BoNuS
" Ok đây sẽ là phần Bonus cho tình cảm của Tippy và........ " " Trẻ em dưới 18 đi ra liền cho tui =)))))) "
Sau khi Diệp Anh ra về, cô gái đó chống 2 tay xuống ghế nhìn Py không chớp mắt khiến Py ngài ngại.
-Nè, làm gì nhìn dữ vậy. Mặt tui dính gì sao ?
- Không, đẹp trai nên tui nhìn.
- "Thẳng tính vậy trời" - Py nghĩ
- Mà bây giờ xưng hô thế nào...
- Cô có thể gọi tui là Py hoặc là Thái Phượng, mà cô tên gì đấy !
- Tui hả, tui tên Xía.
- Xía ???? Tên gì mà ngộ dị
- Xía người Hoa gốc việt mà, bỏ qua đi Py đói hong Xía nấu gì đó ăn nha.
- À ừm... " Người gì mà dễ thương thế không biết"
Đó chỉ là màn chào hỏi, Py nào biết được mình phải sắp chịu những gì tiếp theo.
"Giới thiệu cho bạn nào chưa biết Xía"
- Xía rất cute và dễ đặt biệt yêu màu hồng và rất thích chiến tranh ( À bắn nhau trong Pubg đấy )
1 ngày khác...
20h Pm
- Tên chết tiệt này, đã làm xong việc nhà chưa mà nằm đây..
Xía chống tay ngang hông tức giận la hét, khi thấy đống chén trên bếp vẫn chưa được rửa mà Py đang nằm thản nhiên xem tivi.
- Tôi đâu phải ôxin của cô chứ... - Vẫn nằm đấy không đoái hoài tới Xía.
- Thế giờ muốn ra đường ngủ đêm nay chứ gì !!
- Hmmm, được thôi ra đường thì ra.
Py đứng lên định bước ra khỏi cửa thì Xía lại hét lên ~~
- Nèeeeee, Bước Vào Đây Muốn Chết Hả ~~
- Cô bảo tôi ra đường ngủ còn gì...
- Hừrrrr, đóng cửa lại ngủ đi. Mai rồi làm xong đấy hết cho tui đấy !
Nói rồi nàng hậm hực bỏ đi lên lầu , đồng xầm cửa lại.
- Mới gặp tưởng đâu dễ thương lắm, ai ngờ khó ưa như qủy vậy. Thiệt là khổ thân già này mà - Py than thân trách phận..
Vào 1 ngày khác nữa ~~
- Py ơi, lấy dùm ly nước với !
Rất nhanh vài giây sau ly nước đã tới tận tay Xía ~~
- À quên còn dĩa trái cây nữa... Ở trong tủ lạnh dưới bếp ấy !!
Vẫn không nói câu gì mà đi cái vèo xuống lầu..
- Đây, còn muốn lấy gì nữa không. - Giọng như từ cỏi âm.
- Đủ rồi, mà sao hôm nay Py dễ thương dạ. Kiêu gì cũng làm cưng ghê. - Xía đưa tay nựng má Py.
-hừrr còn hỏi ? nhờ sự tốt bụng của cô đấy...
Xía ôm bụng phì cười ha hả khi đôi mắt Py đã thâm quầng như gấu trúc...
Do là tối qua muốn phá Py 1 tí nên Xía bầy trò dọa ma, làm Py cả đêm sợ đéo dám ngủ nên chui vào phòng Xía nhưng không thấy bớt sợ tẹo nào nên phải thức xuyên đêm luôn.
Đến sáng khi biết được chuyện Py cũng chẳng còn sức mà tức giận nữa, ai sai gì làm đó... ~~
- Thôi cho Xía xin lỗi nha. Việc nhà cứ để đó nào Xía đi công chuyện về làm cho, Py đi ngủ đi.
- Nay tốt bất ngờ chắc trời mưa ngập đường à. - Py không nghĩ ra con người vốn là khó ưa mà lại tốt bất thường vậy.
- Nay có chuyện vui thôi, chứ mai về lại y như cũ nhé , bye bye Xía đi đây.
