Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
21: Lễ Cưới - Ngày Thi chap 21: Lễ Cưới Lại Đến Ngày Thi- Thi Thì Ta Đây Chấp hết 24 Chữ Cái
Mọi người ai ai cũng mặc đồ đẹp, nhất là 2 nhân vật quan trọng nhất hôm nay Trần Hoài mặc trên người là 1 bộ váy trắng tinh khôi, vừa lộng lãy vừa xinh đẹp, được nhà mẫu tóc và chuyên gia make-up làm cho cô khoảng hơn 1 tiếng... Lưu Hoàng An khoác lên người 1 bộ vest đen lịch lãm, hợp với dáng người, đúng là trai tài gái sắc, nghiêng thành đổ nước hôm nay chỉ có thể là gia đình Lê-Lưu thôi
Tuy chỉ là cô dâu phụ thôi nhưng Ách Hân ko khác gì cô dâu cả, bộ váy màu tím nhạt, được thiết kế kiểu bẹt vai, cũng được chuyên gia make-up và nhà thiết kế mẫu tóc làm cho. Xinh đẹp càng xinh đẹp
Trần Thanh thì được mặc bộ váy màu trắng tới gối, nhìn như búp bê biết đi, thực sự cái này là gia đình bắt mặc, chứ cô cũng ko thèm mặc váy mặc đầm này, phiền phức hết sức...
Tại buổi lễ... 'chú rể Lưu Hoàng An...' cha sứ bắt đầu cất giọng lên khi buổi lễ đã được bắt đầu
'dạ...'
'con có đồng ý lấy Lê Trần Hoài làm vợ của mình? Mặc cho sau này ốm đau bệnh tật, sẽ bên nhau suốt đời... Con có đồng ý ko?'
'dạ con đồng ý thưa cha...' Hoàng An mỉm cười rồi nắm tay nhìn Trần Hoài
'còn cô dâu Lê Trần Hoài...'
'dạ thưa cha...'
'con có đồng ý lấy Lưu Hoàng An làm chồng của mình ko? Mặc cho sau này có ốm đau bệnh tật, con có đồng ý ko?'
'dạ con đồng ý thưa cha...'
'được rồi! Ta muốn hỏi mọi người rằng... Có ai phản đối buổi lễ này không?' cha sứ nói to
'...'
'ta hỏi lần nữa... Có ai phản đối buổi lễ này?'
'...'
'được rồi! Ta chính thức tuyên bố 2 con là vợ chồng, 2 con có thể trao cho nhau nụ hôn để bắt đầu cuộc sống có nhau...'
'ta sẽ là người chúc cho 2 con mãi mãi bên nhau đến răng long đầu bạc, hoạn nạn có nhau, mãi luôn tha thứ cho nhau khi mắc phải lỗi lầm... Bước vào cuộc sống mới chúc 2 con sẽ thành công trong công việc, sinh con đẻ cái và con cái sau này sẽ ngoan ngoãn... hiếu thảo, Phục dưỡng cha mẹ... Chúc mừng 2 con...'
Mọi người vỗ tay rần rần ăn mừng 1 cặp vợ chồng son, được ăn lễ cưới của người chị gái khó khăn thì cũng vui mừng như hội, Trần Thanh nghĩ rằng sau này anh rể sẽ quản chị lại... Nhưng mà vẫn còn bâng khuâng rằng: Ai sẽ quản ai???
______ 1 tháng sau... Cuối cùng kỳ thi học kỳ cũng đến, mong chờ bấy lâu nay... Chỉ là muốn xong sớm nghỉ sớm mà thôi Tuy rằng học ko giỏi nhưng Trần Thanh vẫn luôn tin tưởng khả năng học bài như USB của mình...
Cô chỉ cần 1 đêm là học hết mấy chục bài, tuy rằng lúc trước đó vẫn chưa học đến bất kỳ... Thánh nhập...
Trải qua những kỳ thi, cô là người ra khỏi phòng thi sớm nhất chỉ trong vòng nửa tiếng khi mà thời gian thi là 90p, với sự ngạc nhiên của bạn cùng phòng thi và giáo viên, Trần Thanh vẫn bước đi ra khỏi phòng thi, hiên ngang như 1 vị thần...
Trần Thanh đi xuống bếp để pha thêm ly cà phê thứ 4, cô cần tỉnh táo để học vì năm nay là năm cuối rồi... Phải cố gắng hơn nữa... Ngày mai là thi môn Sử, môn mà nhiều bài học nhất...
