đưa bàn tay ra phía trước ý muốn bắt tay với Lâm Hạ Lam, cô còn nhìn Lâm Hạ Lam cười nhẹ. Lâm Hạ Lam nghe từng lời của Trương Mạn Hy nói ra đều cảm thấy đau đớn, hai người giờ đối với nhau thật giống như người dưng. Cô không hề nghĩ mình sẽ gặp Trương Mạn Hy ở đây, nhìn bàn tay chị ấy đưa ra trước mặt mình, Lâm Hạ Lam lưỡng lự, cô run rẩy đưa tay ra. Trương Mạn Hy chủ động nắm lấy bàn tay của Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy vẫn chỉ làm động tác bắt tay một cách bình thường của một người sếp và nhân viên. "Mời cô ngồi, chúng ta có thể nói chuyện không?" Trương Mạn Hy tiến lại ngồi xuống ghế sofa và đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Lâm Hạ Lam rất muốn từ chối nhưng thấy Trương Mạn Hy đã nhiệt tình như vậy, giờ cô từ chối cũng không phải phép nên cô từ từ di chuyển đến chiếc ghế. Trương Mạn Hy cầm bình nước, rót cho Lâm Hạ Lam một ly nước rồi để trước mặt cô. Thấy Lâm Hạ Lam vẫn còn đang né tránh mình Trương Mạn Hy thấy có chút buồn cười 'em ấy không nhất thiết phải sợ hãi như vậy chứ'. Trương Mạn Hy mời Lâm Hạ Lam uống nước rồi ngồi một bên nhìn chằm chằm em ấy, tất nhiên Lâm Hạ Lam rất bối rối trước tình huống này, cô thật sự muốn biến mất ngay lúc này, cảm giác có lỗi lại xuất hiện. Cứ mỗi lần Lâm Hạ Lam nhìn thấy ảnh Trương Mạn Hy thì trong lòng cô lại có cảm giác này huống chi đây lại là gặp lại người thật sau 7 năm. "Em không nhất thiết phải sợ tôi như vậy, cứ thả lỏng đi, tôi không ăn thịt em. Không cần phải run như vậy" Trương Mạn Hy nhìn ly nước trên tay của Lâm Hạ Lam, từ nãy đến giờ tay Lâm Hạ Lam cứ run run làm mặt nước không có một giây tĩnh lặng. "Em xin lỗi" Lâm Hạ Lam nghe Trương Mạn Hy nói thì ngại ngùng để ly nước lên bàn. "Em dạo này thế nào? vẫn khỏe chứ?" Trương Mạn Hy im lặng một hồi rồi nói. " Em vẫn ổn, Sao chị lại ở đây?" " Đây là công ty của gia đình tôi, tại sao tôi lại không ở đây?" Trương Mạn Hy ngả người ra sau nói. Lâm Hạ Lam không hề để ý, Trương thị là công ty của gia đình Trương Mạn Hy. Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Trương Mạn Hy trong hoàn cảnh này, Trời ạ! cô đang gặp cái tình huống gì thế này. "Chị dạo này thế nào?" Để phá vỡ bầu không khí im lặng nên Lâm Hạ Lam lên tiếng. "Nhìn qua thì có thể nói là ổn" Trương Mạn Hy ổn sao? Không hề, nếu về vật chất thì có lẽ là ổn nhưng trong tâm thì chưa bao giờ. Cô không thể ổn được khi mỗi ngày đều nhớ về một người, nhớ về những kỉ niệm của cả hai rồi lại nhớ về những câu nói của người ấy nói với mình. Có lúc Trương Mạn Hy nhớ người ấy đến phát điên, mới đầu cô đã có suy nghĩ sẽ không tha thứ cho Lâm Hạ Lam vì đã đùa giỡn với tình cảm của mình nhưng rồi cô không làm được, cô không hiểu tại sao bản thân lại muốn tha thứ cho em ấy. Trương Mạn Hy đã có lúc từng rất mệt mỏi vì bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc, muốn tìm gặp lại Lâm Hạ Lam nhưng khi đó từng câu nói của Lâm Hạ Lam lại hiện lên khiến Trương Mạn Hy muốn từ bỏ, có lẽ cả hai đều là con gái sẽ không có duyên để đến được với nhau. Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng, Trương Mạn Hy liền đứng dậy. "Xin lỗi, hiện giờ tôi phải đi gặp đối tác. Lúc khác gặp lại em" Lâm Hạ Lam đứng dậy, cúi đầu chào rồi ra ngoài. Bước vào thang máy, Lâm Hạ Lam tưởng chừng như không thể đứng vững nữa, cô dựa người vào bức tường. Đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên, lúc ở trong phòng của Trương Mạn Hy cô cảm tưởng mình sẽ khóc đến nơi rồi nhưng Lâm Hạ Lam cố gắng kìm lại. Mỗi câu nói của Trương Mạn Hy như một mũi dao đâm vào tim cô, thật đau, cảm giác một người từng yêu rất nhiều giờ lại giống một người xa lạ thật khó chấp nhận được. Trương Mạn Hy sau khi Lâm Hạ Lam ra khỏi phòng thì cô có cảm giác nhẹ đi rất nhiều, cô thật vất vả khi đã phải kiềm chế cảm xúc của mình từ lúc gặp em ấy đến giờ, Trương Mạn Hy nhận ra bản thân vẫn còn rất yêu Lâm Hạ Lam, 7 năm trời tình cảm dường như không hề phai nhòa. Nhìn Lâm Hạ Lam hiện tại, thật xinh đẹp, vẫn là người mà cô từng yêu nhất, Trương Mạn Hy vẫn muốn em ấy là của riêng mình như trước.