Đợi Xía đi, Py khóa cửa cận thận đánh 1 giấc tới tận chiều, nhưng Xía vẫn chưa về...
Xuống bếp nấu chút gì bỏ vào bụng, rồi bật máy tính của Xía lên chơi game ,chơi xong cũng khá là tối vẫn không thấy con người kia về...
- Đi với trai hay sao vậy trời ??? Mà thôi kệ cô ta quan tâm nhiều chi cho mệt.
9h pm
- Nhưng giờ này vẫn không về, đúng là đáng lo...
Ngẫm nghĩ 1 hồi Py gọi điện cho Xía, nhưng không thấy bắt máy. Gọi thêm lần 2 rồi lần thứ 3 và hàng chục cuộc gọi liên tiếp... Vẫn không được Py với lấy chiếc áo khoác và chạy ra ngoài tìm.
Chạy hết chổ này đến chổ khác, vẫn không thấy đâu. Lướt qua mấy quán nhậu thì thấy 1người quen thuộc nằm 1 đống ở đấy.
- Thiệt tình, con gái con lứa. Ăn nhậu cho cố rồi nằm ườn ra đây ai hiếp thì sao chứ.
Py cằn nhằn cho đã rồi cũng cố cõng Xía về đến tận nhà.
Quăng Xía xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. Không nỡ để người ta 1 mình nên nằm kế bên canh chừng.
Sáng Py thức thật sớm, nấu tí cháo, pha luôn 1 ly nước chanh cho Xía rồi bưng lên tận phòng.
- Nè dậy rửa mặt, ăn tí đi. Không là đau bao tử đấy.
- Ra ngoài đi mặc kệ tui. - Xía quay lưng kéo chăn che mặt lại.
- Ừm, nhớ ăn đấy.
Py đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, để Xía nằm đó.
2 ngày sau. Xía vẫn không ăn uống gì, không nói năng gì nhiều nữa. Gương mặt xanh xao tiều tụy hẳn đi.
- Muốn sống nữa không..
Py tức tối kéo Xía ngồi dậy hỏi.
- Không.
- Lý do ?
- Người tui yêu nhất cũng đã bỏ đi rồi. Sống làm gì ?
*Chátttt* cái tát vang khắp phòng, được Py dành cho Xía.
- Ngu ngốc thật cô gái à, họ không yêu mình, mình có quyền đau lòng nhưng không được hành hạ bản thân như vậy. Không đáng tí nào đâu, thế giới này không chỉ có 1 người để cô yêu.
Dứt câu nói của Py, đôi mắt Xía ngấn những giọt lệ.
Xía òa lên khóc làm Py bối rối và đâu đó là chút đau lòng chẳng biết nên làm gì hơn, đành ngồi đó mà lắng nghe từng lời than thở và khóc lóc của cô gái ngốc này...
Ngày sinh nhật
- Py ơi , sinh thần vui vẻ nha, đây là món quà từ tấm lòng của tui á.
Xía cầm trên tay chiếc bánh kem đã được cấm sẵn vài ngọn nến lung linh, đưa ra trước mặt Py.
- Cảm ơn Xía , mà sao biết nay sinh nhật Py thế.
- Bí mật, nào thổi nến đi chứ.
- Ừm *Phù*. - Lần đầu tiên Py có được sinh nhật ấm áp thế này đấy.
- Thật hả ???
- Ừm, Xía chu đáo thật đấy ai mà yêu được chắc tu 8 kiếp.
Py bắt đầu nịnh nọt tý !
- Trước giờ Py đã từng thích ai đó mà chưa dám nói hongg.
- Có chứ, không những thích mà là yêu mù quáng dẫn đến sai lầm nhưng giờ thì hết rồi.
- Người gì mau quên quá dạ.
- Không phải là mau quên mà tại vì đã gặp đúng người mình muốn bên cạnh trọn đời rồi.
Py nhìn sâu vào Xía thốt ra từng chữ 1, làm Xía đỏ bừng mặt lên !!