Cuối cùng cũng thi xong ngày thi cuối cùng, Trần Thanh đi xuống canteen 'ưm... Mệt quá! Dì ơi, cho cháu như cũ nhé!'
'ừ, à mà hôm nay có món mới đó. Há Cảo, muốn ăn thử ko? Đặc biệt cho con...'
'haha, vậy cũng được ạ!'
'à mà hôm nay là thi xong rồi à!' chủ canteen vừa nói vừa làm
'dạ...'
'khổ nha, năm nay cuối cấp nên học hơi nhiều, nhưng mà gáng đi con. Chỉ có học mới thay đổi cả tương lai thôi! Chứ bác mà học đầy đủ như mấy đứa đây thì bây giờ đâu có đứng đây bán hàng như thế đâu.'
'con biết mà! Haha...'
Đang ăn thì nghe giọng nói quen thuộc quay sang nhìn. Thì đúng là Ách Hân
'ủa Thanh, em thi xong rồi à!' Ách Hân mỉm cười rồi đi đến chỗ Trần Thanh, trên tay cầm chai nước Ô Long
'dạ...'
Ko ngạc nhiên gì vì Ách Hân cũng quen rồi! Vì biết cô học trò của mình có tài năng học bài nhanh như thẻ nhớ, nàng cũng tự hào...
'chắc em mệt lắm phải ko?'
'haha... Mệt chứ!'
'xem này... Đôi mắt thâm quầng như vầy thì hết đẹp rồi! Thức đêm thức hôm để học bài... vậy nên Em ăn cho nhiều vào để bồi bổ lại cơ thể... Cô gọi cho em 1 tô nữa nhé!'
'ơ- dạ thôi ạ! Em cũng no rồi!'
'ừm... À mà... Tối nay qua nhà cô nhé!'
'làm gì ạ?'
'cô sẽ nấu cho em 1 bữa hoành tráng lệ để bồi bổ cho em lại... Xem em này, gầy đi nhiều rồi!'
'haha, được vậy thì tốt quá còn gì!!'
|
22: Bữa Ăn Ngon Miệng Chap 22: Bữa Ăn... Không Lẽ Là Phần Thưởng Khi Thi Xong
Trần Thanh bước vào trong 1 ngôi nhà, nói chính xác hơn là nhà của Ách Hân, đi vào thì dòm ngó khắp nơi, ngạc nhiên kinh khủng khi... Nhà của Ách Hân còn to hơn cả nhà của Trần Thanh, sang trọng... Uy nghiêm... Hoành tráng lệ... chỉ là Mang chất lạnh lẽo...
'em ngồi đây đợi cô nhé!' nói rồi Ách Hân bỏ 1 mình Trần Thanh ngồi ở ghế đó
Phòng khách gì mà to thế này, đến nổi cô xách chiếc xe đạp mình chạy vào còn chưa hết, đi tới phía sau chắc cũng cần thang máy tự động Phóng đại vậy chứ! Căn nhà cũng bình thường, rộng hẹp theo chỗ, đẹp, sang, chảnh... Ok... Duyệt
'xong rồi! Cô sẽ trổ tài nấu ăn cho em thưởng thức nhé!' Ách Hân đi xuống với bộ đồ đơn giản, thoải mái, áo phông rộng và quần đùi
'có cần em giúp ko?' Trần Thanh đứng dậy đi theo Ách Hân
'ko đâu, đã nói cô sẽ tự nấu ăn mà...'
'như thế có gọi em là may mắn ko... Haha...' _____ 'ủa mà sao cô tự nhiên muốn nấu cho em ăn vậy?" Trần Thanh ngồi trên bàn ăn, chóng cằm nhìn dáng lưng đang bận bịu của Ách Hân
'à... Chỉ là muốn khích lệ tinh thần cho em thôi!'
'khích lệ như thế thì em muốn mình được thi mãi... Haha...'
'mà nè... Em muốn học ngành gì?'
'ko biết'
'a, cũng sắp đến thời gian để chọn ngành mà em vẫn ko biết, thế thì làm sao?'
'ba bảo em là người thừa kế gì đó... Vì chưa đủ tuổi nên ông ấy nói em chỉ cần tốt nghiệp cuối cấp, ông sẽ cho em theo học ngành kinh doanh hoặc là... Đi du học...'
Đi du học? Đùa sao???