--------------------------------------------- Lâm Hạ Lam đi làm ở Trương Thị đã được một tháng, công việc cũng không quá nặng nề, nhưng việc thỉnh thoảng chạm mặt Trương Mạn Hy khiến cô cảm thấy bối rối. Mỗi lần đi qua Lâm Hạ Lam chỉ cúi đầu chào bình thường giữa một cô nhân viên và sếp. "Không hiểu tại sao dạo này sếp hay vào phòng chúng ta nhiều vậy nhỉ?" Anh Chu Hoàng nói. "Đúng vậy, bình thường Trương tổng chỉ khi nào là việc quan trọng thì mới vào đây. Dạo này còn vào phòng chúng ta nói chuyện với mọi người nữa" Chị Khả Linh ngồi cạnh bên cũng thấy khó hiểu liền chen vào nói. Mấy người cùng phòng với Lâm Hạ Lam sau khi ăn trưa xong thì ngồi nghỉ tám chuyện, Lâm Hạ Lam nghe thì cũng chỉ biết im lặng. Trương Mạn Hy là đang muốn cô hành hạ cô hay sao?, việc gặp mặt chị ấy đã khiến cô khó xử lắm rồi, dạo này còn hay gặp chị ấy ở phòng làm việc, những lúc như vậy Lâm Hạ Lam chỉ biết cắm mặt vào làm việc không để ý những thứ xung quanh.
---------------------------------- Hôm nay là sinh nhật Vân Lan, một nhân viên trong đội thiết kế, Trương tổng mua rất nhiều đồ ăn đến công ty, còn mời những phòng bên sang ăn cùng. Lâm Hạ Lam bị các anh chị kéo sang, đập vào mắt cô là cảnh tượng Trương Mạn Hy cầm một bó hoa rất to tặng cho chị Vân Lan, việc này khiến ai trong công ty cũng ồ lên. Trong lòng Lâm Hạ Lam nổi lên một chút cảm giác ghen tuông, cổ họng cô có chút nghẹn lại, Lâm Hạ Lam không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, tại sao lại muốn khóc như vậy. Sau buổi tiệc sinh nhật, mọi người trở lại phòng, ai cũng vui vẻ và cảm thấy ghen tị với Vân Lan. "Trương tổng thật tâm lý, chị ấy để ý cả sinh nhật của nhân viên" "Còn mua rất nhiều đồ ăn nữa. Nếu Trương tổng mà là con trai thì tôi đã đổ chị ấy luôn rồi" " Thật may mắn khi chúng ta có một người sếp như vậy. Kể cả là con gái thì tôi vẫn rất muốn làm người yêu chị ấy" Những câu nói của mấy chị nhân viên khác, mặc dù chỉ là đùa giỡn nhưng lại khiến Lâm Hạ Lam buồn bực, ngày hôm nay sao lại khó chịu như vậy.
|
Chương 25: Bị Ép Hôm nay, ở căng tin, Lâm Hạ Lam cùng các chị đồng nghiệp đi ăn trưa như ngày bình thường. Khi mọi người đã lựa được đồ ăn vào đĩa của mình, Lâm Hạ lam cùng ba anh chị cùng phòng ra một chiếc bàn trống ngồi.
Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ, sẽ chẳng có chuyện gì nếu Lâm Hạ Lam không đứng dậy đi lấy nước uống.
Khi Lâm Hạ Lam đứng lên, cô xoay người không may va trúng Trương Mạn Hy, Trương Mạn Hy lại đang cầm một bát nước rau củ bị va bất ngờ khiến bát nước đổ hết lên người cô.
Cả căng tin đều hướng sự chú ý vào hai người, thỉnh thoảng Trương tổng có xuống căng tin ăn. Xui xẻo cho Lâm Hạ Lam, mọi người đều lo lắng thay cho cô, bộ quần áo của Trương tổng có lẽ rất đắt tiền. Nhìn chiếc áo đẹp như vậy bị đồ ăn dính lên thật đáng tiếc.
Lâm Hạ Lam cũng nghĩ mình chết đến nơi rồi, cô liền vội vàng lấy khăn giấy lau đi chỗ đồ ăn làm bẩn chiếc áo của tổng giám đốc.
" Trương tổng... Em xin lỗi.... Em không để ý.... Em xin lỗi chị"
Trương Mạn Hy khi bị đổ đồ ăn lên người thì không vui chút nào. Cô khuôn mặt không tức giận nhưng cảm thấy hơi khó chịu vì đồ của mình bị bẩn rồi. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam đang cố gắng lau đi vết bẩn nhưng hơi vô ích vì nó không thể sạch được với khăn giấy.
Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của Lâm Hạ Lam khiến Trương Mạn Hy thấy buồn cười. Trương Mạn Hy xoay người đi vào nhà vệ sinh, cô lấy nước lau qua chỗ bị bẩn rồi định đi vào phòng lấy bộ đồ mới đi thay nhưng vừa định bước ra thì có một người lại chạy vào.
Lâm Hạ Lam chạy theo Trương Mạn Hy vào nhà vệ sinh, khuôn mặt tội lỗi tưởng như sắp khóc đến nơi. Trương Mạn Hy thấy vậy lại muốn trêu đùa một chút.
" Chị Mạn.... À Trương tổng, em xin lỗi, bộ đồ của chị bao nhiêu tiền? Em sẽ đền cho chị." Lâm Hạ Lam cúi đầu xin lỗi.
" Đền ư? bộ đồ của tôi có khi bằng cả tháng lương của em đấy" Trương Mạn Hy tiến gần lại chỗ Lâm Hạ Lam.
Trương Mạn Hy tiến một bước, thì Lâm Hạ Lam lùi một bước chỉ khi phía sau là bức tường không thể lùi được nữa cô sợ hãi nhìn Trương Mạn Hy .
Trương Mạn Hy nhìn khuôn mặt đáng thương của Lâm Hạ Lam thì buồn cười cô đập mạnh tay lên tường, ép Lâm Hạ Lam vào một góc không để cho em ấy có thể thoát.
" Dù vậy em vẫn phải đền cho chị" Lâm Hạ Lam vào thế khó, cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mạn Hy đang ở rất gần thì mặt hơi đỏ lên một chút. Tim đập cũng nhanh hơn.