Chẳng ai nói thêm câu gì chỉ ngồi đó mà uống hết lon bia này, đến lon bia khác cùng nhau cho tới khi say mèm.
Xía gục xuống bàn và ngủ quên tự lúc nào chỉ còn mỗi Py là tỉnh.
- Thật là, yếu mà ham uống. Xong lại đày đọa người ta...
Từ lúc ở chung tới bây giờ, đây là lần đầu Py gần con người này đến vậy. Mọi thứ bỗng chốc im ắng và bình lặng tới mức Py có thể nghe thấy từng hơi thở và cả nhịp đập con tim mình lúc này...
Cuối sát xuống để ngắm nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn, Py thì thầm..
- Ngủ mà cũng xinh, thật đáng ganh tị !!
Py không có ý định gì khác ngoài ngồi đó mà nhìn cô gái này ngủ cả thì bỗng...
Cánh tay Xía choàng qua cỗ Py kéo xuống phía mình, mũi chạm mũi, môi chạm môi nhưng đôi mắt Xía vẫn nhắm nghiền.
Thời gian cứ như ngừng lại trước nụ hôn này, không biết động lực từ đâu Py chủ động hôn sâu hơn.....
Và ngấu nghiến hơn, chiếc lưỡi ẩm ướt của Py đang cố tách đôi môi bé nhỏ của Xía để được chui vào trong mà hút hết vị ngọt.
Nụ hôn cứ thế diễn ra trong tư thế không thoải mái lắm, dù nuối tiếc nhưng Py đành tách 2 chiếc lưỡi ra và bế Xía vào phòng.
Đặt đối phương nằm xuống giường , Py cũng nhào cả thân mình xuống để tiếp tục tìm kiếm lấy đôi môi kia.
Thật sự dục vọng lúc này là không thể dừng lại , bàn tay Py không ngừng di chuyển trên cơ thể Xía mà vuốt ve. Nó ngừng lại khi gặp phải bộ ngực mềm mại kia.
- Bộ ngực vĩ đại là đây chứ đâu - Py thầm nghĩ trong đầu
Xía uống éo cả người mình vì bị Py kích thích tột độ, mồ hôi nhễ nhãi dù cuộc vui vẫn chưa bắt đầu..
- Py..nhanh đi..ưmm Em chịu hết nổi rồi này.
- Từ từ thôi , đêm nay còn dài mà.
( Bỏ qua vài bước cơ bản )
Những mãnh vải vô dụng trên người Xía đều đã được quăng đi, chỉ còn lại 1 cô gái đang lõa thể trước tên lưu manh.
Py dùng đầu lưỡi mình rê từ cổ xuống bụng rồi lần từ chút xuống cặp chân trắng trẻo và lại tiếp tục như thế cho tới khi chạm phải khía thịt hồng hào tuyệt vời được tạo hóa dành tặng...
Vài giọt nước đã được rỉ ra và lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Py đưa lưỡi nếm thử vị của nó quả thật không tệ chút nào.
- Vị tuyệt đó chứ.
Py ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang phải chờ đợi kia mà đùa cợt
- Đừng trêu nữa, em muốn....
- Dâm quá rồi đấy..
Py không muốn làm cô gái của mình thất vọng, liền cho hẳn chiếc lưỡi mình vào trong động cấm mà khoáy đảo.
Rất thuần thục, chiếc lưỡi di chuyển ra vào nhẹ nhàng bên trong khiến Xía phải quằn quại, rên rỉ vì sướng tột độ.
Rút lưỡi ra cũng là lúc dòng nước nóng ấm kia tràn lan ra ngoài, Py liếm sạch không để xót dù 1 chút.
- Py không sợ dơ à..
- Dơ ??? Em muốn thử vị của chính mình không.
- Bỏ qua đi..
- Không được, đây là bắt buộc.
Py chồm người lên và đặt môi mình lên môi Xía để cùng nàng thưởng thức hương vị tình của chính nàng !!!