'đi... Du học ư? Là em sẽ ko ở đây?'
'ko hẳn, vì đó chỉ là kế hoạch thôi, ông ta sắp đặt cả... Em vẫn chưa biết làm sao...'
'tại sao ông ấy ko cho chị em thừa kế công ty chứ?'
'ko biết, ông ấy dường như rất hy vọng vào em nhưng mà...'
'A...' lo mãi suy nghĩ thì Ách Hân cắt trúng vào tay, giật mình 1 cái bởi tiếng rên nhỏ từ miệng Ách Hân mà Trần Thanh có thể nghe thấy được, nhanh chóng đi lại chợp lấy ngón tay đang ra máu của Ách Hân rồi bỏ vào miệng mình
Động tác nhanh nhẹn như vậy làm Ách Hân ko khỏi bất ngờ 'ko sao chứ? Sao ko cẩn thận? Hay là em làm giúp cho...'
'ko, để tôi tự làm... Em ra đó ngồi đi!'
'ổn ko?'
'ko sao đâu mà!' ________ 'wow... Chắc sẽ ngon lắm đây... Em sẽ ăn ngon miệng ạ!' Trần Thanh sáng mắt lên trước bàn ăm thịnh soạn, à... Chỉ là 3,4 món mà cũng ấm lòng rồi,cô cầm đũa lên ăn...
'em thấy thế nào?'
Khi thấy miếng ăn đầu tiên được bỏ vào miệng thì Ách Hân liền hỏi dò xét khẩu vị
'hum...ực...'
'hửm? Sao?'
Trần Thanh dơ ngón tay cái lên 'chuẩn...'
'hợp khẩu vị với em vậy được rồi! Mau ăn đi...' ...
'cám ơn cô vì bữa ăn. Em xin phép về trước ạ!' Trần Thanh đứng trước cửa nhà khi đã mang giày xong,cuối đầu chào rồi đi về
'bye, mai gặp...'
'vâng' _____________
'vợ à! Chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu? Chúng ta sẽ ở đó 1 tháng nhé! À mà... Em thích sinh con trai hay con gái, hay là cùng sinh 1 cặp sinh đôi nhé! A...'
'anh khoan đi. Nói chi nhiều vậy, em đâu có dành nói với anh, anh mà nói trước thì bước ko qua đâu...'
'thì anh chỉ lo cho tương lai chúng ta sau này thôi mà!'
'cũng vừa thôi, lỡ như em ko thích sinh con thì sao?'
'ơ- em đùa à! Ko có con cái trẻ nhỏ trong nhà thì sao mà được...'
'chúng ta cùng nhận con nuôi.'
'KHÔNGGGG'
Trần Hoài che miệng cười...
|
23: Thời Gian Ôn Thi Chap 23: Thời Gian Ôn Thi
1 tuần sau Cộc cộc... 'con đang học bài sao?' Trần Hy Châu gõ cửa rồi tự động mở cửa đi vào, trên tay bưng khay nước và trái cây
'dạ. Đang ôn thi.' dù biết là mẹ, nhưng Trần Thanh vẫn trả lời nhưng ko nhìn bà lấy 1 cái
'mẹ đem cái này cho con. Nhớ uống sữa nhé!' Hy Châu đặt khay nước lên bàn rồi bỏ đi
'mẹ về phòng đây.'
Chờ cánh cửa khép lại thì Trần Thanh mới chuyển hướng mắt về cánh cửa... _____
'con đi thư viện. Chắc tối mới về, khỏi đợi cơm.' Trần Thanh đứng trước cửa để mang giày vào, ko muốn nói nhưng cũng phải nói
'ừ,nhớ về sớm nhé!'
Trần Thanh mang cặp vào rồi ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp, leo lên chạy
Cô phải cần ôn thi kỹ lưỡng, vui chơi dẹp qua 1 bên, bây giờ điều quan trọng là phải cố gắng kỳ thi tốt nghiệp, cô ko muốn thi lại lần 2... Nhưng mà... Cô vẫn chưa chọn ngành mình thích... A...nếu ko chọn được thì ba sẽ bắt cô học kinh doanh để vào công ty làm việc. Cô ko muốn...
Đang đọc sách, và kế bên cô là 1 chồng sách có khoảng 5,6 cuốn, cô cần tìm hiểu về vật lý, hoá học, văn,... Vì sợ đề thi sẽ cho câu hỏi ngoài, cô cần phải đọc nhiều sách hơn nữa...