"Tôi không muốn em đền bộ đồ này" Trương Mạn Hy ghé sát mặt nói với Lâm Hạ Lam.
" Vậy chị muốn em phải làm sao?" Trương tổng ,chị là đang muốn hành hạ em sao?
" Tôi muốn em mời tôi một bữa ăn" Trương Mạn Hy ghé vào tai Lâm Hạ Lam nói nhỏ.
Lâm Hạ Lam nghe xong thì cảm thấy có thể thở phải nhẹ nhõm, một bữa ăn không đắt tiền bằng bộ đồ này.
" Chỉ vậy thôi" Lâm Hạ Lam nghi ngờ, chỉ vậy thôi sao? Có dễ dàng quá không?
" Đúng vậy, nhưng tôi muốn ăn ở một chỗ mà chỗ này đi hơi xa nên ngày mai được nghỉ em hãy đến nhà tôi rồi chúng ta sẽ đi" Trương Mạn Hy mỉm cười nói.
Lâm Hạ Lam nghe thấy thì hơi nhăn nhó, đi ăn riêng với Trương Mạn Hy lại còn ở một nơi rất xa nữa. Còn bắt cô đến nhà chị ấy.
" Sao? Không muốn à?" Thấy Lâm Hạ Lam nhăn nhó Trương Mạn Hy hỏi lại.
" Không phải... Thôi được mai em sẽ đến" Lâm Hạ Lam thấy ánh mắt của Trương Mạn Hy nhìn mình thì không dám từ chối.
" Đưa điện thoại đây" Trương Mạn Hy chìa tay ra.
" Để làm gì?" Lâm Hạ Lam hơi ngơ ngác.
" Thế không muốn lấy địa chỉ nhà với số điện thoại của tôi sao?" Trương Mạn Hy nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến buồn cười của Lâm Hạ Lam mà trong lòng lại thấy vui hơn.
Lâm Hạ Lam nhớ ra, cô lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Trương Mạn Hy, sau khi nhập số điện thoại và địa chỉ nhà vào ghi chú thì Trương Mạn Hy trả lại cho Lâm Hạ Lam. Trương Mạn Hy buông Lâm Hạ Lam ra nở một nụ cười với em ấy rồi đi ra ngoài.
Lâm Hạ Lam lúc này được thả lỏng thì người như muốn khụy xuống. Trời ạ! Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn, chị Mạn Hy thơm quá, cô suýt nữa bị mùi hương ấy mê hoặc. Cũng may vẫn còn giữ được tỉnh táo, không biết Trương Mạn Hy định đi ăn ở đâu mà phải đi xa.
Trương Mạn Hy trở về phòng, bảo thư ký Dương đem một bộ đồ mới đến cho mình, thay tạm ra. Xong xuôi cô ngồi xuống ghế, ăn một chút đồ ăn nhanh mà thư ký Dương mua về. Vừa nãy đồ ăn bị đổ làm cô không thể ăn được gì cả.
Vừa ăn vừa nghĩ đến khuôn mặt sợ hãi của Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy lại thấy buồn cười. Cô không nghĩ em ấy sợ mình đến như vậy. --------------------------------
Hôm sau, Lâm Hạ Lam theo địa chỉ mà tìm đến nhà của Trương Mạn Hy, đứng bên ngoài nhìn vào, ngồi nhà thật to và đẹp vậy mà chỉ có một mình Trương Mạn Hy ở hay sao? Ấn chuông cửa, Lâm Hạ Lam hơi giật mình khi cánh cửa tự động mở ra. Cửa nhà Trương Mạn Hy có chế độ nếu ấn thì có thể mở từ trong nhà.
Lâm Hạ Lam đi vào bên trong, sân vườn rất rộng và đẹp, còn có rất nhiều cây cảnh xung quanh. Vào trong nhà, Lâm Hạ Lam mới thực sự choáng ngợp, căn nhà này quá lớn đối với một người. Được trang trí theo kiểu châu âu, mỗi thứ đồ trang trí đều thấy thật đắt tiền.
Trương Mạn Hy vừa tắm xong thì thấy Lâm Hạ Lam bấm chuông cửa.
" Em ngồi ghế đi, tôi đi sửa soạn lại một chút." Trương Mạn Hy tóc vẫn còn ướt, ra nhắc nhở Lâm Hạ Lam một chút rồi đi vào phòng.
Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy tóc vẫn còn ướt, người mặc một chiếc áo choàng tắm thì mặt liền đỏ lên vội vàng xoay người né tránh. Nhưng vừa tắm xong khiến mùi thơm của Trương Mạn Hy như muốn bao trùm cả căn nhà, Lâm Hạ Lam cố gắng kiềm chế lại tim của mình.
Lâm Hạ Lam ngồi ghế, cô cứ nhìn quanh căn nhà để ngắm nghía, căn nhà này quả thực rất đẹp. Lát sau, Trương Mạn Hy đi ra với một bộ đồ bình thường, chỉ là áo trắng quần jean, nhưng toát lên vẻ thanh thoát khiến ai cũng bị mê hoặc.
Lâm Hạ Lam đứng nhìn không dời mắt khiến Trương Mạn Hy phải gọi mấy tiếng mới nhận ra.
Trương Mạn Hy cười mỉm rồi đi ra gara để xe, lái con Lexus trắng ra khỏi gara, Trương Mạn Hy bảo Lâm Hạ Lam lên xe, cô sẽ đưa em ấy đi. Lâm Hạ Lam ngồi bên cạnh Trương Mạn Hy, cô lúng túng cài dây an toàn, càng vội vàng lại càng không được.
Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam cài mãi không được dây an toàn thì nhướn người sang, sát gần Lâm Hạ Lam cài dây hẳn hoi vào cho em ấy. Lâm Hạ Lam xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên chỉ nói nhẹ một câu cảm ơn.