Lúc hôn vài ngón tay Py đã được cho vào bên trong động để cùng tiếp tục cuộc vui , những ngón tay thon dài ra vào nhịp nhàng không ngừng nghỉ, càng lúc càng nhanh hơn tiếng va chạm vào sát thịt vang dội cả phòng.
Tiếng rên càng lúc càng lớn của Xía, làm Py thêm phần kích thích tâm trí... Họ như người không biết mệt , cứ quằn quại với nhau 3 -4 hiệp trong đêm đấy.
Kết quả ngày hôm sau là Xía liệt giường và Py phải chịu trách nhiệm của 1thằng đờn ông...
|
Chap Cuối
" Cảm ơn những ai đã đọc đến chap cuối cùng này "
- Em yên tâm, Thy tìm cách cứu em ra khỏi nơi quái quỷ này..
Thy siết chặt tay Qúy, ánh mắt đầy sự lo lắng , NQ khẽ lắc đầu nói.
- Không cần nữa đâu Thy àhh, em thật sự yêu Thy nhưng người yêu Thy nhất là Diệp Anh về với cô ấy đi.
Thy cắt ngang lời Qúy.
- Em đừng nói linh tinh nữa..
- Không , để em nói hết. Tất cả mọi chuyện từng xảy ra là do em làm chỉ để đẩy Thy và Diệp Anh xa nhau thôi. Giờ nghĩ lại em nên chuộc lại lỗi lầm này xin lỗi vì đã lừa dối Thy, về với Diệp Anh đi..
Dứt câu nói, NQ rút tay mình ra khỏi tay Thy quay đi về phía phòng giam và thở phào nhẹ nhõm với bản thân.
Còn Thy ngồi đấy đầu óc quay cuồng, không dám tin về những gì mình nghe thấy nữa. Mọi thứ trước mắt bây giờ cứ tối sầm lại.
Khi đã bình tĩnh lại, Thy lê thê bước chân của mình về nhà dưới 1 cơn mưa tầm tã và đầy ấm đau thương.
Như 1 thước phim đang được tua chậm trong đầu mình....
- Thy có thích mưa không..
Hai cô gái đang ôm lấy nhau và ngấm nhìn những hạt mưa ngoài khung cửa sổ.
- Thy không thích mưa xíu nào...
- Em thì lại rất thích. - Sau câu nói là nụ cười tỏa nắng được vẽ lên.
- Em biết tại sao Thy không thích mưa hong.
Cái ôm được siết chặt hơn.
- Ưmm, chắc là vì mưa làm Thy lạnh.
- "Bing boong" chính xác, nhưng Thy sẽ rất thích mưa nếu như có Diệp Anh ở bên cạnh như thế này. Và sẽ ấm áp rất ngàn lần nếu như.....
Thy xoay người Diệp Anh về phía mình, đặt lên môi nàng nụ hôn thật sâu không muốn ngừng lại... !! _____
Cuối cùng cũng về được tới nhà, cả người Thy ướt sũng run bần bật lên mà Thy chẳng thèm màng tới nữa.
Ngồi bệt xuống trong góc phòng, khuôn mặt tái xanh Thy sợ hãi khi nghĩ về điều mình đã làm với Diệp Anh....
- Thy xin lỗi em nhiều lắm Diệp Anh à...
Vài giọt nước mắt rơi xuống !!
- Tại sao Thy không nhớ ra mọi chuyện sớm hơn chứ , ông trời thật biết cách trêu người mà...
Thy cứ ngồi đấy cùng những ký ức của mình, tự khóc hay tự trách mình đi nữa cũng là vô ích..
Cơ thể Thy đã kiệt sức vì đi mưa khá lâu và phải ngất liệm đi khi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
- Thức dậy với sự mệt mỏi và cả mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Thy cũng đoán được mình đang ở đâu cố mở đôi mắt ra nhìn xung quanh.
Không thấy ai , Thy cố gượng ngồi dậy nhưng không tài nào ngồi nổi suýt nữa thì đã ngã xuống sàn may là Linh chạy vào kịp.
- Chị Thy không sao chứ..
- Ừm chị không sao.
- Chị Thy ăn tí cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe lại.