'ủa... Trần Thanh?' Ách Hân đặt cuốn sách mình chọn lên bàn, chưa kịp ngồi xuống thì thấy người quen ngồi kế bên... Thật bất ngờ
'bất ngờ nha... Em cũng đến đây à?' Ách Hân ngồi xuống ghế
'em cần phải tìm hiểu rộng hơn. Sắp thi tốt nghiệp rồi! Em ko muốn mình thi lần 2...' vẫn cứ nhìn vào cuốn sách
'tốt. Vậy có cần tôi giúp em ko?'
'giúp?' Trần Thanh ngước lên nhìn Ách Hân, cười...
'có chứ!' _________
'thái độ nó đỡ chưa em?' Lâm An Dư lo lắng về tình mẹ con của người yêu, lúc nào cũng hỏi thăm vì sợ Hy Châu buồn lòng, bà ko nỡ...
'con bé cũng nói chuyện với em, nhưng mà ko vui vẻ như trước nữa...' Trần Hy Châu cuời buồn nói
'được rồi! Chị sẽ nói với nó. Từ từ nó sẽ hiểu thôi!' Lâm An Dư nắm tay Hy Châu, ngón tay cái của bà liên tục xoa xoa ngón cái của Hy Châu kiểu như an ủi
_______ 'em biết rồi! Chị đi vui vẻ nhé!'
'vâng, chị cứ nói mãi'
'em biết mà! Chỉ có chị thương em thôi!'
'à... Chuyện đó hả? Em... Cần thêm thời gian mà!'
'vâng, bye chị... Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Anh rể mà bắt nạt chị thì cứ nói em, em dần cho anh ấy 1 trận.'
'haha, em chỉ lo cho chị thôi! Được rồi, bye... Mà nhớ mua quà cho em đó!'
Trần Thanh mỉm cười rồi tắt máy, rồi chuyển sang thở dài, đi vào trong... 'chị em đang chuẩn bị lên máy bay.' Trần Thanh vừa ngồi xuống rồi nói
'tôi biết rồi! Cậu ấy có nói với tôi.'
'mà sao đi bất ngờ vậy nhỉ?'
'nghe nói là đặt vé máy bay là ngày mốt, nhưng bị hoản lại, chuyển sang hôm nay.'
'à... Em biết rồi!' _________
Tháng này là tháng 12, tháng của mùa đông nên trời cũng trở lạnh, Hà Nội coi như là lạnh nhất VN nên nói chuyện cũng ra khói như hàn quốc... Trần Thanh mặc áo hoodie và quần jeans baggy, với đôi giày bata, cô cầm theo áo khoác, khoác vào rồi lên xe đạp chạy đến thư viện.
'em đến rồi à?' Ách Hân ôm chồng sách rồi để lên bàn
'dạ. Chào Buổi sáng.' Trần Thanh ngồi xuống
'nghe nói em yếu 2 môn phải ko?'
'ưm... Sao cô biết? Mà ko hẳn là vậy.'
'Toán và Anh Văn. Tôi sẽ giúp em.'
'hửm?' Trần Thanh nhìn Ách Hân
'có thể sao? Cô là dạy văn mà!'
'nhưng ko hẳn là giỏi cái này tệ cái kia. Tôi cũng từng học chuyên những môn đó!'
'haha...'
'suỵt...'
Mọi người xung quanh đều đặt ngón trỏ lên miệng nhìn lấy 1 người là Trần Thanh
'xin lỗi...'
'vậy thì tốt quá rồi! Phiền cô nhé!' ________
'ách xì...' Ách Hân hắt hơi hơi to nên mọi người quay sang nhìn, nàng cuối đầu coi như xin lỗi
'hình như cô bị cảm rồi! Trời lạnh như vậy mà mặc đồ mỏng manh như vậy...' Trần Thanh bây giờ mới để ý bộ đồ trên người của Ách Hân nên phán xét
'hưm... Chắc vậy rồi!'
Trần Thanh đứng dậy cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên người Ách Hân 'hay là cô về trước đi! Bây giờ để em 1 mình cũng được...'
'ko được, tôi là muốn giúp...'
'ko sao mà! Cô lo sức khoẻ mình đi. Em có thể làm 1 mình được nếu ko hiểu gì thì có thể tra sách để tìm hiểu, cô về nghỉ ngơi đi nhé!'
Trần Thanh kéo Ách Hân đứng dậy 'được ko?'