Trương Mạn Hy gật đầu rồi lái xe đi, đã đi được một đoạn đường nhưng cả hai vẫn chỉ im lặng. Thỉnh thoảng Trương Mạn Hy có liếc nhìn người bên cạnh một chút và chỉ cười nhẹ.
" Chúng ta sẽ đi hơi xa nên em hãy nghỉ một chút đi, kéo chiếc cần gạt kia, ghế sẽ ngả xuống" Trương Mạn Hy nhắc nhở.
Lâm Hạ Lam không muốn ngủ nhưng nếu cứ ngồi không với Trương Mạn Hy thế này chắc cô muốn độn thổ mất. Lâm Hạ Lam liền ngả ghế ra sau, rồi giả vờ nhắm mắt ngủ.
|
Chương 26: Bệnh " Hạ Lam dậy đi, chúng ta đến nơi rồi" Trương Mạn Hy dừng xe, thấy Lâm Hạ Lam ngủ say quá liền lay lay người em ấy dậy.
Lâm Hạ Lam giật mình tỉnh giấc, cô ngủ sao? Trời ơi! Cô chỉ định giả vờ nhắm mắt thôi ai ngờ lại ngủ luôn chứ, không biết lúc ngủ bản thân có nói gì linh tinh không? Thật xấu hổ quá...
Lâm Hạ Lam mở cửa ra ngoài, đây không phải là quê của cô sao? Chỗ này là quán ăn gần trường học mà ngày xưa cô cùng Trương Mạn Hy hay đi ăn. Lâm Hạ Lam không nghĩ Trương Mạn Hy lại lái xe về tận đây để ăn, cô nhìn Trương Mạn Hy với một ánh mắt khó hiểu và chỉ nhận lại là một nụ cười.
Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam vẫn đứng đực người ra thì liền kéo tay em ấy vào quán, quán ăn này sau bao nhiêu năm vẫn duy trì tốt, quán cũng được sửa sang lại khang trang hơn.
Cả hai gọi đồ rồi, ra bàn trống ngồi. Lâm Hạ Lam thật không hiểu Trương Mạn Hy đang suy nghĩ cái gì nữa. Lái xe từ thành phố K về thành phố X để đi ăn một bữa ăn bình thường, cô còn nghĩ Trương Mạn Hy sẽ chọn một nhà hàng sang trọng và đắt đỏ nữa chứ.
" Chị thật sự muốn ăn ở đây sao?" Lâm Hạ Lam hỏi.
" Đúng vậy, làm sao à? Chỗ này ăn rất ngon" Trương Mạn Hy cười nói.
" Nhưng chị lái xe hai tiếng để về đây ăn thôi sao? Sao chị không chọn mấy quán ở thành phố K cho gần"
"Tôi chọn chỗ này vì muốn nhớ lại lúc tôi còn đi học và cũng muốn rẽ qua nhà cũ nữa. Em không muốn về gặp bố mẹ sao?"
" Tất nhiên muốn nhưng..." Nghe thấy Trương Mạn Hy nói vậy Lâm Hạ Lam không dám hỏi nữa.
Đồ ăn được mang ra, cả hai đều im lặng, Trương Mạn Hy thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Lâm Hạ Lam còn Lâm Hạ Lam thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trương Mạn Hy. Ăn xong Lâm Hạ Lam chủ động ra trả tiền rồi cả hai ra xe, Trương Mạn Hy lái xe đưa Lâm Hạ Lam về nhà của em ấy.
" Em cứ chơi với bố mẹ đến chiều tôi sẽ qua đón em" Trước khi đi Trương Mạn Hy có nhắc nhở.
Lâm Hạ Lam chỉ gật đầu rồi đi vào nhà, không suy nghĩ linh tinh nữa, cô trong lòng cũng vui mừng vì gặp lại bố mẹ, từ lúc nhận việc là hơn một tháng rồi cô chưa về nhà.
Trương Mạn Hy lái xe về nhà cũ của mình, căn nhà vẫn như xưa, bàn ghế và đồ đạc được Trương Mạn Hy phủ một lớp vải trắng lên. Thỉnh thoảng cô có thuê người về dọn dẹp nữa, căn nhà này có rất nhiều kỉ niệm của gia đình nên Trương Mạn Hy dù không ở nhưng vẫn giữ cho nó được sạch sẽ.
Trương Mạn Hy có sang nhà cô Trịnh mẹ của Mạc Thiên Trúc chơi, cô lấy chút quà mình đã chuẩn bị sẵn để tặng cho hai người. Mạc Thiên Trúc không lâu trước đã làm đám cưới với Đình Phong, mối tình của hai người rất đẹp, cả hai yêu nhau từ cấp 3 rồi lớn lên vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp và rồi về chung một nhà.
Hiện tại cả hai đang đi hưởng tuần trang mật.
Lâm Hạ Lam về nhà đột xuất khiến bố mẹ không khỏi bất ngờ, nhà có ba anh em thì đều đi làm xa nhà hết rồi. Hai ông bà ở nhà cũng thấy buồn, hôm nay Lâm Hạ Lam về khiến cả hai vui mừng không tả.
" Lam Lam sao con bảo là tuần này không về? Con về một mình sao?" mẹ hỏi cô.
" Con có việc đột nên con được về. Tổng giám đốc đưa con về"
" Hả? Tổng giám đốc đích thân đưa con về...Lam Lam con mới đi làm được một tháng mà đã quen với tổng giâm đốc rồi sao? Con gái mẹ giỏi thật *cười gian xảo" mẹ của Lâm Hạ Lam nghe thấy tổng giám đốc đích thân đưa con gái mình về thì sung sướng vô cùng. Chắc chắn tổng giám đốc là một người vô cùng đẹp trai và lịch lãm, Hạ Lam mà quen được thì thật là tốt quá.
" Mẹ à, mẹ hiểu nhầm rồi" Lâm Hạ Lam nhìn biểu cảm của mẹ thì biết bà ấy đã hiểu nhầm rồi nhưng cô còn không kịp giải thích thì đã bị ba mẹ kéo vào bếp lấy hàng loạt đồ bảo cô chiều mang đi.