- Ăn thôi không uống thuốc được hong.
- Không được.
- Hmmm, mà Diệp Anh sao rồi Linh.
Thy vừa múc muỗng cháo đưa vào miệng và hỏi làm Linh khựng người ngập ngừng lời nói.
- À....Diệp Anh..Diệp Anh.......
- Em sao vậy, nói đàng hoàng xem.
- Chị Thy ăn xong đi đã.
Linh vờ đánh trống lảng, ánh mắt có phần buồn bã, Thy cố hỏi cho ra chuyện.
- 1 là nói 2 là không ăn uống gì nữa..
Thy buông chén cháo đặt xuống bàn, nghiêm túc nói.
- Sao hôm nay chị lại quan tâm tới DA vậy ??
- Em không cần biết, nói đi.
- Chị Thy hứa phải thật bình tĩnh em mới nói.
- Ừm rất bình tĩnh rồi.
- Thật ra Mễ dặn em là không được nói nhưng nếu chị Thy muốn biết thì em nói. Diệp Anh đã biến mất khỏi thế giới này rồi Thy àhh.
Câu nói của Linh chậm rãi từng chút, nét mặt đau thương hiện rõ lên.
Còn Thy như kẻ vô hồn khi nghe Linh nói, ánh mắt u buồn nhìn xa xăm miệng lẩm bẩm câu nói...
- Thy sẽ đi tìm em , nhanh thôi.
Nó được lập đi rất nhiều lần !!!!
- Chị Thy có định đến tiễn đưa DA không...
Linh nói tiếp, nhưng Thy bỏ ngoài tai.
- Chị Thy....
- Chị Thy, chị Thyyyyy
Linh gọi lớn hơn để Thy có thể nghe thấy.
Thy trở về với hiện tại, bứt sợi dây truyền nước biển ra khỏi tay mình và chạy đi, phút giây đó khiến Linh bất ngờ không thể nào phản ứng kịp.
Linh chạy theo, nhưng chỉ vài phút chẳng thấy Thy đâu nữa.
Trên người là bộ đồ của bệnh nhân, Thy vẫn mặt kệ mọi thứ xung quanh mà chạy với câu nói ấy trong đầu...
"Thy sẽ tìm được Diệp Anh, nhanh thôi" __________________________
Tại nơi đưa tiễn Diệp Anh về thế giới bên kia, ai cũng không thoát khỏi sự đau lòng...
Cầm trên tay di ảnh của DA, Châu không ngừng oán giận và trách móc.
- Con người đó thật đáng chết mà, kể cả ngày đưa tiễn DA cũng không thèm đến..
- Nghe nói Thy đang trong bệnh viện vì kiệt sức nên đừng trách nó...
Uyên đứng giữa tình bạn và tình yêu không biết làm sao đành lựa lời cho Châu bình tĩnh lại.
- Hừrrr, gặp nó lần nào tui sẽ đánh nó lần đấy.
- Đây là chuyện ngoài ý muốn cả thôi, đừng làm chuyện buồn chồng chất nổi buồn..
Mễ thở dài sau câu nói..
Ba và cả Mẹ Thy hôm nay cũng đến sau đó mới vào với Thy.
Ba Thy chỉ im lặng thầm cảm ơn vì những gì DA đã làm với gia đình ông.
Còn Mẹ Thy đã bật khóc lên tự khi nào, bà là người thấu hiểu tình cảm của Diệp Anh nhất nhưng cũng chẳng giúp được gì mà chỉ bất lực nhìn cảnh tượng này xảy ra.
Đứng trước nơi DA đang yên nghỉ bà cuối đầu xin lỗi..
- Phút nông nổi, đứa con gái của mẹ đã đối sử với con như vậy. Xin con rộng lòng tha thứ cho nó và sớm hóa kiếp nhé đứa con dâu của ta.
Giọng bà ôn tồn nhưng rung rung do nghẹn ngào vì khóc.
Py dù là bạn của Thy rất lâu cũng phải tức giận vì hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến kết cục bi thương bây giờ.