'được mà được mà!'
'vậy nha. Tôi về trước, nếu có gì thắc mắc thì có thể gọi điện hỏi tôi!'
'ok,vậy đi.'
'ừm. Vậy Tôi về...'
Trần Thanh đứng nhìn Ách Hân đi khuất bóng, tự cười rồi ngồi xuống tiếp tục học.
|
24: Mất Ngủ Chap 24: Mất Ngủ
'Trần Thanh. Con nghỉ ngơi 1 chút đi, mẹ có đem sữa cho con nè! Cả bánh con thích nữa...' Bà Hy Châu đặt khay đựng lên bàn
'...' Trần Thanh cứ mãi nhìn vào sách
'được rồi! Ko làm phiền con nữa, mẹ đi xuống nhà, nhớ đừng thức khuya quá!' Trần Hy Châu chỉ mong đợi câu trả lời của con gái, nhưng quá mong đợi rồi, đành thôi... Bà quay lưng tiến tới cửa, tay vừa nắm được chốt cửa thì nghe giọng nói...
'mẹ.'
Bà lập tức quay qua nhìn, Trần Thanh cũng đang nhìn bà 'Con xin lỗi vì giận mẹ lâu như vậy. Vì con ko kịp quen với hoàn cảnh bây giờ...'
Trần Hy Châu mỉm cười rồi bước tới chỗ con gái 'ko sao ko sao. Mẹ cũng xin lỗi con... Xin lỗi con nhiều lắm, tất cả là lỗi của mẹ thôi!' Trần Hy Châu ôm đầu Trần Thanh vào lòng
'được rồi! Con phải học bài.'
'ừm, vậy con học đi...' Trần Hy Châu quay lưng bỏ đi rồi chợt đứng lại
Quay lại nói 'cám ơn con. Con đã chấp nhận?'
'ko. Con chỉ là muốn kịp thích ứng, chuyện đó tính sao.' Trần Thanh lắc đầu nói
'ừm được rồi! Con ko còn giận mẹ là được. Mẹ xuống nhà, nhớ uống sữa đó!'
'dạ...' _________
Trần Hy Châu mở cửa đi vào phòng gặp Lâm An Dư nằm trên giường đọc sách, bà đi lại ôm lấy
'sao vậy? Nó làm gì em sao?' Lâm An Dư bỏ sách xuống rồi cũng ôm lấy bà
'ko... Nhưng mà...'
'hửm? Chuyện gì?'
'Haha...' bỗng Trần Hy Châu phá lên cười làm Lâm An Dư giậy mình
'sao em lại cười?'
'ko sao cả rồi!'
'hả? Ý em là sao? Nói rõ ra đi!'
'Chuyện là vầy. Khi nãy Con bé bỗng xin lỗi em vì giận dai nói chung là con bé gần chấp nhận rồi!'
'thật sao?' An Dư to mắt nhìn. Bất ngờ, bất ngờ
'thật.'
'haha,vậy tốt quá rồi' Lâm An Dư mừng rỡ ôm chặt lấy bà
'chúng ta có nên ăn mừng ko?'
'thôi thôi được rồi! Vui thôi đừng vui quá!' __________
'một' . 'hai' . . 'ba' . . .
'aaa... Sao ko ngủ được vậy nè!'
'đã đếm từ 1 đến 100 đã 3 lần rồi!'
Trần Thanh vò đầu bức tóc, trời cũng đã khuya... Trời cũng mưa lâm râm,lạnh càng thêm lạnh Mọi lần chỉ lạnh 1 chút là cô có thể ngủ được Chắc là thức đêm thức hôm để ôn thi riếu quên ngủ Ko ngủ được... Giờ cũng đã 2h sáng rồi Ôi...~...
'ko được rồi!' Trần Thanh bước xuống giường, cầm theo điện thoại mở đèn lên rọi đường...
Cô đi xuống bếp, để lấy thuốc ngủ... Aa... Chỉ là mất ngủ nên uống thôi Cô ko tự vẫn nữa đâu nha...
Cạch... Đèn bật lên thì hết hồn nên viên thuốc từ trên tay cô bị rớt xuống, a... Đây là viên cuối cùng đó.
'con làm gì vậy?' đó là Hy Châu, đang ngủ thì khát nước nên xuống bếp lấy thôi
Trần Thanh lấy tay tự đập lên trán mình 'thôi xong rồi... Nghỉ ngủ luôn...'