Đến chiều Lâm Hạ Lam đứng ở cửa đợi Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam bảo ba mẹ không cần tiễn mình, cứ ở trong nhà là được nên cả hai đều không biết tổng giám đốc của Lâm Hạ Lam là nữ.
Lên xe Lâm Hạ Lam xách theo một túi đồ, đều là đồ ăn bố mẹ bắt cô mang đi. Trương Mạn Hy nhìn mà cảm thấy thích lây vì cô chưa bao giờ biết được cảm giác này như thế nào.
Lái xe về thành phố K, Trương Mạn Hy cũng bảo Lâm Hạ Lam nghỉ ngơi nhưng em ấy từ chối vì lúc ở nhà đã nghỉ rồi.
Cả hai thỉnh thoảng vẫn im lặng vì đều không biết phải nói gì.
" Em có bạn trai chưa?" Trương Mạn Hy hỏi.
" Em chưa có" Lâm Hạ Lam bất ngờ về câu hỏi này. Từ lúc chia tay với Trương Mạn Hy cô vẫn chưa hề yêu ai khác.
" Còn cậu bạn Lăng Thiên Hàn"
" Cậu ấy đi làm ở cùng thành phố K nhưng hơi xa chỗ của em nên thỉnh thoảng mới đến và rủ em đi chơi"
Trương Mạn Hy nghe xong trong lòng có chút ghen tuông nổi lên, Lâm Hạ Lam ở riêng cùng với Lăng Thiên Hàn sao? Nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Trương Mạn Hy càng nghĩ càng bực mình, bàn tay xiết chặt tay lái.
Về đến thành phố K, Lâm Hạ Lam chỉ đường cho Trương Mạn Hy về nhà của mình, cô đang ở một tòa chung cư bình dân vì chưa đủ tiền mua nhà.
Lâm Hạ Lam mời Trương Mạn Hy vào nhà chơi nhưng bị từ chối vì Trương Mạn Hy còn phải về chuẩn bị giấy tờ cho ngày mai.
Lâm Hạ Lam dù biết ở cùng Trương Mạn Hy khiến cô hơi khó xử nhưng bị từ chối cũng khiến cô hơi hụt hẫng. -----------------------------------------
Mấy ngày sau, Trương Mạn Hy suốt ngày lấy cớ để rủ Lâm Hạ Lam đi ăn cùng mình, Lâm Hạ Lam khó xử vô cùng nhưng " Sếp nói nhân viên phải nghe" cô đâu thể làm gì khác.
Hôm nay, Trương Mạn Hy thấy trong người không khỏe lắm, nhưng cô chỉ nghĩ là chắc tại buổi sáng ngủ dậy người có hơi mệt mỏi thôi.
Trương Mạn Hy đến công ty, cơ thể hôm nay thấy hơi nặng nề, cô vẫn cố gắng vào phòng làm việc ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, đưa tay lên xoa bóp đầu. Lát sau, thư ký Dương vào đưa tài liệu cho Trương Mạn Hy thấy Trương tổng hôm nay sắc mặt hơi nhợt nhạt, cô có nhắc nhở chị ấy nghỉ ngơi. Nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu, khi thư ký Dương vừa ra khỏi phòng thì lại nghe thấy trong phòng có tiếng động mạnh.
Thư ký Dương mở cửa ta thì thấy Trương Mạn Hy đăng nằm dưới đất mắt nhắm lại, miệng thở dốc, thư ký Dương hoảng hốt lại gần lay người Trương Mạn Hy, thì thấy người Trương tổng nóng ran. Thư ký Dương lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Hôm đó cả công ty bị một phen náo loạn, Lâm Hạ Lam vì hôm nay đến công ty muộn nên không biết chuyện, phải khi mấy anh chị cũng phòng nói thì cô mới biết tin. Nghe xong không cần nghĩ ngợi gì, Lâm Hạ Lam liền bắt xe đến bệnh viện
Trương Mạn Hy bị sốt cộng với làm việc quá sức nên người trở nên yếu đi. Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Lâm Hạ Lam sau khi nghe xong bệnh tình của Trương Mạn Hy thì tảng đá trong lòng cô mới được thả xuống.
Ở bệnh viện chỉ có thư ký Dương đưa Trương Mạn Hy đến bệnh viện cũng ở lại từ lúc đấy. Thấy Lâm Hạ Lam đến, thư ký Dương nhờ Lâm Hạ Lam trông chừng Trương tổng còn mình về sắp xếp và hoàn thành công việc giúp Trương tổng.
Lâm Hạ Lam vâng lời, cô vào phòng của Trương Mạn Hy thấy chị ấy đang ngủ, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày hôm nay lại trở nên nhợt nhạt khiến Lâm Hạ Lam nhìn mà cảm thấy rất đau lòng.
|
Chương 27: Quay lại Trương Mạn Hy ngủ một lúc rồi cùng tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh, thấy dây dợ lằng nhằng bên cánh tay mình thì biết mình đang ở bệnh viện. Vừa định cử động thì tay trái lại chạm vào một vật mềm mại.
Trương Mạn Hy nhìn xuống thì thấy tay của mình đang đặt trong lòng bàn tay của Lâm Hạ Lam, em ấy cũng đang ngủ. Trương Mạn Hy bất giác nở một nụ cười, Lâm Hạ Lam đang ở đây cùng cô.
Ngủ một thời gian làm cổ họng khô khan, Trương Mạn Hy định với tay lấy bình nước trên bàn nhưng một tay thì đang truyền nước, một tay thì đang bị Lâm Hạ Lam nắm lấy, giờ cô phải làm sao đây? Không muốn phá bĩnh giấc ngủ của Lâm Hạ Lam nhưng cô khát quá.
Trương Mạn Hy nhẹ nhàng, chậm rãi rút tay mình ra cố không động đến Lâm Hạ Lam, cuối cùng cô rút được tay ra, đang định lấy nước thì Lâm Hạ Lam động đậy.
Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy dậy rồi thì vui mừng.
" Chị dậy rồi sao? Muốn uống nước à? Để em lấy" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy với tay lấy nước thì nhanh chóng cầm bình nước rót một cốc nước rồi đưa cho Trương Mạn Hy.
" Sao em lại ở đây?" Trương Mạn Hy vừa uống nước vừa hỏi.
" Em... Em.... Nghe nói chị bệnh lo lắng nên vào thăm, em cũng vừa mới đến thôi" Lâm Hạ Lam ấp úng.
" Sao em lại lo lắng cho tôi?" Trương Mạn Hy cố tình hỏi, trong lòng nghe Lâm Hạ Lam nói lo lắng cho mình thì rất vui nhưng vẫn thản nhiên hỏi.
' Ngủ say như vậy mà nói mới vào, nói dối quá tệ' Trương Mạn Hy vừa nghĩ vừa cười thầm.
" Nhân viên lo lắng cho sếp không được sao?" Lâm Hạ Lam nhăn nhó trước câu hỏi của Trương Mạn Hy.
"Chỉ vậy thôi sao? Em đối với tôi quan hệ vẫn chỉ là nhân viên và sếp thôi sao?" Trương Mạn Hy nghe xong tậm trạng liền tệ đi, một tia tức giận nổi lên.
" Chứ chị muốn quan hệ của chúng ta như thế nào?"
Trương Mạn Hy để cốc nước lên chiếc kệ bên cạnh rồi nhìn Lâm Hạ Lam.
" Cúi xuống đây tôi sẽ nói cho em biết" Trương Mạn Hy cười nham hiểm.
Lâm Hạ Lam cau mày nhìn Trương Mạn Hy nhưng cuối cùng cô cũng cúi người xuống định lắng nghe.
" Tôi muốn quan hệ của chúng ta như thế này...." Vừa nói xong Trương Mạn Hy túm lấy cổ áo của Lâm Hạ Lam đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của em ấy.
Lâm Hạ Lam bị hôn bất ngờ, cô mở to mắt rồi đẩy Trương Mạn Hy ra.
" Chị làm gì vậy?" Lâm Hạ Lam mặt đỏ như quả cà chua trách móc Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Lâm Hạ Lam thì bất cười thành tiếng.
" Tôi muốn quan hệ của chúng ta như xưa" Trương Mạn Hy nghiêm túc nói.
" Nhưng .... Tại sao chị lại làm vậy? Em là người đã làm tổn thương chị, tại sao chị vẫn muốn yêu em?" Lâm Hạ Lam thật không hiểu Trương Mạn Hy đang nghĩ về, cô vẫn còn nhớ mình đã làm tổn thương chị ấy như thế nào vậy mà chị ấy...
" Tôi cũng không hiểu bản thân mình, chỉ biết trước giờ ngoài em ra tôi không hề muốn dành tình cảm của mình cho người khác"
" Chị không nhớ em đã làm gì với chị sao?" Lâm Hạ Lam cổ họng hơi nghẹn lại.
" Nhớ, tất nhiên là nhớ, nhưng tôi không giống như người khác, sẽ chọn hận em mà con tim tôi lại muốn tha thứ cho em. Biết là khó khăn nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn yêu em thêm một lần nữa" Trương Mạn Hy nhìn thẳng Lâm Hạ Lam mà nói.
" Em xứng đáng để chị dành chọn tình yêu của mình sao?" Lâm Hạ Lam nghe xong nước mắt tự dưng chảy xuống.
" Xứng.... một người dạy tôi cách nở nụ cười, một người dạy tôi biết yêu là gì, một người đã thay đổi bản thân tôi. Đối với tôi em rất xứng đáng." Trương Mạn Hy không chần chừ nói.
Lâm Hạ Lam không nói gì nữa, cô quay mặt đi, nước mắt vẫn chảy xuống, cô không ngăn lại được. Một người tốt như vậy tại sao cô lại làm tổn thương chị ấy.
Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam hồi lâu không quay lại thì vội vàng rút hết mũi kim đang ghim vào tay mình ra, thật đau nhưng để được ôm người mình yêu vào lòng thì chút đau đớn này có là gì.
Trương Mạn Hy đứng dậy ôm lấy Lâm Hạ Lam từ phía sau, Lâm Hạ Lam cứ để Trương Mạn Hy ôm như vậy, cô cũng không có động thái gì. Cả hai im lặng nhưng đều cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi.
Trương Mạn Hy xoay người Lâm Hạ Lam lại, thấy em ấy mũi đỏ lên còn độ mắt thì cứ đổ lệ, cảm thấy thật đáng thương. Cô lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của Lâm Hạ Lam.
" Chúng ta có thể như xưa được không?" Trương Mạn Hy áp đôi tay vào má của Lâm Hạ Lam, đôi mắt cô cũng đã đỏ lên.
Lâm Hạ Lam nhìn thẳng vào mắt của Trương Mạn Hy, cô hứa cuộc đời này sẽ không để mất chị ấy lần thứ hai. Lâm Hạ Lam nhẹ gật đầu.
Chỉ cần thấy cái gật đầu của Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy không lãng phí thời gian đặt một nụ hôn sâu lên môi của Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam cũng không còn đẩy người trong lòng ra nữa mà tận hưởng nụ hôn này.
Trương Mạn Hy tự dựng đầu óc hơi choáng váng, người tự dưng hơi khụy xuống. Lâm Hạ Lam hốt hoảng đỡ lấy, cô sợ hãi dìu Trương Mạn Hy lên giường ngồi.
" Chị vẫn còn chưa khỏe đâu, đừng có rời giường nữa" Lâm Hạ Lam nhắc nhở.
Trương Mạn Hy cười trừ, đúng là cô vẫn hơi yếu, nhưng sau chuyện vừa rồi thì sẽ khỏe nhanh thôi.
Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy mà lắc đầu, vẫn còn đang bệnh mà cứ cố. Lâm Hạ Lam bắt Trương Mạn Hy nằm im rồi mình đi mua đồ ăn, tiện thể đi lấy thuốc luôn.
Sau khi Lâm Hạ Lam ra khỏi phòng, Trương Mạn Hy bản thân không kiềm chế được tự dưng lại cười như được mùa. ------------------------
Một thời gian ngắn sau Trương Mạn Hy đã khỏe hơn và ra viện. Cô không gọi điện báo cho ông bà tránh để hai người lo lắng, dù sao bệnh cô cũng không nghiêm trọng.
Trương Mạn Hy trở về nhà nhưng đi bên cạnh cô còn một người nữa, một người mà cô yêu nhất.
Cả hai trở về nhà của Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam dù đã đến nhà của Trương Mạn Hy một lần nhưng vẫn ngắm nghía ngôi nhà này lại vì nó quá sức đẹp đẽ.
" Một mình chị ở ngôi nhà to như vậy sao?" Lâm Hạ Lam hỏi.
" Căn nhà này là do ông bà mua cho tôi, đúng là rất lớn nếu chỉ sống một mình. Nếu được em có thể sang ở cho tôi đỡ cô đơn được không?" Trương Mạn Hy vứt túi đồ xuống ghế rồi ôm lấy Lâm Hạ Lam từ phía sau, đặt cằm mình lên vai của em ấy rồi nói nhỏ.
" Chị, thật dẻo miệng. Hiện tại chúng ta vẫn nên ở riêng, thỉnh thoảng Thiên Hàn có sang nhà em chơi, cậu ấy mà biết em ở cùng chị nhất định sẽ nói với bố mẹ em" Lâm Hạ Lam nói.
Trương Mạn Hy nghe Lâm Hạ Lam nhắc đến Lăng Thiên Hàn tâm trạng liền không vui, đã vậy em ấy còn từ chối lời đề nghị của mình. Cô tức giận cắn nhẹ vào cổ Lâm Hạ Lam.
" Đau... Đau.... Chị làm gì vậy?" Lâm Hạ Lam giật mình thoát khỏi Trương Mạn Hy.
" Trước mặt tôi cấm em nhắc đến tên Lăng Thiên Hàn đó" Trương Mạn Hy ghen tuông nổi lên.
Lâm Hạ Lam nhìn khuôn mặt tức giận của Trương Mạn Hy thì buồn cười, đưa tay véo má của chị ấy một cái rồi cười thành tiếng.
----------------------author--------- Có nên dành một chương H nhẹ không nhỉ?
|
Chương 28: Mất tự chủ Cả công ty dạo này đang đồn ầm lên vì việc Lâm Hạ Lam ngày nào cũng ngồi xe của Trương tổng đến công ty. Nhiều người nói rằng Trương tổng và Lâm Hạ Lam là chị em cũng có người nói là bạn bè, nhiều người còn bảo là Trương tổng và Lâm Hạ Lam đang yêu nhau.
Lâm Hạ Lam tất nhiên đối với lời đồn này thì rất xấu hổ, cô luôn sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Trương Mạn Hy nhưng đối với Trương Mạn Hy thì cô luôn bỏ ngoài tai mấy việc này.
Lâm Hạ Lam đã bảo Trương Mạn Hy không phải đón mình đi làm, nhưng mỗi bữa sáng Trương Mạn Hy đều có mặt ở cửa nhà. Khiến Lâm Hạ Lam đành phải đến công ty cùng Trương Mạn Hy. ------------------------------
Hôm nay, vì sản phẩm mới ra mắt đã tạo lên một cơn sốt lớn, có rất nhiều đơn đặt hàng cho bộ sản phẩm dây chuyền và lắc tay này. Khiến công ty Trương Ngọc thu được một món hời rất lớn.
Trương Mạn Hy dù đã thưởng cho những nhân viên có đóng góp lớn với bộ sản phẩm này, ngoài ra cô còn chiêu đãi mọi người một bữa ăn lớn.
Mọi người đến ăn ở một nhà hàng to nhất thành phố K, rất đông người đi ăn trong đó có cả Lâm Hạ Lam. Mọi người đều đi chúc rượu nhau, ai cũng ăn uống no nê vì đâu phải lúc nào công ty mới cho ra được một sản phẩm thành công như vậy.
Trương tổng tất nhiên là người được mọi người mời uống nhiều nhất, nhưng Trương Mạn Hy tửu lượng cao nên vẫn còn tỉnh táo.
Ngược lại với cô, Lâm Hạ Lam tửu lượng kém nhất trong đây, chỉ mới uống một hai chén đầu óc đã quay cuồng, uống đến chén thứ ba đã gục xuống bàn. Cả công ty được một bữa lớn ngồi đến tận tối mới tan, những người nào uống ít thì đều cố gắng đưa những người say xỉn về nhà.
Mọi người đều về gần hết, Trương Mạn Hy đi thanh toán tiền, chỉ còn Lâm Hạ Lam là ở lại, mọi người đều biết đưa Lâm Hạ Lam về thì chỉ có thể là Trương tổng, nên đã nhờ Trương tổng đưa Lâm Hạ Lam về nhà.
Trương Mạn Hy không biết Lâm Hạ Lam tửu lượng lại kém như vậy, cô cứ ngồi gục xuống bàn, mọi người về hết cũng không biết. Trương Mạn Hy dìu Lâm Hạ Lam ra xe rồi lái về nhà của mình, em ấy đang say như vậy tất nhiên cô sẽ không để em ấy một mình.
Trương Mạn Hy phải cố gắng lắm mới đưa được Lâm Hạ Lam vào phòng, nhìn người thì nhỏ nhắn như vậy không nghĩ lại nặng như thế. Vì Lâm Hạ Lam ngủ say không biết gì nên Trương Mạn Hy phải cởi giày của em ấy ra rồi cởi bớt áo ngoài nữa.