Py hôm nay cùng Xía đến để tiễn DA 1 đoạn cũng như nói lời tạm biệt nơi này.
- Diệp Anh à, cảm ơn em ngày đó đã cho chị con đường quay lại và đã cho chị gặp được cô gái này. Ngày mai chị và Xía sẽ sang Mỹ sinh sống , ở lại đây em cũng đừng vướng bận dương trần làm gì, sớm siêu thoát nhé.
- Kiếp này là bạn muôn kiếp vẫn là bạn... - Xía đăm chiêu nói
Dứt câu nói, Py cùng Xía cúi đầu với DA và nắm tay nhau lặng lẽ từng bước ra về. ____________________________
Cứ chạy và chạy như kẻ điên giữa đường phố đông đúc xe và trong phút chốc băng qua con đường thì...
"Gầmmm"
Tiếng xe thắng lại gấp gáp, tiếng va chạm cơ thể xuống mặt đường Thy nằm trên vũng máu mà đôi môi không ngừng gọi tên 1 người.
Lại 1 lần nữa Thy được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy cấp, nhịp tim như dần yếu đi..
Linh hoảng loạn khi thấy Thy trong tình trạng như vậy, liền gọi cho Mễ và Ba Mẹ đến.
Sau khi bác sĩ cấp cứu xong, ông an ủi gia đình trước khi thông báo tình trạng hiện tại của Thy.
- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng phần trăm tỉnh lại rất ít, tất cả đang phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cô ấy.
- Vậy nếu không có thì sao hả bác sĩ.. - Đôi mắt Linh xụp xuống tuyệt vọng hỏi.
- Thì...có lẽ. Gia đình nên chuẩn bị mọi thứ.
Vị bác sĩ ôn tồn nói và bước đi.
Tất cả mọi người có mặt ở nơi đây đều ngã khụy xuống, không thể tin được ai cũng lần lượt bỏ đi mà mặc kệ rằng đang để lại cho người ở lại những nỗi đau.
" Ở thế giới khác "
1 cô gái với chiếc đầm trắng đang nắm tay 1 cô gái khác mà nô đùa trên bãi biển vắng lặng không bóng người.
- Cuối cùng Thy cũng đã gặp được em...
- Em luôn bên cạnh Thy thôi mà..
1 nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc được 2 cô gái tạo ra dưới những ánh hoàng hôn.
- Thy ở lại với Diệp Anh được chứ.
- Không được Thy nên về lại nơi thuộc về Thy đi.
- Vậy em về cùng Thy nhé.
- Không thể đâu Thy ahhh, em phải thuộc về nơi này chỉ mình em mà thôi..
- Nếu vậy Thy sẽ bên cạnh em, không để em cô độc nơi này.
- Thy ngốc quá, Thy luôn bên cạnh em còn gì.
Diệp Anh nắm tay Thy đặt lên tim mình và mỉm cười.
Khóe mắt Thy cay cay, vì lời nói và hành động này.
- Giá như Thy nhận ra mọi thứ sớm hơn, giá như hôm ấy Thy không hành động điên rồ và giá như.......
- "Suỵt"
Ngón tay DA chặn môi Thy lại và từ từ đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt và nhanh chóng dứt ra.
- Đừng ngốc nữa, tất cả là do số trời không phải lỗi tại Thy đâu.
- Thy yêu Em... Ngọc Thy mãi mãi yêu Diệp Anh và mãi mãi bên cạnh Diệp Anh không rời nữa bước.
Thy hướng ra biển và hết thật lớn.
- Nhưng.....
- Không nhưng nữa, tất cả là định mệnh của chúng ta rồi.
-"Cô chủ , của cuộc đời chị à"
Hoàng hôn đỏ cả bầu trời, 2 cô gái ôm nhau và lại 1 lần nữa trao nhau nụ hôn say đắm pha lấy 1 chút ngọt ngào của yêu thương.
https://www.youtube.com/watch?v=yxufOPR7TZI
End
" Hạnh phúc của ta nhưng là nổi đau thương của người "
|