'ko ngủ mà ra đây làm gì?'
Trần Hy Châu thấy cánh cửa của hộp y tế đang mở rồi lại nhìn Trần Thanh 'con...'
'ko nha... Chỉ là ngủ ko được nên định uống 1 viên, và đó là viên cuối cùng...'
Trần Thanh nhún vai rồi đi ra phòng khách 'và bây giờ là nghỉ ngủ rồi! Mẹ về phòng ngủ đi! Ko cần lo. Con sẽ ko nghĩ đến việc ngu xuẩn kia nữa đâu.'
Trần Hy Châu đứng nhìn con mình đang nằm ở phòng khách xem tivi, bà đi đến tủ lạnh lấy chai nước suối rồi tắt đèn đi ra phòng khách ngồi cùng con gái.
'sao mẹ ko ngủ đi! Ra đây làm gì?' Trần Thanh nhìn bà ngồi xuống rồi lại nhìn sang tivi
'ngồi cùng con. Con ngủ ko được hả?'
'ừm. Chắc tại học khuya nhiều '
'biết vậy sao?'
___________
Trần Hy Châu mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, nhìn qua kế bên là Trần Thanh đang chơi điện thoại rồi lại nhìn trên người là cái chăn, hèn gì bà ko cảm thấy lạnh
'con thức đến sáng luôn sao?' bà Hy Châu ngồi dậy ôm cái chăn vào lòng
'mẹ dậy rồi à? Sao ko ngủ tiếp đi còn sớm mà! Chỉ mới có 5h30 thôi...'
'ừm... Mà con... Mất ngủ bao lâu rồi?'
'mất ngủ hả? Chắc cũng khoảng 1 tuần.' Trần Thanh nhìn bà trả lời rồi nhìn điện thoại tiếp
'để khoảng sáng tý nữa mẹ đưa con đến bệnh viện khám.'
'ko cần, chỉ là mất ngủ thôi! Uống thuốc và tự điều trị sẽ khỏi.'
'ko được, con phải đến bệnh viện.'
|
25: Giống Nhau Đến Vậy Sao??? Chap 25: Người Giống Người... Giống Nhau Đến Vậy Sao???
'đã nói con ko đi mà...' Trần Hy Châu lôi kéo tay Trần Thanh vào bệnh viện, Cô chần chừ ko muốn vào. Cái nơi đó... Cô rất ghét a~ dù bệnh viện gì đi nữa thì cũng ko muốn vào.
'ngồi xuống đây...' Trần Hy Châu nhấn người cô xuống ghế ngồi, bà cũng ngồi kế bên, trước mặt là bác sĩ
'chào bác, bác bệnh gì sao?' nữ bác sĩ đó nói
'a... Ko phải, là con gái tôi.'
'vâng, vậy em bị gì?' nữ bác sĩ đó nhìn Trần Thanh mỉm cười
Gì... Gì chứ? Mình... Có... Có bệnh gì đâu?
'e...em... Ko có bệnh... Ko bị gì hết...' Trần Thanh nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy mở cửa, nhanh chân chạy ra ngoài
2 người ngồi ngơ đó nhìn 'con bé đó định làm gì vậy?' ..... ... Mình sao thế này? Run... Run quá! Aaaa... Điên mất thôi... Bình tĩnh... Bình tĩnh... *Hít... Hà*
'ế mà cô ta... Trông quen nhỉ?'
Trần Thanh đi qua đi lại xoa cằm suy nghĩ 'đúng rồi' rồi lấy hai tay đập vào nhau
'nhìn cô ta... Trông giống Ách Hân... Ách... Ko thể nào...'
Trần Thanh chạy nhanh đến phòng khám ban nãy, mọi người xung quanh đó trố mắt nhìn cô cùng với 1 suy nghĩ... 'tiếc thật, cô ta đẹp mà điên.'
Trần Thanh mở hé cửa ra chỉ đủ 1 con mắt, cô nhìn vào thì... Ủa... Sao ko thấy gì hết vậy???
Rồi di chuyển ánh nhìn, nhìn lên trên thì đập vào mắt cô là gương mặt đó... Ko lẽ... Aaaa... Trước mặt cô nhìn khi nãy là...Ngực...