Trương Mạn Hy cởi cho đến khi chỉ còn chiếc áo nhỏ cuối cùng thì cô liền dừng lại. Đập vào mắt của Trương Mạn Hy là một cơ thể trắng hồng, làn da mềm mại, không biết là do trong phòng hơi nóng hay sao mà nhiệt độ cơ thể của Trương Mạn Hy đang dần nóng lên.
Khuôn mặt Trương Mạn Hy xấu hổ quay đi, mặt cũng đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy ngại ngùng vừa quay mặt đi vừa cởi chiếc quần jean của Lâm Hạ Lam ra để mặc cho em ấy bộ đồ ngủ thoải mái của mình.
Vừa mặc xong bộ đồ ngủ cho Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Hạ Lam khi ngủ, Trương Mạn Hy đưa tay vén vài sợi tóc của Lâm Hạ Lam ra sau.
Thấy có người chạm vào mặt mình, Lâm Hạ Lam ngứa ngáy tỉnh lại, cô thấy trước mặt mình là Trương Mạn Hy đang nở một nụ cười với minh. Lâm Hạ Lam trong cơn say đưa tay lên quàng vào cổ Trương Mạn Hy ôm lấy rồi hôn.
Trương Mạn Hy bị cưỡng hôn bất ngờ, chỉ biết đứng hình, không nghĩ Lâm Hạ Lam khi say lại chủ động như vậy. Lâm Hạ Lam trong cơn say, hôn Trương Mạn Hy một hồi rồi buông ra.
" Chị Mạn Hy em yêu chị... cuộc đời này em chỉ muốn yêu mình chị" Lâm Hạ Lam dù say nhưng vẫn nói được lời ngọt ngào với Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy nghe xong, bản thân hạnh phúc không tả, cơ thể bắt đầu không nghe theo ý mình, cô đè Lâm Hạ Lam xuống giường, hôn liên tiếp lên chiếc cổ trắng rồi lại hôn lên xương quai xanh xinh xắn của người bên dưới.
Hai tay nhanh chóng cởi chiếc cúc trên cùng ra, Trương Mạn Hy không nhịn được hôn lên nơi gần đỉnh núi khiến cơ thể của Lâm Hạ Lam tê cứng. Lâm Hạ Lam khẽ kêu lên một tiếng liền bị nụ hôn của Trương Mạn Hy ngăn lại, Trương Mạn Hy cánh tay không tự chủ sờ soạng khắp người Lâm Hạ Lam.
Trương Mạn Hy vừa hôn vừa cắn nhẹ lên vành tai của Lâm Hạ Lam khiến cho người phía dưới động đậy một chút. Trương Mạn Hy trong cơn say mê chợt nhận thức ra mình đang làm hành động gì thì giật mình tỉnh lại. Cô lùi lại phía sau một chút, hai tay ôm mặt mà hét lên.
" Aaaaa tôi đang làm gì thế này?..... Mình vừa làm cái hàng động gì với em ấy vậy?" Trương Mạn Hy xấu hổ chui đầu xuống gối mà trốn.
Trước đây Trương Mạn Hy từng nghĩ việc này sẽ phải để cả hai cùng đồng ý thì mới làm nhưng bây giờ... Bây giờ cô nhân lúc em ấy say xỉn không biết gì mà lỡ làm càn, cảm thấy bản thân mình thật giống mấy tên biến thái nhân cơ hội mà hại đời con gái nhà người khác.
Trương Mạn Hy phóng như tên lửa vào nhà tắm, cô lấy nước hất lên mặt mình, khuôn mặt vẫn còn đang đỏ lên vì xấu hổ. Trương Mạn Hy vỗ vỗ vào hai bên má, quyết định đi tắm rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Hạ Lam tỉnh lại thấy đầu mình hơi nhức, nhìn xung quanh thì đây không phải phòng của mình. Cô đột nhiên thấy sợ hãi, chẳng lẽ hôm qua mình đã .... Lâm Hạ Lam mặt tái xanh, hét ầm lên.
Trương Mạn Hy đang ngủ bên cạnh nghe thấy tiếng hét thất thanh liền giật mình tỉnh lại không may bị ngã xuống giường. Trương Mạn Hy đưa tay ra sau đầu xoa chỗ vừa bị đập xuống đất, rồi cô vội vàng bò lên giường hốt hoảng hỏi Lâm Hạ Lam.
" Lam Lam, sao vậy?"
" Chị Mạn Hy ..... sao.....sao em lại ở đây?" Lâm Hạ Lam ôm lấy tấm mềm phủ kín người.
" Trời ạ! Hôm qua em uống say, tôi phải đưa em về đây chứ sao?" Trương Mạn Hy còn tưởng có chuyện gì to tát.
" Quần áo của em? chị đã làm thay đồ cho em sao?" Lâm Hạ Lam nhìn lại bộ đồ của mình, đây không phải đồ cô mặc hôm qua.
" Em không nhớ gì sao?"
" Em chỉ nhớ mình uống say rồi hình như được ai đưa về" Lâm Hạ Lam choáng váng, cô không nhớ gì về chuyện tối qua, chỉ nhớ mình đi ăn cùng mọi người rồi đã uống say.
" Không nhớ sao?" Trương Mạn Hy cảm thấy may mắn.
" Tại hôm qua người em toàn mùi rượu nên tôi phải thay đồ cho em" Trương Mạn Hy cười nói.
" Chỉ vậy thôi sao?" Lâm Hạ Lam nghi ngờ hỏi lại.
"Đúng....chỉ...chỉ vậy thôi..." Trương Mạn Hy nhìn ánh mắt của Lâm Hạ Lam mà sợ hãi, lắp bắp trả lời.
Lâm Hạ Lam không hỏi nữa, cô vội vàng xuống giường rồi vào trong nhà tắm. Trương Mạn Hy thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm qua em ấy mà biết cô đã quá phận thế nào thì em ấy có giết mình không? -----------------------------
|