Nữ bác sĩ đó mở cánh cửa ra, chóng nạnh nhìn người trước mặt đang làm trò 'mau vào đây...' cô ta kéo cô vào, rồi cho cô ngồi xuống ghế khi nãy
'tôi đã nghe mẹ em nói rồi! Em bị mất ngủ và kén ăn trong khi đang ôn thi, vì lo lắng đủ thứ nên em bị mất tinh thần...' nữ bác sĩ đó nhìn vào cuốn sổ mình ghi chép khi nãy
'em chỉ cần quan tâm đến việc học và sức khỏe cân bằng là được. Có thể điều trị tại nhà.'
'vâng...' Trần Thanh nuốt nước bọt khi cô ta nhìn mình...
'a, vậy thì chúng tôi về nhé! Phiền cô rồi!'
'vâng... Bác và em về cẩn thận nhé!'
2 người đi ra khỏi cửa, thì Trần Thanh lại tò mò người kia là ai mà có thể giống Ách Hân như vậy chứ???
'mẹ à! Trông cô ta giống Ách Hân nhỉ?' ___________
5h pm...
Trần Thanh mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa, ngồi xuống mang giày... 'con đi đến thư viện sẵn tiện ăn ở ngoài luôn, khỏi đợi cơm...'
'ừm, nhớ về sớm.'
Trần Thanh đứng lên cầm cái balo rồi mang vào vai, cô đi ra ngoài vườn lấy xe đạp rồi chạy đi.
Đang đi lấy sách trong thư viện thì gặp Ách Hân... Hôm nay nàng đến sớm nhỉ???
'a, Ách Hân. Hôm nay cô đến sớm vậy?' Trần Thanh quơ tay để lấy sự chú ý của người kia rồi chạy lại
'hả?' người đó đứng ngơ ra
'Hôm nay cô đến sớm nha... Mọi lần cứ đến trễ làm em đợi gần chết...'
'gì? Em đang nói gì vậy?'
'hửm. Ách Hân cô bị gì vậy?' Trần Thanh nghiêng đầu hỏi
Ko lẽ trời lạnh mà làm ảnh hưởng đến những giác quan của cô sao...O.o
'Ách Hân? Haha... Lầm rồi lầm rồi!' người đó quơ tay lắc đầu nói
'lầm?'
'tôi ko phải Ách Hân gì đó đâu... Tôi là Tư Nhiệt, La Tư Nhiệt...'
'Tư... Tư Nhiệt... Ko phải chứ? Cô đổi tên khi nào thế? Là cô mà!' Trần Thanh nhón lên rồi nhéo vào má người đó, chiều cao cũng giống nữa
'au... Làm gì thế?' người đó xoa má
'là thật mà!!' Trần Thanh xoa cằm nhìn người trước mặt, cô ko tin là người giống người 100% như vậy...
'haha, mà nhìn em trông quen nhỉ? Hình như...'
'còn gì nữa... Chị là cô bác sĩ ngực... À ko ko... Ko phải'
'gì chứ? Em vừa nói gì?'
'haha, ko có gì ko có gì...' Trần Thanh cười trừ xua tay nói
Nói thật chứ, trong lúc đó, cô nhìn thấy ngực cô ta thì... Ôi... Còn to hơn cả Ách Hân nữa... Quá đáng sợ... Tưởng tượng nhìn những nút áo đó bị đứt ra bởi bộ ngực vĩ đại đó chắc... Ôi... Ko dám nghĩ đến nữa...
'em... Nhìn gì?' Tư Nhiệt lấy 2 tay che trước ngực lại
'ôi. Em bị chảy máu mũi kìa!'
'a. Ko sao ko sao' Trần Thanh ngước mặt lên
Chết rồi... Tại sao lại như vậy chứ! _______ Cô đi đâu mà ko đến thư viện cùng em vậy? Trần Thanh nhắn tin cho Ách Hân, ko biết bị gì nữa...
'có phải em gần thi tốt nghiệp ko?'
'ơ... Dạ' Ting...
Xin lỗi, cô bị cảm rồi! Em tự học hôm nay nhé!
'có cần tôi giúp em học ko? Tôi cũng khá...'
Chưa nói hết câu thì Trần Thanh gôm đồ bỏ chạy đi 'xin lỗi, em có việc gấp...'
'xin lỗi nhé!'
Mọi người đều đưa mắt nhìn Trần Thanh chạy đi, ko thì cô bị chửi cho 1 trận, vì chính cô lại gây ồn nơi này.
'gì mà gấp vậy?' Tư Nhiệt nhún vai rồi mở sách ra đọc
______
|